45. Rất muốn ôm em sống một cuộc sống bình thường

"Em từng có tình yêu đẹp nhất. Em từng nghe những giai điệu hay nhất, từng chạm đến nỗi sợ hãi của một người cô độc."


- - -


Nhân vật xuất hiện

Ma Kết, Bạch Dương.

- - -

Ma Kết hằng ngày vẫn đến thăm Bạch Dương đều đặn đều mỗi buổi sáng tinh mơ và mỗi buổi chiều tà. Từ lúc chuyển vào đây, chưa ngày nào cậu thấy được nụ cười niềm nở trên gương mặt Bạch Dương một cách thật lòng. Không cười cho qua thì cũng chỉ là nụ cười tự giễu, lòng cậu rất khó chịu, vì cậu mà Bạch Dương trở nên như thế đúng không?

"Ma Kết, anh có từng thích em không?"

Một câu hỏi đã được lập lại lần thứ hai ở tại cùng một địa điểm. Tuy nhiên cả hai lần đều thành công làm cho Ma Kết rơi xuống vực thẳm. Anh không thích cô, nhưng lại tham lam giữ cô ở lại, vì điều gì?

Nhận ra sự im lặng trong gian phòng ngập mùi thuốc sát trùng.

"Em hiểu mà. Chẳng qua lần trước em vẫn không chấp nhận được sự thật thôi."

Bạch Dương mỉm cười, hai tay bấu chặt vào nhau, đôi mắt vì không thấy đường mà vô tình dán chặt lên gương mặt Ma Kết.

"Anh không biết đã nói lời xin lỗi với em bao nhiêu lần rồi. Nhưng anh xin lỗi. Thành thực xin lỗi."

"Lời xin lỗi một khi đã quá quen thuộc rồi thì chẳng xóa nhòa được điều gì nữa cả. Bao năm qua, anh một lần cũng chưa từng rung động với em vì sao vẫn phải cố chấp đến bên em? Rốt cuộc anh xem em là người thay thế hay vì anh cảm thấy áy náy với em nên mới đồng ý ở lại nơi em?"

Ma Kết không dám đáp lại vì cơ bản những điều cô hỏi cậu ngày hôm nay cũng chính là những khuất mắt trong lòng cậu bấy lâu nay.

"Em thật sự cảm động, những lúc em khó khăn anh luôn là người xuất hiện đầu tiên. Tuy nhiên... nó cũng chỉ vì trách nhiệm."

Bạch Dương lại nói tiếp một câu, lần này có đá động đến não bộ Ma Kết hơn nữa. Não bộ và hệ thống tim mạch đang hoạt động hết mức công sức để có thể xác định được ranh giới giữa cậu và Bạch Dương.

Bạch Dương ở bên này đã chẳng đủ kiên nhẫn để chờ đợi câu trả lời từ đối phương. Lần mò cố bước xuống giường nhưng trượt chân, ngã sõng soài xuống đất. Ma Kết ngay lúc đó chạy đến đỡ cô lên. Phủi bụi trên vạt áo và vai áo giúp Bạch Dương. Nhưng cô bỏ qua hết, chậm chạp tiến đến cửa chính một cách khó khăn.

Cố tìm tay vặn cửa, Bạch Dương thốt ra sáu chữ khiến trái tim Ma Kết như bị ai bóp nghẹn lại.

"Hay là từ nay đừng tìm em nữa...."

"Bạch Dương, em về giường bệnh trước đi."

Bạch Dương vẫn ngoan cố đứng đâu lưng với anh, Ma Kết không nhẫn nhịn được liền tiến đến bế bổng cô lên. Lạ thay biểu hiện của Bạch Dương không có gì đặc biệt. Đôi mặt vô hồn thẩn thơ, đôi môi chỉ hơi mím lại.

"Nếu em đã không cần thì từ nay anh không làm phiền đến em nữa."

Bạch Dương ngồi trên giường bệnh đau lòng đến độ muốn khóc cũng khóc không nổi, muốn nói cũng nói không nên lời, đành im lặng lóng ngóng tiếng bước chân nhẹ nhàng của người kia.

Tiếng cửa nhẹ nhàng khép lại, tuy không biết người kia đã đi hay chưa nhưng cô cảm thấy luồng áp lực vô hình nào đấy đã không còn tồn tại xung quanh nơi cô. Sự kiềm nén, sự gồng mình cũng không cần nữa.

Nhưng bây giờ Bạch Dương chỉ có nỗi sợ hãi. Cô đã suy nghĩ từ đêm này sang đêm nọ, ngày này qua ngày kia mới dám dũng cảm đưa ra quyết định này. Cô chắc chắn sẽ rất cô đơn và chán chường, nhưng ít ra cô không cảm thấy hổi hận với quyết định của mình.

Hít một luồng khí dịu nhẹ của giỏ hoa bên cạnh hòa cũng với mùi vở quýt, Bạch Dương chưa bao giờ cảm thấy lòng mình được thanh thản nhẽ nhõm đến thế.

Ở bên anh, em bình yên đến lạ. Xa anh, em thấy lạ... nhưng cũng khá bình yên. Cảm ơn anh đã chịu buông tay rời xa em. Cảm ơn anh đã giúp em buông bỏ được điều canh cánh trong lòng từ bấy lâu nay. Một lần nữa, chân thành cảm ơn anh đã cho em biết sự nhiệt thành của tuổi trẻ là như thế nào. Ngày đó, bằng sự quyết tâm kiên trì theo đuổi người trong mộng cho dù gian lao ra sao em cũng không từ bỏ, thật là một kỳ tích.

Nhưng bây giờ mọi thứ đã khác rồi. Em chay lỳ bao nhiêu năm vẫn không đá động tới tâm ý của anh. Em cố gắng nổ lực để xuất hiện trong mắt anh bao nhiêu lâu nay cũng bằng thừa. Thực tế em không thể bằng cô ấy.

Chuyện này không thể trách ai được. Bởi lẽ trong tình yêu, ai yêu nhiều hơn người đó sẽ thua. Cả em và anh đều là những kẻ thất bai, yêu đối phương đến điên cuồng cho dù biết rõ mình là thân phận gì trong mắt người ta.

Anh nhìn dáng vẻ của em bây giờ xem, có phải tàn tạ lắm không? Có phải xấu xí lắm không? Nhưng nó cũng chẳng quan trong nữa, vì dù là lúc em xinh đẹp hay không, ánh mắt anh vẫn chưa một lần vấn vương gì ở nơi em !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip