10 | có duyên với nhau 🐾

Có những người bước vào cuộc sống bạn mà không hề báo trước, âm thầm mang theo sắc màu như nắng hạ bên bậu cửa sổ, ấm áp như ngọn lửa thắp lên vào mùa đông giá rét. Suy cho cùng, cuộc đời chỉ vì một ai đó mà có thể biến chuyển khôn lường.

Leon (Leo) đánh một giấc thật dài trong công viên. Lúc tỉnh dậy sắc trời mang một đỏ ối của ráng chiều, mặt trời sắp thiêm thiếp đi sau những làn mây trắng bạc bồng bềnh, xung quanh lá rụng tơi tả và chỉ có một mình anh ngồi đây trên dãy ghế dài này.

Khung cảnh hệt như bao ngày, một nghệ sĩ thả hồn vào thiên nhiên nhưng cô đơn trong chính thế giới anh ta lựa chọn sống.

" Ắt xì! "

Một tiếng hắt hơi tuy nhỏ nhưng lại thu hút sự chú ý của Leon (Leo). Trước mặt anh bây giờ là một cô gái đang ngồi xổm xuống đất, tay xé mấy mẩu bánh mì thành từng vụn nhỏ ném cho đàn bồ câu ăn. Có lẽ vì lạnh nên cô ngồi co ro lại thành một cục, lâu lâu sụt sịt mũi khiến chóp mũi đỏ ửng như mũi tuần lộc.

" Hơ hơ hắt xì! ". Lại thêm một cơn gió lạnh thổi qua, Valerie (Virgo) tiếp tục hắt xì vào đàn bồ câu khiến chúng tỏ vẻ ghét bỏ cô và nhanh chóng bay mất đi.

" Ơ khoan đã! Mau quay về đi! ". Thôi xong cô chưa. Mới đây Valerie (Virgo) trong lúc theo dõi người đàn ông có nhận lời giúp đỡ cho một bà lão bị đau lưng thường hay đến đây săn sóc cho đám bồ câu kia. Nhưng có ai biết trời lại lộng gió liên tục tạt vào người cô muốn đổ bệnh luôn. Cũng nhờ phước cái đầm đen mỏng dánh không chống đỡ nổi một ngọn gió mặc trên người chứ đâu.

Đang chán nản không biết làm gì, đột nhiên một chiếc áo khoác đen đưa tới trước mặt cô. Valerie (Virgo) giật mình nhận lấy, sau đó là hết hồn vì người đàn ông xuất hiện ngay trước mắt mình.

Anh ta tỉnh dậy hồi nào vậy?

" Trời lạnh, cô mặc vào đi. ". Anh nhắc nhở.

" À cảm ơn... ". Valerie (Virgo) xỏ tay mặc vào, bên trong áo có lớp bông dày, bao bọc cô trong sự mềm mại và ấm áp. Ngoài ra còn thoang thoảng một mùi bạc hà thanh mát dễ chịu, có lẽ anh sử dụng một loại xà phòng nào đó.

Leon (Leo) bật cười nhìn cô. Kích cỡ là size của nam giới, khá to so với thân hình cô nàng nên đứng từ xa trông chẳng khác gì một đứa trẻ tập tành mặc đồ người lớn.

" Bồ câu sẽ sớm quay lại thôi. Cô cứ rải sẵn một ít ra đất, chúng nó đói là tìm tới ăn ngay. ". Leon (Leo) sắp xếp lại dụng cũ vẽ tranh bỏ vào trong túi đồ.

" Chú không vẽ nữa hả? ". Cứ tưởng anh ta sẽ cắm trại ở đây nguyên đêm luôn chứ.

Bị gọi một tiếng "chú", Leon (Leo) không khỏi nhướng mày. Anh quay lại nhìn thẳng vào Valerie (Virgo) từ trên xuống dưới.

" Chú nhìn gì đấy? ". Valerie (Virgo) bị người đàn ông nhìn chòng chọc đâm ra tay chân luống cuống không biết làm sao.

" Nhìn một cô nhóc. "

Valerie (Virgo) lặp tức xù lông, trần đời cô ghét bị gọi là nhóc nhất đó!

" Tôi không phải là nhóc! "

Leon (Leo) nhếch mép "à" một tiếng:" Tôi cũng không thích bị gọi là chú đâu. Trông tôi già lắm à? "

Cũng không tính là già...nhưng 29 tuổi thì là u30, vẫn tính là già!

" Tôi là học sinh cấp ba, còn chú? "

" Tôi đang đi làm. "

" Thế là già còn gì? "

Một câu mang tính sát thương chí mạng ghim thẳng vào lòng ngực Leo (Leon) nhức nhối vô cùng. Biểu cảm đa sắc màu của anh khiến Valerie (Virgo) cười thầm trong bụng, này thì đá đểu tôi hả ông chú?

Có điều giây sau đó cô cười không nổi.

" Cô bé, tôi không già. Tôi đẹp trai vậy mà. ". Anh dí sát mặt mình vào mặt cô, nhả từng chữ một như muốn cô phải ghi nhớ nó.

Leon (Leo) sở hữu một đôi mắt phượng hẹp dài mê hoặc đối phương. Ở khoé mắt trái còn có một nốt ruồi lệ đầy ma mị, tựa như ấn ký có thể câu mất hồn phách người khác bất cứ lúc nào.

Phải công nhận nhan sắc có một sức mạnh thần thánh đến mức biến một người vốn dĩ bình tĩnh trong mọi tình huống phải chân đập tay run. Valerie (Virgo) cúi đầu thật thấp xuống để che đi hai má đỏ rực y hệt mùa dâu chín.

Mới đây còn ở trong lốp mèo, cô cũng đã thấy một thứ còn hơn thế nữa. Càng nghĩ tới càng ngượng. Nhưng sực nhớ tới nhiệm vụ cần làm, cô tức khắc nghiêng đầu sang hướng khác để né tránh đôi mắt dễ gây nghiện tựa như độc dược ấy, những hình ảnh không đứng đắn cũng nhanh chóng vứt ra sau đầu.

Phew. Suýt chút nữa thôi đã bị cuốn theo ảo thuật anh ta giăng ra rồi.

Leon (Leo) không chọc cô nữa, duỗi tay lấy miếng bánh mì bẻ thành mấy vụn nhỏ li ti, anh chia một nửa đưa cho cô.

Đàn bồ câu vừa rồi bay đi một lần nữa đáp xuống. Vừa nãy chúng nó còn ghét cô xong, vậy mà bây giờ lại ngoan ngoãn bay tới bên cô tranh nhau đồ ăn.

Leon (Leo) mỉm cười đem hết đống vụn bánh mì trong tay đổ vào lòng bàn tay Valerie (Virgo). Tức thì đám bồ câu bâu tới người cô, cuối cùng tay chân và kể cả tóc tai cô đều vươn lại lông vũ của chúng.

" Giờ trông cô y chang bồ câu rồi đó. ". Hình ảnh vui nhộn đó lọt vào tầm mắt người đàn ông khiến anh bật cười khanh khách.

Ờ vui ghê ha. Valerie (Virgo) gom hết số lông vũ đó lại thành một nắm tay, cuối cùng ném thẳng vào mặt anh. Leon (Leo) đang há miệng cười không cẩn thận để mấy cọng lông lọt vào miệng ho sặc sụa. Valerie (Virgo) ôm bụng cười ngặt nghẽo.

" Há há. Chú nhìn bờm chết đi được há há! "

"...". Anh phun mấy cọng lông ra, câm nín không nói nên lời. Thôi, coi như anh là người lớn, không chấp với trẻ nhỏ.

Mắt thấy trời không còn sớm, cô bé này lại chỉ có một mình, thế là Leon (Leo) ngỏ lời tiễn cô về nhà. Valerie (Virgo) đương nhiên gật đầu đồng ý.

" Chú, sao chú không vẽ gì hết vậy? ". Giấy vẽ thì trắng tinh, màu được chét ra một chút cuối cùng vẫn bị rửa sạch đi, cô thật sự không hiểu cái người này cất công xách đồ ra tận công viên để làm gì? Thế giới của người lớn rảnh rỗi vậy sao?

" Tranh được tạo ra nhờ nguồn cảm hứng. Hôm nay đặc biệt không có cảm hứng nào hết. Có tiếc thời gian cũng đành chịu thôi. ". Leon (Leo) ôn tồn giải thích.

" Nguồn cảm hứng? "

" Ừ, nó cũng chính là nghệ thuật vĩ đại nhất trong tranh vẽ. Nếu như chỉ nhìn thế giới bằng hai màu trắng đen, phong cảnh có hữu tình đến mấy đều vô nghĩa. "

" Có nghĩa là nguồn cảm hứng cần phải có màu sắc? "

Anh cười haha:" Dĩ nhiên rồi. Nhưng quan trọng nhất vẫn là cách nhìn nhận của mỗi người, trắng đen tuy đơn điệu nhưng ít nhất nó còn giúp ta phác hoạ được mọi cảnh vật xung quanh. Không thể nhìn hay không thể thấu hiểu nó mới là trở ngại lớn nhất. Giống người mù vậy đó. "

Valerie (Virgo) không hiểu được mấy lời nói đầy ẩn ý này, càng nói càng rối như tơ vò. Nhưng chẳng hiểu sao cô lại cảm thấy lòng nhói đau. Người này rốt cuộc là người như thế nào? Tại sao đem lại cho cô cảm giác đau lòng đến vậy?

Quãng đường còn lại cả hai không nói thêm gì, cô im lặng thì anh cũng bật chế độ câm. Dưới ngọn đèn đường lờ mờ phản chiếu hai cái bóng một cao một thấp đi song song với nhau, hoà hợp một cách kì lạ.

Về đến nhà trọ, Valerie (Virgo) trả áo khoác lại cho Leon (Leo). Anh nhận lấy chào tạm biệt một câu rồi xoay người bước đi.

" Chú này. ". Valerie (Virgo) gọi với theo.

" Hửm? "

" Khi nào tôi có thể...gặp lại chú? "

Leon (Leo) kinh ngạc, còn Valerie (Virgo) ngại đến mức muốn đào một cái hố trốn đi.

Mày chớ có mà nghĩ bậy bạ Valerie, gặp lại ở đây là vì nhiệm vụ thôi chứ chẳng có gì khác. Cô thầm trấn an mình như thế.

" Còn muốn gặp lại tôi? Chà, ngại quá. Thích tôi hả? "

!!!

Thích cái đầu chú!

" Đừng có hiểu nhầm. Chú hơn tôi tận một con giáp, tôi không thích cái kiểu quan hệ trâu già gặm cỏ non kì cục đó. "

" Ồ? Nhưng biết đâu cháu gái đây phải lòng chú thì sao? "

Valerie (Virgo) phùng mang trợn má, rõ cáu thật sự.

" Được rồi được rồi không trêu cô nữa. Mỗi ngày tôi thường hay ra công viên đi dạo, muốn gặp tôi thì đến. ". Leon (Leo) hăm hở cười khoái chí. " Tôi nói cô rồi mà. Tôi có mị lực và sức hút khó cưỡng đối với phái nữ cho nên việc cô đổ tôi là chuyện thường thôi. "

Một đàn quạ bay ngang trên đầu hai người.

"...Chào. ". Valerie (Virgo) đáp trả một cách cọc lóc.

" Còn cuộc hẹn? "

" Không-cần. "

Rầm.

"...". Lần đầu tiên trong đời, Leon (Leo) bị một cô gái phũ.

Về tới nhà, anh đem tập tranh trắng tinh đặt lên bàn vẽ. Nghĩ ngợi một lúc mới quyết định cầm bút lên vẽ vài đường. Khúc đầu là những nét bút nghuệch ngoạc không rõ ràng, dần dần nó biến hoá theo chuyển động của anh trở thành một bức tranh hoàn thiện. Tuy không được đẹp nhưng có thể nhìn ra bức tranh vẽ về một cô gái và đàn bồ câu bâu lấy xung quanh.

Bàn tay run rẩy ném bút đi. Leon (Leo) cau mày chuyển động khớp tay dường như đã tê liệt hoàn toàn.

Anh bấm máy gọi đến một số:" Ngày mai chuẩn bị cho tôi toa thuốc như mọi lần. "

Cúp máy xong, Leon (Leo) một lần nữa đưa mắt ngắm nhìn bức vẽ, thở dài.

Nếu đem cho cô ấy coi chắc sẽ bị chê cười mất.

" Tôi muốn ăn hồ lô bọc đường. "

" Oa món bánh sữa này trông ngon quá! "

" Huhu Onda, sao cô không có tiền chứ? "

Onda nằm gọn trong vòng tay của Sandra (Sagittarius) được cô ôm đi hết nơi này đến nơi khác ở khu vực bán đồ ăn. Nhưng vì không một xu dính túi nên cả hai chỉ có thể nhìn chứ không thể đụng vào.

" Tôi là thần mèo, không phải mèo thần tài. ". Onda mặt lạnh nói.

" Hic hoá ra cô cũng nghèo như tôi. ". Sandra (Sagittarius) than thở.

"...". Im đi loài người.

Đi mãi không có miếng ăn nào cho được vào mồm, Sandra (Sagittarius) chán chường ngồi bên vệ đường đếm kiến.

Hô hô cô đếm được 62 con nè.

" Này, cô không tìm đối tượng của mình sao? ". Onda thắc mắc. Những người khác ai cũng có nhiệm vụ cho mình, riêng mỗi cô nàng này lại phí phạm thời gian của mình vào những chuyện không đâu.

" Ờ nhỉ? Tôi quên béng luôn. "

"..."

" Onda! ". Một cô gái bề ngoài khá đáng yêu thân thiện từ xa chạy tới chỗ hai người.

Sandra ngớ người, tự hỏi cô ta là ai. Mà khoan, sao cô ta biết con mèo này là Onda?

Onda nhận ra người quen:" Cana? Cô làm gì ở đây? "

" Hihi tôi đến đây nghe nhạc. Tình cờ thấy một con mèo tròn ũm, đến gần mới biết là cô. ". Cô gái tên Cana trả lời.

" Đây là Cana, cô ấy là chim hoàng yến. ". Ở thế giới song song, nhân thú chiếm trọn 30% dân số. Sự tồn tại của họ là một bí mật đối với xã hội loài người, phần lớn các nhân thú đều chọn cho mình cuộc sống được nhận nuôi, nhưng cũng có một số đi lang thang cả đời không dây dưa với bất kì ai. Cana thuộc nhóm lang thang, nhưng gần đây Onda cảm nhận được cô ta đang ấp ủ ý định muốn được con người nhận nuôi vậy.

Sandra (Sagittarius) chào hỏi qua loa rồi tiếp tục ngồi đếm kiến. Cana ngồi xổm xuống cạnh cô, đàn kiến bò lúc nhúc trên mặt đất lọt vào tầm mắt, cô ta không do dự vươn tay bóc một con kiến cho vào miệng ăn.

Sandra (Sagittarius) tá hoả:" Cô làm gì vậy??? Sao lại ăn kiến! "

Cana trưng ra bộ mặt ngây thơ vô số tội:" Tôi là loài hoang dã có gì thì ăn nấy thôi. Kiến là một trong số những món ăn tôi yêu thích, mặc dù nó nhỏ xíu không nhét đủ kẽ răng. "

Ôi mẹ ơi. Cái thế giới khỉ gió gì đây!?

" Sandra, cô có muốn đi nghe nhạc không? "

" Nhạc? "

" Đúng vậy! Chắc giờ này anh ấy sắp biểu diễn rồi, đi với tôi! ". Cana nắm tay Sandra (Sagittarius) kéo đi.

" Ê từ từ! ". Cô đã nói đồng ý đâu chứ!

Nơi Cana dẫn tới là một khu chợ đêm đông đúc và náo nhiệt, ở đây có rất nhiều gian hàng đồ ăn và các trò chơi khác nhau. Trên sân khấu chính, một nhóm ảo thuật gia biểu diễn những tiết mục đặc sắc, nào là cắt đôi người và thay quần áo nhanh như chớp. Sau tiết mục ấy, người dẫn chương trình là một ông chú trung niên đầu hói tiếp tục một màn phát biểu dài lê thê khiến nhiều người ngán ngẩm.

" Và tiết mục cuối cùng trong ngày mọi người mong chờ nhất...XIN CHÀO MỪNG AQUAMARINE!!! "

Tiếng vỗ tay vang rền như sấm, biển người bắt đầu mất khống chế xô đẩy nhau về phía trước.

" Aquamarine? ". Củ lạc giòn tan???

" Là một band giấu mặt đó! Họ hát hay lắm luôn! Nhất là trưởng nhóm Aki! "

Band giấu mặt? Trưởng nhóm? Aki? Đầu óc Sandra (Sagittarius) bị xoay mòng mòng bởi mớ thông tin này. Nhưng cô có cần biết đâu ơ hay???

Một giọng hát trầm ấm vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của cô.

Là một giọng hát hay có thể xoa dịu tâm hồn, khiến cho bao cảm xúc thăng hoa.

Sandra (Sagittarius) dường như mất hồn bởi giọng ca đó.

Có điều sao cô nghe lại cảm thấy quen quen.

Tất cả thành viên ban nhạc đều đeo cho mình một chiếc mặt nạ màu xanh đen, duy chỉ có người hát chính đeo một chiếc màu bạc và cũng là người nổi bật nhất. Chắc hẳn đó là Aki trong lời kể của Cana.

" Aaaa!!! Em yêu anh Aki!!! "

"...". Ai cứu cô thoát khỏi đây với QAQ

Sandra (Sagittarius) cố gắng tìm cách thoát thân khỏi đám đông mà không hay biết bọn họ đã hát xong một bài, hiện giờ đang giao lưu với các fan hâm mộ.

" Giờ chúng ta chơi cùng nhau một trò chơi đi. Nhóm chúng tôi có bốn người, cần bốn bạn lên sân khấu nữa ạ! ". Người chơi ở vị trí đàn organ nói qua micro, tức khắc hàng loạt cánh tay đồng loạt giơ lên.

Cana giơ tay thật cao, đồng thời giơ hộ luôn cánh tay của Sandra (Sagittarius).

Sandra:" ??? "

" Bạn này, bạn kia và hai bạn nữ đó nhé! ". Người chơi organ chỉ tay về phía hai người bọn cô. Wow, quả là một điều kì diệu. Như sh*t ấy!

Cana thì vui vẻ, còn Sandra (Sagittarius) có cười thôi cũng miễn cưỡng.

Luật chơi khá đơn giản, hai người bắt cặp với nhau thành một nhóm, một người chơi trong mỗi nhóm hát một bài ngẫu nhiên, nếu bạn cặp của mình hát theo được thì sẽ có điểm, còn không thì các nhóm khác sẽ tranh quyền trả lời. Ai nhiều điểm nhất sẽ chiến thắng.

Mới bước lên sân khấu, Cana đã giành lấy Aki trở thành bạn cặp của mình, còn Sandra (Sagittarius) bất đắc dĩ chung đội với người chơi organ, cũng may anh ta khá nhiệt tình nói chuyện và giúp đỡ cô nên cô mới không ngại.

Vòng đầu tiên là cặp chơi trống, một người trong số đó hát một đoạn, lặp tức anh chàng trưởng nhóm Aki đã cướp mất quyền trả lời.

Sandra (Sagittarius) há hốc mồm trước phản xạ nhanh như chớp ấy. Vãi chưởng, cô còn chưa kịp load được một chữ nữa!

Vòng tiếp theo là đội guitar điện, lần này Aki vẫn là người kiếm điểm về cho đội mình. Vòng kế tiếp là đến lượt Cana hát, công nhận cô nàng hát hay thật, không hổ danh là chim hoàng yến.

" Gay rồi. Kiểu này thế nào họ cũng thắng cho xem. ". Anh chàng tóc xoăn chơi organ nói nhỏ vào tai cô. " Cô gái, cô phải hát một bài nào đó mà cậu ta không biết nhé. "

Tôi biết thế quái nào???

Đến lượt đội Sandra (Sagittarius), mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào người cô, kể cả cái tên chơi organ cũng theo số đông trở thành bù nhìn đứng sang một bên hóng hớt để mặc cô tự xoay sở một mình.

Bài hát...bài hát...

Khoan đã. Đây là thế giới song song, có nghĩa là mấy bài hát bên thế giới cũ không tồn tại ở đây!

Oh my gosh. Cô thông minh quá haha.

Sandra (Sagittarius) hít sâu một hơi, miệng nhỏ hơi hé mở, chậm rãi cất tiếng hát. Đây là bài hát có tên <The way you smile> của một thần tượng mà cô yêu thích.

Nếu như không có em

Cuộc đời tựa như không có ánh sáng

...

Giọng hát của cô đặc biệt trong trẻo, nốt cao thánh thót rúng động lòng người. So với Cana có kĩ thuật tốt, thì Sandra (Sagittarius) hát nghe có cảm xúc hơn hẳn. Toàn bộ những người có mặt ở đây đều im lặng lắng nghe giọng ca của cô.

" Khụ...tôi hát xong rồi. ". Do nhiều lần đi karaoke với lũ bạn cô mới luyện đến được trình độ này. Mà vốn dĩ giọng của cô đã ngọt ngào, có muốn hát dở cũng khó.

Dứt lời, một tràng tiếng pháo tay nổi lên. Có người khen hay, có người đề nghị cô hát tiếp.

" Chà...bài này nghe lạ quá. "

" Hình như chưa nghe bao giờ luôn. "

Sandra (Sagittarius) cười gian xảo. Đúng rồi, sao mà biết được chứ!

Nhưng cô lại không ngờ tới Aki vốn dĩ đang đứng suy ngẫm bất chợt cầm mic hát.

Tôi nguyện vì em mà đánh đổi tất cả

Chỉ để có thể một lần nữa thấy em cười

...

" Oa hay quá Aki ơi!!! "

" Nhưng mà rốt cuộc bài này của ai? "

" Chịu. "

Sandra (Sagittarius) trợn tròn mắt không thể tin được.

What-the-freak!?

Tại sao anh ta lại biết bài hát này?



Buổi biểu diễn kết thúc, Sandra (Sagittarius) đem tâm trạng bồn chồn không yên chạy đôn chạy đáo khắp nơi đi tìm Onda.

Chết tiệt. Đúng cái lúc đang cần thì lại không thấy đâu hết. Đợi cô tìm được chắc chắn sẽ tét đít nó coi như trừng phạt.

Brừm.

Bất thình lình, một chiếc moto xuất hiện chặn đường cô.

" Gì...gì đấy? Ai vậy? "

Người đàn ông đội mũ fullface nắm tay lái nghiêng đầu nhìn chằm chằm cô, không nói không rằng ngoắt tay bảo cô lên xe ngồi. Sandra (Sagittarius) bị doạ cho điếng người, cô lắc đầu nguầy nguậy không chịu toan bỏ đi.

Đùa, dân bắt cóc hả!?

Nhưng một thiếu nữ mềm yếu tay trói gà không chặt như cô làm sao đọ lại được sức mạnh của đàn ông. Khi cô mới xoay người bỏ chạy, người đàn ông đã nhanh chóng túm chặt lấy cánh tay cô, một phát kéo cô ra yên sau.

" Á! Bớ người ta! Bắt cóc! ". Sandra (Sagittarius) la làng kêu cứu. Có điều khu vực cô đang đứng nằm trong một con hẻm nhỏ tăm tối, có kêu khàn cả cổ đến mấy chưa chắc đã có người đến giúp.

" Huhu làm ơn tha cho tôi...". Cô khóc lóc ỉ ôi chắp tay vái lạy làm đủ thứ trò, chỉ mong người này thương tình mà thả cô đi thôi QAQ

" Suỵt. Yên nào. ". Anh ta kéo cô đến trước mặt mình. " Là tôi, Aki. "

" Aki...hả? Aki!? "

Aki cởi nón xuống, không ngại để lộ gương mặt thật bấy lâu nay đã cất công che giấu.

" Ừ tôi Aki đây. Người hồi nãy đã hát cùng cô. "

Có lẽ Sandra (Sagittarius) là người đầu tiên và duy nhất trong số fan hâm mộ biết mặt anh.

Nhưng nhưng...

Anh ta là Akira (Aquarius) cơ mà!?

•••

Sắp có người biến lại thành mèo 🤫

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip