chương 17: hẹn hò

Ánh nắng tháng Chín rải nhẹ lên mặt đường, len lỏi qua từng tán cây đang ngả màu, nhuộm vàng những chiếc lá vốn xanh mướt. Làn gió đầu thu khẽ lướt qua, không còn nồng gắt như ngày hạ, mà mang theo chút se lạnh, phảng phất hơi sương mỏng manh. Mùi đất ẩm sau đêm mưa còn vương lại đâu đó trong không khí, khiến lòng người cũng chùng xuống đôi phần.

Vân Kim Ngưu khẽ rùng mình, một tiếng hắt xì nhẹ thoát ra. Mùa thu đẹp thật đấy, nhưng với cô gái vốn nhạy cảm với thời tiết như cô thì chỉ cần một chút thất thường cũng đủ khiến cơ thể phản ứng ngay. Cô rút điện thoại, lướt qua vài tin nhắn rồi cất gọn vào túi áo khoác, ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế đá nhỏ quen thuộc ở góc công viên. Từng chiếc lá vàng khẽ khàng rơi, tạo nên tấm thảm tự nhiên dưới chân. Ánh mắt cô dõi theo từng bóng người qua lại, cho đến khi một dáng người cao ráo trong chiếc măng tô đen quen thuộc xuất hiện, nụ cười rạng rỡ mới hé nở trên môi cô. Vân Kim Ngưu khẽ vẫy tay:

"Song Ngư, ở đây này!"

Bùi Song Ngư thấy bóng dáng nhỏ bé của cô bạn gái liền giơ cao hai túi đồ trên tay, nở nụ cười tươi rói đáp lại:

"Bánh bao nóng hổi vừa thổi vừa ăn nhé!"

Vân Kim Ngưu bật cười, phủi đi vài chiếc lá vàng vương trên ghế, rồi nhích người sang một bên, dành chỗ cho Bùi Song Ngư ngồi xuống. Không cần nhiều lời, sự hiện diện của anh đã như một tấm chăn ấm giữa tiết trời chớm lạnh. Cô nhận lấy túi bánh, mở ra, hơi nóng vẫn còn phả ra mờ kính mắt. Kim Ngưu cắn một miếng bánh bao còn hơi ấm, hương vị thơm ngon lan tỏa, xua đi cái se lạnh đầu thu, khiến cả người cô như được sưởi ấm. Quả nhiên, một món ăn ngon có thể xoa dịu tâm hồn đến lạ.

Bùi Song Ngư nhìn Vân Kim Ngưu với cái miệng nhỏ xinh đang nhai chóp chép, bật cười thành tiếng. Anh lấy một tờ khăn giấy, nhẹ nhàng đưa tay lau đi vệt sốt dính trên khóe miệng cô.

"Ăn có mỗi cái bánh bao mà em vui đến thế à?"

"Là tại bánh bao ngon, lại hợp với thời tiết se lạnh này nữa." Vân Kim Ngưu cười tủm tỉm, gật đầu khẳng định. "À mà anh có mua sữa đậu nành không?"

"Có chứ, mua cho em ly lớn nhất luôn đấy." Anh đáp, ánh mắt đầy cưng chiều.

"Ỏ, yêu anh quá đi thôi!"

Vân Kim Ngưu hớn hở reo lên, nhanh chóng mở túi, cắm ống hút vào ly sữa đậu nành thơm phức. Một ngụm sữa ấm nóng trôi xuống, cô không khỏi cảm thán. Nhìn vẻ mặt mãn nguyện của cô, Bùi Song Ngư chỉ biết lắc đầu mỉm cười. Ai mà ngờ Vân Kim Ngưu, cô gái với vẻ ngoài đôi khi cau có lại có thể đáng yêu đến nhường này chỉ vì một ly sữa sóng.

"Chỉ lúc này em mới yêu anh à?" Bùi Song Ngư trêu chọc, ánh mắt anh lấp lánh ý cười. 

Vân Kim Ngưu nghe vậy cũng chẳng lấy làm lạ. Từ khi yêu nhau, số lần Song Ngư hỏi câu này nhiều không đếm xuể, mà dù cô trả lời thế nào thì anh cũng gật gù hài lòng. Phải công nhận, anh chiều cô còn hơn cả ba mẹ cô nữa.

"Yêu anh mỗi giây mỗi phút luôn được chưa."

Vân Kim Ngưu khẽ tựa đầu vào vai Bùi Song Ngư, vừa nhâm nhi ly sữa đậu nành ấm nóng, vừa ngắm nhìn khung cảnh công viên yên bình buổi sáng. Những tia nắng xiên qua kẽ lá, vẽ nên những vệt sáng lấp lánh trên nền cỏ xanh. 

Bùi Song Ngư khẽ cười, bàn tay dịu dàng xoa lên mái tóc Vân Kim Ngưu, rồi cũng quay sang thưởng thức bữa sáng giản dị mà ấm áp của mình. Khoảnh khắc bình yên ấy, giữa không gian ngập tràn sắc thu, họ cảm nhận được sự gắn kết sâu sắc, một tình yêu không cần những lời hoa mỹ mà chỉ cần những cử chỉ quan tâm nhỏ bé, chân thành.

...

Hôm nay, bầu trời trong xanh không gợn mây, nắng nhẹ rải xuống khắp phố phường. Không khí dịu mát dễ chịu cho một ngày hoàn hảo để ra ngoài chơi. Bốn người Hạ Bạch Dương, Tống Nhân Mã, Ngọc Cự Giải và Minh Bảo Bình có hẹn cùng nhau đến công viên giải trí. Đây là một ý tưởng đột xuất nhưng đầy hứng khởi từ Bạch Dương, người lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. Cô nàng bảo: "Hẹn hò đôi cho có không khí cuối tuần!", mà Ngọc Cự Giải nghe thấy cũng bật cười đồng ý ngay. Còn hai chàng trai? Dĩ nhiên chẳng có lý do gì để từ chối, nhất là khi người yêu mình đã lên tiếng.

Vừa mua vé vào cổng, Hạ Bạch Dương đã reo lên như trẻ nhỏ, chạy nhanh đến xe bán kẹo bông gòn. Cô chọn một cây kẹo to đủ màu sắc, hai mắt sáng rỡ, nhấm nháp vị ngọt tan chảy trên đầu lưỡi như tìm lại được chút thơ ấu. Ngọc Cự Giải thì rẽ sang quầy kem gần đó, chọn một cây kem ốc quế với đủ vị pha trộn. Hai cô bạn thân cứ thế thử hết món này đến món khác, mỗi thứ một chút, còn lại thì "ưu ái" nhường hết cho hai chàng trai tội nghiệp "giải quyết hậu quả".

Tống Nhân Mã xoa xoa chiếc bụng đã căng phồng, quay sang nhìn Minh Bảo Bình thấy trán anh cũng lấm tấm mồ hôi vì phải "tiếp quản" phần ăn của cô bạn gái. Cậu bật cười thành tiếng:

"Hai người kia đi công viên giải trí mà cứ như đi hội chợ ẩm thực vậy."

Minh Bảo Bình nghe Tống Nhân Mã nói thế cũng phì cười, đưa cho cậu em trai một chai nước suối mát lạnh:

"Lâu lâu mới có dịp mà. Cứ để họ vui vẻ."

Đang mải mê trò chuyện, chợt nghe tiếng reo hò từ xa:

"Hai người nói to nhỏ gì thế?"

"Chơi tàu lượn siêu tốc đi!"

Thế là Hạ Bạch Dương và Ngọc Cự Giải chạy tới, mỗi cô một tay kéo bạn trai mình đến xếp hàng. Tống Nhân Mã và Minh Bảo Bình dù chưa kịp chuẩn bị tâm lý cũng đành lẳng lặng theo sau, trong lòng thầm nghĩ: Đây đúng là chuyến "hẹn hò sinh tử".

Sau vài vòng nhào lộn đến nỗi tưởng như hồn bay ra khỏi xác, bốn người lê lết bước xuống với dáng vẻ không thể tả nổi. Nhưng chưa kịp hoàn hồn thì Hạ Bạch Dương đã lại reo lên:

"Tiếp theo là nhà ma nhé! Chơi cho đủ combo cảm xúc!"

Ngọc Cự Giải đứng sững lại, nghe tiếng hét thất thanh phát ra từ bên trong nhà ma mà rùng mình, định phản đối thì thấy hai đứa Bạch Dương và Nhân Mã đã hí hửng mua vé xong xuôi.

Lúc đứng trước cánh cửa đen đặc, ánh sáng lờ mờ lập lòe, gió thổi lạnh gáy, ai nấy đều bắt đầu hoang mang. Hạ Bạch Dương - người từng lớn tiếng hùng hồn khi nãy - giờ đang ôm chặt cánh tay Tống Nhân Mã, thì thào như sắp khóc:

"Nhân Mã, tự nhiên em thấy rợn người kiểu gì ấy."

"Không sao đâu..." Tống Nhân Mã trấn an, dù mặt cũng đã tái mét, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh.

Ngọc Cự Giải cũng nép mình sát vào Minh Bảo Bình, bàn tay cô siết chặt lấy tay anh, căng thẳng đến mức hơi thở cũng trở nên dồn dập. Minh Bảo Bình nhìn vẻ mặt ba người kia, chỉ biết lắc đầu cười trừ. Sợ hãi là thế mà cứ thích đâm đầu vào. Anh nhẹ nhàng xoa đầu Ngọc Cự Giải, thì thầm:

"Không sao đâu, em cứ theo sát anh là được."

Thế là cả bốn người bước vào bên trong. Ánh đèn đỏ xanh nhấp nháy từng đợt, tạo nên một không khí ma quái đến rợn người. Tống Nhân Mã, Hạ Bạch Dương, và Ngọc Cự Giải khẽ nuốt khan, linh cảm có điều chẳng lành sắp xảy ra.

Phụt!

Một cái đầu lâu với mái tóc bù xù bất ngờ rơi xuống, lủng lẳng đưa qua đưa lại ngay trước mặt, khiến cả ba người hét toáng lên. Minh Bảo Bình bất lực khi phát hiện mình đang bị hai người ôm chặt từ hai bên: Ngọc Cự Giải và... Tống Nhân Mã?

Hạ Bạch Dương bám chặt lấy một bên tay Tống Nhân Mã, cô sợ đến phát khóc, thút thít nói với mọi người:

"Hay...hay tụi mình nhắm mắt chạy đại đi?"

Ngọc Cự Giải cũng rưng rưng không kém, gật đầu lia lịa đồng ý với lời đề nghị của cô bạn thân.

"Đếm 1, 2, 3 là chạy liền nha!" Tống Nhân Mã vẫn không có ý định buông tay Minh Bảo Bình, nuốt khan một cái rồi lên tiếng.

Minh Bảo Bình nghe thế chỉ biết vỗ trán bất lực thốt lên: "Nhắm mắt rồi biết đường nào mà chạy?"

Nhưng dường như lời anh nói chẳng lọt tai ba con người đang hoảng sợ kia. Tống Nhân Mã đếm một phát thật nhanh, còn chưa kịp ngăn cản thì hai bên tay Bảo Bình đã bị kéo phắt đi.

Sau một hồi vật lộn với những quãng đường tối tăm và những tiếng hét cao chót vót, cuối cùng cả đám cũng thoát ra ngoài. Ngọc Cự Giải vẫn chưa hoàn hồn, cô vẫn ôm chặt lấy cánh tay bạn trai. Minh Bảo Bình nhẹ nhàng xoa lưng để cô bình tĩnh lại. Anh ngó sang đôi kia thì thấy hai đứa đang ngồi ôm nhau rưng rưng ở một góc. Đúng là hết nói nổi, mạnh miệng đòi chơi cho lắm vào!

Hạ Bạch Dương thở hồng hộc, mái tóc mới mấy tiếng trước còn gọn gàng, giờ đây lại rối tung như cái ổ quạ. Cô nặng nề lên tiếng, giọng vẫn còn run run:

"Lần sau...có đánh chết...cũng không chơi nhà ma nữa..."

"Tởn tới già." Tống Nhân Mã ngồi bên cạnh cũng mếu máo không kém.

Minh Bảo Bình lắc đầu, cười khổ. Nhìn cả nhóm như vừa trải qua một cuộc "vượt ngục tâm linh", trong lòng lại thấy ấm áp kỳ lạ. Ừ thì có hơi kịch tính, nhưng những tiếng cười, những cái nắm tay run rẩy, những lần hét lên vì sợ mà vẫn không buông tay nhau lại chính là những mảnh ghép tuổi trẻ khó quên.

...

Kiều Xử Nữ đứng trước cánh cửa màu xám nhạt, bàn tay nắm chặt quai túi xách, khẽ chỉnh lại lọn tóc bên tai lần cuối trước khi bấm chuông. Nhịp tim cô khẽ tăng theo từng hồi chuông vang vọng trong hành lang vắng. Lần đầu tiên đến nhà anh, không hiểu vì sao cô thấy mình hồi hộp như đang bước vào một buổi kiểm tra quan trọng.

Tiếng chuông vừa dứt, cánh cửa đã bật mở, nhanh đến mức khiến Kiều Xử Nữ hơi giật mình. Phan Ma Kết mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản, khoác ngoài là chiếc áo len xám, mái tóc đen hơi rối, và đôi mắt sâu hút ẩn sau cặp kính trên sống mũi thẳng tắp.

Ở nhà thôi mà cũng đẹp đến thế này sao? Kiều Xử Nữ thầm cảm thán, quên mất rằng mình đang đứng bất động trước cửa. Cho đến khi giọng nói trầm ấm của anh vang lên từ phía trên đỉnh đầu, cô mới choàng tỉnh:

"Mặt anh dính gì à?"

"À...dạ...không có gì..." Cô bối rối đáp, mặt bắt đầu nóng lên

Phan Ma Kết mỉm cười nhẹ, rồi đưa tay xoa đầu cô đầy dịu dàng: "Em vào nhà đi."

"Vâng." Kiều Xử Nữ bước theo sau Phan Ma Kết, có chút gượng gạo. Đây là lần đầu tiên cô đến nhà anh, cảm giác căng thẳng khiến vạt áo bị cô nắm chặt đến nhăn nhúm.

Không khí trong căn hộ mang hương thơm dịu nhẹ của gỗ tùng, thoang thoảng như mùi sách cũ pha lẫn chút trà ấm - một mùi hương rất "Ma Kết". Cô chưa kịp ngắm nhìn kỹ thì giọng anh lại vang lên:

"Em cứ ngồi ở sofa chơi đi, anh đang nấu dở nồi canh."

"Để em giúp anh."

"Khách tới nhà thì cứ ngồi chơi, phần còn lại cứ để chủ nhà lo."

Kiều Xử Nữ định đứng dậy giúp thì đã bị Phan Ma Kết nhẹ nhàng ấn xuống ghế, nụ cười trên môi anh khiến cô chẳng thể cãi lời. Khi bóng dáng Ma Kết khuất dần sau gian bếp mở, Xử Nữ mới khẽ thở ra một hơi, như thể vừa vượt qua một bài thi vấn đáp căng thẳng.

Ánh mắt cô dạo quanh căn phòng. Mọi thứ gọn gàng, ngăn nắp đến từng chi tiết nhỏ, phản chiếu rõ con người tỉ mỉ, chừng mực của anh. Kiều Xử Nữ bước đến kệ sách phía tường, nơi đặt gọn ghẽ những tấm bằng khen, huy chương, cúp lưu niệm như một dấu gạch nối xuyên suốt từ tuổi thơ đến hiện tại của anh.

Kiều Xử Nữ dừng lại trước một khung ảnh nhỏ - cậu bé bụ bẫm với đôi mắt sáng, miệng ngậm kẹo mút cười toe. Kiều Xử Nữ bật cười, khẽ đưa tay vuốt nhẹ khung kính, thầm cảm thán: "Dễ thương thật."

Rồi cô tiếp tục lướt qua từng bức ảnh: một cậu thiếu niên mặc đồng phục, đứng trên bục nhận giải, rồi ảnh tốt nghiệp cùng bạn bè. Mỗi khung hình đều mang màu sắc của những chặng đường trưởng thành của Ma Kết. Khóe môi không giấu được nụ cười khi mường tượng ra từng khoảnh khắc ấy của anh.

Cho đến khi tầm mắt Kiều Xử Nữ dừng lại ở một khung ảnh được úp lại ở góc kệ phía trong. Chút tò mò trỗi dậy, cô lật nhẹ tấm ảnh lên. Trong khung là một chàng trai với nụ cười rạng rỡ - là Phan Ma Kết những năm cuối cấp ba. Bên cạnh anh là một cô gái có đôi mắt cong cong như trăng lưỡi liềm, nụ cười tỏa nắng và cánh tay đang khoác tay anh.

Nét cười trên môi Kiều Xử Nữ dần tan biến, trong lòng dấy lên một cảm giác là lạ, không rõ là hụt hẫng, bối rối hay nhói buốt.

"Xử Nữ, vào ăn thôi."

Kiều Xử Nữ giật mình, khẽ rụt tay lại, vội đặt lại khung ảnh vào vị trí cũ, xoay người lại, cười gượng đáp: "Vâng...em tới liền."

Phan Ma Kết nhìn về phía kệ sách, đôi mắt anh xa xăm không rõ ý vị: "Em đang xem ảnh trên kệ à?"

"Vâng, ảnh hồi bé của anh đáng yêu thật đó." Kiều Xử Nữ cười xòa, cố gắng lướt qua lời nói của anh và tiến vào phòng bếp. "Với nhìn đống huy chương xếp ngay ngắn thế kia chắc hồi cấp ba anh nổi tiếng ở trường lắm nhỉ."

Phan Ma Kết xoay người lại, tháo chiếc tạp dề treo trên thanh gỗ, ánh mắt trầm lặng: "Anh chỉ là học sinh bình thường thôi. Em ăn thử xem có hợp khẩu vị không?"

Anh rót canh vào bát, rồi đưa tới trước mặt cô. Hơi nước bốc lên ấm áp, lan tỏa mùi thơm dịu nhẹ. Kiều Xử Nữ khẽ mỉm cười, cúi đầu cảm ơn, rồi múc một muỗng đưa lên môi.

Cả buổi tối hôm đó, Kiều Xử Nữ không nhớ rõ Phan Ma Kết đã nói với mình những chuyện gì. Trong đầu cô chỉ lặp đi lặp lại hình ảnh nụ cười rạng rỡ của chàng thiếu niên trong bức ảnh, bên cạnh là một thiếu nữ cũng tươi tắn không kém. 

Đến khi về đến nhà, tắm rửa sạch sẽ rồi leo lên giường, hình ảnh ấy vẫn cứ xuất hiện trong tâm trí cô. Kiều Xử Nữ nằm nghiêng trên giường, ánh đèn ngủ mờ vàng rọi lên mái tóc cô. Tay cô vuốt nhẹ lên màn hình điện thoại, mở lại tin nhắn cũ giữa hai người: những câu chuyện vu vơ, những dòng chúc ngủ ngon vụng về. Bỗng chốc, chúng trở nên mơ hồ như khói sương. Xử Nữ khẽ nhắm mắt, nhưng hình ảnh ấy vẫn hiện lên - nụ cười rực rỡ ấy, ánh mắt ấy... không phải dành cho cô. Tim cô nhói lên, thật khẽ.

Cùng lúc đó, trong căn hộ nhỏ, ánh đèn phòng khách vẫn sáng.

Phan Ma Kết ngả người lên sofa, tay khoanh trước trán, đôi mắt nhắm nghiền. Anh thở ra thật dài - một hơi thở như trút bỏ mà lại nặng nề đến lạ. Cảm giác lạnh lẽo len lỏi khắp căn phòng, dù máy sưởi vẫn đang chạy.

Nhìn thái độ gượng gạo và lơ đãng của Xử Nữ tối nay, anh có thể chắc chắn rằng cô đã thấy khung ảnh đó...Nhưng anh lại không biết cảm xúc của mình lúc này rốt cuộc là gì, thật mờ mịt, chưa bao giờ anh cảm thấy rối ren như hiện tại. Khó chịu thật đấy. 



☂️





bạch dương đã đăng một bài viết cùng với nhân mã, cự giảibảo bình

💬 double date


cự giải sợ chết khiếp không đi nhà ma nữa đâu 😭

bạch dương đúm đúm không có lần thứ 2 🥹

nhân mã tởn tới già

bảo bình rồi ban đầu đứa nào mạnh miệng?

bạch dương ai dọ

nhân mã ai dọ

bảo bình tống nhân mã ơi 🤗 mày bám dính anh đấy nhé :)

nhân mã xí xóa đi anh

cự giải á à mày dám bám anh iu tao hả 🫵

nhân mã lúc đó sợ ẻ có còn nghĩ gì đâu

bạch dương tròi oi giờ nghĩ lại cười điên =)) tao bám nhân mã, nhân mã bám anh bảo bình =))) cự giải cũng bám anh bảo bình nốt =))

cự giải xong ba đứa thi nhau chạy bạt mạng =)))

bảo bình người khổ là anh đây này

cự giải =))

nhân mã =))

cự giải thương 🫂



song tử @bảobình @nhânmã zui dữ hen

bảo bình vâng zui lắm

nhân mã vâng zui lắm

song ngư sao tao thấy nghi ngờ quá vậy =)) là có zui thiệt không =))

bảo bình thiệt

nhân mã thiệt

song tử biết luôn =)))

song ngư hiểu =)))



sư tử á à đi chơi khum rủ

bạch dương đâu tụi em đi hẹn hò đôi í :3

sư tử thế mà không rủ chị với anh yêu theo nữa 😞

bạch dương ờ ha em quên mất chị với anh song tử luôn =))

kim ngưu mày quên luôn chị đấy em

bạch dương ủa =))) hoi em chin lõi lần sau rủ hẹn hò nhóm luôn nhóe

sư tử chốt kèo

kim ngưu chốt kèo

bảo bình haizz tội ai đó ghê không có ai để đi hẹn hò

cự giải em biết nói ai luôn =))

sư tử thấy cũm tội mà thôi cũm kệ =))

sư tử @xửnữ úi lỡ tay

bạch dương tròi oi tọi nghiệp chị tui =)) mà lói đúng qué mò

cự giải @xửnữ em khum biết gì nhen

xử nữ ?

xử nữ toi là trò đùa hả 🫵

bảo bình tội bạn tui ghê

sư tử rơm rớm nước mắt

xử nữ hai đứa bây coi chừng :)

kim ngưu coi chứ nhỏ xử công khai chắc shock cả đám giờ =))

song tử ừ shock điên luôn đó(x)

song ngư chắc còn shock hơn vụ ma kết có người yêu

song tử combo hủy diệt(x)

bảo bình đợi để bị shock chắc lâu à

xử nữ :)

ma kết @songngư bớt khịa tao

song ngư ai khịa bạn đâu =))

song ngư bạn công khai người ấy luôn là vừa

kim ngưu đúng để tập quen cách phản ứng cho chuyện nhỏ xử nếu nhỏ có người yêu

kim ngưu tiện thể cho nhỏ thiên bình sáng mắt ra(x)

xử nữ ủa alo cả nhà ơi :)

thiên bình đúng đó ma kết nếu có người yêu thì công khai cho cả nhóm biết đi

thiên bình rốt cuộc tao vẫn không thể buông được nếu chưa thấy rõ(x)

thiên yết thiên bình...(x)

ma kết...(x)

ma kết được thôi

kim ngưu sao thấy mùi nguy hiểm vậy nè(x)

xử nữ anh ma kết?(x)

song tử chuẩn bị bão tới(x)

nhân mã tin sốt dẻo bà con ơi, chuẩn bị hóng người ấy của anh ma kết

bạch dương tung bông tung bông

bảo bình thế là bạn xử của chúng ta là người duy nhất lẻ bóng

sư tử có gì toi mai mối cho bạn mấy anh giai mlem trường bên nhóe

xử nữ khỏi cần :)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip