chương 14: ngọt ngào

Ngoài khung cửa sổ còn khép hờ, bầu trời đang dần chuyển từ màu xám mờ sang sắc xanh dịu, những tia nắng ban mai yếu ớt len lỏi qua khe cửa, chưa đủ sức xua đi màn đêm còn vương vấn trong căn phòng. 

reng...reng...reng

Tiếng chuông điện thoại vang lên, xé tan không gian yên tĩnh và giấc ngủ say của Vân Kim Ngưu. Cô cựa mình trong chăn ấm, bàn tay luồn ra ngoài mò mẫm chiếc điện thoại vẫn đang rung bần bật trên đầu giường. Sau vài giây chật vật, cô cũng chạm được vào chiếc điện thoại, vội vàng ấn nút tắt, lẩm bẩm vài tiếng không rõ ràng rồi lại úp mặt vào gối, hi vọng kéo lại chút dư âm ngọt ngào của giấc mơ.

Nhưng tiếng chuông cứ dai dẳng, reng..reng..reng, rồi lại reng..reng..reng, như một lời thách thức không ngừng. Cuối cùng, sự bực dọc đã chiến thắng cơn buồn ngủ. Vân Kim Ngưu bật phắt dậy, mái tóc rối bù, khuôn mặt nhăn nhó vì khó chịu. Cô ghét nhất là bị quấy rầy khi đang chìm sâu trong thế giới mộng mị. Với lấy chiếc điện thoại nằm chỏng chơ trên đầu giường, Kim Ngưu không thèm nhìn tên người gọi, nhấn nút trả lời với giọng điệu cộc cằn, đầy vẻ khó chịu:

"Alo, ai vậy?"

Đầu dây bên kia im lặng. Mà sự im lặng ấy khiến Vân Kim Ngưu càng thêm tức tối. 

"Alo? Sao không nói gì hết vậy? Mới sáng sớm mà gặp ba thứ gì đâu không à!" Cô bực dọc, giọng điệu cao vút, đầy vẻ khó chịu.

"Thế mới sáng mà em đã chửi bạn trai mình rồi à?" Một giọng nói trầm ấm, quen thuộc vang lên, pha chút trêu chọc.

Vân Kim Ngưu giật mình, đôi mắt tròn xoe ngạc nhiên. Cô vội vàng nhìn xuống màn hình điện thoại. Cái tên "Song Ngư" cùng biểu tượng trái tim hiện lên rõ mồn một. Cô chết lặng, chỉ muốn độn thổ ngay lập tức. Sự ngượng ngùng dâng lên trong lòng.

Thấy cô nàng im thin thít, Bùi Song Ngư khẽ bật cười khúc khích, rồi hắng giọng một tiếng, giả vờ nghiêm túc: "Thế em định để bạn trai em đứng chờ dưới lầu bao lâu nữa đây?"

Vân Kim Ngưu vẫn còn ngơ ngác mất vài giây, rồi chợt bừng tỉnh, vội vàng chạy ra cửa sổ, kéo mạnh hai tấm rèm sang hai bên. Trước mắt cô, con đường nhỏ rợp bóng cây đang ngập trong ánh sáng sớm. Dưới tán cây bằng lăng tím, những cánh hoa nhẹ rơi theo làn gió đầu ngày, tạo thành một thảm màu mơ mộng trên vỉa hè. Bùi Song Ngư đứng đó, khoác sơ mi trắng giản dị, tay xách túi giấy nâu. Ánh nắng rọi xuống gương mặt anh, làm nổi bật nụ cười dịu dàng vốn đã khiến trái tim cô rung động từ những ngày đầu quen nhau. Từ trong điện thoại, cô nghe rõ tiếng cười tủm tỉm của Bùi Song Ngư:

 "Em định đứng ngắm bạn trai em mãi vậy à? Mau mở cửa cho anh đi, anh có mua đồ ăn sáng cho hai đứa nè."

Vân Kim Ngưu khẽ cười, không kịp che giấu niềm vui trong ánh mắt: "Em xuống liền đây!"

Chạy vội xuống cầu thang, cô quên cả đôi chân trần đang chạm nền gạch mát lạnh. Cánh cửa gỗ bung ra. Bùi Song Ngư đứng trước mặt cô, nụ cười vẫn vẹn nguyên như buổi chiều anh bày tỏ tình cảm. Không chần chừ, Vân Kim Ngưu lao đến, vòng tay ôm chặt lấy anh. Gió khẽ lay động hàng cây trên cao, những cánh bằng lăng rơi thêm vài cánh, lững lờ trong không trung rồi đậu xuống tóc cô.

"Em yêu anh..."

Câu nói bất chợt nhưng chân thành, chỉ là, đột nhiên cô muốn bày tỏ với anh vậy thôi. 

Bùi Song Ngư thoáng ngạc nhiên, nhưng rất nhanh nụ cười đã treo trên khóe môi. Anh khẽ vỗ nhẹ vào lưng cô, nhẹ nhàng như ánh ban mai.

Giây phút ấy, mọi thứ như ngừng lại, không có tiếng xe, không có người qua đường. Chỉ có nắng vàng, mùi hoa thoảng trong gió và hai người đứng giữa khoảnh khắc dịu dàng nhất của một buổi sớm yêu thương

...

Tống Nhân Mã đi dọc hành lang tầng hai, đôi chân rảo bước chậm rãi trên nền gạch ươm nắng. Ánh sáng sớm len qua những ô cửa sổ cao, tạo thành từng vệt vàng dịu trải dài dưới chân. Gió nhẹ lướt qua làm hàng cây phượng ngoài sân khẽ lay, những cánh hoa đỏ thắm rơi chầm chậm, đậu xuống mặt đất như dấu vết của mùa hè đang trôi qua một cách lặng lẽ.

Ánh mắt cậu vô thức hướng ra sân trường, nơi sắc trời trong vắt như được gột rửa sau cơn mưa đêm qua. Giữa những tán cây xanh thẫm, mái tóc nâu hạt dẻ quen thuộc lấp ló sau bức tường thấp. Trái tim Tống Nhân Mã bất chợt xao động, khoé môi khẽ cong lên như thể phản xạ tự nhiên. Không kìm được, cậu chạy nhanh lại gần lan can, hai tay chống lên thành lan can mát lạnh, gọi to:

"Dương ơi!"

Dưới sân, Hạ Bạch Dương đang lững thững lê từng bước chân nặng nhọc, bờ vai trĩu xuống bởi cơn buồn ngủ vẫn chưa tan. Buổi sáng nào cũng thế, lớp học sớm và mệt mỏi luôn khiến cô lười nhác bước đi, như thể cả người đang chống lại trọng lực. Bất chợt, tiếng gọi quen thuộc vang lên khiến cô ngẩng đầu tìm kiếm. Cô đảo mắt quanh sân trường một vòng, nhưng chẳng thấy ai. Định bụng tiếp tục bước đi, thì tiếng gọi lại vang lên lần nữa, lần này rõ ràng hơn. Hạ Bạch Dương ngẩng đầu lên, và rồi, đôi mắt híp cười quen thuộc của Tống Nhân Mã hiện ra. 

Khoảnh khắc ấy, cô thấy như nắng vừa đậm hơn một chút, gió vừa lặng đi một chút, để nhường chỗ cho nụ cười của cậu len vào lòng. Hạ Bạch Dương cười toe toét, vẫy tay đáp lại, giọng nói trong trẻo:

"Nhân Mã ơi! Xuống căn-tin ăn sáng nhé!"

Tống Nhân Mã gật đầu như một cái máy, miệng bật cười khúc khích, ánh mắt không giấu nổi sự trìu mến. Mỗi lần gặp Hạ Bạch Dương, dường như cả ngày của cậu đều sáng bừng. Cũng vì thế mà cậu hoàn toàn quên mất một việc vô cùng quan trọng - cậu đang giúp cô thủ thư bê sách lên thư viện.

Chỉ đến khi Hạ Bạch Dương cười rũ rượi, dùng tay che miệng rồi chỉ chỉ về phía sau lưng cậu, Tống Nhân Mã mới giật mình quay lại. Và đúng như dự đoán - cô thủ thư đứng đó, tay khoanh trước ngực, ánh mắt sắc bén quét thẳng vào cậu. Gương mặt cô không giận dữ, chỉ là cái kiểu nghiêm khắc pha chút chán nản, như thể vừa bắt gặp một đứa học trò định lén trốn trực nhật mà bị phát hiện.

"Thắm đượm dữ hen!" Cô thủ thư nói, giọng điệu trêu chọc.

Tống Nhân Mã ngượng ngùng gãi đầu, mặt đỏ bừng, lí nhí ra hiệu cho Hạ Bạch Dương rằng mình sẽ xuống ngay, rồi quay sang cô thủ thư:

"Hì, em giúp cô liền đây ạ." 

Tống Nhân Mã nhanh chóng cúi người nhấc chồng sách nặng trên sàn, gò má vẫn còn nóng hổi vì ngượng. Nhưng khóe miệng vẫn chưa tắt nụ cười, bởi đâu đó trong lòng cậu, ánh mắt vừa rồi của Hạ Bạch Dương vẫn còn đọng lại - trong veo và rực rỡ như nắng đầu mùa.

Ở sân trường, một cơn gió mới lại ùa qua, mang theo mùi hoa phượng trộn lẫn hương đất ẩm. Mọi thứ như bừng tỉnh trong buổi sáng trong trẻo, và giữa những điều nhỏ bé ấy, có một tình yêu của đôi bạn trẻ đang lớn dần, nhẹ nhàng mà sâu sắc.

...

Ánh chiều tà len lỏi qua những tán cây bàng già, đổ bóng loang lổ xuống mặt sân lát đá. Gió hạ lùa nhẹ qua từng kẽ lá, mang theo mùi nắng, mùi cỏ mới cắt, phảng phất một chút yên bình.

Kiều Xử Nữ bước vội về tòa học của mình, tâm trí tập trung vào bài thu hoạch sắp tới. Nhưng vừa rẽ qua góc sân, cô khựng lại khi bắt gặp một bóng dáng quen thuộc đang ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế đá dưới gốc cây bàng.

Liễu Sư Tử.

Cô bạn ngồi đó, lặng lẽ như một bức tranh trầm buồn giữa khung cảnh náo nhiệt của sân bóng phía xa. Đôi mắt Sư Tử không rời khỏi phía khung thành, nơi mấy nam sinh đang hò hét tranh bóng, còn gương mặt thì dường như đang chứa đựng một điều gì rất khác thường.

Kiều Xử Nữ nhìn theo ánh mắt ấy, chỉ cần một cái liếc qua cũng đủ để đoán ra điều khiến cô bạn thân của mình trầm mặc đến vậy. Một nụ cười nhẹ thoáng qua môi, cô bước đến bên cạnh và ngồi xuống, tay áp ngay lon nước lựu vừa mua vào má bạn mình:

"Làm gì mà ngồi thẫn thờ một mình thế kia?"

Liễu Sư Tử giật bắn, chưa kịp phản ứng thì đã bị hơi lạnh từ kim loại ập vào da mặt, theo sau là tiếng hét nhỏ:

"Á!! Kiều Xử Nữ!!"

Liễu Sư Tử không khách sáo, giáng cho Kiều Xử Nữ một cú trách phạt, cái bốp vang lên rõ giữa khoảng sân lặng gió khiến cô bạn la oai oái, ôm mặt kêu trời như thể sắp bị thương nặng.

Nhưng chỉ một giây sau, ánh mắt Liễu Sư Tử lại quay trở lại với lon nước lựu trong tay. Cô lặng lẽ xoay nó qua lại, ánh sáng chiều phản chiếu lên vỏ kim loại sáng bóng. Sư Tử chốc chốc lại thở hắt ra như thể muốn trút đi điều gì chất chứa.

Kiều Xử Nữ ngó theo hướng nhìn của Liễu Sư Tử, rồi khẽ huých nhẹ vai cô bạn, môi nhếch lên trêu: "Nhớ anh Song Tử chứ gì?"

Nghe thấy cái tên Song Tử, Liễu Sư Tử bỗng dưng cảm thấy có chút bối rối, ánh mắt cô thoáng dao động. "Làm gì có!" Cô đáp vội rồi lập tức quay mặt sang một bên, tránh đi ánh nhìn dò xét của cô bạn. 

Kiều Xử Nữ nhận ra sự bối rối trong ánh mắt của Liễu Sư Tử nên cũng không đùa nữa. Cô quay mặt về phía sân bóng náo nhiệt đằng trước, nơi những tiếng hò reo vẫn vang vọng, từ tốn lên tiếng:

"Sư Tử, tao thấy được tình cảm trong mắt mày khi nhìn anh Song Tử." 

Liễu Sư Tử không mấy ngạc nhiên khi nghe những lời vừa rồi của Kiều Xử Nữ. Cô khẽ ngẩng đầu nhìn những cục bông trắng bồng bềnh trên bầu trời xanh thẳm, chậm rãi cất lời, giọng nói mang theo chút suy tư: 

"Xử Nữ, liệu tao có đòi hỏi quá đáng không? Tao sợ...lỡ như...tao lại sai thêm lần nữa thì sao?"

Lời nói ấy vừa buông ra, cả không gian như chùng xuống. Kiều Xử Nữ quay sang nhìn cô bạn thân. Đó không phải là một Liễu Sư Tử rực rỡ thường ngày - hoạt bát, năng động, mạnh mẽ như một ngọn lửa. Trước mặt cô lúc này là một Liễu Sư Tử yếu lòng, thu người lại vì tổn thương cũ chưa lành, và vì cảm xúc mới còn chưa kịp gọi tên. Cô bạn chỉ lẳng lặng ngồi đấy, đôi mắt sắc sảo giờ đây chỉ vương nét buồn bã, mệt mỏi. 

Kiều Xử Nữ khẽ nhích người lại gần, tựa đầu vào vai Liễu Sư Tử, thì thầm như một lời vỗ về: "Sư Tử, mối tình với tên bội bạc đó không đáng để mày phải nặng lòng như vậy. Mày mạnh mẽ, tốt bụng, và luôn yêu hết lòng. Mày xứng đáng có được những gì tốt đẹp nhất, thế nên hãy cho bản thân cơ hội đón nhận điều đó nhé."

Liễu Sư Tử nhắm mắt lại, để gió nhẹ vuốt qua hàng mi vừa khẽ rung. Cô mỉm cười, không rực rỡ mà dịu dàng như nắng cuối ngày. Khẽ nhìn sang mái tóc đen nhánh đang tựa trên vai mình, cô cười khẽ, rồi bất ngờ hất vai một cái khiến Kiều Xử Nữ suýt ngã ra phía sau.

"Nè!" 

Kiều Xử Nữ ngồi phắt dậy, đôi mày khẽ chau lại, còn chưa kịp cằn nhằn thì đã bị Liễu Sư Tử ôm chầm lấy, rồi chạy đi một mạch, bỏ lại cô ngơ ngác ngồi đấy. 

Liễu Sư Tử biết, đôi khi, chỉ một cái ôm và một nụ cười nghịch ngợm cũng đủ để truyền đi sự cảm kích và tình bạn sâu sắc mà cô dành cho Kiều Xử Nữ.

...

Tiếng hò reo từ sân bóng vọng lại hòa lẫn với nhịp ve râm ran trong không khí oi nồng của một buổi chiều cuối hạ. Ánh nắng như mật rót xuống mặt sân, loang loáng trên những vệt mồ hôi còn đọng lại sau mỗi bước chạy của các nam sinh. Cây phượng già đầu sân khẽ rung rinh trong gió nhẹ, những cánh hoa đỏ rực rơi lác đác, tạo thành một tấm thảm mỏng dưới chân những đôi giày thể thao đã nhuốm bụi.

Liễu Sư Tử chạy nhanh tới sân bóng, gió lùa vào mái tóc dài xõa ngang lưng. Trái tim cô đập thình thịch trong lồng ngực, nhưng ánh mắt lại bình tĩnh hơn bao giờ hết. 

Anh vừa hoàn thành một cú úp rổ đẹp mắt, khiến cả sân bóng ồ lên tán thưởng. Nụ cười rạng rỡ nở trên môi cô, Liễu Sư Tử cất tiếng gọi tên người nọ, giọng nói trong trẻo vang vọng giữa những âm thanh huyên náo:

"Song Tử!"

Vũ Song Tử vừa mới khui chai nước suối, hơi thở vẫn còn gấp gáp sau trận đấu thì nghe tiếng gọi quen thuộc vang lên giữa âm thanh hỗn độn. Anh khựng lại, ngẩng đầu nhìn quanh, trong lòng không khỏi ngờ vực. Mắt anh hoa lên hay là nắng chiều đánh lừa anh? Là...Sư Tử đang gọi anh?

"Em gọi anh đấy!" Giọng nói ấy lại vang lên, gần hơn, rõ ràng hơn.

"Sư Tử?" Vũ Song Tử mở to mắt nhìn người con gái trước mặt mình. Anh vẫn không tin vào những gì mình đang thấy. Tay chỉ vào bản thân, ngơ ngác hỏi: "Em...tìm anh?"

Liễu Sư Tử bật cười khẽ trước vẻ mặt ngạc nhiên của Vũ Song Tử. Bộ cô tìm anh là chuyện gì lạ lắm à? Mà hình như cũng đúng. Từ trước đến giờ, toàn là Vũ Song Tử lẽo đẽo theo cô, chứ cô chưa bao giờ chủ động tìm anh dù chỉ một lần. 

Liễu Sư Tử liếc nhìn xung quanh, sân bóng đang dần vãn, mấy người bạn của Song Tử dường như hiểu ý mà nhanh chóng thu dọn đồ đạc, tưng bước lui dần khỏi sân bóng. Cô hít một hơi dài rồi quay lại đối diện với người trước mặt:

"Em có chuyện này muốn hỏi anh."

Vũ Song Tử khẽ nuốt ực một cái, cổ họng bỗng khô khốc. Sao đột nhiên anh lại cảm thấy căng thẳng thế này? Song Tử vội gật đầu, giọng trầm đi hẳn: "Em hỏi đi..."

Liễu Sư Tử bỗng cụp mắt xuống, đôi tay vô thức xoắn lấy gấu áo, nhưng lời nói vẫn tuôn ra rõ ràng, từng chữ mang theo cả sự dũng cảm và cả e dè:

"Con người em không hào nhoáng như vẻ ngoài mà anh thấy. Em rất kén ăn, có khi cũng khóc nhè vì những chuyện vặt vãnh, đôi lúc lại có những yêu cầu quái gở không giống ai...Em không biết cách yêu sao cho đúng, cũng từng thất vọng rất nhiều...Liệu anh...có chấp nhận một người như thế không?"

Vũ Song Tử đứng lặng người, trái tim như bị kéo căng ra bởi từng lời Liễu Sư Tử thốt lên. Cô đang mở lòng với anh sao? 

"Song Tử?" Liễu Sư Tử khẽ gọi, ánh mắt sắc sảo nhưng giờ đây lại pha chút lo âu nhìn anh.

Vũ Song Tử nhìn vào đôi mắt ấy, đôi mắt đã khiến anh chìm sâu vào ngay từ lần đầu gặp mặt. Anh khẽ hít một hơi thật sâu, chậm rãi từng chữ, rõ ràng và chân thành: 

"Sư Tử, anh thích em không phải vì em hoàn hảo, mà vì chính con người em. Là cô gái thẳng thắn, hơi nóng nảy, nhưng có trái tim rất thật. Ai cũng có những khuyết điểm, em không cần phải tự phủ định mình chỉ vì từng tổn thương. Em là em, và đó là điều tuyệt vời nhất."

Dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng khi nghe Vũ Song Tử trả lời như thế, Liễu Sư Tử vẫn không khỏi ngượng ngùng. Hai gò má cô khẽ ửng hồng, trái tim đập rộn ràng. Cô không kìm được bản thân, vòng tay ôm lấy eo anh, vùi mặt vào lồng ngực ấm áp của Vũ Song Tử:

"Song Tử, em thích anh."

Vũ Song Tử ngẩn người trước hành động bất ngờ của Liễu Sư Tử. Trái tim anh nảy lên từng hồi mạnh mẽ, như muốn vỡ tung. Anh khẽ cúi đầu, đặt trên mái tóc mềm mại của cô một cái hôn nhẹ, dịu dàng cất lời, giọng nói tràn đầy yêu thương:

"Sư Tử của anh xứng đáng nhận được những gì tốt đẹp nhất."

Liễu Sư Tử nghe thế bỗng chốc phì cười, cái đầu nhỏ nhắn ngoe nguẩy trong lồng ngực Vũ Song Tử: "Anh là người thứ hai nói với em câu đó đấy."

Vũ Song Tử cũng vòng tay ôm chặt lấy Liễu Sư Tử, giả vờ ghen tuông: "Rốt cuộc là ai giành đi vị trí độc nhất đấy của anh vậy?"

"Bí mật." Liễu Sư Tử tủm tỉm cười, ngẩng đầu tinh nghịch nháy mắt với anh.

Vũ Song Tử thấy thế cũng phì cười, khẽ xoa đầu cô đầy cưng chiều: "Được rồi, vào trong thôi, đứng đây nữa không khéo hai đứa cháy nắng mất."

Những cánh phượng chậm chạp lìa cành, rơi xuống nền gạch men tạo thành những mảnh đỏ rực rỡ, như trải thảm cho khoảnh khắc ngọt ngào của đôi lứa. Liễu Sư Tử đan bàn tay nhỏ nhắn của mình vào bàn tay rắn chắc của Vũ Song Tử. Hai dáng người sánh bước giữa sân trường ngập nắng cuối hạ, nụ cười rực rỡ hơn bao giờ hết.



🌻

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip