#2 : 12 con người, 12 màu sắc (2)-Vàng và Xanh Dương
*3 ngày sau cái đợt Ma Kết thuê trọ
*Ở một bối cảnh khác
------------
*Thiên Bình's POV
Tôi đang bước trên một con đường hoa
(theo đúng nghĩa đen luôn)
dưới những bước chân của tôi, đó là những cánh hoa anh đào rơi rải rác khắp trên con đường ấy, nó thật đẹp, thật lung linh, huyền ảo...và mọi thứ....
Tôi ngước đầu lên, nó ở trước mắt tôi, đó là một khung cảnh đẹp tuyệt vời...và người con gái ấy...
Một mái tóc ngắn màu trắng ánh xanh dương nhạt, cô ấy bước đi từng bước, từng bước, nó thật nhẹ nhàng, và cô gái ấy...cô ấy thật quen thuộc...
Tôi chạy thật nhanh, thật nhanh đến phía cô ấy
Cô ấy gần ngay trước mắt tôi, bờ vai của cô ấy....Tôi chạm được nó rồi!
*Au's POV*
-Th-Thiên...Thiên Bình! Cậu trở về nước rồi sao?!
Cô gái ấy quay đầu lại nhìn cô, với sự bất ngờ, những cảm giác lạ trào dâng lên trong lòng cô ấy, cô ấy xúc động, những giọt nước mắt tuôn rơi, tuôn rơi trong sự hạnh phúc của cô ấy
-Thiên...Bình...Hức, hức...cậu đã về rồi....
Cô ấy mỉm cười với những giọt nước mắt hạnh phúc vô cùng, Thiên Bình ôm cô ấy vào lòng, nhẹ nhàng nói với cô ấy
-Ừ...tớ đã về rồi đây...Song Ngư....
Cô ôm chặt Song Ngư trong lòng mình, rồi từ từ cô buông thõng hai tay ra, cô bỏ người mình ra khỏi người cô ấy
-Tớ về nước rồi nên mình đi ăn nha! Chầu này tớ đãi!
-Ừ...hức hức....
Song Ngư đang cố xốc lại tinh thần của mình, cô cứ thút thít, báo hại Thiên Bình phải lấy chiếc khăn tay của mình ra lau nước mắt nước mũi cho cô, được vài phút thì Thiên Bình cất cái khăn tay lại vài túi
-Rồi!...Ổn định lại chưa nè?
-Ừm...rồi, cảm ơn cậu Thiên Bình, mình đi thôi!
Thế là cả hai cùng nhau tay nắm tay tung tăng đến quán trà sữa gần đó, vừa đi vừa nói về tình hình của bản thân hiện tại và cùng ôn lại những kỷ niệm xưa
"Đôi lúc có một người bạn thân từ lúc mình còn nhỏ cũng vui nhỉ?..."
.......
-Đây! 2 ly trà sữa của 2 đứa đây! Một ly nhiều đường nhiều trân châu và ít đá, vị socola, một ly nhiều đá, nhiều trân châu và ít đường, vị truyền thống
Cô cùng Song Ngư ngồi ở chiếc ghế ngay quán trà sữa, cùng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, công nhận khung cảnh đẹp ghê, Song Ngư biết chọn góc view thật
-Đây, con gửi tiền cho cô, chúc cô làm ăn ngày càng khấm khá hơn!
-Cảm ơn con nhiều! Uống trà sữa ngon miệng nha, uống xong nếu thấy được thì nhớ ghé lại quán nha con!
Cô mỉm cười nhìn bà chủ quán, bà ấy rất thân thiện và cũng rất tốt nữa, cô hết nhìn bà ấy rồi thì cô lại quay sang chỗ Song Ngư
-Nè Thiên Bình, sao cậu về nước sớm vậy?-Song Ngư miệng vừa hút một ngụm từ ly trà sữa rồi quay mặt sang hỏi cô
Cô nghe xong câu hỏi của Song Ngư cũng hơi bất ngờ, không lẽ...
-Cậu nói gì vậy?! Không lẽ cậu không vui khi tớ về nước sớm sao?!!!
-Ấy! Ý tớ không phải vậy!
Song Ngư bối rối và lúng túng vô cùng, chẳng hiểu Thiên Bình đang nói gì nữa, thật tình chứ
-Không đâu, tớ đùa thôi, tớ biết cậu không như vậy mà!
Song Ngư thở phào nhẹ nhõm mà cũng có đôi chút nặng nhọc trong cơn thở phào ấy, Thiên Bình uống ly trà sữa của mình được một hồi thì quay sang chỗ Song Ngư, cô bỏ cái ống hút ra
-Lý do tớ về nước sớm lần này là vì mẹ tớ, cậu cũng biết mà, mẹ tớ không ủng hộ tớ đi theo con đường của cha...nhưng mà vì bên đó nó quá tân tiến và hiện đại nên mẹ tớ cũng sợ lắm....Thế là mẹ tớ bắt tớ về đây....và còn đăng ký cho tớ trường đại học nữa....
Song Ngư vừa nghe cô nói vừa uống ly của mình nhưng khi nghe cô vừa nói từ trường đại học thì Song Ngư ngẩng đầu lên trong sự thắc mắc
-Cậu học...trường đại học nào vậy?
Thiên Bình đang lướt điện thoại và đang uống ly trà sữa của mình, cô lần nữa bỏ ống hút ra và cất điện thoại, để vào túi, rồi cô đặt tay lên bàn và để cằm mình lên, nhìn Song Ngư
-Thì...cậu cũng biết đó, mẹ tớ muốn tớ giỏi nên phải cho tớ học....Đại học Quốc Tế chứ....
Song Ngư bất ngờ vô cùng, rồi trong cái sự bất ngờ ấy, cả hai cùng đồng thanh lúc nào không hay
-Trường Zodiacal
Thế là bầu không khí chìm trong sự im lặng của cô và Song Ngư, rồi Song Ngư mới chợt tỉnh ra một cái gì đó
-Khoan...thế có nghĩa là?...2 đứa mình...?!
-học chung 1 trường?!!!-Thiên Bình tiếp lời Song Ngư trong niềm vui sướng
Cô Và Thiên Bình cười tủm tỉm, không giấu được niềm vui, nếu bây giờ không ở trong quán thì chắc là cả hai sẽ cùng hét lên vui sướng và ôm nhau mất
-A, đúng rồi? Sao mình không tới trường Zodiacal nhận ký túc xá trước nhỉ?
-Ừ cũng đúng, tớ và cậu uống hết ly này rồi đi nhé!
-Ok luôn!
*Sau khi rời khỏi quán
*Tại trường Zodiacal
-Quầy nhận ký túc xá ở đâu nhỉ?
Cô và Thiên Bình cùng nhau bước trên con đường rộng lớn tại ngôi trường này, biết làm sao được, Đại Học Quốc Tế mà, rộng lớn quá, lạc mất thôi, may là trường đã lường trước được điều này nên trên mỗi điện thoại của học sinh đều được gửi cho bản đồ của trường để tránh bị lạc
-Mình đang ở đây đúng không... Thế chỉ cần đi sang đây một chút rồi rẽ ở đây là tới
Thiên Bình cầm chiếc điện thoại của mình lên rồi nhìn ngay hướng mà Song Ngư đã chỉ trong bản đồ, cô chỉ tay ra để xác định phương hướng
-Đây! Tớ thấy rồi, cái chỗ mà người ta xếp nguyên một hàng dài kìa, cậu thấy không
-Ừ, tớ thấy, tới đó thôi
Cô và Song Ngư cùng đi xếp hàng, công nhận lâu thật, xếp cả buổi mà nhích lên được có là bao đâu, cỡ này chắc phải đến tối mới đăng ký được phòng quá
Thời gian dần trôi, trời cũng đang bắt đầu chuyển màu, cả hai đã đứng đợi rất lâu đến khi còn một chị khác đứng ở trên cô là tới lượt cô và Song Ngư thì...chị quản lí ký túc xá mới nói với chị ấy
-Xin lỗi em nha, hết phòng rồi, mới hết từ hai ngày trước luôn, mọi người toàn đổ xô đi đăng ký phòng trước không à, nên hết phòng sớm lắm...
-Ủa mà sao năm nay hết phòng sớm vậy chị, đây là năm thứ ba em học trường này rồi, nhớ hai năm trước đâu có vậy...
-Haizzz...thì....Em biết đó, trường mình được chia làm 6 sảnh đúng không? Từ A đến F, nhưng mà năm nay sảnh E và F có vấn đề nên phải sửa, đành ra là mấy phòng ký túc xá ở 2 sảnh đó không có phòng nào là có thể ở, nên là năm nay ít phòng hơn mọi năm
Chị gái ấy thở dài nặng nề, trong lòng thì chắc cũng nghĩ phải kiếm chỗ ở thôi chứ biết sao giờ
Khi chị ấy đi mất thì Song Ngư và Thiên Bình cũng đã nghe hết mọi chuyện, trời giờ cũng tối rồi, mà tốn cả một buổi cũng chẳng được gì, nản thật, cô cùng Song Ngư quay đầu ra về, nhưng đã có một thế lực gì đó kéo cô quay lại
"Ủa khoan từ từ"
Thiên Bình quay đầu lại nhìn chị quản lí ký túc xá rồi bất ngờ, lúng túng, cứ ấp a ấp úng nói với chị ấy
-C-Chị có...có phải là....
-Thiên Bình?!!!
-Chị Thiên Lan?!
Cả hai đã nhận diện được nhau, đâu ai ngờ rằng chị quản lí ký túc xá lại có quan hệ quen biết với Thiên Bình chứ
....
-Xin được giới thiệu với cậu, đây là chị Thiên Lan, chị họ của tớ, hai người chưa gặp nhau bao giờ nhỉ
-Em...chào chị
Song Ngư nhẹ cúi đầu chào chị họ Thiên Lan của cô, nhìn chị ấy xinh đẹp thật, mái tóc ngắn màu vàng sáng giống của Thiên Bình, đôi mắt màu đỏ hoa hồng, môi đỏ mọng nước, ăn mặc thì đơn giản vô cùng, đẹp như một vị nữ thần ấy
-Đây chắc là bé Song Ngư mà em hay kể với chị nhỉ? Em ấy dễ thương quá
-Dạ vâng, em xin giới thiệu với chị luôn, đây là Song Ngư, nhà cậu ấy làm xuất nhập khẩu, chung chung lại thì là làm kinh doanh ấy ạ
Thiên Lan nhẹ cúi đầu xuống chào Song Ngư, cười một nụ cười vô cùng thân thiện
"Chị ấy đẹp quá..."
*Rengggg*
Đột dưng tiếng điện thoại trong túi của chị Thiên Lan reo lên, chị ấy rút điện thoại ra rồi đi tới ngay một góc, chị ấy áp điện thoại mình lên tai để nghe, được một hồi, Song Ngư cùng Thiên Bình thấy chị ấy tiến đến gần chỗ cả hai đang đứng
-Chị phải đi rồi, cảm ơn mấy đứa nhiều nha! À! Khi nào có phòng trống thì chị gọi em nhé, Thiên Bình!
-Vâng, chị đi cẩn thận nhé chị Thiên Lan!
Cô vẫy tay chào tạm biệt Thiên Lan, phút chốc, cô ấy đã biến mất trong khung cảnh tấp nập và đông đúc của những người trong trường
-Mình đi thôi, Song Ngư
Cô nắm tay Song Ngư rồi cả hai cũng vội biến mất trong khung cảnh tấp nập người giống như Thiên Lan, cô cùng Song Ngư bước ra khỏi cổng trường, những ánh đèn đường bắt đầu thắp sáng lên như những ngọn nến, những dòng xe cộ qua lại cũng nhiều hơn về đêm
*Títtttt, Renggg*
Tiếng chuông điện thoại đổ kèm với chế độ rung làm Song Ngư giật mình trong phút chốc, nhưng cuộc gọi lần này là của Thiên Bình, cô vội rút điện thoại ra rồi đứng nép ở một góc để không bị trộm cắp
-Alo ạ? Ngài quản gia?
-Tiểu thư Thiên Bình đúng không ạ, trời đã khuya rồi, sao tiểu thư còn chưa về nữa!? Tôi lo quá, không biết tiểu thư có bị gì không, nếu tiểu thư thấy không ổn hãy nói với tôi, xin tiểu thư đừng giấu nhé
-Ầy, tưởng chuyện gì, tôi vẫn ổn, à đúng rồi...
Cô mới chợt tỉnh ra cái gì đó rồi nhắn với ngài quản gia chuẩn bị chỗ ngủ dành cho hai người là cô và Song Ngư, cuối cùng cả hai bắt taxi về nhà của Thiên Bình
Nhưng mới đi được nửa đường trên chiếc taxi, điện thoại cô lại reo thêm một lần nữa, lại chuyện gì nữa đây không biết
Cô nhìn vào màn hình điện thoại mình, 4 từ "Chị Họ Thiên Lan" hiện lên, không biết là chị ấy gọi cô có chuyện gì nữa, không lẽ...
-Alo! Thiên Bình hả? Chị có tin vui cho em nè, ở một phòng ký túc xá 4 người, thì hai người trong số đó, một người thì chuyển phòng, một người thì nghỉ học vì chuyện gia đình nên còn trống hai chỗ cho em và Song Ngư đó! Chị cũng đã hỏi hai bạn nữ sống trong phòng đó, cả hai bảo là không phiền gì nếu hai em vào ở! Nói chung lại thì....
-Có phòng trống cho em rồi đúng không ạ?!...-Thiên Bình lại tiếp lời trong niềm vui sướng tột độ
Song Ngư ngồi kế bên không nghe rõ cả hai nói gì nhưng nghe bảo là có phòng trống cũng cười theo Thiên Bình trong niềm vui sướng
-Đúng rồi đó! Giờ em chỉ cần quay lại làm thủ tục nhận phòng thôi là được, nhanh nhanh lên nha nếu không có người vào xí chỗ là mất phòng liền đó!
-Dạ! Em tới liền!
*Quầy quản lí ký túc xá*
-Đây! Đây là thủ tục nhận phòng của em, ngày mai nhớ dọn đồ vào đó nha!
-Vâng! Cảm ơn chị nhiều!
Thiên Bình cầm tờ thủ tục trên tay không giấu được niềm vui sướng, cuối cùng cũng có chỗ ở rồi, cô lẳng lặng quay gót bước đi cùng Song Ngư ở đằng sau, Đột dưng Song Ngư dừng lại một chút rồi quay đầu lại, cô thấy Thiên Lan đang dọn đồ chuẩn bị đi về
Cả hai bắt gặp ánh mắt nhau, Song Ngư khẽ cúi đầu cảm ơn Thiên Lan, cô ấy cũng làm hành động tương tự như để đáp lại, xong rồi cô lại nghe tiếng Thiên Bình réo
-Song Ngư! Nhanh thôi! Taxi tới rồi!
-Ừ! Tớ tới liền đây!
Thiên Lan nhìn hai đứa trẻ vô tư hồn nhiên đứng ở ngay cổng trường với vẻ mặt hạnh phúc, nhưng rồi cô lại nhớ về thanh xuân năm ấy, cô tiếc nuối những kỷ niệm, và cả tình đầu đẹp đẽ của mình...phải chi, được quay trở về lại cái năm ấy
-Đúng là tuổi trẻ...
"Thanh Xuân Cũng Giống Như Một Cơn Mưa Rào, Dù Cho Ta Có Từng Bị Cảm Lạnh Vì Tắm Mưa, Thì Ta Vẫn Muốn Đắm Mình Vào Cơn Mưa Đó Thêm Một Lần Nữa"
-Phải chi....Mình cũng có thể đắm mình trong cơn mưa ấy thêm một lần nữa....
Cô lặng lẽ quay gót ra đi, đèn đường sáng trên những con đường mà cô bước, ánh mắt cô dõi theo những hướng nhìn vô định, nhưng đâu ai biết được rằng, cô đang nhớ về ai, về điều gì....
---------
Đây là Thiên Lan nè các độc giả
Còn đây là một số thông tin cơ bản về Thiên Lan-
Tên : Thiên Lan (chị họ của Thiên Bình)
Biệt danh : không có
Tuổi : 25
Tình trạng : Độc thân tốt tính, đã tốt nghiệp đại học và đang làm quản lí ký túc xá ở trường Đại Học Quốc Tế Zodiacal (Thiên Lan từng học trường này), cô định sau khi kiếm đủ tiền sẽ mở một quán cà phê nhỏ kiếm tiền sống qua ngày
*Đời tư (ngắn) : Gia đình Thiên Lan tuy cũng giàu vì có họ hàng với Thiên Bình nhưng cô quyết định sống độc lập và tự kiếm tiền sống qua ngày chứ không dựa vào tiền của gia đình mình và cô cũng không có ý định kết hôn
-----------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip