Chương 14
Ngày thứ năm.
Không có người chết.
Người con gái tóc đen nằm trên giường khẽ thở ra một hơi thật dài. Xử Nữ giương đôi mắt đỏ hoe nhìn lên trần nhà, cô lần nữa cảm thấy mọi thứ thật khó tin.
Hôm qua cô đã không kiềm được chính bản thân mà bật khóc như một đứa trẻ, nhưng đứa trẻ ấy lại không có ai bên cạnh để dỗ dành nó. Đã lâu rồi Xử Nữ chưa khóc nhiều như vậy, dành cả một ngày chỉ để trút những cảm xúc bất an, sợ hãi ra bên ngoài.
Cô không thể chịu đựng được khi cảm xúc cứ dần tích tụ ngày một lớn hơn và cô lựa chọn việc trút hết tất cả bằng những giọng nước mắt. Xử Nữ khóc đến khi cạn nước mắt rồi cuối cùng thiếp đi vì mệt.
Xử Nữ ngồi dậy, cô nhìn gương mặt mình phản chiếu trên tấm gương nhỏ đầu giường - quả thật là một bộ dạng tệ hại. Tóc bết vì lâu ngày không gội, khóe mắt ửng đỏ, trên má còn đọng lại vết tích của nước mắt, ánh mắt toát lên vẻ bơ phờ.
Cô nhớ tới bản thân mình trước đây chưa từng có bộ dạng xấu xí như thế này. Trước khi dính vào trò chơi khốn kiếp này Xử Nữ chưa từng ngược đãi bản thân, luôn tắm rửa sạch sẽ và lên giường ngủ với tâm trạng thoải mái. Cô có một cuộc sống bình thường như những cô gái bình thường khác, khó khăn duy nhất của cô lúc ấy chỉ đơn thuần là điểm số và việc học. Xử Nữ chưa bao giờ phải quan tâm tới an nguy mạng sống của mình, cũng sẽ không phải lúc nào cũng phải cảnh giác nhỡ đâu sẽ bị giết vào lúc nào đó.
Xử Nữ luôn tin rằng bản thân là một người biết cách tự lập từ rất sớm, biết cách giữ cho bản thân một cái đầu lạnh và thái độ bình tĩnh. Nhưng mọi thứ vẫn trong khuôn khổ của một cô gái cấp III còn dưới sự che chở của cha mẹ.
Với một cô gái chưa nếm trải cái khó khăn của cuộc sống như Xử Nữ thì bài học đầu tiên của cô quá mức khó khăn. Bài học của cô là về cái chết và sự sống còn, là về máu và nước mắt, là về lời thanh minh không được chấp nhận.
Xử Nữ vào phòng tắm duy nhất của ngôi nhà, dội một chậu nước lạnh lên đầu. Cái lạnh của nước cùng với không khí sáng sớm khiến cả cơ thể Xử Nữ run lên, cũng giúp đầu óc cô thông suốt được phần nào. Cô nén tiếng thở dài trong khi cố gắng giúp bản thân trông bớt thảm hại, tắm gội thật kĩ rồi lại trở lại là một con người như trước đây.
Bước vào phòng của mình với mái tóc vẫn rũ nước, Xử Nữ chợt phát hiện ra điều kì lạ. Bình thường phòng của cô luôn có mùi máu đã khô vì để một thời gian dài nhưng hôm nay lại có sự xuất hiện của mùi máu mới, có lẽ mới chỉ khoảng vài ngày.
Đó là điều vô lí.
Nếu là dân làng bình thường thì sẽ không mang theo mùi máu trên người, mùi máu của con người chỉ tỏa ra khi người đó đã chết. Chỉ duy Ma sói mới có thứ mùi sắt đặc trưng, sống hay chết cũng đều ô uế.
Như vậy có nghĩa là gì? Một Ma sói đã bước vào căn phòng của Xử Nữ trong lúc cô không chú ý.
Nhưng Ma sói đã bước vào lúc nào?
Những người đã vào phòng của Xử Nữ chỉ có bản thân cô, chủ nhà, Ma Kết và Thiên Yết. Cũng có thể là vào thời gian hoạt động của Ma sói, khi mà tất cả mọi người đều đã ngủ - đêm tối.
Xử Nữ di chuyển tầm mắt.
Mùi máu xuất phát từ cửa chính của ngôi nhà, một đường đi thẳng tới phòng của cô. Ma sói đó nhắm vào Xử Nữ ngay từ ban đầu chứ không phải là ngẫu nhiên lựa chọn!
Ma sói tiếp tục đi đến tủ quần áo, nơi Dương Khánh giấu hộp gỗ. Sau cùng, nó dừng lại bên cạnh giường của Xử Nữ.
Dừng lại ngay bên cạnh cô!
Xử Nữ trân trân nhìn nơi cô từng nằm, rùng mình ớn lạnh khi nghĩ tới việc bản thân là đích ngắn của Ma sói. Cô không thể nghĩ gì khác ngoài những điều tiêu cực, cố gắng tỉnh táo nhưng tâm trí như đang nằm trong sương.
Nếu nó đã ở trong căn phòng này thì tại sao cô lại không chết? Giấc mơ về cái chết của cô không lẽ là vì có Ma sói ở gần? Tại sao Ma sói không giết cô?
Phù thủy đã cứu đúng người. Xử Nữ chợt nhớ ra giọng nói vô cảm mỗi buổi sáng, vào cùng một thời điểm, không hề sai lệch một giây.
Không giết hay là... không thể giết?
Xử Nữ cố gắng nhớ lại những ngày Phù thủy cứu đúng người và nó đều là ngày cô mơ thấy cảnh bản thân bị giết: ngày đầu tiên và ngày thứ năm. Nếu xảy ra một lần thì có thể coi đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên nhưng xảy ra nhiều lần thì không thể giải thích đơn giản như vậy. Xử Nữ không có khả năng tiên tri nên chỉ có duy nhất một lí do mà cô có thể nghĩ ra: cô là người bị giết trong cả hai ngày ấy và Phù thủy cũng là người cứu cô.
Vậy thì, Xử Nữ đã bị giết hai lần?
Cơn ớn lạnh chạy dọc từ đầu đến chân khiến cơ thể Xử Nữ nhũn ra, không tự chủ mà ngã xuống đất. Cô dùng móng tay cấu lấy phần thịt đùi, cưỡng ép duy trì thanh tỉnh, không để bản thân bị sợ hãi chiếm lấy lí trí.
Ma sói nhắm vào cô, hắn có mục đích và lí do để giết cô. Xử Nữ chắc chắn bản thân chưa từng gây thù chuốc oán với bất cứ ai kể từ khi đặt chân vào ngôi làng này, đối xử với ai cũng không mặn không nhạt. Đối với một người, lí do dẫn đến hành động giết người hầu hết đều xuất phát từ tức giận bộc phát, tình ái, trộm cướp, hoặc...
Giết người diệt khẩu.
Xử Nữ đưa đôi mắt nhìn về phía tỷ quần áo, nơi đã từng cất giấu hộp gỗ của Dương Khánh.
Mục đích của hắn không phải Xử Nữ! Hắn nhắn tới chiếc hộp và những bí mật mà cô đang nắm trong tay!
Có những ai biết về chiếc hộp đó?!
Xà Phu? Anh ta là người đã cho cô biết về chiếc hộp, nếu không muốn bí mật lộ ra thì chắc chắn anh ta sẽ không nói cho cô biết.
Thiên Yết và Ma Kết? Cô không chắc chắn về hai người họ. Họ biết về vị trí chiếc hộp, cũng đã cầm lên xem thì cớ gì lại phải quay lại để tìm nó? Hay họ đã phát hiện ra nhật kí và cái túi Xử Nữ giấu đi và muốn có được nó?
Nếu theo lối suy nghĩ này thì Thiên Yết và Ma Kết sẽ là Ma sói. Nhưng Ma sói thì tại sao lại muốn tìm thông tin về Quản trò trong khi nhiệm vụ duy nhất của họ là chiến thắng trò chơi? Cũng không thể vì bọn họ muốn tìm cách thoát ra, nếu muốn thoát thì họ phải tìm những người cũng mục đích chứ? Cùng giúp đỡ nhau rồi cùng nhau thoát khỏi trò chơi không phải sẽ là một cái kết tốt đẹp sao? Hay là vì họ muốn thủ tiêu tất cả thông tin về Quản trò? Chẳng có lí do gì để họ làm như vậy. Họ thắng thì sẽ có khả năng thoát ra được ngôi làng này, nếu thua thì cũng không có gì khác biệt.
Xử Nữ chợt nhận ra việc Thiên Yết và Ma Kết biết về chiếc hộp qua Xà Phu, như vậy có trường hợp nhiều người khác cũng có thể biết về chiếc hộp chứ không riêng gì ba người bọn họ.
Vấn đề bây giờ là đã có bao nhiêu người biết về chiếc hộp? Và có bao nhiêu Ma sói đang nhắm vào chiếc hộp đó?
Chúng nhắn vào chiếc hộp và chủ sở hữu của nó hiện tại là Xử Nữ, nếu muốn chiếm được chiếc hộp mà không để ai phát giác thì có nghĩ là phải giết được Xử Nữ đầu tiên.
Xử Nữ rùng mình. Như vậy không phải cô sẽ trở thành mục tiêu sống của đám Ma sói đó rồi sao?
Xử Nữ mở túi đồ, cầm quyển từ điển bìa xanh dày cộp được chôn bên dưới đống quần áo của mình. Mở trang giữa quyển sổ bị rạch cẩu thả thành một ô chữ nhật dài 15cm rộng 8cm sâu 3cm, là nơi Xử Nữ giấu quyển sổ của Dương Khánh. Có lẽ vì giấu bên dưới quần áo nên Ma sói mới không tìm kiếm, sợ rằng quần áo lộn xộn sẽ để lại dấu vết.
Xử Nữ mặc áo khoác gió - thật may mắn vì thời tiết ngôi làng thường khá thấp, dù có ai mặc áo khoác ra ngoài cũng không phải là chuyện gì khó hiểu. Cô lấy quyển sổ và nhét vào túi áo, cô phải bảo vệ an toàn của bản thân trước.
Ma sói có thể giết cô hai lần thì có thể giết cô ba lần, Phù thủy có thể cứu cô hai lần nhưng chưa chắc có thể cứu cô ba lần. Cách an toàn nhất hiện tại chính là phải tìm được chỗ giấu chiếc hộp an toàn nhất, tuyệt đối không để ai có thẻ tìm thấy.
Mà nơi tránh xa tầm mắt của hầu hết mọi người chính là khu rừng. Đó chắc chắn không phải là nơi tốt nhất nhưng hiện tại lại là nơi an toàn nhất. Đợi đến khi Ma sói nghĩ Xử Nữ không còn giữ chiếc hộp đấy thì chính cô sẽ tìm nó về.
Xử Nữ hạ quyết tâm.
Cô phải làm ngay hôm nay.
Tâm giờ tối, trong nhà của Thiên Bình.
Cô nhìn người con trai tóc đen xuất hiện ở cửa nhà, hận không thể đập cho hắn vài cái. Thiên Bình mở giọng trách móc:
- Cậu lại đi đâu vậy hả Kim Ngưu? Tôi đã nói rằng cậu đã chết! Tốt nhất đừng ra bên ngoài nữa. Nhỡ bọn Ma sói biết và rồi tôi lại trở thành một con mồi của chúng thì sao?
Kim Ngưu hơi gãi đầu: - Thật xin lỗi, ở trong nhà mãi cũng chán nên tôi mới ra ngoài. Đừng lo, không ai biết đâu mà.
Thiên Bình lườm cậu ta một cái rồi cũng không nói gì. Dù sao cậu ta có bị phát hiện thì cũng chỉ mình cậu ta chết mà thôi.
Chín giờ tối, nhà của Bạch Dương, phòng ngủ.
Phòng ngủ tối đen, rõ ràng có người bên trong nhưng lại không hề thắp nến.
Trong bóng tối, một bóng người đang liên tục chuyển động. Chẳng phải kẻ trộm hay ai đó đáng nghi mà là Bạch Dương.
Bạch Dương run rẩy lục lọi trong phòng tủ đồ, hất xuống đất vài thứ không thể sử dụng. Cô luôn miệng lẩm bẩm: "Không phải. Không thể như vậy. Em xin lỗi. Em xin lỗi...".
Đôi mắt thường nhắm chặt của cô giờ mở lớn, như tỏa sáng trong bóng đêm.
Cô trượt chân vài lần khi bước đi tìm ở tủ khác. Sàn nhà hôm nay trơn hơn cô nghĩ.
Lòng bàn tay cô ướt đẫm, cầm lên thứ mình cần - một lọ thuốc nhựa do chính Thiên Bình làm cho cô.
Bạch Dương dốc hết số thuốc trong lọ, bỏ hết vào miệng, nhai như thể đổ ăn vặt.
Cô trượt xuống đất, cơ thể đã bớt run rẩy nhưng miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm câu xin lỗi.
Cô chìm vào giấc ngủ.
Kim đồng hồ chuyển sang 9:15 tối.
Hai bóng người khác xuất hiện, đứng ở trước phòng ngủ của Bạch Dương, nhìn bóng người con gái ở dưới sàn.
Bóng đen cao hơn khẽ cười ra tiếng.
Hai kẻ ấy đứng một lúc rồi rời đi.
Ngày thứ sáu.
Có ba người chết:
Trưởng làng.
Bạch Dương...
... và Sư Tử.
Đã lâu không gặp (ヾ; ̄▽ ̄)ヾ Lâu lắm rồi ta mới đăng chương mới (ヾ; ̄▽ ̄)ヾ Đã làm mọi người phải chờ lâu rồi. Chương mới nhưng cũng không có quá nhiều biến chuyển.
Dù sao thì, bắt đầu từ bây giờ mới nhiều drama. Hai trong số 13 nhân vật chính cũng đã lĩnh cơm hộp.
Mọi người hãy đoán các vai trò của họ nhé.
Ta vừa mới khảo sát chọn lớp xong (*^∀゚)ъ nhưng còn chương mới ra lâu hay chậm thì...
Ta không biết ☆⌒(*^∇゜)v
Ta sẽ cố gắng chăm chỉ hơn (;゙°'ω°')
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip