chương 5: dòng chảy cảm xúc
"Crush ăn gì mà ngu thế không biết!"
Hạ Bạch Dương lẩm bẩm, ánh mắt không rời khỏi dòng bình luận của Tống Nhân Mã trên bài đăng mới nhất của mình. Câu nói vừa thốt ra, cô giật mình quay sang nhìn Vân Kim Ngưu và Lương Thiên Bình, hai người chị đang trố mắt nhìn mình, rồi nở một nụ cười trừ. Chuyện Hạ Bạch Dương thầm mến Tống Nhân Mã đã không còn là bí mật với những người thân thiết. Ai quen cô đủ lâu đều có thể dễ dàng nhận ra, nhất là Ngọc Cự Giải đang cố nén tiếng cười bên cạnh.
"Ái chà chà, Bạch Dương đang để ý anh nào mà giấu bọn chị đúng không?" Vân Kim Ngưu thích thú hỏi.
"Khai nhanh để được khoan hồng!" Lương Thiên Bình tiếp lời, kéo ghế sát lại chỗ Bạch Dương.
Hạ Bạch Dương nhìn hai đôi mắt lấp lánh sự tò mò hướng về phía mình, bất lực vỗ trán: "Hai chị có nghĩ được cái tên nào không?"
Vân Kim Ngưu suy nghĩ một lát, ánh mắt lóe lên vẻ tinh nghịch: "Hừm...nhóc Nhân Mã đúng không?"
Lương Thiên Bình gật gù đồng tình: "Chị cũng nghĩ giống Kim Ngưu, lần nào tụi chị gặp cũng thấy hai đứa bây bám nhau như đĩa vậy á."
Hạ Bạch Dương cười gượng, không biết nên khóc hay nên cười. Đến cả hai người chị vốn không quá thân thiết cũng nhận ra, vậy mà người trong cuộc - Tống Nhân Mã - lại chẳng hề hay biết. Cô đúng là một cây cờ xanh kiên trì và bất lực!
"Đến hai chị còn nhận ra mà Nhân Mã lại không biết mới hay! Đã vậy tên đó suốt ngày gọi em là cừu ngốc nữa chứ! Rốt cuộc ai mới là người ngốc hả?!"
Hạ Bạch Dương vùi mặt vào lòng Ngọc Cự Giải, ra vẻ hờn dỗi. Cô bạn thân cũng rất biết cách phối hợp, xoa đầu an ủi khiến Vân Kim Ngưu và Lương Thiên Bình bật cười khúc khích.
Đúng lúc đó, Kiều Xử Nữ và Liễu Sư Tử bưng khay trà sữa và bánh waffle đến, thấy trên mặt ai cũng vươn nét cười, ngạc nhiên hỏi: "Mọi người nói chuyện gì mà cười rần rần vậy? Bỏ quên hai người bọn tui luôn à nha."
Vân Kim Ngưu thích thú hỏi Kiều Xử Nữ và Liễu Sư Tử: "Hai đứa biết Bạch Dương thích ai không?"
"À, Nhân Mã chứ gì." Liễu Sư Tử vừa trả lời đã thấy cô em họ Ngọc Cự Giải lăn ra cười. Cô khó hiểu quay sang hỏi Kiều Xử Nữ: "Ủa sao thế? Tao trả lời sai à?"
"Không biết, tao cũng tưởng là Nhân Mã?" Kiều Xử Nữ lắc đầu.
Vân Kim Ngưu kéo tay Liễu Sư Tử và Kiều Xử Nữ ngồi xuống, lắc đầu nhìn Hạ Bạch Dương đang trừng phạt Ngọc Cự Giải vì tội cười nhạo: "Hai đứa em đoán đúng rồi đấy."
"Thế em có định tỏ tình Nhân Mã không?" Lương Thiên Bình hỏi, giọng nhẹ như gió thoảng.
Hạ Bạch Dương khựng lại, buông Ngọc Cự Giải ra rồi chậm rãi quay về chỗ ngồi của mình. Cô thở dài: "Haizzz, mọi người cũng thấy độ ngốc nghếch của Nhân Mã rồi đấy. Mọi người nghĩ em có nên tỏ tình không?"
Nhiều lúc, Hạ Bạch Dương cũng nghĩ hay là cứ nói toẹt ra cho rồi, chứ đợi Tống Nhân Mã mở lời trước chắc đến lúc cô già đi cậu cũng chưa nhận ra. Nghĩ là một chuyện, nhưng can đảm lại là chuyện khác. Cô lo sợ rằng mình ảo tưởng, rằng Nhân Mã không hề có tình cảm với cô, và khi ấy, ngay cả tình bạn thân thiết cũng có thể tan vỡ.
"Nhưng em cũng sợ...Nếu cậu ấy từ chối thì ngay cả tình bạn cũng khó giữ."
Vân Kim Ngưu dịu dàng nắm lấy tay Hạ Bạch Dương: "Chị tin là Nhân Mã có tình cảm với em. Chẳng qua cậu ấy chưa nhận ra thôi. Nhóc đó trong chuyện học thì nhanh nhạy, nhưng trong tình cảm thì...có lẽ hơi ngốc một tẹo."
"Thật hả chị?" Hạ Bạch Dương ngước đôi mắt đầy hi vọng lên.
"Bọn chị thấy rõ cử chỉ quan tâm của Nhân Mã cho em mà." Kiều Xử Nữ tiếp lời. "Em nên thử đi, được thì vui, không được thì ít nhất cũng không hối hận."
Hạ Bạch Dương nghe Vân Kim Ngưu và Kiều Xử Nữ nói thế liền cảm thấy an tâm hơn rất nhiều.
Nghe Vân Kim Ngưu và Kiều Xử Nữ nói vậy, Hạ Bạch Dương cảm thấy an tâm hơn rất nhiều.
Liễu Sư Tử mỉm cười xoa đầu Hạ Bạch Dương: "Em cứ mạnh dạn bày tỏ lòng mình đi, chị chắc chắn Nhân Mã nghe được là cũng thông não à."
"Mấy chị nói đúng á, mày cứ tỏ tình đi, có gì tao giúp mày nữa." Ngọc Cự Giải cũng thôi không chọc Hạ Bạch Dương nữa, vỗ vai khuyến khích cô bạn thân.
Lương Thiên Bình cũng gật gù đồng tình: "Ủng hộ hai tay luôn nè."
Hạ Bạch Dương suy tư một lúc, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý: "Được rồi, em sẽ tìm thời cơ thích hợp để tỏ tình với Nhân Mã!"
"Có khó khăn gì cứ nhắn bọn chị nhé! Bọn chị luôn sẵn sàng giúp em." Kiều Xử Nữ khẽ cười, đẩy đĩa bánh waffle tới chỗ Hạ Bạch Dương.
"Đừng có ngại gì hết nhen, cứ gọi bọn chị thoải mái." Liễu Sư Tử tinh nghịch nháy mắt một cái.
Hạ Bạch Dương nhìn những gương mặt háo hức, vừa cảm thấy vui vẻ vì được quan tâm, nhưng cũng phần nào bất lực trước độ phấn khích của mấy người chị. Ngọc Cự Giải là bạn thân của cô nên hớn hở thì không nói đi, sao mà mấy người chị mới quen biết không lâu cũng hùng hục khí thế thế này?
"Được rồi để ăn mừng kế hoạch giúp Bạch Dương tỏ tình vừa được thành lập thì chầu bánh hôm nay do Bạch Dương trả nhé!"
Ngọc Cự Giải đột nhiên nắm lấy cánh tay Hạ Bạch Dương giơ lên khiến cô bạn ngơ ngác.
"Hả?"
"Chị đồng ý nhé." Vân Kim Ngưu cười phá lên.
"Ý hay đấy." Lương Thiên Bình hưởng ứng.
"Cảm ơn em nhiều nhé Bạch Dương." Kiều Xử Nữ và Liễu Sư Tử đồng thanh.
"Cảm ơn phú bà Dương nhiều." Ngọc Cự Giải trêu chọc.
Hạ Bạch Dương không kịp phản bác, chỉ biết khóc thầm cho chiếc ví xấu số của mình, nhưng sâu trong lòng là một cảm giác ấm áp đang lan tỏa như ánh nắng đầu mùa len qua kẽ lá, dịu dàng và đầy hy vọng.
...
Minh Bảo Bình vừa mới đăng ảnh cùng với Vũ Song Tử thôi mà đã có cả hàng trăm bình luận tương tác dưới bài đăng, thầm cảm thán trước độ nổi tiếng của người anh ngồi đối diện, không hổ danh là Prince của Horoscope mà. Mọi chuyện tưởng chừng như chỉ dừng lại ở một bức ảnh bình thường thôi, cho đến khi nhỏ bạn trời đánh Liễu Sư Tử sắc phong cho anh chức danh "người tình trong tối" của Vũ Song Tử khiến dư luận bỗng nhiên xôn xao cùng những bình luận trêu chọc liên tục xuất hiện.
Sau gần nửa giờ đấu khẩu bằng meme, icon, và cả văn chương đá xéo, Minh Bảo Bình cuối cùng cũng chiến thắng - ít nhất là trong lòng cậu tự phong vậy - rồi mới hậm hực đặt điện thoại sang bên, liếc xéo "người tình" bất đắc dĩ đang ngồi cạnh.
"Nếu mà em có thích con trai á...thì em cũng không khờ khạo đến mức thích một người vừa tự luyến lại vừa mặt dày như anh đâu, Song Tử."
Vũ Song Tử vẫn chăm chú lướt điện thoại đọc bình luận của Liễu Sư Tử, nụ cười vẫn treo trên môi, thản nhiên đáp lại, giọng điệu cũng không kém phần bông đùa:
"Chú em không có cơ hội đó đâu, anh mày chỉ có Sư Tử mà thôi."
Minh Bảo Bình nghe xong liền bĩu môi: "Anh có ngốc không Song Tử?"
"Không." Vũ Song Tử thản nhiên đáp, vẫn không ngẩng đầu.
"Không hiểu anh thích nhỏ Sư chỗ nào, người gì mà đanh đá dữ dằn!" Minh Bảo Bình phàn nàn, thật lòng không thể hiểu nổi gu của người anh này.
Vũ Song Tử nghe thế liền nhướng mày nhìn Minh Bảo Bình, đôi mắt khẽ híp lại, nụ cười trên môi càng thêm sâu sắc: "Đanh đá dễ thương."
"Ọe!!"
Minh Bảo Bình rùng mình, nổi hết cả da gà. Nếu không phải anh bị Kiều Xử Nữ gài mua quà tạ lỗi với Liễu Sư Tử vì hai đứa đã bùng kèo cô bạn, thì còn lâu anh mới chịu đi cùng Vũ Song Tử. Mà thôi, ít ra anh không phải nghe "bài ca" cằn nhằn của Kiều Xử Nữ, hơn nữa Vũ Song Tử cũng đích thân lựa rồi trả tiền cho món quà nên anh cũng chẳng thiệt thòi gì. Cứ nghĩ đến đây, Minh Bảo Bình lại thấy đỡ bực bội hơn chút.
Vũ Song Tử nhìn biểu cảm ghét bỏ của Minh Bảo Bình chỉ biết cười trừ, đứng dậy vỗ nhẹ vai cậu em đang nhăn nhó như khổ sai: "Đi thôi."
"Đi đâu nữa?" Minh Bảo Bình khó hiểu nhìn Vũ Song Tử, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Thì đi lựa quà tiếp." Vũ Song Tử trả lời thản nhiên như một điều hiển nhiên.
"Cái gì?!" Bảo Bình hét toáng lên, giọng đầy vẻ tuyệt vọng. "Anh vừa lượn hết hai tầng trung tâm thương mại rồi đó, chưa kể vào cả năm cửa hàng! Anh tha cho em đi!"
Vũ Song Tử vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, nhẹ nhàng buông một câu rồi xoay người bỏ đi, như thể Minh Bảo Bình chỉ là một chú mèo con đang làm nũng:
"Ai bảo bé yêu của anh khí chất ngời ngời thế kia, chẳng kiếm được món nào phù hợp cả."
Minh Bảo Bình ngơ người ra, đứng chôn chân tại chỗ. Đến khi thấy bóng người nọ bước vào cửa hàng trang sức lấp lánh ở phía xa, bao nhiêu uất ức trong lòng cũng được dịp bộc phát thành tiếng:
"Vậy anh tự đi mà lựa!!"
Người qua đường ngoái nhìn. Còn Vũ Song Tử? Vẫn thong thả như chẳng có chuyện gì, chỉ giơ tay vẫy vẫy phía sau lưng:
"Mua xong ra mời em ly cà phê đá nhé, trợ lý đáng yêu của anh."
"Ai là trợ lý của anh hả trời ơi!!"
Minh Bảo Bình nghiến răng, lầm bầm một mình rồi cuối cùng... vẫn lê bước theo sau, dù sao thì cũng đã lỡ mất công rồi, thôi thì đi cho trót.
...
Những cuộc trò chuyện rôm rả cứ thế kéo dài, xuyên không gian và thời gian từ chuyện học hành, công việc đến tình yêu đôi lứa. Mãi đến gần 8 giờ tối, hội chị em mới chịu tạm biệt nhau ra về.
"Tạm biệt mọi người!"
"Bye! Hẹn một chiếc kèo không xa nhé!"
"Tạm biệt mấy chị yêu của em!"
"Mọi người về cẩn thận nhé!"
Liễu Sư Tử vẫn còn năng lượng dồi dào, tính đi dạo phố thêm vài vòng nên quay sang rủ cô bạn thân Kiều Xử Nữ:
"Ayy đi dạo vài vòng với tao không?"
"Thôi để bữa khác đi, giờ tao đem bánh về cho Bảo Bình. Nãy có nhắn nhờ tao mua về cho nó một phần rồi."
"Gớm, bộ nó không có chân đi mua hay gì." Liễu Sư Tử bĩu môi, nghĩ đến trận combat thua thê thảm mấy tiếng trước với Minh Bảo Bình, vẻ mặt cô nàng càng thêm chán ghét.
"Thôi, mày cũng về đi. Con gái đi khuya không an toàn đâu."
Kiều Xử Nữ nhìn gương mặt phồng má, nửa trẻ con nửa bực bội của Liễu Sư Tử mà chỉ biết bật cười. Cô đã quen với những lần hai người này chí chóe, giành xem ai thân với cô hơn, ai nấu ăn ngon hơn, ai được yêu mến hơn,...Làm người ở giữa như cô, nhiều khi cũng thấy mệt mà thương.
"Thế tao về nhé. Mày về tới nhà thì nhắn tao." Liễu Sư Tử nghe thế cũng đành chấp nhận, chào tạm biệt Kiều Xử Nữ rồi lên xe về.
Ngọc Cự Giải nãy giờ vẫn đứng đợi xe đến đón, tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của chị Xử Nữ và Sư Tử. Cô chợt nhớ đến dáng vẻ thân thiết của anh Bảo Bình và chị Xử Nữ mỗi khi có dịp gặp hai người, liền không kiềm được mà thăm dò:
"Chị với anh Bảo Bình là người yêu của nhau ạ?"
Kiều Xử Nữ nãy giờ mải nói chuyện với Liễu Sư Tử nên không để ý bên cạnh mình vẫn còn Ngọc Cự Giải. Khi cô bé cất tiếng hỏi, cô thoáng giật mình.
"Không đâu, chị với Bảo Bình là bạn từ nhỏ thôi."
"Bạn từ nhỏ thì cũng có thể trở thành người yêu mà chị?"
Ngọc Cự Giải nói ra rồi mới chợt đỏ mặt, cuống quýt nhìn đi chỗ khác như thể sợ mình vừa lỡ lời. Kiều Xử Nữ khẽ nhướng mày, rồi lại dịu dàng cười, vươn tay xoa đầu cô bé:
"Em yên tâm đi, chị xem Bảo Bình như người anh trong nhà thôi."
Ngọc Cự Giải nghe vậy thì mắt khẽ cụp xuống, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó gọi tên...là nhẹ nhõm, là ngại ngùng, hay là niềm hi vọng mong manh mà cô vẫn giấu trong lòng từ lâu?
"À vậy ạ...em xin lỗi chị..."
"Cự Giải à, em suy nghĩ gì đều hiện lên hết trên mặt." Kiều Xử Nữ bật cười, đưa ngón tay khẽ chạm trán cô bé như một lời trêu đùa âu yếm.
Ngọc Cự Giải nghe thế liền ngượng ngùng, lắp bắp: "Ahh xe tới rồi...em về đây...chị cũng về cẩn thận."
"Ừm, tạm biệt em."
Nhìn dáng vẻ lúng túng của Cự Giải, Xử Nữ bất giác nghĩ thầm: hai người này....có khi lại thành đôi đẹp thật đấy. Không chừng cô nên làm thuyền trưởng đưa đẩy?
...
Vân Kim Ngưu và Lương Thiên Bình sau khi tạm biệt mọi người xong định về nhà, nhưng bụng cả hai lại đồng loạt "biểu tình". Thế là họ quyết định kéo nhau kiếm cửa hàng tiện lợi gần đấy để ăn đêm. Nói ra có chút ngại, sức ăn của bọn cô khá lớn nên mấy cái bánh ngọt hồi chiều chỉ như món khai vị mà thôi.
Cả hai đang khoác tay nhau đi bộ tới cửa hàng tiện lợi thì bỗng nhiên Lương Thiên Bình hỏi, giọng điệu có chút trầm tư: " Kim Ngưu này, mày với Song Ngư tới đâu rồi?"
Vân Kim Ngưu có chút khó hiểu: "Hả? Tới đâu là sao?"
"Thì chuyện tình cảm của hai đứa bây đó." Lương Thiên Bình giải thích.
"Vẫn vậy thôi." Vân Kim Ngưu đáp gọn lỏn.
"Vẫn vậy là thế nào? Tao thấy Song Ngư chăm mày như chăm người yêu, suốt ngày cứ í ới gọi 'Ngưu ơi' rồi lại 'Ngưu ơi' nghe mà muốn sún răng."
Vân Kim Ngưu ngập ngừng: "Thì...thì chưa tỏ tình mà."
"À ra là thế, chỉ đợi anh ngỏ ý em liền nhào vào lòng liền chứ gì ~" Lương Thiên Bình nhìn gương mặt đỏ ửng của Vân Kim Ngưu liền thích thú huých tay ghẹo cô bạn.
Vân Kim Ngưu bị trêu như thế cũng không chịu thua, chuyển sang hỏi lại Lương Thiên Bình: "Mày với Ma Kết cũng vậy mà nói gì tao."
Nghe đến cái tên quen thuộc, nụ cười trên khóe môi Thiên Bình bỗng tắt lịm, gương mặt thoáng trầm tư: "Tao với Ma Kết khác đấy."
"Mày với Ma Kết đều có tình cảm với nhau, cũng chưa tỏ tình, có khác gì tao với Song Ngư đâu?"
Vân Kim Ngưu nhận thấy vẻ mặt trầm xuống của Lương Thiên Bình liền khó hiểu. Bộ cô nói sai gì à? Trong nhóm năm ba bọn cô ai cũng biết Ma Kết với Thiên Bình có tình cảm với nhau, ngay cả Thiên Yết...à mà thôi... nhắc đến cậu bạn cô chỉ thấy đau lòng thay...đơn phương Thiên Bình từ cấp ba đến tận giờ.
"Tao không chắc tình cảm của Ma Kết..."
Lời nói của Lương Thiên Bình nhỏ nhưng vang lên rất rõ trong màn đêm tĩnh lặng. Cô nhìn xuống mũi giày, lòng như có hàng vạn mảnh suy nghĩ đang giằng xé. Thiên Bình không biết nữa, ai cũng bảo Ma Kết cũng có tình cảm với cô, nhưng sao cô lại không rõ nhỉ...có thể trước đây đúng là Ma Kết thích cô thật nhưng tại sao không tỏ tình với cô? Hay biết đâu bây giờ cậu thay đổi rồi thì sao? Cô cần xác định rõ tình cảm của Ma Kết đối với cô là gì.
Vân Kim Ngưu nhìn gương mặt đăm chiêu của Lương Thiên Bình liền buông tay cô bạn, có chút nghi ngờ hỏi: "Mày định làm gì hả Thiên Bình?"
Lương Thiên Bình cũng không muốn giấu đi ý định của bản thân, thẳng thừng nói với Vân Kim Ngưu: "Tao định thử lòng Ma Kết...tao muốn xác nhận cậu ấy có còn thích tao nữa không..."
"Tại sao mày lại phải thử lòng khi việc Ma Kết thích mày là điều hiển nhiên? Và Ma Kết cũng đang chuẩn bị..." Vân Kim Ngưu còn chưa nói hết lời thì đã bị Lương Thiên Bình cắt ngang.
"Nhưng tao không cảm nhận được Ngưu à!"
Lương Thiên Bình lớn tiếng, đôi mắt mở to. Vân Kim Ngưu khẽ thở dài, cô biết giờ cô có nói gì Lương Thiên Bình cũng sẽ không tin, cô bạn này của cô vẫn luôn cứng đầu như vậy.
"Mày lại sợ điều gì nữa?"
"Tao sợ Ma Kết không thích tao như tao tưởng..."
Vân Kim Ngưu kinh ngạc trước những lời vừa thốt ra của Lương Thiên Bình, bước tới nắm chặt lấy bả vai cô bạn, đôi mày khẽ chau lại:
"Mày nghe cho rõ những lời tao nói đây Thiên Bình. Tao biết dù tao có nói rằng Ma Kết thích mày hay Ma Kết sắp tỏ tình mày thì mày vẫn sẽ ôm ấp cái nỗi sợ này của mày thôi. Thế nên nếu mày muốn thử lòng Ma Kết này nọ để thỏa cái nỗi niềm của mày thì tao cũng không ngăn cản. Nhưng...Thiên Bình...làm ơn đừng mở lời nhờ vả Thiên Yết. Mày cũng nhận ra tình cảm của Thiên Yết với mày là gì mà, phải không?"
Lương Thiên Bình cúi gằm mặt xuống nên Vân Kim Ngưu không rõ cô bạn đang có biểu cảm thế nào. Rất lâu cũng không thấy cô bạn trả lời, Vân Kim Ngưu liền thở dài, vỗ vai cô bạn một cái:
"Thiên Bình, tao không muốn tình bạn của nhóm mình tệ đi đâu. Mày về cẩn thận."
Vân Kim Ngưu nói xong liền xoay người bỏ đi, dự định ăn đêm của cả hai cũng chẳng thực hiện được. Đến khi bóng dáng Vân Kim Ngưu đã khuất sau ngã rẽ phía trước, Lương Thiên Bình mới ngẩng đầu lên, hai tay vò chặt vạt áo đến nhăn nhúm, những giọt nước mắt thi nhau rơi lã chã xuống gương mặt thanh tú:
"Xin lỗi Kim Ngưu... tao biết là không nên làm như thế... nhưng Thiên Yết... là lựa chọn tốt nhất..."
Lương Thiên Bình đứng đó, chìm trong dòng suy nghĩ hỗn độn. Liệu quyết định của cô có đúng đắn? Hay nó sẽ đẩy mọi thứ vào một mớ bòng bong không lối thoát? Tình bạn liệu có còn nguyên vẹn sau "phép thử" đầy mạo hiểm này?
☂️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip