Trộm xoài (2/2)


Bị kéo qua kéo lại đến đau nhức, Kim Ngưu thật sự sợ hãi với sự ganh đua của các bậc chị em. Em không chịu nổi nữa, giữ chạt 2 người lại.

Giật mình vì bị ngừng lại đột ngột cùng với lực tay chẳng ít từ Kim Ngưu, Song Tử không nhịn được cao giọng:

- Cái quái gì vậy!

Song Tử không phải người hiền hòa gì - khác hắn với cô chị Song Ngư, cậu ta không vừa ý liền có thể phát hỏa. Bây giờ cũng vậy, cái ngữ khí không thể giấu được qua nụ cười liền bộc lộ. Không ác ý, nhưng dễ ghét.

Không chịu thiệt thòi, Kim Ngưu cũng bật lại:

- Đau lắm ấy chứ! Vừa vừa phải phải thôi!

Kim Ngưu nói rồi thả tay 2 người ra. Song Ngư liền vội vàng bỏ tay Kim Ngưu ra, xoa xoa cánh tay nhẹ nhàng xin lỗi.

Song Tử không phải người không hiểu lý, biết mình sai cũng bỏ tay ra. Xoa xoa cái đầu cháy nắng, ngoảng mặt đi chỗ khác

- Xin lỗi...

Lời xin lỗi tuy nhỏ, nhưng không phải không nghe thấy. Kim Ngưu không muốn mối quan hệ mới chớm bị phá hỏng cũng ậm ừ cho qua. Nhưng Song Ngư không nghĩ vậy.

- Này này, mày nói cái gì đấy? Nói lại đi, nói to lên xem nào! Ăn bao nhiêu mà giọng bé như muỗi thế hả?

Khuôn mặt vô cùng hào hứng của Song Ngư đối nghịch hẳn với biểu cảm kháng cự của Song Tử.

- Xin lỗi! Được chưa!

- Rồi rồi, vậy có đi chơi không nào?

- Đi chứ! Mau đi nào!

Song Tử chạy trước, Song Ngư cũng theo sát, Kim Ngưu từ từ đi cuối.

Trẻ con hay giận nhưng mau quên, qua 1 chút là lại vang tiếng cười.


Đến trước vườn cây của 1 người mà Song Ngư gọi là bà Sim, Kim Ngưu hỏi:

- Vậy, bọn mình phải làm gì?

- Để tao phân công, mày, Kim Ngưu trèo vào bên trong hái thật nhiều dâu tằm cho tao. Tao sẽ tèo lên cây xoài này, nãy chưa hái được mấy quả thì thấy bọn mày tao rủ đi luôn. 

- Còn Song Ngư thì sao?

- Tao đi canh bà Sim, khi nào thấy bà ấy thì tao sẽ huýt sáo nhé! Nhớ nghe đấy!

Song Ngư dăn dò, cô bé chợt hỏi Kim Ngưu:

- Mày trèo tường được không? Nếu không thì mày chui qua cái qua cái lỗ chó kia kìa.

Kim Ngưu lắc đầu nguầy nguậy, không nhìn cái lỗ chó. Cô bé không muốn mình phải chui cái lỗ kia. Nếu thế thì mất mặt quá

- Tao trèo tường được.

- Vậy thì tốt rồi.

Song Ngư cười, đẩy Kim Ngưu đi. Song Tử bây giờ đang trèo lên cây xoài. Kim Ngưu cũng bắt đầu vào bên trong vườn cây.

Cô bé đi vào theo hướng Song Tử chỉ, rồi ngơ ngác.

Những cây dâu tằm mảnh khảnh ngoài kia làm cho Kim Ngưu nghĩ nó là cây cho quả, chứ không phải là cây cho gỗ. Thân cây dâu tằm có dáng dấp như những cây bonsai nhưng to hơn, 1 người ôm không xuể. Những chùm dâu rủ xuống như thác, chín đỏ mọng.

Giữa cái cây bên ngoài và bên trong dường như là khác loại, nhưng Kim Ngưu nghĩ đến kiến thức còn khá hạn hẹp của mình, lại không chắc chắn.

Cô bé không tiếp tục đứng đờ ở đấy mà bắt đầu vào việc. 

"Không biết nếu là dâu chưa chín thì có ngon không nhỉ?"

Đang suy tư, Kim Ngưu chợt nghe thấy tiếng huýt sáo. Cô bé nhanh chóng chạy ra, rồi trèo lên bức tường.

- Mẹ nó! Sao trơn thế!

Không trèo lên được, Kim Ngưu hết cách đành phải chui cái lỗ chó. Nhưng con bé không muốn. Mang theo hy vọng nhỏ nhoi lần cuối, Kim Ngưu trèo lên lần cuối, ấy vậy mà thật sự là qua được, tuy hơi trầy trật.

"Nhưng không phải chui cái lỗ ấy là được!"

- Sao lâu thế!?

- Tao không trèo được!

- Trời ạ!

Vì hơi lâu 1 chút nên Song Tử đã nổi nóng, Kim Ngưu không nói gì. Dù sao cũng là lỗi mình.

- Thôi thôi, chạy đi!

Song Ngư ngăn 2 người lại , giục mau đi.

- Chạy đi đâu?

- Đi thì biết!

Song Tử nói, kéo tay cô bạn đi.

Song Ngư chạy trước, Song Tử nắm tay Kim Ngưu, chạy sát theo sau.


Nơi mà 2 người nhắc đến cũng không đâu xa, là chỗ mà Kim Ngưu gặp Song Tử.

- Bấy giờ nhá, trèo lên cái cây kia. Nếu mà bà Sim đến thì lắc mấy cành cây này này. Lắc nhè nhẹ thôi. 

Song Tử vừa nói vừa trèo, lên đến ngọn cây thì thị phạm cho Kim Ngưu xem.

- Hiểu chưa?

- Rồi!

- Rồi thì mau trèo đi mày!

Song Ngư giục, cô bé cũng đang vắt vẻo trên 1 cái cây gầm đó.

- Ừ.


Đợi 1 chút, tiến đến là 1 người phụ nữ trạc 50 tuổi, đôi mày nhíu chặt. Bà ta có vẻ không muốn vào đây cho lắm, do dự 1 chút rồi cắn răng bước vào.

- Đứa nào vừa trộm quả nhà bà hả?!

Song Ngư và Song Tử đã lắc, Song Tử cũng ra dấu cho Kim Ngưu làm đi. Theo lời nhắc, Kim Ngưu cũng tạo ra chút cử động cho cái cây. Mặt người phụ nữ hơi tái đi, nhưng vẫn tiếp tục.

- Bà hỏi đứa nào vừa trộm quả nhà bà!

Bà hỏi, nhưng giọng đã không còn khí thế như trước. Song Tử không dừng việc làm cho cái cây cử động nữa mà bắt đầu huýt sáo. Song Ngư nói sẽ với Kim Ngưu:

- Huýt sáo đi.

Ra dấu đồng ý, Kim Ngưu cũng huýt sáo, nhưng cao hơn Song Tử. Song Ngư thì bắt đầu...khóc ỷ ôi.

Bà Sim có vẻ chùn bước rồi, Song Ngư còn giả tiếng trẻ con cười nữa.

Bà chạy đi, không ở đấy nữa. Song Tử ngừng huýt sáo, giả tiếng trẻ con, gọi:

- Mẹ ơi!

Bà Sim chạy nhanh hơn không quay đầu lại.

Nhảy xuống khỏi cây, Song Tử cười ngặt nghẽo. Kim Ngưu cũng muốn cười nhưng thấy khuôn mặt xị xuống đầy tức giận của Song Ngư, liền nín lại.

- Sao lại giả tiếng của cậu Ất!

- Nhưng đấy không phải cách nhanh nhất đuổi bà Sim đi sao?

Song Tử nói như điều ấy là điều hiển nhiên, trái ngược hẳn với sự tức giận của Song Ngư.

- Chị đã nói bao nhiêu lần rồi hả? Cậu Ất là con bà, nhưng người ta là người mất, tôn trọng họ đi! Bà ấy-bà ấy phải giết con mình vì làng đấy!

- Vâng.

Song Tử không có chút gì hối hận, vẫn cười cười.

Kim Ngưu vừa muốn cười nhưng bây giờ lại cảm thấy hơi buôn buồn. Dù không hiểu đầu đuôi chuyện là gì, nhưng nghe đến việc tự tay giết con mình vì an nguy của cả làng thì Kim Ngưu cũng không muốn trêu đùa ác đến vậy.

- Nếu không chịu được thì em về đây!

Song Tử để tay sau đầu, vô tư bước đi. Bỏ lại những lời giáo huấn của Song Ngư.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip