29%

cự giải đã đăng một bài viết

cự giải tui với @songngư đi đào hố 🫶

xử nữ hai người lẹ dữ luôn á 🙏 chưa gì đã phóng đi nặn người tuyết các kiểu rồi post ảnh

cự giải chứ ai chậm chạp như mày

xử nữ ?

song ngư 🥥

xử nữ dạ vâng em không nói lại 2 người 🙇‍♀️



bảo bình tự nhiên nay em tui hong mặc đồ có màu hồng thấy lạ kiểu gì =))

cự giải tại em hong mua kịp đồ trượt tuyết màu hồng á chị 😔

bảo bình bảo sao =)))

ma kết ủa bữa thấy có cái khăn quàng cổ màu hồng mà?

cự giải bữa quàng đăng hình gòi nên khom thích trùng nữa á 🤌

ma kết coi người giàu nói chuyện kìa 

cự giải giàu tình cảm 🥰

bảo bình nhỏ giải nay đáo để thật chứ =)))

ma kết 🙏



nhân mã anh tui lại full đen

song ngư mày không vậy chắc?

nhân mã thì em có chê gì đâu nè 🤗

↪ song ngư 🤫





...





ma kết đã đăng một bài viết

ma kết tụi tui quấn kỹ vậy đó @sưtử

bảo bình sao lại che đi khuôn mặt xinh đẹp thế kia ~

ma kết tròi oi nay chị tui ngọt xớt thế 🫣

bảo bình thế thích khom nè

ma kết dạ cóaaaa

bảo bình thích thì bỏ sư tử theo chị đi nè 🫶

sư tử ủa chị?

thiên bình ủa em?

ma kết @bảobình em muốn làm chính thất cơ ~

bảo bình okie luôn nhóe

thiên bình ?

sư tử ?



cự giải @xửnữ tụi mình cũng quấn kỹ cỡ này nè

xử nữ quấn mấy lớp mà vẫn thấy lạnh 🥶

ma kết lại sao nữa 🙏

cự giải thì lạnh quá cần ai đó sưởi ấm 🤗

song ngư có anh nè bé ~

cự giải dạ 🫶

xử nữ ê nhỏ giải :)?

ma kết oops thế thì mình cũng có người để ôm ~

sư tử 🥰

xử nữ :)





...





song tử to bạch dương

song tử

tao tách được anh kim ngưu

riêng ra cho mày rồi đó

khu snowy 4 á lên đó đi



bạch dương

bạn rốp rẻng dữ ta

còn nhanh hơn hội

chị em toi luôn đấy

cảm ơn nhiều nhóe



song tử

bạn có quên gì hong nè?



bạch dương

oops xin lỗi high quá nên quên

xử nữ ở khu snowy 2 nhen

mà có đôi double bình ở đó

nên yên tâm là 2 đứa nó cũng

kéo đi lượn lờ liền à



song tử

bạn cũng lẹ chân lên

anh kim ngưu ở đó cũng

không lâu đâu



bạch dương

tao biết rồi





...

Ninh Bạch Dương nhận được tin nhắn của Đặng Song Tử liền vội vàng tạm biệt cô bạn Hà Thiên Yết rồi nhanh chân đến điểm cậu bạn nhắc đến. Tuyết trắng giăng khắp khu, mỗi bước chân cô đi để lại dấu in hằn rõ rệt. Đến nơi, khi thấy được bóng dáng quen thuộc đang loay hoay với dụng cụ trượt tuyết ở góc sân, khóe môi Bạch Dương khẽ cong lên, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn.

"Anh Kim Ngưu." Ninh Bạch Dương khẽ vỗ nhẹ vai anh.

Huỳnh Kim Ngưu đang chỉnh lại mũ bảo hộ thì đột nhiên bả vai bị ai đó chạm vào nên có chút giật mình xoay người lại, ánh mắt anh lóe lên một tia ngạc nhiên, rồi nhanh chóng trở về bình tĩnh. Anh đảo mắt nhìn quanh, có chút khó hiểu:

"Em tìm anh có việc gì à?"

Ninh Bạch Dương mím môi, đôi má vì lạnh mà đỏ ửng, nhưng trong tim lại đập nhanh vì căng thẳng: "Anh định đi trượt tuyết ạ? Em đi chung được không?"

Cô lén nhìn dụng cụ trượt tuyết dưới chân anh, cố giấu đi niềm vui nhỏ vụt qua trong đáy mắt. Xem ra tình báo của Song Tử chính xác thật. Đây là cơ hội hoàn hảo để cô có thể ở cạnh anh.

"Xin lỗi em nhiều nha, anh không tính trượt nữa tại mũ..."

"Không phải anh mới nói với Song Tử sẽ đi trượt ạ?!" Bạch Dương cắt ngang, trong giọng có chút hốt hoảng, sợ cơ hội vừa nắm được sẽ vuột khỏi tay.

Huỳnh Kim Ngưu còn chưa giải thích xong là mũ bảo hộ bị hỏng nên không định trượt tuyết nữa nào ngờ đã bị Ninh Bạch Dương cắt ngang. Anh định giải thích lần nữa nhưng chợt khựng lại, một ý nghĩ xẹt qua trong đầu khiến đôi mày anh khẽ chau lại.

"Em...em định rủ Song Tử đi trượt tuyết nhưng cậu ấy bảo không đi nữa với có anh định trượt ở đây bảo em có thể lên trượt chung."

Ninh Bạch Dương biết mình lỡ lời nên có chút bối rối bào chữa, nhưng cô lại không biết lời bào chữa của mình lại khiến Huỳnh Kim Ngưu càng thêm chắc chắn với suy nghĩ của anh. 

"Đúng là anh định đi trượt thật nhưng mũ bảo hộ của anh bị hỏng, nên anh định đem trả luôn không vòng lại đây trượt nữa vì khu này ở xa khu đổi mũ, xếp hàng lâu." Huỳnh Kim Ngưu cười nhạt, buông một câu liền sải bước một mạch. 

"Khoan đã.." Bạch Dương vội vã níu lấy cánh tay Kim Ngưu, bàn tay lạnh buốt run nhẹ "Em có lời này muốn hỏi anh."

Huỳnh Kim Ngưu uyển chuyển rút cánh tay mình khỏi bàn tay Ninh Bạch Dương, cũng từ tốn ra hiệu cô nàng tiếp tục: "Em hỏi đi."

"Anh có đang thích ai không ạ?"

Ninh Bạch Dương mím chặt môi, ban đầu cô còn định đi riêng với anh một lúc rồi mới lựa lời nhắc đến chuyện này. Nhưng xem ra vì một phút lỡ lời mọi chuyện đều chệch hướng cô dự tính. Ngay cả bây giờ mọi chữ trong đầu cô cũng chẳng thể sắp xếp rõ ràng để thốt thành lời. 

"Có."

"Anh nói...?"

Một chữ thôi nhưng như tiếng sét đánh ngang tai. Đồng tử Bạch Dương mở to, chưa kịp tiêu hóa lời anh vừa nói thì Huỳnh Kim Ngưu đã quay lưng, chuẩn bị bước đi.

"Anh đi trước đây."

"Em có thể biết người đó là ai không?"

Ninh Bạch Dương vì hốt hoảng mà giọng cũng lạc đi, vạt áo bên dưới cũng bị vò chặt. 

"Em chỉ cần biết người đó không phải là em là được."

Huỳnh Kim Ngưu thốt ra một cách dứt khoát, không hề nao núng. Dù có làm tổn thương đến Ninh Bạch Dương đi chăng nữa thì anh cũng không muốn gieo rắc thêm bất kỳ hi vọng gì cho cô. 

Ninh Bạch Dương đứng chết lặng giữa màn tuyết trắng, gió lạnh tạt qua khiến sống mũi cay xè. Cô cười khổ, nụ cười lẫn vào hơi thở trắng xóa. Anh vẫn luôn thờ ơ và nhẫn tâm thế này sao? Hay là em vẫn luôn ảo tưởng rằng anh đã dịu dàng hơn trước? 

Không đâu, không phải đâu. Ánh mắt dịu dàng anh dành cho Ma Kết, cách anh quan tâm từng cử chỉ nhỏ, từng lần anh kiên nhẫn lắng nghe em ấy. Cô đã nhìn thấy tất cả, bởi chính cô cũng đang yêu mà...Cô đã đợi. Đợi đến khi vết thương trong lòng anh dần lành lại. Đợi đến khi anh có thể mỉm cười thật sự. Đợi đến khi anh có thể mở lòng một lần nữa. Nhưng đến cuối cùng, dù anh có cười nói với Xử Nữ, Bảo Bình hay Cự Giải, anh vẫn chưa từng quay đầu nhìn cô dù chỉ một lần.

Ninh Bạch Dương đứng lặng hồi lâu, đến khi những bông tuyết bắt đầu đọng lại trên mi, cô mới khẽ lau đi giọt nước mắt nóng hổi vừa rơi xuống.

...

"Nhân Mã!"

"Mày làm tao giật mình đấy!"

Hà Thiên Yết sau khi biết được cô bạn Ninh Bạch Dương nhắn tin có cơ hội ở riêng với Huỳnh Kim Ngưu thì cô cũng đi ngó nghiêng xung quanh kiếm bóng dáng Lưu Nhân Mã. Thấy cậu bạn đang đứng lựa gì đó ở một tiệm đồ lưu niệm liền vui vẻ chạy lại, không ngờ mới gọi tên thôi mà cậu bạn đã bày ra vẻ mặt ngơ ngác thế kia.

"Mày mua gì ở đây à?" Hà Thiên Yết nghiêng đầu hỏi, giọng có chút tò mò.

"Ừm" Lưu Nhân Mã gật nhẹ, trả lời cụt lủn như thể không muốn giải thích nhiều.

"Mày lựa xong chưa? Cần tao tư vấn gì không?" Hà Thiên Yết cười tươi, cố gắng bắt chuyện với Lưu Nhân Mã.

"À..không cần đâu..tao lựa xong rồi" Lưu Nhân Mã vừa nói vừa nhận tiền thối lại từ ông chủ tiệm, rồi quay sang gật nhẹ với Hà Thiên Yết: "Thôi mày lựa đi nha, tao đi trước đây."

"Ơ?"

Mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức Hà Thiên Yết còn chưa kịp hỏi thêm câu nào thì Lưu Nhân Mã đã rảo bước đi mất, bóng dáng biến mất giữa dòng người đông đúc. Cô bất lực vỗ nhẹ trán, thở ra một hơi. Dạo này gặp cậu, lúc nào cũng trông bộ dạng vội vã thế này.

Hà Thiên Yết định xoay người bỏ đi, nhưng ánh mắt chợt chạm phải chiếc móc khóa cỏ bốn lá đang treo lủng lẳng ở quầy. Trong đầu cô lập tức hiện lên hình ảnh thoáng qua khi nãy, món đồ nhỏ trong tay Lưu Nhân Mã hình như cũng chính là thứ này.

"Dạ chú ơi cho con hỏi cậu bạn vừa rồi mua cái này đúng không ạ?" Hà Thiên Yết nhanh tay chỉ vào chiếc móc khóa hỏi ông chủ tiệm. 

"Đúng rồi cháu."

"Thế cậu ấy mua bao nhiêu cái móc khóa này thế ạ?"

"Một cái. Cậu nhóc đó đứng lựa lâu lắm mới quyết định mua, có vẻ là tặng cho bạn gái nên mới lựa kỹ thế đấy." Ông chủ khẽ cười khúc khích trả lời.

Câu nói ấy như tiếng gió lạnh tạt thẳng vào người Hà Thiên Yết. Cô khẽ giật mình, rồi mím môi nở một nụ cười gượng gạo: "Dạ, con cảm ơn."

Hà Thiên Yết đứng lặng một lúc trước cửa tiệm, đôi tay nắm chặt vạt áo khoác. Hơi thở trắng xóa phả ra trong không khí lạnh giá, trái tim trong lồng ngực như siết chặt lại.

Lựa lâu như vậy...xin cậu Nhân Mã...

Hà Thiên Yết khẽ nhắm mắt, bàn tay run run, cố gắng trấn tĩnh. Ánh mắt cô dõi theo con đường Lưu Nhân Mã vừa rời đi, trong đầu vẽ ra vô số kịch bản khác nhau, nhưng tất cả đều khiến ngực cô nặng trĩu.

Là ai cũng được...nhưng đừng là người ấy...

Cả người Hà Thiên Yết lạnh buốt, nhưng cô không chắc cái lạnh này đến từ gió đông hay từ chính lồng ngực mình.

...

Đêm đến nhiệt độ cũng dần hạ xuống, từng cơn gió thổi qua càng khiến cái lạnh trở nên tê buốt thấu xương. Cả nhóm sau một ngày nô đùa, trượt tuyết thỏa thích, ai nấy đều mệt rã rời, không đủ sức quay về nhà nên đành ở lại khu nghỉ dưỡng qua đêm.

Đặng Song Tử ngồi một góc bàn bên ngoài, tách trà nóng trên bàn đã bốc khói mờ nhạt, nhưng anh lại chẳng buồn nhấp một ngụm. Ánh trăng chiếu sáng trên nền trời đen thẳm, vẽ bóng anh dài trên mặt sàn gỗ. Cả ngày hôm nay tuy thái độ của Diệp Xử Nữ vẫn vui vẻ khi nói chuyện với anh nhưng dường như anh lại cảm nhận có chút thay đổi nhỏ trong đó. Một điều gì đó mơ hồ, khó nắm bắt.

Kéttt

Tiếng cửa vang lên chói tai trong không gian tĩnh mịch khiến Đặng Song Tử thoát khỏi mớ suy nghĩ. Anh nghiêng đầu nhìn sang, đôi mắt ánh lên một tia bất ngờ khi thấy người vừa mở cửa chính là cô gái đang hiện hữu trong tâm trí mình.

"Xử Nữ không ngủ được hả em?" Đặng Song Tử rất nhanh khôi phục lại dáng vẻ điềm tĩnh, nở nụ cười nhẹ lên tiếng. 

Diệp Xử Nữ hơi khựng lại, hai tay vô thức nắm lấy vạt áo khoác. Thật ra chỉ là cô ăn tối hơi nhiều, đầy bụng nên định ra ngoài đi dạo vài vòng cho dễ chịu, nhưng không ngờ lại bắt gặp Đặng Song Tử đang ngồi một mình ở đây. Nghe anh lên tiếng, cô mím môi gật nhẹ.

"Vâng."

"Thế lại ngồi nói chuyện với anh một lát nhé?"

"Dạ?" 

Diệp Xử Nữ còn chưa kịp phản ứng thì Đặng Song Tử đã đứng dậy, tiến về phía cô, bàn tay ấm áp nắm lấy cổ tay kéo cô đến băng ghế.

"Em ngồi chờ anh một chút, để anh vào trong lấy vài lon bia." 

Chưa để cô kịp nói lời nào, bóng lưng anh đã khuất vào bên trong khu nghỉ dưỡng. Diệp Xử Nữ ngẩn ngơ nhìn theo, trái tim khẽ đập nhanh một nhịp.

"Chuyện gì vậy trời..." Diệp Xử Nữ khẽ lẩm bẩm, đưa tay vò nhẹ mái tóc, không biết nên biểu hiện thế nào trước hành động bất ngờ ấy của Đặng Song Tử.

ting

Diệp Xử Nữ đang mãi suy đoán chuỗi hành động chớp nhoáng vừa rồi của Đặng Song Tử thì một tiếng ting vang lên khiến cô giật nảy mình, theo phản xạ liếc mắt nhìn sang mới biết rằng tiếng ting phát ra từ điện thoại của anh. Diệp Xử Nữ khẽ thở phào, trời tối thế này mà tự nhiên có tiếng động lạ gì đấy phát ra làm cô cứ liên tưởng tới mấy điều rùng rợn.

ting

ting

Lại một tiếng ting nữa vang lên, rồi lại nối tiếp vài tiếng ting sau đó nữa khiến cho Diệp Xử Nữ ban đầu có phớt lờ đi chăng nữa cũng liếc mắt nhìn sang. Dù không lấy điện thoại bấm vào xem nhưng những dòng chữ thay phiên nhau nảy lên màn hình điện thoại cũng đủ để Diệp Xử Nữ nhìn thấy và không khỏi bần thần. 

Kéttt

"Cái cửa này phát ra tiếng hơi rợn nhỉ?"

Đặng Song Tử vừa đẩy cửa ra đã thấy Diệp Xử Nữ hoảng hốt nhìn sang liền bật cười, đúng là giữa đêm khuya thế này mà nghe tiếng két thế này cũng đáng sợ đấy.

"Đây của em." Đặng Song Tử ngồi xuống bên cạnh Diệp Xử Nữ, đặt lon bia vừa mới lấy đến trước mặt cô.

"Em xin lỗi, tự nhiên em thấy hơi mệt...chắc em về phòng trước đây." 

Diệp Xử Nữ cười gượng, còn chưa kịp đứng dậy thì đã bị Đặng Song Tử nhanh tay kéo lại gần, đặt tay lên trán.

"Sao đột nhiên thế? Đâu để anh xem có phải trúng gió hay sốt không?" 

"Không..không sao đâu ạ!" Diệp Xử Nữ đứng phắt dậy, có chút lắp bắp đáp lại. "Em về nghỉ trước đây." Rồi chẳng để Đặng Song Tử có cơ hội lên tiếng cô đã xoay người, vội vã bước vào trong.

Đặng Song Tử nhìn bộ dạng bỗng dưng gấp gáp của Diệp Xử Nữ liền chau mày khó hiểu. Không phải ban nãy cô nàng còn có chút e thẹn khi thấy anh à? Sao bây giờ lại có vẻ như...né tránh anh vậy? 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip