4 | đánh nhau 🐾
"—Này. Mèo nhà ai đây? Ở đâu mà chui ra vậy?"
Không cần suy nghĩ: chuồn là lựa chọn sáng suốt nhất trong mọi tình huống nguy cấp.
Abbey (Aries) lập tức bật bốn cái chân bé xíu, chạy như thể phía sau là một đạo quân cầm chảo đang truy sát. Ôi trời ơi, cái ánh mắt "trìu mến" kia của người đàn ông đó...nghe có vẻ lãng mạn đúng không? Không.
Đó là ánh mắt của đao phủ chuẩn bị chọn nguyên liệu chính cho bữa tối.
Loki (Libra) nhìn thấy con mèo lạ phóng về phía cửa, trong lòng dấy lên một dự cảm không lành.
Anh biết. Anh linh cảm được. Chỉ có sinh vật lông xù nhỏ này mới là thủ phạm phá nồi cà ri hôm nãy.
Chỉ hai bước chân anh đã đứng chắn ngay trước mặt nó.
Nụ cười nhếch lên nhẹ như gió thoảng, chẳng rõ dịu dàng hay nguy hiểm:
"Chạy đi đâu đấy, hửm~?"
Âm cuối kéo dài như có chủ đích, nghe thì êm tai nhưng sống lưng Abbey lạnh toát.
Trong lòng cô rên khóc: Dạ em muốn đi thật xa ạ, thưa đại ca QAQ.
Loki chẳng nói thêm lời, ung dung cúi xuống nhấc bổng cô mèo bé lên. Không khác gì nhấc một bịch khoai tây mini. Rồi hướng thẳng về...nồi cà ri.
Đôi mắt xanh của Abbey lập tức co rút thành một chấm.
Anh trai ơi!!! Nhầm chỗ rồi!! Em không thuộc nhóm "thịt mềm dễ nấu" đâu nha!
"Thấy gì đây không?" Loki chỉ nhẹ vào cái nồi.
Abbey: "..." Mắt tròn xoe như hai viên bi, mặt ngây ngô như chưa từng biết chuyện đời.
Nhưng trong lòng thì:
Không không không! Đừng nói là anh định nấu mèo kho tiêu xanh nha!? Sandra ơi, cái miệng của mày nói "coi chừng bị nấu" là điềm thật hả!?
Bản năng sinh tồn của loài mèo trỗi dậy. Abbey xòe móng vuốt nhỏ xíu, vung lên như đang tấu một bản sonata loạn xạ lên tay Loki.
Cào chết anh này! Cào chết anh này cho nhớ đời!
Nhìn từ ngoài vào: một con mèo Ragdoll bé bằng gang tay người lớn đang tung chiêu liên hoàn cước, liên hoàn cào. Nhìn đáng yêu tới mức có thể làm stickers để bán.
Còn Loki? Anh đứng đó, một tay đỡ mèo, mặt thảnh thơi như đang xem kịch giải trí cuối tuần.
Sự thật đau lòng: Abbey chỉ là một chú mèo con nhỏ xíu, còn Loki là một người đàn ông cao to, vai rộng tay dài, cơ bắp dằn lên dưới lớp áo. Một tay bóp nhẹ thôi là...thôi rồi.
So với điều đó, mấy cú cào của cô chỉ giống như...chổi lông gà quét lên tay người ta cho vui.
Loki nhìn mèo, khóe môi hơi cong:
"Dữ nhỉ? Đó là thái độ nên có khi dám nghịch nồi cà ri của ta sao?"
Abbey: "..." Xong đời rồi con ơi.
Loki ngắm cái mặt rũ như tàu lá héo của cô mèo trong tay, tự dưng thấy mắc cười. Từ đầu anh chỉ định doạ cho vui, ai ngờ tóm luôn thủ phạm thật.
Akira (Aquarius) đứng đực mặt nhìn một người một mèo đang "đối thoại" với nhau như hai thực thể đến từ thiên hà khác.
Đừng nói với anh là cái nồi cà ri bị hư làm tên này chấn thương não bộ rồi giờ biết giao tiếp với mèo luôn nhé?
"Làm sao đấy? Mèo hoang à?" Akira hỏi, giọng nghi hoặc.
"Ừ." Loki (Libra) đáp gọn lỏn rồi thản nhiên lôi balo, nhét mèo vào bên trong như nhét một cuốn sổ tay.
Abbey (Aries) muốn bật ngửa: ơ???
"Tôi đi mua nguyên liệu. Cậu ở đây canh quán." Loki bá đạo tuyên án rồi xách balo mèo đi ra cửa.
"Mắc gì chứ! Tôi đây còn nhiều việc lắm nha!"
"Coi như trừ phí ăn chực."
"....."
Im luôn. Quá chí lý. Anh thua.
Akira (Aquarius) đành cắn răng trụ lại canh quán. Không phải anh nghèo...à ừ, thật ra là nghèo thật. Còn bị hai vị phụ huynh nhà cao cửa rộng cắt thẻ tín dụng, khóa ví mạng sống, để lại cho mỗi cái căn hộ như kiểu: Muốn sống thì tự xoay xở đi con.
Thế là từ đó anh giác ngộ: mặt dày ăn chực là một kỹ năng sinh tồn.
Ngồi đợi Loki quay lại, Akira ôm guitar gảy một bản cho đỡ đời.
Ai dè giữa chừng cửa kêu "keng" một tiếng. Một nhóm người bước vào.
"Xin lỗi, quán chưa mở—"
Lời chưa dứt, ba tên mặt mũi nhìn đã biết chuyên đi đá ghế người khác trong quán net tiến đến. Tên cầm đầu kéo ghế ngồi xuống như đang ở nhà:
"Loki đâu? Tao tìm nó."
"Đi ra ngoài rồi. Không biết khi nào về." – Akira trả lời, cố giữ lịch sự.
"Vậy hả." Gã kia cười như muốn đánh nhau bằng ánh mắt. "Mày là nhân viên? Có gì ăn thì đem lên. Anh em tao đói."
Thái độ kiểu này là đòi ăn tát chứ không phải đòi ăn cơm.
"Đồ ăn chưa chuẩn bị, không có để phục vụ." Akira nhíu mày.
"Tính làm ăn kiểu gì vậy hả thằng Loki? Giờ này chưa nấu xong là sao?" Hắn gác chân lên bàn, phất một tay ra hiệu. Hai tên còn lại quẳng cái gì đó lên mặt bàn bịch.
Là...một con mèo.
Akira nhìn chằm chằm như thể cần ba giây để não hoạt động.
Quẳng mèo lên bàn để làm gì?
"Thấy nó đi qua trước cửa quán trông hay hay nên bắt về. Mà trùng hợp, quán tụi mày thiếu nguyên liệu đúng không?" Gã cười gian. "Mày. Đem con mèo này vào làm thịt đi."
Làm. thịt. mèo.
Bọn vô đạo đức!
Mèo con trên bàn run như cục bông nhạt màu vàng đang cầu nguyện cho bản thân được trời rước sớm để khỏi đau.
Sandra (Sagittarius), nhân vật chính của bi kịch, thật ra chỉ vì thấy Abbey (Aries) đi lâu quá nên mới bảo Valerie (Virgo) đứng ngoài chờ, còn mình lon ton chạy vào xem.
Ai ngờ chạy vô và lọt thẳng vào kịch bản Tôi Bị Xem Như Nguyên Liệu Nấu Lẩu Ở Thủ Đô.
Nè nè, nói trước luôn, thịt tôi dai lắm à nha! Há miệng cắn là sứt răng ráng chịu!
Vừa ngẩng đầu đã đối mặt ánh mắt hung tợn như poster phim xã hội đen hạng xoàng, Sandra giật mình lăn ra giả chết liền.
Miệng thì nói cứng, chứ trong lòng rén muốn khóc luôn rồi đó!
Không lẽ chưa kịp đoàn tụ với đám bạn thất lạc, chưa kịp hát bài Chúng ta của sau này, chưa kịp sống cuộc đời tươi đẹp...thì nay chuẩn bị đi giao lưu Tổ tiên Biên giới luôn rồi hả?
Huhuhuhu không màaaa QAQ.
"Mau lên. Đừng có để tụi tao chờ!"
Ối trời đất quỷ thần thiên địa ơi, làm thịt tôi thật hả!?
Akira (Aquarius) đứng trầm ngâm ba giây như đang tham khảo ý kiến toàn bộ tổ tiên nội ngoại. Rồi cuối cùng, anh bế con mèo lên, chậm rãi đi vào bếp.
Sandra (Sagittarius) hoa mắt chóng mặt tưởng như mình sắp được lên đường sang kiếp sau bằng phương thức phi nhân đạo. Bếp nhìn qua trong mắt cô bây giờ chẳng khác gì phòng hành quyết thời Trung Cổ.
Cô chỉ tiện miệng tiên tri đại vài câu thôi, làm gì phải linh nghiệm gấp rút vậy chứ!? Bớ người ta, cái quán này có giấy phép kinh doanh hay giấy phép hành nghề sát thủ!?
Nhưng trái ngược hoàn toàn với tưởng tượng nhuốm màu bi kịch, Akira chỉ nhẹ nhàng đặt cô lên...bồn rửa.
Anh đưa tay xoa đầu cô, giọng nhẹ đến mức có thể tan trong nước:
"Ngoan. Ta không làm gì mi đâu."
Lông mềm chạm da tay, êm như tơ lụa. Akira vô thức...sờ hơi bị nhiều.
Ngoài Twyla (Taurus), giờ có thêm một nạn nhân bị ăn đậu hủ công khai ngay giữa ban ngày.
Sandra (Sagittarius) nhe răng, ánh mắt như muốn gào lên: Anh đang sờ NGỰC tôi đó đồ đàn ông không đứng đắn!!!
Nhưng Akira thì chỉ thấy: một con mèo đáng yêu, lông mềm, tai cụp một xíu, cần được cưng nhiều hơn.
Vừa xoa vừa gọi cho Loki (Libra).
"Alo?"
"Có mấy gã đến tìm anh. Tụi nó là ai?"
"À...mấy thằng rảnh hay kiếm chuyện thôi."
"Rồi khi nào anh về xử lý? Tụi nó bắt tôi làm thịt mèo đấy."
Đầu dây kia chỉ truyền lại một tiếng thở dài rất số phận:
"Đợi. Tôi kêu người tới."
Cúp máy. Mất hút. Không thêm lời nào.
"Ê alo? Này? Này!? Chậc, sao cái người này sống như linh hồn phiêu bạt vậy trời."
Sandra quan sát.
Ừ thì không phải gu cô.
Nhưng được cái tốt bụng cứu mạng cô.
Lại tóc đẹp. Mặt ổn. Cử chỉ dịu dịu. Cũng...ừm...hơi bị được đó nha.
Dù là bị ép đem đi làm thịt, mà ngay cảnh dầu sôi lửa bỏng lại gặp trai đẹp cũng không lỗ lắm. Mèo Sandra phát biểu: Đời vẫn còn hy vọng.
Thời gian trôi chậm như phim truyền hình dài tập. Loki bảo "kêu người đến" mà đợi hoài chẳng thấy ai.
Ngoài kia...
RẦM.
"Ê THẰNG KIA!! MÀY CÓ NGHE KHÔNG? TAO BẢO ĐI LÀM THỊT CON MÈO! MÀY ĐỨNG ĐÓ LÀM BA CÁI TRÒ NGHĨ NGỢM GÌ!!?"
Akira quay ra, cười lịch sự nhưng mắt thì kiểu: đánh không? Tôi đứng đây.
"Làm thịt? Xin lỗi nha." Giọng mềm. Ánh mắt thì không dễ nuốt.
"Con mèo đâu!? Đưa!!" Tên cầm đầu gắt gỏng như mới nhai phải sỏi.
Sandra trong lòng cầu khấn: Nếu được, xin coi tôi là hư vô. Như gió. Như nắng. Như không tồn tại.
"Đéo đưa." Akira đáp ngắn gọn, tinh thần xông pha như anh đây thích phiền phức vậy đó.
"!!!" Trời ơi anh trai ơi đừng châm dầu vô lửa nữa màaaaa—
Ba gã côn đồ xông lên một lượt.
Akira né nhanh, ra đòn đẹp, rõ ràng có tập luyện. Nhưng ba đánh một thì cũng có lúc chệch nhịp.
Một cú đấm nặng nề giáng vào mặt anh. Anh ngã xuống.
Sandra đứng đơ một cục.
Giúp hay không?
Giúp là tiêu.
Không giúp thì mất chữ Tín, mà mèo tuy nhỏ nhưng là mèo có đạo đức.
BỐP.
Sandra nhảy lên, cào một đường thần thánh lên mặt một tên.
"CON MÈO KHỐN!!"
Hắn giơ chân muốn giẫm.
Chết rồi!! Vĩnh biệt nhân gian từ đây!! Sandra nhắm mắt chuẩn bị gặp từ biệt thế giới.
Nhưng Akira lao tới ôm cô trong vòng tay. Không một giây chần chừ.
Con mèo này đã giúp anh, anh không được để nó bị thương.
Đúng lúc đó—
RẦM.
Một người đàn ông cao lớn xuất hiện, ra tay như đánh bay cả một tiệm net chỉ vì hết giờ chơi.
Ba tên côn đồ bị quật ngã trong vòng vài nhịp thở.
Má ôi. Con người này không phải người. Con người này là QUÁI THÚ mặc áo người.
Sandra ló đầu ra thì nghe:
"...Sandra?"
Cô quay lại.
Một bé mèo lông trắng nhỏ lấp trong góc nhìn cô.
"Twyla!?"
♡︎
Valerie (Virgo) cúi người thật thấp, cẩn trọng lần theo dấu chân người đàn ông đang ôm bức tranh trên tay.
Bức tranh ấy...chính là nó. Giống hệt như bức sáu đứa bọn cô đã nhìn thấy ở trong trường. Cái thứ đã lẳng lặng kéo cả hội sang cái thế giới không biết là ảo hay thật này.
Ngay lúc Sandra (Sagittarius) vừa hí hửng chạy mất hình, người đàn ông lạ ấy tự dưng xuất hiện, tay ôm "Vọng nguyệt chi meo" như ôm con mèo thần hộ mệnh. Valerie nhìn phát nhận ra liền. Tim cô giật một nhịp.
Như bị ai đó đẩy nhẹ sống lưng, chân cô...tự động bước theo.
Cô biết rất rõ đây là hành động nguy hiểm đến bật khóc, nhưng mà nếu đây đúng thật là manh mối giải thích toàn bộ chuyện kì dị vừa xảy ra thì sao?
Đi điều tra trước, xong đâu đó sẽ quay lại quán Nhật tìm hai đứa bạn. Hy vọng tụi nó không tự rước cái số giời gì vào người.
...Chỉ là Valerie hoàn toàn, tuyệt đối, 100% không hề biết rằng:
Chính cái quán ăn đó, nơi cô vừa rời đi, đang là nơi tụi nó gặp lại nhau theo cách...không ai mong muốn.
Người đàn ông kia đi thẳng một đoạn dài, vòng qua vài góc phố rồi mới dừng lại trước một khu căn hộ cao cấp, loại nhìn qua cũng biết tiền thuê một tháng có thể mua được ba trái thận ngoài chợ đen.
Không nói một lời, anh ta quẹt thẻ. Cửa bắt đầu đóng.
Valerie không suy nghĩ thêm nửa giây.
Chạy. Chạy ngay.
Cô luồn người, trượt nhẹ qua khe cửa trước khi nó khép lại hoàn toàn.
Kịch.
Cánh cửa đóng lại sau lưng cô.
Không còn đường lui.
Không còn lối thoát.
Không còn thế giới ngoài kia.
Chỉ còn cô. Và một người đàn ông đang quay lưng bước vào sâu bên trong, tay vẫn ôm bức tranh như báu vật.
Valerie nuốt khan. Rồi lập tức dợm bước theo.
•••
Hú đợi lâu chưaaa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip