Chap 142: Chạm mặt tại bệnh viện

Sau khi ngủ dậy, các hoạt động trong lớp diễn ra vô cùng bình thường như bao ngày. Học tập, giải lao rồi lại học tập, các sự việc lặp đi lặp lại ngày qua ngày. Đôi lúc cảm giác buồn tẻ trước những thứ lặp lại hàng trăm hàng vạn lần nhưng biết sao được, học hành hay công việc đều vậy thôi. Khác biệt duy nhất cho những chuỗi ngày học hành là sắp đến kì thi cuối kì hai hết sức quan trọng, không chỉ quan trọng với khối Mười Hai, nó còn quan trọng với tất cả những ai đang ngồi trên ghế nhà trường. Học sinh lo bao nhiêu thì giáo viên lo bấy nhiêu, giáo viên nào chẳng muốn học trò của mình vượt qua bài thi êm đẹp, bởi vậy giáo viên sốt sắng chạy đôn chạy đáo đi tìm đề ôn tập, không những vậy sẽ có học sinh tới tận giây phút này mới lòi ra cái đuôi chưa nắm được kiến thức quan trọng, lại phải mệt mỏi giúp học sinh ấy nữa. Mừng cho học sinh là sau kì thi cuối kì hai ấy chính là kì nghỉ hè biết bao nhiêu học sinh mong chờ, đành khổ trước sướng sau thôi.

Trong số những người đang bận lo lắng về kì thi ngày một cận kề, có những người khác biệt chưa nghĩ đến thi cuối kì quan trọng, tâm hồn thảnh thơi vui đùa, hồn nhiên như những đứa trẻ lên ba không đoái hoài tới cuộc sống chung quanh. Trường hợp điển hình chính là lớp 12D đây, châm ngôn của chúng là chừng nào có lịch thi hãy hoảng, chưa có lịch thi là còn chơi được. Vì thế buổi chiều tan học, cả lớp quyết định ghé thăm Bạch Dương kể chuyện ngày hôm nay cho cô nàng nghe đỡ buồn chán, dù sao ở trong phòng bệnh một mình cũng chán lắm chứ có sung sướng gì đâu, những người đã có trải nghiệm trong phòng bệnh cho hay. Đúng là những con người nhàn rỗi.

Tuy vậy, mục đích chính của chúng nó là thăm bệnh, tám chuyện cho cô bạn Bạch Dương đỡ buồn. Còn nói cho Bạch Dương biết sự thật động trời là mười. Đến khi kéo nhau vào phòng bệnh Nhân Mã mới hay âm mưu thật sự, vì vật tức đỏ mặt cố gắng bịt miệng từng đứa nhưng Mã chỉ có hai tay, tụi bạn thì tận mười đứa, sao bịt hết được.

-Nè nè Bạch Dương, tao nói cho mày nghe chuyện này nhé ! Thật ra Nhân Mã-

Sư Tử ngồi xuống cạnh Bạch Dương, đôi mắt gian xảo liếc nhìn Nhân Mã bị Cự Giải và Xử chặn ở cửa phòng, ghé sát vào tai Bạch Dương tỏ ra đang nói thầm nhưng cố tình nói lớn cho Nhân Mã nghe thấy. Ai ngờ lời nói chưa kịp thốt ra đã bị tên Nhân Mã bay vào bịt miệng ẵm ra quăng ở ngoài cửa chung tụi Cua, Cá, trước khi quay trở vào trong đuổi nốt mấy đứa con gái khác Mã bỏ lại một câu:

-Mày nên đu theo chồng mày đi, chồng mày ở ngoài thì mày cũng ở ngoài nốt cho tao.

-Còn mày thì đu theo vợ mày đúng không ? - Sư Tử bật cười khúc khích khi trêu Nhân Mã tới mức cậu ta đỏ mặt.

-Mày ! Ê tụi kia cút ra ngoài cho bố ! Bớt nhiều chuyện hộ tao cái !- Nhân Mã không kịp trả đũa Sư Tử liền phải quay vô trong vì thấy Thiên Yết đang nói gì đó với Bạch Dương.

Vất vả lắm Mã mới đem hết tụi bạn nhiều chuyện siêu cấp vô địch của mình ra bên ngoài, ước chừng mười hay hai mười lăm phút gì đó vì hết đứa này tới đứa khác. Một thân một mình chống chọi mười đứa, cả người Mã tay chân uể oải như sắp rụng vậy. Tựa lưng vào cánh cửa phòng bệnh, Nhân Mã thở dốc từ từ ngồi bệt xuống sàn, nếu như cửa không có khoá thì chắc cậu đã mệt mỏi hơn và sẽ nằm liệt giường vì quá mệt với tụi bạn.

Từng tiếng thở dốc của Nhân Mã vang lên trong căn phòng xen khẽ với tiếng quạt trên trần, khung cảng thật yên ắng khác so với cuộc chiến giữa một người đấu với mười người. Ấy thế khung cảnh yên tĩnh ấy buộc phải chấm dứt, đơn giản là do cô gái tóc trắng gợn sóng mặc bộ quần áo bệnh nhân kẻ sọc dọc ngồi trên giường bệnh tên Bạch Dương đã cất giọng hỏi:

-Nhân Mã có chuyện gì sao ? Nếu ông không thích tụi nó nói ra chuyện của ông thì để tui bảo bọn họ đừng kể.

-Hả ?

Nhân Mã ngẩng đầu lên, nhìn về phía Bạch Dương đang tròn mắt nhìn mình. Mã ngơ ngác thộn mặt ra, đưa đôi mắt tròn xoe chớp chớp vài cái rồi lại cúi gằm mặt xuống. Khoảnh khắc mặt Mã cúi xuống cũng là lúc sắc mặt chuyển từ nhẹ nhõm sang sửng sốt, bất ổn. Vì quá tập trung vô chuyện đẩy tụi kia ra ngoài nên Mã quên khuấy đi mất Bạch Dương đang ngồi ở đây, không có tụi bạn ở trong phòng tức nghĩa Mã và Dương đang ở riêng với nhau, người tạo nên không gian riêng tư lại chính là Mã. Mồ hôi trên trán tuôn như suối, Mã không biết phải làm thế nào, ứng xử ra sao trong trường hợp éo le chính mình gây ra.

Vẫn câu hỏi cũ, Mã nên dùng thân phận nào để nói chuyện với cô ấy ? Là người bạn cùng bàn ? Là người yêu cũ ? Hoặc là người lạ từng thương ? Dù có tự hỏi trăm lần thì câu trả lời vẫn là dấu chấm hỏi to tướng hiện rõ trong đầu Mã mỗi khi nói chuyện với Bạch Dương. Giá như lúc chia tay, một trong hai người có thể khẳng định về mối quan hệ, về danh phận của cả hai thì hay biết mấy, lúc đấy việc nói chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều, cũng có thể là khó hơn gấp vạn lần. Nhưng đôi lúc Mã nghĩ thật chất vấn đề không to tát, vốn nó chỉ là vấn đề nho nhỏ chỉ cần một hai câu đã giải quyết xong. Chính cậu là người biến vấn đề be bé ấy thành bức tường ngăn cách cậu và cô, cậu hèn nhát mượn nó để tránh giao tiếp với cô, tránh đối diện trực tiếp với cô. Phải ! Cậu vừa là một thằng hèn, vừa là một thằng tồi, chẳng trách cô ấy lại hết tình cảm nhưng ngại buông tay. Chuyện đó chẳng qua là giọt nước tràn ly, cô ấy không thể chịu nỗi con người hèn nhát của cậu được nữa nên mới nổi đoá lên, người đáng trách quả nhiên là cậu mà.

"Bạch Dương chịu đựng cũng giỏi nhỉ ?"

-Mã !

Tiếng gọi của Bạch Dương một lần nữa kéo Nhân Mã khỏi dòng suy nghĩ trở về với thực tại. Nhân Mã uể oải đứng dậy rồi bước lại gần giường bệnh của Bạch Dương, khuôn mặt lại mang một nỗi trầm tư thấy rõ. Bạch Dương bị hành động tiến lại gần của Nhân Mã doạ bất ngờ, lại khéo léo giấu nó vào trong bằng cách tự cắn vào môi giữ khuôn mặt không cảm xúc. Buông một tiếng thở dài, Nhân Mã vô thức đưa tay ra sau gáy, cúi mặt xuống giống như đang hối lỗi vì một vấn đề không đáng có, gượng gạo nói:

-Tụi nó chỉ muốn thay tui nói với bà mau chóng khoẻ lại, bởi vì thứ Bảy tuần này có thể xem là chung kết, tui muốn bà đi tiếp thêm năng lượng cho tụi tui giành giải ấy mà. Tui nghĩ lời này không nên nhờ tụi nó nói mà chính tui nói thì hay hơn.

Bỗng Nhân Mã im lặng, ánh mắt không còn hướng xuống, từ từ hướng lên và dừng ở đôi mắt to tròn của Bạch Dương. Khẽ hít một hơi thật sâu lấy thêm dũng khí, Mã đột ngột nghiêm giọng bảo:

-Đến cổ vũ cho tui nhé ! Có bà cổ vũ tui chắc chắn sẽ giành được giải nhất !

Một cơn gió ấm thoáng qua, thổi vào trong căn phòng bệnh khiến tấm rèm đơn điệu của cửa sổ và mái tóc trắng dài bay nhẹ, theo đó là tiếng lá rì rào của cành cây bên ngoài cửa sổ. Thời gian như ngưng đọng và ước gì nó thật sự ngưng đọng để người con gái được chìm trong giây phút lãng mạn. Có lẽ đối với người khác câu nói đó chỉ là một câu nói thường ngày không mang ý nghĩa đặc biệt. Ấy thế với Bạch Dương, nó lại mang cảm giác lay động trái tim giống như một lời tỏ tình. Không phải vì nó được thốt lên từ người con trai cô yêu, mà vì từ lúc cả hai quyết định buông tay đây là lần đầu tiên cô nghe lời nói chân thành tới vậy. Nói như thế không có nghĩa những lời nói trước đây của cậu là giả tạo, là dối gian, chỉ là nó trông giống câu nói giữa một người con trai thầm thương một người con gái, mang đến cho cô gái biết thế nào gọi là yêu. Thật khiến người nghe cảm thấy ấm áp và rung động.

Tiếc rằng đó là suy nghĩ, cảm nhận của riêng Bạch Dương vì vốn Nhân Mã luôn tử tế và tốt bụng với tất cả mọi người. Sự tử tế đó cô có ngu ngốc đến mấy cũng nhận thức được, bởi cả hai đã chẳng là gì của nhau mà tự cho mình là quan trọng với người ta, nó không còn là sự quan tâm đặc biệt nữa. Hiện giờ người được Nhân Mã quan tâm đặc biệt không phải là cô nữa rồi, mà là một người con gái khác xinh đẹp hơn cô, giỏi giang hơn cô, tốt bụng hơn cô, dịu dàng hơn cô và xứng đôi với Mã hơn cô. Còn cô chỉ là một kẻ lưu luyến quá khứ, bám víu hi vọng đã bị dập tắt tự bao giờ.

-Ừm... tui sẽ đến...!

Bạch Dương gượng cười, cố gắng kìm nén cơn buồn bã qua những giọt nước mắt sắp ứa ra vào trong. Một lần nữa thôi, cô tự nhủ sẽ tận hưởng giây phút tự cho bản thân mình là người quan trọng của cậu ta. Sau giây phút ấy cô kết thúc, chắc chắn là sẽ kết thúc, cô sẽ không mơ tưởng một điều gì nữa.

Những lời cần nói cũng đã nói xong hết rồi, Nhân Mã xoay gót đi về phía cửa mở khoá, vừa mở cánh cửa ra là những gương mặt trong làng hóng hớt xuất hiện với những nụ cười nham hiểm trên môi. Tụi con gái đều che miệng mà cười khúc khích, nháy mắt với Mã như muốn trêu Mã rồi lần lượt đi vào trong. Đám con trai cũng nối theo tiến vô trong. Song Ngư đi ngang Nhân Mã không nhịn được mà huỵch tay vào người Mã nói:

-Mày ghê hơn tao nghĩ đó.

Xử Nữ chọt chọt vào cái má đỏ ửng của Nhân Mã, giọng điệu trêu ghẹo bảo:

-Thì ra đuổi tụi tao ra để có không gian riêng.

Cự Giải hùa theo:

-Ở riêng như vậy không biết có nói gì chưa ta ? Tò mò quá đi.

-Tụi bây tin tao bẻ cuống họng không ? - Nhân Mã lườm ba thằng bạn vừa cất lời trêu chọc, có điều ánh mắt, lời nói và sắc mặt không khớp nhau.

Vì giận quá sinh ra thẹn, Nhân Mã mang khuôn mặt đỏ như quả cà chua đi ra ngoài hành lang, hành động cuối cùng như muốn nhắn gửi cho lũ bạn là đóng cửa bằng một lực mạnh. Bên ngoài, Nhân Mã chưa nghĩ ra mình phải đi đâu thì bụng đã reo lên một tiếng, chắc là muốn biểu tình đòi tiếp đồ ăn đây mà. Mã khẽ lắc đầu rồi sải bước xuống khu vực căn tin của bệnh viện lựa bừa món cơm hay gói bánh lót dạ, tối về nhà ăn bữa chính. Xui xẻo cho Mã là căn tin bệnh viện không có món nào đặc sắc, toàn là những món ưu tiên cho người bệnh, bánh kẹo toàn vị socola mà cậu không thích, không ăn được, những thứ Mã ăn được chỉ có cơm nhưng Mã không đủ tiền mua chúng vì nghĩ cơm sẽ bán rẻ rẻ một chút. Với ngân sách e hẹp, Nhân Mã chỉ mua được một lon nước ngọt. Tình thế buộc cậu uống nước cầm chừng rồi.

Mua được lon nước ngọt Nhân Mã quyết định ra hàng ghế đặt trên hành lang của bệnh viện ngồi nghỉ ngơi, bỗng dưng Mã muốn suy nghĩ một chút chuyện nên chẳng tiện đi lên phòng bệnh buôn chuyện giống bạn bè. Mã uống một ngụm nước ngọt rồi khẽ thở dài, đôi mắt nhắm hờ, he hé một tí tiện quan sát xung quanh. Dạo gần đây Mã không còn tâm trạng làm chuyện gì nếu không có Bạch Dương trong đấy, việc mong muốn giành giải nhất trong hội thể thao cũng tan biến không biết từ bao giờ, Mã đoán là do giành giải nhất thì chuyện giữa cậu và Bạch Dương không thay đổi, một lúc một tệ hơn. Mã đoán như vậy là vì ngày hôm nay Bạch Dương không đến lớp, sức sống trong người tựa hồ bị ai đó rút cạn, học hành chẳng vô được đâu mà ngược lại tâm trí luôn hiện những hình ảnh bên nhau của cả hai, lòng ngực co thắt lại tạo cảm giác khó chịu. Ấy thế nhưng vừa gặp Bạch Dương ở bệnh viện, Nhân Mã liền có sức sống và cảm thấy dễ chịu hẳn lúc trên lớp. Chẳng lẽ Bạch Dương lại quan trọng với cậu như vậy ?

Nhân Mã nhận ra lon nước ngọt đã không còn giọt nào nên lười nhát đứng dậy, quăng lon nước vào thùng rác cạnh đó rồi cất gót đi về phía cầu thang. Chợt Nhân Mã sững người và vội nấp ở sau cây cột gần với quầy lễ tân của bệnh viện. Tất cả là do sự hiện diện của một người mà Nhân Mã đã cố gắng tránh mặt hết sức có thể, không ai khác là Tuấn Hoàng. Trông anh ta vẫn phong độ và điển trai như ngày nào, bằng chứng là nhân viên trực ở lễ tân ngây người trong phút chốc, hai má của cô ấy ửng hồng, đôi mắt lại càng chứng tỏ rõ hơn khi nhìn đắm đuối Tuấn Hoàng. Tuấn Hoàng nhếch môi cười, vẫy nhẹ tay nhằm gọi cô nhân viên ấy, giọng điệu vẫn ôn nhu như trước đây nói:

-Cô gái xinh đẹp ơi cho tôi hỏi xíu với ?

Cô gái kia sực tỉnh, cười ngượng đáp:

-A xin lỗi, tôi hơi mất tập trung tí, anh cần giúp gì ạ ?

Vị trí đứng của Nhân Mã có thể nghe toàn bộ những lời hai người đó nói. Trong lòng Mã thầm đánh giá người đàn ông đó miệng lưỡi vẫn dẻo và sặc mùi giả tạo, đối với phụ nữ thì lại dịu dàng, ôn như và ấm áp khiến cậu sởn da gà. Sự giả tạo của hắn ta cùng nhan sắc trời sinh của hắn càng làm phụ nữ mềm lòng trước hắn, dễ dàng tin vào lời hắn nói. Toàn bộ sự khinh bỉ của Mã đều dành cho hắn, ai có hỏi gã đàn ông đáng khinh bỉ nhất trên thế gian Mã sẽ không ngần ngại đề cử hắn.

-Cho tôi hỏi phòng 202 nằm đâu thế ? Phòng đó có một cô gái học cấp ba có mái tóc trắng ấy ! - Tuấn Hoàng bất ngờ tiến lại nữ nhân viên, nhẹ giọng hỏi.

Lúc này Nhân Mã không khỏi bất ngờ vì nhận ra phòng mà hắn ta nhắc đến chính là phòng của Bạch Dương, hoá ra sự xuất hiện của hắn là vì Bạch Dương nhưng tại sao ? Ôi hình như cậu lại hoá ngốc nữa rồi, Tuấn Hoàng và Bạch Dương chính là người yêu của nhau, việc hắn ta tới đây hỏi thăm phòng bệnh của cô là một điều đương nhiên, đã là người yêu thì tại sao không được đến thăm bệnh kia chứ ? Kẻ không được đến đây chính là thằng người yêu cũ tệ hại cậu kia kìa, cậu dựa dẫm vào cái danh bạn cùng lớp mà đến đây chứ thật ra cậu không có quyền hạn đó. Nhân Mã cắn răng, hận không thể đấm vào cơ thể ngu xuẩn của chính mình vì hoàn cảnh nghe trộm hiện giờ. Chân Mã lại tiếp tục không nghe lời mà đứng chôn chân đằng sau cây cột.

-Phòng 202 nằm trên lầu thưa anh, anh chỉ cần vào thang máy sau lưng rồi đi thẳng một xíu sẽ thấy ngay ạ. - Vừa nói nữ nhân viên vừa kết hợp động tác tay chỉ về phía thang máy bên cạnh cửa ra vào lớn, đồng thời là ở đằng sau Tuấn Hoàng.

-Ô cảm ơn cô gái xinh đẹp nhé ! Chúc cô một ngày tốt lành ! - Dứt lời, Tuấn Hoàng nháy mắt và hôn gió nữ nhân viên khiến cô ta ngây người, vành tai nóng ran.

Bỗng dưng nữ nhân viên ngữ điệu ngượng ngùng vội nói:

-Anh... anh khoan đi đã...

-Hửm sao vậy ? - Tuấn Hoàng định xoay người để đi tới chỗ thang máy nhưng vì tiếng gọi nên nán lại một chút.

-Anh có phải người mẫu ảnh Tuấn Hoàng không ạ ? - Nữ nhân viên nắm chặt chiếc điện thoại trên tay, ánh mắt không dám nhìn người đàn ông trước mặt.

-Ồ phải, tôi là Tuấn Hoàng đây, có chuyện gì sao ?

-Nếu được anh có thể bỏ chút thời gian chụp với tôi một tấm không ? Tôi rất hâm mộ anh, ngày nào tôi cũng ước được gặp anh hết, vì vậy anh có thể...

-Được chứ ! Tôi thật sự rất vui khi gặp người hâm mộ lúc đi thăm bệnh như thế này, chụp xong tôi sẽ cho cô chữ kí nếu cô muốn.

-Thật sao ? Chữ kí của anh luôn sao ? Tôi chỉ là thường dân sao lại được chữ kí của người nổi tiếng như anh chứ ?

-Vì cô xinh đẹp.

Nói đoạn, hai người chụp hai ba bức hình bằng chiếc điện thoại của cô trực quầy lễ tân. Mong muốn của mình đã thoả mãn, cô nhân viên khẽ mỉm cười hài lòng ôm chiếc điện thoại vào lòng. Tuấn Hoàng đút tay vào túi quần rũ mắt định bỏ đi nhưng lại tròn mắt kinh ngạc giống như thấy thứ gì đó, khoé môi anh ta cong lên tạo thành đường cong hoàn mỹ mang vẻ thần bí khiến nữ nhân viên chú ý đến. Bỗng Tuấn Hoàng nhìn về phía nữ nhân viên với đôi mắt mang đầy sự ấm áp, người khác nhìn vào nhất là khi đối diện cảm thấy xuyến xao trong lòng, phút chốc buộc phải ngây người như bị ai đó mê hoặc. Tuấn Hoàng cười híp cả mắt, nhẹ giọng bảo:

-Chuyện chụp hình xin cô đừng đăng nó lên mạng được không ? Bạn gái bé nhỏ của tôi sẽ chú ý và giận hờn đấy !

Nữ nhân viên sực tỉnh, vội cất điện thoại vào trong túi váy, xui tay rối rít nói:

-Tôi sẽ không làm như thế đâu anh yên tâm nhé. Được chụp hình cùng nam thần mình hâm mộ là mãn nguyện lắm rồi, không nhất thiết đăng lên mạng khoe cho thiên hạ thấy đâu. Mà...

Nữ nhân viên đan hai tay vào nhau, sự e thẹn hiện rõ trên đôi gò má ngâm nâu, rồi cô lấy hết dũng khí nói:

-Không biết bạn gái của anh có phải là cô bé bệnh nhân phòng 202 không ? Tôi nhớ cô bé ấy tên Bạch Dương, giống với tên bạn gái tin đồn của anh ấy.

-Ha ha... - Tuấn Hoàng bật cười khúc khích rồi nói tiếp. - Phải phải, cô bé ấy là bạn gái của tôi nhưng chúng tôi không công khai vì một số lý do, ai ngờ mọi người đã đoán được rồi sao ?

-Hai người hợp nhau thế kia mà. Không bù cho tên nhóc người yêu cũ của cô bé ấy, vừa bạo lực lại vừa vô học, nhuộm cái đầu đỏ như muốn thách thức thầy cô. Lẽ ra loại người như cậu nhóc đó đáng bị trừng trị chứ không được sống nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật như vậy. - Nữ nhân viên tặc lưỡi, nhún vai tỏ rõ thái độ khinh bỉ Nhân Mã.

-Chuyện hôm đó chẳng qua là một chút hiểu lầm, em ấy chỉ quên là đã nói lời chia tay, trên lớp mãi đeo bám Bạch Dương yêu dấu của tôi, ngày hôm ấy vì tôi thấy phiền cho Bạch Dương ai ngờ bị đánh ngược lại. - Tuấn Hoàng làm bộ mặt đáng thương, khẽ lắc đầu khi kể lại câu chuyện, được nước hắn ta càng lấn tới vì kiếm được một người tin tưởng hắn. - Dạo gần đây em ấy còn quấy rối Bạch Dương, hôm trước doạ sẽ tung ảnh nóng của Bạch Dương cho cộng đồng mạng, tôi phải trả một khoản tiền lớn mới ngăn được vụ đó. Không tung được ảnh nóng, em ấy liên tục sàm sỡ Bạch Dương, tức là tôi không được vô trường để lấy chứng cứ vạch trần tội của thằng kh...

-Đừng có bịa chuyện tên khốn !!

Chưa nói dứt câu, một thân ảnh với mái tóc đỏ rực lao vào túm lấy cổ áo Tuấn Hoàng trước những cặp mắt ngỡ ngàng của người xung quanh. Nhân Mã tức giận ghì cổ áo của Hoàng về phía mình để mặt đối mặt với hắn. Những đường gân máu trong đôi mắt của Nhân Mã dần hiện lên, thoáng nhìn sẽ thấy mắt Mã đỏ ngầu. Nhân Mã trừng mắt nhìn Hoàng, gằn giọng nói:

-Anh bảo tôi quấy rối Bạch Dương trong khi anh lại là người quấy rối. Anh định ăn ốc đổ vỏ à tên khốn ?

Tuấn Hoàng nhoẻn miệng cười, thì thầm vào tai Nhân Mã với giọng điệu khiêu khích rằng:

-Tôi làm gì có ý đó kia chứ. Tôi vừa thưởng thức "lần đầu" của con bé ấy mà tôi có đổ cho cậu đâu. Mà cậu chắc chưa biết con bé ngon thế nào đâu nhỉ ?

-Tên khốn !!!

Không nghĩ suy gì nhiều, Nhân Mã tung một quyền vào mặt của Tuấn Hoàng làm hắn ngã quỵ xuống sàn gạch bóng loáng. Không những bị ngã một cái đau điếng, trong vô thức mồm hắn đã phun ra máu, máu từ mũi chầm chậm chảy ra. Nhưng cú đấm chẳng giúp Nhân Mã hạ hoả vì hành động xúc phạm Bạch Dương, Nhân Mã cúi người xuống đấm vào mặt hắn thêm một cú. Bên mặt bị đấm của Hoàng sưng vù lên, nam thần trông thật xấu xí. Tuy vậy, giây phút này mọi người xung quanh có chú ý tới sắc đẹp nam thần gần như hoàn hảo của Tuấn Hoàng có bị xoá đi bởi những cú đấm đâu ?

Từ bác sĩ, y tá, bảo vệ đến người thăm bệnh hay những người làm trong bệnh viện đều nán lại vài giây của cuộc đời để "chiêm ngưỡng" màn đánh nhau, thực chất thông qua mắt bọn họ chỉ là một cậu trai bận đồng phục trường cấp ba Zodiac có hành vi bạo lực, liên tiếp tung đòn đánh vào người nổi tiếng tên Tuấn Hoàng. Dù rất muốn can nhưng lòng can đảm của họ không cho phép điều ấy, họ sợ khi nhảy vào can người bị đánh sẽ là họ vì chẳng biết cậu học sinh à không, tên du côn kia có làm gì họ không. Họ cứ vậy mà đứng chôn chân, hướng ánh mắt ngập tràn tia khinh bỉ về phía Nhân Mã, một số người cầm điện thoại lên và bật chế độ quay hình nhằm ghi lại hành động bạo lực đáng lên án trong xã hội rồi đăng lên mạng, một số khác lẩm bẩm vài câu rủa dành cho Mã, theo khẩu hình miệng thì khá nặng lời.

Mặt khác, nữ nhân viên là người hâm mộ của Tuấn Hoàng không thể đứng im trước những gì Hoàng phải chịu, cô ta gào khan cổ họng ra lệnh cho Nhân Mã dừng lại nhưng dường như lời nói chẳng lọt lỗ tai Mã. Cô ta tức không nói nên lời, cổ họng không đủ sức để nói thêm lời nào, với sự bất lực của mình cô ta đành lôi điện thoại trong túi váy quay lại như bao người khác. Lời nói không thốt ra được thì dùng tay nhắn gửi lời nói vậy.

Nhân Mã đánh liên tục vào mặt Tuấn Hoàng, nghe loáng thoáng bên tai giọng nói không ngọt như mía của Bạch Dương càng sinh bực tức. Mã đứng phắt dậy, tay nắm thành quyền, trừng mắt nhìn cô gái đang cầm chiếc điện thoại hướng về phía cậu, giọng điệu bức bối bảo:

-Chị không biết bộ mặt thật của hắn thì đừng ngăn tôi đánh hắn. Loại cặn bã như hắn không đáng để...

Chợt Nhân Mã tròn xoe mắt dáo dác nhìn xung quanh mà sững người. Trong lúc nóng giận cậu đã không chú ý xung quanh rằng đã có rất nhiều người vây quanh thành một vòng người, điểm chung của họ là đều hướng cặp mắt khinh bỉ về cậu. Đúng ánh mắt ấy chỉ dành cho cậu ! Tên khốn đang gắng gượng đứng dậy lại nhận được sự thương xót của mọi người. Môi Nhân Mã mấp máy, cảnh tượng này chẳng khác lần trước là bao, được nhiều người vây quanh rồi chĩa ống kính điện thoại về phía mình, kèm theo là lời chửi rủa. Mã siết chặt nắm đấm ở hai tay, ngữ điệu gấp rút giải thích:

-Hắn là người có lỗi, chính hắn mới là tên khốn.

Nhân Mã vừa nói vừa chỉ tay về phía Hoàng lúc bấy giờ đã đứng thẳng dậy. Tiếc rằng, lời giải thích của Nhân Mã không mấy được người khác chú ý, giống như đổ thêm dầu vào lửa, lời biện minh vô dụng của phạm nhân. Một người trong số đám đông cười khinh một tiếng, chỉ thẳng tay vào mặt Nhân Mã, lạnh nhạt bảo:

-Tên khốn chính là ngươi đó ! Cút khỏi xã hội này cho bọn tao ! Nghiệp chướng !

"Không... tôi không phải... tôi không phải mà..."

Đáy mắt của Nhân Mã chỉ còn lại sự tuyệt vọng, chân không đứng vững mà quỳ xuống, ánh mắt thất thần thấy mà thương. Lại một lần nữa cậu phải chịu đựng chỉ trích trong khi kẻ châm ngòi cho vụ việc lại được bảo vệ.

Nhìn điệu bộ của Nhân Mã, Tuấn Hoàng khẽ bật cười hả hê, tiếng cười chỉ dừng lại ở mức khe khẽ vì hắn đang diễn, diễn vai một người vô tội bị một nam sinh cấp ba tấn công vô cớ. Tuấn Hoàng tỏ ra thương hại Nhân Mã, một tay ôm lấy chỗ bị sưng vù, từng bước một đi đến gần Nhân Mã trước những lời can ngăn của mọi người. Hoàng cười trừ rồi dừng bước, tốt nhất vẫn nên giữ khoảng cách kẻo Mã tung đòn bất ngờ thì rước hoạ vào thân, có thể danh tiếng không bị ảnh hưởng mà thân xác chịu thiệt, không kiếm được tiền. Cuối cùng, hắn ta hít một hơi thật sâu, điềm tĩnh nói:

-Tôi chỉ muốn khuyên cậu không làm phiền bạn gái tôi thôi, sao cậu lại đánh tôi ? Tôi biết cậu không muốn nhìn bạn gái bên cạnh chàng trai khác nhưng cậu phải nghĩ đến cảm xúc của bạn gái cậu chứ ? Cô ấy cần một hạnh phúc mới, con đường tương lai tươi đẹp hơn. Cậu hiểu chứ ?

"Tương lai tươi đẹp sao ? Đúng rồi, tao sẽ cho nó một tương lai sống không bằng chết với những gì ba má chết tiệt của nó đã làm."

-Đánh trả nó đi !

-Đúng đó đánh trả nó đi !

-Đánh nó đi chúng tôi sẽ bảo vệ !

-Dạy cho nó một bài học đi !

-Mọi người tắt quay đi để anh ta đánh trả !

Đám đông nhiệt liệt cổ vũ Hoàng đánh trả Nhân Mã, tay không quên tắt chế độ quay để bảo vệ danh dự của Hoàng như lời một người nào đó thốt lên.

Tuấn Hoàng cười trong lòng, tay nắm thành quyền rồi giơ lên, vẻ mặt như bị ai ép làm chuyện bạo lực, bảo:

-Xin lỗi, đây là những gì cậu cho nên tôi trả lại. Tôi hứa tôi sẽ đấm nhẹ.

"Hừ, tao đang ngứa tay phiền mày làm bao cát nhé ?"

Tuấn Hoàng vung nắm đấm thẳng vào người Nhân Mã, đích đến chính là vùng mặt, nơi hắn từng bị đấm đến sưng. Trong khoảnh khắc đó, Tuấn Hoàng đã nhếch môi cười, lớp mặt nạ đáng thương bị lột bỏ, khuôn mặt thực sự khi đạt được ý đồ đã lộ ra, tiếc là không ai thấy.

Bụp !

Không phải dáng vẻ hả hê mà là sự bất ngờ, ngạc nhiên đến từ mọi người và Tuấn Hoàng. Tên học sinh du côn kia không bị đấm trả, nắm đấm của Tuấn Hoàng không đáp lên mặt của Nhân Mã, thay vào đó là đấm vào lòng bàn tay của một cô gái sở hữu mái tóc đen tuyền, thân hình mảnh khảnh, dường như cũng là học sinh cấp ba. Cô gái đó rất xinh đẹp, xinh đẹp như thiên thần, dù không muốn nhưng Tuấn Hoàng và người hóng chuyện thầm gật gù công nhận, đặc biệt là đôi mắt đen láy đang trừng lên với Tuấn Hoàng.

"Cái quái gì vậy ? Con nhỏ này lực trái ngược hoàn toàn với thân hình của nó."

Hoàng cắn răng lộ rõ vẻ khó xử khi nắm đấm muốn tiến đến lại bị lòng bàn tay ấy ngăn lại, dù dùng lực cách mấy thì vẫn bị chặn lại bằng lực mạnh hơn, gấp ba gấp tư lần. Ở đâu đó trong lòng, Hoàng đã cảm thấy run sợ trước một đứa con gái đáng lý phải mê mẫn hắn, có lẽ là do khuôn mặt sưng vù.

"Thằng tóc đó khốn khiếp đó."

-Nếu anh không bỏ ra thì tôi dội lại bằng lực mạnh hơn, lúc ấy xương khớp cánh tay của anh không chịu được là tự chịu đấy. - Giọng nói trong trẻo nhưng lại sặc mùi ám khí pha lẫn sự tức giận cất lên, kéo Hoàng rời khỏi luồng suy nghĩ của hắn.

Hoàng rút tay lại, lùi vài ba bước về sau vì bị hoảng bởi lời đe doạ có lẽ là thật. Cô gái tóc đen cũng hạ tay xuống, có điều từ xoè tay ra thay bằng nắm thành quyền. Đám đông vây quanh không khỏi phẫn nộ, lập tức hỏi tại sao cô gái kia lại làm như vậy, đây là hành động trả lại những gì Tuấn Hoàng phải chịu, không lý gì đứng ra chặn một đòn cho tên du côn kia đã gây ra náo động ở bệnh viện.

Cô gái tóc đen mím chặt môi, cô phải kiềm cơn giận xuống để không mất kiểm soát lúc nói. Khẽ buông tiếng thở dài, cô gái dùng hết sự bình tĩnh, gằn giọng nói:

-Đúng là Nhân Mã đã gây ra náo động ở bệnh viện, làm ổn ảnh hưởng tới mọi người. Tuy nhiên, gã đàn ông kia mới là kẻ châm ngòi, là nguyên nhân gây ra vụ đánh nhau sao không trách đi ? Mấy người không phải người trong cuộc mà nhảy vào hô hào cổ vũ cho kẻ xấu, người bị hại thì bị mắng chửi xem có oan không ?

Hoàng sững người, không nghĩ cô gái đó biết tên Nhân Mã lại dám đứng ra bảo vệ, đổ lỗi cho hắn, hắn bối rối nói:

-Em gái à chính em là người không biết gì mà nhảy vào nói ấy, em đừng nghĩ em xinh đẹp rồi em đại diện công lý rồi nói gì nói nhé. Để anh nói cho nghe, thật ra cái cậu Nhân Mã ấy lao vào đánh anh chỉ vì anh khuyên cậu ấy thôi làm phiền người khác.

Cô gái tóc đen nhếch môi cười khinh, hỏi:

-Làm phiền ? Tự lao vào đánh ? Anh không thấy nó quá nực cười sao ?

-Đó là sự thật thì sao lại nực cười ? Chính miệng người yêu tôi đã nói cậu ta quấy rối, bám đuôi.

-Vậy thì anh kêu người yêu anh ra đính chính đi ? Nếu người yêu anh đính chính là cô ấy bị quấy rối và bị bám đuôi như anh nói thì tôi sẽ cúi đầu xin lỗi anh.

-Ừ thì... - Đôi đồng tử của Hoàng lảng sang chỗ khác, tránh đôi mắt như đang tra khảo của cô gái kia.

-Hay tất cả là do anh bịa ra nên không thể kêu người yêu anh đính chính ?

-Người yêu tôi đang nằm trong phòng bệnh nên không thể kêu...

-Vậy chúng ta đi lên đó gặp.

Một giọt mồ hôi lạnh trượt sau gáy Tuấn Hoàng, anh ta đang lo lắng vì sợ bị vạch trần, liền vội vàng bịa ra lý do:

-Người yêu tôi đang ngủ, chúng ta lên kẻo lại làm phiền.

-Chúng ta cùng chờ đến khi cô ấy tỉnh giấc. Anh bận thì tôi đứng đợi thay cho, tôi sẽ thay anh đi hỏi chuyện.

"Cái con nhỏ này phiền phức quá !" - Hoàng tặc lưỡi, thầm nghĩ. - Nhưng sự thật là cậu ta tự lao vào.

-Đúng đó, tôi thấy nè. - Một người trong đám đông lên tiếng.

"Sợ rồi chứ con nhỏ phiền phức ? Cúi đầu xin lỗi đi là vừa. Làm người của tao thì tao không làm lớn chuyện này ha ha."

-Chắc anh chưa biết tôi là bạn thân của Nhân Mã, quen biết cậu ấy lâu hơn các người nên hiểu được phần nào tính cậu ấy. Một điều tôi muốn nói cho các người nghe là Nhân Mã sẽ chẳng bao giờ đánh người khác nếu không có nguyên nhân, chứng tỏ là có tác động của một ai đó, chắc không phải là anh đâu nhỉ ?

Cô gái đó không ai khác là Ý, chả là cô đi thăm bệnh cô giáo của mình vô tình nghe được ở đại sảnh có vụ ẩu đả, người được nhắc đến là nam sinh trường Zodiac có mái tóc đỏ. Ý ban đầu không tin lắm, ấy thế lúc đi đến gần đây thấp thoáng thấy mái tóc đỏ rực lại càng thêm đỏ bởi ánh nắng chiều tà bên ngoài chiếu vào. Khi ấy Ý khẳng định người đó là Nhân Mã liền vội xông vào, chỉ cần nghe đám đông nói chuyện đủ hiểu tình hình ra sao. Giây phút gã đàn ông mặt mũi sưng vù như bị ong chích, có chỗ còn chảy máu sắp sửa tung nắm đấm vào Mã, Ý không ngần ngại lao ra chặn nắm đầu chỉ bằng một tay. Không ngờ những gì anh hai cô dạy lại có ích vào lúc này, chính cô cũng phải công nhận điều đấy.

-Tôi... tôi chỉ nói mấy lời... - Tuấn Hoàng gãi gãi mũi, cứ tưởng cô gái đó sẽ bị lời nói của đám đông làm lay động, nhưng không cô ấy càng thêm dũng khí bảo vệ Nhân Mã.

-Mấy lời đó quan trọng là có thật hay không ? Nếu như anh cố tình nói dối đồng nghĩa với việc anh khiêu khích Nhân Mã đánh anh. Nếu như anh nói thật thì chứng minh xem nào.

Tuấn Hoàng hận không thể lớn tiếng với cô gái đối diện do sợ người ngoài bàn tán ra vào, mất hết danh dự bao lâu gầy dựng. Hắn cố gắng nhẫn nhịn, chuyển sang vấn đề khác cất giọng hỏi:

-Sao em gái lại đi bảo vệ thằng du côn đó ? Đầu tóc nhuộm đỏ khi còn đi học, rõ là thành phần cá biệt rồi.

-Anh có nghe rõ không vậy ? Hay trí nhớ có hạn mà anh quên điều tôi vừa nói. Tôi đã bảo là tôi với Mã là bạn thân lâu năm, tôi biết đây là màu tóc gốc của Mã, có dùng bao nhiêu chai thuốc tẩy cũng chả thể biến nó về mái tóc ban đầu. Thay vì dùng thuốc tẩy để tẩy tóc Nhân Mã thì hãy dùng nó tẩy cho sạch sự dơ bẩn của lòng anh đi.

Tuấn Hoàng thấy đứng đôi co với Ý chẳng được tác dụng ngược lại còn mang nhục. Hắn bỗng dừng mắt ở đôi chân Ý, phát hiện một điều sẽ khiến hắn lật ngược thế cơ, giọng điệu mừng rỡ thốt lên:

-Em gái đang sợ sao ? Chân run cầm cập kia kìa !

Ý giật mình, trong khoảnh khắc ngắn ngủi cô đã tỏ ra run sợ trước áp lực bởi nhiều cặp mắt nhưng lại nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, cười nhạt một tiếng rồi nhìn thẳng vào mắt Hoàng đáp:

-Ha ha để anh phát hiện rồi, tôi thật sự là đang run, không phải run vì sợ mà run vì lo người khác sẽ đánh giá tôi cùng loại với loại người giả tạo, biến đen thành trắng như anh đấy.

-Em gái biết em đang nói chuyện với ai không mà mạnh miệng vậy ? - Tuấn Hoàng thề là nếu Ý và hắn gặp riêng nhau thì hắn sẽ cho cô một bài học nhớ đời vì dám mạnh miệng với người có quyền như hắn. Tình thế không mấy tốt đẹp cho hắn là nơi này có quá nhiều người, hành xử thô lỗ hay nói cách khác là đúng bản chất của hắn chỉ rước hoạ vào thân. Nhẫn nhịn ! Nhẫn nhịn ! Nhẫn nhịn ! Hắn lặp lại ba lần trong đầu cụm từ ấy.

-Tôi biết chứ, tôi biết tôi đang nói chuyện với ai. - Khoé môi Ý nhếch lên thành một nụ cười ẩn chứa điều bí hiểm. - Tôi đang nói chuyện với một người đang sở hữu nhan sắc gánh còng lưng cái nết.

-Con nhỏ này...! - Tuấn Hoàng tức đến đỏ mặt, buộc miệng thốt lên câu chửi khe khẽ nhưng vội che miệng bởi sợ người khác nghe thấy.

Ý phì cười, nắm lấy tay Nhân Mã chuẩn bị cất gót, cô quay sang liếc nhìn Tuấn Hoàng như trái bom sắp phát nổ và chỉ cần đụng chạm nhẹ phát nổ ngay, cô lạnh nhạt bảo:

-Tôi sẽ đưa Nhân Mã rời khỏi đây, chứ để cậu ấy gần anh kẻo anh lại giở trò đê tiện. Ngoài ra tôi cảnh cáo anh, kể từ bây giờ anh chỉ cần lại gần Nhân Mã hoặc Nhân Mã bị gì có anh trong đấy, tôi thề là tôi không nương tay với anh !

Dứt lời Ý nắm lấy cổ tay Nhân Mã rời khỏi bệnh viện. Cô quyết định rời đi không phải vì Hoàng đã nhìn thấu là cô đang run sợ, chính xác là cô không muốn hắn bẻ mặt trước mọi người khi đã có cơ ngơi sự nghiệp và được nhiều hâm mộ. Vả lại, cô muốn cuộc sống Mã yên bình, không vướng vào rắc rối do cô làm căng chuyện. Xem như lần này cô nhịn một chút cho Tuấn Hoàng con đường quay đầu. Nhưng lần sau cô chắc chắn hắn không yên thân, đó cũng là lời cô đã nói với hắn. Nghĩ lại Ý mới nhớ ra hôm nay là lần đầu tiên cô gặp mặt Hoàng không chỉ qua màn ảnh điện thoại, qua lời kể của Mã cô không nghĩ hắn giả tạo và thâm độc tới mức này, thật đáng khinh bỉ, chính hắn đã gây ra biết bao chuyện cho Nhân Mã. Giá như cô có mặt sớm hơn là Mã không chịu uất ức. Tuy nhiên, ngăn chặn Tuấn Hoàng sớm hơn như dự tính của cô thì bây giờ cô đâu được ở cạnh Nhân Mã đến vậy. Cô nên vui hay buồn vì sự xen ngang của Hoàng đây ?

Khi ra ngoài, Ý chả biết kéo Nhân Mã đi đâu để lấy lại tinh thần hay làm gì khác. Nơi duy nhất Ý nghĩ ra đó chính là bãi đổ xe. Cả hai dừng chân ở bãi đổ xe, cụ thể là trước xe của Nhân Mã, chẳng qua Ý vô tình thấy nó nên kéo Mã lại đây thôi chứ chả nghĩ suy gì. Ý trông thấy Nhân Mã vẫn còn đang thất thần, sắc mặt ngày càng đi xuống, nói thẳng ra là tệ đi. Lòng cô thấy xót, cô cũng chẳng nhịn được mà cất lên giọng điệu lo lắng hỏi:

-Mã ổn không ? Mã đừng để tâm mấy lời người khác nói, mấy người đó không hiểu sự tình mới như vậy thôi. Những người đó không ảnh hưởng đến cuộc sống cậu đâu đừng nghĩ nhiều.

Bỗng đầu Nhân Mã gục lên vai Ý, đầu cậu nặng trĩu trên vai cô, đâu đó cô cảm nhận được rằng là do cậu có quá nhiều nỗi suy tư, tâm trạng, buồn phiền. Tuy nhiên hành động đó đã làm Ý hoảng, mặt mày đỏ ửng, không nhờ mái tóc đen tuyền kia che là lộ rõ đôi vành tai đỏ hồng. Trong đôi mắt sâu Ý ngập tràn tia bối rối, cô phân vân giữa việc đẩy Mã ra và không đẩy, phần nào được người mình thích tựa đầu cũng vui nhưng họ vẫn đang là bạn.

-Cho Mã làm phiền một chút thôi. - Giọng Nhân Mã khe khẽ đầy đượm buồn.

Ý ban đầu còn bối rối nhưng sự bối rối đã tan biến thay vào đó là sự cảm thông, xót xa pha lẫn, cô dịu dàng đáp:

-Ừm, bao lâu cũng được.

Tuấn Hoàng chả rõ vừa rồi đã thoả mãn niềm vui hay nhận về biết bao nhiêu nhục nhã vì bị một con nhỏ kém tuổi, đã thế còn là con gái, kì lạ là không si mê hắn như bao người con gái. Vốn tự tin về nhan sắc trời ban, đối với hắn đây là sự nhục nhã lớn trong đời, vết nhơ khiến hắn tức đến đỏ mặt, hận không thể làm gì được. Hoàng được dẫn đến phòng khám để chữa vết thương trên mặt, thoa thuốc tốt của bệnh viện nên sẽ sớm lành. Việc thoa thuốc không tốn mấy thời gian nhưng đủ cho hắn suy nghĩ về một số điều. Chả là lúc chụp hình với người hâm mộ, đằng sau cây cột xuất hiện chỏm tóc đỏ rực cứ lấp ló tựa hồ đang nghe lén cuộc nói chuyện. Dựa vào việc Bạch Dương đang nằm viện tại đây, Tuấn Hoàng đoán chắc nịch là Nhân Mã, người đã để lại ấn tượng sâu đậm bằng màu tóc đặc trưng lẫn những cú đấm với hắn, đồng thời cũng là người khiến hắn bật cười phấn khích, một kẻ giúp hắn giải toả nỗi mệt nhoài của cuộc sống. Vì thế, hắn bày trò khiêu khích Mã, đúng như dự tính Mã lao ra thật nhưng không ngờ là Mã dám đánh người ngay tại bệnh viện. Hắn tính toán sai một chút.

Thoa thuốc xong xuôi, Hoàng vẫy tay chào tạm biệt bác sĩ rồi cất gót đi vô trong thang máy lên tầng trên có phòng 202. Một chuyện hắn không ngờ tiếp theo chính là những gương mặt đang hiện diện trước cửa phòng bệnh, thì ra Nhân Mã không đi một mình mà còn đi với bạn bè, dường như bọn họ ở trên lầu mãi nên không biết bạn bè của mình đã gây ra vụ bê bối ở đại sảnh. Hoàng nhếch môi, đút tay vào túi quần, bình thản bước lại phòng 202.

Song Ngư và Cự Giải đứng trước cửa phòng bởi cảm thấy không khí bên trong ngột ngạt vì có quá nhiều người đứng bên trong, căn phòng lại bé không đủ chứa số lượng người đông đến vậy. Bỗng nhiên Cự Giải nghe tiếng chân ngày một to hơn như có ai đó đang tiến về phía bọn họ, theo phản xạ quay sang nhìn. Đập vào mắt Giải là thân ảnh một người khá quen thuộc và đáng lo ngại vì liên tiếp gây ra chuyện ảnh hưởng tới Bạch Dương và Nhân Mã. Ngay lập tức Giải thay đổi ánh nhìn, hướng đôi mắt hình viên đạn lườm Tuấn Hoàng, không quên gọi Song Ngư quay sang nhìn theo. Song Ngư nhìn mặt Hoàng là muốn đấm, tay vô thức nắm thành quyền, mặt nghiêm lại rồi gằn giọng hỏi:

-Anh tới đây làm gì ? Anh định mang theo tai hoạ à ?

Tuấn Hoàng xua tay, cười trừ nhưng đối với Giải, Ngư mà nói thì nó trông kinh tởm và mưu mô đến rợn người, hắn bình thản nói:

-Mấy cậu làm như tôi là quỷ không bằng. Tôi chỉ là tới thăm bệnh thôi, các cậu cũng như thế mà, chẳng phải chúng ta giống nhau sao lại nặng lời như vậy ?

Cự Giải đứng chắn đường Tuấn Hoàng, do hành lang hẹp, cậu và Ngư đều đứng chắn nên Hoàng hoàn toàn không qua được trừ phi có siêu năng lực dịch chuyển, đu tường như người nhện. Giải hừ mạnh một tiếng, đáp:

-Anh còn hơn cả quỷ, bọn tôi cũng không muốn giống anh, thật kinh tởm. Người như anh chưa bị chúng tôi đấm là may rồi.

-Mấy cậu nói vậy không sợ tôi buồn sao ?

-Cái mặt nạ của anh cũng có thể chuyển sang buồn hả ? Mặt nạ đa năng tôi cũng muốn biết bán ở đâu đó. - Song Ngư giọng điệu khinh bỉ nói. - Phiền anh đi giùm.

-Này hai người làm gì ồn ào vậy ?

Cánh cửa phòng bệnh 202 mở ra, Thiên Yết cùng mọi người nối đuôi nhau bước ra ngoài xem tình hình. Chưa đợi Cự Giải và Song Ngư trả lời, Thiên Yết đã trông thấy Tuấn Hoàng liền thay đổi sắc mặt. Tất cả đều có chung suy nghĩ tên tai ương ấy tính gây thêm chuyện gì lại vác thân tới tận phòng bệnh của Bạch Dương. Nghĩ cũng lạ khi hắn lại biết bệnh viện Bạch Dương đang nằm, không lẽ hắn ta theo dõi Bạch Dương nên mới biết chuyện này.

Thiên Yết nhíu mày, dứt khoát bảo:

-Bạch Dương không rảnh tiếp loại người như anh.

-Thôi nào, đừng nói như vậy chứ em gái. - Tuấn Hoàng thở dài. - Không biết mấy đứa có chuyện gì với anh sao cứ mãi làm mặt lạnh với anh vậy ? Anh có làm gì ác độc như phù thuỷ trong chuyện cổ tích đâu ? Tránh sang một bên cho anh đi thăm bệnh xem nào.

-Anh làm gì anh tự biết, anh cũng lớn rồi có phải con nít đâu mà gây chuyện rồi nói không biết. Tôi nói cho anh nghe, phù thuỷ trong chuyện cổ tích đều nhận quả báo nên tôi chắc chắn loại người hơn cả phù thuỷ như anh sẽ nhận quả báo thôi. - Sư Tử khoanh tay trước ngực, gằn giọng đáp. - Tụi tôi không để anh vào đây nên tự đi giùm cái.

-Mấy cậu có ai ở đây hả ?

Bạch Dương nói vọng ra vì nghe bên ngoài xì xầm, ngồi trên giường nhìn ra cửa thấy mặt ai cũng căng thẳng, hơn hết là giọng Thiên Yết cất lên, nghe là nhận ra ngay Yết đang nổi giận. Bởi tò mò, Bạch Dương khó khăn bước xuống giường với đầu đau như búa bổ, thân nặng trĩu dựa vào tường bước ra chỗ mọi người. Bảo Bình là người đứng gần cửa ra vào của phòng bệnh nên nhìn thấy Bạch Dương đang đi về phía mình đầu tiên, hốt hoảng kêu lên:

-Sao mày ra đây vậy Dương ?

Nói rồi Bảo Bình đi đến dìu lấy người Bạch Dương, ánh mắt xót xa nhìn cô bạn đang nhăn mặt vì cơn đau truyền tới. Bạch Dương dù đau nhưng vẫn ráng cười trừ một cách gượng gạo. Đôi mắt Dương không dán lên người Bảo Bình, vô thức liếc sang chỗ có hình bóng của Thiên Yết, bỗng dừng lại ở thân ảnh của một người đàn ông tầm hai mươi mấy tuổi đang bị Ngư và Giải chặn lại. Bạch Dương trợn tròn con mắt, không giấu nỗi sự bất ngờ vào lòng mà biểu hiện ra ngoài, trong đầu cô liền đặt ra câu hỏi rằng tại sao Tuấn Hoàng lại ở đây.

Tuấn Hoàng bị Ngư và Giải đứng chắn đường nhưng nhờ chiều cao cộng thêm đôi giày độn hai phân của mình, Hoàng có thể thấy Bạch Dương đang nhìn chằm chằm vào hắn. Môi hắn nhếch lên, hắn vẫy tay chào Bạch Dương như thể bạn bè gặp nhau, giọng điệu ôn nhu nói:

-Bạch Dương ơi ! Anh có chuyện muốn nói với em, em có thể bảo bạn em cho anh qua được không ? Chuyện quan trọng lắm đấy !

Bạch Dương đắn đo suy nghĩ, nửa muốn Tuấn Hoàng rời khỏi đây, nửa chấp nhận cho Hoàng nói chuyện riêng với cô. Phần muốn Hoàng rời khỏi đây một lúc một nhiều hơn thì bỗng dưng linh tính mách bảo cô cứ lắng nghe điều hắn ta nói xem. Bạch Dương rũ mắt, ngữ điệu nhỏ nhẹ bảo:

-Mọi người cho anh ta vô đi.

Bảo Bình bất ngờ nhìn Bạch Dương với dấu chấm hỏi to đùng trên đầu mình, Bảo chớp chớp mắt hỏi:

-Gì vậy Bạch Dương ? Mày để anh ta gặp riêng, bộ mày không lo anh ta làm gì mày sao ?

-Đúng đúng, lần trước hắn xém giết mày đó ! Nếu không có người đó thì mày chết chắc ! - Song Tử nhắc lại chuyện lần trước.

-Lần này khác mà, chúng ta đông hơn nên tao không sợ đâu, có chuyện gì thì tao la lên là tụi bây ào vô là được. - Bạch Dương cười nhạt, chầm chậm bước vô trong phòng.

-Thôi để tao ở trong phòng với mày cho. - Bảo Bình rất lo lắng cho Bạch Dương, càng lo lắng hơn khi Hoàng bảo đây là cuộc nói chuyện riêng nên chắc chắn họ sẽ vào trong phòng, một nam một nữ ai mà không lo cơ chứ.

Ấy thế Bạch Dương vẫn bảo không sao nhằm trấn an Bảo Bình, đồng thời gọi Tuấn Hoàng đi vô phòng bệnh để nói chuyện riêng gì đó mà hắn bảo. Tuấn Hoàng hí hửng cất gót đi về phía phòng bệnh, không quên ném cho Thiên Yết nụ cười khinh vì phần thắng đã thuộc về hắn. Trước khi bước vào phòng bệnh, Hoàng ném vào người Bảo Bình một chiếc ví tiền da và nói trong đó có nhiều tiền, thẻ ngân hàng, bằng lái xe và một số thứ quan trọng khác. Bảo Bình mở ra thì quả thật đúng như lời hắn nói, nếu mất chiếc ví người thiệt chính là hắn. Mục đích Hoàng làm vậy để đảm bảo rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra, trường hợp hắn làm gì Bạch Dương tụi nó chỉ cần giấu chiếc ví đi là xong. Thứ quan trọng của đối phương cũng nằm trong tay tụi nó. Có điều tụi nó vẫn thấy lo là hắn dùng thủ đoạn nào đó nên Yết đề nghị sau khi cuộc nói chuyện kết thúc, nhóm nữ sẽ vào kiểm tra tình hình, nếu không có chuyện gì thì nhóm nam sẽ thả Tuấn Hoàng ra về lẫn chiếc ví. Đương nhiên Tuấn Hoàng đồng ý rồi đóng cửa phòng bệnh, cài chốt khoá lại phòng trường hợp bị nghe lén.

Bạch Dương ngồi trên giường bệnh, uống một ngụm nước trong chiếc ly thuỷ tinh đặt trên tủ đầu giường, có vẻ cô không có ý định rót nước mời khách, nhất là với vị khách này. Tuấn Hoàng chẳng bận tâm mấy mà nhìn quanh căn phòng một lướt, rà xét mọi vật dụng trong phòng. Khi chắc chắn căn phòng không chứa bất kì dụng cụ có chức năng ghi âm, cơ mặt của Hoàng mới thả lỏng, vẻ ung dung tự tại mới quay về với chính chủ. Tuấn Hoàng rút điện thoại trong túi quần ra, đi lại gần giường bệnh của Bạch Dương, mở lời:

-Có vẻ bệnh tình của em không tốt nhỉ ?

Bạch Dương lườm Tuấn Hoàng, không nghĩ cả hai đã có không gian riêng mà hắn vẫn tiếp tục giả tạo, không sử dụng bộ mặt thật. Dương tặc lưỡi, vẻ mặt thể hiện rõ sự chán ghét và khinh miệt, cô ngữ điệu lạnh nhạt nói:

-Mong anh vào chủ đề chính.

Tuấn Hoàng phì cười, trong lòng tự khen bản thân tài giỏi. Chả là lần trước hắn có đoán rằng là Bạch Dương sẽ không còn ngưỡng mộ hắn, cách đối xử có lẽ không dịu dàng. Phỏng đoán của hắn đã đúng. Hắn nghĩ trên đời này chỉ tồn tại một người đẹp trai lại thông minh là hắn mà thôi. Chính vì vậy, hắn không cần làm bộ mặt giả tạo, việc để lộ bản chất thật không còn to tát gì nữa. Đôi mắt của hắn tràn ngập tia mưu mô, tính toán, điều đó đều được mắt Bạch Dương thu lại hết nên cô cũng có chút dè chừng vì chả biết hắn định làm gì. Hắn chau mày nhìn thẳng vào mắt Bạch Dương, nói:

-Dạo này có một số tên cảnh sát ngu ngốc không lấy tiền quyết làm rõ chuyện của cô và tôi, có lẽ một trong số đó sẽ gọi cô lên để làm một số chuyện như kể lại này nọ, tôi hi vọng cô không khai tôi ra.

Bạch Dương nhoẻn miệng cười, không nghĩ chuyện quan trọng hắn nói chính là xin xỏ cô không khai ra hắn. Dựa trên những gì hắn đã làm thì cô không nghĩ hai từ "tha thứ" hợp với hắn, hắn quá chủ quan rằng cô sẽ làm theo yêu cầu đó, bởi khoảnh khắc này chính là lúc hắn nhận quả báo. Bạch Dương khẽ nhún vai, ngữ điệu khinh bỉ đáp:

-Lý do gì tôi phải làm theo lời anh nói ? Anh đánh tôi, tôi còn chưa nhận được một lời xin lỗi. Anh lừa tôi, tôi cũng chưa nhận một câu xin lỗi. Anh nghĩ với tất cả những gì anh làm, tôi đồng ý không khai ra anh à ?

-Đúng thật là vậy. - Hoàng điềm tĩnh nói, kế tiếp hắn ấn vào màn hình điện thoại, thao tác một chút trên màn hình rồi miệng nở nụ cười đắc ý. - Nhưng cô buộc phải làm theo lời tôi thôi.

Hoàng giơ chiếc điện thoại lên cho Bạch Dương xem, ấn nút bắt đầu cho đoạn clip trong điện thoại chạy.

"Hửm ?"

Bạch Dương chau mày, theo phản xạ tự nhiên ngẩng đầu lên xem đoạn clip đó, không rõ mục đích của hắn là gì nhưng cô xem thử đã. Thoạt đầu đoạn clip không có gì đặc sắc, chỉ có hình ảnh Hoàng bị ai đó đấm đến mặt sưng vù và mũi chảy máu, vô tình giải đáp cho việc tại sao mặt Hoàng có dán một miếng băng gạc, có điều Hoàng cho cô xem nguyên do để làm chi ? Kế tiếp đó máy quay có vẻ di chuyển, trên màn hình không còn là Hoàng nữa mà là một người hoàn toàn khác, khi nhìn thấy người này, Bạch Dương không ngạc nhiên là nói dối, nụ cười trên môi cô tắt ngấm. Người trong đoạn clip liên tục tung nắm đấm vào mặt Hoàng có mái tóc đỏ rực, trên người bận bộ đồng phục trường cô. Có té cầu thang bao nhiêu lần Bạch Dương không thể không biết người đó chính là Nhân Mã, quan trọng hơn là Mã đang đánh Hoàng ngay tại bệnh viện này trước vô số cặp mắt và ống kính. Bấy giờ cô mới hiểu ra lý do vì sao Hoàng có gan yêu cầu cô không khai ra hắn, chính là vì hắn dùng thứ này để đe doạ cô, Nhân Mã chính là điểm yếu của cô.

Nhìn thấy vẻ mặt biến sắc của Bạch Dương, Hoàng cười đắc ý cất điện thoại vào trong túi quần, đoạn clip được nữ nhân viên chụp hình với hắn quay lại không ngờ có tác dụng tới vậy. Hoàng nhún vai, buông một tiếng thở dài, bảo:

-Cô không giúp thì thôi vậy, tôi cũng không ép. À mà đoạn clip vừa rồi xem một mình chắc chán lắm, tôi nghĩ mình nên đăng lên mạng cho mọi người xem cùng. Dù sao nhân vật chính cũng khá nổi bật và quen thuộc mà nhỉ ?Thế nhé, tôi về đây, nhớ lên mạng xem nhé.

-Khoan đã ! - Hoàng vừa có ý định xoay gót thì Bạch Dương kêu lên, tuy cô không mặt đối mặt mà cúi mặt xuống nhìn bàn tay của mình nắm chặt gấu áo nói chuyện. - Tôi... tôi... đồng ý...!

Hoàng nhoẻn miệng cười, tiến lại gần hơn với Bạch Dương, tuỳ tiện nâng cằm cô lên, một phần muốn xem mặt cô bấy giờ trông ra sao, một phần muốn cô thấy gương mặt của người chiến thắng. Bạch Dương chả hiểu sao cơ thể bất động, không hề có dấu hiệu phản kháng hay hất bàn tay bẩn thiểu ra khỏi cằm mình, giống như tay chân cô đã không thuộc về cô nữa rồi, nó đã hoàn toàn khuất phục trước tên lưu manh, mưu mô kia.

Hoàng khá hài lòng vì khuôn mặt sợ sệt đó, trông nó thích hợp với Bạch Dương hơn, hắn nghĩ như vậy, ước gì cô biết sợ và ngoan ngoãn sớm hơn thì hắn đâu nhất thiết phải dùng thủ đoạn hay hi sinh mã ngoài đáng tự hào. Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu hắn, giá như hắn có thể bắt cóc cô thì hay biết mấy, khi đó hắn thoải mái giày vò cô, chứng kiến khuôn mặt sợ sệt như mèo con với thế giới bên ngoài. Nghĩ thôi hắn đã thấy phấn khích. Tuy nhiên, hắn đoán hắn không thể làm việc đó, cảnh sát sẽ chú ý tới hắn nhiều hơn, việc "buôn bán" sẽ bị ảnh hưởng. Có lẽ điều hắn mong muốn nhất bây giờ là bắt cóc một người không ai hay biết, hoặc là không ai để tâm, hoặc là nhận tiền rồi làm lơ vụ đó.

-Cô nên biết cô xinh đẹp lúc sợ hãi. Chết thật, tôi muốn đem cô về rồi biến cô thành món đồ chơi quá. - Hoàng không ngại ngùng nói ra hết suy nghĩ của hắn, hắn định cười lớn nhưng nhớ ra bên ngoài còn mười người khác đang phòng bị.

Hắn liếc về phía cánh cửa phòng bệnh được khoá kỹ càng, nụ cười đắc ý chợp tắt, thay vào đó là cái nghiến răng tỏ rõ thái độ bực tức. Hắn buông cằm Bạch Dương ra, tặc lưỡi bảo:

-Chậc ! Không có lũ sâu bọ ngoài kia là vui rồi.

Hắn lại quay sang nhìn Bạch Dương, nói:

-Còn một chuyện tôi muốn nói với cô, gần đây có một vài tin đồn tôi và cô yêu nhau, điều đó cũng giúp tôi kiếm tiền nên cô hợp tác xíu. Cô biết rồi đấy, cô không có quyền từ chối, cô từ chối thì người thiệt chính là cậu tóc đỏ láo toét kia. Ngoài ra, bất cứ tin đồn về việc tôi và cô không yêu nhau hay cô báo cáo tôi với cảnh sát, tôi không ngần ngại đăng lên đâu. Tôi không đăng thì bạn bè tôi đăng. Đừng mơ thoát khỏi tay tôi. Hẹn gặp lại nhé !

Tuấn Hoàng cất gót rời đi, vừa mở cửa phòng bệnh đã thấy mười gương mặt đầm đầm sát khí, ánh mắt hình viên đạn chĩa vào hắn. Như đã nói, nhóm nữ sẽ đi vào trong kiểm tra trước, tất nhiên là giao chiếc ví cho Ngư giữ. Khi mọi thứ hầu như đều ở mức ổn, khác mỗi Bạch Dương hơi thẫn thờ và đơ người, còn lại không có gì thay đổi hay đáng nói. Nhận được hiệu lệnh, Ngư ném chiếc ví cho Hoàng, cùng tụi bạn đi vào trong. Cánh cửa phòng đóng lại bằng một lực mạnh vang lên tiếng rầm lớn, tựa hồ hắt hủi người ở bên. Phản ứng đó của bọn họ là đương nhiên, Hoàng hiểu điều đó mặc dù hắn nghĩ hắn chưa làm gì quá ác độc.

Hắn tần ngần trước cửa phòng bệnh 202 nghĩ suy một số điều. Vài giây sau đó, hắn lấy điện thoại ra mở trang mạng xã hội lên xem, nhoẻn miệng cười vì bây giờ từ khoá mang tên hắn đang dần rầm rộ trên đấy. Vụ việc đánh nhau dưới bệnh viện đã được người dân quay lại và đăng lên. Hoàng chắc mẩm tối nay đoạn clip càng nổi hơn nữa cho xem. Chuyện này hắn đã dự tính trước nhưng nó không nằm trong giao kèo giữa hắn và Bạch Dương, bởi người đăng không phải hắn mà là người dân, đâu thể cấm người dân đăng những đoạn clip này lên được. Chung quy lại người thắng chính là Tuấn Hoàng hắn đây.

***
Chín giờ tối.

Thành phố lúc này ngập trong những ánh đèn lung linh sắc màu của cửa hiệu, ánh đèn giao thông, xe cộ qua lại. Đứng trên những toà nhà cao tầng dễ dàng chiêm ngưỡng vẻ đẹp lung linh của thành phố hơn, nó như một bức tranh sống động vì sự góp mặt của rất nhiều màu sắc khác nhau. Tuy nhiên nó không gây rối mặt mà giúp con người cảm thấy mãn nhãn. Dòng người một lúc một tấp nập, bởi vào khung giờ này đa số mọi người đã tan làm và trong thời gian rảnh rỗi. Người thì trở về với ngôi nhà thân yêu, người thì đàn đúm với mấy người bạn giải toả căng thẳng, ấy thế vẫn có một số người bận bịu với công việc. Nhưng thời gian buổi tối vẫn là tuyệt nhất.

Tại nhà riêng của Hoàng, đám bạn chơi cùng Hoàng đều xong việc riêng của bản thân, tụ tập lại quyết định làm một chầu cho thoải mái đầu óc. Những người Hoàng quen biết lớn tuổi hơn có, nhỏ tuổi hơn cũng có, cả bằng tuổi nữa, hợp gu là Hoàng chơi cùng được hết. Có điều bọn họ đa số cũng không tốt đẹp gì, người nào người nấy đều có nghề tay trái hay bộ mặt ẩn chỉ bộc lộ khi gặp đối tượng giống mình. Cả hội mở bữa tiệc nho nhỏ tại phòng khách, nhân dịp Hoàng vừa bán được một lô hàng thu về số tiền khá lớn. Bữa tiệc hôm nay cũng trích số tiền đó.

Vì tường của nhà Hoàng làm bằng vật liệu cách âm nên bên trong mở nhạc lớn cách mấy cũng chẳng ảnh hưởng tới bên ngoài. Đảm bảo hơn nữa thì nhà Hoàng có chiếc sân lớn, việc ở bên ngoài nghe thấy tiếng ồn từ bên trong rất khó. Hầu như mọi người đều không bận tâm chuyện bị phản ánh, cứ như vậy mà ăn chơi hết mình.

Trên chiếc bàn đen đặt giữa trung tâm, bao quanh là các chiếc ghế sô pha đơn và đôi, đặt đầy ắp những chai rượu chai bia, các ly thuỷ tinh có chứa loại nước màu đỏ sẫm hoặc hồng tuỳ theo loại rượu. Bên cạnh rượu bia, vương vãi bên dưới chân chai rượu, chân ly là những thứ bột trắng không rõ đó là gì, có thể là bụi hoặc đường trắng vô tình làm rơi. Những gã đàn ông thì ngồi chính giữa, trên đùi các gã ấy là một hoặc hai cô gái với dáng vóc gần như hoàn hảo, thon thả, trắng ngần, khuôn mặt xinh xắn, bởi vì họ đa số là người mẫu ảnh, phần còn lại là người quen. Những cô gái không chỉ có điểm chung về nhan sắc tuyệt vời, còn cách ăn mặc cũng giống hệt nhau, váy ngắn đủ che đi những thứ cần che, áo hai dây chẳng biết vô tình hay cố ý bị kéo xuống làm chiếc áo như sắp rơi xuống để lộ phần nhạy cảm. Có người còn bạo hơn khi mặc chiếc áo sơ mi công sở cố tình mở cúc áo, khoe vòng một họ tự hào cho những gã đàn ông họ ngồi trên đùi. Bọn họ hết hôn hít rồi lại ôm nhau, cùng nhau uống những ly rượu, nói những lời đường mật.

Hoàng cười ha hả khi nhìn mấy cô nàng người mẫu ảnh ở công ty khác đều trong bộ dạng khác xa so với trong tạp chí, trên mạng. Sau đó, Hoàng uống một ngụm rượu rồi đưa tay đút một miếng táo đã cắt thành hình con thỏ đáng yêu cho cô gái bên cạnh đáng yêu không kém, cô gái này là người mẫu ảnh của công ty đối thủ, được mệnh danh xinh đẹp thua mỗi Ninh Mia. Hoàng chỉ vô tình nói những lời tán tỉnh, ai ngờ cô ta dễ sa vào, ngoan ngoãn như người khác nên mới có bộ dạng như bây giờ đây.

-Uầy anh Hoàng ghê thật, có thể mời được người mẫu chỉ thua Ninh Mia tới đây.

Chàng trai có mái tóc nhuộm xen kẽ hai màu vàng đen ngồi cạnh Hoàng phấn khích khen ngợi Hoàng. Cậu ta chỉ thua Hoàng một tuổi, dù Hoàng bảo gọi mày tao cho dễ gần nhưng cậu vẫn thích xưng anh em.

-Mấy chuyện này dễ như ăn cháo ấy mà. Tất cả là nhờ thứ này có công hiệu tốt. - Hoàng cầm chiếc bịch nhỏ trong suốt chứa thứ bột trắng tương tự bột vương vãi trên mặt bàn, lắc lắc trước mặt đàn em.

-Thật sao ? Cho em xin một ít để làm một số chuyện với ạ, bao nhiêu em cũng mua nữa. - Cậu trai tóc hai màu chắp tay xin xỏ.

-Được rồi được rồi, đừng làm như vậy tổn thọ tao. - Hoàng dúi chiếc bịch chứa bột trắng vào người cậu đàn em. - Chỗ thân tình tao cho đó, không lấy tiền đâu miễn là đừng để mấy con chó của Nhà nước biết.

-Dạ dạ. - Cậu trai kia cười tít mắt, nhét vội chiếc bịch trong suốt vào ví tiền rồi cất vô trong túi quần.

-Ê mà nhắc con chó của Nhà nước mới nhớ, vụ bữa hổm có chắc êm xui không mày. - Lần này là một người khác tên Phát cất giọng, Phát chính là bạn thân nhất của Hoàng.

-Êm xui rồi mày ơi, tao doạ con nhỏ ấy nếu không hợp tác thì tao tung clip lên, người thiệt là thằng người yêu cũ của nó nên nó vâng lời tao rồi mày. - Hoàng nhớ lại vừa thấy vui vừa thấy đau, có thoa thuốc cách mấy thì cơn đau từ má vẫn truyền đến không ngừng. Hắn chẳng ngờ Mã đấm hắn đau đến vậy, tưởng rằng sẽ nhẹ lắm.

-Clip gì vậy ? Đừng bảo tao clip đồi bại nha mày !

-Ủa mày chưa xem hả Phát ? Trên mạng rần rần kia kìa ! - Hoàng tròn xoe mắt, có chút bất ngờ vì thằng bạn thân không nắm tin tức. - Kiếm tên tao rồi thêm bị đánh tại bệnh viện đi là ra à.

Phát gật gù mở điện thoại ra, lên mạng xã hội tìm kiếm tên Hoàng và ghi như lời Hoàng nói, có điều thứ hai người tìm kiếm không hiện ra, chỉ có những hình ảnh của Hoàng chụp trên tạp chí. Hoàng giật lấy chiếc điện thoại của Phát, kéo xuống mãi cũng không thấy đoạn clip hồi chiều mình thấy ở bệnh viện. Kéo cách mấy cũng không tìm thấy, Hoàng thấy làm lạ tưởng rằng điện thoại thằng bạn thân bị gì nên mượn điện thoại đàn em kém một tuổi nhưng kết quả vẫn là vậy, cả hai chiếc điện thoại đều hiện giống nhau. Đoạn clip đó lẽ ra phải nổi rầm nổi rộ, lướt trang nào cũng phải có nhưng giờ nó gần như chưa hề tồn tại.

"Không lẽ bị nhà mạng xoá ? Nhưng clip trước đây đâu bị xoá ?" - Hoàng chống cằm suy nghĩ trong khi Phát đang nhìn chằm chằm Hoàng.

Hoàng bỗng nghĩ tới trường hợp bị ai đó xoá, nhưng nếu là một ai đó thì ắt rất có quyền lực, có thể tuỳ ý ra lệnh cho nhà mạng xoá bất cứ thứ gì mình yêu cầu. Nghĩ mãi Hoàng cũng chả nghĩ ra cái tên nào, ban đầu hắn nghĩ đó là Bạch Dương nhưng Bạch Dương đâu quen biết ai quyền lực đến vậy, nếu có đã không biểu lộ vẻ mặt sợ hãi đến toát mồ hôi ấy. Vậy thì là ai ? Chẳng lẽ là Nhân Mã ? Theo hắn biết Mã chỉ là một thằng nhóc thuộc tầng lớp nghèo, đến một chiếc xe đi lại còn không có, làm sao có quyền lực đến vậy ?

"Ngoài ra tôi cảnh cáo anh, kể từ bây giờ anh chỉ cần lại gần Nhân Mã hoặc Nhân Mã bị gì có anh trong đấy, tôi thề là tôi không nương tay với anh !"- Giọng nói đó bỗng văng vẳng bên tai Hoàng. Cô gái ban chiều đúng là Hoàng không biết rõ thân thế nhưng phải công nhận rất mạnh miệng, cả gan đứng ra bảo vệ Nhân Mã mà cãi tay đôi với hắn.

"Con nhỏ xấc xược ấy mình không biết nó, nhưng đa phần các chủ tịch công ty lớn mình có tìm hiểu qua, hình như đâu có đứa nào giống nó ? Vậy rốt cuộc con nhỏ được ai chống lưng ?"

===> End chap 142.
Chap đầu tiên của năm mới hi vọng sẽ là khởi đầu tốt đẹp cho những chap sau. Nhân tiện đây xin chúc mọi người một năm mới vui vẻ và hạnh phúc nha các tình yêu của Biệt đội I.

Chap này chỉ toàn Bạch Dương và Nhân Mã thoai, có khi là chap kế tiếp cũng vậy á nhưng mà ai biết được đúng không nè. Cùng đón chờ chap 143 nha mọi người.

Đừng quên để lại một ngôi sao be bé và một ý kiến giúp truyện ngày càng phát triển, càng được nhiều người biết đến hơn nha. Mọi người mà quên là Ri với Bu buồn lắm á, năm mới mà buồn là nguyên năm buồn luôn. Còn các bạn đã làm rồi thì thay mặt Biệt đội I, Bu và Ri xin gửi lời cảm ơn và lời chúc sức khoẻ tới mọi người nè. Mãi yêu !!

Tác giả: Ri và Bu
Nơi đăng ( duy nhất ): Wattpad
Ngày đăng bản đầu tiên: 1/1/2023
Ngày đăng bản sửa: ???

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip