chương 10: ngày hạ rối ren

Một ngày đầu hạ bắt đầu với tiếng ve kêu râm ran hòa cùng bản hợp xướng líu lo của những chú chim sẻ đậu trên cành phượng. Ánh nắng ban mai tinh khôi chiếu rọi mọi ngóc ngách, luồn qua ô cửa sổ phòng nhạc cụ, vẽ nên những vệt sáng mềm mại trên sườn mặt nam tính của Minh Bảo Bình. Tiếng đàn dương cầm du dương vang vọng khắp căn phòng, đôi tay thon dài, từng khớp ngón tay lướt nhẹ trên phím đàn, tạo nên một bản nhạc trầm bổng, như khúc tình ca của mùa hạ đang cựa mình thức giấc. Bảo Bình khẽ mở mắt, khóe môi khẽ cong lên, mỉm cười hài lòng với màn diễn tấu nhỏ của bản thân.

Bốp bốp bốp

Bỗng tiếng vỗ tay giòn giã vang lên, khiến Minh Bảo Bình giật mình quay đầu nhìn sang. Ngọc Cự Giải với chiếc váy hoa màu hồng nhạt từ cửa phòng nhạc bước vào, tóc buột nhẹ sau gáy, ánh mắt lấp lánh như phản chiếu nắng ngoài hiên.

"Em không ngờ là anh biết đàn luôn đấy!"

Ngọc Cự Giải vừa kết thúc tiết học, định xuống căn-tin ăn trưa. Khi đi ngang qua phòng nhạc, nghe thấy tiếng đàn phát ra, cô tò mò ngó đầu vào xem thử. Ai ngờ chủ nhân của tiếng đàn thanh thoát đó lại chính là người mình thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay.

"Em đứng đó từ khi nào vậy?" Minh Bảo Bình đóng nắp đàn dương cầm lại, nghiêng đầu hỏi Ngọc Cự Giải, ánh mắt pha chút ngạc nhiên.

"Em mới ngó được một tí thôi là anh đàn xong rồi. Mà anh đàn hay lắm ạ!" Ngọc Cự Giải chậm rãi trả lời, nhớ lại dáng vẻ thư sinh tập trung của anh khi đàn, hai gò má cô chợt phớt hồng.

"Anh cảm ơn." Minh Bảo Bình khẽ đáp.

Ngọc Cự Giải định mở lời rủ anh ăn trưa cùng thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên. Cô kiểm tra túi xách, biết không phải của mình, liền ngó sang thấy Minh Bảo Bình mấp máy môi, chỉ vào điện thoại. 

"Anh nghe điện thoại chút."

Ngọc Cự Giải lặng lẽ thu trọn hình ảnh chàng trai đứng nói chuyện bên cửa sổ. Cô không biết anh nói chuyện gì mà khuôn mặt thấp thoáng nét cười, trông thật nhẹ nhõm và an yên. Ngoài cửa sổ, cơn gió đầu hạ phất phơ mang theo vài cánh phượng đỏ thắm, khẽ khàng bay vào tận bên trong, đáp xuống mặt đàn dương cầm. Ngọc Cự Giải khẽ chạm nhẹ vào lồng ngực trái, nơi trái tim đang đập từng nhịp thình thịch, mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Mình...thích anh ấy đến mức này rồi sao?

Minh Bảo Bình tắt điện thoại bỏ vào túi quần. Vừa quay đầu nhìn sang, anh liền bắt gặp cảnh tượng Ngọc Cự Giải đang đặt tay lên ngực, lẩm nhẩm gì đó rồi lại ngẩng đầu nhìn về phía anh. Minh Bảo Bình khó hiểu bước tới, cúi đầu quơ quơ tay trước mặt Ngọc Cự Giải:

"Em sao thế? Không khỏe ở đâu à?"

Ngọc Cự Giải ngơ ngác nhìn gương mặt Minh Bảo Bình hiện rõ ngay trước mắt mình. Bàn tay cô không tự chủ mà vươn lên, nhẹ nhàng đặt bên má đối phương.

Minh Bảo Bình giật mình đứng thẳng người dậy, tròn mắt nhìn hành động vừa rồi của Ngọc Cự Giải. Lúc này, Ngọc Cự Giải mới nhận ra mình đã thất thố. Cô cúi đầu, vội lấy tóc che đi khuôn mặt đang ửng đỏ, muốn giải thích nhưng mãi không biết nói thế nào cho đúng: 

"Em...em...không...em..."

"Cự Giải, em thích anh, đúng không?" 

Minh Bảo Bình đột nhiên hỏi thẳng, giọng điệu có chút nghiêm túc nhưng vẫn pha lẫn sự dịu dàng. Anh chợt nhớ tới buổi đi ăn hôm trước, khi Xử Nữ và Sư Tử đột nhiên đẩy anh sang ngồi cạnh Cự Giải, rồi cả buổi cứ bày trò thả thính, ghép đôi này nọ khiến anh có chút nghi ngờ. Giờ thì thái độ lúng túng của Cự Giải lúc này càng khiến anh có thể kết luận chắc chắn cô có tình cảm với mình.

Ngọc Cự Giải không ngờ Minh Bảo Bình lại hỏi thẳng như thế nên lập tức căng thẳng. Cuối cùng, cô chỉ biết khẽ gật đầu thừa nhận. Không khí bỗng chốc yên ắng đến nỗi có thể nghe được từng tiếng đập thình thịch của trái tim cả hai. Ngọc Cự Giải vốn ngượng ngùng, thấy thế liền chỉ muốn xoay người chạy đi. Nhưng bản thân cô lại có chút ngập ngừng, tha thiết muốn nghe được câu trả lời của anh khi biết tình cảm này của cô.

Minh Bảo Bình cũng không rõ mối quan hệ của anh với Ngọc Cự Giải là gì nữa. Ban đầu, anh chỉ đơn giản xem cô như là một đứa em gái trong nhà, như Liễu Sư Tử vậy. Nhưng mối quan hệ này dường như đang chuyển sang một hướng khác sau buổi ăn hôm ấy, khi mà tần suất cô xuất hiện trước mặt anh ngày càng nhiều, lại thêm những lời nhiệt tình khác lạ của Kiều Xử Nữ khiến anh có chút nghi ngờ tình cảm của mình. 

Trong lòng Minh Bảo Bình lúc này, ký ức về người con gái cũ thoáng lướt qua. Một người mà anh từng buông tay vì những lời nói bốc đồng và thiếu suy nghĩ. Đó là một vết thương cũ chưa liền, một lần thất bại khiến anh cẩn trọng hơn với bất kỳ mối quan hệ nào sau đó. Câu nói của người ấy lúc này lại vang vọng trong đầu anh, như một vòng lặp vô tận: "Mày hãy gác lại quá khứ và hướng về phía trước xem sao, biết đâu có người đang đợi mày mở lòng đấy."

"Ê Bảo Bình đâu rồi, mày nói xuống..."

Đấy, vừa nhắc đã xuất hiện. Kiều Xử Nữ từ cửa chạy vào chưa kịp nói hết câu đã bắt gặp Minh Bảo Bình và Ngọc Cự Giải đang đứng cùng nhau liền ngậm chặt miệng lại. Cô khẽ nhìn sang Cự Giải đang chớp mắt nhìn mình, gương mặt ửng đỏ cả lên. Xử Nữ liền tưởng mình đã chen ngang "công cuộc bồi đắp tình cảm" của cô nàng với cậu bạn trúc mã. Cô cười trừ rồi nhanh chân xoay người lại chạy đi. 

"À...xin lỗi...hai người cứ tiếp tục đi!"

Ngọc Cự Giải nhìn Kiều Xử Nữ vừa mới xuất hiện ở cửa chưa được vài giây đã tức tốc chạy đi liền ngớ người ra. Cô đang chớp mắt cầu cứu chị mà?

Minh Bảo Bình lắc đầu ngao ngán nhìn Kiều Xử Nữ bỏ chạy, chắc trong đầu cô bạn đang dựng lên mấy cái kịch bản hường phấn đây mà. Cậu khẽ thở dài, nhìn sang Ngọc Cự Giải, chậm rãi mở lời:

"Cự Giải, không biết em có thể đợi anh một chút thời gian được không?"

"Dạ?" 

Ngọc Cự Giải có chút không tin được những lời mình vừa nghe. Cô có thể hiểu là mình vẫn còn cơ hội đúng không? Ngọc Cự Giải khẽ ngẩng đầu quan sát biểu cảm của Minh Bảo Bình. Anh cũng không né tránh mà nhìn thẳng vào mắt cô, tiếp tục: 

"Nói thế này đúng là anh ích kỷ thật, nhưng trước đây anh vì cảm xúc nhất thời mà có những lời tổn thương để rồi bỏ lỡ một người, nên lần này anh không muốn chuyện đó lặp lại lần nữa. Nếu em không đồng ý thì..."

"Em đồng ý đợi anh." 

Minh Bảo Bình chưa kịp nói xong thì Ngọc Cự Giải đã cắt ngang. Cô khẽ cười nhìn anh, ánh mắt lấp lánh sự thấu hiểu. 

"Em hiểu ý của anh mà, em đợi thêm chút nữa cũng không sao đâu, nhưng mà đừng để em đợi lâu quá nha anh...Dù đáp án có là lời từ chối đi chăng nữa, anh cũng phải nói cho em nhé?"

"Anh chắc chắn sẽ cho em câu trả lời rõ ràng. Cảm ơn em nhiều lắm, Cự Giải." 

Minh Bảo Bình gật đầu chắc chắn, ánh mắt đầy sự trân trọng. Ngọc Cự Giải nghe thế bỗng dưng thấy cả người nhẹ nhõm được phần nào. Dù không biết tương lai thế nào, nhưng chí ít bây giờ mối quan hệ giữa cô với anh cũng không tệ đi, thậm chí còn có một cánh cửa hé mở.

"Anh có muốn đi ăn trưa chung không?" Ngọc Cự Giải đề nghị, giọng điệu đã lấy lại được sự tự tin.

"Ừm." Minh Bảo Bình gật đầu. Anh có thể mở lòng tiếp nhận tình cảm này chăng? Câu hỏi đó vẫn lơ lửng trong tâm trí anh.

"Để em gọi điện rủ thêm Bạch Dương với Nhân Mã, anh gọi điện rủ chị Sư Tử với Xử Nữ nữa cho đông vui."

"Ừm, để anh gọi."

"À, tiện sẵn mình giải thích nhỏ với chị Xử nữa, em sợ chị hiểu lầm mất. Người thì nhỏ mà chạy nhanh thế không biết." 

Ngọc Cự Giải phì cười nhớ lại cảnh ngượng ngùng ban nãy. Minh Bảo Bình nghe thế cũng gật gù đồng tình, thầm cảm thán cô bạn thanh mai của mình vừa mới nghĩ tới thôi mà không biết thế quái nào đã xuất hiện ngay cửa rồi. Cả hai cùng nhau đi đến căn-tin, khắp dãy hành lang tràn ngập tiếng cười, và Minh Bảo Bình không hề nhận ra rằng nụ cười lúc này của mình rực rỡ như ánh ban mai và trong lòng đã mở ra một lối nhỏ dịu dàng, dẫn lối mùa hạ bước vào.

...

Không gian sân trường Horoscope vào hạ hệt như bức tranh đầy gam màu rực rỡ dưới ánh nắng vàng ươm. Từng cơn gió nhẹ lướt qua những tán cây xanh mướt, tạo nên tiếng xào xạc rì rào như lời thì thầm của tự nhiên. Trên những cành cây cao, những chú chim non rít rít trong tổ, đợi mẹ mang thức ăn về, tạo nên một bản hợp xướng bình yên đến lạ giữa cái nắng chói chang đầu hạ.

Lương Thiên Bình lững thững bước đi trên nền gạch đỏ thẫm rải rác những cánh phượng rơi, ngẩng đầu nhìn những đám mây trắng bồng bềnh trôi lững lờ trên nền trời xanh ngắt. Sau khi thả hồn mình thưởng thức khung cảnh bình yên của sân trường, cô khẽ cúi đầu, thở hắt ra một hơi dài như muốn trút bỏ nỗi nặng trĩu trong lòng, rồi cứ thế rảo bước cho đến ngã rẽ cuối sân. Tại đây, cô mới xoay người lại, đối diện với người nãy giờ vẫn im lặng theo sau mình.

Lâm Thiên Yết thấy bóng người phía trước dừng lại, khẽ ngẩng đầu lên. Bắt gặp ánh mắt lưỡng lự của Lương Thiên Bình, cậu đành lên tiếng trước, giọng điệu trầm ấm, dịu dàng: 

"Mày có chuyện gì muốn nói với tao sao?"

Lương Thiên Bình mím chặt môi, cô muốn nói điều gì đó, nhưng khi nhìn vào đôi mắt dịu dàng, đầy kiên nhẫn của Lâm Thiên Yết, những lời nói bỗng nghẹn lại nơi cổ họng. Cô khẽ tránh đi ánh mắt của cậu, nhìn về gốc phượng đỏ đằng xa. Bỗng cô bắt gặp thân hình cao ráo quen thuộc của Phan Ma Kết đang chăm chú bấm điện thoại. Đôi chân định bước lại về phía người đó chợt khẽ khựng lại khi thấy bóng dáng một người con gái chạy tới.

Lâm Thiên Yết vẫn kiên nhẫn đợi Lương Thiên Bình nói. Khi thấy ánh mắt cô khẽ sáng lên rồi lại vụt tối đi, anh khẽ cười trừ. Còn ai ngoài Phan Ma Kết có thể khiến cô có những cảm xúc phức tạp đến vậy cơ chứ? Thiên Yết khẽ bước sang một bên, che đi tầm mắt của Thiên Bình, nhẹ giọng cất lời: 

"Mày nói đi, tao vẫn đang đợi mày."

Lương Thiên Bình, trước khi tầm mắt bị che khuất, đã kịp thấy người con gái nọ với đôi má ửng hồng đưa ra một hộp quà nhỏ về phía Phan Ma Kết. Cô khẽ bấu chặt vạt váy, cảm giác áy náy với Lâm Thiên Yết dường như đã bị cảnh tượng ban nãy che lấp đi. Lương Thiên Bình khẽ ngẩng đầu, bày ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể, nhưng trong ánh mắt vẫn ẩn chứa sự nặng trĩu: 

"Hẹn hò với tao nhé, Yết?"

Lâm Thiên Yết ngẩn người trước lời đề nghị bất ngờ của Lương Thiên Bình, lặng lẽ quan sát từng biểu cảm nhỏ trên khuôn mặt thanh tú của cô. Anh khẽ cười trừ, nụ cười ẩn chứa nỗi đau giấu kín:

"Thiên Bình...tao biết người trong lòng mày là ai."

Lương Thiên Bình khựng lại, nụ cười trên môi dần tắt đi, tim nhói lên vì sự dịu dàng ấy. Nhưng thay vì dừng bước, cô lại bướng bỉnh tiến tới, dẫu trong lòng biết rõ mình đang làm tổn thương đối phương:

"Ba tháng...tao với mày thử bên nhau ba tháng, biết đâu kết quả lại như mày mong đợi?"

Lâm Thiên Yết nghe thế liền không biết mình nên bày ra vẻ mặt gì nữa. Vui vẻ? Hạnh phúc? Hay đau khổ? Buồn bã? Anh chỉ biết cổ họng đã đắng nghét nhưng trái tim vẫn đập liên hồi từ những lời đầu cô cất lên. Lâm Thiên Yết dù biết điều ước của mình thật xa vời, nhưng anh vẫn cố chấp lắm. Chỉ cần xuất hiện một cơ hội thôi, dù mỏng manh thế nào, dù có đau khổ ra sao, anh vẫn sẵn lòng thử.

"Được, hai đứa mình hẹn hò đi." Giọng anh khẽ khàng, như một lời chấp nhận số phận.

Lương Thiên Bình nghe được câu trả lời của Lâm Thiên Yết cũng chỉ biết cười gượng, sao đôi mắt lại cay thế nhỉ...Cô khẽ hít một hơi thật sâu rồi mở lời: "Ăn trưa cùng nhau chứ?"

"Ừm." Lâm Thiên Yết khẽ gật đầu, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Lương Thiên Bình bước đi, như một lời khẳng định cho sự bắt đầu của một mối quan hệ không rõ ràng.

Lương Thiên Bình cũng không khước từ hành động này của Lâm Thiên Yết, bởi trước khi xoay người đi, cô đã kịp chạm phải ánh mắt đầy phức tạp của Phan Ma Kết, người đang đứng dưới gốc phượng.

Phan Ma Kết khó tin vào mắt mình khi nhìn thấy cảnh tượng ở ngã rẽ sân trường. Đôi mày anh khẽ chau lại, bàn tay cuộn chặt, từng gân xanh nổi lên, tựa như một cơn bão cảm xúc đang cuộn trào bên trong. Chỉ đến khi bóng dáng hai người kia khuất dần, anh mới dần lấy lại bình tĩnh. Ma Kết khẽ quay đầu, nhìn hộp quà nhỏ vẫn đang ở trước mặt mình, rồi vươn tay nhận lấy.

Kiều Xử Nữ chợt thấy Phan Ma Kết dời tầm mắt về hướng khác nên cũng nghiêng đầu nhìn theo. Rồi cô lại quay đầu, lặng lẽ quan sát biểu cảm của anh. Cô khẽ cười trừ, hộp quà trên tay chưa kịp rụt lại đã bị anh cầm mất.

Phan Ma Kết trực tiếp bỏ qua ánh mắt ngơ ngác của Kiều Xử Nữ, khẽ mở hộp quà ra. Bên trong là một cây bút máy màu nâu nhạt, đơn giản nhưng trang nhã. Trái ngược với những âm thanh sôi nổi trò chuyện xung quanh, dưới gốc phượng là những khoảng lặng kéo dài đến lạ. Phan Ma Kết không nói gì và Kiều Xử Nữ cũng chẳng dám mở lời thêm, chỉ im lặng dõi theo. Nhưng chính khoảng lặng ấy lại như một nốt lặng cần thiết trong bản nhạc đầy rối ren của họ.

Cho đến khi ánh mặt trời dần gay gắt, chiếu rọi qua tán phượng, rọi lên hai người như ánh đèn chiếu lên một sân khấu nhỏ. Phan Ma Kết khẽ khép nắp hộp lại, bước gần lại Kiều Xử Nữ, khẽ nắm lấy bàn tay cô, từ tốn cất lời: 

"Em hẹn hò với anh nhé?"

Kiều Xử Nữ khẽ giật mình trước hành động bất ngờ của Phan Ma Kết. Cô ngẩng đầu đối diện với anh, chăm chú thu từng biểu cảm trên gương mặt ấy.

Phan Ma Kết không nói gì thêm, chỉ nghiêng đầu cười nhẹ. Kiều Xử Nữ khẽ gật đầu, dù biết những lời vừa rồi chẳng phải thật tâm xuất phát từ trái tim anh. Nhưng làm sao đây, khi chỉ vì một nụ cười thoáng qua ấy cũng đủ khiến trái tim cô rung lên bần bật, lờ đi cả hiện thực tàn nhẫn rằng cô chỉ là người thay thế.

Phan Ma Kết mỉm cười, đan tay mình vào tay Kiều Xử Nữ, tò mò hỏi: "Sao em lại tặng anh bút máy thế?"

Kiều Xử Nữ hít sâu, cố gắng bình ổn lại cảm xúc của mình rồi mới nhẹ giọng trả lời: "Mỗi lần gặp anh ở văn phòng khoa, em đều thấy anh dùng bút ghi chép sổ nên em mới đoán anh thích dùng bút viết."

Phan Ma Kết nghe thế cũng gật đầu cảm ơn, một nụ cười lặng lẽ, như cảm ơn sự tinh tế của đối phương cũng như thầm xin lỗi vì không thể đáp lại trọn vẹn. Kiều Xử Nữ lặng lẽ bước bên cạnh Phan Ma Kết, đôi tay vẫn đan chặt bàn tay anh, nhưng trái tim lại trống rỗng lạ thường. Cô biết rõ tình cảm của anh là gì, nhưng lý trí cô chẳng vững vàng. Giờ đây cô lại cố chấp mang niềm hi vọng rằng thời gian bên nhau sắp tới sẽ dần lấp đầy khoảng trống trong tim anh. Nhưng chính cô cũng sợ, sợ đến một ngày, khi anh ngoảnh đầu lại gọi tên người khác, cô sẽ chẳng còn đủ mạnh mẽ để bước đi.

Cứ thế, hai người sánh bước trên khoảng sân ngập tràn ánh nắng, nhưng dưới vẻ ngoài bình thản ấy, cả hai che giấu đi những cảm xúc ngổn ngang, phức tạp sâu trong lòng, bắt đầu một mối quan hệ với những nút thắt khó lường.



🥀


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip