2
Hôm nay Vũ Song Tử không có tiết học nào. Theo thường lệ thì vào những ngày này, cô sẽ chọn cách đi làm phiền người mình thích, và có lẽ hiện tại cô đã đang chễm chệ chiếm lấy chiếc sô pha trong phòng làm việc của Trịnh Ma Kết, thay vì cuộn trong chăn ngồi thẫn thờ như thế này.
Mặc dù tự an ủi với bản thân rằng những sự việc trong mơ sẽ không bao giờ xảy ra, nhưng sự cố với Châu Thiên Bình đã khiến cô trở nên không chắc chắn. Là mộng điệp trang chu hay trang chu mộng điệp? Là cô đã vô tình đem những gì ở ngoài đời vào trong giấc mơ, hay giấc mơ ấy rồi một ngày sẽ trở thành sự thật?
Vũ Song Tử không biết mình đã thích Trịnh Ma Kết từ lúc nào, cô chỉ nhớ rằng từ những giây phút bập bẹ biết đi thì ngoài anh trai của mình ra, cô còn thường bám dính lấy hắn. Và rồi theo thời gian dần phai, cô đã học được biết thích, biết yêu là gì. Trịnh Ma Kết chắc hẳn cũng đã nhận ra được điều đó nên đã dần dần xa cách cô, vì với hắn, cô chỉ là một đứa em gái mà mình chăm sóc từ nhỏ đến lớn, không thể nào tiến tới mối quan hệ yêu đương.
Tuy là thế nhưng chưa một lần nào hắn thật sự lạnh nhạt với cô, hay cảm thấy phiền mỗi khi cả hai chạm mặt, thậm chí còn cho phép cô tới thăm hắn thường xuyên vào giờ làm việc. Điều đó cũng tiếp thêm động lực khiến cô tin rằng một ngày nào đó Trịnh Ma Kết sẽ mở rộng cửa lòng với mình, nên cô chưa bao giờ nghĩ đến việc hắn rồi sẽ thích một ai khác ngoài mình cả.
Nếu hắn có người mình thích, cô sẽ làm gì đây? Sẽ giống như tiểu thuyết, biến thành một người đáng ghét chuyên đi phá hoại tình cảm của người khác sao? Nếu thật sự là như vậy thì chính cô cũng sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình, bởi lẽ dù cho có thích hắn đến mấy thì điều cô mong muốn nhất vẫn là Trịnh Ma Kết có thể hạnh phúc.
Vì quen biết nhau từ nhỏ nên cô rất rõ ràng, rằng ngoại trừ em trai của hắn ra thì hắn chưa từng có nhiều hứng thú với bất kỳ thứ gì trên đời, vậy nên một khi hắn tỏ ra yêu thích một thứ gì đó, cô sẽ không ngần ngại mà dâng nó tới trước mặt người mình thương. Về phần người yêu có lẽ hơi khác, nhưng nếu hắn thật sự muốn cùng họ ở bên nhau thì cô cũng sẽ dần dần lùi lại nhường chỗ mà thôi. Nhỉ?
Vũ Song Tử thở dài, nằm yên trong chăn không muốn động đậy. Ở bên ngoài mặt trời đã dâng cao tới có thể phơi được mông mà cô thì không có tâm trạng để dùng bữa một chút nào. Nhưng cứ mãi thế này cũng không phải là cách, nếu không ăn gì thì dì Thương sẽ chẳng ngần ngại mà báo cho cả nhà của cô biết, đến lúc đó cho dù có mười cái miệng cô cũng không có biện pháp mà giải thích.
Đang lúc Vũ Song Tử muốn lết cái thây lười của mình đứng dậy thì điện thoại cô chợt vang lên tiếng tin nhắn.
[Ngừi thương bé nhứt: Bé có sao hông?
Ngừi thương bé nhứt: Anh Ma Kết nhắn cho anh, bảo là hôm nay không thấy em tới, sợ em có chuyện gì]
Vừa đọc xong tin nhắn, mắt của Vũ Song Tử liền sáng như đèn pha, trái tim càng là không thể khống chế mà rung động. Nhìn xem! Trịnh Ma Kết vẫn còn rất quan tâm cô! Hắn nhắn tin cho anh trai cô để hỏi thăm, bốn bỏ lên năm có nghĩa là hắn đang nhớ cô rồi!
Vũ - simp chúa - Song Tử càng nghĩ càng thấy có lý, thế là cô nhanh chân chạy xuống lầu nhờ dì Thương làm hai phần cơm để cô đi ăn trưa với người trong lòng. Còn giấc mơ kia? Tạm bỏ qua một xó cái đã.
.
Phạm Bạch Dương vừa mới kết thúc giờ nghỉ trưa của mình. Nói là giờ nghỉ trưa thế thôi nhưng thực ra chỉ có vỏn vẹn ba mươi phút, đủ để tìm thứ gì đó lót dạ rồi lại tiếp tục bơi trong đống công việc chồng chất kia. Nếu ai không biết thì khi nhìn vào sẽ nghĩ rằng cô đang làm việc một cách liều mạng, nhưng thực tế thì ai mà làm việc trong một tập đoàn lớn như Trịnh Hào lại không liều mạng đâu? Và người liều mạng nhất đương nhiên phải kể đến chính là Tổng giám đốc Trịnh Ma Kết, sếp của cô.
Tại sao lại nói như vậy? Vì một tháng 30 ngày thì hết 29 ngày là hắn đều dùng để làm việc, cứ như một cỗ máy không bao giờ ngừng nghỉ, đôi khi sẽ bỏ luôn bữa ăn chỉ vì quá tập trung vào công việc. 'Hắn yêu công việc. Hắn muốn cưới công việc.' Đó chính là những gì mà Phạm Bạch Dương rút ra được sau ba năm tiến vào công ty.
Đừng hỏi Phạm Bạch Dương tại sao thân là thư ký nhưng lại không khuyên nhủ sếp của mình. Thôi xin, cô chẳng phải làm trợ lý sinh hoạt gì của hắn. Cô lăn lê bò lết mấy năm nay mới lên được chức vị như hiện tại. Việc làm chủ yếu của cô chính là nghiên cứu và phân tích cùng quản lý dự án, chứ không phải mỗi ngày đi theo mông của Tổng giám đốc năn nỉ hắn hôm nay ăn chút gì. Ở đời cô kỵ nhất người không biết tự lo cho bản thân mình. Hừ!
Nhưng nói gì thì nói, ngoại trừ những lúc cuồng việc đến điên cùng những ngày 'hành hạ' cấp dưới ra thì Trịnh Ma Kết là một lãnh đạo tốt, luôn biết nhân viên lúc nào nên được thưởng thì sẽ thưởng, lúc nào đáng bị phạt thì sẽ phạt. Phạm Bạch Dương được thăng chức nhanh như diều gặp gió một phần cũng là vì hắn công tư phân minh. Về phần còn lại á? Đương nhiên là bởi vì cô giỏi rồi!
Phạm Bạch Dương đang lan man suy nghĩ nhưng tay thì vẫn không ngừng gõ phím. Đây là thói quen không thể bỏ được của cô, nhưng nó lại chưa bao giờ ảnh hưởng đến tiến độ công việc nên cô cũng mặc kệ, và cũng chẳng có một đồng sự nào nhận ra sự khác thường dưới cái vẻ mặt nghiêm túc ấy nên cô vẫn chưa bị chỉ trích gì.
Chậc chậc, cô thật đúng là một con người toàn năng có thể làm được nhiều việc cùng một lúc mà!
Trong lúc nàng thư ký lại bắt đầu tự luyến về bản thân thì cô chợt nghe thấy tiếng xôn xao của đồng nghiệp, kèm theo đó là tiếng giày cao gót nện trên sàn nhà một cách đầy tiết tấu. Ừm, cô nhận ra tiếng bước chân này.
Quả nhiên!
Vừa nhấc đầu, Phạm Bạch Dương liền thấy một thân ảnh màu hồng nhạt đang bước tới. Cô gái với mái tóc nâu hạt dẻ xoăn bồng bềnh cùng với lối trang điểm nhẹ, trên người không mang quá nhiều phụ kiện nhưng vừa liếc mắt lại có thể nhận ra độ xa xỉ của chúng. Người đó chẳng phải ai xa lạ, chính là cô út cưng của nhà họ Vũ - Vũ Song Tử, cũng là bà chủ tương lai của cô, ừ thì hiện tại trong công ty này chỉ có mỗi Bạch Dương nghĩ như thế.
Nhìn người càng ngày càng đến gần, Phạm Bạch Dương tự giác mà kéo lên một nụ cười lễ phép cùng một cái gật đầu để chào hỏi. Theo thường lệ thì vị thiên kim này sẽ hoà nhã mà cười lại với cô rồi bước tiếp, nhưng hôm nay thì có vẻ hơi khác.
Chỉ thấy Vũ Song Tử dần giảm tốc độ, sau đó là dừng hẳn ở phía trước bàn làm việc của cô.
Phạm Bạch Dương: ?
Là mặt của mình dính gì hả?
Ngơ ngác mà đối mắt với vị thiên kim kia, cô thấy được ánh mắt kia chứa đựng sự tìm tòi cùng xem kỹ, khiến cô chẳng hiểu ra sao cả. Nhưng chưa đợi cô kịp lên tiếng hỏi thì Vũ Song Tử đã nhanh chóng nở một nụ cười thật tươi rồi tiếp tục cất bước.
Sau khi nhìn thấy cô Vũ biến mất sau cánh cửa của phòng Tổng giám đốc thì cả khu vực hành lang đều lặng ngắt như tờ, các nhân viên dường như đều cùng ngầm hiểu điều gì đó mà trao đổi ánh mắt với nhau, rồi lại lén lút mà nhìn về phía thư ký Phạm. Nhưng giờ phút này đương sự lại không hề hay biết bầu không khí xung quanh có chút biến đổi, tiếp tục vùi đầu vào đống công việc đang còn dang dở.
.
Thời gian nhanh chóng trôi đi, để rồi khi Phạm Bạch Dương lại một lần nữa ngóc đầu khỏi chiếc màn hình máy tính thì đã thấy một đôi bích nhân sánh vai nhau đi ra ngoài.
Vũ Song Tử hơi nghiêng người, cái miệng nhỏ xinh nói liên tục không cần hồi chiêu, ánh mắt lại dán chặt vào Tổng giám đốc Trịnh. Mà Trịnh Ma Kết thì mặc dù không mấy đáp lại, nhưng vẫn rất kiên nhẫn lắng nghe, nét lạnh lùng thường thấy trên gương mặt hắn đã có phần tan đi.
Phạm Bạch Dương nhìn chăm chú vào họ, trong lòng lại không ngừng gào thét bảo hai người họ nhanh chóng ở bên nhau giùm. Và có lẽ như ánh mắt của cô quá mãnh liệt nên trong một giây lát, cô lại một lần nữa đối mắt với nàng thiên kim.
Lại một lần nữa không hiểu ra sao mà Phạm Bạch Dương thấy được ánh nhìn đầy thâm thúy kia như đang nghiên cứu điều gì đó ở mình, khiến cho cô có phần không được tự nhiên.
Liền ở lúc cô muốn xem kỹ để hiểu rõ thì thình lình một tấm lưng đã ngăn chặn ánh mắt ấy. Cô thấy Trịnh Ma Kết hơi nghiêng nghiêng người và nói gì đó với đối phương, rồi cả hai cùng nhanh chân tiến vào thang máy.
Mặc dù có hơi tiếc nuối vì vẫn chưa tìm được nguyên nhân, nhưng Phạm Bạch Dương cũng không tha thiết để tâm lắm. Hiện tại đã đến giờ tan làm, nhưng cô còn một chút việc chưa xử lý xong nên đành ở lại thêm ba mươi phút.
Chờ đến khi cô tắt máy tính và dọn xong đồ thì trong công ty cũng chỉ còn lác đác vài người. Mang theo túi xách bước vào thang máy, cô cầm điện thoại lên để kiểm tra xem hôm nay có cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn nào không thì một tin nhắn chưa đọc đã khiến cô đứng sững người.
[Nguyễn Nhân Mã: Chị ơi, hình như anh Bảo Bình trở về rồi...]
Tôi có chuyện cần nói với cậu, mình hẹn nhau ở sân thượng nhé?
Chỉ trong một khoảnh khắc, Phạm Bạch Dương như bị kéo về thời cấp ba năm đó...
......
New profiles update:
Phạm Bạch Dương ❌️
Phạm - tự luyến - Bạch Dương ✅️
Vũ Song Tử ❌️
Vũ - simp chúa - Song Tử ✅️
=)))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip