Chương 10

Vì một số sai sót ở chương trước, Kuu vô cùng xin lỗi. Chương trước, người thổi sáo là Bảo Bình chứ không phải Nhân Mã đâu ạ :((((

----------

Cự Giải đi cùng với chị em Song Tử tới nơi của Bảo Bình. Đi thật xa về phía Tây sâu trong khu rừng bao quanh ngôi làng. Cự Giải không thể chỉ rõ sự khác biệt ấy đến từ đâu nhưng cô biết đây là lần đầu tiên cô chân chính cảm nhận cái gọi là vẻ đẹp của rừng xanh. Trong lành, tràn đầy nhựa sống.

Hàng ngàn cây xanh lâu đời, sắc xanh của lá cây tựa như màu ngọc bích. Qua sắc xanh ấy, bầu trời dường như trong hơn, cao hơn, trong lành không nhiễm bụi bẩn. Xuyên qua từng tán lá, ánh mặt trời chiếu lên mái tóc tím của Cự Giải. Cô nghe thấy tiếng sáo trong gió, du dương khiến người khác phải dừng chân lại để lắng nghe.

Chị em Song Tử dừng lại trước một hồ nước đẹp tựa đá quý, thảm cỏ xung quanh vì màu đá quý ấy mà trở nên rực rỡ, lấp lánh dưới ánh mặt trời. Quả thật là một khung cảnh dường như chỉ có trong tưởng tượng. 

Ngồi dưới gốc thân cây gần như là to nhất trong khu rừng này - hay ít nhất là to nhất trong số những cây Cự Giải đã thấy từ khi vào khu rừng này - chàng trai tóc cam bình thản thổi sáo. Xung quanh chàng trai là những đứa trẻ, chúng nằm bên cạnh cậu ta, vui chơi bên cạnh cậu ta. Nụ cười trên môi chúng có thể khiến người khác nghĩ chúng có một tuổi thơ bình yên và hạnh phúc bên gia đình mà quên mất sự thật về trò chơi mang tên "Ma sói".

Khung cảnh về chàng trai cùng những đứa trẻ khiến Cự Giải liên tưởng về Snow White, khung cảnh mà Bạch Tuyết và xung quanh là muôn thú. Chỉ tiếc rằng chàng trai tóc cam này không phải Bạch Tuyết và những đứa trẻ xung quanh cậu ta cũng không phải động vật. Giống như trong truyện.

Cự Giải nghĩ, có lẽ chàng trai này chính là Bảo Bình trong lời miêu tả của chị em Song Tử: chơi nhạc cụ tốt, rất được những đứa trẻ yêu thích, sống cách biệt với dân làng. 

Bảo Bình có mái tóc cam gần giống với màu nắng, đôi mắt đen che giấu dưới lông mày rậm rạp, mang nét giống chàng trai châu Âu hơn là một chàng trai châu Á. Áo trắng đơn giản cùng với quần jean, một hình tượng hoàn hảo khi nói tới chàng trai nhà bên. 

Chị em Song Tử vui vẻ chạy tới gần Bảo Bình, hoàn toàn không có ý định dừng việc chơi nhạc của cậu ta. Giống như những đứa trẻ xung quanh, chị em tóc hồng yên lặng ngồi bên cạnh Bảo Bình. Khung cảnh hòa hợp một cách tự nhiên.

Cự Giải mới chợt nhận ra, kể cả buổi sáng lẫn buổi tối cô đều ít khi nhìn thấy những đứa trẻ vui đùa xung quanh. Cô đã từng có ý nghĩ rằng, phải chăng ngôi làng này không hề có trẻ nhỏ. Nhưng bây giờ cô đã có lí giải cho việc này, những đứa trẻ luôn ở bên cạnh Bảo Bình. Những đứa trẻ bỏ qua mọi thứ đau khổ diễn ra trong làng, lựa chọn sự bình yên cùng với Nhân Mã.

Dù sao những đứa trẻ ấy cũng là tương lai của trò chơi, chúng sẽ không chết, chúng chỉ có một vai trò duy nhất trong trò chơi lần này: chứng kiến - có lẽ là vai trò còn đau khổ hơn tất cả. 

Cự Giải cụp mắt, những đứa trẻ này phải chứng kiến cái chết của gia đình nó, hiểu được cái chết là gì, hiểu được sự khắc nghiệt của thế giới này. Và hai mươi năm sau, những đứa trẻ này sẽ lại tiếp tục trò chơi, cho đến chết.

Dòng suy nghĩ của Cự Giải bị cắt đứt khi cô cảm thấy có một lực rất nhỏ kéo tay áo của cô. Mắt tím nhìn cô bé đang ngước lên nhìn cô, đôi mắt đen không nhiễm tạp chất cùng gò má hồng và mái tóc đen nhánh. Bé gái giống như một bức tranh do họa sĩ Việt Nam vẽ, mang nét trong trẻo của trẻ thơ. Cô bé có lẽ chưa đến mười hai tuổi hỏi Cự Giải:

- Chị gái, chào buổi sáng?

- Chào buổi sáng. - Cự Giải khẽ cười, đáp lại.

- Chị gái không phải người trong làng ạ? Em chưa thấy chị bao giờ. - Cô bé kéo tay Cự Giải, cô cũng bước theo đứa bé, tiến tới gần Bảo Bình.

- Ừ, chị vừa mới đến mấy hôm trước thôi.

Cự Giải và cô bé ngồi xuống gần Bảo Bình, cô bé không hỏi gì nữa, miệng khẽ ngâm nga theo tiết tấu của bài hát. Cự Giải cũng nhanh chóng chìm đắm vào khúc nhạc du dương ấy, quên hết mọi thứ đã diễn ra bên ngoài kia.

Khi để ý tới mọi thứ xung quanh, mặt trời đã bắt đầu lặn.

Khúc nhạc vẫn chưa dứt. Những đứa trẻ cũng chưa có ý định trở về. Chị em Song Tử vẫn chỉ lắng nghe tiếng sáo. 

Giống như tiếng sáo là thứ bùa mê khiến con người ta quên hết mọi âu lo, đắm chìm trong một thế giới không muộn phiền.


Nhân Mã ghé thăm nhà Xà Phu khi trời đã gần tối. Cậu được mời đến - giống cưỡng ép đến thì đúng hơn, bởi con gấu tên Eddie. Thề có Chúa, lúc ấy Nhân Mã giật mình tưởng rằng tim mình nhảy luôn ra rồi. Không thể tới nhà người khác mời hẳn hoi mà cứ thích dùng động vật, hơn nữa lại còn là động vật ăn thịt, Nhân Mã hận tới nghiến răng.

Dù chẳng hề thích việc bản thân bị hù dọa bởi một con gấu ngu xuẩn, Nhân Mã vẫn không thể từ chối "lời mời" của Xà Phu. Cậu biết, hắn ta không bao giờ mời cậu đến mà không có lí do hoặc việc cần nhờ và hắn biết chắc cậu sẽ không thể từ chối.

Gấu Peetee mở cửa cho Nhân Mã, con gấu khẽ gầm gừ trong cổ họng, ít nhất thì nó cũng không có ý định nhảy lên cắn người. Nhân Mã chậm rãi bước vào căn nhà cũ, không không thay đổi gì mấy từ lần cuối cùng cậu đến đây. Vẫn tối tăm và bụi bẩn như vậy.

Nhân Mã nhìn người đang ngồi trong lòng của một con gấu già tên Cody. Cậu không biết Xà Phu có bao nhiêu con gấu, số cậu từng nhìn thấy có lẽ chỉ là số lẻ trong bộ sưu tầm gấu của hắn. Mặt nạ thỏ ngước lên nhìn Nhân Mã, bóng tối không cho phép cậu nhìn được biểu cảm trong đôi mắt ấy.

Tính cách của Xà Phu luôn thẳng thắn, chậm rãi nói:

- Hộp gỗ của Dương Khánh được tìm thấy rồi.

Nhân Mã nhướn mày: - Sớm như vậy? Ai đã tìm thấy?

- Cô gái trong đoàn người mới đến, tên Xử Nữ, đang sống nhờ nhà Dương Mỹ. Tìm được sớm như vậy, tôi cũng khá ngạc nhiên. Có lẽ là nhờ vào vai trò của mình mà cô ấy tìm được nhanh đến như vậy.

- Vậy thì anh cũng nói cho cô ta mật mã bên ngoài hộp hả? Còn cái khóa thứ hai thì sao?

- Đó chính là lí do tôi gọi cậu tới đây. - Xà Phu lấy quạt che nửa mặt. - Tôi biết gợi ý cho cái khóa thứ hai rất dễ nhưng không chắc chắn cô ấy sẽ mở được, cậu sẽ phải giúp cô ấy đấy. Coi như là đền ơn cho Dương Khánh đi, dân làng lâu lắm không thắng rồi.

Nhân Mã khẽ nhăn mày: - Anh nghĩ nếu tôi giúp cô ta thì dân làng sẽ có đường thắng sao? 

Xà Phu im lặng, không có ý thay đổi quyết định của mình. Nhân Mã vò tóc, cậu biết hắn sẽ chẳng bao giờ thay đổi quyết định của mình, cứng đầu tới mức không ai chịu được. Nhân Mã quay người đi, dù sao cũng không thể từ chối được.

- À đúng rồi, Nhân Mã. Cô gái tên Xử Nữ không phải Ma sói đâu nhưng bạn bè cô ta thì có thể đấy. Bạn bè cô ta cũng chẳng hiền lành dễ mến gì đâu, có khi còn thần kinh hơn cả Sư Tử nữa đấy. Cẩn thận khi tiếp xúc nhé. 

- Tôi biết.

Nhân Mã đóng cửa thật mạnh.

Thần kinh hơn nhiều đấy.

Xà Phu cụp mắt, anh không nhìn thấy được kết quả của trò chơi lần này. Mọi thứ đều có thể xảy ra theo hướng không ai ngờ tới.


Kim Ngưu ngồi đối diện với Thiên Bình, ăn phần cơm của mình.

Sáng này Bạch Dương cùng với Sư Tử đã ghé thăm nhà của Thiên Bình. Kim Ngưu đã nghe lén được tất cả đoạn hội thoại của họ, không sót một chữ nào. Dù hành động của cậu chẳng tốt lành gì nhưng con người đâu thể cưỡng lại được sự tò mò của mình.

Sư Tử có vẻ đã phát giác ra được một số điểm bất thường, có lẽ còn có cảm giác về sự tồn tại của cậu. Kim Ngưu sợ rằng nếu Thiên Bình thật sự được hỏi thì cô sẽ không ngần ngại nói ra mọi thứ về cậu, kể cả vết thương ở bả vai hay vai trò của cậu.

Thật may là họ đã không hỏi.

Số thông tin Kim Ngưu thu được cũng thật đáng sự liều mạng của cậu: vai trò của Bạch Dương, thông tin về Ma sói. Vậy là đã đủ cho mọi suy tính của Kim Ngưu.

Cậu cười mỉm trong lòng.

Kim Ngưu biết kẻ giết cậu là ai đấy, biết cả những Ma sói khác nữa nhưng cậu sẽ không nói đâu. Vai "thằng ngu" thì phải diễn cho thật tròn vai chứ, tròn vai cho đến cuối cùng. 

Nhưng thế không có nghĩa là cậu sẽ để người ấy làm cậu bị thương rồi tiếp tục sống như bình thường đâu.

Nợ máu phải trả bằng máu chứ, Kim Ngưu liếm môi.


Đôi mắt đỏ nâu của Sư Tử liếc nhìn về phía người con gái tóc trắng nằm trên giường. Bạch Dương sau khi ăn tối xong xuôi quyết định nằm ngủ. Sư Tử biết cô ấy muốn nhanh chóng kết thúc trò chơi này bằng việc bắt hết tất cả Ma sói thông qua giấc mơ của mình. Nhưng giấc mơ cô ấy cần tìm đâu có nghĩa là sẽ xuất hiện mỗi ngày.

Sư Tử nắm chặt lấy thanh kiếm của mình, tâm trí lại không tự chủ nhớ lại quãng thời gian khi anh mới đến ngôi làng này.

Giống như nhóm của Thiên Yết, anh khi ấy còn trẻ, còn ngu xuẩn, mọi hành động đều dựa theo cảm tính. Là một dân làng bình thường, chẳng có bất kì khả năng nào nhưng lại luôn coi mình là trung tâm, ích kỉ tới đáng chết. Chính vì sự ích kỉ của anh mà tất cả bạn bè đều không còn, cơ hội trốn thoát cũng không còn. 

Sư Tử cũng đã suýt đối mặt với thần chết nếu không nhờ Bạch Dương đã cứu anh một mạng. Từ đó anh đi theo Bạch Dương, không phải vì cảm kích mà đơn thuần là vì trả nợ cho mạng sống. Cũng vì sự kiện mà Sư Tử trở nên lí trí hơn, biết che giấu lòng căm hận sâu thật sâu bên trong, chờ đợi ngày bùng nổ.

Hai mươi năm trước, dân làng không thắng, Ma sói không thắng, cũng không phải là kẻ thứ ba. Trò chơi lần trước đột nhiên kết thúc không hề báo trước, không một lí do. 

Dân làng đã nghĩ, đột nhiên kết thúc như vậy, có lẽ trò chơi khốn kiếp này cũng đã kết thúc. Nhưng không, khi dân làng nhìn thấy xác của Dương Khánh bị cắn xé thành nhiều khúc thịt, đặt chính giữa ngôi làng, bên cạnh là một bức thư màu đen. 

Họ biết, trò chơi sẽ không dừng lại.

Bức thư viết: "Vì một số trục trặc ngoài ý muốn, trò chơi tạm kết thúc ở đây. Thật xin lỗi vì sơ suất này."

Thật xin lỗi, bức thư đó viết, giọng điệu nhẹ bẫng như những cái chết kia chỉ là một việc rất đỗi bình thường. Đồng thời, Sư Tử cũng biết, Dương Khánh chính là trục trặc ngoài ý muốn, cậu ta là người đã phát hiện ra quản trò, là người dừng lại trò chơi này.

Nhưng thế thì sao? Ngoại trừ Dương Khánh, chẳng ai biết cách dừng trò chơi lại, cậu đã chết cùng với bí mật của trò chơi. Bạch Dương đã nói rằng, có lẽ sau này sẽ chẳng ai tìm ra được bí mật của trò chơi giống như Dương Khánh đã làm. 

Lúc đó Sư Tử biết, tương lai của anh có lẽ sẽ chỉ gắn với ngôi làng này, không bao giờ có thể trở về. 

Không bao giờ.

Sư Tử siết chặt lấy thanh kiếm, đôi mắt đỏ hiện lên phẫn nộ.

- Arg...

Tiếng rên rỉ của Bạch Dương kéo Sư Tử về hiện thực. 

Cô gái tóc trắng nằm trên giường, trán ướt đẫm mồ hôi, mày nhăn lại thành một đường. Khuôn mặt cô trắng bệch, môi trên cắn môi dưới tới mức bật máu. Chân tay quờ quạng trong không khí, miệng khẽ mở nhưng không thể thốt ra lời nào.

Sư Tử lay người Bạch Dương, luôn miệng gọi cô thức dậy.

Nhưng gọi bao lâu cô vẫn không tỉnh dậy.

Một cơn ác mộng.

-------------

Yea :D Ta đây. Thời tiết dạo này nóng kinh khủng, nóng chết người. Nóng tới nỗi não ta không viết được cái gì. Khi mà ta đang viết đây cũng nằm trong phòng, không điều hòa, mồ hôi dính khó chịu chết mất. Não ta sắp lú rồi.

Hơn nữa, ta còn sắp phải đi học thêm.

SẮP PHẢI ĐI HỌC THÊM Ạ :)

Đời chưa bao giờ hết buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip