Chương 32

Con ếch là có một sở thích kì lạ. Nó thích nhìn mọi loại chìm trong đau khổ, tìm được hi vọng rồi lại lần nữa chìm trong tuyệt vọng.

Con ếch đã lựa chọn ngôi làng rắn kia là thú vui tiếp theo của mình. Nó đã bí mật vẽ một pháp trận nguyền rủa.

Con ếch bị bệnh, không thể duy trì pháp trận lâu hơn được. Nó đã cầu xin thầy thuốc, nhưng hắn không đưa cho con ếch thứ nó cần.

Con ếch đã lợi dụng con rắn để lấy được lọ thuốc. Cảm giác khi nhìn thấy con rắn rơi vào tuyệt vòn thật sảng khoái.

Con rắn cảm thấy tức giận, nó sẽ không bao giờ tha thứ cjo con ếch. Thế nhưng con rắn phải làm gì bây giờ? Con rắn hỏi thầy thuốc.

Thầy thuốc giúp con rắn trả thù con ếch, cái giá đổi lại là chân của con rắn.

Con rắn đã tước hết pháp lực của con ếch. Mối thù đã trả nhưng con rắn lại vật lộn trong đau khổ.

Con rắn có được sức mạnh nhưng lại không thể cứu làng của nó khỏi lời nguyền.

Con rắn đang chờ đợi, chờ một ai đó.

Mười giờ tối, trong rừng.

Thiên Yết và Ma Kết nhìn lên trời. Hôm nay bầu trời sáng như ban ngày, mặt trăng và mặt trời cùng lúc xuất hiện. Trăng hôm nay rất tròn, không có màu đỏ dọa người như những đêm trước. Ngay bên cạnh mặt trăng là mặt trời, dựa theo khoảng cách thì nhật thực có vẻ sẽ diễn ra trong khoảng vài tiếng nữa. Hai người đã xuất phát từ đúng chín giờ nhưng trời quá tối khiến họ phải mất tới một tiếng để đến chỗ cần tìm.

Thiên Yết dùng điện thoại soi sáng hồ nước trước mặt.

Cậu nói với Ma Kết: - Trước tiên, chúng ta cần phải xác định xem ở cái hồ này có đúng là hồ nước được nói đến trong bài đồng dao hay không.

- Trông ở đây... - Ma Kết nhìn quanh. - Không có cái gì giống với pháp trận được nói đến trong bài đồng dao.

- Cứ phải tìm đi đã. - Thiên Yết gãi đầu. - Cơ hội của chúng ta chỉ có vài tiếng trong ngày hôm nay mà thôi.

Hai người nhanh chóng tản ra, cố gắng tìm kiêm pháp trận trong bài đồng dao.

Thiên Yết đi đến gốc cây mà cậu nhìn thấy Bảo Bình ngồi từ lần gặp trước còn Ma Kết tìm phía đối diện.

Thiên Yết tự hỏi đây là loại cây gì mà nó có thể lớn tới mức này. Đây là gốc cây to nhất mà Thiên Yết từng thấy trong đời. Cây không chỉ to bất thường mà loài hoa mọc bên cạnh nó cũng không bình thường: hoa cúc trắng - loài hoa thường dùng trong tang lễ. Cây nằm trên một gò đất cao, đứng trên đó có thể nhìn được bao quát khu vực này.

Thiên Yết nheo mắt, nếu coi gốc cây cậu đang đứng là mười hai giờ, xung quanh còn có bốn cây khác cũng to gần tương tự: góc ba giờ, năm giờ, bảy giờ và chín giờ. Mặc dù có hơi miễn cưỡng nhưng nếu nối cả năm cây lại thì có thể tao ra một hình ngôi sao.

Lúc này, Thiên Yết chợt nhận ra sự kì lạ của cả khu đất này.

Khu đất trống và hồ nước có dạng hình tròn gần như là hoàn hảo - "Một hình tròn to, một hình tròn nhỏ". Xung quanh khu đất có năm gốc cây lớn - "một ngôi sao lớn". Quanh bờ hồ có năm viên đá được đặt cách đều nhau - "năm ngôi sao nhỏ".

Thiên Yết cúi đầu suy nghĩ. Nếu chỉ kết luận dựa vào những đặc điểm tự nhiên như thế này thì không đáng tin, Thiên Yết biết rõ điều ấy nhưng bây giờ không còn thời gian để suy nghĩ nhiều. Thiên Yết cần nghe ý kiến của người còn lại. Nếu Mà Kết cũng đồng ý với cậu thì đơn giản, còn nếu không thì hai người đành phải tìm kiếm hồ nước khác.

Thiên Yết ngẩng đầu nhìn bầu trời, nếu phải tìm nơi khác thì sẽ bỏ lỡ cơ hội hiếm hoi này.

- Này, Ma K-! Hự! - Thiên Yết cúi đầu tìm Ma Lết nhưng không thấy cậu ta đâu nữa, thay vào đó lại là một cú đập vào đầu đau điếng.

Thiên Yết ngã xuống thảm cỏ. Mùi hoa cúc bao trùm khứu giác của cậu. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, một lực mạnh đã đè lên lưng Thiên Yết, đầu cậu bị ép chặt xuống đất. Mặc dù đã cố gắng nhưng đối phương đang chiếm thế thượng phong, Thiên Yết không thể phản kháng lại và phải để mặc đôi tay bị cột chặt lại đằng sau.

- Tiếc thật đấy Thiên Yết nhỉ? - Giọng Ma Kết vang lên ngay bên trên. - Trò chơi của cậu tới đây đành phải kết thúc rồi.

Thiên Yết bật ra một câu chửi thề rồi giãy giụa cố gắng tìm đường thoát. Đáp lại mọi cố gắng của cậu là tiếng cười châm biếm của Ma Kết.

Thiên Yết tức giận với chính bản thân, cậu lẽ ra phải biết đây là một cái bẫy. Tại sao Ma Kết lại đưa bài đồng dao đó sau một thời gian dài? Tại sao Ma Kết lại biết hôm nay diễn ra Nhật thực trong khi không hề có sóng điện thoại? Có rất nhiều cái "tại sao" mà Thiên Yết đã bỏ lỡ.

Ma Kết đã để lộ nhiều sơ hở nhưng Thiên Yết lại lựa chọn bỏ qua, tự tin rằng mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát của mình. Và tất cả những điều đó khiến cậu rơi vào tình huống nguy hiểm hiện tại. Sự tự tin mù quáng khiến Thiên Yết trở thành kẻ ngu xuẩn duy nhất ở đây.

- Chà, nể tình bạn bè bấy lâu nên tôi sẽ nói với cậu một sự thật nhé. - Ma Kết cười khúc khích. - Bài đồng dao đó không phải là cách để thoát khỏi "Ma sói" đâu. Nó là cách để chuyển năng lực của Quản trò sang cho một người khác. Hay nói cách khác, một khi tôi hoàn thành nghi thức này, tôi sẽ trở thành Quản trò và điều khiển trò chơi này. Nghe rất thú vị đúng không?

- Thằng điên! - Thiên Yết nghiến răng nói.

Một cảm giác lạnh lẽo lướt ngang qua gò má Thiên Yết khiến cơ thể cậu cứng đờ.

- Chửi thoải mái đi, đằng nào cậu cũng sắp chết rồi. - Ma Kết kề sát con dao vào má Thiên Yết, máu chảy dọc theo lưỡi dao sắc nhọn.

Mẹ thằng điên, Thiên Yết chửi thề. Cậu ngừng dãy dụa và nhờ câu nói của Ma Kết, Thiên Yết đồng thời cũng chợt hiểu ra ý nghĩa thật sự của tất cả câu nói trong bài đồng dao.

"Đằng nào cậu cũng sắp chết". Tên khốn này đã lên kế hoạch giết mình ngay từ ban đầu. Ma Kết vốn dĩ đã hiểu rõ bài đồng dao muốn nói đến điều gì, cậu ta giả như không biết để lừa Thiên Yết. Ma Kết cũng không ngăn việc Thiên Yết tìm đến Xử Nữ để xin trợ giúp bởi vì cậu ta cần một mạng dự bị.

Tứ chi loài ếch trông khá giống chân tay con người, nội tạng bên trong cũng có điểm tương đồng. Con ếch tượng trưng cho con người. "Hoàng tuyền" - suối vàng, dòng sông dưới địa ngục. Ngay trong bài đồng dao, con ếch đã định là phải chết. Đơn giản hơn, phải tế một mạng ếch và Thiên Yết chính là con ếch mà Ma Kết nhắm tới.

Thiên Bình được nghi là chết vì độc và trong túi Kim Ngưu lại có một lọ thuốc. Chắc hẳn Kim Ngưu đã dùng lọ thuốc ấy để giết chết bác sĩ, vậy thì đương nhiên nó chẳng phải thứ tốt lành gì. "Thuốc trong" trong bài đồng dao là thuốc độc có thể gây chết người chứ nào phải thuốc tiên gì.

Mặt trăng ăn mặt trời, thế giới chìm vào màn đêm. Sắc đỏ của máu, sự chết chóc của độc dược.

Tất cả là để mở ra một thế giới nghênh đón tân Quản trò.

- Chỉ còn khoảng nửa tiếng nữa là sẽ đến Nhật thực, hãy tận hưởng thời gian sống sót hiếm hoi này thật cẩn thận nhé. - Ma Kết cúi đầu, thì thầm nói.

- Nếu muốn tao tận hưởng thì ít nhất mày cũng nên rời khỏi người tao chứ nhỉ? - Thiên Yết cố gắng nói mềm mỏng nhất có thể. Bây giờ quan trọng nhất chính là tìm đường trốn thoát.

Ma Kết cười, con dao lại sát thêm một chút:

- Tốt nhất cậu nên bỏ ý định muốn chạy trốn đi, tôi sẽ không để cho cậu bất cứ một cơ hội nào đâu. Cậu rất thông minh nên tôi cần phải trông chừng thật cẩn thận.

- Đúng vậy, cả cậu và Thiên Yết đều rất thông minh. Tôi cũng cần phải trông chừng hai người thật cẩn thận mới được.

Một giọng nói của nữ giới vang lên từ ngay sau lưng Ma Kết khiến cậu giật mình ngoảnh đầu. Đang đứng ngay phía sau Ma Kết là cô gái với mái tóc tím quen thuộc, Cự Giải. Ma Kết nhanh chóng nhấc chân khỏi người Thiên Yết và tránh thoát khỏi lưỡi dao vừa xẹt ngang. Cậu khẽ xuýt xoa khi cảm nhận sự đau đớn từ gò má.

- Chào buổi tối, Cự Giải. - Ma Kết dùng tay lau vết máu trên má. - Cô đừng nên xen vào việc giữa tôi và Thiên Yết chứ. Cứ im lặng đứng ngoài không phải tốt hơn sao?

- Thật tiếc quá. - Cự Giải lấy khăn trong túi lâu vết máu trên dao. - Bảo Bình đã bảo chúng tôi trông chừng hồ nước này cho đến khi anh ấy tỉnh dậy.

"Chúng tôi"? Ma Kết nhíu mày suy nghĩ về lời Cự Giải vừa nói trong khi quan sát người con trai tóc vàng đang nhân cơ hội thoát khỏi dây trói. Ma Kết chắc chắn đã rất cảnh giác, cậu khẳng định trên đường tới đây không hề có một ai có thể bám theo. Vậy nhưng lời nói của Cự Giải khiến cậu có chút lo lắng.

- Đúng vậy. - Cự Giải như đọc được suy nghĩ của Ma Kết mà trả lời. - Tôi không đi một mình.

Từ sau lưng Ma Kết, một cánh tay siết chặt lấy cổ của cậu, một tay khác cầm dao kề sát mặt. Ma Kết hơi ngước lên nhìn, người đàn ông đó khiến Ma kết không thể tin được vào mắt mình, là Nguyễn Trọng - một dân làng.

Ông ta đang làm gì ở đây? Ma Kết bối rối nghĩ.

Nguyễn Trọng không phải là Ma sói nên ông ta chắc chắn không thể nào xuất hiện vào thời gian này! Ma Kết nhìn về phía Thiên Yết, phát hiện cậu ta đang bị kìm hãm bởi già làng - không phải người chơi.

Cái quái gì, Ma Kết không hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Không chỉ dân làng bình thường mà cả những kẻ không phải người chơi cũng đang hoạt động bình thường vào giờ Ma sói. Hơn nữa, tất cả bọn họ đều đứng về phe Cự Giải và Bảo Bình.

- Bảo Bình đã dặn chúng tôi không được giết bất cứ ai trong hai người. - Giọng nói của trẻ thơ thu hút sự chú ý của Ma Kết, cậu cúi đầu phát hiện những đứa trẻ cũng dần xuất hiện trong tầm mắt.

Ma Kết nhận ra mức độ nghiêm trọng của hiện tại. Hầu hết tất cả dân làng, từ già cho tới trẻ nhỏ, từ người chơi cho tới người không đều đang tụ tập trong khoảng đất này. Có bốn người chơi không xuất hiện ở đây: Xử Nữ, Nhân Mã, ông Kỳ và Xà Phu. Ngoại trừ họ, tất cả những người còn lại đều xuất hiện tại đây theo lệnh của Bảo Bình.

Tất cả bọn họ đang bị điều khiển! Ma Kết nhạy bén phát hiện ra sự thật này. Người chơi buộc phải ngủ vào thời gian hoạt động của Ma sói, không phải người chơi thì tuyệt đối không được tham gia bất cứ hoạt động hay sự kiện gì đang diễn ra. Để có thể phá vỡ các quy định của trò chơi chỉ có hai trường hợp: hoặc người điều khiển là Quản trò hoặc đó là nhờ khả năng của vai trò.

Bảo Bình đã giấu khả năng của mình quá kĩ!

Kẻ địch giờ không chỉ là một Cự Giải nữa mà là hơn chục người, già trẻ lớn bé đều có đủ.

- Hai người đừng lo. - Cự Giải nói. - Chờ tới khi Nhật thực xảy ra, Bảo Bình sẽ tỉnh dậy và hai người sẽ nhanh chóng thoát khỏi đau đớn mà thôi.

Ma Kết nghiến răng. Vốn dĩ cậu định lừa Thiên Yết để có thể thực hiện pháp trận, thế mà sau đó cậu lại bị kẻ khác lừa vào rọ. Ý định của Bảo Bình dường như cũng giống với Ma Kết, hắn ta nhắm tới Quản trò. Vậy là một trong hai người Thiên Yết và Ma Kết chắc chắn sẽ bị giết.

Thời gian càng trôi đi thì Ma Kết và Thiên Yết càng sốt ruột. Bảo Bình sắp tỉnh dậy đồng nghĩa với việc cái chết lại tới gần hai người một bước. Con dao kề ngay cổ Ma Kết và sức người kìm kẹp Thiên Yết, họ vẫn đang chờ đợi một cơ hội mỏng manh để thoát khỏi thế khó.

Khi mặt trăng gần như sắp nuốt hết mặt trời, màn đêm gần như sắp bao phủ hết thế giới thì bóng dáng Bảo Bình bắt đầu xuất hiện. Ma Kết thực sự không nhìn rõ được bóng dáng của anh ta mà chỉ có thể dựa vào thính giác mà phán đoán hướng Bảo Bình xuất hiện.

Giọng của Bảo Bình cách chỗ Ma Kết khá xa, so sánh với Thiên Yết thì có vẻ gần với cậu trai tóc vàng hơn. Ma Kết cảm thấy nhẹ nhõm một chút.

- Chỉ còn vài ba phút nữa là Nhật thực sẽ diễn ra. Rất cảm ơn mọi người đã ngăn chặn những kẻ xâm nhập này thực hiện thành công ý đồ của chúng. - Tiếng cỏ xào xạc, Bảo Bình đang bước đi. - Chúng ta cũng phải chuẩn bị thôi. Nhóc con, lấy lọ thuốc từ túi của Ma Kết mang cho ta.

Ma Kết cảm thấy nhiều đôi tay nhỏ bé đang bắt đầu lúc soát khắp nơi quần áo của cậu. Lọ thuốc được cất cẩn thận trong túi quần bị lấy ra một cách mạnh bạo. Ma Kết theo bản năng định lấy lại lọ thuốc nhưng cơn đau truyền đến từ cổ cảnh báo cậu. Dù muốn thế nào thì Ma Kết cũng không thể thoát khỏi gọng kìm của người đàn ông phía sau. Cậu trơ mắt nhìn lọ thuốc đã dần.

Tiếng xào xạc lại vang lên khi đứa bé mang lọ thuốc tới cho Bảo Bình.

- Cảm ơn nhé, Ma Kết. - Bảo Bình khúc khích cười. - Nhờ cậu mà tôi đỡ tốn thời gian tìm kiếm lọ thuốc này. Lúc trước nghe Thiên Bình nói cô ta sẽ không bao giờ chế tạo độc dược nữa, tôi những nghĩ kế hoạch của mình sẽ phá sản. Ai ngờ cuối cùng lọ thuốc đó lại nằm trong tay tôi rồi.

Ma Kết nghe thấy tiếng rên đau đớn của Thiên Yết xen lẫn tiếng kéo lê. Người Bảo Bình lựa chọn tế mạng chính là Thiên Yết.

- Dù sao,... - Bảo Bình ngâm nga. - Trò chơi này cũng đã đến lúc đổi chủ rồi. Hắn ta đã giữ cái vị trí đó quá lâu rồi nên cũng phải thoái vị đi thôi.

Mặt trăng đã nuốt trọn mặt trời, sắc đen bao trùm cả thế giới. Khắp mọi nơi trở nên tĩnh lặng tới mức Ma Kết có thể nghe thấy nhịp đập điên cuồng của trái tim mình.

Ma Kết nghe thấy tiếng mở của lọ thuốc và tiếng thì thầm ra lệnh của Bảo Bình.

Một tiếng "chủm" vang lên.

Vật gì đó đã được ném xuống hồ nước.

Kết thúc rồi. Ma Kết tuyệt vọng nghĩ.

Giọng nói vô cảm vang lên.

Trò chơi kết thúc.

Quản trò đã chết.

Xử Nữ đã hoàn thành tất cả mọi nhiệm vụ.

Chúc mừng những người còn sống sót, mọi người đã thoát khỏi trò chơi này.

- Cậu chỉ có một cách duy nhất để kết thúc hoàn toàn trò này thôi. - Xà Phu nói với Dương Khánh. - Vào đêm Nhật thực,  đầu tiên cậu phải tự tay kết liễu chính tôi, sau đó ném bàn chân của tôi và lọ thuốc cứu người của Thiên Bình vào hồ nước đó. Chỉ khi cậu hoàn thành hết tất cả những điều kiện ấy thì lời nguyền này sẽ mãi kết thúc.

Dương Khánh tức giận nói: - Tôi không thể làm thế được! Tôi đã nói với cậu rất nhiều lần rồi. Tôi sẽ không giết người! Tôi sẽ không giết bất cứ ai cả, kể cả đó là cậu!

- Nghe này Dương Khánh! Nếu cậu không giết tôi, cậu sẽ bị phản phệ! Chỉ cần thiếu một trong ba điều kiện trên, cậu sẽ là người chết! Cậu có hiểu không?! Tôi đã đợi ngày này lâu lắm rồi cậu có hiểu không?! Cậu chỉ cần đâm tôi một nhát thôi hiểu k——

- Không! - Dương Khánh hét át lời Xà Phu. - Không là không! Sẽ còn cách khác! Sẽ còn mà...!

——————————

Đăng giờ thiêng ghê ㅇㅅㅇ

Hello các tình yêu, chương mới tới rồi đây! Vì hôm nay đi chơi cùng lớp nên muộn thế này mới đăng được chương mới.

Vậy là chỉ còn một chương cuối cùng là bộ truyện này sẽ hoàn thành rồi (*•̀ᴗ•́*)و ̑̑ Thật sự cảm ơn mọi người đã đồng hành với mình một quãng đường dài như thế này.

Sau chương cuối thì mình sẽ giải thích từng chi tiết, sự kiện một nên mọi người đừng lo nhé (*'ω`*). Sau đó mình sẽ giành một thời gian để sửa lại các chương và truyện cũ trước khi khởi động dự án mới.

Cảm ơn mọi người nhìu 💚💚

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip