07.
"Bảy mươi ngàn tất cả"
Túi giấy được để lăn lóc trên bàn, cậu nhân viên thu ngân bên cạnh ngồi vắt chéo chân lên quầy, miệng chóp chép nhai kẹo và con ngươi thì dán chặt vào cái máy chơi game liên hồi. Thái độ làm việc của cậu ta khiến Cancer khó chịu trông thấy. Nhưng rồi em cũng chẳng ý kiến gì, nhanh tay bỏ đồ đã mua vào túi, và rời khỏi.
Con người em, nhẫn nhịn cũng quen. Một phần, vì cậu ta trông trạc tuổi vị thành niên, cái tuổi nổi loạn. Vả lại, Cancer suy nghĩ, cũng đã hai mươi ba giờ hơn rồi, cậu ta chắc hẳn cũng khá cực nhọc.
Cancer Rosabelle rảo bước, lại là một đêm tuyết rơi lạnh giá. Em đứng chờ ở bến xe thật lâu, đủ để đôi mắt nhòa đi rất thảy quang cảnh xung quanh vì cái lạnh và sống mũi đỏ ửng cay xè. Em cố gắng thở đều, ổn định từng nhịp thở, rồi mới mở điện thoại lên và kiểm tra, hai hai giờ mười lăm phút.
Và rồi, em mới chợt nhận ra, vì cơn mưa tuyết tầm tã lúc chập tối, khiến giao thông gặp trì trệ, chẳng mấy bắt gặp bóng xe lao vun vút trên đường. Vô cùng yên tĩnh. Vì, cũng chẳng còn bóng người nào qua lại.
"Chị đang chờ xe đấy à?"
Lại là một giọng nói lanh lảnh, mà đó chính xác là giọng của cái cậu hay cười cùng chỗ làm với em, Leo Alex Ryder.
"À, không. Tôi chỉ đang kiểm tra lại chút đồ thôi."
Cancer ngượng chín mặt, còn Leo thì bật cười ha hả. Và rồi, em hỏi ngược lại cậu ta. Leo lại chẳng dễ đoán như em, ngay cả khi cậu ta chỉ cười thôi, cũng khiến em nhận thấy rõ sự quê mùa trong câu hỏi ngược lại của mình. Còn cậu ta, trông rất khoái chí, khi bắt gặp những kẻ ngây ngốc hơn mình.
Cancer chẳng nói gì thêm, bầu không khí rơi vào im lặng. Em đưa tay ra, đón lấy một bông tuyết. Mưa tuyết lại ập tới, hai lần trong một ngày. Em ngước đôi mắt long lanh lên nhìn trời, trời mịt mù tuyết, nhìn đâu cũng chỉ thấy một sắc trắng sắp nuốt chửng lấy mọi thứ nơi đây. Cancer bỗng thấy sao mà lạnh quá, lạnh thấu da thấu thịt, thấu cả mảnh hồn bé tẹo lênh đênh trôi dạt đây đó của em..
Khi cơn mưa tuyết ngày càng nặng hạt, đôi gò má em ửng hồng, cùng với một nụ cười dịu dàng. Cancer, rực sáng hơn bất kì loại ánh sáng nào trên con phố tăm tối. Tựa như một vị thần cứu thế, một nụ cười em chữa lành mọi khổ đau và bất hạnh vốn không nên có trên đời. Mà chính những điều ấy, có lẽ cũng là đang tự vỗ về lấy bản thân em.
Rồi, Rosabelle rảo bước về hướng bắc, về mái nhà của em, ngay khi đã tạm gác lại những mộng mị trong suy nghĩ. Lớp tuyết dày đến ngang mắt cá chân em, khiến những bước đi của em trở nên nặng nhọc hơn tất thảy. Chỉ vừa mới đây thôi, Cancer Rosabelle đã bật ngã lúc nào không hay, nó không đau, nhưng mất mặt, ngay trước mắt Leo Alex Ryder. Cancer chỉ muốn nằm yên đó, và bật khóc, nhưng rốt cuộc em lại chẳng thể khóc. Đôi mắt em ngấn lệ, em cho rằng đang có lấy ngàn con ngươi nhìn chăm chăm lấy bộ dạng tệ hại của em.
Cancer đưa tay lên quệt vội nước mắt, toan đứng dậy. Có lẽ em cũng biết rõ, trong một tình huống xấu, đại đa số sẽ mong nắm bắt được những gì đã diễn ra, hơn là đứng ra và cảm thông.
Vậy mà đằng sau, Leo chạy tới, nhẹ nhàng giúp em đứng dậy. Một đôi bàn tay ấm áp nâng một đôi bàn tay, một nụ cười tựa như tia sáng rạng đông chói lòa, Cancer Rosabelle rơm rớm nước mắt, lòng trào dâng cỗ cảm xúc nghẹn ngào. Còn Leo, cậu chẳng biết làm gì hơn ngoài một cái xoa đầu thật nhẹ nhàng.
Đôi ba lần gặp gỡ, Cancer và Leo ngỡ như đã cùng nhau đi qua cả một đời người..
..
"Sao cậu lúc nào cũng cười được thế?"
Leo thoáng ngạc nhiên, mặt cậu hiện những nét bối rối.
Tôi cũng chẳng biết được đâu Cancer à, có lẽ từ khi sinh ra tôi đã như vậy rồi. Hướng ngoại, và bốc đồng, hầu hết mọi người thường cho rằng tôi chính là như thế. Chỉ là, tôi đang sống cho bản thân, và cố gắng tìm ra những điều tích cực giữa cuộc sống bộn bề này... Chỉ vậy thôi!
Cancer không hỏi gì thêm, trong khi suốt dọc đường, Leo lại liến thoắng không ngớt. Nhìn gần, cậu ta cũng thật đẹp, vẻ đẹp trẻ trung, và năng động. Vóc dáng cân đối và dong dỏng cao, lại có phần vững chắc. Mái tóc cậu ta ngả cam, trông hệt như mặt trời nhìn gần và đôi mắt màu nâu trong veo, sông mũi thẳng tắp và tất nhiên không thể thiếu nụ cười tươi rạng rỡ ấm áp.. Với Cancer, Leo như một mặt trời sống vậy.
Dọc đường về tới nhà, đường phố hiu hắt, chỉ còn lại vài ánh đèn lấp ló sau cánh cửa khép chặt mỗi căn hộ. Ngoài trời, tuyết chẳng ngừng rơi, phủ tầng tầng lớp lớp trắng xóa lên những tán cây to lớn, và phủ cả lên những tòa nhà chọc trời. Cảnh tượng thơ mộng tưởng như chỉ gặp trong tranh vẽ hiện ra, nhưng cũng gợi ra sự cô đơn rợn ngợp qua làn gió rít thổi ngang tai. Cancer bước những bước bành bạch trên mặt tuyết êm ái, tay đang ra sau lưng, mặt em ngửa lên trời, và tâm trạng khoan khoái hơn hẳn. Bên cạnh, Leo nói chẳng dứt, thi thoảng lại kèm cùng với đó một nụ cười thích thú. Cậu ta đang chia sẻ những câu chuyện về cậu ta, đơn thuần là để lan tỏa sự lạc quan tới với em. Nhưng có lẽ, Cancer chẳng lọt tai mấy đâu.
Lát sau, Leo vui vẻ nhảy chân sáo, và ngã trượt chân ngay rãnh trơn. Tay cậu nhanh chóng với lấy tay Cancer, để rồi em cũng ngã nhanh không kém. Cả hai đau điếng, nhưng cũng lại bật cười ngây ngốc vì sự ngớ ngẩn của chính mình. Leo đứng dậy, phủi sạch quần áo, và cả cái đầu đầy tuyết của cậu lẫn Cancer. Gò má Cancer cũng theo đó mà thoáng ửng hồng, em vội vã kéo chiếc khăn quàng cổ lên ngang mặt, che đi sự ngượng ngùng mà chính em vừa mường tượng ra. Mái tóc em đung đưa nhẹ nhàng trong gió, và dáng vẻ thùy mị mê hoặc tựa ánh ban mai trong đêm sương mịt mù.
Còn Leo, linh tính cậu ta chỉ nghĩ cho được rằng em đã bị cảm lạnh, và mách bảo nhanh chóng tiễn em về ngay sau đó.
Cancer đứng chôn chân nhìn theo bóng lưng cậu ta lúc lâu, thơ thẩn hồi tưởng lại cảm xúc ấm áp rõ nét khi nãy. Ryder rảo bước dưới những bóng đèn đường đang dần vụt tắt, cái bóng cậu mờ dần và hòa làm một với màn đêm bất tận. Cancer ngửa mặt lên trời, hai tay em từ từ đan lại với nhau và nở một nụ cười rạng rỡ, giống Leo. Vì trong những đêm tối nhất, hình bóng tựa ánh dương của Leo chính là thứ mà Cancer Rosabelle sẽ chẳng bao giờ có thể lẫn đi đâu được.
Chợt, lồng ngực em, khẽ một thoáng rung động..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip