ngoại truyện 4
Sau khi tốt nghiệp Ngọc Cự Giải làm việc trong một công ty giải trí nhỏ, lại vì chất giọng trong trẻo, nhẹ nhàng như suối reo mà được để mắt tới. Một lần thử thu âm bài hát, hiệu ứng lại tích cực đến không ngờ. Vậy là, từ một nhân viên bình thường, cô nàng đã rẽ hướng sang làm ca sĩ được hơn một năm, và gặt hái được những thành công nhất định.
Thời tiết mùa đông khắc nghiệt thật, từng cơn gió lạnh buốt cứa vào da thịt. Ngọc Cự Giải siết chặt chiếc khăn quàng cổ len mềm mại, hơi thở phả ra thành từng làn khói mờ ảo.
"Xin lỗi em, cuộc họp kéo dài hơn dự kiến." Minh Bảo Bình bước đến, đôi bàn tay anh xoa vào nhau, hơi thở cũng phảng phất khói. Ánh mắt anh đầy vẻ áy náy khi thấy cô đứng chờ dưới trời lạnh.
"Không sao, em cũng mới đến thôi." Ngọc Cự Giải cười hì, đôi mắt cong tít lại như vầng trăng khuyết, nhìn Minh Bảo Bình đang cố gắng làm ấm mình.
"Anh đã bảo em không cần nấu cơm cho anh rồi mà, chi cho cực thế không biết." Anh cằn nhằn, nhưng giọng nói lại chứa đựng sự dịu dàng khó giấu.
"Lâu lâu mới có ngày rảnh nên em muốn nấu cho anh một bữa." Cô đáp, ánh mắt lấp lánh niềm vui.
Minh Bảo Bình nhìn cô, rồi cởi chiếc áo khoác dày đang mặc trên người, khoác lên vai cô: "Trời lạnh vầy mà em mặc phong phanh thế, đây khoác áo của anh vào."
Ngọc Cự Giải bật cười, trái tim cô như được sưởi ấm bởi hành động nhỏ nhưng đầy ý nghĩa ấy. Bạn trai cô, trông có vẻ cục súc bên ngoài, nhưng thật ra lại vô cùng dịu dàng và tinh tế bên trong. Người ta vẫn gọi đó là "ngoài lạnh trong nóng" đấy thôi.
Minh Bảo Bình thấy Ngọc Cự Giải cứ đứng cười ngây ngốc, liền cốc nhẹ vào đầu cô một cái: "Còn cười được nữa, lỡ cảm lạnh rồi sao!"
"Thì có bạn trai của em chăm nè ~"
"Đừng có tưởng làm bộ dạng nũng nịu đó là anh sẽ mềm lòng, không có đâu à nha." Minh Bảo Bình khẽ nhéo hai má phúng phính của Ngọc Cự Giải, lại bị cô phụng phịu gạt tay ra.
"Sao anh cứ thích nhéo má em vậy!"
"Thì ai bảo anh có cô bạn gái dễ thương quá làm chi ~" Minh Bảo Bình cười ranh mãnh, đôi mắt ánh lên vẻ tinh quái.
"Chỉ được cái miệng dẻo. Được rồi anh vào trong ăn đi kẻo nguội mất."
Ngọc Cự Giải xua tay đẩy Minh Bảo Bình vào trong nhưng anh vẫn không chịu nhấc chân đi.
"Em đã ăn gì chưa? Vào trong ăn với anh luôn."
"Em ăn rồi, anh vào đi. Lát nữa em có lịch chụp ảnh cho album nữa."
"Mấy giờ em xong?"
"Chắc khoảng 10 giờ. Được rồi mà anh vào đi, em sẽ ăn uống đầy đủ mà."
"Nhớ không được bỏ bữa đó!"
Minh Bảo Bình đi vào nhưng vẫn ráng quay đầu lại dặn dò cô bạn gái mình. Ngọc Cự Giải bật cười, vẫy tay tạm biệt anh.
...
"Cự Giải hôm nay vất vả rồi, làm tốt lắm!"
"Dạ em cảm ơn, mọi người vất vả rồi."
Ngọc Cự Giải cúi đầu, giọng nói có chút mệt mỏi nhưng vẫn đầy sự lễ phép. Cô bước về phía phòng thay đồ, đôi chân khẽ khựng lại ngay trước cửa.
Một bóng người cao ráo đang tựa lưng vào tường, chăm chú lướt điện thoại. Anh mặc một chiếc áo len trắng cao cổ ấm áp bên trong, khoác ngoài là chiếc măng-tô dài màu nâu, tôn lên dáng vẻ lịch lãm. Người nọ dường như nghe thấy tiếng động, rời tầm mắt khỏi màn hình điện thoại, và khẽ mỉm cười:
"Cự Giải."
Giọng nói ấy vang lên như một bản nhạc dịu dàng giữa tiết trời giá lạnh. Ngọc Cự Giải chưa kịp vui mừng thì cô trợ lý bên cạnh đã lên tiếng, giọng điệu đầy cảnh giác:
"Cậu là ai? Không phải nhân viên trong đoàn!"
Cô trợ lý liếc nhìn Minh Bảo Bình từ đầu đến chân, trong đầu thầm nghĩ: Nhân viên trong đoàn này không ai đẹp trai như vậy cả.
Minh Bảo Bình thoáng bất ngờ, xem ra là trợ lý mới nên chưa biết anh. Bỗng một ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu Bảo Bình, anh nở nụ cười xòa, ra vẻ vô hại:
"À...tôi là fan của cô Cự Giải, không biết tôi có thể xin chụp ảnh cùng được không?"
"Kh-ôn.."
"Được chứ."
Ngọc Cự Giải nhanh chóng chen ngang, khiến cô trợ lý ngơ ngác. Cô thì thầm giải thích vào tai cô gái rồi bước đến, nắm lấy tay anh như một cử chỉ đầy tự nhiên:
"Chỉ chụp ảnh thôi à? Bạn có muốn xin chữ ký không?"
"Thế thì còn gì bằng." Minh Bảo Bình cũng rất biết phối hợp đáp lại, đã vậy còn làm lố hơn nữa khiến Ngọc Cự Giải chỉ biết cười gượng. "Tôi còn muốn theo đuổi cô Cự Giải nữa kìa."
"Thôi được rồi không đùa với anh nữa, sao anh biết em chụp ở đây vậy?" Ngọc Cự Giải bật cười, ánh mắt tràn đầy sự ấm áp khi nhìn anh.
"Hỏi chị Lưu là biết liền mà. Chị ấy còn nói em làm việc quên cả ăn nên anh phải tới bắt quả tang đấy!"
Chị Lưu là quản lý của cô, cũng là người đã nhìn ra tiềm năng và thúc đẩy cô theo con đường ca hát này. Ngọc Cự Giải cười khì, lại thấy Minh Bảo Bình khẽ cúi người nhẹ, một tay chắp sau lưng, một tay đưa ra phía trước, giọng nói anh trầm ấm và đầy lịch thiệp:
"Giờ thì xin hỏi quý cô Cự Giải có thể cho tôi vinh hạnh được hộ tống cô về nhà chứ?"
"Làm phiền quý ngài đây vậy."
Ngọc Cự Giải cười bất lực nhưng cũng phối hợp đặt tay lên, khom người như một tiểu thư quý tộc đáp lại lời mời của anh. Minh Bảo Bình đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay Ngọc Cự Giải, rồi nắm tay cô bạn gái nhỏ, cùng nhau rời đi.
Bonus nội tâm cô trợ lý *Hai cái người sến rện này xem cô là không khí luôn*
...
Vào một ngày thu nọ, giữa thời điểm Ngọc Cự Giải đang bắt đầu gây tiếng vang trong giới âm nhạc, báo chí bất ngờ lan truyền một hình ảnh: Vị luật sư nổi tiếng luôn từ chối các cuộc phỏng vấn Minh Bảo Bình đích thân đi đón bạn gái ca sĩ trẻ giữa đêm mưa.
Và càng không ai ngờ đến khi Ngọc Cự Giải đoạt giải "Giọng ca triển vọng của năm" Minh Bảo Bình lại chính là người đứng sau hậu trường, ôm chặt lấy cô khi ánh đèn sân khấu vừa tắt.
"Hôm nay em đã tỏa sáng rực rỡ."
"Vì em biết, anh luôn đứng phía sau em."
Không cần công khai ồn ào, không cần hoa lệ phô trương, chỉ cần một người luôn chờ ở cuối hành lang, trong chiếc áo khoác nâu quen thuộc. Với Ngọc Cự Giải, như vậy là đủ, một tình yêu lặng lẽ nhưng luôn vững vàng.
cự giải đã đăng một bài viết cùng với bảo bình
cự giải he said yes
⏖
bảo bình yêu vợ ~
↪ cự giải yêu chồng
bạch dương đúng là bạn tui có khác cháy quá
↪ sư tử đúng là em tui có khác đỉnh của chóp
↪ kim ngưu màn cầu hôn 100 điểm khum có nhưng
↪ cự giải tròi oi ngại quó >\\<
↪ xử nữ @bảobình coi chăm sóc em ấy cho tốt
↪ sư tử mất sợi tóc nào tao đấm bầm mặt
↪ bảo bình dạ hai chị
↪ cự giải =)))
thiên yết nhất bảo bình rồi nhé
↪ song ngư được con gái người ta cầu hôn luôn mà
↪ song tử bảo sao mặt hất lên trời
↪ bảo bình chứ sao 🤭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip