35%
Khu phố đêm rực rỡ ánh đèn vàng, dòng người qua lại tấp nập như những mạch sáng chuyển động giữa lòng thành phố. Tiếng nhạc rộn rã phát ra từ các quán ăn, quán cà phê và cửa hàng dọc hai bên đường hòa vào nhau, tạo nên thứ âm thanh hỗn độn nhưng lại có nhịp điệu riêng.
Lưu Nhân Mã đẩy cửa bước vào một tiệm cà phê nhỏ ở góc phố. Cánh cửa khẽ kêu lên một tiếng ting khi anh bước vào, mùi bơ và cà phê rang xộc thẳng vào mũi, ấm và dịu. Việc Xử Nữ chủ động hẹn gặp anh khiến anh có chút phấn khích, không kiềm được mà đến sớm hơn giờ hẹn tận một tiếng.
Lưu Nhân Mã chọn chỗ ngồi quen thuộc - bàn gần cửa sổ - nơi ánh đèn đường hắt vào vừa đủ sáng. Đó cũng là vị trí Xử Nữ thích ngồi mỗi khi đi cà phê. Anh gọi một ly latte, đặt chiếc hũ thủy tinh nhỏ chứa đầy hạc giấy đủ màu lên bàn. Mấy tháng qua anh đã kiên nhẫn gấp từng con hạc, mỗi con đều mang một lời chúc, một niềm hi vọng nhỏ.
Lưu Nhân Mã khẽ cười, hướng mắt ra ngoài cửa kính. Bên ngoài, những cặp đôi đi ngang qua, khoác tay nhau giữa gió đêm, ánh đèn hắt lên khuôn mặt họ thứ ánh sáng dịu dàng, làm rõ nét những nụ cười hạnh phúc. Anh có thể tưởng tượng đến khoảnh khắc Xử Nữ bước vào, anh sẽ giả vở bình thản, trò chuyện đôi câu rồi bất ngờ đặt hũ hạc lên bàn, nói một câu thật nhẹ: "Tặng em." Không cần phô trương hay thổ lộ ngay lập tức, anh chỉ muốn cô cảm nhận được từng chút, từng chút một tình cảm chân thành của anh.
Nhưng rồi những mộng tưởng ngọt ngào ấy tan biến khi một giọng nói quen thuộc vang lên: "Chỗ này có ai ngồi chưa?"
Lưu Nhân Mã khẽ ngẩng đầu, nụ cười trên môi lập tức đông cứng: "Thiên Yết?"
Hà Thiên Yết mỉm cười, kéo ghế đối diện ngồi xuống: "Tao đây." rồi ra hiệu cho nhân viên phục vụ: "Cho mình một ly latte."
Lưu Nhân Mã còn chưa kịp phản ứng, Hà Thiên Yết đã tiếp lời, giọng nhẹ tênh nhưng ẩn chứa gì đó sâu thẳm: "Tao cũng thích uống latte giống mày đấy."
Lưu Nhân Mã ngơ ngác, lòng bỗng chốc ngổn ngang những câu hỏi.
"Mày có hẹn với Xử Nữ đúng chứ?"
Lưu Nhân Mã tròn mắt ngạc nhiên: "Sao mày biết?"
Hà Thiên Yết cười nhạt, ánh mắt thoáng chút cay đắng: "Xử Nữ hẹn mày thì được, còn tao hẹn thì mày bảo bận nhỉ?"
Câu nói ấy rơi xuống như một nhát cắt mảnh, lạnh và sâu.
Lưu Nhân Mã sững người, một phần anh muốn giải thích nhưng phần khác trong lòng lại dấy lên cảm giác khó chịu, một trực giác mơ hồ rằng có điều gì đó không đúng.
"Không như mày nghĩ...khoan.."
"Tao không muốn tình cảm của tao bị đem ra làm trò thế này!"
Lưu Nhân Mã đứng bật dậy, ghế khẽ nghiêng kêu lên một tiếng. Giọng anh run lên, cảm thấy tim mình nặng trĩu. Anh không muốn nghe thêm, không muốn tin rằng đây là cách cô bạn mình luôn tin tưởng chọn để can thiệp vào thứ tình cảm anh đang cố gắng vun đắp.
Hà Thiên Yết cũng ngạc nhiên không kém trước thái độ của Lưu Nhân Mã, khi thấy cậu xoay người bỏ đi, cô liền vội nắm lấy tay cậu:
"Nhân Mã...khoan đã."
Thế nhưng Nhân Mã lại giật mạnh tay ra. Cái giật ấy khiến Thiên Yết chao người, ánh mắt ngỡ ngàng nhìn bàn tay trống không của mình.
Lưu Nhân Mã cũng không để ý đến sắc mặt của Hà Thiên Yết như thế nào, giờ đây anh chỉ muốn đến gặp Xử Nữ hỏi cho rõ ràng.
"Lưu Nhân Mã!" - Hà Thiên Yết cắn chặt môi gọi tên cậu, giọng khàn đi, đôi vai run nhẹ.
"Gặp tao khiến mày khó chịu đến vậy sao?"
Lưu Nhân Mã dừng lại. Gió ngoài phố thổi vào làm chuông gió bên cửa khẽ leng keng, át đi khoảng lặng giữa hai người. Một lát sau anh mới trả lời, giọng trầm, lạnh đến tàn nhẫn:
"Trước đây thì không...nhưng giờ thì có."
Hà Thiên Yết cứng đờ, hốc mắt đỏ hoe: "Sao...cơ?"
Lúc này Nhân Mã mới chịu quay lại đối diện với cô, nhưng từng câu từng chữ lẫn ánh mắt hờ hững của cậu nhìn cô lúc này đây khiến cô không khỏi ngờ vực rằng đây có phải là Lưu Nhân Mã - người có ánh nhìn dịu dàng - mà cô vẫn luôn quen biết hay không.
"Thiên Yết mà tao biết sẽ không làm thế này với tao đâu."
Không, mọi chuyện không phải thế này, không giống như cô suy nghĩ, cô hiểu Nhân Mã mà, cậu sẽ không lạnh nhạt với cô như vậy, nhất định là có sai sót ở đâu đấy.
Hà Thiên Yết lắc đầu, bước một bước về phía Nhân Mã: "Không, mày hiểu lầm rồi. Tao chỉ..."
Nhưng cô thấy Nhân Mã lùi lại, tránh ánh mắt cô.
"Dừng tại đây thôi, Thiên Yết. Tao không muốn nói thêm gì nữa."
Lưu Nhân Mã buông một câu rồi bỏ đi, để lại Hà Thiên Yết đứng chôn chân tại đấy cùng với hàng nước mắt lăn dài trên gò má.
Hà Thiên Yết không biết mình đã ngồi bao lâu, chỉ biết đến khi nhân viên rụt rè lại an ủi thì cô mới khẽ giật mình, gượng gạo đứng dậy. Cô khẽ liếc mắt trên bàn, hai ly latte vẫn còn đấy - một ly đã nguội ngắt, một ly chưa hề chạm môi.
...
Diệp Xử Nữ khẽ dừng bút, đầu ngòi run run để lại một vệt nhỏ trên trang giấy trắng. Cô thở dài, buông bút, đưa tay xoa thái dương. Cả buổi chiều nay cô chẳng thể tập trung được vào bất cứ thứ gì, từng dòng chữ, từng con số trước mắt đều nhòe đi vì tâm trí cô cứ quanh quẩn mãi về buổi hẹn của chị Thiên Yết và anh Nhân Mã.
Cô biết mình không đúng. Lừa dối Nhân Mã là điều cô chưa từng nghĩ mình sẽ làm, nhưng...
đing đong đing đong
Diệp Xử Nữ giật mình, tiếng chuông cửa kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn. Giờ này đã hơn tám giờ tối rồi, ai còn tìm đến nhà cô nữa chứ? Cô chậm rãi đứng dậy, hé cửa. Ánh sáng từ hành lang hắt vào, và trong khoảnh khắc ấy, tim cô như khựng lại.
"Anh..anh Nhân Mã...?"
Lưu Nhân Mã đứng đó, áo khoác đen phủ đầy bông tuyết, hơi thở phả ra khói trắng vì lạnh. Ánh mắt anh không còn sự hiền hòa thường ngày, mà là ánh nhìn pha trộn giữa tổn thương và tức giận bị kìm nén.
"Không phải em hẹn gặp anh sao?" Giọng anh trầm, lạnh đến mức khiến không khí giữa hai người đông đặc lại.
Diệp Xử Nữ bối rối cúi đầu, ngón tay nắm chặt mép áo: "Em...xin lỗi."
"Xử Nữ, anh đã làm gì sai sao?" Anh tiến một bước, giọng nghẹn lại.
Cô chưa kịp đáp thì vai bị siết chặt.
"Em chán ghét anh đến vậy sao?"
Bàn tay Lưu Nhân Mã nắm lấy vai cô, run lên nhẹ nhẹ. Cô có thể cảm nhận được hơi thở anh gấp gáp, mắt anh hoe đỏ. Từ trước đến nay, anh luôn là người điềm tĩnh, luôn cười nhẹ ngay cả khi bị trêu chọc. Nhưng giờ đây, anh đang vỡ vụn trước mắt cô.
"Không...anh Nhân Mã...Em chỉ muốn...anh ở bên người tốt hơn em..." Diệp Xử Nữ run rẩy, giọng nhỏ dần.
"Em cho rằng anh muốn điều đó?!"
Giọng anh vỡ ra khoảng không im lặng, âm thanh đó khiến trái tim cô thắt lại. Anh chưa từng như thế.
"Em cho rằng em làm như thế thì anh sẽ cảm kích hay biết ơn em?!" Lưu Nhân Mã siết chặt nắm tay, ánh mắt rực lên đau đớn.
"Em có từng nghĩ đến cảm xúc của anh không? Anh thích ai...em...!"
"Nhân Mã...em...không xứng..." Cô lắp bắp, nước mắt lưng tròng.
Rầm!
Nắm đấm Lưu Nhân Mã giáng mạnh vào tường, vang lên khô khóc. Bụi sơn trắng rơi xuống, mảnh vụn lả tả. Diệp Xử Nữ thảng thốt, đồng tử giãn ra, nước mắt trào ra không kịp ngăn.
"Nếu em không thích anh thì chỉ cần nói rõ một câu thôi." - Giọng anh khàn đặc - "Làm ơn đừng đem tình cảm của anh ra...thương hại hay tự ý quyết định thay anh."
Không khí như ngừng trệ, chỉ còn tiếng thở dồn dập xen lẫn tiếng tim đập.
"Nhân Mã...em xin lỗi..." Diệp Xử Nữ thẫn thờ, trong đầu hoàn toàn trống rỗng, không biết nói gì ngoài mấp máy câu xin lỗi.
Lưu Nhân Mã nhìn gương mặt đẫm nước mắt của Diệp Xử Nữ, cảm giác như cả lồng ngực mình bị bóp nghẹt. Ánh mắt anh mềm đi, bàn tay run run đưa lên, khẽ lau giọt lệ nơi khóe mắt cô.
"Đừng xin lỗi nữa." Anh nói khẽ, giọng nhẹ đến nỗi gần như tan vào gió.
Diệp Xử Nữ nghẹn ngào, cố đưa tay chạm Lưu Nhân Mã nhưng bị anh nhẹ nhàng gạt đi. Rồi anh xoay người, bóng lưng lặng lẽ khuất dần nơi hành lang, hòa vào ánh sáng nhạt nhòa của ngọn đèn vàng.
Chiếc hũ thủy tinh chứa đầy hạt giấy rơi xuống đất, vỡ vụn.
Diệp Xử Nữ đứng trân, rồi ngồi sụp xuống, bàn tay run rẩy nhặt những mảnh hạt: "Em...không muốn thế này..."
"Nhân Mã..."
Tiếng gọi chẳng ai nghe thấy, nước mắt cứ thế tuôn trào, cả thế giới trước mắt cũng mờ đi.
"Xử Nữ!" Giọng Hoa Cự Giải vang lên, hoảng hốt khi thấy cô bạn thân ngồi thụp xuống cùng gương mặt ướt đẫm nước mắt.
Hoa Cự Giải lao đến, dù hỏi thế nào vẫn không nhận được câu trả lời từ Diệp Xử Nữ. Cuối cùng cô chỉ biết ôm cô bạn thân của mình vào lòng, cảm nhận rõ hơi lạnh thoát ra từ cơ thể nhỏ bé đang run rẩy.
...
Tiếng nhạc vui tai vang lên từ khu vui chơi, xen lẫn tiếng cười nói rộn ràng của từng nhóm người đi qua. Vòng xoay ngựa gỗ vẫn chậm rãi xoay tròn dưới ánh đèn lung linh, phản chiếu ánh sáng ấm áp lên gương mặt Hứa Ma Kết.
"Đây, anh chụp xong rồi nè. Em xem thử đẹp không?" Vũ Sư Tử bước đến, giơ điện thoại trước mặt cô, nụ cười rạng rỡ như ánh đèn phía sau lưng.
Hứa Ma Kết nhìn màn hình, nhưng tầm mắt lại chẳng thật sự thấy gì. Cô chỉ thấy dáng vẻ Sư Tử đang háo hức chờ đợi phản ứng của mình - đôi mắt sáng, giọng nói đầy tự tin như mọi khi. Cô không đáp, chỉ nhìn Sư Tử thật lâu.
"Ma Kết?" - Sư Tử nghiêng đầu, khẽ lay vai Ma Kết.
"Dạ?" Hứa Ma Kết thoáng giật mình, ngẩng lên, bắt gặp cái nhíu mày của Sư Tử
"Sao đứng thừ người ra thế? Em không khỏe à?"
"Không có, chỉ là...em đang suy nghĩ vài chuyện thôi."
Vũ Sư Tử không nhận ra vẻ mặt gượng gạo của Hứa Ma Kết, lại tưởng rằng cô mệt trong người nên kéo tay cô lại ngồi một góc ghế đá, mở nắp chai nước đưa cho cô:
"Em uống nước đi, chắc do nãy giờ chơi nhiều trò quá nên mệt đấy."
Hứa Ma Kết nhìn chai nước mở sẵn nắp trước mặt mình, lại ngẩng đầu đối diện với tầm mắt Vũ Sư Tử, khuôn miệng cứ mấy máy nhưng chẳng thể thốt ra lời nào.
"Sao thế? Mệt lắm hả em?" Vũ Sư Tử thấy Hứa Ma Kết cứ thất thần như thế liền có chút lo lắng.
"Sư Tử" Hứa Ma Kết khẽ lắc đầu, hít một hơi thật sâu, nhỏ giọng gọi tên người đối diện.
"Tụi mình chia tay đi."
Bịch
Chai nước trong tay Vũ Sư Tử rơi xuống, lăn vài vòng rồi dừng lại, nước tràn ra ngoài, loang thành một vệt mờ dưới ánh đèn.
Mắt anh mở to không giấu nổi sự ngạc nhiên: "Em vừa nói gì cơ?"
"Em nói tụi mình chia tay đi."
Khoảnh khắc ấy, không gian như ngừng lại, chỉ còn tiếng vòng xoay ngựa gỗ vang lên khe khẽ, hòa cùng tiếng nhạc vui tươi đến tàn nhẫn.
Hứa Ma Kết cúi gầm mặt, giờ đây cô lại sợ đối diện với ánh mắt của Sư Tử, cô sợ mình lại yếu lòng lần nữa.
"Ma Kết...em...tại sao?" Vũ Sư Tử dường như chẳng tiêu hóa nổi những lời vừa rồi từ Hứa Ma Kết, câu từ vì thế cũng chẳng hoàn chỉnh.
"Sư Tử...đây là điều tốt cho cả em và anh."
"Ngẩng mặt lên nhìn anh đi Ma Kết!"
Vũ Sư Tử nắm lấy bả vai Hứa Ma Kết, siết chặt, hơi thở khẽ run.
Ma Kết biết Sư Tử đang cố giữ bình tĩnh, cũng giống như cách anh đang cố níu lấy mọi thứ giữa hai người suốt thời gian qua. Cô khẽ điều chỉnh nhịp thở của mình, từ từ nâng tầm mắt nhìn thẳng vào mắt của Sư Tử, đôi mắt khiến cô say đắm từ những ngày đầu gặp gỡ.
"Anh có cảm nhận được rằng...tình yêu của tụi mình dạo này đã trở nên mệt mỏi và ngột ngạt không?"
Vũ Sư Tử như chết lặng trước những lời của Hứa Ma Kết, hai tay đặt trên bả vai cô liền buông lỏng, từng câu từng chữ của cô cứ thế vang vẳng bên tai.
"Từng ấy năm trôi qua nhưng cả anh và em vẫn chẳng thực sự hiểu nhau." - Ma Kết nói tiếp, đôi mắt cũng bắt đầu ngấn nước - "Ai cũng nghĩ mình đúng, ai cũng chọn im lặng thay vì chia sẻ để thấu hiểu. Rồi đến những trận cãi vã, đến khi mọi chuyện vỡ ra, em mới nhận ra giữa tụi mình đã có quá nhiều khoảng trống."
Không khí trĩu nặng bao quanh hai người. Dòng người đi qua vẫn cười nói, tiếng nhạc vẫn vang lên đều đều, nhưng nơi góc ghế đá ấy, chỉ còn một khoảng im lặng nặng nề.
"Sư Tử, mình buông tay nhau nhé..."
Câu nói nhẹ như gió thoảng, nhưng lại xé toang khoảng trời vốn yên bình trong lòng anh. Sư Tử im lặng thật lâu, đôi mắt dán chặt vào mặt đất, nơi chai nước vừa rơi.
Hứa Ma Kết không nói gì thêm nữa, lẳng lặng nhìn Vũ Sư Tử đang siết chặt hai tay ngồi đờ ra một góc ghế. Cô hiểu trong lòng anh lúc này đang rối rắm khi tiếp nhận những lời này, bởi chính cô cũng cần rất nhiều thời gian mới đi đến quyết định này.
Cuối cùng, Vũ Sư Tử mới thở ra, giọng nghẹn: "Anh hiểu rồi...Đi thôi, anh đưa em về."
Hứa Ma Kết gật đầu, không nói gì thêm. Hai người đi song song, bước chân đều chậm như sợ tiếng bước chân vang lên quá rõ sẽ làm vỡ khoảng im lặng mong manh ấy.
Trên xe, không ai nói lời nào, gió đêm lùa qua, mang theo mùi hương nhàn nhạt của cỏ ướt và khói xe.
Đến trước cổng nhà, Sư Tử vẫn như thói quen cúi xuống giúp cô tháo mũ bảo hiểm. Động tác ấy quen thuộc đến đau lòng.
Hứa Ma Kết ngẩng đầu, muốn thu giữ hình ảnh này thật lâu.
"Sư Tử...tạm biệt."
Hứa Ma Kết xoay người bước đi thật nhanh, cô hiểu rõ lời tạm biệt này không đơn giản là lời tạm biệt chúc ngủ ngon như trước đây, vào khoảnh khắc này hai từ 'tạm biệt' là lời từ biệt mối tình thanh xuân của cô.
"Ma Kết."
Hứa Ma Kết nghe thấy Vũ Sư Tử gọi tên mình, cô khựng lại, không quay đầu, chỉ đợi anh nói tiếp.
"Xin lỗi."
Vũ Sư Tử nhìn bóng lưng nhỏ bé phía trước, sau những lời của Hứa Ma Kết anh cũng dần nhận ra dường như cả anh và cô đều rất mệt mỏi trong đoạn tình cảm này. Giờ đây, chẳng cần phải phân bua rằng ai đúng ai sai, ai có lỗi nhiều hơn nữa, buông tay mới thật sự là điều giải thoát cho cả hai.
Hứa Ma Kết không đáp lại, chỉ biết bước đi thật nhanh. Lúc nói lời chia tay cô không rơi bất kỳ giọt nước mắt nào, vậy mà chỉ hai từ 'xin lỗi' lúc này lại khiến nước mắt cô ứa ra. Cô không biết mình đang khóc vì đau, vì tiếc, hay vì tình yêu chưa kịp nói hết.
Phía sau, Vũ Sư Tử đứng lặng nhìn bóng Hứa Ma Kết dần khuất sau ngã rẽ. Anh khẽ ngẩng đầu, trên cao, bầu trời đêm rực rỡ ánh sao - đẹp đến nghẹn ngào. Và rồi, trong tiếng gió xào xạc, từng giọt lệ lặng lẽ rơi xuống, hòa vào bóng tối.
🌙
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip