04.
Chương 4: Hơi ấm từ Mê Cung
Giữa bộn bề công việc và áp lực, những món quà nhỏ bé, lời hỏi han ấm áp cùng sự ồn ào đáng yêu của những người cùng trọ ở Mê Cung lại trở thành liều thuốc tinh thần diệu kỳ.
✮ ⋆ ˚。𖦹 ⋆。°✩
Chiều muộn, ánh nắng cuối ngày hắt qua khung cửa sổ, khẽ khàng nhuộm vàng cả phòng khách nhỏ xinh của nhà trọ Mê Cung. Căn phòng mang phong cách cổ điển với chiếc sofa nhạt màu, bàn trà gỗ nhỏ và vài chậu cây xanh lặng lẽ bên cửa sổ của anh chủ trọ. Mọi thứ trong phòng khách được sắp xếp gọn gàng, mang đến cảm giác ấm cúng, yên ả và dịu dàng như chính cuộc sống ở khu phố Tinh Tú.
Kim Cự Giải và Ngọc Thiên Yết ngồi bó gối trên chiếc ghế sofa mềm, mắt dán chặt vào màn hình tivi, tay thoăn thoắt bốc từng miếng bánh tráng giòn rụm. Bộ phim đang đến đoạn cao trào, nhưng dường như sức hấp dẫn của nó chẳng thể sánh bằng câu chuyện "trai đẹp" mà hai cô gái đang say sưa bình luận, với đủ lý lẽ từ tâm lý học cho đến tử vi.
Bỗng, một tràng cười giòn tan vang lên từ ngoài cửa khiến hai cô nàng phải ngừng cuộc bàn luận. Ba cái bóng quen thuộc - Hà Sư Tử, Mạc Kim Ngưu và Vân Song Ngư - mở cửa bước vào, gương mặt ai nấy đều rạng rỡ như ánh nắng mùa hạ.
Chưa kịp để Kim Cự Giải và Ngọc Thiên Yết mở lời, Hà Sư Tử đã nhanh nhảu lên tiếng trước, ánh mắt tinh nghịch nhìn hai cô chị: "Hai chị biết tin chấn động gì chưa?"
Kim Cự Giải vẫn nhai bánh tráng, buông một câu đùa quen thuộc: "Tin trúng số mới gọi là động trời, chứ dăm ba chuyện vặt thì có gì."
Chỉ là lần này Cự Giải không ngờ, cô em Sư Tử lại gật đầu cái rụp, khóe miệng tủm tỉm cười đầy ẩn ý. Đến lúc này, ngay cả bộ phim đang gay cấn cũng không thể giữ chân nổi sự tò mò của Cự Giải và Thiên Yết.
"Gì cơ? Thật á?" Kim Cự Giải ngẩng phắt đầu, đôi mắt sáng rỡ.
Từ trong bếp, Lâm Bạch Dương đang húp mì cũng nghển cổ ra hóng hớt: "Cá chắc nhỏ Giải nói bừa, ai ngờ lại trúng thật chớ!"
Ngô Ma Kết vẫn bình thản nhai mì nhưng ánh mắt thì long lanh hứng thú: "Đứa nào trúng thì chạy lẹ đi. Hai người kia mà đu theo là còn mỗi cái nịt."
Hà Sư Tử còn chưa kịp định thần thì đã thấy Ngọc Thiên Yết đứng bật dậy như lò xo, giọng reo lên như hát: "Đứa nào trúng số vậy? Trúng bao nhiêu? Hãy nhớ tới người chị đáng yêu này nha ~"
Kim Cự Giải cũng nhanh chóng nhập cuộc: "Hãy nhớ tới những lần chị bao che cho mấy đứa khỏi bị anh Song Tử dí tiền trọ nha!"
Chứng kiến một màn tung hứng của hai người chị, Vân Song Ngư mới phá lên cười: "Hai chị bĩnh tĩnh nào, bọn em không trúng đâu. Là chị Thiên Bình á!"
Nghe đến tên của cô bạn thân, Kim Cự Giải như bật công tắc đèn pha: "Á à, nhỏ Thiên Bình tới công chuyện rồi đây!"
Nhưng chưa kịp hào hứng được lâu, Mạc Kim Ngưu vỗ vai hai cô chị, mặt ngây thơ nhưng giọng điệu đầy ngả ngớn: "Còn đâu mà tới lượt hai chị."
Kim Cự Giải và Ngọc Thiên Yết liếc nhau, cùng lúc cau mày, không khí bỗng trở nên...đáng ngờ!
Từ bếp, Lâm Bạch Dương và Ngô Ma Kết cùng cười phá: "Hiểu luôn rồi." "Ba đứa đi về chung là hiểu."
Hà Sư Tử tinh nghịch nháy mắt: "Bún bò no căng bụng, sợi gân dai sần sật, nước lèo cay nhẹ, ngon tuyệt vời ông mặt trời."
Vân Song Ngư tiếp lời: "Chưa hết đâu, còn flan núng nính nữa."
Mạc Kim Ngưu chốt hạ: "Ngon bá cháy, ngồi ăn mà lòng thấy như trúng số thật sự."
Tiếng cười chưa dứt thì cánh cửa lại khẽ bật mở, Tô Thiên Bình bước vào, nhẹ nhàng như mọi khi, bên cạnh là anh chủ trọ Triệu Song Tử với vẻ mặt bất lực quen thuộc vì đã chứng kiến hàng trăm "biến cố" lớn nhỏ trong nhà trọ này.
Vừa thấy chủ nhân của giải thưởng Tô Thiên Bình, Kim Cự Giải và Ngọc Thiên Yết lập tức lao nhanh tới ôm chầm lấy cô nàng:
"Sao bạn trúng số mà giấu tụi này hả?"
"Thiên Bình ơi, em quên rồi à? Những bịch bánh tráng mắm ruốc thần thánh chị đã cho em..."
Tô Thiên Bình nhìn quanh căn phòng đang sôi nổi hệt như sân khấu nhỏ, rồi lại nhìn hai người đang níu chặt hai cánh tay mình - người thì giả vờ giận dỗi, người thì lườm yêu - mà không nhịn được cười:
"Em trúng có 200 nghìn thôi. Lúc đó mấy đứa nhỏ ghé tiệm hoa chơi, nên thôi tiêu luôn."
Kim Cự Giải lập tức quay đi, giọng phụng phịu: "Bạn bè kiểu gì mà không chia ngọt sẻ bùi!"
Triệu Song Tử - người từ đầu chỉ im lặng đứng một bên xem "vở kịch truyền hình trực tiếp", cuối cùng cũng thở dài lên tiếng: "Tránh ra cho anh vào nhà nào, đứng chắn nguyên cửa rồi."
Ngọc Thiên Yết nhanh như cắt, chộp lấy tay Triệu Song Tử, giọng mè nheo: "Anh bạn cho hai đứa tui một câu công bằng đi."
Kim Cự Giải cũng lập tức thay đổi thái độ, sụt sùi phụ họa: "Anh chủ, đuổi hết mấy người xấu tính này giùm tụi em với!"
Hà Sư Tử, Vân Song Ngư, Mạc Kim Ngưu và Tô Thiên Bình chỉ biết ôm bụng cười. Trong bếp, Lâm Bạch Dương và Ngô Ma Kết cũng không nhịn nổi, thi nhau hô to:
"Hai đứa bây đăng ký tham gia Thách Thức Danh Hài lẹ đi!"
"Thắng được vài triệu là khỏi đóng tiền trọ luôn!"
Giữa tiếng cười giòn tan vang vọng khắp phòng khách, Triệu Song Tử lại hết sức thản nhiên, chậm rãi buông một câu: "Cảm ơn Thiên Bình hôm nay đã khao anh nha."
Kim Cự Giải và Ngọc Thiên Yết sững người, mà Triệu Song Tử dường như đã quá quen với chuyện này, thẳng thừng lướt qua hai cô nàng, bước lên cầu thang về phòng.
"Em không đòi tiền trọ giúp anh nữa đâu!" Cự Giải bực dọc.
"Tháng này tao đóng trễ nha!" Thiên Yết phụng phịu.
Triệu Song Tử từ tốn đi lên cầu thang, không thèm ngoái đầu, đáp nhẹ như gió: "Ừ, hai đứa cứ tự nhiên. Nhớ thu dọn đồ đạc xong trước cuối tuần là được."
Tiếng cười vỡ òa, lan khắp dãy trọ, xuyên qua hành lang, bay thẳng ra tận đầu ngõ. Người qua đường tưởng đâu khu trọ đang tổ chức sinh nhật hay tiệc liên hoan gì đó. Trong phòng khách, Kim Cự Giải và Ngọc Thiên Yết ôm nhau ngồi một góc, làm bộ sụt sùi như thể bị lừa dối bởi mối tình đầu. Tô Thiên Bình và Vân Song Ngư thì vừa cười, vừa dỗ dành hai cô nàng bằng những lời hứa ngon ngọt.
...
Trái ngược hẳn với bầu không khí rộn ràng, đầy ắp tiếng cười giòn tan ở phòng khách tầng trệt, Vương Nhân Mã đang vùi mình trong căn phòng cuối dãy tầng 2, vật lộn với núi deadline chất chồng. Ánh đèn bàn vàng vọt đổ bóng xuống màn hình máy tính, nơi hàng tá tab đang mở chen chúc nhau như một mê cung kỹ thuật số.
Vương Nhân Mã thở dài não nề, vò rối mái tóc đã bù xù sẵn, rồi lại cắm cúi click chuột. Cặp mắt gấu trúc thâm quầng vì thiếu ngủ, chiếc áo thun nhàu nhĩ cùng chiếc quần đùi doraemon ngộ nghĩnh dường như chẳng hề ăn nhập với thế giới vui vẻ bên ngoài cánh cửa. Deadline đang dí sát nút và Nhân Mã chỉ muốn biến thành siêu nhân với siêu tốc độ để hoàn thành tất cả mọi thứ.
"Chưa gửi báo giá...ảnh chưa chỉnh xong...tôi là ai...đây là đâu?" Vương Nhân Mã lẩm bẩm, giọng khàn đặc, mỗi câu chữ như là một lời than thở bật ra từ tận cùng sự kiệt sức.
Bỗng nhiên, một tiếng 'bùm' vang lên, là tiếng Ngọc Cự Giải đập bịch bắp rang vào lưng Mạc Kim Ngưu vì cười trêu cô to quá, kéo theo sau đó là tiếng la oai oái của Hà Sư Tử vì bị mấy hạt bắp rang bay vào dính lên tóc.
Tiếng động bất chợt đó khiến Vương Nhân Mã giật mình thót tim, tay đang nhắn trao đổi với khách hàng lỡ bấm Enter, thay vì gửi file đã hoàn thiện lại gửi nhầm file chưa chỉnh sửa cho khách hàng. Cậu đứng phắt dậy, mặt trắng bệch, hét khẽ: "Khôngggg...cái đó còn lỗi font!!"
Chỉ vài giây sau, điện thoại bên cạnh reo lên inh ỏi, màn hình hiển thị "Khách hàng A", cái tên mà lúc này cậu chỉ muốn biến mất khỏi danh bạ. Vương Nhân Mã sau khi trải qua 3 phút giải thích hết công suất, nuốt nước bọt khan và vã mồ hôi lạnh, liền ngồi phịch xuống ghế, như cái một xác không hồn.
Chợt, cánh cửa phòng bất chợt mở hé và anh chủ trọ Triệu Song Tử xuất hiện, trên tay là một túi bánh mì.
"Vẫn còn cắm mặt vào máy tính à?" Triệu Song Tử khẽ lên tiếng, giọng điệu trầm ổn thường ngày nhưng vẫn mang chút lo lắng. "Anh đoán từ trưa đến giờ em chưa ăn gì đâu, ăn lót dạ ổ bánh mì này đi rồi lát tối xuống nhà ăn cơm."
Vương Nhân Mã ngạc nhiên, lúc này mới liếc sang đồng hồ treo tường, kim đồng hồ đã chỉ 4 giờ chiều. Thì ra cậu tập trung làm đến mức quên cả ăn trưa luôn.
"Ôi, em quên cả giờ giấc luôn. Cảm ơn anh nhiều nha."
Cậu vươn vai một cái, xương cốt kêu răng rắc: "Mà có chuyện gì mà dưới lầu rôm rả vậy anh?"
Triệu Song Tử mỉm cười nhẹ: "À, Thiên Bình trúng số 200 nghìn. Thế là khao bún bò thôi." Anh đặt túi bánh lên bàn cạnh máy tính Nhân Mã, rồi tiếp tục: "Mà khao được vài đứa thôi, nên mấy đứa không được khao réo bên dưới đấy, inh ỏi hết cả đầu."
Vương Nhân Mã bật cười, vẻ mặt mệt mỏi giãn ra đôi chút: "Em cá dàn máy tính của em là người không được khao có chị Cự Giải với Thiên Yết."
Triệu Song Tử cười bất lực: "Chứ còn ai quậy bằng hai đứa nó nữa."
Ánh mắt anh thoáng chút thông cảm khi nhìn thấy quầng mắt thâm đen của cậu em trước mặt: "Được rồi, em ăn đi. Nhớ giữ gìn sức khỏe. Đừng thức khuya quá, dù biết là deadline luôn đuổi sát nút."
Triệu Song Tử khẽ đóng cửa lại, để lại Vương Nhân Mã với túi bánh mì nhỏ và núi công việc đang chờ. Dù chỉ là vài câu hỏi thăm, nhưng sự quan tâm từ anh chủ trọ đã mang đến một chút hơi ấm cho căn phòng tĩnh lặng, giúp Nhân Mã có thêm động lực để tiếp tục chiến đấu với đống deadline.
Tối hôm đó, sau khi bị khách hàng yêu cầu sửa tới bản thứ 7 và uống hết 2 ly cà phê đậm đặc, Vương Nhân Mã mới mở cửa bước ra ngoài, bộ dáng lờ đờ như zombie. Vừa lúc đó, cả nhóm Mạc Kim Ngưu, Ngọc Thiên Yết,...đang tụ tập ăn đủ loại bánh, trà sữa, thấy cậu thì đồng loạt vẫy tay:
"Nhân Mã, ra đây ăn chung với tụi em nè." Mạc Kim Ngưu lên tiếng, giọng nói đầy nhiệt tình.
Vương Nhân Mã bước đến, ngồi xuống sofa, nhìn mấy người đang cười ríu rít, ai nấy đều rạng rỡ liền bĩu môi trêu chọc: "Trong lúc mấy người đang chí chóe nhau vì bịch bánh tráng thì có một người ngồi cắt ghép video muốn mù mắt đấy."
Cả nhóm im phăng phắc trong vài giây rồi Hà Sư Tử cười phá lên: "Vậy mai tao qua edit giúp mày cho nè!"
Vương Nhân Mã lườm nhẹ: "Mày mà edit thì chuẩn bị bán studio đền bù cho tao luôn là vừa."
Tô Thiên Bình bật cười, nhẹ nhàng đưa cho Vương Nhân Mã ly trà sữa: "Tụi này làm ầm ĩ cả buổi chiều tối, không ngờ lại quên mất có người đang chạy deadline thật. Đền bù em bằng ly trà sữa nè."
"Bánh tráng, cá viên chiên, đủ loại em muốn ăn gì cứ tự nhiên." Ngọc Thiên Yết cũng lên tiếng, đẩy hết hộp đồ ăn về phía cậu em.
Vương Nhân Mã khẽ cười, mắt vẫn lờ đờ, nhưng thần thái đã sáng hơn đôi chút: "Ước gì có thêm bánh flan beo béo nữa nhỉ."
Cả phòng khách tối hôm đấy lại lần nữa ngập trong tiếng cười nói vui vẻ, rôm rả đến tận nửa đêm đến khi Triệu Song Tử xuất hiện cùng hàng lông mày nhíu lại thì cả đám mới chịu về phòng đi ngủ.
Hôm sau, lúc mặt trời chưa kịp lên cao, Vương Nhân Mã đã nộp xong mọi file, gửi gmail cuối cùng và..ngã vật ra ngủ. Khi tỉnh dậy là lúc đầu chiều, vừa mới mở cửa phòng thì đột nhiên tầm mắt xuất hiện một khay gỗ nhỏ, trên đó là vài hủ bánh flan vàng óng, kèm theo tờ ghi chú nhỏ.
Vương Nhân Mã cúi người xuống lấy lên, khẽ bật cười với dòng chữ xiên vẹo: "Một chút ngọt ngào dành cho người đàn ông sống sót sau cuộc chiến với deadline. Từ Hội Tình Báo Phòng Khách."
Vương Nhân Mã không ngờ chỉ là một lời đùa ngẫu nhiên vậy mà mấy người nọ lại mua cho mình thật. Dù cuộc sống cậu vẫn luôn quay cuồng với job và khách hàng, với những áp lực và mệt mỏi không tên, nhưng ở khu trọ Mê Cung này, sự ồn ào, ngốc nghếch và ấm áp của người cùng trọ luôn là thứ khiến mọi mệt mỏi trong cậu dịu lại. Họ là những mảnh ghép nhỏ bé nhưng lại tạo nên một bức tranh lớn đầy màu sắc, khiến Mê Cung không chỉ là một nơi để ở, mà còn là một mái ấm thực sự.
🎐
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip