Chương 6: Đêm mộng

Tần Tích Vân - Cự Giải
Triệu Hằng - Sư Tử
Tần Noãn Thư - Xử Nữ
Lục Sầm Nghiêm - Thiên Bình
Tô Điệp Chi - Thiên Yết
Chu Duệ Phong - Nhân Mã
Lục Bắc Thành - Bảo Bình

•••

Dưới ánh đèn dầu mờ đục, hương thuốc phiện thoang thoảng trong không khí, Tần Tích Vân khựng người lại, sắc mặt trắng bệch.

"Chu...Chu thiếu soái? Tại sao lại là anh?"

Giọng nàng run rẩy, tựa như một sợi tơ mỏng khẽ đứt trong gió.

Người đàn ông đứng trước mặt, trong bộ quân phục chỉnh tề, gương mặt khắc nghiệt như tạc từ sương đêm và thép lạnh — Chu Duệ Phong, thiếu soái của phủ Chu Đô đốc.

Nàng biết hắn.

Năm xưa, vì mối quan hệ giữa Tô Điệp Chi và Dạ Quân Bách mà nàng và hắn có vài lần chạm mặt ở phủ Tô gia, nhưng tất cả chỉ dừng ở những cái gật đầu khách khí. Nàng và Tần Noãn Thư vốn chẳng muốn dây dưa với người của Đô đốc quân, còn hắn – một vị thiếu soái cao ngạo, phong lưu – cũng chẳng mấy bận tâm đến hai cô gái nhỏ nhà họ Tần. Bởi vậy, Tần Tích Vân vẫn luôn nghĩ, mối duyên giữa họ chỉ là bèo nước gặp nhau, thoảng qua như cơn gió.

Vậy mà hôm nay, giữa đêm đen đặc quánh, hắn lại xuất hiện như một lưỡi dao sáng loáng giấu trong vỏ nhung.

"Câu đó phải để tôi nói mới đúng." Giọng hắn trầm, khàn, từng chữ rơi xuống lạnh buốt. "Tần Tích Vân, tại sao lại là em nhỉ?"

Đôi mắt Chu Duệ Phong hằn ánh nhìn sâu thẳm. Hắn không ngờ người đàn bà có giọng hát tựa thiên âm khiến hắn điên cuồng kiếm tìm ấy lại chính là một người quen cũ, gần trong gang tấc.

Ha. Nếu năm năm trước, hắn chịu bước thêm một bước, dành cho nàng sự quan tâm nhiều hơn thì có lẽ hôm nay nàng đã là người của hắn rồi.

Hắn khẽ ném điếu thuốc xuống nền gạch lạnh, đốm lửa nhỏ tắt lịm trong giây lát. Cũng như tia hy vọng cuối cùng trong Tần Tích Vân vụt tàn theo.

Nàng run lên, chẳng biết là vì sợ hay vì ánh nhìn kia quá gần. Năm xưa, nàng từng nghĩ Chu Duệ Phong là người phong nhã, có chút phóng túng nhưng không hiểm độc. Còn giờ đây, khi hắn đứng trước mặt, nửa khuôn mặt bị bóng tối nuốt chửng, nàng mới thấy mình ngu ngốc đến nhường nào.

Mỗi khi hắn tiến thêm một bước, nàng lại lùi thêm một bước, cho đến khi không còn đường thoát.

"Thiếu soái... xin anh..." Giọng nàng run rẩy, khẽ như tiếng chim non bị thương, mắt long lanh ánh lệ.

Chu Duệ Phong khẽ nhướng mày, nụ cười nơi khóe môi càng làm gương mặt hắn trở nên nguy hiểm.

"Hửm? Em đang cầu xin tôi sao?"

Bàn tay hắn vươn ra, vén những lọn tóc rối loà xoà trên trán nàng, đầu ngón tay chạm nhẹ lên da thịt lạnh ngắt. Hắn nhìn nàng thật lâu, cái nhìn vừa say, vừa chiếm hữu, vừa như muốn nghiền nát thứ trong sáng mong manh trước mắt.

Nếu nói Thượng Hải này có bao nhiêu mỹ nhân diễm lệ, hắn đã gặp không ít. Nhưng chẳng ai khiến hắn động lòng như người phụ nữ đang run rẩy dưới tay hắn lúc này. Một vẻ đẹp dịu dàng, thuần khiết, khiến hắn vừa muốn bảo vệ, vừa muốn hủy diệt.

"Tôi...tôi không biết mình đã làm gì đắc tội với anh." Nàng cố gắng giữ giọng, hơi thở dồn dập. "Nhưng xin anh...đừng tiêm thứ thuốc đó vào người tôi...Tôi còn em gái, còn tương lai phía trước...xin anh..."

Tiếng cười trầm thấp bật ra từ ngực hắn, mang theo một thứ âm sắc nửa khinh miệt, nửa thích thú.

Hắn khẽ nâng cằm nàng lên, buộc ánh mắt long lanh như hồ nước mùa thu kia phải nhìn thẳng vào mình.

"Tôi không tiêm thuốc cho em đâu mà sợ."

Nàng thoáng sững lại, hàng mi khẽ run. "Thật không?"

Khóe môi hắn cong lên, ánh nhìn tối sẫm như đêm không trăng.

"Mễ Lan dám vu khống em, tôi chỉ trừng phạt cô ta bằng cách đó thôi." Giọng hắn thấp, mỗi chữ như rót vào tai nàng. "Chứ Chu thiếu soái như tôi, sao nỡ đối xử tàn nhẫn với phụ nữ...nhất là với em, Tần Tích Vân?"

Hơi thở hắn phả xuống cổ nàng, nóng rát như lửa. Còn trái tim nàng, giữa đêm tối và sợ hãi, lại đập loạn lên. Không rõ vì sợ, hay vì ánh mắt ấy có một điều gì đó vừa nguy hiểm, vừa mê hoặc đến tận xương tủy.

Nhận ra sự dè chừng và cảnh giác trong ánh mắt nàng, Chu Duệ Phong khẽ nhíu mày, nét bất mãn thoáng qua đáy mắt u tối.

"Đến giờ này, tôi vẫn chưa nghe được lời cảm ơn của em. Nếu không có tôi ở đó, e rằng hôm nay em đã chẳng thể toàn mạng bước ra khỏi nơi ấy."

Hai chữ "mạng sống" như nhát dao lạnh khẽ lướt qua tim, khiến Tần Tích Vân không rét mà run. Đôi môi nàng khẽ mấp máy, run rẩy thốt ra từng chữ:

"Thiếu soái...cảm ơn anh."

"Chỉ nhiêu đó thôi sao?"

Giọng hắn khẽ, nhưng lại khiến nàng ngơ ngác nhìn lên. Lời cảm ơn đã nói ra, hắn cũng đã có được thứ mình muốn, vậy hắn còn trông đợi điều gì nữa?

Chu Duệ Phong cong môi, nụ cười chứa đựng điều gì đó vừa lạnh vừa sâu:

"Tôi đã cứu em một mạng, thì đổi lại, em cũng nên dùng hành động để tạ ơn, chứ không chỉ là vài lời hời hợt."

Giọng nói của hắn nhẹ như tơ, nhưng lại khiến toàn thân nàng chùng xuống, rối ren như tơ vò. Nàng hiểu rõ, chỉ cần nói "được", thì cuộc đời này sẽ chẳng còn tự do; còn nếu dám nói "không", kết cục có lẽ sẽ thê thảm như Mễ Lan.

Nhưng...rốt cuộc, hắn muốn gì ở nàng?

Những ký ức vừa xảy ra chợt ùa về. Từ lúc nàng bị Mễ Lan vu khống là kẻ trộm, cho đến giây phút sinh tử cận kề, chính hắn xuất hiện như vị thần cứu thế. Nàng từng tưởng đó là cứu rỗi, nào ngờ lại là cạm bẫy được giăng sẵn. Mà trông hắn và Mễ Lan, hình như chẳng phải người xa lạ.

Xâu chuỗi lại mọi việc, từng mảnh vụn ghép dần thành hình. Khi các mấu đã khớp, Tần Tích Vân mới bàng hoàng nhận ra — Chu Duệ Phong chính là người muốn mua giọng hát của nàng, cũng là kẻ đã ép Mễ Lan lừa nàng đến đây.

Ánh đèn vàng lặng lẽ soi lên gương mặt hắn — nửa sáng, nửa tối, vừa như vị thần, lại vừa như ác quỷ. Chu Duệ Phong chậm rãi quan sát nàng, từng biểu cảm nhỏ trên gương mặt thanh tú đều không thoát khỏi ánh mắt hắn.

Khi Tần Tích Vân khẽ động, toan quay người bỏ đi, cánh tay rắn chắc của hắn đã nhanh hơn một nhịp, giữ nàng lại.

"Thiếu soái! Tôi không thể bán đi giọng hát của mình nữa...Làm ơn, buông tha cho tôi..."

"Buông tha?" Hắn khẽ cười, giọng nói trầm thấp, như thể vui đùa mà lại chẳng hề có ý cười. "Thật dễ nghe. Mỗi lần em cầu xin tôi, giọng em lại mang một vị hương khác, khiến người ta chẳng nỡ rời đi. Tôi đã tìm kiếm suốt bao năm thanh âm ấy, đến khi gặp được em, em lại bảo tôi buông tha sao?"

Ánh nhìn của hắn sâu thẳm, giọng nói lại mềm như lụa, nhưng từng chữ đều chứa dao bén.

"Tần Tích Vân, chớ nên chọc vào lửa. Khi tôi còn đủ kiên nhẫn, em nên học cách biết nghe lời."

Tần Tích Vân lắc đầu nguầy nguậy, song bàn tay to lớn của hắn đã kẹp chặt lấy gương mặt nàng, đau đến mức khiến nàng muốn ngất. Lực đạo nơi những ngón tay mỗi lúc một tăng, từng chút, từng chút một như muốn nghiền nát cả hơi thở trong lồng ngực.

Nàng cảm thấy chính mình như bị dìm xuống đáy nước sâu thẳm, ngộp thở, hoảng loạn, hai tay vô thức đưa lên bấu víu lấy cổ tay hắn, gắng sức gỡ ra nhưng vô ích.

Một bên là sức mạnh của kẻ từng chinh chiến nơi sa trường, một bên là dáng liễu yếu đào tơ, tay trói gà không chặt. Cuộc giằng co ấy, từ khoảnh khắc bắt đầu, đã định sẵn phần thua thuộc về nàng.

Khuôn mặt trắng mịn của nàng dần chuyển sang đỏ gay, rồi tím tái. Lực đạo nơi xương quai hàm chợt được buông lỏng, Tần Tích Vân khụy người, thở dồn dập, từng hơi hít lấy không khí như kẻ vừa thoát khỏi vực sâu.

Nhưng hơi thở vừa tìm lại chưa được bao lâu, bi kịch khác đã ập đến. Ót nàng bị giữ chặt, cả thân thể bị kéo về phía trước. Hắn...hôn nàng.

Thế giới trước mắt quay cuồng. Nàng không còn phân biệt được đâu là hơi thở của chính mình, đâu là khoảng không của người kia. Tất cả chỉ còn là tiếng tim đập loạn nhịp, sự sợ hãi quặn thắt, và một nỗi tủi hờn nghẹn ứ nơi cổ họng.

So với một nụ hôn, hành động ấy chẳng khác nào một sự hành hạ. Hắn nghiêng người, ép nàng đến mức chẳng còn hơi thở để mà phản kháng. Mỗi cái chạm đều là một sự trừng phạt, vừa lạnh lùng và vừa cố chấp.

Hơi thở của hắn như cơn gió dữ, cướp sạch không khí trong lồng ngực nàng, để nàng khốn khổ, run rẩy giữa ranh giới của nỗi sợ và sự tuyệt vọng.

Chu Duệ Phong buông người xuống ghế sofa, kéo theo nàng trong vòng tay lạnh lẽo ấy. Tần Tích Vân muốn thoát, nhưng càng giãy giụa, hắn càng siết chặt.

Trong khoảnh khắc ấy, nàng nhận ra — đây không phải là hôn, mà là trừng phạt. Một cách tàn nhẫn để hắn khắc ghi dấu ấn của mình lên người nàng, để nàng không còn đường nào lùi.

Mùi thuốc lá hòa trong hơi thở, vị kim loại thoang thoảng nơi đầu lưỡi, tất cả chỉ khiến nàng thấy lạnh lẽo đến tận xương. Đó là lần đầu tiên nàng cảm nhận được thế nào là nỗi sợ đến tận cùng.

Tần Tích Vân vùng vẫy trong tuyệt vọng, hai nắm tay nhỏ bé đấm liên hồi lên lồng ngực hắn, như muốn tìm một khe hở để thoát thân. Nước mắt nàng lăn dài, từng giọt trong suốt như trân châu, rơi xuống thấm ướt cả quân phục thẳng thớm của hắn, loang ra một mảng mờ ẩm — vừa lạnh, vừa xót.

Một lúc lâu sau, Chu Duệ Phong mới chậm rãi buông tay, ánh mắt thâm trầm như phủ sương.

Trước mặt hắn là người con gái tựa như bức họa vừa bị gió bão vùi dập: mái tóc đen óng rối tung, thả dài như suối chảy qua vai; đôi mắt hạnh ngân ngấn lệ, sáng long lanh mà run rẩy; còn môi kia, đỏ mọng như hoa đào, lại mang theo vết rách mảnh nơi khóe do hàm răng hắn cứa vào, càng khiến dung nhan ấy thêm phần bi thương mê hoặc.

Hắn khẽ nhếch môi, giọng nói lạnh đến mức khiến người ta không phân biệt được là cười hay mỉa mai:

"Giao dịch hoàn thành."

Để "mua" được giọng hát của nàng, hắn chọn cách chiếm hữu.

Chiếm hữu thanh âm, chiếm hữu hơi thở, chiếm hữu cả linh hồn và ánh nhìn của nàng để nàng không bao giờ thoát khỏi hắn.

Nhưng với Tần Tích Vân, khoảnh khắc ấy chẳng khác nào cánh cửa địa ngục vừa mở.
Cơn ác mộng của nàng...từ đây không còn lối thoát.









"U—uuuuu—uuuuu—uuuuu!"

Tiếng còi rít lên giữa màn đêm, sắc lạnh và chói tai, xé toang bầu không khí đặc quánh tại Kim Hằng.

Cảnh sát đã đến. Vì vụ của Mễ Lan.

Tần Tích Vân bước ra đại sảnh, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Ánh đèn điện hắt xuống khuôn mặt nàng, khiến đôi mắt càng thêm mờ mịt, hoang mang.

Nàng nhìn theo những người khoác trên mình huy hiệu "Cảnh sát cục" rảo bước tiến vào trong, trong tim chợt dấy lên một tia hy vọng mong manh — rằng công lý rồi sẽ tìm đến, rằng mọi oan ức của nàng sẽ được cứu rỗi.

Nhưng đời vốn chẳng bao giờ nhân hậu như thế.

Những người được gọi là "thi hành pháp luật" ấy chỉ đi lướt qua, nhìn quanh qua loa, rồi thản nhiên như thể nơi này chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Cửa gỗ đỏ ở góc sảnh khẽ bật mở. Hai viên cảnh sát khiêng ra một thi thể đã được phủ kín vải trắng. Một cơn gió lạnh lùa qua, hất tung mép vải lên — để lộ nửa khuôn mặt bên dưới.

Là Mễ Lan.

Đôi mắt nàng mở trừng, vẻ sợ hãi vẫn còn in hằn nơi khóe mi.

Tần Tích Vân khụy gối, bàn tay run rẩy bụm lấy miệng, tiếng nấc nghẹn lại nơi cổ họng. Trước mắt nàng, tất cả đều quay cuồng.

Một bóng người tiến đến từ phía sau, mùi thuốc lá và da thuộc thoảng qua. Cánh tay rắn chắc vòng lấy eo nàng, ép sát vào lồng ngực hắn.

"Đi thôi," Chu Duệ Phong nói, giọng điềm nhiên như thể mọi chuyện chẳng liên quan đến hắn. "Tôi đưa em về."

Nàng run giọng, cố lùi lại:

"Anh...anh đã giết người."

Hắn khẽ nhướng mày, ngón tay chạm nhẹ vào vành tai nàng, giọng nói trầm thấp như một lời thì thầm ma mị:

"Tôi không giết cô ta. Đây chỉ là kết cục của kẻ dám trộm đồ ở Kim Hằng."

"Nhưng...nhưng chính anh đã vu oan cô ấy! Anh biết rõ cô ấy không phải kẻ trộm mà!"

"Thì sao chứ? Chung quy cũng là vì bảo vệ em thôi."

Khóe môi hắn cong lên thành một nụ cười mỏng, ánh mắt lại sâu không thấy đáy:

"Em nên nhớ, mỗi câu chuyện đều có nhiều kết cục. Chẳng qua là em chọn kết cục nào mà thôi."

Tần Tích Vân thoáng cau mày, giọng nghẹn lại:

"Anh...đang ám chỉ điều gì?"

Hắn cúi xuống, ánh mắt phủ sương mù, chậm rãi đáp:

"Em là người phụ nữ không biết nghe lời, Tích Vân. Nếu khi ấy em đồng ý với đề nghị của Mễ Lan, thì cô ta đã không chết thảm như vậy."

Tần Tích Vân sững sờ, ngẩn ngơ nhìn hắn — như thể câu nói đó vừa xé toang toàn bộ lý trí còn sót lại trong nàng.

Nếu như khi ấy nàng không khước từ, không bỏ chạy...

Phải chăng Mễ Lan sẽ không chết?

Vậy...người đẩy Mễ Lan vào chỗ chết, rốt cuộc là hắn — hay là nàng?

Một ý nghĩ đáng sợ len lỏi trong tâm trí khiến toàn thân Tần Tích Vân lạnh toát.

Nàng đã giết người.

Phải, là nàng...

Chu Duệ Phong đưa nàng trở về Tô phủ.

Suốt dọc đường, Tần Tích Vân chẳng thốt nửa lời. Nàng ngồi đó như hóa đá, đôi bàn tay mảnh mai đặt hờ trên đùi, làn mi dài khẽ run. Bên ngoài, đêm Thượng Hải rơi xuống từng lớp sương mỏng, ánh đèn đường phản chiếu lên gương mặt nàng, trắng nhợt như giấy, chỉ có đôi mắt vẫn còn ẩn chứa một nỗi bi thương khó gọi tên.

Chu Duệ Phong tựa người vào lưng ghế, day nhẹ mi tâm. Hắn biết, đêm nay bản thân đã quá đà. Lúc còn ở sân thượng, hắn vốn chẳng định làm ra hành động đó. Nhưng nếu hắn không làm, con chim sơn ca bé nhỏ kia — yếu ớt mà bướng bỉnh — sớm muộn gì cũng sẽ giãy khỏi tay hắn, bay mất giữa màn đêm mênh mang.

Có điều, hắn cũng không phủ nhận. Dáng vẻ run rẩy, giọng cầu xin lạc đi vì sợ hãi của nàng, quả thật khiến hắn không còn giữ nổi lý trí nữa.

Cánh cửa lớn của Tô phủ khẽ mở ra, làn hơi ấm bên trong lập tức ùa ra, bao trùm lấy nàng. Tần Tích Vân xuống xe và lê từng bước chân nặng nề lên bậc thềm, như thể mỗi bước đều dẫm lên nỗi xấu hổ và day dứt trong lòng.

Trong phòng khách, Tần Noãn Thư và Tô Điệp Chi vẫn còn ngồi bên bàn trà, tiếng cười nói hòa vào hương trà hoa thoang thoảng. Nghe tiếng động ngoài cửa, cả hai đồng loạt quay đầu lại.

"Chị hai! Sao giờ này chị mới về? Có lấy được đồ để quên không?" Tần Noãn Thư ríu rít hỏi, giọng hồn nhiên như chẳng hề hay biết sóng gió bên ngoài kia.

"Lấy được rồi..." Tần Tích Vân khẽ đáp, mái tóc dài rủ xuống che gần nửa khuôn mặt. Nàng cố giữ giọng thật bình thản:

"Giờ chị hơi mệt một chút...Chị lên nghỉ trước nhé. Em và chị Điệp Chi cũng ngủ sớm đi."

Chưa đợi Noãn Thư kịp níu lại, nàng đã vội bước nhanh lên lầu.

Tô Điệp Chi im lặng nhìn theo bóng dáng ấy dần khuất nơi khúc quanh cầu thang. Một linh cảm bất an thoáng dâng lên trong lòng. Nàng chậm rãi tiến đến bên cửa sổ, khẽ vén tấm rèm ren trắng.

Ngoài kia, sương đêm đã phủ kín khoảng sân, ánh đèn điện vàng vọt phản chiếu lên chiếc Cadillac màu đen còn đỗ im trước cổng lớn. Thân xe sáng loáng phản chiếu một quầng sáng lạnh lẽo.

Tô Điệp Chi khẽ cau mày, nhìn kỹ lại — chiếc xe ấy, nàng từng thấy.

"Chu Duệ Phong...?" Giọng nàng nhẹ bẫng, như gió thoảng qua đầu ngọn nến sắp tàn.











Tần Tích Vân đóng sầm cửa lại.

Tiếng cửa vang lên một hồi "rầm" khô khốc, tựa như cắt đứt hoàn toàn thế giới bên ngoài. Cả người nàng như mất hết khí lực, từ từ trượt xuống nền nhà lạnh buốt. Tấm lưng vốn luôn thẳng tắp giờ phờ phạc dựa vào cánh cửa gỗ mun, hai vai run run, khẽ co lại như thể chỉ một cơn gió nhẹ cũng đủ khiến nàng ngã gục.

Nàng cứ ngồi như thế, không biết đã bao lâu.

Những hình ảnh vừa xảy ra cứ chồng chéo trong tâm trí — từng ánh mắt, từng lời nói, từng cái siết chặt đến nghẹt thở... tất cả đan xen thành một cơn ác mộng không lối thoát. Nàng chỉ mong khi mở mắt ra, mọi thứ sẽ tan như sương sớm, như thể chưa từng có gì xảy đến.

Nhưng không.

Hiện thực tàn khốc hơn bất cứ giấc mơ nào.
Tất cả — danh dự, thanh âm, niềm kiêu hãnh mong manh của nàng — đều tan vỡ chỉ trong một đêm.

Tất cả, suy cho cùng, cũng chỉ vì sự khác biệt quá lớn giữa nàng và hắn.

Hắn là thiếu soái, trong tay nắm quyền sinh sát, địa vị cao vời vợi, một lời nói thôi cũng đủ khiến cả thành Thượng Hải run sợ. Còn nàng...chỉ là một hạt cát bé nhỏ giữa dòng đời hỗn độn, không chốn dung thân, không tiếng nói, càng không đủ sức thay đổi bất cứ điều gì.

Đây chẳng phải là quy luật của thế gian này sao?

Cá lớn nuốt cá bé, kẻ mạnh áp chế kẻ yếu.

Và giữa ván cờ nhân sinh ấy, nàng bỗng nhận ra mình chẳng khác nào một quân cờ nhỏ nhoi, bị đẩy đi không đường lùi, không thể tự định đoạt số phận của chính mình.

Tần Tích Vân vùi mặt vào đầu gối, hai vai run bần bật, tiếng nức nở khẽ vang lên trong căn phòng im ắng. Nước mắt từng giọt, từng giọt rơi xuống vạt váy, thấm đẫm cả một khoảng tối lặng lẽ.

Ngoài cửa sổ, đêm Thượng Hải nặng trĩu sương. Gió thoảng qua, kéo theo tiếng chuông gió lắc nhẹ, vang lên bi ai như tiếng thở dài của nhân thế.

Một đêm dài lắm mộng — mà mộng nào cũng hóa thành đau thương.

Ở một nơi khác của Thượng Hải, cũng có người không sao chợp mắt được — chính là người đang ở Lục gia.

Đêm nay, toàn bộ gia nhân cùng thuộc hạ dưới trướng Lục Sầm Nghiêm đều phải thức trắng, canh giữ từng tấc đất quanh biệt viện để bảo toàn an nguy cho Lục Uyển Oanh, đồng thời...cũng để chờ đợi cơn thịnh nộ của vị chủ nhân họ Lục.

Một tiếng thắng xe chói gắt xé tan màn mưa đêm. Chiếc ô tô vừa dừng hẳn, Triệu Hằng đã đẩy cửa, bước xuống trong làn sương lạnh, chạy thẳng về phía cổng chính, nhưng lập tức bị dãy vệ sĩ ngăn lại.

"Triệu gia," Người cầm đầu khom người nói, "ông chủ đã hạ lệnh, từ nay đến khi có thông báo mới không tiếp bất kỳ vị khách nào."

Triệu Hằng cố nén nhịp thở gấp, giọng trầm xuống:

"Cô Lục...tình hình cô ấy thế nào rồi?"

"Chuyện này..."

Cạch.

Cánh cửa lớn bỗng mở ra, ánh sáng trong sảnh tràn ra như dải lụa vàng nhạt. Lục Bắc Thành trong bộ trường sam xanh sẫm bước ra, dáng người nho nhã, thần sắc lại ẩn chút phong trần. Thấy Triệu Hằng, hắn khẽ nhếch môi cười:

"Đêm nay thật vinh hạnh, lại được Triệu gia thân chinh đến thăm."

"Bắc Thành," Triệu Hằng cất giọng gấp gáp, "Uyển Oanh thế nào rồi? Em ấy có ổn không?"

"Hiện tại tạm ổn," Bắc Thành đáp, "cảm ơn anh đã quan tâm."

Triệu Hằng khẽ thở ra, bờ vai cứng đờ dường như buông lỏng. Hắn hỏi tiếp:

"Còn Lục Sầm Nghiêm?"

Bắc Thành chắp tay sau lưng, giọng đều đều:

"Ở dưới tầng hầm."

Tầng hầm — nơi chỉ có hai anh em nhà họ Lục biết rõ. Đó là khu huấn luyện bí mật của Lục gia, cũng là khoảng trời tăm tối nhất bị chôn sâu dưới lòng đất.

Lục Sầm Nghiêm trong bộ tây trang đen đứng trước bàn súng, dáng người cao lớn, vai áo thẳng tắp. Dưới ánh đèn vàng yếu ớt, hắn cầm chiếc khăn tay lau từng đường kim loại lạnh ngắt trên thân súng lục.

Phía đối diện, năm người thuộc hạ đang quỳ. Máu và mồ hôi hòa lẫn, thấm đẫm nền xi măng xám lạnh. Người quỳ giữa chính là đội trưởng giám sát — kẻ từng theo hắn nhiều năm, một bề tôi trung thành.

Nhưng sự trung thành không thể chuộc tội, nhất là khi người hắn phải bảo vệ lại suýt mất mạng.

"Còn gì muốn nói không?" Giọng Lục Sầm Nghiêm lạnh như thép, từng chữ rơi xuống nền đất, vang vọng.

Tên đội trưởng run nhẹ, song vẫn dõng dạc đáp:

"Tôi xứng đáng chết, vì đã không hoàn thành nhiệm vụ ông chủ giao."

"Tại sao lại thất bại?"

"Vì tôi đã sơ xuất..."

Lục Sầm Nghiêm nghiêng đầu, môi cong lên một nụ cười lạnh:

"Nếu Uyển Oanh không thoát khỏi kiếp nạn này, tôi nên làm gì với cậu?"

"Ban cái chết và...tru di cửu tộc ạ."

"Tiếc quá," Hắn nói khẽ, ngón tay đặt lên cò súng, "lần này, cậu không chết một mình đâu. Ngoài mấy người anh em đã ngã xuống, để tôi ban thêm...mẹ già con trẻ của cậu, thế nào?"

Tên đội trưởng hoảng hốt, gào lên:

"Ông chủ! Xin chỉ giết mình tôi! Đừng...đừng động đến gia đình tôi!"

Nụ cười trên môi Lục Sầm Nghiêm vẫn không đổi. Nòng súng lạnh lẽo giơ lên—

Pằng.

Tiếng súng vang lên, nối tiếp nhau như một bản nhạc tang thương.

Năm thân thể đổ xuống, máu văng lên nửa khuôn mặt lạnh lùng của hắn, đỏ tươi như cánh đào rơi trong đêm.

Lục Bắc Thành bước tới, khẽ nhíu mày nhìn cảnh tượng trước mắt, chờ người thu dọn xong mới cất tiếng:

"Dù sao cũng là thuộc hạ trung thành với anh bao năm, nói giết liền giết được sao?"

Lục Sầm Nghiêm ném chiếc khăn dính máu vào thùng rác, thản nhiên đáp:

"Kẻ như hắn nên bị loại bỏ sớm. Người có điểm yếu đều là mầm hoạ."

Đúng vậy. Hắn ta có vợ con, mà đó chính là điểm yếu chết người. Nếu một ngày bị bắt, chỉ cần kẻ địch đem người thân ra uy hiếp, lòng trung thành cũng sẽ lung lay. Lục Sầm Nghiêm vốn đã muốn khử từ lâu, hôm nay chỉ là thời điểm thuận tiện.

"Triệu Hằng có đến, đang chờ ngoài cổng." Lục Bắc Thành nói khẽ.

Hàng lông mày của Lục Sầm Nghiêm khẽ chau:

"Không cho vào. Anh không muốn hắn ảnh hưởng đến Uyển Oanh."

Lục Bắc Thành bật cười:

"Anh sợ em gái mình gả đi sao?"

Không ai không biết tình cảm của Triệu Hằng dành cho Lục Uyển Oanh đã sớm vượt xa hai chữ bằng hữu hay thân tình.

Bước chân Lục Sầm Nghiêm khựng lại. Giọng hắn khàn, lạnh, nhưng ẩn chút nặng nề khó tả:

"Con bé với tên đó sẽ không thành."

Bắc Thành khẽ thở dài:

"Không thành thì sao bằng lòng em ấy. Nếu Uyển Oanh thật sự yêu ai đó, chúng ta nên ủng hộ."

"Yêu ư?" Khóe môi Lục Sầm Nghiêm nhếch lên, ánh mắt u tối.

"Anh chưa từng tin vào thứ tình cảm đó."

Và nó sẽ huỷ diệt Uyển Oanh, huỷ diệt chúng ta.

•••

Đang đợi anh Phong và Nghiêm có ngày bị vả mặt ^^

Nhắc lại cho mấy bà nhớ đây là truyện ngược nha :))) không phải cái gì cũng màu hồng đâu. Bộ này đang tính cho SE luôn nhưng tuỳ vào cốt truyện nha hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip