Chap 126: Bị ngất

Trước khi bắt đầu, chúng ta hãy cùng tua ngược thời gian về thời điểm sáng sớm, trước khi Nhân Ngư chuẩn bị xách cặp đến trường.

Bạch Dương đến trường với đôi mắt thâm quầng như gấu trúc, kèm theo đó là cơ thể mệt mỏi chỉ vỏn vẹn một chút sức lực đủ để đi đến trường. Ngay khi Bạch Dương vừa đặt mông xuống ghế, cô đã uể oải nằm dài ra bàn thiếp đi lúc nào chả hay. Giấc ngủ mà cô đang thưởng thức chính là giấc ngủ đêm khuya của ngày hôm qua, tức nghĩa cô đã thức suốt đêm. Vì thức suốt đêm nên từ khi mặt trời vừa ló dạng chiếu ánh sáng mặt trời xuống thành phố, tia nắng len lỏi qua tấm rèm cửa sổ ở phòng ngủ báo hiệu cho cô biết là trời đã sáng, đã bắt đầu một ngày mới. Cô liền vác cái thân đuối sức của mình đi vệ sinh cá nhân và mang cặp xuống tầng để kiếm đồ ăn nạp năng lượng, tiếc là cô dậy quá sớm đến nỗi ba mẹ nuôi chưa dậy, lại không thích làm phiền người khác cô đành tự vác thân mình vào bếp làm bữa sáng. Với đôi mắt mở không lên do thiếu ngủ, cô chẳng thể làm việc gì ra hồn, bất lực lết cái thân nặng trĩu đi tới lớp sớm rồi đánh một giấc. Vì đến lớp sớm, cô chả buồn mở đèn quạt lên, mở toang cửa lớp ra rồi vào chỗ ngồi mà nằm dài như hiện giờ.

Chả là tối hôm qua Bạch Dương đã khóc nguyên đêm, dặn lòng mình không được khóc khi bản thân là người nói chia tay, cô chọn cách đi ngủ cho sang ngày mới sớm. Ai ngờ chuyện nằm ngoài dự tính xảy ra, cô khóc nhiều đến mức mũi nghẹt lại đâm ra cảm giác khó thở khi nằm xuống, phải bật dậy để việc hít thở bình thưởng và ổn áp nhất. Vả lại, mỗi lần cô nhắm mắt một màn đen tối chẳng hề hiện ra, chỉ toàn những hình ảnh giữa cô và Nhân Mã hết lần này đến lần khác, nhiều nhất là kỉ niệm về buổi hẹn hò đầu tiên. Thế là cô phải mở to mắt ra cho không thấy những hình ảnh đó nữa, trời xui đất khiến làm sao khi mở mắt ra khắp phòng chỉ toàn hình ảnh của hai người. Cô vò đầu bứt tóc, chán nản với bản thân với cái tính nửa muốn giữ nguyên hình ảnh, nửa muốn cất nó sang chỗ khác. Nhưng chỉ trong chớp mắt cô đã có một sáng kiến khác, đó là lướt điện thoại đến khi buồn ngủ. Mọi chuyện lại tiếp tục không như Bạch Dương dự tính, vừa mở điện thoại lên màn hình khoá là hình cô và Mã. Không nghĩ nhiều Dương tắt điện thoại vứt nó vào trong cặp, trùm chăn kín đầu cố gắng chìm vào giấc ngủ. Như đã nói thì mỗi lần cô chợp mắt kí ức ùa về.

Đó là lý do vì sao mắt Bạch Dương thâm quầng và bộ dạng mệt nhọc này.

-A lại nữa !

Chợp mắt được mười phút Bạch Dương cau có ngồi thẳng dậy, bất mãn gào to. Cũng may hành lang các lớp mười hai đều vắng vẻ không có lấy một bóng học sinh, nếu không họ sẽ nghe tiếng gào to tiếng ở cuối hành lang chỗ lớp 12D.

Quay trở lại với Bạch Dương, cô nằm dài trên bàn hướng đôi mắt gấu trúc về phía cửa, mong chờ ai đó bước vào lớp. Một ai đó cô không nghĩ ra cái tên nhưng sâu thẳm bên trong cô muốn "ai đó" là cậu ta, người khiến cô phải thức trắng cả đêm và vác bộ dạng như hoa tàn đến lớp. Đời không như là mơ, chẳng có việc gì xảy ra đúng như ý muốn của mình hoài được. Tiếng đế giày ma sát với mặt sàn vang lên một lúc một rõ to, hoà với âm thanh của sự ma sát là tiếng cười cười nói nói rộn ràng của một nhóm bạn. Không ai khác nhóm bạn này chính là Bình, Sư, Song và Giải.

Song Tử là người bước đi đằng trước cả nhóm, mắt nhạy bén nhận ra cửa lớp mở toang mặc dù hôm qua nhóm trực nhật có đóng lại. Bước chân có phần nhanh hơn, tiến về cửa lớp thì Song Tử không ngờ căn phòng học chỉ được chiếu sáng bởi tia nắng sớm của mặt trời, các đồ dùng điện hoàn toàn không được bật. Song Tử nhìn qua tấm kính cửa sổ ở gần tổ của mình, thân ảnh của một nữ sinh được phản chiếu lờ mờ trên tấm kính khiến Song Tử hướng mắt về phía cô bạn đang nằm dài trên bàn, mắt cô bạn tên Bạch Dương cũng đang nhìn về phía cậu.

-Thây ma !

-Thây ma gì đó ? - Thiên Bình đi đằng sau lưng, chớp chớp mắt chòm vô xem. - Xác sống !

-Tụi bây đi nhà ma hay gì mà thây ma, xác sống. - Sư Tử đi vào lớp không khỏi nhíu mày nhìn hai đứa bạn bằng con mắt kì dị, quay xuống xem thử điều khiến hai đứa bạn phải thốt lên như thể đang ở nhà ma. - Chu choa mà ơi gấu trúc !

Cự Giải đi sau cùng, hai tay đút vào túi quần bước vào trong, sắc mặt không cảm xúc khi nhìn Bạch Dương nằm dài trên bàn, thở một hơi dài cất giọng:

-Ủa nhìn mệt mỏi vậy Dương ?

Thiên Bình và Song Tử dụi dụi mắt, thầm ồ lên vì phát hiện đây là cô bạn Bạch Dương của họ chớ không phải thây ma, xác sống như cả hai đã nghĩ. Bình đẩy cặp của mình sang cho Song Tử nhờ cất hộ, lon ton đi lại gần Bạch Dương xem rõ sắc mặt không mấy khả quan khiến mình nhận lầm. Khi nhìn gần Bình mới thấy mắt Bạch Dương thâm quầng như gấu trúc, mặt mày thiếu sức sống, hốc mắt có phần sưng đỏ bị che đi bởi lọn tóc rối nùi. Đoán Bạch Dương đêm qua đã khóc suốt đêm thay vì ngủ, đó chỉ là suy nghĩ trong lòng còn việc nói ra Thiên Bình lại chẳng dám.

Sư Tử huỵch tay vào người Cự Giải kêu lấy giúp cây lược trong ngăn nhỏ đằng trước của cặp. Sư cầm cây lược màu nâu đi ra sau lưng Bạch Dương giúp cô bạn chải lại mái tóc đang rối bời. Thoáng chốc mái tóc trắng của Bạch Dương đã vào nếp gọn gàng, trông xinh tươi và ổn áp hơn mấy phút trước. Bạch Dương giờ đây nói không ra hơi, môi mấp máy như muốn nói gì đó rồi lại thôi, cô không hiểu sao người mệt mỏi đến như vậy, nghĩ rằng cơ thể mệt mỏi chỉ do thiếu ngủ nên chủ quan không nói cho mấy đứa bạn biết.

Đôi Bảo Bình và Song Ngư cũng đã bước vào lớp, phản ứng bất ngờ y hệt nhóm Cự Giải khi trông thấy nét tồi tàn của Bạch Dương. Nỗi lo lắng đêm qua của Bảo Bình mà Song Ngư khó khăn lắm mới làm dịu xuống, giờ trỗi dậy khiến Bảo vứt cặp lên bàn, lao thẳng đến bên Bạch Dương hỏi thăm. Câu hỏi nhiều đến mức khiến đầu Bạch Dương quay mòng mòng, sắp sửa ù tai vì loạt câu hỏi ấy. Lúc này Bạch Dương mới cất giọng lần đầu trong ngày:

-Khó ngủ ấy mà.

Giọng nói thều thào rất khó để nghe thấy trọn vẹn từng câu chữ. Bảo Bình đã phải áp sát mặt Bạch Dương để lắng nghe câu nói. Nghe xong, Bảo Bình bán tính bán nghi, không nghĩ nguyên nhân khiến Bạch Dương héo khô như bông hoa chỉ là thiếu ngủ, chắc chắn là có liên quan tới việc chia tay. Bảo vuốt tóc Bạch Dương, dịu dàng bảo:

-Còn lâu mới tới giờ học, tranh thủ chợp mắt xíu đi.

-Không... chợp mắt lại thấy những thứ không nên thấy. - Dù mắt Bạch Dương đang dần híp lại nhưng cô vẫn cố gắng mở to mắt nhất có thể. Bên dưới, tay cô bấu chặt vào đùi để những ngón tay có thể tác động vào da thịt, cơn đau sẽ xoá tan cơn buồn ngủ.

Thiên Bình nghiêng đầu thắc mắc thứ không nên thấy là gì, theo cô nghĩ khi chợp mắt thì chỉ có một mảng đen tối thui, không lẽ Bạch Dương không thích nhìn thấy mảng đen ấy ? Đó là điều Bình suy nghĩ.

Trông thấy dáng vẻ ngây ngô như nai tơ của chiếc người yêu, Song Tử chép miệng lắc đầu một cách ngán ngẩm, lại gần thì thầm vào tai Thiên Bình giải thích cho cô nàng biết thứ Dương không muốn thấy là gì. Sau khi được khai sáng, Thiên Bình mắt chữ O mồm chữ A, vỗ tay cái nhẹ như phát hiện kì quan mới của thế giới. Dù biết rõ Bạch Dương đang buồn lòng khi nhìn thấy hình ảnh của Nhân Mã mỗi lúc chợp mắt, Thiên Bình quên mất hoàn cảnh hiện tại, thơ ngây nói:

-Nhắc tới Nhân Mã thì mọi người biết chuyện gì chưa ? Hôm qua Nhân Mã xử đẹp hai tên cướp ở siêu thị Bình Minh đó, người dân xung quanh quay lại đăng lên mạng khen rầm khen rộ luôn. Bên dưới phần bình luận có mấy người hình như là nữ thấy được cơ bụng của Nhân Mã, khen quá trời khen luôn cơ. Công nhận Nhân Mã khi ấy ngầu thiệt !

Việc thông báo cho mọi người biết chiến tích mà Nhân Mã vừa đạt được là một việc tốt nhưng cũng phải lựa thời điểm để nói, không thể nói điều đó trong lúc Bạch Dương đang rất bực nhọc khi thấy bất cứ thứ gì liên quan đến Mã. Nói về Nhân Mã vào lúc này khác nào dập lửa bằng dầu. Sư Tử vuốt mặt, khẽ lắc đầu, trong lòng từ chối nhận Thiên Bình là bạn thân, quay sang lườm Bình bằng con mắt sắc lạnh. Song Tử cũng chẳng kém cạnh, chán nản nhìn Bình bằng nửa con mắt, hận không thể lôi Bình ra khỏi lớp vì mang danh nghĩa là người yêu. Cự Giải khẽ thở dài, khoé mắt giật giật hướng về phía Thiên Bình. Bảo và Ngư không hẹn cùng trừng mắt với Bình.

-Ơ sao mọi người lại nhìn tao giống kì thị tao vậy ? Bộ tao nói gì sai hả ? - Thiên Bình ngơ ngác, chớp chớp mắt nhìn mọi người một lượt, cuối cùng quay sang Song Tử tìm kiếm một lời giải thích.

Song Tử chưa kịp kéo Thiên Bình ra ngoài cửa để giải thích thì Bạch Dương đã đứng phắt dậy, đập bàn một cái rõ to có thể lòng bàn tay Dương cũng sẽ cảm thấy đau, có điều cơn đau không thể hiện trên khuôn mặt nhợt nhạt. Dương với đôi mắt ngập tràn lửa giận nhìn thẳng vào mắt Bình, quát:

-Ngầu thì ở đó mà đu theo luôn đi, ngầu cái con khỉ khô chớ ngầu. Đừng có nhắc tên khốn đó trước mặt tao !

Thiên Bình giật bắn mình, theo phản xạ lùi ra sau một bước, sau gáy trượt một giọt mồ hôi lạnh, không dám thốt lên điều gì vì sợ Bạch Dương sẽ lao tới tát mình một cái.

-Trong lúc tao đang buồn, đang khóc như vậy mà vẫn vui vẻ đi siêu thị làm việc tốt cho người khác quay rồi đăng lên. Tên đó thoáng chốc đã có mấy đứa con gái khác khen lấy khen để. Việc chia tay như tạo cơ hội cho hắn vậy. Rõ ràng hắn không nghĩ cho tao dù chỉ một chút...

Bạch Dương mím môi ngập ngừng, mặt cúi gằm xuống để tóc mái che mất đi một phần.

-Tại sao... hức... tại sao Mã không nghĩ cho tao... hức... đáng ghét... hức...

Và rồi những giọt nước mắt lại rơi, giọng nói nặng trĩu như bị một vật to lớn chặn lại. Bạch Dương ôm mặt ngồi phịch xuống ghế bật khóc. Chỉ mới vài giây trước cô đang mang tâm trạng bực bội, bứt rứt đến độ nạt nộ bạn bè. Thế nhưng khi nhắc đến Nhân Mã có những người con gái khác, lòng ngực cô lại nhói lên, nước mắt vô thức tuôn rơi, lăn dài trên đôi gò má tát nhợt. Đâu đó trong cô vẫn muốn được Nhân Mã quan tâm, nghĩ đến dù ở bất cứ đâu và mọi lúc, muốn mình luôn trong tâm trí cậu ấy, khi cô quyết định chấm dứt mối quan hệ thì cô sẽ thấy cậu buồn bã đến nỗi không muốn làm gì, chứ không phải là cảnh tượng vui vẻ đi siêu thị như trong đoạn video trên mạng. Nói đến đoạn video đó, cô không rõ thực hư có phải đúng như lời Thiên Bình đã kể, liệu đó chỉ là ngẫu hứng đi siêu thị giải toả nỗi buồn hay đơn giản là đi chơi sau khi bị ràng buộc bởi cô. Mọi thứ mong lung lắm, tất cả những gì cô nghe đều là kể lại, không tận mắt chứng kiến nên không dám chắc điều gì. Nếu quả thật Nhân Mã đang tươi cười như không có chuyện gì xảy ra, cô sẽ hận cậu ta, ghét cậu ta suốt đời.

Cặp Kết Ngưu và Yết Xử cũng đã có mặt tại lớp, bốn người cảm thấy hơi thắc mắc vì từ đoạn gần cửa ra vào của lớp đã nghe thấy tiếng khóc sụt sùi liền đi nhanh vô để xem, hoá ra là Bạch Dương và bên cạnh là những con mắt mỗi người mỗi kiểu. Về lý do mà Bạch Dương khóc thì bốn người đều đoán có lẽ là chuyện chia tay nên cũng không dám hỏi, Yết và Kết đi đến bên Bạch Dương vỗ về. Trong lòng Yết nghĩ một lát nữa Nhân Mã đến lớp sẽ bắt hai người này nói chuyện rõ ràng, giải quyết một cách êm xuôi nhất có thể.

Và đó chỉ là suy nghĩ của Thiên Yết còn sự thật lại không phải như vậy.

Ngày hôm nay Nhân Mã đã không đến lớp !

Bên ngoài Bạch Dương tỏ ra mình không quan tâm, không cần Nhân Mã phải xuất hiện, sự hiện diện của cậy ấy cô đây chẳng buồn để ý. Bên trong lại trái ngược hoàn toàn, đặt ra một vạn câu hỏi vì sao Nhân Mã không đến lớp, tin nhắn cũng chả gửi cho lớp trưởng hay lớp phó báo lý do vắng học, đồng thời cô lại tưởng tượng ra những cảnh cậu ấy ghét cô nên chẳng muốn đến lớp để thấy bộ dạng người đã nói lời chia tay. Trong tiết học, Bạch Dương không thể tập trung vào những lời giảng thao thao bất tuyệt của giáo viên, có lẽ là vì cơn buồn ngủ hoặc giả là sự vắng mặt của Nhân Mã.

Sự mất tập trung kéo dài trong tiết học đầu, đến tiết học sau đó khiến Bạch Dương phải kéo hồn mình đang trôi dạt ở tít chín tầng mây.

Ở tiết học thứ hai là môn Lý, một môn phải học lý thuyết và cả làm bài tập đều đặn để có thể học tốt, ghi nhớ kiến thức. Chính vì thế giáo viên dạy môn Lý của lớp 12D là thầy Hà sau mỗi tiết học đều giao bài tập về, sang tiết học mới sẽ gọi ngẫu nhiên mang tập lên trả lý thuyết nếu có và sẵn kiểm tra bài tập. Xui xẻo cho Bạch Dương rằng cái tên của cô đã bị réo lên ngay sau Cự Giải. Quan trọng hơn ngày hôm qua đến cơm cô chả muốn ăn huống chi là ngồi vào bàn học giải quyết bài tập, hầu hết cô dành thời gian cho việc ngồi khóc với những kỉ niệm ùa về.

Một câu chữ trong bài Dương chẳng nhớ được, bài tập chỉ viết được mỗi cái tiêu đề. Trước đôi mắt bùng lên ngọn lửa giận, Bạch Dương mím môi, bấu chặt vào chiếc váy đồng phục, mặt cúi gằm xuống vô cùng hối lỗi vì đã không làm bài tập được giao. Càng nhìn điệu bộ hối lỗi đến phát nản thầy Minh càng thấy tức giận, điệu bộ mà Bạch Dương đang bày ra thầy Minh đã chứng kiến nó suốt mười mấy năm trời ngán tận cuống họng, học sinh lại suốt ngày nói lý do này lý do nọ không tài nào nuốt nổi. Thầy Minh cầm cây thước gỗ gõ một cái rõ to lên mặt bàn, buông lời mắng nhiếc thậm tệ. Bên cạnh đó thầy Minh còn đem Bạch Dương ra so sánh với người có điểm số thấp nhất bên lớp 12A, dù cho điểm số có thấp thì học sinh đó vẫn cố gắng làm bài tập hay trả bài miệng để lấy điểm. Kết quả bài tập hay giải sai cách, cậu học sinh đó vẫn cố gắng nỗ lực hoàn tất hết bài đã giao.

-Học sinh mà không cố gắng chỉ là đồ bỏ ! Học ở lớp thấp kém vẫn không chịu cố gắng, ra đời có nước đi nhặt ve chai.

Thầy Minh dứt lời liền ném vở của Bạch Dương xuống sàn, chỉ tay ra phía cửa, gằn giọng quát:

-Ra ngoài cửa đứng cho tôi !

-Em... xin lỗi... - Bạch Dương lí nhí nói.

-Tôi không có lỗi mà xin, cút ra ngoài đừng làm mất thời gian của tôi. - Thầy Minh trừng mắt nhìn Bạch Dương ra lệnh, tay đồng thời lấy bút ghi con không tròn trĩnh vào sổ điểm, thêm vào đó là lời phê trong cuốn sổ đầu bài.

Bạch Dương bị lời quát nên tay chân có chút run rẩy, cúi xuống nhặt vở lên định cất vở lên bàn rồi bước ra ngoài đứng phạt. Bỗng dưng Thiên Yết giơ tay, đứng lên và dõng dạc nói:

-Thưa thầy, hôm qua nhà bạn ấy có chuyện nên không có tâm trạng làm ạ, bạn ấy lẫn em bạn ấy khóc suốt đêm đó thầy. Dù sao thầy cũng đã ghi điểm cho bạn ấy, phê tên vào sổ đầu bài, chi bằng thầy cho bạn ấy lên bảng làm bài tập để không ra ngoài đứng đi ạ.

Thầy Minh xoa cằm, thấy lời Thiên Yết nói cũng hợp lý, điểm thì cũng đã cho, lời phê cũng đã ghi vào sổ đầu bài, quả thật kêu Bạch Dương ra ngoài cửa lớp đứng phạt không thích đáng, cho em ấy lên làm bài tập sẽ hay hơn vì sẵn sửa được bài. Khẽ gật đầu, thầy Minh thay đổi ý định, bảo Bạch Dương lên làm một bài trong số những bài mình đã giao về.

Bạch Dương thở phào nhẹ nhõm vì đỡ phải đi ra ngoài đứng cho người khác dòm ngó. Để cuốn vở Lý lên bàn, Bạch Dương bước lên trên bàn cầm theo viên phấn và cuốn sách để xem đề rồi bắt đầu làm. Với năng lực của Bạch Dương có thể dư sức làm xong bài tập này yên tâm về chỗ ngồi. Có điều từ khi viết nét chữ đầu tiên bằng phấn trắng trên bảng, đầu cô đau như búa bổ, mọi lời giải trong đầu cô bỗng chốc bay đi mất, càng suy nghĩ cách làm đầu lại càng đau thêm.

-Hình như Bạch Dương không ổn phải không ? - Thiên Bình ghé sát vào tai Song Tử hỏi.

Song Tử nhún vai, chau mày quan sát Bạch Dương để xem liệu có phải như lời Thiên Bình nói là Dương thật sự đang không ổn.

Cảnh vật trước mắt của Bạch Dương bỗng nhoè đi lạ thường, con chữ cô vừa viết đột nhiên phân thân ra thành nhiều con trên cùng một hàng. Đầu óc cô quay mòng, khó chịu vô cùng giống như căn phòng học đang quay ở tốc độ nhanh vậy. Chân cô mềm nhũn, loạng choạng lùi một bước vô tình bước hụt xuống bục. Cơ thể cô nặng trĩu theo đó mà đổ ra đằng sau. Cảnh vật đang dần hoá màu đen tối, chẳng mấy chốc cô không thấy được gì liền rơi vào trạng thái bất tỉnh khi cơ thể đang ngã về sau.

-Bạch Dương !! - Ma Kết hốt hoảng thốt lên.

Tưởng chừng như cơ thể mệt nhọc của Bạch Dương sẽ đổ ập xuống nền gạch cứng lạnh toát, Cự Giải nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi đỡ lấy Bạch Dương đã bất tỉnh. Sư Tử lay nhẹ Bạch Dương nhưng không có phản ứng đáp lại, hơi thở của cô bạn cũng yếu đi đến bất thường.

-Giải đưa Dương xuống phòng y tế nhanh đi. - Sư Tử thúc giục Cự Giải.

Cự Giải gật đầu rồi bế Bạch Dương chạy vội xuống phòng y tế. Bảo Bình thấy lo lắng nên xin phép thầy Minh cho mình và Cự Giải đi xuống phòng y tế. Nhận được sự đồng ý của thầy Minh, Bảo Bình hối hả chạy theo sau Cự Giải bấy giờ đã đi đến vị trí cầu thang dẫn xuống tầng dưới.

Những người còn lại lo lắng ngó đầu ra cửa sổ dõi theo bóng lưng dần khuất sau các lớp học. Ban đầu nhìn thấy vẻ nhợt nhạt của Bạch Dương cảm thấy lo một chút, không ngờ cái lo một chút của cả đám lại thành ra như thế, cả bọn đã quá chủ quan. Dù thầy Minh đã gõ thước lên mặt bàn thu hút sự chú ý của mọi người nhưng không thể, chẳng ai chịu tập trung lời thầy Minh nói cả, nói thẳng ra ai nấy đều lo đến mức không tập trung được chuyện gì.

Thiên Bình bỗng dưng lo sợ về chuyện chia tay, lần đầu tiên cô biết chia tay là như nào và nghĩ nó sẽ không đáng sợ, nhưng thật ra nó còn hơn cả hai chữ đáng sợ. Chia tay mà khiến Bạch Dương mặt mày nhợt nhạt, ngất xỉu nữa chứ, khóc đến sưng cả mắt. Bình co rúm người, lắc đầu xua tan cảnh tượng sau này của mình sau chia tay. Từ nay Bình sẽ có một nỗi sợ mới là chia tay.

-Chia tay đáng sợ quá, đừng chia tay tui nha Song Tử. - Thiên Bình vừa nói vừa nép vào bờ vai của Song Tử.

-Ngốc ! Anh không yêu em thì ai  dám yêu được em, trên đời này chỉ có anh hợp với em thôi. - Song Tử búng nhẹ vào trán Thiên Bình, nắm lấy bàn tay bé nhỏ đang run run vì chuyện của Bạch Dương.

Sẽ không bao giờ có chuyện chia tay !

Bởi vì anh đã hứa sẽ bảo vệ và ở bên cô suốt đời kia mà.

Trời có sập, đất có lỡ, thời gian và không gian bị đảo lộn. Song Tử anh mãi mãi ở bên công chúa của đời mình.
.
.
.
Mùi thuốc sát khuẩn đặc trưng của phòng y tế ngập tràn khắp căn phòng, hễ mở cửa phòng y tế ra là mùi sát khuẩn lại ập vào mũi đến khó chịu, cô y tế ở trong căn phòng này suốt mà không thấy khó chịu đúng là đáng khâm phục. Tuy mùi sát khuẩn nồng nặc trong phòng nhưng đến trưa lại có hai ba học sinh viện cớ để xuống phòng y tế nằm, dưới đây chăn ấm nệm êm thêm hơi lạnh chiếc điều hoà phà xuống, trông chả khác ở nhà là bao, đặc biệt là có thể ở qua đêm trong trường hợp về nhà không có người chăm sóc. Nơi đây là nơi lý tưởng chìm vào giấc ngủ của các học sinh và cũng là nơi thuận tiện trốn tiết mà muốn thoải mái bấm điện thoại.

Bạch Dương sau khi nằm nghỉ ngơi được một lát, cuối cùng cũng thức giấc trên chiếc giường trắng tinh của phòng y tế, đầu óc cũng tỉnh táo được phần nào, đủ để nhận thức chuyện đang diễn ra với mình. Tập làm quen với ánh sáng nhân tạo trong phòng, Bạch Dương khẽ dụi mắt ngoái đầu nhìn xung quanh vì nghe tiếng bước chân đi đi lại lại của ai đó gần mình. Bảo Bình đứng bên ngoài đứng ngồi không yên, vô tình liếc mắt thấy cô bạn Bạch Dương của mình đang dụi mắt. Lòng nhẹ như trút bỏ nỗi lo âu vì may phước bạn mình đã tỉnh dậy, nếu để lâu thêm chút nữa là Bảo Bình sẽ làm ầm lên năn nỉ cô y tế cho Bạch Dương vô bệnh viện kiểm tra. Bảo Bình mừng muốn khóc, nắm lấy bàn tay mềm mại có sức lực không nhẹ tênh như lúc Bạch Dương ngất, giọng nghẹn ngào nói:

-Cuối cùng mày cũng tỉnh rồi, làm tao lo sốt vó.

Bạch Dương đưa một tay lên ôm đầu, sắc mặt chưa tươi tắn thể hiện cơ thể cô vẫn còn yếu, giọng điệu toát lên sự mệt mỏi, chầm chậm kể lại:

-Tự nhiên tao đang làm bài rồi khung cảnh trước mắt như cuộn tròn lại, dần dần mọi thứ đen mịt. Người tao lúc ấy như không có sức lực vậy.

-Không có sức lực là đúng rồi. - Giọng cô y tế vang lên.

Cô y tế rời khỏi chiếc ghế xoay và tiến đến bên Bạch Dương, nói tiếp:

-Sau kiểm tra, cô thấy em bị suy nhược, thiếu năng lượng. Theo như lời bạn nam đang ngồi đợi bên kia thì nguyên nhân có lẽ là do em không ngủ, nhưng cô nghĩ là thêm một nguyên nhân nữa mới khiến cơ thể em rơi vào trạng thái này. Hôm qua tới giờ em vẫn ăn uống đầy đủ chứ ?

Vừa nói cô y tế vừa chỉ tay sang hướng Cự Giải đang ngồi trên chiếc giường trắng bên cạnh.

Bạch Dương ráng ngồi dậy nhờ sự trợ giúp của Bảo Bình, tay đặt lên bụng thành thật trả lời với ngữ điệu không cao cũng không thấp rằng:

-Dạ tối qua em không ăn tối, sáng nay cũng không. Từ lúc sinh ra cơ thể em rất yếu, hoạt động nặng hay ăn uống thiếu chất là ảnh hưởng tới sức khoẻ, em nghe ba mẹ bảo thế nên có thể là nguyên nhân.

Cô y tế thở dài, quay trở lại bàn làm việc của mình đồng thời đưa ra lời khuyên:

-Đó là nguyên nhân đấy. Bây giờ em nên kiếm chút gì đó bổ sung năng lượng, kiếm món nào có tinh bột ấy rồi ngủ thêm giấc nữa là được.

-Dạ em cảm ơn. - Bạch Dương nói.

-Thế mày ăn gì để Cự Giải đi mua nè ? - Bảo Bình xoa đầu Bạch Dương, hỏi.

-Ăn gì có nước nha. - Bạch Dương đáp.

-Vậy đợi đi để tui đi mua, cái này là tui bao nên lát khỏi trả tiền cho tui.

Nói rồi, Cự Giải xoay gót đi khỏi phòng y tế, hướng đi đến căng tin để mua cho Bạch Dương một tô phở bổ sung năng lượng, sẵn mua chút kẹo cho mình với Sư Tử.

Cô y tế vì có chút chuyện riêng nên đã đi ra ngoài. Bảo Bình và Bạch Dương nhờ đó thoải mái tâm sự, thuận tiện nói ra lý do hơn. Qua trò chuyện, Bảo Bình hiểu lý do Bạch Dương có tình trạng tồi tệ như thế này. Không ngủ được vì khi nhắm mắt sẽ thấy hình bóng ai kia, không ăn là vì buồn quá nên chả muốn ăn. Bảo Bình chán nản, thiếu điều muốn dọn qua nhà Bạch Dương ở để chăm sóc chu đáo thay cho Nhân Mã tạm không có mặt, hoặc là bắt cóc Bạch Dương sang nhà mình, tống Song Ngư xuống phòng khách ngủ. Vốn đã lo lắng nay càng lo lắng hơn, Bảo Bình ngoài việc khuyên Bạch Dương nên ăn uống điều độ, cấm các hành vi bỏ bữa thì chưa nghĩ ra cách gì hợp lý.

Bạch Dương không ngừng từ chối việc mọi người đi kiếm Nhân Mã để hai người sớm quay lại, cô đã hạ quyết tâm sẽ không bao giờ yêu người đó lần nữa và cũng không cần người đó xuất hiện trong đời cô, bởi người đó có xuất hiện chỉ tổ mang đến đau khổ mà thôi. Nhưng càng nghĩ đầu cô đau như búa bổ, như thể đang muốn phản bác lại điều cô vừa nói cho Bảo Bình nghe, một giọng nói nghe có vẻ là của cô luôn thốt lên trong đầu cô trùng lúc cô nói với Bảo Bình. Giọng nói ấy như hét to rằng thật ra cô đang rất nhớ và cần Nhân Mã, bất kể thời gian hay không gian cô cần Mã xuất hiện ngay trước mặt, điều đó sẽ khiến lòng cô nhẹ hơn, không dày vò chính mình.

Cự Giải quay trở về phòng y tế, trên tay cầm theo một chiếc tô được làm bằng xốp, bên trong là hủ tiếu với nước dùng, đương nhiên là kèm theo đũa muỗng đầy đủ phục vụ cho quý khách, nói đúng hơn là bệnh nhân. Bạch Dương dù tay chân rất yếu nhưng vẫn đủ sức cầm lấy và múc ăn bình thường, mặc cho Bảo Bình năn nỉ đút cho Dương ăn. Việc Bạch Dương đang làm chỉ đơn giản là nạp năng lượng chứ chẳng phải thưởng thức vị ngon của thức ăn sau hai buổi bỏ ăn. Hương vị món hủ tiếu thường ngày Dương hay ăn bỗng nhưng nhạt như nước lã, nước dùng lẫn sợi hủ tiêu đều không toả ra vị trên đầu lưỡi của cô. Có lẽ là cô quá mệt để cảm nhận hương vị, hoặc cô chả buồn bận tâm đến mình đang ăn một tô hủ tiếu, giống như một cỗ máy cần pin để hoạt động và pin thì không thể nào có vị ngọt, mặn, đắng được.

Từ lúc cô tỉnh giấc đến tận bây giờ, mọi thứ trước mắt cô đều tẻ nhạt. Bầu trời nắng chói chang ấy thế qua mắt cô chẳng hề tồn tại ánh nắng rực rỡ, thay vào đó là một bầu trời xám xịt. Bầu trời thì tẻ nhạt, đồ ăn lại vô vị. Phản ứng, cử chỉ của mấy đứa bạn trong lớp cũng chả thể khiến cô nở một nụ cười trên môi. Cô vốn là một người dễ cười nhưng từ sáng đến giờ chưa có gì khiến cô cười cả. Nó thiếu một ai đó, một ai đó cười chung với cô trước những trò nghịch ngợm của mọi người.

Ăn xong món hủ tiếu, cơ thể cũng đã được bổ sung một ít năng lượng, Bạch Dương uể oải nằm xuống chiếc giường trắng vì muốn chợp mắt một lát. Bảo Bình, Cự Giải cầm theo chiếc tô và đôi đũa lặng lẽ rời khỏi phòng cho Bạch Dương có thể dễ chìm vào giấc ngủ hơn. Đem quăng tô xốp và đũa muỗng, Bảo cùng Cự Giải thở phào một hơi nhẹ nhõm rồi quay trở về lớp báo tin cho mọi người đỡ phần lo lắng, cả hai nghĩ rằng tụi trong lớp sẽ không lo lắng nhiều vì đã có hai người đại diện lớp đưa Bạch Dương xuống phòng y tế. Tụi nó sẽ không lo lắng đâu, chỉ có những con người ló đầu ra cửa sổ hướng mắt về phía cuối hành lang chờ tin thôi.

Tỏ ra buồn ngủ thế thôi chứ Bạch Dương vẫn không chợp mắt được, sống mũi bỗng dưng cay xộc lên khi cô cầm lấy mặt dây chuyền mình cố tình ẩn nó sau lớp áo đồng phục, một mặt dây chuyền có hình trái tim được khắc một chữ "M" ngay chính giữa. Cô luôn có cảm giác Nhân Mã chưa tháo nó ra nên cô cũng không muốn tháo, dù sao sợi dây chuyền đã ở bên cả hai được mấy tháng trời, gắn liền với họ như một bộ phận cơ thể, đâu thể nào thích là đeo, thích là tháp nó xuống. Bên cạnh đó, nắm chặt mặt dây chuyền trong đầu cô liền hiện ra hình ảnh bàn tay của Nhân Mã đang nắm chặt lấy tay mình như sợ đánh mất, cảm giác ấm áp khoảnh khắc da chạm da nó rất chân thật giống như đang diễn ra. Đến lúc cô sực tỉnh trong trí tưởng tượng của mình thì những giọt nước mắt nóng hổi thấm ướt khoé mi. Cô mím môi, co rút người quay mặt vào trong tường, che đi bộ dạng xấu xí tàn tạ như một thói quen mới hình thành vào tối hôm qua. Nước mắt chảy ngang sống mũi, rồi lại chảy vào khoé mắt bên kia, cuối cùng rơi xuống nhuộm ướt chiếc gối trắng tinh. Mũi ngạt đến khó thở, tưởng chừng như chiếc mũi đã không còn chức năng hô hấp. Cổ họng bị chắn lại bởi một vật không rõ, vừa khó chịu đường thở vừa khó chịu. Cơ thể rùng mình theo nhịp nấc của cô, dẫu cô đã nén những tiếng nấc hết mức có thể nhưng không làm được. Cô ước mình được khóc, khóc thật to, khóc đến khi không thể khóc được nữa thì thôi, vì cô đã quá mệt mỏi với việc khóc mỗi lúc mỗi khi kỉ niệm ùa về. Quả nhiên thứ giết chết và hành hạ chúng ta chính là kỉ niệm.

Thời gian lại trôi đi với những tiếng khóc sụt sịt tại phòng y tế, lúc này đây trong căn phòng sặc mùi thuốc sát khuẩn chỉ có hình bóng hiện sau tấm rèm nhằm đảm bảo sự riêng tư, còn cô y tế vẫn còn đang giải quyết việc riêng. Đôi lúc có tiếng cửa mở, tiếng bước chân đến gần giường của Bạch Dương nhưng rồi lại đi mất, một số giáo viên thường hay ghé qua phòng y tế để lấy một ít thuốc đau đầu đã không ít lần làm Bạch Dương giật mình, vội cắn chặt môi kiềm nén tiếng nấc phát ra. Hậu quả là phần môi rỉ máu, đầu lưỡi cô vô tình nếm phải vị tạn pha chút đắng. Lạ thật, vị ngọt mặn của thức ăn cô không nếm được nhưng lại cảm nhận rất rõ sự tanh và vị đắng này, phải chăng những thứ tồi tệ cô sẽ cảm nhận được hết bởi chính cô cũng tệ hại không kém.

Đang rối bối trong dòng suy nghĩ, Bạch Dương không để ý có giọng nói phát ra từ bên ngoài vọng vô. Khoảnh khắc cánh cửa phòng y tế đột nhiên mở ra cùng với đó là tiếng bước chân của một số người, Bạch Dương không khỏi giật mình, nhanh chóng lấy tay gạt vội nước mắt rơi, khẽ hít một hơi thật sâu điều chỉnh lại đường hô hấp.

-Bạch Dương ới dậy chưa ?

Là giọng của Ma Kết.

Bạch Dương chầm chậm ngồi dậy, vuốt nhẹ cổ họng hi vọng sẽ không có sự nghẹn nào lúc mình cất giọng trả lời. Kéo tấm rèm sang một bên, năm cô bạn trong lớp liền đập vào mắt mình đầu tiên, nhìn ra sau ở ngoài cửa lấp ló bóng dáng của năm nam sinh của lớp mình, Bạch Dương gượng gạo cười đáp lại như chưa có một giọt nước mắt chảy xuống, nói:

-Dậy rồi đây, xin lỗi làm mọi người lo lắng nha.

-Có gì đâu, bạn bè trong lớp là chuyện bình thường nè. Sao ngủ đủ giấc chưa ? - Thiên Yết với cương vị là một lớp trưởng và là bạn thân của Bạch Dương hỏi thăm, trong lòng còn đang tức giận vì không được thầy Minh cho xuống phòng y tế xem tình hình của thành viên trong lớp.

-Ngủ đủ rồi đó nha, khoẻ như trâu như bò đây. - Bạch Dương vỗ ngực, giọng chắc nịch. - Ơ mà không phải đang giờ học hả ? Sao mọi người xuống đây ?

-Ra chơi nãy giờ được năm phút rồi đó bà ! - Ma Kết hai tay chống hông nói.

Mãi đắm chìm trong suy nghĩ rối bời của mình mà Bạch Dương quên khuấy đến giờ ra chơi, chẳng biết đầu óc cô để đâu, toàn bận tâm mấy chuyện làm mình buồn. Dương à ừ vài cái rồi bảo mọi người đi xuống căng tin trước, còn mình thì đi vô nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo. Mọi người trong lớp gật đầu đồng ý, nối đuôi nhau đi xuống căng tin lấy chỗ trước. Thật ra năm cô nàng đều nhận ra hốc mắt Bạch Dương nổi gân màu, không cần nhìn gần chỉ nhìn sơ thôi đã thấy mắt cô bạn hoe đỏ chứng tỏ vừa khóc rất nhiều, ấy thế trước mặt mọi người Bạch Dương vẫn tỏ ra là mình ổn, giả vờ vui vẻ cho cả bọn đỡ âu lo. Chính vì thế mọi người cũng chả muốn xoáy sâu, khéo lại khiến Bạch Dương khóc thêm nữa rồi mắt sưng vù, thể nào rắc rối cũng kéo đến, đành cho Bạch Dương thêm chút thời gian riêng tư để ổn định tinh thần hơn.

Nói đoạn, Bạch Dương đợi mọi người đi hết mới cất gót đi vô nhà vệ sinh nữ của tầng trệt rửa mặt cho tươi tỉnh, lòng mừng thầm vì mọi người chẳng nhận ra nụ cười giả tạo của mình, cô sợ làm phiền mọi người nên đã gượng cười như thế, thật không uổng công. Ngắm nhìn bộ dạng thảm hại của chính mình trong chiếc gương to của nhà vệ sinh, Bạch Dương với đôi mắt trống rỗng không cảm xúc tự hỏi liệu người trong gương có phải mình, người trong gương khác xa so với người trên tạp chí thời trang, một kẻ xấu xí héo tàn và một kẻ tươi tắn mang nét dễ thương. Bỗng một suy nghĩ thoáng qua trong đầu cô, bình thường trong mắt Nhân Mã cô luôn là một cô gái hồn nhiên, ngây thơ, một chút tinh nghịch kèm theo xen lẫn sự xinh xắn, lúc này Nhân Mã thấy cô chắc chắn cậu ta sẽ cười vào mặt cô rồi nói đây là những gì cô đáng phải nhận khi rời xa cậu. Bạch Dương vô thức khẽ cười khẩy, không đời nào Nhân Mã sẽ nói như thế nếu như cô không làm gì có lỗi. Bấy giờ cô mới tự nhìn lại mình, hết lần này đến lần khác đổ hết lỗi cho Nhân Mã trong khi chưa biết thật hư sự việc, lúc nào cũng chỉ tin tưởng anh Hoàng, nói dối Mã là mình có việc bận rồi cùng đi với anh Hoàng đến chỗ quay, đến lúc bị phát hiện thì viện lý do này lý do nọ. Nhân Mã ngoài nhẫn nhịn ra thì chả quát mắng cô lần nào, cậu ấy chọn cách im lặng để không nặng lời với cô, đến khi vượt quá giới hạn cậu ấy cũng không xúc phạm cô mà chỉ có mình cô. Mã đang thưởng thức niềm vui của cậu vậy mà cô lại nổi đoá lên, trong khi đó cô cũng chỉ biết vui cho mình không để tâm đến cảm xúc của cậu. Cô đúng là một đứa bướng bỉnh, ích kỉ, người sai trong chuyện này chỉ có cô mà thôi.

Toàn thân nặng trĩu, vô lực muốn ngồi phịch xuống sàn nhà lạnh toát. Nhưng với lý trí cuối cùng Bạch Dương tự nhủ mình không thể ngồi xuống đây mà tiếp tục bật khóc như một đứa yếu đuối, càng khóc chóp mũi sẽ ửng đỏ, hốc mắt hoe đỏ, bạn bè thấy được sẽ lo lắng thêm, công sức cô gượng cười sẽ tan thành mây khói. Bạch Dương vặn vòi nước, tạt dòng nước mát lạnh vào da mặt trắng trẻo của mình, tựa như đang đắp lên mình một lớp mặt nạ mang tên "Bạch Dương vui vẻ". Sau đó Bạch Dương xoay gót, cất bước đi xuống khu vực căng tin gặp mấy đứa bạn bằng khuôn mặt bình thản nhất mà mình có thể tạo ra.

Bên dưới khu vực căng tin, mười thành viên của lớp 12D đã ngồi vào đúng vị trí, nước uống lẫn đồ ăn nhẹ đều được bày ra trên chiếc bàn lớn được các bạn nhỏ ghép lại, nói đúng hơn chỗ này là chỗ ngồi độc quyền của lớp. Có xuống hay không thì chỗ này vẫn có mười hai chiếc ghế nhựa được sắp quanh mấy chiếc bàn, mấy lớp khác không dám ngồi vô vì sợ bị khinh miệt, nhưng vấn đề đó dường như tan biến dần bởi những thành tích lớp 12D giành được. Trong lúc đợi Bạch Dương xuống, mọi người xì xầm thảo luận về chuyện cặp đôi đã tan vỡ mà ai cũng biết. Thiên Yết là người đứng đầu "chiến dịch" nên đề ra bước đầu tiên là giúp Bạch Dương lẫn Nhân Mã ổn định tinh thần trước, sự vắng mặt của Mã có lẽ là cậu không biết đối mặt với Bạch Dương, vả lại cũng đang buồn rầu, ai cấm con trai không được buồn. Tiếp theo Thiên Yết nói đến bước thứ hai, đó là cố gắng nhắn tin, liên lạc cho Nhân Mã, đây sẽ là bước khó nhất của "chiến dịch" này, đơn giản là do Nhân Mã không trả lời tin nhắn hay cuộc gọi từ bạn bè, thầy cô, cho dù tài khoản mạng xã hội vẫn hiện chấm xanh đang hoạt động. Bước thứ ba cũng là bước cuối cùng, tạo một cuộc gặp mặt cho hai người họ để họ nói chuyện.

-Ơ tại sao đó không phải bước khó nhất ? - Thiên Bình thắc mắc, cất giọng hỏi.

-Đúng đúng. - Song Ngư cũng cảm thấy lạ như Thiên Bình.

-Sao để hai người đó gặp mặt được ? Lỡ như tụi nó không chịu gặp người kia thì sao ? - Ma Kết hỏi thay Thiên Bình và Song Ngư.

-Thì dụ thôi, tụi bây có đồng ý là Mã với Dương ngây ngô đến nỗi rất dễ bị dụ không ?

Thiên Yết hỏi một câu mà chín đứa còn lại đều gật gù đồng tình. Ba con người ban nãy chưa hiểu vấn đề giờ đây đã được khai sáng, mắt chữ O mồm chữ A không ngờ lớp trưởng của họ thông minh đến như vậy mà giờ mới biết, chưa kịp mở miệng khen lớp trưởng Thiên Yết thông minh, đã bị tiếng xì xầm bên bàn ăn gần đó chen vào.

-Ê mày thấy anh này đẹp trai không ? Nghe nói là học lớp 12D, tên là Nhân Mã ý ! - Một giọng nữ sinh của bàn gần đó cất lên, tay nữ sinh ấy cầm chiếc điện thoại đưa cho cô bạn bên cạnh xem.

-Trời má ơi, đẹp trai quá vậy mày. - Cô bạn ngồi cạnh xem tấm hình xong liền trầm trồ khen.

-Đâu đâu cho tao coi với. - Cô nữ sinh khác ngồi cạnh nữ sinh cầm điện thoại ngó đầu vào xem. - Ôi nhìn ảnh ngầu khiếp mày.

-Cái này là khúc sau cơ, khúc giữa giữa bắt đầu xử lý tên cướp thứ hai mới ngầu hơn nè. - Nữ sinh cầm điện thoại tua khúc Nhân Mã giơ chân đá vào tay tên cướp, khiến súng tên cướp rơi xuống. - Cái áo của ảnh bị trũng xuống lộ múi ảnh nè mày, tao phóng to đếm thì có bốn múi.

-Bốn múi đủ rồi, ỏ tao muốn sờ thử quá đi, người gì đâu đẹp trai mà ngầu nữa.

Trong lúc ba nữ sinh dường như ở khối mười một ngắm mê ngắm mệt Nhân Mã thì mười học sinh lớp 12D đang ngơ ngác. Cả bọn quay qua nhìn nhau rồi lại nhìn người đối diện, chớp chớp mắt hết mấy lần không đếm xuể và rồi Xử Nữ quá tò mò nên hỏi:

-Nhân Mã có múi hả ?

-Chịu ! - Chín đứa còn lại đồng thanh.

Hơi kì cục nhưng mà theo cả bọn nhớ là trong một hôm, mấy nàng nữ nảy ra ý tưởng táo bạo là vạch áo của mấy anh nam lên xem cơ bụng, kết quả là chỉ có ba người Song Ngư, Giải và Ngưu là có hai múi trở lên, còn ba người kia đều là một chiếc bụng phẳng lì. Bất ngờ thay, bằng những cặp mắt tia trai thần kì của nữ nhân khác, lại phát hiện ra Nhân Mã có tận bốn múi, không lẽ chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủn mà Nhân Mã đã chôm được vài miếng múi gắn lên bụng sao ? Cả bọn ngồi thừ ra ngước mặt lên trời suy nghĩ, gạt bỏ chiến dịch do Thiên Yết làm đội trưởng đề ra, tưởng tượng quá trình Nhân Mã gắn múi vô. Vậy là chỉ còn mỗi Xử và Song là thuộc hội một múi, càng làm cho hai người tăng tinh thần truy tìm Nhân Mã để hỏi cách, không quên việc xử tội vì có hành vi đánh lẻ.
.
.
.
Chiều hôm đó, Bạch Dương cảm giác trong người không có tinh thần phấn chấn để đến công ty Glamour tiếp tục công việc học tập của mình, tránh việc làm phiền và gây rắc rối cho mọi người vì tình huống đột xuất nên Bạch Dương đã nhắn tin báo cho chị Ninh biết từ trưa. Do xin nghỉ một buổi, Hoàng không đứng đợi trước cổng trường của Bạch Dương, chở cô đến công ty, nữ sinh là người hâm mộ Hoàng đặt ra nhiều câu hỏi trong đầu, không khỏi tò mò rằng tại sao Hoàng không đến. Nhờ vậy Bạch Dương có dịp đi về cùng Thiên Yết và Xử Nữ, có cả cặp Ngưu Kết đi chung đường nữa. Tuy nhiên đi được một nửa đoạn đường Ma Kết và Kim Ngưu phải chia tay mọi người vì có kế hoạch đi đến một nơi sau tan học, vậy là chỉ còn ba người đi về chung một con đường thôi.

Dạo gần đây bận bịu công việc ở công ty Glamour, Bạch Dương hiếm khi có thời gian gần gũi với bạn bè trừ những lúc trên lớp, cảm giác đi cùng bạn bè trên cùng một con đường bấy lâu vẫn còn nguyên vẹn, thích thú và vui nhộn. Đi cùng với bạn bè đương nhiên là có biết bao nhiêu chuyện để nói, không lo bầu không khí im lặng quá mức dẫn đến cảm thấy buồn tẻ, đặc biệt hơn là được đi cùng người bạn thân nhất lớp. Bạch Dương mải mê nói chuyện với Thiên Yết về chuyện công việc, sắc mặt không có nét đượm buồn mà chỉ toàn nụ cười tươi roi rói. Chẳng biết đây có phải là chiếc mặt nạ Bạch Dương tạo ra, nhưng nhìn thấy sự hồn nhiên vui vẻ của Dương tâm trạng Yết vui lây, quên khuấy sự hiện diện của ai đó đi đằng sau lưng hai cô với danh nghĩa người bảo vệ.

Xử Nữ hoàn toàn bị Bạch Dương cướp đi người yêu, bị đẩy ra đi đằng sau như thể đang nhận nhiệm vụ bảo vệ hai người con gái trước mặt, ấy thế nhưng cậu chẳng mảy may để tâm người yêu đang lơ đi sự hiện diện của mình dù khoảng cách rất gần. Chả là trên đường đi Xử Nữ có chú ý tới một tiệm bán đồ chơi con nít, thứ mà khiến cậu phản náng lại vài giây để mua chính là một cây súng lục đồ chơi có thể phát ra đèn nhấp nháy nhấp nháy, ánh đèn lại đầy đủ màu sắc bắt mắt cực kì. Xử Nữ tần ngần đứng trước cửa tiệm nhìn cây súng đồ chơi một lúc lâu, quay sang hỏi Thiên Yết có cho phép mua món đồ chơi không dành cho con nít to xác như Xử Nữ hay không. Thiên Yết đúng lúc ấy lại đang chăm chú lắng nghe Bạch Dương tâm sự, không nghe thấy giọng Xử Nữ gọi mình. Xử Nữ xoa cằm, cho rằng Thiên Yết im lặng tức là đồng ý, không chần chừ liền mua cây súng lục đồ chơi ấy. Hiện tại cậu đang vừa đi vừa vân vê cây súng lục đồ chơi, giơ cây súng qua lại và tất nhiên có bật thứ đèn đầy đủ màu sắc kia lên, đóng giả làm siêu anh hùng cầm súng bắn quái vật. May mắn là Thiên Yết không để ý, nếu không sẽ ngay lập tức dắt Bạch Dương đi chỗ khác vì sợ bệnh điên của Xử Nữ sẽ lây cho hai người, từ chối nhận người quen cho thiên hạ đỡ bàn tán.

Thoáng chốc đã đến nhà của Bạch Dương, Bạch Dương khẽ cúi đầu cảm ơn Thiên Yết và Xử Nữ đã đưa mình về nhà, vẫy tay chào tạm biệt hai người bạn đang dần khuất sau những căn nhà nhiều tầng trong khu. Bạch Dương buông tiếng thở dài nghe có vẻ mệt mỏi, đường cong trên môi cô cũng biến mất, giống như người đang đứng trước cửa nhà và người đi cùng Thiên Yết và Xử Nữ khi nãy là hai người, hoàn toàn khác xa nhau. Bạch Dương lấy chìa khoá trong ngăn nhỏ của cặp, mở cửa đi vô trong thì thấy trước mắt có hai đôi giày bata trắng tinh lạ lẫm, được đặt ngay ngắn kế bên đôi giày cao gót hai phân đế vuông của Tuyết Nhàn. Trùng hợp hôm nay ba mẹ nuôi của Bạch Dương tối mới đi làm về, Bạch Dương liền đoán đây có thể là giày của hai người bạn của Tuyết Nhàn dẫn về, cô quá hiểu tính cô bé, mỗi khi ba mẹ không có nhà là liền dẫn bạn bè về nhà, thoả sức quậy phá.

Khi bước vào gian phòng khách của nhà, từ trên cầu thang đi xuống xuất hiện thân ảnh của một cô gái bận trên mình một chiếc váy màu đen tuyền, chiếc váy được thiết kế ngắn chưa chạm đến phần đầu gối để khoe được đôi chân thon dài trắng nõn của người mặc nó. Bên cạnh đó chiếc váy hai dây hở lưng và ôm sát cơ thể, khoe trọn các đường cong tuyệt đẹp của người con gái. Tuyết Nhàn cùng với làn da trắng mặc chiếc váy đó phải nói là rất đẹp, rất quyến rũ, kèm theo là khuôn mặt đã được trang điểm một cách tỉ mỉ, khó có thể nhận ra đây là một học sinh cấp ba. Đi sau lưng Tuyết Nhàn là hai cô bạn của cô ta xinh đẹp không kém cạnh, trang phục nửa giống cô ta nửa không giống. Trang phục của hai người đó không đơn thuần là một màu đen tôn da như Tuyết Nhàn, một người mặc một chiếc chân váy trắng dài không qua đầu gối, thêm vào là một chiếc yếm màu trắng nốt được cột chặt ngang lưng, trên cổ còn đeo chiếc vòng ngọc trai nổi bật. Người còn lại bận một chiếc váy hai dây bó sát màu đỏ, khoe được vòng eo thon gọn và phần ngực của mình. Ai nấy đều mang cho mình một màu sắc riêng nhưng chỉ có thể diễn tả chung bằng hai từ là tuyệt đẹp. Bạch Dương bị cái đẹp của ba người họ làm mê mẩn, đứng nhìn đắm đuối, giả sử Bạch Dương mà là con trai thì chắc giờ này đã đến bên xin làm quen rồi.

Tuyết Nhàn cùng hai cô bạn của mình không bận tâm đến sự hiện diện của Bạch Dương, ngang nhiên lướt qua nhau như người dưng, không một tiếng chào hỏi dù ba người nhỏ tuổi hơn. Bạch Dương chợt nhận ra cách ăn mặc khoe dáng, hở bạo rất có thể sẽ đi đến một nơi. Không yên tâm nên Bạch Dương xoay gót, cất giọng hỏi:

-Tuyết Nhàn em định đi đâu ? Ăn mặc như vậy lỡ ba mẹ biết là tiêu đấy.

Tuyết Nhàn chau mày, dùng đôi mắt khinh bỉ lườm Bạch Dương khiến sau gáy Dương trượt một giọt mồ hôi lạnh, Nhàn gằn giọng đáp:

-Tôi đi đâu cũng không cần loại hồ ly tinh như cô quan tâm. Mà đừng gọi ba mẹ tôi bằng hai chữ ba mẹ đó, cái mồm bẩn thỉu đó không đáng gọi hai người ấy như vậy.

-Ủa vậy đây là cái bà cướp anh Nhân Mã của mày hả ? - Cô gái đeo vòng ngọc trai đặt tay lên vai Tuyết Nhàn hỏi.

-Chính bả đó ! - Tuyết Nhàn khoanh tay, hất cằm lên nói.

-Hể ? Nhìn cũng xinh xắn mà đi cướp trai người khác, hồ ly tinh trong truyền thuyết là đây chứ đâu. - Cô gái mặc váy đỏ tròn mắt kinh ngạc.

-Ai cướp Nhân Mã của em ? Tụi chị yêu nhau thì đến với nhau chứ có cướp đâu ? - Bạch Dương lên tiếng giải thích, minh oan cho mình.

Nhưng lời giải thích ấy dường như không lọt vào tai của ba cô gái xinh đẹp kia dù chỉ là một chữ. Cô gái đeo vòng ngọc trai cất gót tiến lại gần Bạch Dương, trên môi là một nụ cười gian xảo không kém sự hoàn hảo của đường cong ấy. Bỗng dưng một kí ức xuất hiện trong đầu Bạch Dương, nụ cười cũng như đôi mắt sâu không rõ mục đích cô đã từng thấy nó ở đâu rồi. Những cơn đau lúc bị đánh đập, bắt nạt Bạch Dương cô mãi không quên được, nó in sâu vô tâm trí còn hơn là những kỉ niệm đẹp bên cạnh Nhân Mã. Khoảnh khắc cô nhớ lại, cô cảm thấy cơn đau của da thịt chỉ như vừa mới xảy ra hôm qua, một mình chịu đựng không thể nói với ai, một quá khứ đau đớn chỉ toàn bị người khác bắt nạt.

Bạch Dương bỗng sực tỉnh thì đã quá muộn, một bàn tay tát thẳng vào mặt cô một cái đau điếng, in rõ năm dấu ngón tay thon thả trên chiếc má hồng hào của cô. Chưa dừng lại ở đó, cô gái đeo vòng ngọc trai tên Huyền đẩy mạnh Bạch Dương ngã xuống nền sàn cứng. Bạch Dương chỉ vừa thốt lên một tiếng kêu đau khe khẽ liền bị Tuyết Nhàn cùng cô gái còn lại bật cười khoái chí. Huyền áp sát mặt mình với mặt Bạch Dương, nhẹ nhàng nâng cằm Bạch Dương lên, móng tay giả dài và nhọn chạm vào vùng má vừa bị tát truyền cho Dương một chút đau nhói, e rằng móng tay giả bấu mạnh hơn thì máu sẽ xuất hiện. Nét mặt run rẩy của Bạch Dương làm Huyền phì cười, Huyền liếm môi, giọng điệu chanh chua bảo:

-Hồ ly tinh như mày không có tư cách để xưng chị với tụi này. Mày bảo mày với anh Nhân Mã yêu nhau sao ? Chắc chắn mày đã dùng bùa yêu với anh ấy để thôi miên, mê hoặc ảnh. Không đời nào một người như anh Nhân Mã lại yêu một thứ hồ ly tinh như mày.

Dứt lời, Huyền dùng móng tay nhọn hoắc đính các viên đá lấp lánh cào một bên má Bạch Dương đến mức rỉ máu. Mùi tanh của máu sộc thẳng vào mũi Huyền khiến cô ta khó chịu đẩy Bạch Dương sang chỗ khác, vội đứng dậy đi về chỗ của Tuyết Nhàn. Tuyết Nhàn vỗ tay khen ngợi bạn thân mình quá xuất sắc, ngữ điệu kênh kiệu nói:

-Bảo yêu anh Nhân Mã của tao mà đi thân mật với ông Hoàng người mẫu ảnh. Loại con gái loăng loàn như mày chỉ có nước ngủ với ông ấy để được bước vào công ty Glamour thôi. Khổ cho anh yêu Nhân Mã của tao phải nhẫn nhịn vì bị con hồ ly tinh chuyên dụ dỗ đàn ông như mày phản bội. Mày có biết anh ấy phải đau khổ thế nào không, cũng may là hai người chia tay rồi chớ nếu không mày chỉ mang đến khổ đau cho anh ấy. Thà lúc trước mày để tao đến với anh Nhân Mã là giờ này anh ấy đang hạnh phúc biết bao, xui là lại dính vô thứ rác rưỡi tên Bạch Dương. Thôi thì tao cũng cảm ơn mày vì đã nhường chỗ cho tao, tao sẽ cho mày thấy tao và anh ấy hợp đến mức nào.

Tuyết Nhàn hất tóc, xỏ chân vào đôi giày cao gót rồi cùng hai cô bạn rời đi sau khi mắng chửi Bạch Dương hả hê.

Bạch Dương ngồi bệt trên sàn nhà lạnh toát, tay vô thức chạm phần má bị cào và bị tát đau điếng. Lúc cô nhìn lại bàn tay đó của mình đã dính đầy máu trên lòng bàn tay, bất ngờ được pha với những giọt nước trong suốt đang tuôn xuống từ cằm cô. Bọn họ nói đúng, cô chỉ toàn mang đến khổ đau cho Nhân Mã, chẳng hợp một xí nào, giá như hôm đó cô không nói lời yêu với Nhân Mã thì giờ đây Nhân Mã đã hạnh phúc biết bao. Càng nghĩ, hàng nước mắt nóng hổi càng rơi nhiều hơn, mang theo những giọt máu đỏ tươi bên má rơi tí tách xuống chiếc váy đồng phục. Người cô đau, đau không phải vì vết cào của Huyền, mà là vì nhận ra mình đã cướp mất hạnh phúc của một người. Một người như cô sao có thể xứng với một người hoàn hảo, được các nữ nhân khác yêu mến. Cô chỉ đang ảo tưởng mình hợp với vị trí bạn gái của Nhân Mã mà thôi.

Nhưng cô yêu Nhân Mã là thật.

Cô yêu Nhân Mã nên mơ ước được ở bên cậu ấy suốt đời, suốt kiếp, hay đó chỉ là một sự ích kỉ, chiếm hữu ? Không như Tuyết Nhàn, cô không yêu Nhân Mã đến mức sẵn sàng chửi rủa người đã khiến người mình yêu đau khổ. Cô không dám làm vậy vì bản thân cô cũng khá hơn gì đâu, từ lúc sinh ra cô đã bị gắn cái mác rác rưỡi vì là con của sát nhân. Cô không thể chửi mắng người khác trong khi mình là rác rưỡi. Hoặc có thể là do cô quá yếu đuối. Không ngoại trừ cả hai lý do đó.

Chợt cô nhận ra một điều...

Con của sát nhân làm sao có thể sống hạnh phúc bên một chàng trai có trái tim ấm áp được chứ.

Vì nó chỉ tồn tại trong cổ tích !

Trong gian phòng khách lạnh lẽo ấy, có một cô gái với mái tóc trắng được xoã với tiếng sụt sịt lẫn tiếng tí tách của nước rơi xuống sàn. Cô gái ấy đã hoàn toàn rơi xuống vực thẳm không vớt lên được. Có lẽ những lời nói mà cô gái ấy nghe được đả kích rất nhiều đến trái tim đang u buồn. Tuy nhiên sẽ chẳng ai giúp được cô ấy vào lúc này, bởi người cô ấy nghĩ đến đầu tiên cũng chính là người cô ấy nói lời chia tay.

===> End chap 126.
Qua chap này mình muốn khuyên các bạn là đừng bỏ bữa hay thức nguyên đêm nha, nó ảnh hưởng tới sức khoẻ nhiều lắm đó. Ăn đúng bữa, ngủ đủ giấc dù cho chuyện gì xảy ra nhé.

Hiện tại thì tụi mình đang sửa lại truyện và sẽ gây ra nhiều vấn đề gây phiền phức đến cho các bạn nhưng mong các bạn thông cảm cho bọn mình ạ. Tụi mình sẽ cố gắng mỗi tuần một chap nên đừng lo nhé.

Đừng quên để lại một ngôi sao bé bé xinh xinh và một ý kiến, việc này sẽ giúp truyện ngày càng phát triển hơn và tạo động lực cho Bu với Ri ra tiếp chap mới nè. Nếu các bạn đã làm những điều trên rồi thì chúng tớ xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc mọi người một ngày vui vẻ và tràn đầy sức khoẻ, năng lượng. Mãi yêu !!

Tác giả: Ri và Bu
Nơi đăng ( duy nhất ): Wattpad
Ngày đăng: 3/8/2022
Ngày đăng bản sửa: ???

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip