number 1

@duong.rie đã thêm một ảnh

:anh và biển cả with @cancers.giai
📷:@nhanma.sag

💓3.764 likes with @baobinhofcore
🗨️2.178 comment
_________________________

@pis.happy:Dễ thương vô cùng tận luôn ạa

↪️@duong.rie đã trả lời bình luận:Cảm ơn em nhiềuu lắm

/@pis.happy đã thả ♥️ cho bình luận này/

@kimnguu.tau:Khiếp,yêu nhau cơ đấy

↪️@cancers.giai đã trả lời bình luận:Không có được như tao thì nín;)

↪️@kimnguu.tau đã trả lời bình luận:Xời,ông đây chả thèm,nhá!!

/@nhanma.sag đã thả 😆 cho bình luận này/

/Tài khoản @kimnguu.tau đã bị chặn bởi @duong.rie/

@nhanma.sag: Tội lắm mồm:))

/@duong.rie đã thả ♥️ cho bình luận này/

@345:anh chị đáng yêuu quá trời rồii

@276:Em rung động sự ngọt ngào này rồi đóo

@785:Chỉ chờ cái đám cưới💕

Nhấn để xem thêm

__________________________________________________

@baobinhofcore -> @nhanma.sag

:Nay cậu bị ốm à?

Huh?Có liên quan đến cậu không thế?

:Thôi nào,tôi xin lỗi, đừng giận nữa

Cậu đừng nói xin lỗi,với những gì cậu gây ra cho tôi thì chẳng thể làm gì nữa đâu

:Chỉ là hiểu lầm thôi,cậu hiểu chưa?

Tôi không có lý do để phải hiểu

:Đừng trẻ con nữa,tí tôi qua nhà cậu nhé?

Để làm gì, trời thì tối.Tôi đóng cửa cho cậu ở ngoài luôn đấy!

: Đừng bướng,đang ốm cơ mà,ngoan ngoãn đi.

Tốt nhất đừng qua,nhớ đó

:Cấm được tôi sao,hơi khó đấy Nhân Mã ạ

Tùy,muốn làm gì thì làm
/@baobinhofcore đã nhấn ♥️/

_________________________
21:49p

/Call/

"Cậu gọi tôi làm gì?" Nhân Mã lười biếng nằm trên giường,khó chịu quát người phía đầu dây bên kia

"Mở cửa cho tôi" Giản Bảo Bình nói vọng qua điện thoại,giọng nói dịu dàng pha lẫn sự nam tính vốn có của anh

"Đi về đi" Nhân Mã bước ra ngoài ban công,nhìn thấy con xe Mercedes màu đen đậu trước cửa,cô đã quên rằng cậu ta là người nói được và làm được

"..." Đầu dây bên kia không nói gì,Nhân Mã càng thấy sự im lặng càng cảm thấy bất an

"Này,Giản Bảo Bình,cậu bất lịch sự thế à?" Mất kiên nhẫn,Nhân Mã càng thêm lo lắng,phía bên kia vẫn không hồi đáp mặc dù chiếc xe còn đấy

"..."

"..."

Chẳng thể ngừng suy nghĩ,cô liền khác chiếc áo ấm duy nhất còn sót lại trong phòng,tiện tay cầm thêm chiếc chìa khoá cổng,liền chạy xuống

Chẳng thể ngờ,khi vừa mở cửa,cô bỗng bị ôm chầm lấy,nỗi sợ hãi càng dâng cao,hét lại chẳng thể hét được vì cô đang bị bịt miệng lại

Khoé mắt Nhân Mã chực trào nhường như muốn khóc,trong tâm trí cô bây giờ đã bị bao phủ bởi nỗi sợ hãi tột độ

"Đừng sợ" Giọng nói trầm ấm thì thầm bên vành tai,hơi thở đều đều ,cánh tay ôm cô ngày càng chặt hơn "Để tôi ôm em một chút nữa,tôi nhớ em đến phát điên lên rồi"

Giản Bảo Bình càng lúc càng ôm chặt hơn,Nhân Mã nghe vậy cô thả lỏng hơn một tí,đôi mắt đỏ ửng vì sợ hãi đã đối mặt 1:1 trước mắt anh

"Em nhớ anh" câu nói khẽ nhẹ nhàng của cô,càng làm cho Bảo Bình nhẹ nhõm"Anh biết,anh xin lỗi"

Cả hai chẳng nói gì nữa,cô đưa tay ôm lên cổ anh,nhẹ nhàng tựa vào bờ vai rộng,thở đều và đã thiếp đi từ lúc nào mà chẳng hay biết

Thấy vậy,anh liền bế cô lên và đưa vào trong nhà,nhẹ nhàng đã nỗi chỉ sợ cô sẽ tan biến nếu siết quá chặt tay.Tay anh đặt cô xuống chiếc giường êm,nằm xuống ôm cô vào lòng rồi lại ngủ thiếp đi cùng cô.

_________________________

@baobinhofcore đã thêm một ảnh ở chế độ riêng tư

:Bạn nhỏ của tôi💕
__________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #chomsao