Đồng hương


Tối qua là 1 đêm bình yên của Kim Ngưu, cô bé không cần lo nghĩ đến chuyện chỗ ngủ. Bố mẹ cô hôm qua không về phòng, chắc là lại chơi thâu đêm ở đâu đó. Kim Ngưu sẽ chẳng quan tâm đến họ đâu,...nhưng cô bé bây giờ không thể không quan tâm được. 

Nói sao nhỉ, thật ra Kim Ngưu chẳng biết đích đến của mình ở đâu, vì sao bố mẹ lại đưa mình đi cùng. Cô nhóc chỉ biết mình sẽ đi trong 1 ngày 1 đêm thôi. 

Vô cùng hoảng loạn, từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ (thật ra có 12 năm), đây là lúc Kim Ngưu hoảng nhất. Cô bé đã đứng đây hơn 30 phút rồi. Kim Ngưu có thể tự bắt xích lô, nhưng chắc gì họ đã chở tại trông Kim Ngưu không giống người có tiền lắm. Nhưng có chở thì họ có bán cô bé đi không? Nếu họ chở, thì cô bé biết đi đâu? Kim Ngưu đâu phải người ở đây.

- Con nhóc kia, đứng đấy làm đéo gì? Mau đưa cho người ta rồi bảo chở về làng Hồng. Đến đấy thì tự đến nhà ông bà ngoại Thanh Uyên. Nhanh! Tao còn có chuyện.

Mùi rượu đậm đặc phảng phất quanh người phụ nữ. Giọng nói hơi khàn khàn, chắc là do rượu hoặc trận "hành sự" hoặc cả hai. Bà ta dúi cho Kim Ngưu 1 sấp tiền mới cứng. Đuổi đuổi cô bé đi, không quan tâm mà quay đi tức khắc. Kim Ngưu tặc lưỡi

- Chậc, quả là "bậc bố mẹ tốt" mà. Cá chắc họ còn chẳng nhớ tên mình.

Kim Ngưu chẳng ủ rũ được bao lâu, ngay lập tức tiến đến chỗ 1 chiếc xích lô có người lái trông khá thật thà.

- Cho tôi đến làng Hồng. Bao nhiêu?

- Úi cha! Chị Kim Ngưu cũng ở làng Hồng à? Sao hôm qua không nói tui 1 tiếng?

Giọng nói quen thuộc của Bạch Dương vang lên sau lưng Kim Ngưu, làm con bé giật nảy mình. 

- Bạch Dương à? Làm tôi sợ chết khiếp

Bạch Dương cười xòa xin lỗi, cô ngó qua người lái cái xích lô

- Ủa, chú hai! Chú về khi nào vậy!? 

- Bạch Dương hả? Chú mới về hôm bữa thôi.

Bạch Dương reo lên, tay chân khua loạn xạ, trông vô cùng phấn khích. Người Bạch Dương gọi là chú trông hơn 30 tuổi, có mái tóc được chải chuốt khá kỹ càng. Làn da trắng, mịn màng. Trên mặt có 1 nốt ruồi ở khóe mắt phải. Anh ta cười với Kim Ngưu, lộ ra cái lúm đồng tiền mờ mờ ở má trái.

- Giới thiệu với Kim Ngưu, đây là chú hai tui, Quyết. Chú hai, đây là bạn cháu, Kim Ngưu, tụi cháu quen nhau trên tàu. Nhưng không ngờ là cả hai đều muốn đến làng Hồng, chú cho nhờ nha. 

Với sự nhiệt tình đặc biệt, Bạch Dương kéo Kim Ngưu đi đến chiếc xe đỗ gần đó. Vừa đi vừa liến thoắng nói:

-  Không ngờ tui với chị cùng chung 1 đích đến đó! Sao hôm qua tui nói mà chị không kêu gì hết vậy trời! 

- Thật ra thì nay tôi mới biết mình sẽ đến làng Hồng thôi, xin lỗi Bạch Dương nhé! Mà Bạch Dương còn cho tôi đi nhờ xe thế này có tiện không? Trông cái xe khá đắt...

Kim Ngưu xoa xoa phần gáy của mình, khó xử nhìn Bạch Dương. Cô nàng cười lớn, vỗ vai Kim Ngưu mà nói:

- Trời ơi! Chị không cần phải vậy đâu. Chú tui còn nhiều chiếc kiểu này lắm, nhà tui cũng không thiếu.

Kim Ngưu xin rút lại lời nói hôm qua, Bạch Dương không phải là người quê nghèo thường làm việc đồng áng. Mà là 1 tiểu thư khuê các đang học kiếm tiền! Từ việc bao luôn 1 khoang, lại còn nói nhà mình có nhiều xe nữa. Chắc chắn là người có tiền. Vé xe lửa đâu rẻ, lại còn 1 khoang 4 giường. Rồi 1 con xe mà Bạch Dương bảo là không thiếu nữa, bây giờ muốn mua xe đâu dễ, phải là người có tiền cơ. Mà Bạch Dương bảo không thiếu thế này, đích thị là người giàu!! 

Lại còn cả người chú đang lái xe nữa. Làn da kiểu ấy, mái tóc vậy thì làm lái xích lô thế quái nào được! Sao Kim Ngưu có thể không nhận ra chứ!?

- Mà chị cũng quê làng Hồng à. Hôm qua chị bảo về quê. Mà tôi trông chị không phải người trong làng.

Bạch Dương hỏi, khuôn mặt nhăn nhó khi cố nhớ lại trông rất buồn cười.

- À ừ. Tôi không phải người trong làng. Thật ra thì đây là lần đầu tôi về làng. Mà mọi người biết ông bà Thanh Uyên không? Mẹ nói tôi là cháu ngoại họ.

Nhắc đến "cháu ngoại", "Thanh Uyên", Bạch Dương và Quyết như bị điểm huyệt, đột ngột dừng lại. Bạch Dương ngồi lặng mất một lúc. Đôi mắt to tròn của cô khẽ liếc sang Kim Ngưu, rồi nhìn xuống hai bàn tay đang nắm vào nhau trên đùi. Không khí trong xe bỗng nhiên như đặc quánh lại.

- Kim Ngưu nè...

- Ừ?

- Chuyện... chuyện chị nói lúc nãy á... thiệt hả? Mẹ chị là con gái của ông bà Thanh Uyên?

- Ừ, tôi nghe mẹ nói vậy. Cũng không chắc lắm đâu, vì mẹ tôi không hay nhắc gì về ông bà ngoại cả. Nhưng chắc đúng rồi, vì hôm nay bà ấy đưa tôi tới đây, dúi cho cục tiền rồi bảo về nhà ông bà Thanh Uyên luôn.

Bạch Dương quay sang chú Quyết. Ánh mắt họ chạm nhau trong một cái nhìn đầy hàm ý. Người đàn ông nhíu mày, trầm giọng:

- Con gái của ông Thanh thật à? Là... là con nhỏ Uyên Linh đó hả?

Kim Ngưu hơi nhíu mày. Cô chưa bao giờ nghe đầy đủ tên của mẹ mình. Cô chỉ biết mẹ tên "Uyên".

- Có thể. Tôi chỉ biết mẹ tên Uyên. Chắc là đúng.

Không khí trong xe lại trùng xuống lần nữa. Cuối cùng, Bạch Dương thở dài, nhẹ giọng:

- Chắc chị cũng chưa biết chuyện... nhưng mẹ chị hồi xưa nổi tiếng lắm. Học giỏi, đẹp, ngoan. Là niềm hy vọng của cả làng Hồng, ai cũng nghĩ sẽ đậu đại học, ra thành phố đổi đời. Nhưng mà...

Cô ngập ngừng.

- Nhưng mà sao?

- Nhưng mà, vì ba chị á... mẹ chị bỏ học, bỏ nhà trốn đi. Lúc đó mẹ chị chưa đầy mười tám tuổi, đang học lớp mười hai. Ông bà Thanh tức điên, đi tìm mấy tháng trời không thấy. Mấy năm sau, nghe đâu mới biết mẹ chị theo ba chị, lúc đó đã sinh con rồi — chắc là chị đó.

Kim Ngưu im lặng, bàn tay siết chặt vạt áo.

- Ông bà ngoại chị không chịu nổi cú sốc đó. Sau chuyện đó, ông Thanh ít nói hẳn, còn bà Uyên thì mang tiếng là "nuôi con mất nết", nên chẳng dám ra ngoài nhiều. Từ đó tới giờ, cũng chưa ai nhắc tới mẹ chị nữa.

- Ừ, tới mức...

Quyết tiếp lời Bạch Dương, giọng trầm

- ...tới mức người trong làng cứ tưởng con bé ấy đã chết rồi. Nay mà chị xuất hiện, chắc ông bà cũng không biết phản ứng ra sao đâu.

Kim Ngưu nuốt nước bọt, thấy cổ họng mình khô khốc. Cô quay mặt ra cửa sổ, lòng như bị ai đè nặng. Cảm giác không thuộc về đâu cả, nay lại càng rõ rệt hơn bao giờ hết.

- Vậy... nếu tôi về đó, có sao không?

- Không sao đâu.

Bạch Dương vội xua tay.

- Ông bà Thanh không phải người xấu. Chỉ là... chắc cần thời gian để quen lại với chuyện có chị. Chị cứ bình tĩnh, đừng buồn gì hết nha.

Cô cười, cố giữ vẻ lạc quan.

- Còn mấy đứa nhỏ trong làng thì... chắc hơi khó hòa nhập đó. Mấy đứa nhỏ hay nghe chuyện từ người lớn, rồi cũng bắt chước thành kiến của họ. Nhưng mà chị đừng lo, tui sẽ nói đỡ cho. Tụi nó nghe lời tui lắm!

Bạch Dương nháy mắt tinh nghịch, như thể muốn xua tan không khí nặng nề. Kim Ngưu quay sang, nhìn nụ cười của Bạch Dương mà không khỏi thấy ấm lòng. Trong lòng cô khẽ nhen lên một tia hy vọng mỏng manh: có lẽ, không phải tất cả mọi thứ đều tệ như mình nghĩ.

- Cảm ơn, Bạch Dương...

- Ơ kìa, bạn bè mà! Không có chi đâu! Mà mai mốt ai ăn hiếp chị, nói tui một tiếng, tui lôi hết tụi nó ra giữa sân trường mà dằn mặt cho coi!

Kim Ngưu bật cười, nụ cười hiếm hoi nhưng chân thành. Cô ngả đầu vào lưng ghế, thở ra nhẹ nhõm.

Làng Hồng vẫn còn ở phía trước, cùng với những ký ức chưa từng biết, những người thân chưa từng gặp, và một mùa hè dài với bao điều không thể đoán trước. Nhưng ít nhất, Kim Ngưu đã có một người bạn đầu tiên đồng hành trong hành trình ấy.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip