o1

Thời tiết đang từng bước chuyển dần sang đông, điểm dễ nhận biết nhất là từng cơn gió se lạnh vào buổi sớm mai và hình ảnh những cô cậu học trò nằm trong đống quần áo ấp áp. May mắn thay, Trường Trung học Phổ thông Kinh Trập như nghe được tiếng lòng của các em học sinh mà lùi thời gian vào học vào lúc bảy giờ. Tuy vậy, bây giờ vẫn còn vài ba em học sinh đang lén sao đỏ và trèo tường ở cổng sau để vào trường. Thôi thì đời học sinh mà, ít nhất phải đi học muộn vài lần mới đủ hương đủ vị.

Thở ra một làn khói trắng vào không khí, Bạch Dương chun mũi rúc vào trong cái khăn quàng cổ của mình. Đây là mùa đông cuối cùng của cô tại ngôi trường này rồi, rất nhanh thôi kì thi cuối cùng sẽ đến. Và Bạch Dương vẫn chưa sẵn sàng với điều đó.

Kinh Trập là trường chuyên có tiếng trong thành phố nên tỉ lệ chọi đầu vào vô cùng khắc nghiệt. Khi lên mười hai, nhà trường sẽ bắt đầu sắp xếp cho cả khối những tiết tự học nhiều hơn. Vậy nên muốn vào được đây, phải thật sự nỗ lực và cố gắng để duy trì thứ hạng của mình.

Hôm nay lớp xã hội 2 có hai tiết tự học, Bạch Dương muốn tranh thủ hoàn thành nốt bài nghị luận xã hội của mình để có thể nhờ giáo viên sửa vào tiết ba. Có lẽ là vì đây là khối xã hội nên các bạn cùng lớp rất ngoan, không ai làm việc riêng và cũng không ai làm phiền ai. Cũng phải thôi, giờ đâu còn ai rảnh rang để chơi bời yêu đương nhăng nhít nữa, cả đám sắp phải đối diện với kì thi quyết định tương lai bản thân mà.

Bạch Dương có nghĩ thế không nhỉ? Cô nàng cắn nhẹ nắp bút, con gái theo khối xã hội thì khó để kiếm người yêu lắm. Bây giờ cũng là cuối cấp, Bạch Dương tự an ủi bản thân cố gắng lên đại học kiếm cũng chưa muộn.

"Chuyền đẹp lắm Thiên Bình!!"

Nhưng người tính sao bằng trời tính, vốn dĩ tình yêu là một cạm bẫy mê hoặc rồi. Bạch Dương theo tiếng gọi nhìn ra cửa sổ, ánh mắt rơi trên nụ cười rạng rỡ của cậu trai dưới sân thể dục. Có lẽ quá tập trung vào bài nghị luận nên Bạch Dương không nghe thấy tiếng ồn ào của đám con trai trong giờ thể dục. Chỉ đến khi cái tên kia được cất lên, Bạch Dương mới theo quán tính mà dừng bút lại nhìn xuống.

Hình ảnh chàng trai chỉ mặc độc một cái áo thun đen trong thời tiết se lạnh này như bật lên giữa những cậu con trai khác xung quanh. Hoặc là do ánh mắt của Bạch Dương chỉ thấy mỗi Thiên Bình, hoặc là do nụ cười của cậu trai ấy quá rực rỡ. Rực rỡ đến nỗi Bạch Dương cảm thấy mùa đông cũng không lạnh đến vậy.

"Bọn con trai lớp tự nhiên khoẻ thật đấy. Trời lạnh vậy cũng xuống sân đá bóng."

Đang mải mê nhìn ngắm người dưới sân, Bạch Dương không nhận ra có người đến ngồi cạnh mình lúc nào. Đến khi người ấy cất tiếng cảm thán, cô nàng mới giật mình quay sang. Người vừa lên tiếng kia là Trần Kim Ngưu, một học sinh lớp xã hội 1 lúc nào cũng có mặt điểm danh ở lớp xã hội 2. Dường như hôm nay lớp đối thủ của xã hội 2 cũng có tiết tự học thì phải, cho nên Bạch Dương mới thấy được gương mặt cậu bạn của mình ở đây.

"Hi, chào Bạch Dương." Mặc kệ cô bạn kia nhìn mình với ánh mắt chán chường, Kim Ngưu vẫn vô cùng tự nhiên mà giơ tay lên chào hỏi. Sau đó cậu nhìn theo hướng của Bạch Dương xuống dưới sân rồi "à" lên một tiếng. "Nhìn Trương Thiên Bình lớp tự nhiên 1 hả?"

Ngay khi cái tên kia vừa buột khỏi miệng của Kim Ngưu, tim của Bạch Dương đã nhảy lung tung liên hồi. Xui thay, hình như cô nàng bị phát hiện là đang nhìn Thiên Bình rồi.

"V-vớ vẩn, mình chỉ đang nhìn trời nhìn đất thôi!"

Bạch Dương đứng bật dậy, hai tay để thành dấu X trước ngực nhằm phản bác câu hỏi của Kim Ngưu. Trước ánh mắt dò xét của cậu bạn, Bạch Dương chỉ có thể đánh mắt sang chỗ khác mà không dám nhìn thẳng vào người đói diện.

"Hể..." Kim Ngưu kéo dài giọng, có vẻ không tin tưởng lắm. Với cái gương mặt đỏ bừng cộng với dáng vẻ chột dạ đó, nghĩ sao mà cậu tin lời của cô bạn này được.

Bạch Dương không muốn bị đào ra chuyện tình cảm, đặc biệt là với người này cho nên cô đang cố tìm cách đổi chủ đề cuộc trò chuyện. Được một lúc, Bạch Dương khẽ ho vài tiếng rồi đánh mắt xuống Kim Ngưu ý hỏi: "Qua đây làm gì?". Cậu chàng đang ngồi cũng cảm nhận được ánh nhìn đầy áp lực từ phía trên, nhưng cuối cùng lại không nói gì mà chỉ vươn vai một cái rồi nằm ườn lên bàn của Bạch Dương. Tự nhiên đang học bài lại có con sâu qua quấy rầy, nói thật thì cô đang cố nhịn không túm tóc thằng cha này luôn đấy.

Mà nói về quan hệ của Nguyễn Trần Bạch Dương và Trần Kim Ngưu thì cũng không có gì đặc biệt để kể ra. Chỉ đơn giản cả hai là hàng xóm của nhau, học chung từ cấp một cho tới cấp hai và vô tình điền chung nguyện vọng một ở Kinh Trập. Đấy, có gì đặc biệt đâu.

"Rồi sao lại qua đây thế?" Do không chịu nổi sự im lặng này nên Bạch Dương hạ giọng lên tiếng trước. Nếu không phải sợ ảnh hưởng đến các bạn học khác thì cô đã gào lên và ném con sâu này ra ngoài rồi.

Kim Ngưu nghe thấy bạn mở lời trước mới ngẩng mặt lên, cậu nhìn Bạch Dương một cái rồi gục xuống bàn tiếp. Sau đó mới chán nản trả lời lại cô bạn bên cạnh:

"Lớp xã hội 1 chán chết."

Đó cũng là lý do tại sao các học sinh của lớp xã hội 2 lại không ý kiến gì về sự có mặt của một học sinh lớp bên cạnh. Bởi vì từ năm lớp mười đến giờ, họ đã quá quen với gương mặt của Trần Kim Ngưu ngồi trong lớp mình rồi. Bình thường sĩ số của lớp là ba mươi hai, riêng những hôm tự học sẽ lên ba mươi ba. Còn bên xã hội 1 thì lâu lâu lại thấy thủ quỹ lớp mình ngồi buôn chuyện với học sinh lớp bên cạnh.

Lần nào Kim Ngưu qua làm phiền Bạch Dương, cậu ta cũng lấy lý do y hệt như vậy. Nhiều khi cô cũng lo không biết thằng bạn mình nó trải qua ba năm cấp ba như nào ở cái lớp đó nữa. Dù gì thì lớp 1 với lớp 2 lúc nào cũng cạnh tranh với nhau trên xếp hạng hàng tuần của trường. Vậy mà giờ đây một thành viên bên mình lại thân quen với lớp đối thủ, Kim Ngưu không được lòng bạn cùng lớp cũng là lẽ đương nhiên.

Thở dài một cái, Bạch Dương quyết định mặc kệ Kim Ngưu như mọi lần và ngồi xuống tiếp tục làm bài nghị luận của mình. Tuy lần này cậu ta đến không đúng lúc cho lắm nhưng vì Bạch Dương là một người vị tha nên cô sẽ bỏ qua cho cậu bạn này của mình một lần.

"Bạch Dương...cậu có thể đừng dùng lực mạnh xuống bàn khi viết được không?" Kim Ngưu có chút ái ngại nhìn cô bạn hàng xóm, cậu tự hỏi không biết mình có chọc giận gì cô gái kia không mà từng nét bút của cổ xuống trang sách như thể đang dằn mặt cậu vậy.

"À-" Bạch Dương dừng lại một chút, cô quay sang cười nhẹ với Kim Ngưu, "Nếu cậu không chịu được, thì biến về lớp mình mà nằm nhé."

Chỉ một lúc sau, lớp xã hội 1 đã thấy cậu thủ quỹ Trần Kim Ngưu của lớp đang lủi thủi bước về chỗ ngồi. Cậu nhìn lên bàn phía trước chỗ mình thấy vẫn trống không, gương mặt đã bí xị giờ lại càng bí xị hơn. Một trong hai điều giải trí của Kim Ngưu, một người thì chưa về, người còn lại thì vừa tống cậu ra khỏi lớp của cổ.

Về phía Bạch Dương, sau khi đuổi được tên ngốc kia về lớp, cô nàng có chút tiếc nuối nhìn xuống sân thể dục. Khung cảnh nhộn nhịp khi nãy đã không còn, bầu trời quay trở lại màu xám xịt như lúc trước, sân bóng cũng không còn toả sáng nữa. Thiên Bình đi mất rồi, cậu trai sinh vào chớm đông nhưng lại mang năng lượng của mùa hè nhiệt huyết mà Bạch Dương đã tìm thấy vào năm lớp mười.

Khẽ thở dài đầy mệt mỏi, cái lạnh của mùa đông khiến Bạch Dương chẳng muốn cầm bút viết thêm một chữ nào nữa. Cô trải khăn quàng của mình lên bàn rồi gục xuống, trong lòng không khỏi tức giận vì đã mất thời gian với tên nhóc hàng xóm. Nhưng vì tên kì đà kia đã về lớp nên cô ấy cũng không thể đánh cho hả giận được, giờ chỉ còn cách trút giận lên quyển vở của mình cùng với trăm nghìn lời chửi thầm trong bụng gửi tới Trần Kim Ngưu lớp bên cạnh.

"Ắt xì." Kim Ngưu khẽ khịt mũi, tay vớ lấy cái khăn quàng trên bàn mà cậu vừa cởi ra khi nãy. "Chắc có ai chửi mình rồi."

"Có khi là cô bạn hàng xóm của cậu cũng nên."

"Sao về sớm thế?" Thấy niềm vui thứ hai quay trở về, Kim Ngưu hớn hở hỏi. "Bắt nạt Nhân Mã xong rồi à?" Cậu hỏi tiếp, tay chống cằm nhìn cô gái đang ngồi xuống đối diện mình.

Cự Giải nghe vậy thì cười đáp lại, tay phẩy hai cái ý muốn bác bỏ lời mà Kim Ngưu vừa nói.

"Nói gì kì ghê, mình sao bắt nạt nổi nó chứ."

Nhìn cái dáng vẻ khoái chí của Nhữ Ngọc Cự Giải, Kim Ngưu lại nhớ đến gương mặt thất thần của Nhân Mã mỗi khi cậu chàng hoàn thành xong một bức tranh và bị cô gái này nhìn thấy. Tuy không biết Cự Giải lấy gì trêu chọc Nhân Mã mà lúc nào gặp nhau cậu cũng thấy cậu ta luôn trong trạng thái xanh xao mệt mỏi. Vậy nên, với tư cách là anh em cùng hội xã đoàn, cậu sẽ ra tay cứu giúp nó một phen.

"Cậu ấy, cuối cấp rồi đừng qua lớp vẽ nhiều quá. Tập trung cho bản thân nữa đi."

Đối diện với sự nghiêm túc của Kim Ngưu, Cự Giải chỉ cười rồi gật đầu thay cho lời đáp. Nhìn cô bạn bàn trên vẫn vô tư trước ngã rẽ như thế, Kim Ngưu bỗng cảm thấy nhẹ nhõm hơn chút. Có lẽ với một đứa trẻ đang đứng chênh vênh giữa cuộc đời ở tuổi mười tám như Kim Ngưu thì sự vô tư hồn nhiên của Cự Giải là thứ gì đó giảm bớt được những áp lực vô hình mà cậu tự tạo ra cho bản thân.

Từ bây giờ cho đến ngày thi cuối cùng vẫn còn một mùa xuân nữa, thôi thì cậu sẽ thả lỏng bản thân một chút vậy. Dù sao thì trong cái lớp này, chỉ có Cự Giải là "bình thường" nhất đối với cậu. Ở con bé này vẫn còn cái dáng dấp non nớt của năm mười lăm mười sáu, nên Kim Ngưu cũng vừa mừng vừa lo cho nó. Mà được cái con bé này quan hệ rộng lắm, muốn biết ai hay muốn hóng chuyện gì thì cứ tới bàn của Cự Giải là được.

Nói đến mới nhớ, dạo này bọn học sinh ở Kinh Trập cứ nhao nhao vụ đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ đang công khai theo đuổi nàng Siren của lớp mười hai hát. Không biết thực hư câu chuyện ra sao nhưng Kim Ngưu cũng muốn hóng chút chuyện tình của hai người nổi tiếng nhất nhì trường này xem thế nào.

"Cự Giải-" Kim Ngưu với tay khều Cự Giải vài cái.

Cô nàng bàn trên nghe thấy thì quay lại liền, đầu khẽ nghiêng dần về phía Kim Ngưu để nghe rõ hơn.

"Vụ của Nguyễn Tá Song Ngư ấy, sao rồi." Kim Ngưu hỏi khẽ. Cậu không quen nhiều đứa bên khối tự nhiên cho lắm nhưng cũng biết rõ tầm ảnh hưởng của Song Ngư của lớp tự nhiên 3. Trong lớp này cũng trên dưới năm đứa từng thích cậu ta mà.

Cũng không riêng gì bọn mười hai, ngay cả mấy đứa lớp mười, lớp mười một vừa vào trường cũng từng sa cơ lỡ chân rơi vào lưới tình với anh bạn đội trưởng này mà. Mọi khi cậu ta luôn chiếm trọn diễn đàn của trường với chục câu hỏi xin phương thức liên lạc rồi tỏ tình thì lần này hình như lại còn chơi lớn hơn, quyết tâm đánh đổ Siren của trường luôn cơ đấy.

Cự Giải nghe thấy tên Song Ngư thì khẽ nhăn mày, cái tên này chẳng còn xa lạ gì với Nhữ Ngọc Cự Giải nữa rồi. Chơi chung một hội hồi cấp hai mà, vả lại dạo này cô cũng đang nhức đầu với mấy trò của tên đó đây.

"Chẹp, Kim Ngưu biết vụ nó với Siren rồi đúng không." Cự Giải tặc lưỡi, tay chỉnh lại ghế rồi ngồi quay hẳn xuống Kim Ngưu.

Cậu bạn bàn dưới được hỏi thì gật đầu cái rụp, vụ này cả trường còn biết nữa huống chi là thằng nhóc "tối cổ" như Trần Kim Ngưu. Song, hình như nhớ ra được gì đó, cậu chàng lại bổ sung thêm, "Trước thằng cha đó bám theo cậu hỏi về Siren quá trời mà đúng không? Nếu mình nhớ không lầm thì vừa mới tuần trước nó còn ngang nhiên ngồi học ở lớp mình nữa thì phải."

Nhắc đến vụ này Cự Giải lại thấy đầu mình nhức nhức hơn nữa rồi. Sau hành động hôm nọ của thằng bạn thì cô càng chắc chắn hơn về độ dày của da mặt mấy đứa bên tự nhiên. Không đánh đồng toàn bộ nhưng Cự Giải có thể cam đoan mấy đứa mà cô có quen thân bên khối tự nhiên là mấy đứa có cấu tạo da mặt dày nhất mà cô biết, điển hình là chàng trai vạn người mê của Trường Phổ thông Kinh Trập - Nguyễn Tá Song Ngư.

Nhìn dáng vẻ ảo não của Cự Giải, Kim Ngưu chắc chắn là cổ phải chịu đựng sự quấy rầy của bạn mình rất nhiều rồi. Mà dạo này cậu không thấy Song Ngư ghé qua lớp mình, giữ lại trong lòng cũng không có ích gì nên Kim Ngưu không kiềm được mà hỏi tiếp: "Thế, bây giờ cậu ta không bám theo cậu nữa hả?"

Cự Giải phẩy tay vài cái, cô đáp:

"Bây giờ muốn tìm Nguyễn Tá Song Ngư thì phải qua lớp piano, cậu ta chuyển mục tiêu ăn bám sang cậu bạn Ngô Song Tử bên đó rồi."
















૮ ․ ․ ྀིა

chốt couple xong xuôi rồi nên tui up lại nè

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip