7 | sống chung 🐾

Leon (Leo) chống cằm, mắt không rời chú mèo đen đang cắm đầu uống sữa với khí thế của một chiến binh sống sót sau sa mạc ba ngày ba đêm. Nhìn cảnh đó, trong đầu anh bỗng bật lên vài tia cảm hứng...kiểu như muốn bắt tay vẽ ngay một bức Mèo Đói Ngàn Năm.

Còn Valerie (Virgo) thì đang thật sự đói muốn xỉu.

Một ngày trời long đất lở, chạy như mèo điên từ chỗ này sang chỗ khác, cuối cùng nhờ cái khả năng nhìn trai xuất sắc mà bám được một ông chú đẹp trai, cao lớn, sáu múi, nhà giàu và quan trọng là bao ăn bao ở.

Mèo Ai Cập cổ đại người ta hay nói đãi ngộ như thần thánh. Và Valerie bây giờ tuy không phải giống mèo ấy nhưng ít nhất cũng vẫn phải sống theo tiêu chuẩn hoàng gia, không thể nghèo. Nói ra thì nghe buồn cười nhưng đúng quá còn gì nữa.

Roẹt roẹt.

???

Anh ta đang ăn uống bình thường, tự nhiên lôi giấy bút ra làm gì?

Leon nghiêm túc cầm bút phác thảo. Valerie đứng nhìn từ mép bàn, mắt mở to.

Nghệ sĩ nhập à? Hay là đang bị bức tranh nọ ám tinh thần?

Mười phút sau, anh đẩy tờ giấy ra.

"Này mèo con, nhìn xem, giống cưng lắm đúng không?"

Valerie: "Meo."

( Tiếng mèo nhưng nội tâm: giống cái chỗ nào???)

Leon mỉm cười mãn nguyện, rất tự tin:

"Thích hả? Anh biết ngay mà."

Valerie:...

Anh biết nhưng trái đất không biết.

Nét vẽ đó...thề là tác phẩm kinh dị thể loại trừu tượng.

Hoá ra vẽ tranh chỉ là nghề tay trái của Leon. Còn nghề chính của anh là làm một người có quyền lực trong tập đoàn của gia đình. Cho nên việc anh vẽ xấu, bản thân anh không biết, nhưng người khác biết. Rất rõ. Như ánh trăng rằm vậy.

Ăn uống xong, Valerie quay lại nhìn bức Vọng Nguyệt Chi Miêu.

Hình mèo đen nhìn trăng, vẻ đẹp u tịch, sâu thẳm.

Cô vẫn không ngừng tự hỏi: Vì sao bức tranh này lại xuất hiện trong thế giới song song này? Và tại sao nó giống hệt bức ở trường?

Leon theo dõi ánh mắt cô, khoanh tay:

"Mê bức đó hả?"

Valerie gật đầu như gà mổ thóc.

"Vậy đêm rằm trăng tròn, ra ban công đứng đi. Để anh vẽ cho cưng một bức. Đảm bảo đẹp hơn bản gốc."

"...."

Anh ơi, xin anh, vì tình thương đồng loại:
Đừng xúc phạm nghệ thuật thêm nữa.

Mèo nhỏ cúi đầu, không dám meo thành lời.

♡︎

Cạch.

"Vào đi." Akira (Aquarius) vừa mở cửa, hai cô mèo nhỏ lập tức phi thẳng vào nhà với tốc độ ánh sáng. Chân thì ngắn, nhưng tâm hồn thì chạy 120km/h.

Đặc biệt là Sandra (Sagittarius). Ở thế giới thật cô đã thuộc dạng "lùn nhất hội". Xuyên không cái còn bị đày vào cái thân mèo nhỏ nhất nữa mới đau chứ. Một bước đi của Caitlyn (Cancer) chắc bằng hai... àkhông, bằng ba bước chạy của cô.

Mà nhắc tới Caitlyn mới nhớ, nhỏ này đúng là số trời gọi tên. Đang đi đường bình thường thì từ đâu phóng bụp ra chắn trước mũi xe Akira khiến Sandra mém trợn mắt rớt cả tròng.

Và thế là cô có mặt ở đây. Gặp bạn thân theo cái cách không thể...mang tính mạng hơn.

"Tao hỏi nè, sao tự dưng mày phóng ra giữa đường như đi nạp mạng vậy!? Muốn tự tử hả?"

"Não mày nhận thông tin kiểu gì vậy? Tao thấy mày bị bắt ngồi trên xe nên tao lao ra cứu mày đó!"

"Cứu dữ chưa?"

"Ừ dữ lắm." Kết quả? Hai đứa giờ bị giam lỏng trong nhà ông chú này.

Thay vì được cứu, thì thành chui đầu vào rọ.

Xin chia buồn.

Số Caitlyn (Cancer) đúng kiểu số con rệp. Thoát chưa kịp thở cái ông chú Gary (Gemini) lắm mồm, giờ lại rơi ngay vào tay Akira (Aquarius) — im lặng nhưng vẫn không ưa được.

Tại sao phải là mấy ông chú liên tục vậy hả trời!?

"Ngồi đây đợi. Lát có người mang thức ăn mèo đến." Nói xong Akira vào phòng, đóng cửa.

Căn hộ rộng rãi, sang trọng. Còn hai cô mèo thì lạc lõng như hai viên cơm rơi trên mặt bàn.

Sandra chun mũi:

"Ổng nói gì vậy? Tao đói quá rồi. Tao sắp thành di ảnh mèo luôn á."

"Nhịn đi. Lạng quạng cái là ổng cúp cơm bây giờ." Caitlyn cảnh cáo bằng giọng của người từng trải.

Sandra phớt lờ.

"Thôi mày nhịn chứ tao không. Tao tự đi kiếm ăn."

Cô lia mắt, đảo quanh bếp.

Á há. Trên bàn có rổ trái cây. Mà cụ thể là...chuối.

Dạ dày mèo ăn được chuối không? Kệ. Linh hồn là con người, muốn ăn thì ăn.

Sandra bật phóc một cái lên bàn. Chồm tới trái chuối. Chuẩn bị...LỘT.

Co móng. Kéo.

Tuột.

Lại thử.

Tuột.

Thêm lần nữa.

Tuột thiệt sự.

Sandra thở hổn hển, mắt rưng rưng.

"MÉO!!!"

(Nghĩa là: Tại sao cuộc đời lại tàn nhẫn với tôi như vậy!?)

Chuối vẫn y nguyên hình dạng ban đầu như chưa từng bị đời chà sóng gió. Còn mèo thì muốn bỏ cuộc đời.

Caitlyn liếc một cái: Đã bảo rồi...

Cô không thèm can gián thêm, chuyển hướng, mon men ra ban công.

Tầng ba. Không quá cao. Không quá thấp. Nhưng với thân mèo con...rớt xuống cái là đi đời.

Trời đêm thoáng, trăng treo sáng trong.

Caitlyn bỗng nhớ mình của thế giới cũ —
ngồi dựa ban công, gió đêm thổi qua tóc, lòng bình yên đến lạ.

Giờ thì—chỉ còn đôi tai mèo rung nhẹ trong gió. Và tiếng bạn mình vật lộn với trái chuối phía sau.





ẦM!!! TÈN TEN TEN! HÚU!!!

"Méo!?"

Âm thanh như bom nguyên tử phát ra từ phòng riêng của Akira (Aquarius) — hoà âm, đánh trống, la hét, kiểu mà mới nghe đã muốn bỏ mạng. Hóa ra anh ta đang xõa theo nhạc sau một ngày làm việc căng ra như dây đàn.

Tiếng nhạc vang bất ngờ khiến Caitlyn (Cancer) bị giật mình, cô nhảy dựng khỏi ban công như người bị điện giật.

Ý thức mau lẹ kêu: Bạn ngu rồi đó!, nên cô vội vàng túm chặt thanh chắn ban công giữ cơ thể lủng lẳng, nếu không thì...bye bye thế gian!

"Meo meo! Cứu với! Sandra!" Cô hét trong lòng, giọng khản đặc.

Còn Sandra (Sagittarius) thì đang chuyên tâm vật lộn với trái chuối, hoàn toàn không hay biết bạn mình sắp trở thành mảnh vụn trên vỉa hè.

Ở ban công, đúng lúc Gary (Gemini) đang gọi điện cho học trò:

"Ờ, thầy đã xem bài tập của em rồi. Muốn thầy feedback à? Dùng ChatGPT hơi nhiều đấy. Sửa lại không thầy chấm rớt em đó." Anh phê bình xong, mệt mỏi bước vào trong.

Bỗng—tiếng mèo kêu.

Anh ngẩng lên, thấy hai cái chân nhỏ đung đưa, tim anh lặng đi một nhịp.

"Ủa, con mèo nhặt sáng nay sao lại trèo lên ban công thế?" Anh thắc mắc và tự hỏi tại sao nó lại ở đây?

Caitlyn (Cancer) cúi đầu, im lặng, trong lòng gào thét: Còn hỏi!? Tui sắp chết rồi đây!

Gary hiểu ý, bình tĩnh vươn tay:

"Nhảy xuống đi. Tao đỡ mi."

Đỡ kiểu gì? Đỡ kiểu bốc? Đỡ kiểu vồ hụt? Caitlyn loạn hết cả đầu. Hai móng vuốt cô bắt đầu trượt dần, trượt dần...cuối cùng mất điểm tựa rồi — rơi.

"Ba mẹ ơi, con yêu hai người...tụi bây, tao sẽ tụi mày lắm...trừ con Sandra! " Nghĩ chớp nhoáng, tính mạng treo lơ lửng.

Bộp.

Cục lông đen rơi thẳng vào lòng bàn tay to ấm của Gary.

"May quá, đỡ được rồi." Anh thở phào, ôm mèo con vào lòng, cả người hú vía như vừa thắng xổ số.

Caitlyn thì cười rung răng vì vẫn sống.

Nhưng giờ đổi lại, cô phải ở chung với "ông chú" này.

Thôi kệ, một điều nhịn chín điều lành.




Trên lầu ba, Sandra cuối cùng cũng lột được nửa quả chuối. Hạnh phúc ôm chặt như ôm người tình lâu ngày gặp lại.

Akira (Aquarius) bước ra từ phòng ngủ. Vừa quẩy vừa ca hát xong, người còn ướt mồ hôi, tinh thần phơi phới như vừa đi xông hơi.

"Đi tắm thôi." Anh liếc qua bàn ăn rồi bật cười khi thấy con mèo đuôi cụt lông vàng đang âu yếm trái chuối.

Cảnh tượng buồn cười đến mức anh nói:

"Này, mèo không ăn chuối được đâu." Rồi không chần chừ lấy chuối bỏ vào miệng ăn luôn.

"..."

Sandra trợn mắt: Ủa tui bị trộm đồ ăn hả?

Cạch. Cửa phòng tắm đóng lại. Âm thanh tiếng nước hòa trong không khí.

"Meo!!!!" Tiếng mèo vang lên giận dỗi.

"Cái ông già tham ăn khốn nạn! Trả chuối cho tôi!" Sandra hét to bằng cái giọng mèo mà vẫn đầy căm phẫn.

♡︎

"Nè. Ăn chuối đi."

Ở một hoàn cảnh nào đó, chủ đưa chuối cho mèo ăn. Trường hợp hôm nay chính là như vậy.

Abbey (Aries) cúi mắt nhìn trái chuối. Rồi ngẩng mắt nhìn cái mặt lạnh nhưng đanh đá của ông chú chủ quán Nhật trước mặt. Rồi lại cúi nhìn trái chuối lần nữa.

Ý nghĩa trong ánh mắt: tôi là mèo. Tôi không ăn chuối. Mà có là người đi nữa tôi cũng không lấy chuối làm bữa tối, cảm ơn.

"Ái dà, mi kén cá chọn canh quá ha." Loki (Libra) thở dài như thể chịu đựng một đứa con nít khó nuôi. "Rồi rồi, đợi đó. Tao nấu cà ri cho."

Đôi mắt mèo con sáng loá như đèn sân khấu bật spotlight. Loki nhìn thấy cảnh đó chỉ biết bật cười:

"Con mèo gì ăn sang hơn mấy con mèo hoàng gia nữa."

Tới phần coi phim.

Abbey (Aries) ngồi sát bên Loki (Libra), tỏ vẻ rất ngoan, rất trưởng thành, rất...biết điều.

Nhưng thỉnh thoảng lén đưa móng nhỏ móc vài hạt bắp rang từ bát của ông chú bỏ vào miệng mình nhai chóp chép chóp chép.

Ăn chùa đúng là đỉnh cao của niềm vui.

Trên TV đang phát bản tin thú cưng bị cảm cúm. Họ đang quay trực tiếp tại một phòng khám thú y lớn trong thành phố.

Cannon (Capricorn) đang đứng tiếp phỏng vấn, áo blouse trắng tinh tươm.

Abbey thầm gật gù: Ừ, đẹp trai thiệt.
Cỡ này mà Prianna (Pisces) thấy chắc thèm nhỏ dãi thành vũng luôn—

Khoan.

Khoan đã.

Trên TV, có một con mèo lông xám đang nhảy cà tưng cà tưng sau lưng bác sĩ.

Nó y chang Prianna.

Trên màn hình.

Prianna (Pisces) đang nhảy lên người một con chuột hamster.

"Meo meo!!! Meo meo!!!"

Abbey hiểu tiếng mèo nên hiểu ngay nội dung:

"Này thì tranh trai với tôi!! Cô có biết tôi là ai không hả!? Chừa chưa!!??"

Cannon (Capricorn) hốt hoảng ôm mèo:

"Này này, không được đánh nhau!"

Loki (Libra) nhìn màn hình, chép miệng:

"Thời đại điêu linh thiệt. Mèo ngày xưa săn chuột. Mèo bây giờ đem chuột làm...đồ nhún tập thể dục."

Abbey chỉ biết im lặng:

"...Xin lỗi vì tụi tôi là lũ mèo có vấn đề."

♡︎

Cốc cốc.

Twyla (Taurus) đang ngủ ngon thì bị đánh thức bởi tiếng động ngoài cửa sổ. Cô chỉ định xoay người ngủ tiếp, chứ cuộc đời có sập cô cũng không buồn dậy.

RẦM RẦM.

Lần này tiếng còn lớn hơn. Twyla nhíu mày, mở mắt trong tình trạng khinh đời vô cực.

Ngoài cửa sổ có một con mèo to bự đứng đó. Đuôi nó đập vào kính lộp bộp, móng thì gõ cộc cộc cộc, nhìn như đang đòi nợ.

Twyla chớp mắt chạy ra:

"...Ai vậy? Mèo gì lông lá dữ thần... À— bạn là...vậy?"

Con mèo cất giọng:

"Ta là Onda. Thần mèo của thế giới này."

Twyla:

"..."

Cô đứng hình 2 giây.

Rồi thốt ra câu chân thật từ đáy lòng:

"Wait WHAT?"

•••

Mấy bà mèo sắp biến lại thành người rồi =))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip