chương 3: mùi hương

Mưa xuân lất phất, những giọt mưa nhỏ li ti khẽ khàng đáp xuống tán lá xanh mướt, đọng lại long lanh như những viên pha lê nhỏ. Không khí mang theo hơi ẩm dịu dàng, quyện vào cơn gió thoáng qua, mang đến cảm giác mát mẻ và êm ái của một ngày xuân. Phan Ma Kết hít một hơi thật sâu, cảm nhận trọn vẹn hương vị trong lành của đất trời. Cơn mưa xuân không ồn ào, nặng nề như cơn mưa mùa hạ, cũng không mang theo hơi lạnh tê tái như cơn mưa mùa đông, và cũng chính sự dịu nhẹ này khiến anh yêu thích mưa xuân đến lạ.

Phan Ma Kết dừng chân trước một tiệm cà phê mang phong cách cổ điển nép mình khiêm tốn nơi góc phố. Anh khẽ đẩy cánh cửa sẫm màu bước vào, tiếng leng keng từ chiếc chuông nhỏ vang lên, báo hiệu có khách ghé thăm. Vừa mới đặt chân vào tiệm, Ma Kết đã ngửi thấy hương thơm nồng nàn của hạt cà phê rang hòa cùng hương bơ thoang thoảng khắp không gian tiệm, đem đến sự ấm cúng khó tả. 

Sau khi hoàn tất order và thanh toán, Phan Ma Kết chọn một bàn gần ô cửa kính lớn để có thể ngắm nhìn khung cảnh thơ mộng bên ngoài. Anh lấy laptop cùng chiếc sổ tay ghi chú đặt trên bàn, hôm nay anh phải hoàn thành cho xong bản báo cáo để gửi cho giáo sư góp ý, không thể chần chừ thêm nữa. Ma Kết miệt mài gõ phím, những dòng chữ dần hiện rõ trên màn hình. Khi bản báo cáo đã hoàn thành được một nửa, anh khẽ xoa nhẹ bả vai đang có dấu hiệu mỏi nhức, tựa lưng vào chiếc ghế gỗ ấm áp. 

Phan Ma Kết với lấy tách espresso trên bàn, nhấp một ngụm nhỏ, vị đắng dịu lan tỏa nơi đầu lưỡi. Ánh mắt anh hướng về phía bầu trời quang đãng sau cơn mưa. Gần đây công việc của khoa khá nhiều, hơn nữa chương trình học của sinh viên năm cuối cũng khá nặng nên thời gian rảnh rỗi của anh chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tinh thần lẫn sức lực cũng không tránh khỏi mệt nhọc. Ma Kết khẽ chống cằm, ngắm nhìn khung cảnh yên bình phản chiếu qua ô cửa kính, chậm rãi tận hưởng khoảnh khắc tĩnh lặng hiếm hoi này. Anh chìm đắm trong dòng suy tư cho đến khi một tiếng gọi quen thuộc khe khẽ vang lên bên tai:

"Ma Kết."

Phan Ma Kết nghiêng đầu nhìn sang, bắt gặp khuôn mặt thanh tú thân thuộc, thoáng bất ngờ trước sự hiện diện của người nọ, khẽ thốt lên: "Thiên Bình?"

Lương Thiên Bình mỉm cười nhẹ, kéo ghế ngồi xuống đối diện Phan Ma Kết, đặt túi xách sang một bên. Giọng điệu cô có chút hờn dỗi, nhưng nhiều hơn vẫn là sự thân tình khó giấu:

"Thế mà bạn bè rủ thì không đi."

Phan Ma Kết có phần ngượng ngùng, đưa tay gãi nhẹ sau gáy: "Không phải đâu, do dạo này tao nhiều việc quá. Hôm nay ngồi ở phòng khoa mãi cũng bí, nên tao mới ra đây cho thoáng chút. Với lại tao sợ bọn bây đang có tiết học nên cũng không gọi. Xin lỗi nha."

Lương Thiên Bình thấy vẻ mặt bối rối của Phan Ma Kết liền phì cười: "Nói vậy thôi chứ ai giận gì đâu, biết mày bận rộn mà."

"Hôm nay mày không có tiết à?" Ma Kết hỏi, giọng đã nhẹ nhõm hơn.

"Ừm, mà tao có bài tiểu luận chưa xong nên đem ra 'quán ruột' làm cho đổi không khí."

Lương Thiên Bình cười khì, vừa nói vừa lấy laptop ra đặt trên bàn, hết sức tự nhiên như đã hẹn trước với Phan Ma Kết. Cũng phải thôi cô, Ma Kết, Kim Ngưu và Thiên Yết đều thân thiết từ cấp 3, lên đại học còn chung một trường. Quan hệ giữa bốn người bọn cô không chỉ đơn thuần là bạn, mà gần như là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nhau.

"Quý khách gọi cappuccino đúng không ạ?" 

Giọng nhân viên quán cà phê nhẹ nhàng vang lên, cắt ngang dòng hồi tưởng, Thiên Bình gật đầu, cười đáp:

"Vâng, cảm ơn bạn."

"À bạn ơi, cho mình gọi thêm một bánh đào nữa nha." Thiên Bình gọi với theo, ánh mắt sáng lên.

Phan Ma Kết nhìn Lương Thiên Bình trò chuyện vui vẻ cùng nhân viên, nghe thấy cô bạn gọi thêm bánh đào liền cười nhẹ, quả nhiên sở thích của cô vẫn không thay đổi chút nào. Ma Kết nghiêng đầu nhìn sang phía bên kia đường, nơi những cánh anh đào chầm chậm rơi, tạo thành từng phiến hồng đẹp mắt trên nền đất ướt. Có lẽ, anh lại có thêm một lý do nữa để yêu ngày xuân này rồi.

Lương Thiên Bình sau khi cảm ơn nhân viên xong liền quay sang, định tiếp tục trò chuyện với Phan Ma Kết lại thấy cậu bạn không biết đang ngắm gì bên ngoài cửa kính mà khóe môi cong lên một cách dịu dàng. Thiên Bình khẽ chống cằm cười nhẹ, đôi mắt thu vào khuôn mặt góc cạnh của người ngồi đối diện, gò má vô thức ửng hồng.

Khoảnh khắc ấy, giữa những sắc hồng của anh đào, hương cà phê và dư vị ngọt ngào của một ngày xuân yên tĩnh, có điều gì đó thật dịu dàng, lặng lẽ nảy mầm - như hạt giống của một điều chưa rõ tên gọi, nhưng đủ để trái tim người ta rung lên khe khẽ.

...

"Em tới chưa thế? Chị đang đợi trước cửa nhà ăn B rồi nè."

Liễu Sư Tử ngó ngang ngó dọc tìm kiếm bóng dáng cô em họ Ngọc Cự Giải để ăn trưa cùng. Ban đầu cô định rủ hai đứa bạn thân Kiều Xử Nữ và Minh Bảo Bình cơ, ai mà có ngờ hai đứa này lại tuyệt nhiên không đoái hoài gì đến cô mà trốn đi ăn mảnh bên ngoài trước. Thế là cô mới nhắn rủ Cự Giải ăn trưa cùng mình, cô em họ cũng vui vẻ đồng ý, còn hỏi rủ thêm hai đứa bạn thân của nhỏ nữa. Sư Tử cũng không từ chối, dù sao cô cũng gặp gỡ với đi ăn vài lần với Bạch Dương và Nhân Mã rồi, chẳng có gì phải ngại cả.

[Ahh! Em thấy chị rồi.]

"Ừm, chị cũng thấy em rồi."

Liễu Sư Tử cúp máy, cất điện thoại vào trong túi xách, định vẫy tay chào Ngọc Cự Giải thì cánh tay mới giơ được một nửa đã khựng lại. Ánh mắt cô rơi vào bóng dáng cao ráo đi ngay phía sau cô em họ của mình, tại sao Vũ Song Tử lại có mặt ở đó thế?

"Hello chị họ."

Ngọc Cự Giải vừa mới mở miệng chào hỏi thôi đã nhận được cái nhíu mày đầy nguy hiểm của cô chị họ Liễu Sư Tử mà chỉ biết khóc trong lòng. Cô lén liếc sang Vũ Song Tử với ánh mắt ai oán'em thật sự không liên quan gì đến sự xuất hiện của anh ta đâu.'

Trong khi đó, Hạ Bạch Dương dường như không nhận ra cái ánh nhìn tóe lửa giữa Liễu Sư Tử và Vũ Song Tử, cười toe toét nhào đến ôm lấy người chị xinh đẹp lâu ngày không gặp.

"Chị Sư Tử xinh đẹp của bé đây rồi ~"

Tống Nhân Mã bước ngay sau, gật đầu thay lời chào, rồi nắm lấy cổ áo Hạ Bạch Dương kéo cô nàng ra khỏi người chị Sư Tử: "Mày bớt làm trò khùng điên."

"Này cái tay mày!"

Hạ Bạch Dương bị Tống Nhân Mã kéo ra có chút loạng choạng, liền đập một cái chát vào tay cậu bạn như lời cảnh cáo. Tống Nhân Mã cũng không chịu thua, cốc nhẹ vào đầu cô bạn:

"Đi vô xếp hàng lẹ đi, hết thịt kho của mày bây giờ!"

Hạ Bạch Dương còn định nhào đến xử lý Tống Nhân Mã một trận nhưng nghe nhắc đến món thịt kho yêu thích sắp hết liền gạt phăng ý định trả thù sang một bên. Cô nhanh tay kéo Nhân Mã chạy thẳng vào trong, trước khi đi còn không quên thông báo cho chị Sư Tử.

"Em vào trong xếp hàng trước nha chị."

"Ừm, em vào trước đi."

Liễu Sư Tử cười nhẹ đáp, đợi đến khi Hạ Bạch Dương cùng Tống Nhân Mã đã vào hẳn bên trong nhà ăn rồi ngay lập tức quay sang lườm chằm chằm gương mặt "yêu nghiệt" nãy giờ vẫn đang nở nụ cười đầy ẩn ý với cô.

Ngọc Cự Giải đứng kế bên khẽ rùng mình. Lúc trước khi đến đây, cô mới biết là Song Tử đang đi cùng Nhân Mã. Thấy vậy, Nhân Mã tiện miệng rủ luôn. Ai ngờ đâu cái sự "tiện miệng" đó lại khiến cô rơi vào thế kẹt khó xử như hiện tại. Mà nói đến đây, toàn trường hiện giờ đang nháo nhào tin thiếu gia Vũ đang theo đuổi tiểu thư Liễu đây này. Ngọc Cự Giải định rón rén bỏ vào trong cùng hai đứa bạn mình thì đã bị Liễu Sư Tử phát hiện, nắm chặt lấy tay.

"Chị nhớ em nói với chị là chỉ rủ Bạch Dương với Nhân Mã thôi mà? Sao bây giờ lại có thêm một 'người thừa' ở đây nữa thế?"

Giọng nói của Liễu Sư Tử không to, nhưng đủ rõ để Vũ Song Tử nghe thấy, cô còn cố tình nhấn mạnh hai chữ "người thừa" nữa cơ. Ngọc Cự Giải nhìn thái độ của người chị họ chỉ biết cười trừ, đừng có lấy cô làm lá chắn chứ, có gì thì cứ nói thẳng với người ta kìa.

"Em không biết đâu...em vào xếp hàng với Bạch Dương đây."

"Em..." 

Liễu Sư Tử chưa kịp phản ứng thì Ngọc Cự Giải đã rụt tay chạy mất hút vào trong nhà ăn. Nhỏ này thật là, đem cái tên phiền phức này tới cho mình rồi bỏ đi vậy đấy!

"Anh tốt nhất là cách xa tôi một chút!"

Liễu Sư Tử để lại lời cảnh cáo nhẹ như gió thoảng, nhưng ánh mắt lại sắc như dao. Không đợi người nọ phản hồi, cô xoay người bước vào nhà ăn. 

Vũ Song Tử thoáng cười bất lực, tay đút túi quần, ánh mắt dõi theo dáng người nhỏ nhắn phía trước giữa dòng người đông đúc. Gió xuân lướt qua làm tà tóc cô khẽ bay, nhưng bước chân vẫn đều đặn, kiêu hãnh như thường ngày.

"Liễu Sư Tử...quả thật không dễ nắm bắt em mà..."

Vũ Song Tử khẽ lẩm bẩm, rồi cũng bước theo vào nhà ăn. Trong lòng anh vẫn là một niềm kiên định khó lý giải, rằng nếu có một người khiến anh muốn theo đuổi đến cùng, thì người đó chỉ có thể là cô gái có ánh mắt rực lửa như mùa hạ ấy.

...

Tại một tiệm kem nhỏ gần trường đại học Horoscope, ở góc bàn trong cùng, nơi có hai bóng người cứ một lúc lại văng vẳng tiếng tranh co khiến ai ghé vào cũng phải tò mò nhìn sang.

Kiều Xử Nữ cứng đờ nhìn màn hình hiển thị dòng chữ "game over" đỏ chói, đôi mắt to tròn lộ rõ vẻ khó tin, cái game quái quỷ gì đây?! Cô đã chơi ván thứ 10 rồi đấy mà sao vẫn thua hoài vậy?! Bỗng nhiên bên cạnh truyền đến một tiếng khục khục, Kiều Xử Nữ nheo mắt nhìn sang, thấy Minh Bảo Bình đang cố gắng che mặt lại, bờ vai khẽ run lên. Cô trừng mắt, hất điện thoại sang phía cậu bạn, ánh mắt vừa thách thức vừa tức tối:

"Mày cười cái gì? Giỏi thì mày chơi thử đi!"

Minh Bảo Bình cố gắng lấy lại vẻ mặt nghiêm túc, từ nhỏ đến giờ cậu còn xa lạ gì với khả năng chơi game "đỉnh cao" của Kiều Xử Nữ đâu chứ. Bảo Bình chọt vào má cô bạn thanh mai một cái, tự tin cất giọng:

"Để anh đây trổ tài cho mà xem!"

"Ừ để rồi coi!"

Kiều Xử Nữ khẽ bĩu môi, với lấy ly kem đang tan trên bàn, xúc một thìa nhỏ đưa vào miệng, vị ngọt mát lạnh tan dần trên đầu lưỡi khiến cảm xúc nóng nảy ban nãy nguôi ngoai chút ít. Cô chợt nhớ đến tin nhắn nhận được từ Liễu Sư Tử lúc nãy, liền quay sang hỏi Minh Bảo Bình:

"Mà này Bảo Bảo, ban nãy Sư Tử có nhắn tao là hẹn ăn trưa cùng nhóm Cự Giải mà không ngờ có Vũ Song Tử nữa đấy! Nhỏ phát hỏa luôn rồi."

"Thế lát nữa về mua cho nhỏ ly kem cho hạ hỏa, cũng xem như chuộc lỗi hai đứa mình trốn đi ăn trước."

"Ý hay đó."

Minh Bảo Bình vừa chơi game vừa đưa ra chủ ý, Kiều Xử Nữ nghe thế cũng gật gù đồng tình. Cô có thể tưởng tượng ra khuôn mặt đang nhăn nhó của Liễu Sư Tử lúc nhận ra sự hiện diện không mời mà tới kia. Trong nhóm chat, Sư Tử đã gửi liền mấy chục icon giận dữ, đủ hiểu cơn thịnh nộ của cô bạn dữ dội tới mức nào. Xử Nữ khẽ rùng mình, nếu kem không đủ làm dịu cô bạn thân Sư Tử của cô thì có khi phải thêm ly trà sữa full topping mới cứu vãn được.

Thời gian trôi qua, ly kem trên bàn đã vơi sạch từ lúc nào. Minh Bảo Bình vẫn cặm cụi với trò chơi trên điện thoại, trong khi Kiều Xử Nữ bắt đầu thấy chán. Cô chống cằm, lơ đãng nghịch mấy lọn tóc mái, ánh mắt mơ màng nhìn ra cửa kính, nơi nắng lấp lánh đổ bóng lên những tán cây non mùa xuân. Cái lạnh dìu dịu từ điều hòa, cộng thêm sự yên tĩnh bất ngờ giữa nhịp trò chuyện ồn ào, khiến cô buông một cái ngáp dài rồi khẽ gục xuống bàn.

"Haha thấy chưa tao thắng ro..."

Minh Bảo Bình vừa mới tung đòn đánh cuối để dành lấy danh hiệu MVP, vừa định quay sang khoe chiến tích với Kiều Xử Nữ thì đã thấy cô bạn gục xuống bàn chìm vào giấc mộng. Cậu đặt điện thoại sang một bên, cúi đầu nhìn gương mặt thanh thoát của Xử Nữ, khẽ đưa tay vén nhẹ lọn tóc đen rủ xuống gò má cô, đặt nó sang vành tai. Hương olive phảng phất từ mái tóc người nọ khiến cơn sóng lòng cậu nhấp nhô từng đợt.

...

"Tao mới vừa học xong, giờ chuẩn bị về nè."

Vân Kim Ngưu vừa nhắn tin vừa lặng lẽ đứng dưới mái hiên trạm xe buýt, ngước nhìn những giọt mưa cuối cùng còn đọng lại nơi mép mái nhỏ, lòng bình yên đến lạ. Ngoài đường, dòng người bắt đầu tấp nập trở lại sau cơn mưa ngắn. Điện thoại rung lên, là tin nhắn từ Lương Thiên Bình.

[Mày đi ăn tối chung với tao và Ma Kết không?]

"Có Ma Kết nữa hả?"

[Ừm, tao tình cờ gặp Ma Kết ở quán cà phê, giờ bọn tao định đi ăn nè. Mày đi thì rủ thêm Song Ngư nữa.]

Vân Kim Ngưu khẽ mỉm cười. Đôi mắt ánh lên sự tinh nghịch pha chút ấm áp. Cô gõ nhanh dòng tin nhắn: "Ồ, thôi khỏi, để cho bạn tôi có không gian riêng với người ấy chứ."

Từ những ngày còn mặc đồng phục cấp ba, Vân Kim Ngưu đã sớm nhận ra ánh nhìn khác lạ mà Lương Thiên Bình dành cho Phan Ma Kết. Không cần phải hỏi, không cần phải đoán. Chỉ cần để ý mỗi khi có ai vô tình nhắc đến cái tên đó thôi, gương mặt Thiên Bình đã đỏ bừng như cánh phượng đầu hè.

[Ừ thế cảm ơn nhé.]

"Coi kìa, nay bạn tôi không chối nữa à?"

[Vâng chị Kim Ngưu, giờ em đi ăn đây.]

Vân Kim Ngưu khẽ bật cười, tiếng cười mềm như gió xuân lướt qua lòng bàn tay. Cô bỏ điện thoại vào túi áo, khẽ nghiêng đầu nhìn khoảng trời sau mưa trong veo như gương nước. Khi cơn mưa ngớt, gió dịu lại, cô rũ nhẹ chiếc ô đang cầm rồi gấp gọn, chuẩn bị bước xuống bậc thềm thì bất ngờ bị níu tay lại.

Vân Kim Ngưu chỉ kịp nhận ra mặt mình đập vào lồng ngực người nọ, vẫn còn ngơ ngác thì trên đỉnh đầu đã truyền đến âm thanh thanh thoát xen chút trách móc:

"Cẩn thận ngó xe chứ!"

Vân Kim Ngưu ngẩng đầu, thoáng bất ngờ khi thấy gương mặt đang cau lại của Bùi Song Ngư. Cô hướng mắt sang chiếc xe mô tô vừa phóng vụt qua liền hiểu mọi chuyện, có chút bối rối đáp:

"À...cảm ơn mày..."

Bùi Song Ngư nhìn vẻ mặt bối rối của Vân Kim Ngưu chỉ lắc đầu khe khẽ như đã quá quen với tính lơ đễnh của cô nàng. Anh thở hắt rồi nắm lấy cổ tay Kim Ngưu, bước thẳng một mạch qua đường.

"Đi thôi."

"Hả?"

Vân Kim Ngưu đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, đến khi băng qua hết đường mới nhận ra cổ tay mình vẫn nằm gọn trong bàn tay to lớn nhưng mềm mại của Bùi Song Ngư, cảm giác ấm áp len lỏi dâng lên trong lồng ngực.

"Mày muốn đi ăn gì với tao không?" Song Ngư khẽ mở lời hỏi.

"Ăn bánh dâu được không?"

"Tao biết ngay mày sẽ chọn bánh dâu mà."

Bùi Song Ngư nghe được câu trả lời của Vân Kim Ngưu liền bật cười, cô bạn vẫn luôn có niềm yêu thích sâu đậm với bánh dâu tây. 

Vân Kim Ngưu cười khì, nhìn tấm lưng rộng của Bùi Song Ngư mà trái tim không khỏi đập từng hồi.

Không biết từ khi nào bóng hình cậu lại khắc sâu trong tâm trí tôi nữa.

Vân Kim Ngưu thầm nghĩ, rốt cuộc bóng hình Bùi Song Ngư đã len lỏi vào trong tâm trí cô là từ khi nào. Từ lúc đó chăng?

Vân Kim Ngưu loạng choạng bước trên hành lang, tay ôm bụng, môi cắn chặt vì cơn đau âm ỉ cứ mỗi lúc một dữ dội. Cô gần như không còn hơi sức để nói chuyện, chỉ cố gắng lê từng bước về phía phòng y tế. Đến ngã rẽ gần cầu thang, bỗng nhiên một đôi giày quen thuộc hiện ra trước mắt. Vân Kim Ngưu ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt trầm tĩnh nhưng lo lắng của Bùi Song Ngư.

"Sao mặt mũi mày tái mét vậy?"

"Tao...tao bị đau bụng." Kim Ngưu thều thào trả lời.

Không nói thêm lời nào, Bùi Song Ngư lập tức khụy gối xuống, đưa lưng về phía cô. Vân Kim Ngưu ngẩn người: "Mày...làm gì vậy?"

"Leo lên lẹ đi, tao cõng mày xuống phòng y tế."

Vân Kim Ngưu ngó quanh, thấy hành lang vắng tanh vì đang trong tiết học, cũng đành để mặc sự ngượng ngùng sang một bên, nhẹ nhàng trèo lên tấm lưng rộng ấy. Cô không ngờ...lưng Song Ngư lại vững chãi đến thế, cũng không ngờ...mùi hương dịu nhẹ trên áo cậu lại khiến người ta dễ chịu đến như vậy.

"Sáng nay mày có nhịn ăn không?" Song Ngư lên tiếng hỏi.

"Không, sáng nay tao ăn hoành thánh mà."

"Ừm, mày ráng chịu một lúc, sắp tới phòng y tế rồi."

"Song Ngư, cảm ơn..."

Vân Kim Ngưu khẽ nói, rồi không kìm được mà tựa đầu lên vai Bùi Song Ngư, mùi hương dịu nhẹ nơi vạt áo của cậu thoang thoảng nơi chóp mũi khiến cô yên tâm lạ thường. Mùi hương ngọt ngào đó...giống như hương thơm của những trái dâu mọng nước giữa ngày nắng nhẹ...dễ chịu và có chút gì đó...khiến cô bỗng dưng có suy nghĩ ích kỷ...rằng cô chỉ muốn mùi hương ấy thuộc về riêng cô mà thôi. Vân Kim Ngưu cười nhẹ, rúc đầu vào tấm lưng vững chãi mà không biết rằng vành tai của người nọ cũng đã ửng đỏ.

Trời bắt đầu nổi gió nhè nhẹ, mang theo hương hoa nhàn nhạt, trên khu phố tấp nập, hai bàn tay vẫn nắm chặt nhau không rời.



🌸


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip