chương 12: những nỗi bận tâm
Liễu Sư Tử ngẩng đầu nhìn những đám mây lững lờ trôi trên vòm trời xám nhạt, tựa như những cuộn tơ vương vấn không điểm dừng. Đôi chân cô vắt chéo trên chiếc ghế cũ kỹ, lớp sơn bong tróc theo năm tháng, nằm đơn độc trên sân thượng lộng gió. Một khoảng trống rỗng đến cồn cào dâng lên trong lòng, xen lẫn chút khó chịu mơ hồ.
Liễu Sư Tử muốn tìm ai đó để sẻ chia, được trút bầu tâm sự. Thế nhưng, chỉ thoáng nghĩ đến dáng vẻ tiều tụy như cây củi khô héo của Xử Nữ, hay quầng thâm mắt sâu hoắm như gấu trúc của Bảo Bình, cô lại nuốt ngược những lời muốn nói. Ai nấy đều đang chìm trong những nỗi niềm riêng, liệu có ai đủ sức lắng nghe cô?
Đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ miên man, một tiếng 'cạch' khẽ khàng vang lên từ phía sau, kéo Liễu Sư Tử về thực tại. Cô khẽ quay đầu lại, hình bóng quen thuộc với nụ cười ranh mãnh của Vũ Song Tử hiện ra. Lạ thay, sự xuất hiện của anh lúc này không hề khiến cô phiền lòng như mọi khi, ngược lại, một tia sáng ấm áp bất chợt lóe lên trong đáy mắt.
"Sao anh lại lên đây?" Giọng Liễu Sư Tử khẽ khàng, như một lời thì thầm vô thức.
"Anh ghé lớp em không thấy em đâu, hỏi Xử Nữ với Bảo Bình cũng chẳng ai biết. Đoán mãi mới nhớ ra được 'góc trú ẩn' của em ở trên này."
Vũ Song Tử đáp, tiếng nói trầm ấm, dịu dàng. Anh bước đến, ngồi xuống cạnh Liễu Sư Tử, đưa lon nước lựu vừa mua từ máy bán hàng tự động sang cho cô.
Liễu Sư Tử lặng lẽ nhìn lon nước trước mặt, cảm giác ấm áp lạ thường lan tỏa trong lồng ngực. Cô biết, Vũ Song Tử đã kiên nhẫn "bám theo" cô đủ lâu để tường tận mọi nơi cô hay lui tới trong trường. Ban đầu, cô gần như chẳng hề để tâm đến anh, thậm chí đôi lúc còn cảm thấy cực kỳ phiền phức, buông lời trách móc, cằn nhằn cũng không ít. Nhưng anh vẫn vậy, không hề tức giận, chỉ cười hì hì rồi lại lẳng lặng bước theo sau.
"Đến vị nước em thích mà anh cũng biết."
Liễu Sư Tử thì thầm, nhận lấy lon nước. Cô nhấp một ngụm, vị lựu chua chua ngọt ngọt tan ra nơi đầu lưỡi, xoa dịu đi chút bất an trong lòng.
"Đương nhiên rồi." Vũ Song Tử đáp, ánh mắt anh lấp lánh sự quan tâm chân thành. "Biết thói quen của người mình thích là điều hiển nhiên mà."
Liễu Sư Tử im lặng không đáp. Cô hiểu rõ tình cảm của Vũ Song Tử là thật lòng, nhưng một nỗi sợ hãi vô hình vẫn giăng mắc trong tâm trí cô, sau một mối quan hệ không mấy tốt đẹp đã qua. Chỉ là một mối tình cũ ngắn ngủi nhưng tàn khốc, để lại vết cắt sâu hoắm khiến cô nghi ngờ cả chính bản thân mình. Cái vẻ đanh đá, bất cần hiện giờ, chẳng qua cũng chỉ là một lớp vỏ bọc mà cô dựng lên, để vờ như mình vẫn ổn, vẫn mạnh mẽ sau cuộc tình khốn kiếp đó mà thôi.
Vũ Song Tử nhìn vẻ mặt đăm chiêu của Liễu Sư Tử. Lần đầu tiên anh thấy cô mang biểu cảm này, nó khác hẳn với những cái chau mày sắc sảo mỗi khi anh xuất hiện, hay ánh nhìn ngượng ngùng, bối rối mà cô dành cho anh gần đây. Song Tử biết, Sư Tử đã dần mở lòng, nhưng dường như có một nút thắt vô hình nào đó vẫn trói buộc, khiến cô không dám tiến đến gần anh. Và anh tự hứa, sẽ tìm ra nút thắt ấy và từ từ gỡ bỏ nó.
Vũ Song Tử lấy điện thoại từ trong túi áo ra, kết nối tai nghe, rồi đưa một chiếc cho Liễu Sư Tử. Giọng anh trầm ấm, chậm rãi cất lời:
"Mỗi khi tâm trạng không tốt, anh thường nghe nhạc. Em muốn nghe cùng anh không?"
Liễu Sư Tử nghiêng đầu nhìn sang, chỉ thấy Vũ Song Tử khẽ cười, một nụ cười nhẹ nhàng như gió thoảng. Cơn gió trên sân thượng bất chợt thổi qua, làm mái tóc nâu của anh khẽ đung đưa. Cô do dự một lát, như muốn xác nhận lại điều gì đó, rồi khẽ gật đầu đồng ý.
Âm nhạc vang lên, không lời, chỉ là một bản piano nhẹ nhàng, du dương như những lời chưa thốt thành tên. Khoảnh khắc ấy, trong tiếng nhạc dịu êm, Liễu Sư Tử bỗng cảm thấy một tia hi vọng len lỏi, một sự bình yên lạ thường đang dần ghé thăm trái tim vốn đã chai sạn của mình.
...
Ngọc Cự Giải từ hôm trời mưa được Minh Bảo Bình cho mượn ô đến tận hôm nay mới có dịp rảnh để mang trả. Cô cứ nghĩ sẽ gặp lại anh một cách tình cờ, như lần trước, nhưng rồi đợi mãi cũng không thấy bóng dáng quen thuộc ấy đâu. Sau một hồi dò hỏi, cô mới biết chiếc ô đó là của ông chủ tiệm sách kế bên nơi cô từng trú mưa và cũng là nơi anh thường lui tới.
Ngọc Cự Giải khẽ đẩy cánh cửa gỗ nặng trịch bước vào. Một mùi hương đặc trưng của giấy cũ và gỗ mục lâu năm thoảng qua khiến cô chợt thấy lòng mình chùng lại. Ở một góc khuất trong tiệm, giữa vô vàn kệ sách cao ngất, là bóng dáng quen thuộc của Minh Bảo Bình - vẫn dáng ngồi lặng lẽ, mắt không rời khỏi trang sách. Dường như với anh, cả thế giới ngoài kia chỉ còn là tiếng ồn không đáng bận tâm.
Ngọc Cự Giải cất gọn ô vào một góc, ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh, nhưng anh chẳng mảy may phản ứng. Cô khẽ nhăn mặt, thầm gào thét trong lòng: 'Anh đọc cái gì mà say mê vậy trời?!'
Gần hai tuần kể từ ngày cô đánh liều bày tỏ lòng mình, mối quan hệ giữa cô và anh dường như đã có chút chuyển biến tích cực - ít nhất là theo cảm nhận của cô. Những ánh mắt chạm nhau lâu hơn, những câu chuyện kéo dài hơn, và cả những nụ cười hiếm hoi từ anh. Nhưng bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ. Cái cô chờ đợi là một câu trả lời rõ ràng, một lời khẳng định cho những rung động trong tim. Chỉ là, cô không biết đến bao giờ mới được nghe, và hơn hết, cô mong câu trả lời ấy sẽ không uổng phí thời gian cùng những mong chờ âm thầm mà cô đã dành cho anh bấy lâu nay.
Ngọc Cự Giải cố gạt những suy nghĩ miên man sang một bên, vỗ nhẹ hai bên má cho tỉnh táo. Cô vươn tay lấy đại một cuốn sách trên kệ, định bụng đọc cho quên đi thời gian. Thế nhưng, Cự Giải chợt nhận ra mình đã lấy nhầm sách. Gì mà toàn những triết lý khô khan, những lý luận phức tạp...Đọc được vài trang, đầu óc cô đã bắt đầu quay cuồng, mí mắt ngày càng nặng trĩu.
Từ sau cuốn sách dày cộp của mình, Minh Bảo Bình khẽ đưa mắt nhìn sang. Ngọc Cự Giải khi thì gục đầu xuống bàn như muốn ngủ gật, khi lại cố gắng nhìn vào cuốn sách khó hiểu kia. Lâu lâu, cô lại lén nhìn trộm cậu, rồi khi thấy bị phát hiện, cô lại vội vàng hắng giọng, dùng cuốn sách che đi khuôn mặt đang đỏ ửng. Bảo Bình khẽ lắc đầu, cười trừ, người gì đâu mà ngốc nghếch đến lạ, nghĩ gì đều hiện rõ mồn một trên mặt thế kia.
Minh Bảo Bình tiếp tục đọc sách, đôi lúc lại liếc nhìn cô gái nhỏ đang ngồi đối diện, khóe môi khẽ cong lên. Mãi đến khi ánh hoàng hôn dần buông xuống, nhuộm đỏ cả không gian tiệm sách, cậu mới giật mình nhìn đồng hồ rồi ngẩng đầu nhìn sang Ngọc Cự Giải. Cô đã ngủ một giấc ngon lành, mái tóc xõa nhẹ trên trang sách. Cậu khẽ vươn tay, vỗ nhẹ lên vai cô:
"Cự Giải, dậy đi em."
Ngọc Cự Giải giật mình choàng tỉnh, đôi mắt còn ngái ngủ chớp chớp. "Thật ngại quá, em ngủ quên mất..." Cô ngượng ngùng cười trừ, đứng dậy, thầm nghĩ, chắc hôm nay mình bước chân trái ra khỏi nhà rồi.
"Không sao đâu." Minh Bảo Bình trấn an, giọng nói ấm áp như xua đi mọi ngượng nghịu. "Do anh đọc lâu quá làm em chán thôi. Em có muốn đi ăn gì đó không?"
Vừa nghe đến chuyện ăn uống, bụng Ngọc Cự Giải bất chợt cồn cào biểu tình. Mọi sự ngượng ngùng dường như tan biến hết. Cô líu lo không ngớt, mắt sáng lên đầy mong đợi:
"Mình đi ăn hủ tiếu được không anh? Tự nhiên em thèm một tô hủ tiếu đầy ắp thịt bò, thêm một chén xương ống nữa!"
Minh Bảo Bình nhìn cô gái nhỏ với vẻ mặt hớn hở đầy sức sống, khẽ bật cười, gật đầu đồng ý. Có lẽ Bảo Bình lúc này vẫn chưa nhận ra nụ cười của mình không còn chỉ là sự nhã nhặn, mà ánh lên vẻ ấm áp và yêu chiều.
Ngọc Cự Giải lon ton đi bên cạnh anh, vừa đi vừa huyên thuyên đủ thứ chuyện. Trong khoảnh khắc đó, giữa ánh đèn vàng nhạt của phố xá lên đèn và tiếng bước chân hòa vào nhau, cô bỗng cảm thấy thật biết ơn vì một ngày mưa cũ, vì một chiếc ô vàng nhạt và vì người con trai im lặng mà ấm áp đang đi bên cạnh cô lúc này.
...
Lương Thiên Bình nằm dài trên giường, ánh đèn ngủ vàng nhạt hắt lên trền nhà một lớp sáng mờ đục. Hôm nay cô không có tiết học ở trường, cũng chẳng có ca làm thêm, một ngày trống rỗng, rảnh rỗi đến kỳ lạ. Nhưng thay vì tận dụng thời gian đó để ra ngoài hít thở không khí hay gặp gỡ bạn bè, cô lại nằm ủ rũ trong phòng, như thể bị rút cạn động lực. Cả ngày chỉ quanh quẩn với chiếc chăn bông: ăn rồi ngủ, tỉnh dậy lại ăn rồi lại ngủ. Vòng lặp uể oải ấy kéo dài đến tận khuya, đến mức dù đôi mắt đã nặng trĩu, cô cũng không sao chợp mắt được nữa.
Lương Thiên Bình trở mình rồi khẽ bật dậy, tấm chăn mỏng trượt xuống để lộ dáng vẻ gầy gò. Căn phòng trống trải phát ra tiếng rè rè nhỏ từ chiếc máy điều hòa, âm thanh đều đều ấy càng khiến cảm giác cô đơn trở nên rõ rệt. Cô lê bước ra khỏi phòng, tiến về phía bếp với hi vọng có gì đó có thể lấp đầy khoảng trống đang cựa quậy trong lòng.
Vừa mở tủ lạnh, một luồng khí lạnh phả vào mặt và trước mắt cô là nửa chiếc bánh kem cam đào yên vị trong góc. Đó là món quà Lâm Thiên Yết đã tặng cô ngày hôm qua, chính tay cậu ấy đã tỉ mẩn làm. Cảm giác ấm áp nhưng cũng pha lẫn chút chua xót dâng lên trong lòng.
Lương Thiên Bình nhẹ nhàng lấy chiếc bánh ra, đặt lên đĩa sứ trắng tinh, rồi bưng đến bàn ăn. Cô dùng nĩa xắn một miếng nhỏ, đưa lên trước miệng. Nhưng chưa kịp nếm thử, cô đã buông tay xuống. Miếng bánh rơi trở lại dĩa, để lại một vệt kem trắng đục trượt dài trên mặt đĩa sứ. Thiên Bình nhìn chăm chú vào chiếc bánh như thể nó có thể trả lời những hỗn độn trong đầu mình. Cô thở dài, cái thở dài kéo dài và nặng nề như nỗi giằng xé chưa bao giờ được nói ra.
Dù chính miệng cô đã nói với Thiên Yết rằng hãy thử hẹn trong ba tháng xem sao, nhưng số lần cả hai gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay và những cử chỉ thân mật của một cặp đôi yêu nhau lại chỉ diễn ra khi có sự hiện diện của Phan Ma Kết. Thiên Bình cười gượng với chính mình. Tồi tệ. Đó là từ duy nhất cô có thể nghĩ đến mỗi khi nhớ lại ánh mắt của Lâm Thiên Yết lúc ấy - kiên nhẫn, dịu dàng, nhưng cũng ẩn chứa chút gì đó tổn thương mà cô cố tình làm ngơ.
Cảm xúc bị tổn thương chưa kịp lành, vậy mà cô lại ích kỷ kéo người khác vào mớ cảm xúc hỗn độn ấy. Lợi dụng lòng tốt - cô ghét bản thân mình mỗi khi nghĩ đến cụm từ đó, nhưng lại chẳng thể phủ nhận điều đang thực sự xảy ra, rằng cô đang lợi dụng Thiên Yết...
Vân Kim Ngưu, cô bạn thân thiết, đã không tiếc lời mắng cô một trận dài. Thiên Bình biết Kim Ngưu lo lắng và muốn điều tốt nhất cho mình, nhưng cô vẫn ích kỷ chọn cách này, một cách đầy tổn thương, không chỉ cho Thiên Yết mà còn cho cả chính bản thân cô. Cô biết mình đang tự đẩy bản thân vào một ngõ cụt cảm xúc, nơi lương tâm cắn rứt không ngừng.
Lương Thiên Bình thở dài, bưng đĩa bánh cất lại vào tủ lạnh, như cất đi một phần gánh nặng trong lòng. Cô lê bước về phòng, chiếc giường bỗng trở nên mênh mông và lạnh lẽo. Đêm đó, cô vẫn không ngủ được. Và khi nhớ tới chiếc bánh kem nằm im lìm trong tủ lạnh một lần nữa, cô biết rằng, dù ngon đến mấy, cô cũng không tài nào ăn được. Chiếc bánh ấy giờ đây không chỉ là một món tráng miệng, mà là hiện thân cho những lựa chọn sai lầm và nỗi day dứt không tên đang gặm nhấm tâm hồn cô...
...
Lâm Thiên Yết trằn trọc trên giường, mắt nhắm nghiền nhưng tâm trí lại không ngừng xoay vần. Mí mắt anh cứ giật liên hồi, như thể linh cảm có điều gì đó sắp xảy ra. Cuối cùng, anh đành bật dậy, tìm đến sân thượng của dãy trọ với hi vọng luồng gió đêm sẽ xoa dịu đi nỗi bồn chồn trong lòng.
Vừa đẩy cánh cửa sắt nặng nề, một làn gió lạnh buốt ùa tới, khiến Lâm Thiên Yết khẽ rùng mình. Ban ngày, nơi đây vẫn còn ngập tràn ánh nắng ấm áp, vậy mà khi màn đêm buông xuống, cả không gian bỗng trở nên u ám và lạnh lẽo đến lạ. Gió thổi hiu hiu mang theo hơi sương lạnh lẽo, càng khiến không gian thêm phần tăm tối, tĩnh mịch.
Lâm Thiên Yết bước đến một góc tường, nơi có chiếc bàn gỗ và vài chiếc ghế nhỏ mà chủ nhà đã kỳ công trang trí. Anh ấn công tắc, ánh đèn vàng dịu nhẹ bật sáng, xua đi phần nào bóng tối. May mắn là chủ tòa nhà này có vẻ là người yêu thích sự "chill" trên sân thượng, nếu không, anh cũng chẳng dám mò lên đây vào giờ này.
Lâm Thiên Yết mở một lon bia lạnh, nhấp một ngụm. Cảm giác mát lạnh chảy từ cuống họng xuống, lan tỏa khắp cơ thể, tạm thời xoa dịu đi chút nặng nề sau những chuyện đã xảy ra gần đây. Thiên Yết khẽ ngẩng đầu, ánh mắt hướng về bầu trời đêm - một màu đen đặc quánh, không một ánh sao, hệt như chính chuyện tình cảm tăm tối của cậu vậy. Nghĩ đến đó, một vị chua xót dâng lên trong lòng.
Lâm Thiên Yết khẽ tựa lưng vào góc tường thô ráp, cảm nhận cơn gió lạnh lùa qua tóc. Sự cô đơn bỗng chốc bao trùm lấy anh, khiến hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn. Thiên Yết nhắm mắt lại, mặc cho những suy nghĩ miên man xoáy sâu vào tâm trí.
Đột nhiên, tiếng "ting ting" liên hồi từ điện thoại trong túi quần kéo Lâm Thiên Yết về thực tại. Anh sực tỉnh, cầm lấy điện thoại, màn hình sáng lên với hàng loạt tin nhắn đang nhảy liên tục từ nhóm chat của mấy đứa em. Thiên Yết khẽ lắc đầu, khóe môi hiện lên một nụ cười bất lực pha chút ấm áp. Xem ra mấy đứa này đúng là "cú đêm" chính hiệu, giờ này vẫn còn sôi nổi đến vậy. Anh tham gia vào cuộc trò chuyện, góp vui vài câu, pha trò cùng bọn nhóc.
Thế nhưng, khi vừa định tắt máy, một dòng tin nhắn khác đột ngột hiện lên khiến Lâm Thiên Yết bỗng chốc ngẩn người, mọi âm thanh xung quanh như bị đóng băng, chỉ còn lại sự im lặng đến rợn người trong tâm trí anh.
🌙
cầu vồng lấp lánh (12)
bạch dương đã gửi một ảnh
bạch dương
em với bạn trai em mới đi
ăn đêm về nên giờ mới gửi được
mời cả nhà đoán xem tụi em
bắt gặp được ai hú hí ăn hủ tiếu nò :3
nhân mã
mời cả nhà nhiệt tình lên ạ
em cũng bất ngờ lắm
mà có vẻ như bé iu của em
biết chuyện này trước ròi :3
kim ngưu
trời ơi khuya ròi mà hai đứa bây
còn ngoi lên quậy gì thế
để chị mày ngủ miếng coi
bạch dương
em có quậy gì đâu :(
xem ảnh em mới gửi đi
là chị tỉnh ngủ liền 😋
kim ngưu
ê chị tỉnh rồi 🤗
(2 😆)
song ngư
ủa em?
anh còn tính vô mắng
hai đứa kia dùm em đấy
sư tử
có gì vui cho em hóng ké ~
song tử
hóng theo sư tử :3
nhân mã
mời anh chị lướt lên
xem ảnh tụi em mới gửi ạ
full hd căng đét 😋
sư tử
á ngon dữ bây
@cựgiải sướng nhất em tui
@bảobình mày lén hú hí hả con
song ngư
ra là bảo bình với cự giải à 🥰
kim ngưu
bé giải cũng rốp rẻng dữ à 🥰
song tử
@bảobình @cựgiải để tag 2 bạn trẻ
2 bạn ăn hủ tiếu về chưa ạ?
(5 😆)
song ngư
chắc ngủ thiệt ròi
xử nữ
cự giải thì em khom biết
chứ bảo bình chưa ngủ đâu ạ
em mới ngó sang nhà nó
thấy phòng nó còn sáng đèn ó 🥰
sư tử
giỏi lắm em iu xử
@bảobình mày trốn hả con 😏
bảo bình
má nhỏ xử bán bạn :)
(5 😆)
cự giải
tụi em có gì đâu
chỉ là đi ăn chung thôi
bạch dương
trời trời coi ai kìa
bạn tag thì giả vờ không onl
ai đó mới nhắn một câu
đã ngoi lên rồi 🫵
(6 😆)
cự giải
không ai mượn mày nói
đâu nha bạch dương 🥰
bảo bình
tụi em chưa là gì đâu ạ
mọi người đừng có tò mò
khuya rồi ngủ đi cho đẹp da 🥰
thiên yết
ra là 'chưa là gì'
sắp tới thì 'có là gì' đúng hong
(6 😆)
kim ngưu
trời trời bạn tui
ngoi lên nói câu chấn động =))
song tử
chuyện lạ lâm thiên yết
nay còn thức tham gia tấu hề chung
thiên yết
😌
bảo bình
ủa anh yết :)?
cự giải
mọi người đừng nói thế
em ngại nhắm ó >\\<
(7 😆)
bạch dương
quá trời ngọc cự giải
khom thèm chối nữa kìa trời =))
thiên bình
khuya rồi mà cả nhà
đông zui dữ hen
bạch dương
chị cập nhật tình hình kịp hem dọ
thiên bình
kịp chứ 🥰
(5 😆)
sư tử
hề thiệt chớ =)))
toàn các cao nhân hóng hớt =))
nhân mã
người tối cổ chắc là
anh ma kết roài =))
mai ảnh thấy tin nhắn
chắc hoang mang lắm =))
ma kết
anh không tối cổ được đâu 😌
(5 😆)
bạch dương
tròi oi tròi
anh ma kết làm một phen
chấn động thiệt chớ =))
song tử
ủa bảo bình lặn đâu ròi 😌
xử nữ
nó mới nhắn chửi em xong =))
ngại quá tắt điện khò rồi =))
bạch dương
nhỏ cự giải tự nhận xong cũng
tự ngại chui đi chùm chăn ròi =))
nhân mã
chị sư tử với anh song tử
có làm cú chấn động nữa thì
giờ làm luôn cho cháy ❤️🔥
(4 😆)
sư tử
hong mượn nha em 🥰
song tử
tại bé sư ngại nên khom muốn
công khai ó cả nhà😞
sư tử
?????
song tử
nếu mọi người đã nhận ra
thì mình cũng không giấu gì nữa
sư tử
anh đang xàm gì thế song tử :)
xử nữ
anh song tử ơi đừng chơi lớn nữa ạ :(
song tử
mình xin công khai là
song tử is typing....
sư tử đã xóa song tử ra khỏi cuộc trò chuyện
xử nữ
đấy em đã bảo rồi mà 😞
thiên bình
khuya rồi mà cười điên =)))
nhân mã
dừa lắm vũ song tử =))
bạch dương
thế chị sư ngại thiệt ò :3
(4 😆)
sư tử
ngại cái cù loi nha dương
bạch dương
sao chị quát em 😭
bé tổn thương
sư tử
thôi em cũng đi ngủ đây
chúc cả nhà mình ngủ ngon
xử nữ
trốn là lẹ lắm
ma kết đã thêm song tử vào cuộc trò chuyện
song tử
lần sau mình không dám nhờn
với liễu sư tử nữa đâu ạ 😞
(4 😆)
thiên yết
này thì công khai =))
nhân mã
ơ vậy tính ra trong nhóm mình
chỉ còn chị xử nữ với anh ma kết
là ế chổng chơ thôi nhỉ :>
(3 😆)
xử nữ
ủa nhân mã?
chị chọc gì em hả 🫵
ma kết
ai nói anh mày ế?
(5😮)
nhân mã
??
song ngư
??
kim ngưu
??
thiên bình
đừng nói là...(x)
hả?
ma kết
mình có bạn gái rồi nhé
(5😮)
thiên bình
thật sự?
thiên yết
thiên bình...(x)
kim ngưu
wtf???
chuyện gì vậy?
hồi nào?
sao tụi tao không biết gì hết?
bạch dương
trời ơi shock thiệt
nhân mã
ai dọ ai dọ
tụi em có quen hong :3
ma kết
anh không nói đâu
biết anh mày không ế là được
off đây chúc cả nhà ngủ ngon
song tử
là mày không định công khai à?(x)
ngủ ngon gì nổi :)
song ngư
có khi ma kết bị trêu
quê quá cũng bịa đại để
mọi người khỏi trêu =))
nhân mã
cũng đúng ha =))
thiên bình
mong là vậy..(x)
thôi khuya rồi tạm biệt cả nhà
song ngư
kim ngưu bỏ điện thoại xuống
không nhắn gì nữa ngủ đi nhen
kim ngưu
dạ biết ròi
bạch dương
thôi em cũng khò đây
mai còn dậy đi học
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip