03.

Chương 3: Cuối tuần ở Mê Cung (3)

Ở khu trọ Mê Cung, ngoài buổi sáng cuối tuần ồn ào thì buổi tối cũng chẳng bao giờ yên ả. Từ những câu chọc ghẹo nhau chí chóe đến những lời hỏi thăm ân cần,...tất cả tạo nên ngôi nhà ồn ào, nhưng cũng rất đỗi ấm áp.

✮ ⋆ ˚。𖦹 ⋆。°✩

Ngày Chủ Nhật vốn dĩ là đặc ân để ta chìm sâu vào giấc ngủ lười, thưởng thức bữa sáng muộn thảnh thơi, hay đơn giản là thả mình vào điệu nhạc êm ái, những thước phim cuốn hút. Thế nhưng, Vân Song Ngư lại phải thức dậy thật sớm, khoác lên mình chiếc sơ mi trắng tinh khôi mượn từ cô em An Xử Nữ, thoa nhẹ chút son môi rồi rời khỏi nhà với một tâm trạng vừa háo hức xen lẫn chút ngái ngủ còn vương vấn.

Hôm nay là một ngày đặc biệt, cô có cuộc hẹn phỏng vấn với An Nhiên - một influencer đang làm mưa làm gió trên mạng xã hội dạo này với hình ảnh "gái ngoan" pha trộn nét "gái sang" đầy mê hoặc. Với tư cách là chủ một blog lifestyle nhỏ, Vân Song Ngư hi vọng sẽ chắp bút nên một bài viết thật thú vị về nhân vật đầy sức hút này.

Vân Song Ngư đến quán cà phê sớm hơn hẹn, chọn một góc yên tĩnh, nhâm nhi ly trà nhài thơm dịu, hương vị thanh mát dần xua đi cơn ngái ngủ. Ghế đã chọn, trà đã uống gần hết, nhưng bóng dáng An Nhiên vẫn bặt tăm. 

5 phút, 10 phút, rồi 15 phút...30 phút trôi qua. 

Nét mặt Vân Song Ngư vẫn giữ vẻ bình thản, nhưng sâu thẳm bên trong, một ngọn lửa giận dữ bắt đầu âm ỉ cháy. Ngày Chủ Nhật quý giá của cô không phải để phơi mặt chờ đợi vô ích thế này. Tuy nhiên, cô vẫn giữ vững hình tượng một Song Ngư điềm đạm, ngay cả sự bực dọc cũng được gói ghém kín đáo trong nụ cười mỉm nhẹ.

Đúng lúc Vân Song Ngư định rút điện thoại nhắn tin hỏi, cánh cửa quán cà phê khẽ vang tiếng chuông. Một cô gái bước vào, vóc dáng chuẩn chỉnh như một nàng búp bê, làn da trắng mịn không tì vết, đôi chân dài miên man và mái tóc nâu uốn lọn mềm mại - trông cô nàng như thể vừa bước ra từ một cuốn lookbook thời trang cao cấp. Vân Song Ngư thầm cảm thán: "Cô nàng này nổi tiếng là có lý do cả."

An Nhiên nhanh chóng tiến đến, nở nụ cười đầy vẻ hối lỗi: "Xin lỗi em nha, chị kẹt xe một chút."

Vân Song Ngư chỉ mỉm cười đáp lại, không nói thêm lời nào, khẽ ra hiệu mời An Nhiên ngồi. Cuộc phỏng vấn bắt đầu với những câu hỏi quen thuộc: giới thiệu bản thân, phong cách cá nhân, kế hoạch tương lai,...Mọi thứ tưởng chừng diễn ra suôn sẻ, cho đến khi mười phút sau, An Nhiên bỗng ngẩng đầu, đôi mắt lấp lánh vẻ tò mò:

"À mà, cho chị hỏi...em có quen biết Vũ Bảo Bình không?"

Vân Song Ngư khựng lại trong tích tắc, não cô vừa kịp định hình cái tên ấy thì An Nhiên đã tiếp lời, giọng nhanh như súng liên thanh: "Anh chủ quán bar đường Tinh Hà ấy. Tuần trước chị thấy anh ấy và em đi chung ở trung tâm thương mại gần đó." 

Lúc này, Vân Song Ngư mới sực nhớ, thì ra là hôm cô nhờ anh Bảo Bình tư vấn quà sinh nhật cho anh chủ trọ Song Tử vì hai người này thân thiết với nhau.

Vân Song Ngư chậm rãi ngẩng lên, ánh mắt kín đáo lướt qua người đối diện, đủ để cô hiểu: thì ra cô nàng này có ý với anh Bảo Bình. Sau khi xâu chuỗi được những thông tin nãy giờ, Song Ngư không khỏi nhếch môi khẩy nhẹ. Hóa ra cái tin nhắn mời phỏng vấn bị "ngó lơ" cả tháng kia là cố tình, chứ nào phải cô nàng bận rộn gì. Vừa thấy cô đi với "người mình thích" thì lập tức đồng ý phỏng vấn ngay. Thật là một màn kịch diễn sâu!

Vân Song Ngư giữ vững giọng nói nhẹ như gió: "Vâng, em và anh Bảo Bình sống chung một khu trọ."

Hai mắt An Nhiên lập tức sáng rực, nhưng dường như nghĩ đến điều gì đó, ánh nhìn lại chuyển sang vẻ dè chừng, xen lẫn chút dò xét: "Thế à....em với anh Bảo Bình thân thiết lắm nhỉ?"

Vân Song Ngư mỉm cười, yên lặng một nhịp trước khi đáp, giọng nhẹ nhưng đủ sắc để đối phương cảm nhận: "Em và anh ấy chỉ đơn giản là sống cùng khu, cũng không nói chuyện quá nhiều."

An Nhiên chớp mắt, cười khinh khích: "Cũng đúng, trông em nhạt nhòa thế này." 

Cái giọng nửa châm chọc, nửa khiêu khích ấy đủ khiến Vân Song Ngư cảm thấy cô đã hết mức lịch sự rồi, còn chưa kịp thẳng thừng thì An Nhiên lại lần nữa chen ngang vào:

"Mà khoan! Không thân thiết thế sao hai người lại đi riêng với nhau?!" 

Vân Song Ngư ngẩng đầu, ánh mắt như dao sắc ghim vào đối phương, giọng đanh thép: "Chuyện đó liên quan gì đến chị nhỉ?"

An Nhiên khựng lại, dường như không ngờ Song Ngư - người từ nãy vẫn luôn điềm tĩnh, dịu dàng - lại có thể đáp trả đanh thép đến vậy, mặt cô nàng đỏ lựng.

Không đợi phản hồi, Vân Song Ngư đứng dậy, định rời khỏi quán thì bị An Nhiên túm tay kéo lại, giọng nói xen lẫn sự tức giận và chất vấn: "Hai người có quan hệ gì hả?!"

Vân Song Ngư hất mạnh tay ra, gằn giọng, mỗi chữ như một nhát cắt: "Muốn biết thì chị đi mà hỏi Vũ Bảo Bình!" Rồi cô bước đi một mạch, để lại phía sau ánh mắt giận dữ chưa kịp thu lại của cô nàng nọ.

Ra khỏi quán cà phê, Vân Song Ngư cúi xuống nhìn vạt áo trước ngực, một vệt nước loang mờ hiện lên. Cô thở hắt ra, lúc nãy đứng dậy cô đã vô ý va vào mép bàn làm nước đổ bắn lên áo. Chiếc áo trắng này là hàng mượn của nhỏ Xử Nữ nữa chứ...giờ dính bẩn thế này, chắc giặt cũng không ra. Đành mua cái mới bù lại cho nhỏ vậy.

Vân Song Ngư đứng đợi bắt xe với tâm trạng bực dọc, đôi môi mím chặt, gương mặt nhăn nhó. Đúng lúc đó, một chiếc xe màu đen quen thuộc dừng trước mặt. Cửa kính xe được hạ xuống, kèm theo đó là giọng nam trầm trầm vang lên: "Em về trọ đúng không? Lên anh cho quá giang."

Vân Song Ngư chẳng ngờ mình lại có thể bắt gặp nam 9 của cô nàng influencer thế này, dù biết chẳng phải lỗi của đối phương nhưng cơn giận không có chỗ trút, ngay lập tức nhíu mày, khoanh tay hỏi vặn: "Em không về trọ thì anh không cho em quá giang à?"

Ai ngờ Vũ Bảo Bình thản nhiên gật đầu: "Ừ."

Vân Song Ngư trợn mắt ngơ ngác, đứng đực ra. Một giây sau, cô lẩm bẩm trong đầu: Giờ thì hiểu tại sao nhỏ Sư Tử suốt ngày đòi đấm ông anh này rồi!

Vũ Bảo Bình thấy Vân Song Ngư vẫn đứng đơ mặt liền cười khẽ: "Anh đùa đấy. Lên xe đi."

Vân Song Ngư lườm Vũ Bảo Bình một cái, nhưng rồi cũng không từ chối anh, mở cửa xe bước lên. Trong xe, cả hai trò chuyện xã giao đôi câu. Dù cùng sống một khu trọ, họ thật sự không nói chuyện nhiều với nhau ngoài mấy lần đụng mặt ở bếp chung.

Đèn đỏ, trong lúc dừng xe, Vũ Bảo Bình liếc mắt sang thấy Vân Song Ngư đang cúi đầu lau vết bẩn trên áo, cũng tò mò hỏi thăm: "Áo sao thế?"

Và ngay lập tức, như chạm đúng điểm nổ, Vân Song Ngư liếc sang, nói như trút hết mọi bực dọc: "Do vệ tinh của anh chứ ai!"

Vũ Bảo Bình ngơ ngác: "Liên quan gì đến anh?"

Thế là suốt đoạn đường về khu trọ, Vân Song Ngư được dịp xả hết cơn giận, kể lại từ đầu chí cuối cuộc gặp "bão tố" với cô nàng An Nhiên. 

Còn Vũ Bảo Bình chỉ biết bất lực, muốn chen vào nhưng chẳng có kẻ hỡ. Cuối cùng, hai tay giữ chặt vô-lăng chỉ biết thở dài: "Sống yên ổn trong khu trọ này đúng là khó thật mà."

...

Chiếc xe quen thuộc của Vũ Bảo Bình chầm chậm dừng lại trước cổng khu trọ. Vân Song Ngư và anh cùng lúc bước xuống, và trùng hợp thay, lại đúng lúc bắt gặp Lâm Bạch Dương vừa mở cửa, tóc tai bù xù như vừa chui từ ổ gà ra, hai tay lủng lẳng xách hai bịch rác đen sì.

Vũ Bảo Bình nheo mắt cười, không quên buông lời trêu chọc đầy quen thuộc: "Chú em mới bị Song Tử lôi đầu dậy đúng không?"

Lâm Bạch Dương gật đầu, giọng khàn đặc như người vừa mất tiếng: "Ừm, mới tỉnh...mà hai người đi hẹn hò về à?"

Vân Song Ngư suýt nữa sặc nước bọt, vội vàng xua tay lia lịa: "Không có đâu anh ơi, đừng nói vậy tội em!"

Vũ Bảo Bình cũng nhếch môi, nửa đùa nửa khiêu khích: "Em đề cao bản thân quá đấy."

Lâm Bạch Dương "chậc" một tiếng, lách người qua kẽ hở giữa hai người: "Thôi tránh ra cho mình đi đổ rác cái coi, không là anh Song Tử réo nữa."

Vân Song Ngư lườm Vũ Bảo Bình một cái rõ dài, ánh mắt chất chứa đầy ẩn ý, rồi quay sang Lâm Bạch Dương nói với giọng nửa trách nửa cười: "Giờ này người ta sắp ăn tối còn anh mới dậy, bảo sao anh Song Tử không mắng."

Lâm Bạch Dương bĩu môi, giọng nhão nhẹt đầy bất mãn: "Ông anh đó mới 26 mà như ông cụ non ấy. Cơ mà có người còn tội nghiệp hơn anh, đang ngồi khờ ở bếp kìa."

Vân Song Ngư nhướn mày, thoáng chút ngạc nhiên: "Đừng nói là nhỏ Xử Nữ đấy nhé? Em đi cả ngày rồi, nhỏ còn chưa dậy à?"

Lâm Bạch Dương gật đầu, rồi nhanh chóng quay người đi đổ rác, để lại câu trả lời lấp lửng.

Vân Song Ngư nhìn theo bóng Lâm Bạch Dương, vừa định đuổi theo để giải thích chuyện "hẹn hò không có thật" - chứ ông anh này khờ khạo dễ tin lắm, không khéo mai mốt tin đồn lại lan truyền khắp cả khu trọ. Tiện thể, cô cũng tính cảm ơn Vũ Bảo Bình một tiếng vì đã cho quá giang. Dù ông anh này có nhây thì nhây, nhưng đã giúp cô thì cũng phải nói một câu cho phải phép. Nhưng quay lại đã chẳng thấy bóng dáng Vũ Bảo Bình đâu. 

'Thôi, để cảm ơn sau vậy.' Vân Song Ngư thầm nghĩ rồi gọi với theo Lâm Bạch Dương, vội vã chạy theo: "Anh ơi, đợi em đi chung với."

Cùng lúc đó, Vũ Bảo Bình vừa bước vào phòng khách, đã thấy Triệu Song Tử từ bếp đi ra, mặt cau có, miệng lẩm bẩm đầy khó chịu: "Mấy cái đứa này cứ thích nghe chửi hay sao ấy!"

Vũ Bảo Bình phì cười, như đã quá quen với điệu bộ cằn nhằn của Song Tử: "Cằn nhằn nhiều quá mau già đấy."

"Nghe lời thì em đâu có chửi?" Triệu Song Tử đáp, vươn tay chỉnh lại mấy chiếc gối sofa nằm lăn lóc.

Vũ Bảo Bình liếc quanh, chợt nhận ra bầu không khí tối hôm nay có phần yên ắng khác thường. Như mọi khi thì tầm giờ này sẽ thường thấy mấy đứa nhóc tụ tập ăn uống, ồn ào chí chóe. Nay lại tĩnh lặng đến lạ. 

"Bọn nhỏ đi đâu hết rồi?"

Vũ Song Tử vừa xếp lại bộ boardgame lộn xộn trên mặt bàn, vừa trả lời với tông giọng đầy vẻ khó chịu: "Mấy cái đứa này bày xong không chịu dọn dẹp! Mấy đứa kéo nhau đi chơi rồi á anh. Còn hai đứa Bạch Dương với Xử Nữ em mới lôi đầu dậy kia, một đứa bắt đi đổ rác, một đứa ngồi khờ ở bếp kìa."

Vũ Bảo Bình liếc mắt về phía bếp, khẽ gật đầu, rồi quay sang vỗ nhẹ vai Triệu Song Tử: "Ừ, tại yên ắng quá nên thấy lạ."

Triệu Song Tử bĩu môi: "Yên vậy cho em nhờ. Thôi, em lên sân thượng phơi đồ đây." Nói rồi, Song Tử nhanh chóng bước lên lầu, anh lên sân thượng yên tĩnh lại mát mẻ cho rồi, ở dưới lầu thêm lúc nữa không khéo anh phát hỏa mất.

Đợi Triệu Song Tử đi khỏi, Vũ Bảo Bình mới rẽ vào bếp, thấy An Xử Nữ vẫn còn nằm gục trên bàn ăn, nguyên bộ đồ ngủ hình thỏ, mặt mũi ngái ngủ. Tóc cô rối bời, vài sợi loà xoà che đi gần hết khuôn mặt. Anh ngồi xuống ghế đối diện, chậm rãi mở lời: "Mới bị Song Tử mắng à?"

An Xử Nữ khẽ nghiêng đầu, đôi mắt vẫn lờ đờ như mèo thiếu ngủ: "Vâng...tại em ngủ hoài không chịu dậy..."

Vũ Bảo Bình quan sát An Xử Nữ một chút, rồi nhẹ tay vén lọn tóc rối lòa xòa trước trán cô, ánh mắt đầy sự quan tâm: "Ngủ cả ngày thế không khéo tưởng em gặp chuyện gì, lo cũng phải thôi."

An Xử Nữ úp mặt vào tay, giọng rầu rĩ: "Tại nay ồn ào quá nên em ngủ không sâu giấc...Cứ chập chờn tỉnh dậy rồi lại thiếp đi."

Vũ Bảo Bình đứng dậy, vỗ nhẹ lưng An Xử Nữ, giọng nói ấm áp như một lời động viên: "Em lên phòng rửa mặt cho tỉnh đi, anh nấu mì bò cho ăn."

Câu nói vừa dứt, mắt An Xử Nữ đã sáng rỡ như đèn pha, mọi mệt mỏi dường như tan biến: "Thật ạ?! Mì bò anh nấu ngon số dách luôn!"

Vũ Bảo Bình vừa đeo tạp dề vừa cười nhẹ, ánh mắt lấp lánh sự tinh quái: "Cơ hội hiếm có đấy nhé. Có khi ăn một lần nhớ cả đời đấy."

An Xử Nữ lập tức đứng thẳng người, đưa tay chào kiểu quân đội đầy phấn khích: "Cảm ơn thiên thần đã tạo ra Vũ Bảo Bình. Em sẽ quay lại ngay!" Rồi nhanh chóng chạy lên lầu, tiếng bước chân thoăn thoắt dần nhỏ đi kèm theo tiếng đóng cửa. 

Vũ Bảo Bình lắc đầu cười trừ, xoắn tay áo chuẩn bị nấu mì. Trong bếp bắt đầu thơm lừng mùi bò hầm, hành phi giòn tan, hòa quyện với nước dùng đậm đà. Khi tô mì vừa mới bốc khói, thì như có radar cảm ứng, Lâm Bạch Dương và Vân Song Ngư cùng lúc xuất hiện, vẻ mặt đầy háo hức.

Lâm Bạch Dương vừa ngửi mùi vừa reo lên, giọng đầy phấn khích: "Trời ơi mới ở cổng thô đã ngửi thấy mùi thơm dã man." Rồi chẳng kiên dè gì lấy cho mình một tô mì. "Em yêu anh nhất trên đời luôn đó, Bảo Bình!"

Vân Song Ngư kéo ghế ngồi xuống, vừa gắp miếng mì vừa xuýt xoa, đôi mắt lấp lánh vẻ tinh nghịch: "Em xin rút lại mọi lời chê bai anh hồi chiều nhen ~"

Vũ Bảo Bình nhìn hai người trước mặt mà bất lực lắc đầu, giọng dè bỉu nhưng ánh mắt ánh lên ý cười: "Hai đứa bây lật mặt nhanh thật đấy. Anh mà không nấu cho thì đố mà niềm nở thế này."

Lâm Bạch Dương và Vân Song Ngư vì miếng ăn nên không dám phản bác lời nào, chỉ biết híp mắt cười nịnh nọt. 

"Anh nói gì cũng đúng hết!"

"Anh Bảo Bình số 1!"

Vũ Bảo Bình không để ý đôi "kẻ tung người hứng" phía đối diện nữa, hướng mắt sang người bên cạnh nãy giờ vẫn đang ăn mì trong im lặng, ân cần hỏi: "Ngon không em?"

An Xử Nữ dời mắt khỏi điện thoại, mỉm cười dịu dàng: "Ngon lắm ạ. Cảm ơn anh nhiều."

Vũ Bảo Bình còn chưa kịp lên tiếng tiếp, đã bị Lâm Bạch Dương chen ngang, giọng điệu đầy vẻ trêu chọc: "Nhỏ này lớn to đầu mà còn ngồi ăn coi Doraemon."

An Xử Nữ liếc mắt, hừ nhẹ một tiếng khinh bỉ không buồn đáp lại, tiếp tục ăn mì. Vân Song Ngư thấy thế liền cười khục, vỗ chan chát vào lưng Lâm Bạch Dương: "Ý nhỏ là không thèm chấp anh đấy!"

Lâm Bạch Dương bị vỗ bất ngờ liền ho sặc một cái, quay sang lườm Vân Song Ngư, thế là căn bếp lại vang lên tiếng chí chóe của hai người. An Xử Nữ vẫn tiếp tục ăn, thi thoảng thêm vài câu "châm dầu vào lửa" đúng chất chuyên gia cà khịa giấu mặt, khiến không khí thêm phần rôm rả. Còn Vũ Bảo Bình thì chống cằm nhìn cả đám như xem hài kịch giữa đời thực, khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười mãn nguyện.

Một buổi tối Chủ Nhật trôi qua như thế - đầy tiếng cười, chút giận dỗi, vài câu trêu ghẹo, và tô mì bò thơm ngát gói ghém tất cả tình thân của khu trọ nhỏ nơi những con người xa lạ dần trở nên thân thuộc, gắn bó.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip