ngoại truyện 1
Góc nhìn của Tống Nhân Mã
Tôi và Bạch Dương đã bên nhau tròn 5 năm. Một khoảng thời gian không quá ngắn để gọi là thoáng qua, cũng chẳng quá dài để nói là vĩnh viễn, nhưng vừa đủ để tôi từ một cậu sinh viên loi nhoi trở thành một người đàn ông biết lắng nghe và thấu hiểu. Hôm nay là sinh nhật của Bạch Dương, và tôi muốn nhân dịp đặc biệt này gửi tặng em một món quà ý nghĩa, một dấu mốc quan trọng cho chặng đường tình yêu của chúng tôi.
Vẫn như thường lệ, tôi đón em bằng chiếc xe máy từ thuở sinh viên. Dù tôi đã tậu một chiếc ô tô, nhưng em bảo em thích cái cảm giác được ngồi sau ôm eo tôi hóng gió, cùng nhau trò chuyện trên mọi nẻo đường.
Khi em mở cổng, tôi thoáng sững người. Em mặc một chiếc váy xanh biển dịu nhẹ, mái tóc hạt dẻ được uốn xoăn buông hờ trên bờ vai, ánh đèn từ hiên nhà hắt lên làn da mịn màng của em, khiến em lúc đó trông chẳng khác gì một nàng tiểu thư bước ra từ tranh cổ điển. Tôi không rời mắt khỏi em. Em nhìn tôi một lượt rồi phá lên cười, trêu tôi hôm nay bảnh trai khác thường. Tôi cười nhẹ, xoa đầu em, khẽ nói:
"Vì hôm nay là ngày đặc biệt của một người rất đặc biệt."
Tôi cẩn thận gài mũ bảo hiểm cho em, chạm nhẹ vào cằm em như một cử chỉ quen thuộc, rồi đưa em vòng tay ra sau lưng mình. Khi em ôm tôi, tôi cảm nhận được nhịp tim ấm áp ấy vẫn đập đều như năm năm trước, chỉ có điều, giờ đây tôi biết mình không còn sợ mất em nữa, vì tôi sẵn sàng gìn giữ.
Địa điểm hẹn hò là một nhà hàng mà tôi và em thường dùng bữa mỗi dịp đặc biệt, nơi chứng kiến không ít kỷ niệm ngọt ngào của chúng tôi. Theo như kế hoạch đã tham khảo từ hội anh em, sau khi kết thúc món tráng miệng, tôi sẽ ra hiệu cho nhân viên nhà hàng. Cuối cùng cũng dùng bữa xong, tôi khẽ nháy mắt cho người phục vụ gần đó, rồi lại quay sang vờ nói chuyện phiếm với em. Có trời mới biết lúc đó tôi thấp thỏm đến nhường nào, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Mọi giác quan của tôi đều tập trung vào em, từng cử chỉ nhỏ của em cũng khiến tôi lo lắng không yên.
Tiếng violin nhẹ nhàng cất lên, một giai điệu quen thuộc mà em rất yêu thích. Tôi biết mọi thứ đã sẵn sàng. Hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, tôi khẽ gọi tên em:
"Bạch Dương."
Tôi nhận lấy bó hoa hồng đỏ rực từ người phục vụ, đưa tới trước mặt em. Còn em thì tròn mắt nhìn tôi, ánh mắt em vừa ngạc nhiên vừa bối rối.
Tôi nói lời chúc mừng sinh nhật em, giọng có chút run run. Em liền cười khì, nhận lấy bó hồng và cảm ơn. Lúc này, trong lòng tôi rơi từng tiếng "lộp bộp", như muốn nhảy múa vì hạnh phúc pha lẫn hồi hộp. Tôi khẽ hít một hơi thật sâu lần nữa, rồi đưa em một hộp quà và bảo em mở nó.
Đó là một cuốn album ảnh do tôi tự tay cắt dán và ghi chú, từ những bức ảnh đầu tiên khi chúng tôi còn là sinh viên cho đến những khoảnh khắc đời thường, những chuyến đi chơi, những lần cãi vã rồi lại làm lành. Mỗi bức ảnh là một câu chuyện, mỗi dòng ghi chú là một kỷ niệm được tôi tỉ mỉ ghi lại, chất chứa tất cả tình yêu và sự trân trọng của tôi dành cho em.
Tôi thấy em lật cuốn album ra, xem từng bức hình, đọc từng dòng ghi chú trên đó. Đôi mắt em bắt đầu nhòe đi, những ký ức hiện lên rõ nét qua từng trang giấy. Cho đến trang cuối cùng, tôi thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má em. Em ngẩng đầu nhìn tôi với đôi mắt đỏ hoe, ánh mắt ấy chứa đựng biết bao cảm xúc đan xen: hạnh phúc, bất ngờ, và cả sự xúc động sâu sắc.
Tôi đưa tay lau đi giọt nước mắt ấy, chậm rãi đặt lên trán em một nụ hôn thật nhẹ nhàng, gửi gắm tất cả tình yêu thương và sự hứa hẹn vào đó. Rồi, tôi lấy ra một chiếc hộp màu đỏ nhỏ nhắn, từ từ mở ra, để lộ chiếc nhẫn lấp lánh bên trong. Hít một hơi thật sâu, tôi nhìn thẳng vào mắt em, giọng nói tràn đầy chân thành và hi vọng:
"Bạch Dương, em có đồng ý cùng anh xây dựng một mái nhà ấm áp...và bước tiếp những năm tháng sau này cùng nhau không?"
...
Góc nhìn của Hạ Bạch Dương
Tôi và Nhân Mã thế mà đã bên cạnh nhau tròn 5 năm. Năm năm ấy đủ dài để chứng kiến tôi đi từ một cô sinh viên báo chí đầy nhiệt huyết, say mê chạy theo từng cuộc phỏng vấn, từng dòng tin nóng hổi, trở thành một nữ nhà báo chững chạc, điềm đạm hơn, nhưng trái tim vẫn luôn giữ trọn vẹn một góc mềm yếu dành cho người đàn ông bên cạnh mình.
Hôm nay là sinh nhật tôi, và vẫn như mọi năm, chúng tôi ăn mừng tại nhà hàng quen thuộc. Không khí vẫn yên tĩnh, ánh đèn vàng ấm hắt lên khuôn mặt người đối diện khiến tôi càng thêm cảm giác bình yên. Mọi thứ đều diễn ra bình thường, cho đến khi món tráng miệng được dọn ra.
Tôi đang mải trò chuyện thì nhận ra anh không còn tập trung. Anh liên tục liếc nhìn xung quanh, tay vô thức vuốt nhẹ ly nước, chân đong đưa dưới gầm bàn. Tôi nhíu mày, định hỏi anh có chuyện gì thì bỗng dưng tiếng violin vang lên - mềm mại, du dương như rót mật vào tim.
Tôi quay đầu lại. Một hàng người nhân viên nhà hàng, mỗi người cầm trên tay một đóa hồng, xếp thành hai hàng ngay ngắn, từ cửa đi dần về phía bàn chúng tôi. Tim tôi bất giác đập nhanh, hơi thở có chút loạng choạng. Anh quay sang, gọi tên tôi khẽ khàng: "Bạch Dương"
Tôi ngẩng lên, trong tay anh là một bó hoa hồng đỏ thắm, được gói tỉ mỉ bằng giấy lụa trắng, buộc nơ ruy băng lụa mềm. Anh đưa bó hoa đến trước mặt tôi, ánh mắt ánh lên một niềm trìu mến không thể diễn tả bằng lời. Tôi mỉm cười đón lấy, tim vẫn còn đập thình thịch vì chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nhưng anh chưa dừng lại ở đó. Anh tiếp tục đặt trước mặt tôi một chiếc hộp quà nhỏ, vuông vức, được gói giấy nâu mộc mạc, buộc dây chỉ đỏ đơn giản. Anh ra hiệu bảo tôi mở ra.
Bên trong là một cuốn album ảnh. Tay tôi run run khi lật trang đầu tiên - một bức ảnh cũ mờ ánh sáng, là ngày đầu tiên chúng tôi đi chơi cùng nhau, chụp trước một quán cà phê nhỏ ở góc phố. Phía dưới bức ảnh là dòng chữ nắn nót: ngày hẹn hò đầu tiên - em cười rạng rỡ đến mức khiến anh chẳng thể rời mắt.
Tim tôi đập thịch một tiếng, ánh mắt bắt đầu dao động.
Tôi lật tiếp, từng trang là từng khoảnh khắc nhỏ của hai chúng tôi: dạo chơi công viên, cùng nhau ăn lẩu giữa trời mưa lạnh, lần đầu anh đưa tôi về quê ra mắt gia đình, lần sinh nhật năm thứ ba anh tặng tôi chiếc khăn len đan tay...
'kỷ niệm 2 năm yêu nhau - mình nắm tay nhau giữa dòng người, chỉ cần có em, anh không thấy cô đơn.'
'năm thứ 3 đón giao thừa cùng nhau - em nép vào vai anh, cả không gian như yên ắng lại.'
Tôi không nhận ra nước mắt mình đã rơi từ lúc nào, chỉ thấy những trang giấy nhòe dần, mềm theo những kỷ niệm cũ ùa về. Rồi tôi dừng lại ở trang cuối cùng. Tấm ảnh là một khung hình rỗng, chỉ có hai chiếc ghế đặt cạnh nhau, hướng về phía hoàng hôn. Phía dưới bức ảnh ấy là một dòng chữ nhỏ run nhẹ: 'trang này...chờ em cùng anh viết tiếp.'
Tôi cắn môi, ngẩng đầu nhìn anh, anh khẽ mỉm cười, bước tới lau nhẹ giọt nước mắt lăn dài trên má tôi, rồi hôn lên trán tôi, dịu dàng như ngày đầu anh nói thương tôi. Từ trong túi áo khoác, anh lấy ra một chiếc hộp nhung đỏ, mở ra là một chiếc nhẫn lấp lánh dưới ánh đèn. Anh quỳ xuống trước mặt tôi, giọng trầm mà run nhẹ.
Tôi không còn nghe thấy tiếng violin nữa, không còn nghe thấy ai nói gì, chỉ có giọng anh và tim tôi đập như trống trận. Mọi xúc cảm vỡ òa thành nước mắt. Tôi không do dự, không lưỡng lự, chỉ biết gật đầu thật mạnh:
"Em đồng ý."
...
I'll bе waiting 'til I hear you say
Anh sẽ chờ đợi đến khi nghe được câu:
"I do"
Em đồng ý
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip