Ký ức tựa sương

Đêm buông xuống, bầu trời tĩnh lặng như nước, ánh trăng bạc vằng vặc phủ lên khắp mọi ngõ ngách của Hà gia biệt viện. Gió xuân thổi qua, mang theo hương hoa nhàn nhạt cùng cái lạnh se lòng. Nến trên án thư đã tàn quá nửa, bập bùng trong không gian yên tĩnh, phát ra thứ ánh sáng mong manh, yếu ớt. Mùi thơm của giấy mực, của hương thảo dược thoang thoảng trong không khí, nhưng tất cả đều bị xóa mờ đi dưới làn hơi thở nhẹ nhàng của Hà Xử Nữ. Mái tóc dài rủ xuống, che khuất nét mơ màng trong giấc ngủ càng khiến dung nhan nàng thêm phần yếu ớt, tựa như bông hoa sớm mai chưa kịp nở đã gặp sương giá
"Tiểu thư..." Giọng nói dịu dàng của Miên Miên vang lên, phá tan sự yên tĩnh. Miên Miên khẽ cúi xuống bên nàng, bàn tay nhỏ nhắn khẽ lay vai chủ nhân "Người mệt mỏi cả buổi rồi, nô tỳ đỡ người vào thay y phục, tắm gội một chút rồi nghỉ ngơi."
Hà Xử Nữ khẽ cựa mình, đôi mắt nhắm hờ dần hé mở. Nàng nhìn Miên Miên, ánh mắt mơ hồ như chưa phân biệt được thực hay mộng, cuối cùng chỉ nhẹ gật đầu.
Miên Miên cẩn thận dìu chủ nhân đi vào phòng trong. Nàng tháo từng chiếc trâm hoa trên tóc, mỗi động tác đều khẽ khàng, cẩn thận như nâng niu trân bảo. Đến khi dải thắt lưng được tháo xuống, một tiếng "cạch" nhỏ vang lên.
Từ trong lớp áo rơi ra một ống gỗ nhỏ, bóng loáng, màu sắc giản đơn nhưng tinh xảo.
"Tiểu thư!" Miên Miên thốt lên, ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc. Nàng cúi xuống nhặt ống gỗ lên "Đây là cái gì vậy?"
Hà Xử Nữ thoáng sững sờ. Đôi mắt đen láy của nàng lướt qua vật kia, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Nàng cúi xuống cầm lấy ống gỗ, cảm giác nặng nề trào lên như sóng cuộn.
Trong khoảnh khắc, hình ảnh lưỡi dao lạnh băng kề sát cổ hiện lên rõ mồn một trong ký ức. Giọng nói của kẻ mang tên Ứng Long khi ấy phả hơi nóng lên bên tai nàng nhưng động tác lại nhanh nhẹn đến không ngờ. "Lẽ nào là người đấy..." Hà Xử Nữ lẩm bẩm, đôi tay run rẩy mở nắp ống gỗ, bên trong là một mảnh sắt nhỏ, mặt trên khắc rõ một chữ "Phan" cứng cáp.
Hà Xử Nữ lặng nhìn mảnh sắt ấy, ánh mắt dần chìm vào tầng tầng ký ức xa xăm. Rồi, như thể chạm đến điều gì đó, môi nàng khẽ mấp máy, vô thức thốt lên cái tên "Lục Ma Kết..."
Miên Miên đứng bên cạnh, ánh mắt lộ vẻ tò mò không giấu được khẽ gọi một tiếng "Tiểu thư, đây rốt cuộc là thứ gì?"
"Miên Miên," Hà Xử Nữ bỗng lên tiếng, giọng nàng như có chút trầm tĩnh, "Em hãy âm thầm đi hỏi thăm, xem Lục tướng quân hiện đang ở đâu."
Chỉ thấy Miên Miên nhẹ nhàng gật đầu, nhưng đôi mắt vẫn tò mò mà nhìn vật trên tay chủ nhân.

Ngoại ô kinh thành: Đào Hoa biệt viện
Tiết trời đầu xuân, cả Đào Hoa biệt viện như bừng tỉnh sau giấc ngủ dài của mùa đông. Những tán đào nở rộ, sắc hồng dịu dàng như muốn ôm trọn cả khoảng trời. Cánh hoa nhẹ nhàng rơi xuống theo làn gió, tựa những chiếc thuyền nhỏ lạc trên mặt hồ phẳng lặng. Ở chính viện, giữa khung cảnh ngập tràn sắc đào, một cây bạch đào duy nhất đứng sừng sững, tỏa vẻ thanh cao, thoát tục.
Dưới gốc bạch đào, Phong Tiêu Y đang ngồi trên chiếc xích đu gỗ, bàn tay khẽ đẩy dây thừng cũ kỹ, miệng ngân nga một giai điệu vu vơ. Mái tóc bà tung bay theo gió nhẹ, nụ cười trên môi bà ngây ngô nhưng ánh mắt lại u sầu nhìn ra phía xa xăm, nơi những cánh hoa đào đang bay trong gió. Cạnh bà, một nam nhân đứng tuổi, ẩn chứa sự ưu phiền, đứng nhìn bà với ánh mắt dịu dàng nhưng lại đầy thâm trầm.
Giang tướng quân vẫn luôn nhẹ nhàng đẩy chiếc xích đu, giọng nói vẫn ôn nhu đầy yêu thương, nụ cười ấm áp thỉnh thoảng đáp lại vài câu nói vô tư của Phong Tiêu Y "Tiêu Y, muội xem năm nay hoa đào nở thật đẹp"
Phong Tiêu Y không đáp, ánh mắt rời khỏi khoảng không trước mặt, khẽ nhìn về phía người đàn ông. Ông vẫn như thuở nào, tận tụy ở bên, chỉ là mái tóc đã điểm thêm màu muối tiêu.
Một tiếng đàn êm dịu vọng lên gần đó. Phong Song Ngư ngồi tựa vào chiếc ghế gỗ, tay nâng tỳ bà khảm ngọc tinh xảo vô cùng, bộ váy lụa trắng như sương mai, nhẹ nhàng ôm lấy dáng vẻ thướt tha, thanh thoát. Từng ngón tay mảnh mai, uyển chuyển lướt qua dây đàn, từng âm thanh như những giọt mưa xuân tí tách rơi, nhẹ nhàng mà thấm sâu.
Chợt, một bóng người cao lớn xuất hiện nơi cổng viện. Lục Ma Kết trầm ổn đứng đấy, lặng nhìn một khoảnh khắc bình yên trước mắt.
Phong Tiêu Y bất giác ngẩng đầu lên, ánh mắt chợt trở nên lạnh nhạt. Bà quay sang Phong Song Ngư, giọng nói khẽ như gió thoảng "Hắn lại tới tìm ngươi sao? Thật kiên trì!"
Song Ngư chỉ mỉm cười, ánh mắt khẽ lướt qua Lục Ma Kết. Nàng không đáp, chỉ cúi đầu tiếp tục chơi đàn, như thể đã quá quen với những lời như vậy.
Lục Ma Kết không tỏ vẻ khó chịu, hắn bước tới hành lễ "Bái kiến Phong tiểu thư."
Phong Tiêu Y chậm rãi đứng dậy, vạt áo mềm đung đưa theo gió. Bà quay người, giọng điệu cao ngạo "Hừ thật nhàm chán!Ta muốn đi tìm huynh trưởng của ta"
Giang tướng quân vội bước lên "Tiêu Y à! Ta đưa muội..."
"Ngươi không được đi theo!" Phong Tiêu Y lớn tiếng nhưng đôi mắt sáng lên ngây ngô.
Giang tướng quân vẫn chần chừ, cuối cùng chỉ gật đầu, thuận theo "Được! Được! Ta không theo, không theo muội"
Bà quay người, bước đi vài bước thì dừng lại, như bỗng nhận ra điều gì đó. Bà quay lại, đôi mắt sáng ngời đầy lo lắng "Nhưng...huynh trưởng của ta đang ở đâu? Hình như ta đã lâu không gặp huynh ấy rồi..."
Mọi người đều sững sờ. Song Ngư vội buông đàn, chạy tới đỡ lấy bà. Phong Tiêu Y bật cười lạnh, từng mảng ký ức như sóng cuộn ùa về, đôi tay bà run rẩy bấu chặt lấy Song Ngư.
Phong Tiêu Y đột nhiên gào lên, nước mắt tuôn trào "Huynh trưởng chẳng phải đã chết rồi sao? Là bọn chúng giết huynh ấy! Bọn chúng đã giết chết tất cả mọi người!"
Cơn cuồng loạn bất ngờ ập đến, bà vung tay tát mạnh Song Ngư, rồi bất thình lình lao tới bóp cổ nàng, ánh mắt đỏ rực như điên loạn "Ngươi!Chính ngươi!Là ngươi cùng hắn...phản bội Phong gia ta..."
Lục Ma Kết vội vàng lao tới cùng Giang tướng quân kéo Phong Tiêu Y ra, mặc cho cả hai ra sức trấn an nhưng bà vẫn gào khóc không ngừng, Lục Ma Kết không giấu nổi ánh mắt đầy đau xót nhìn Phong Tiêu Y đang giãy giụa trong tay Giang tướng quân "Giang thúc! Người mau đưa mẫu thân vào nghỉ ngơi trước"
Giang tướng quân dìu bà vào phòng, tiếng khóc của bà vẫn không ngừng vang lên, những lời oán hận hòa trong gió. Lục Ma Kết nhìn theo dáng vẻ tiều tụy ấy, đôi mắt đỏ hoe, lặng lẽ đỡ lấy Song Ngư đang ngồi gục dưới đất. Tiếng đàn tỳ bà khi nãy còn vang vọng giờ chỉ còn là sự im lặng lạnh lẽo, như chính trái tim của họ.

Trở lại biệt viện nhà họ Hà
Trong căn phòng yên tĩnh, Hà Xử Nữ ngồi trước án thư, ánh mắt thẫn thờ. Cuốn sách lễ nghi mở ra trước mặt, nhưng nàng chẳng hề tập trung.
Miên Miên từ xa chạy vào, ánh mắt nhìn quanh cẩn thận rồi khẽ nói "Tiểu thư, Lục tướng quân đã trở về kinh đêm qua"
Hà Xử Nữ trầm ngâm một lúc, tay chạm vào chiếc ống gỗ nhỏ trên bàn. Nàng nhẹ nhàng miết ngón tay qua nó, ánh mắt lặng lẽ. Miên Miên tò mò hỏi "Tiểu thư, người sao vậy?"
Hà Xử Nữ chỉ lắc đầu, không đáp. Nàng thầm nghĩ: Có lẽ hắn đang tìm thứ này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip