Kim Ngưu yên lặng nhìn người con gái đang bước từng bước chậm rãi tới gần cậu. Thiên Bình, cậu thầm bổ sung trong lòng, bác sĩ duy nhất trong ngôi làng này. Cô ấy vẫn như lần đầu gặp mặt chỉ có khác duy nhất địa điểm gặp là ở ngoài cửa và ở trong một căn phòng lạ hoắc mà thôi. Thiên Bình khẽ hỏi:
- Cậu đã dậy rồi sao?
Kim Ngưu không đáp, có lẽ là vì cậu thấy nghi ngờ hoặc vì cơn đau nơi bả vai, hoặc là cả hai. Đôi mắt xám dõi theo từng cử động của Thiên Bình. Cô ấy không hề cảm thấy khó chịu vì việc Kim Ngưu không trả lời câu hỏi của mình. Cô chậm rãi bước vào, tiếng bước chân vang lên khẽ khàng trong đêm tối. Dừng lại đối diện với Kim Ngưu, Thiên Bình quay người đặt cây nến đang cầm trên tay xuống bàn gỗ gần đó.
- Cậu đã ngủ khoảng 22 tiếng đồng hồ rồi.
Cô nói khi lưng vẫn quay lại với Kim Ngưu. Nhận được tin tức không mong muốn, Kim Ngưu khẽ nhíu mày nhưng cậu bảo trì im lặng. Thiên Bình nói tiếp:
- Cậu đang ngủ ở nhà của tôi, cậu bị thương vì bị Ma sói tấn công và một người bạn của tôi đã mang cậu tới đây. Cậu còn muốn hỏi gì nữa không?
Kim Ngưu thả lỏng toàn thân: - Đương nhiên là có rồi. Nếu đúng theo lời cô thì tôi là bị Ma sói tấn công, vậy thì tại sao tôi lại không nhớ gì về việc đó? Tôi đã mất bao nhiêu máu để có thể ngủ tận 22 tiếng? Bạn của cô là ai? Sao cô biết tôi bị thương mà cho người tới mang tôi đi? Tại sa--
Thiên Bình ngắt lời Kim Ngưu, dường như nếu không có ai ngăn cậu ấy lại thì câu hỏi sẽ tuôn ra không ngớt: - Ngoại trừ việc cậu mất rất nhiều máu và việc giải thích về trí nhớ của cậu, những thứ khác tôi không thể nói thêm.
Kim Ngưu nhàm chán nhướng mày, chẳng ai có đủ kiên nhẫn nghe hết tất cả mọi câu hỏi của cậu. Kim Ngưu thở hắt ra một hơi, nhàn nhạt hỏi:
- Được rồi, vậy thì cô giải thích về việc tôi mất trí nhớ như thế nào?
Thiên Bình kéo một cái ghế gỗ, ngồi xuống đối diện với Kim Ngưu. Ánh sáng cam mờ ảo khiến biểu tình của Thiên Bình vô cùng khó đoán, chỉ có thể nhìn thấy nụ cười bình thản không rõ. Giọng nói của cô vang lên trong không gian yên lặng nghe có phần gì đó xa xôi.
- Đầu tiên, phải kể về vị trí của cậu trong trò chơi này. đầu tiên, vị trí của cậu lần đầu tiên xuất hiện trong trò chơi là vào vài thế kỉ trước. Người đó cũng giống cậu, là dân làng bình thường, cũng bị tấn công bởi Ma sói và đương nhiên, không chết. Vị trí đó từng xuất hiện một vài trò chơi trước đó, "Thằng ngu".
Kim Ngưu nheo mắt, trong bức thư mà con cú đã gửi cho cậu quả thật đã viết rõ ràng vị trí của cậu ấy là "Thằng ngu" (Cái tên gọi có hơi sỉ nhục trí thông minh chút nhưng cũng không thể làm gì khác). Nhưng điều khiến cậu thực sự để tâm là việc cậu có thể nghe thấy Thiên Bình nói ra tên vị trí của mình. Theo như Bạch Dương đã nói thì sẽ không ai có thể nói ra được mình đóng vai trò gì, nếu có nói thì đối phương cũng không thể nghe được. Vậy thì tại sao Thiên Bình có thể bình thường nói ra như vậy?
Vậy thì là bug sao?
Thiên Bình như đọc được suy nghĩ của Kim Ngưu, cô khẽ nói:
- Hoàn toàn không có lỗi nào trong trò chơi này đâu. Kiểm chứng nhé? Vị trí của tôi là "xxx xxxx". Không thể nghe thấy đúng không? Như vậy thì có thể nói đó chính là thiết lập của trò chơi dành cho cậu. Không phải là dành cho vị trí "Thằng ngu", mà là dành riêng cho cậu. Đúng vậy, dành riêng duy nhất do cậu, dù cậu cũng đóng vai trò là "Thằng ngu".
Ánh nến cháy lập lòe rồi tắt hẳn, Thiên Bình quay người châm lại nến. Giọng nói của cô lại vang lên trong không gian tối:
- "Thằng ngu" khi bị xử trảm vì nghi là Ma sói thì lúc ấy mới có hai mạng. "Thằng ngu" bị lộ vai, không có quyền bầu phiếu lực chọn Ma sói nhưng vẫn có thể tham gia bàn luận. Đó là "thằng ngu" trong những trò chơi lần trước nhưng lần này, dù cậu đã bị giết nhưng vẫn có thể sống lại lần thứ hai. Đó là sự khác biệt hoàn toàn.
Thiên Bình không thể giải thích được việc kì lạ của trò chơi lần này. Vốn dĩ cô không chắc chắn về vai trò của Kim Ngưu liệu có phải "thằng ngu" hay không, đây chỉ đơn thuần là một phép thử. Một phép thử để phần nào xác định được vai trò của Kim Ngưu.
- Cậu khác những vai "Thằng ngu" trước đây. Tôi vẫn chưa biết sự khác biệt khác của cậu còn gì nữa hay không nhưng tôi khuyên cậu nên trú tạm tại nhà tôi.
- Tại sao? - Kim Ngưu hơi nghiêng đầu hỏi. - Vì trí nhớ của tôi à? Hay là vì Ma sói đã giết tôi? Hay là việc tôi vẫn sống là cả một vấn đề?
- Một phần là vì trí nhớ của cậu. Trí nhớ của con người dễ bị tác động bởi nhiều lí do. Rượu, bệnh tật, tác động từ ngoại lực hay nội lực, thuốc,... Còn về trí nhớ của cậu, tôi không phát hiện ra được bất cứ một tác động nào, cả về nội lực lẫn ngoại lực. Nếu vậy thì chỉ còn một cách giải thích khác chính là "thiết lập vai trò" của cậu. Nếu đúng theo suy nghĩ của tôi thì chính "thiết lập" này đã xóa trí nhớ của cậu về Ma sói đã giết cậu. Nhưng mất trí nhớ không đồng nghĩa với việc không nhớ gì, tôi nghĩ cậu vẫn còn nhớ chút gì đó. Cậu có nhớ gì không?
- Ồ... - Kim Ngưu bật ra một tiếng thở, mí mắt dần nhắm lại, cậu lại buồn ngủ rồi. - Tôi bị thương ở đâu vậy?
- ... Vai phải. - Thiên Bình khẽ nhíu mày, đây là lần thứ hai cậu ta bỏ qua câu hỏi của cô, hơn nữa lại là một câu hỏi liên quan đến tính mạng của cậu ta.
Kim Ngưu im lặng, không nói thêm. Tiếng thở đều đều của cậu ta vang lên trong đêm tối
Xử Nữ lại có một đêm mất ngủ.
Cô nằm trằn trọc trên giường của mình, không thể ngủ được mỗi khi nhớ tới cái chết của Nguyên Chính.
Máu đỏ rực. Nhuộm đỏ cả một vùng đất dưới thân.
Xương trắng, trắng toát, xen lẫn với màu đỏ rực.
Xử Nữ lắc đầu, cố gắng xua tan hình ảnh ám ảnh trong đầu.
Cô ngồi bật dậy, dựa vào ánh sáng le lói của nến để quan sát xung quanh. Ở nơi này không có điện, cũng không biết đến bao giờ mới thoát ra được nên Xử Nữ cần tiết kiệm pin cho điện thoại của mình, phòng khi nào cần thiết. Chính vì vậy, ngoại trừ trường hợp khẩn, Xử Nữ sẽ không động đến điện thoại của mình.
Mùi sắt có ở khắp mọi nơi của ngôi làng này. Căn phòng Xử Nữ đang ở, ngôi nhà của Võ Quân, mùi của Khiêm Nhã. Mùi máu nồng nặc át đi tất cả những mùi khác, làm giảm đi khả năng cảm nhận của cô. Giống như một kẻ khiếm khuyết xúc giác đi lạc vào vùng đất không rõ.
Vốn lúc ban đầu, Xử Nữ chỉ đơn thuần nghĩ đó chỉ là thứ mùi khó chịu đặc trưng của ngôi làng nhưng sai hoàn toàn. Mùi sắt rất nồng là mùi máu, cũ và mới.
Mùi máu ở các ngôi nhà và căn phòng là mùi sắt gỉ, tức là mùi máu đã qua một thời gian dài, ít nhất là qua đêm. Như vậy, ngôi làng này đã bị bao trùm bởi máu, máu của người chết. Ngay cả trong căn phòng này cũng một mạng sống bị tước đi.
Mùi máu ở Nguyên Chính là mùi máu tươi, tức là kẻ vừa mới chết. Còn mùi máu của Khiêm Nhã lại hoàn toàn khác, nồng nặc và ô uế. Xử Nữ nghĩ, thứ mùi máu ô uế đó là mùi đặc trưng của Ma sói - những kẻ giết người.
Dựa vào phát hiện của mình, Xử Nữ bước dần về phía thứ mùi của Ma sói duy nhất trong căn phòng. Thứ mùi đó kéo dài, từ cửa ra vào cho tới tủ quần áo nơi góc phòng. Nơi ấy còn có cả mùi gỉ sắt, có lẽ là nơi Ma sói giết con mồi của mình.
Suy nghĩ này làm Xử Nữ cảm thấy buồn nôn.
Xử Nữ vươn tay nắm lấy tay cầm bằng gỗ cũ, chậm rãi kéo mở tủ.
Ánh sáng cam lập loè soi rõ từng vết cào xé, có cả lớn lẫn bé. Trong tủ không có bộ quần áo nào, có lẽ đã được dọn sạch. Mùi gỗ mục nhàn nhạt và, một chút mùi giấy ố rất khó nhận biết, nếu cô không chú ý thì chắc chắn sẽ bỏ lỡ nó. Xử Nữ cố gắng mặc kệ thứ mùi vẫn còn vương xung quanh mũi cô, cô vươn tay tới góc tối tăm nhất của tủ quần áo.
Bàn tay của Xử Nữ mò mẫm trong bóng tối của góc tủ, đôi khi cô chạm tới một thứ nhơn nhớt, hay một lỗ thủng. Xử Nữ nheo mắt, cố nhìn thấy trong bóng tối cho tới khi tay cô chạm tới cạnh gỗ vuông góc. Một thứ có hình chữ nhật và được làm bằng gỗ. Dựa theo hình dạng thì có lẽ là một cái hộp.
Xử Nữ lôi cái hộp gỗ ra khỏi góc tối. Bụi bẩn bám đầy trên hộp, hơn nữa cũng đã hỏng hóc rất nhiều, có lẽ cái hộp thuộc về chủ nhân cũ của căn phòng này. Chiếc hộp bị khóa bởi một ổ khóa mười số, đã cũ nhưng vẫn còn chắc chắn. Trên hộp khắc những kí tự kì lạ: Hình tròn và hình chữ nhật. Đây có lẽ là gợi ý để mở ổ khóa.
Xử Nữ không biết những mật mã này, cô dùng điện thoại để chụp hình chúng. Lật ngược hộp gỗ, dưới đáy hộp khắc một dòng chữ, nhỏ nhưng đủ để đọc:
Liên lạc với Xà Phu, trại nuôi gấu, kẻ đeo mặt nạ thỏ - xxx xxx xxx.
Đừng chọc giận Bảo Bình, đừng nghe nhạc của hắn.
Hãy nghe theo giấc mơ của kẻ đoán trước tương lai với mái tóc màu trắng.
Hãy cẩn thận với phe thứ ba.
Đừng gây hấn với kẻ có ba khuôn mặt.
Xử Nữ không biết những dòng chữ này có nghĩa là gì nhưng có lẽ là một lời nhắn, tới kẻ kế tiếp có thể tìm được cái hộp này. Cô dự định sẽ làm theo lời chỉ dẫn ở hộp này, đi tìm người tên Xà Phu và có lẽ, sẽ tìm được manh mối cho kí tự kia.
Xà Phu.
--------------
Mai là bế giảng rồi mấy tình yêu UvU
Ta hôm nay mới chui lên một lần :v Chẳng ai đoán về Ma sói đã giết Kim Ngưu nhỉ :/?
Chương sau Xà Phu với Nhân Mã sẽ lên sàn nhé XD.
Mà :v Có ai giải được cái mật mã trên không :))) Đây là một mật mã vô cùng phổ biến luôn ấy.
Ta lại lặn đây :>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip