21. Play game

Thư viện đại học – 9 giờ tối.

Ma Kết đẩy gọng kính, tay lật trang sách, chìm đắm trong thế giới của mình. Thư viện giờ này vắng lặng, chỉ còn tiếng đồng hồ tí tách và vài bóng người lác đác. Anh thích khoảng thời gian này—không ai làm phiền, không ai gây ồn ào.

Cho đến khi cô xuất hiện.

Một cô gái với mái tóc nhuộm ánh đỏ, áo khoác da đen vắt hờ trên vai, đôi guốc cao nện nhẹ xuống sàn. Không khí tĩnh lặng lập tức bị phá vỡ bởi mùi nước hoa phảng phất mùi khói thuốc, hoang dại và đầy thách thức.

Cô quăng phịch chiếc túi xuống bàn đối diện anh, không thèm nhìn quanh, mở laptop ra rồi đeo tai nghe. Ma Kết nhíu mày, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua cô. Trái ngược với những sinh viên chăm chỉ quanh đây, cô trông như thể vừa rời khỏi một quán bar nào đó hơn là đến thư viện để học.

"Mở nhạc nhỏ thôi." Ma Kết lạnh lùng lên tiếng khi nghe thấy tiếng bass vang lên khe khẽ từ tai nghe cô.

Cô ngước lên, nhướng mày, đôi mắt sắc sảo mang theo chút châm chọc. "Anh là ai mà ra lệnh cho tôi?"

Ma Kết không đáp, chỉ khẽ thở dài, tiếp tục đọc sách. Nhưng sự phớt lờ của anh dường như khiến cô hứng thú hơn. Cô nghiêng người tới trước, chống cằm nhìn anh chăm chú.

"Sinh viên đứng đầu nghiêm túc như anh chắc không biết vui là gì nhỉ?" Cô cười khẽ, giọng nói mang theo chút nghịch ngợm. "Suốt ngày chỉ biết đến sách vở, chán chết."

Ma Kết cuối cùng cũng ngước lên, ánh mắt thản nhiên nhưng sắc lạnh. "Và tôi cá là em chưa bao giờ dành nổi một tiếng để học nghiêm túc."

Cô cười, một nụ cười mang theo chút ngông nghênh. "Đúng thế thì sao?"

Ma kết chợt đóng sách lại, chống khuỷu tay lên bàn, nhìn cô bằng ánh mắt đầy thách thức. "Vậy thì tôi tò mò rồi đấy. Một bad girl như em vào thư viện làm gì?"

Cô không trả lời ngay, chỉ chậm rãi tháo tai nghe, cúi người lại gần hơn, đến mức Minh có thể ngửi thấy mùi hương quyến rũ trên người cô. Rồi cô khẽ thì thầm, giọng nói nhẹ nhưng đủ để khiến không khí giữa họ trở nên căng thẳng.

"Có thể tôi đến để làm phiền một ai đó... chẳng hạn như anh ?"

Ma kết không phản ứng ngay. Anh chỉ nhìn cô, ánh mắt trầm tĩnh như đang phân tích một phương trình khó nhằn.

"Làm phiền tôi?" Anh nhếch môi, giọng nói vẫn bình thản. "Lý do?"

Cô chống cằm, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn, đôi mắt sắc sảo ánh lên vẻ thích thú. "Vì anh có vẻ thú vị."

Ma Kết bật cười khẽ, nhưng đó không phải là một nụ cười vui vẻ. "Tôi không có hứng thú với trò tiêu khiển của em."

Cô không hề mất kiên nhẫn, ngược lại, sự thờ ơ của Ma kết dường như càng khiến cô hào hứng. Cô rướn người tới gần hơn, cánh tay vô tình lướt nhẹ qua bàn tay anh khi cô vươn lấy cuốn sách trên bàn. "Anh có vẻ là kiểu người chưa bao giờ phá vỡ quy tắc nhỉ?"

Ma kết vẫn giữ vẻ điềm nhiên. "Vì quy tắc tồn tại có lý do."

Cô bật cười, tiếng cười trầm thấp đầy mị hoặc. "Nghe chán chết."

Ma kết không đáp, chỉ tiếp tục đọc sách. Nhưng lần này, anh nhận ra mình không thể hoàn toàn tập trung nữa. Mùi hương của cô, sự hiện diện của cô—tất cả đều là một sự xao nhãng không cần thiết.

Cô cũng không vội rời đi. Ngón tay cô lật lật trang sách của Ma kết, dù chẳng buồn đọc. "Anh có bao giờ thử làm điều gì đó mà người ta không ngờ tới chưa?"

Ma kết nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt phía sau lớp kính ánh lên tia thách thức. "Ý em là gì?"

Cô cười, đôi môi đỏ hơi cong lên. "Như là... hôn một người xa lạ trong thư viện chẳng hạn?"

Lần này, Ma kết hơi khựng lại. Không phải vì lời nói của cô, mà vì cách cô nói—đầy khiêu khích, nhưng cũng có chút gì đó thật sự khiến anh dao động.

Rồi bất ngờ, cô đứng dậy, chống tay lên bàn, cúi xuống thật sát. Ma kết không dịch chuyển, nhưng ánh mắt anh trở nên tối lại khi hơi thở cô lướt qua gò má anh.

"Chẳng lẽ một học bá như anh cũng sợ một nụ hôn à?" Cô thì thầm.

Ma kết nhìn thẳng vào đôi mắt cô, chậm rãi tháo kính xuống, đặt lên bàn.

"Thử xem." Anh đáp, giọng nói trầm hơn thường lệ.

Cô chớp mắt, như thể không ngờ anh lại đáp lại sự khiêu khích của mình một cách bình tĩnh đến vậy. Nhưng trước khi cô kịp phản ứng, Ma kết đã nhẹ nhàng nhưng dứt khoát kéo cô xuống, khoảng cách giữa họ chỉ còn lại hơi thở.

"Nhưng nếu tôi làm vậy..." Ma kết cúi đầu sát hơn, ánh mắt sắc bén khóa chặt cô. "Thì đừng mong anh để em đi dễ dàng."

Cô hơi nheo mắt, như thể đang cân nhắc xem Ma kết có thực sự nghiêm túc hay không. Một học bá lạnh lùng như cậu ta mà cũng có lúc đáp lại sự khiêu khích của cô ư?

Nhưng cô chưa kịp nghĩ thêm, Ma kết đã đột ngột nghiêng người, khoảng cách giữa họ rút ngắn đến mức cô có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của anh.

"Ngạc nhiên à?" Ma kết trầm giọng, khóe môi cong lên nhẹ.

Cô khẽ nhướng mày, nhưng thay vì né tránh, cô lại chủ động hơn. Bàn tay cô đặt lên mép bàn, đầu hơi nghiêng sang một bên, đôi môi đỏ khẽ nhếch lên đầy thách thức.

"Nếu đã nói thế... thì anh định làm gì?"

Ma kết không trả lời ngay. Anh chỉ im lặng nhìn cô, ánh mắt sắc bén như đang phân tích từng biểu cảm nhỏ nhất. Cô có vẻ tự tin, nhưng Minh nhận thấy một tia dao động rất khẽ trong ánh mắt ấy.

"Em nghĩ tôi chỉ là kiểu mọt sách cả ngày vùi đầu vào sách vở thôi sao?" Ma kết đột ngột lên tiếng, bàn tay chạm nhẹ vào cổ tay cô, ngón tay lướt qua làn da mát lạnh. "Không biết vui là gì?"

Cô hơi nhướn mày, nhưng chưa kịp nói gì thì Ma kết đã bất ngờ kéo cô sát hơn. Khoảnh khắc ấy, không gian yên tĩnh của thư viện như tan biến.

Môi anh gần như lướt qua môi cô, nhưng lại dừng ngay trước khi chạm vào. Hơi thở của cả hai hòa vào nhau, căng thẳng đến mức cô có thể nghe thấy nhịp tim của chính mình.

"Vấn đề là..." Ma kết thì thầm, ánh mắt sâu thẳm đầy nguy hiểm. "Em có dám không?"

Cô biết mình đang bị thách thức. Nếu là người khác, có lẽ cô sẽ cười cợt mà rút lui, nhưng lần này, không hiểu sao cô lại không muốn thua.

Cô nghiêng đầu, rút tay khỏi bàn, thay vào đó, chạm nhẹ vào cổ áo Ma kết, kéo anh sát hơn.

"Dám chứ." Cô cười khẽ, giọng nói mượt mà như lụa.

Và lần này, chính cô là người rút ngắn khoảng cách.

Lần đầu tiên trong đời, Ma kết cảm thấy mình đã đánh giá thấp một đối thủ.

Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng lại.

Cô kéo Ma kết sát hơn, khoảng cách giữa họ chỉ còn lại hơi thở. Ma kết có thể cảm nhận được mùi nước hoa phảng phất trên người cô—một mùi hương nồng nàn nhưng không quá gắt, giống như chính cô vậy, vừa quyến rũ vừa nguy hiểm.

Đôi mắt cô ánh lên vẻ thích thú khi thấy Ma kết không hề né tránh. Cô vốn nghĩ một học bá như anh sẽ đỏ mặt, lúng túng hoặc lùi lại, nhưng không—Ma kết chỉ nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm như muốn nuốt trọn từng cử động nhỏ nhất.

"Không đẩy tôi ra à?" Cô khẽ thì thầm, đầu hơi nghiêng sang một bên, khiến mái tóc dài trượt qua bờ vai một cách tự nhiên.

Ma kết cười nhẹ, giọng nói trầm ấm nhưng có chút gì đó đầy nguy hiểm. " Em nghĩ tôi dễ bị dọa đến thế sao?"

Cô nhướng mày, tay vẫn giữ nhẹ trên cổ áo Ma kết, ngón tay khẽ vuốt dọc theo mép vải. "Tôi không dọa anh. Tôi đang tò mò xem anh có thể chịu được đến đâu."

Ma kết không nói gì, nhưng ánh mắt anh trở nên tối hơn. Một bàn tay anh chạm nhẹ vào eo cô, không mạnh mẽ nhưng cũng đủ để cô cảm nhận được nhiệt độ nơi đầu ngón tay anh.

"Em nghĩ mình là người cầm trịch ở đây sao?" Anh nghiêng đầu, giọng nói trầm thấp đầy mê hoặc.

Cô chưa kịp đáp, Ma kết đã bất ngờ lật ngược thế trận. Anh đưa tay nắm nhẹ cổ tay cô, kéo cô lại gần hơn nữa, gần đến mức cô có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh.

Hơi thở cô hơi rối loạn một chút—chỉ một chút thôi. Nhưng Ma kết đã nhận ra.

Anh cười nhẹ, giọng nói trầm thấp như một nốt nhạc vang lên giữa đêm tối. "Thú vị thật."

Cô cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng rõ ràng lần này Ma kết không giống như những kẻ trước đây mà cô từng trêu đùa.

"Vậy..." Cô liếm nhẹ môi, ánh mắt sắc sảo như muốn thách thức anh lần nữa. "Anh định làm gì?"

Ma kết không trả lời ngay. Anh chậm rãi tháo kính xuống, đặt lên bàn, rồi dùng một tay chống lên mặt bàn, giam cô vào giữa không gian nhỏ hẹp chỉ thuộc về hai người.

Anh cúi xuống, hơi thở ấm áp lướt nhẹ qua làn da cô. "Em đã khiêu khích tôi trước, vậy thì..." Giọng anh trầm hơn, nguy hiểm hơn. "Chịu trách nhiệm đi."

Tim cô đập mạnh một nhịp.

Không ai từng khiến cô cảm thấy mất kiểm soát như thế này.

Cô nhìn Ma kết, cố tìm kiếm một chút bối rối hay dao động trong mắt anh. Nhưng không—anh vẫn bình tĩnh, ung dung, thậm chí còn có chút thích thú.

Cô đã nghĩ Ma kết là một tên mọt sách nghiêm túc. Nhưng giờ đây, khi nhìn thấy ánh mắt này, nụ cười này... cô mới nhận ra, Minh không hề vô hại.

Ngược lại, anh còn nguy hiểm hơn cô gấp nhiều lần.

"Cậu có biết không?" Ma kết nghiêng đầu, đôi môi gần như lướt qua má cô. "Tôi thích kiểu người như em đấy."

Ngón tay anh nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, ép cô phải nhìn thẳng vào mắt anh.

"Một kẻ tưởng mình là thợ săn, nhưng thực ra..." Ma kết mỉm cười, giọng nói trầm ấm như mật ngọt nhưng lại sắc bén như lưỡi dao.

"... chỉ là con mồi."

Lần đầu tiên, cô cảm thấy mình có thể đã gặp phải đối thủ thực sự.

Và có lẽ, lần này, cô mới là người đang rơi vào trò chơi của anh.

Và có lẽ, đây mới là lúc trò chơi thực sự bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip