.1.

Vào những ngày cuối năm lớp 10, vừa kết thúc đợt thi cuối kỳ nên lớp chúng tôi thong thả lắm. Giáo viên bộ môn cũng để lớp tự do trong những ngày này, coi đây là thời gian nghỉ ngơi sau một năm học tập vất vả.

Đấy là chưa nhắc đến việc lớp tôi có rất nhiều VIP

Ừm...VIP là thuật ngữ cả lớp ngầm hiểu với nhau, dùng để chỉ những người như...

- Này, Yết vẫn chưa đến à?

Không biết từ lúc nào Vương Cự Giải đã đứng trước bàn tôi, hất hàm như đang ra lệnh. Tôi uể oải ngồi dậy, không thèm trả lời, nhưng khéo léo để lộ chiếc bàn bên cạnh vẫn đang trống.

- Ừ, cảm ơn.

Cách Vương Cự Giải bỏ đi cũng nhanh như lúc cậu ta xuất hiện khiến tôi chẳng kịp trở tay. Tôi nheo mắt nhìn cậu ta đi sang chỗ Bạch Dương, kéo cô nàng rời khỏi vòng vây của Hoàng Nam Dương và Mạc Nhân Mã. Bạch Dương vùng vằng không muốn đi, giọng điệu có phần bức xúc.

-  Aish, đang nói chuyện vui mà

- Đi ăn

- Tôi tưởng cậu ăn buffet sáng ở nhà rồi?

Vương Cự Giải, Vương Nhị thiếu gia, một gia tộc hùng mạnh có nhiều đóng góp cho đất nước. Không phải dạng giàu có như mấy bạn đang nghĩ đâu, tôi đã từng đến nhà cậu ta rồi. À không, phải là, tôi đã từng đến một trong số rất nhiều biệt thự của gia đình cậu ta chứ. VIP đấy, một trong số các VIP của lớp mà tôi vừa nhắc ở trên đấy.

Vương Cự Giải đẹp trai lắm, dáng dấp không tồi, cao hơn mét tám. Đường nét khuôn mặt sắc sảo, tóc tai vuốt vuốt chỉnh chu, khí chất thượng lưu ăn sâu vào máu, cao ngạo cực kì, lúc nào cũng lạnh lùng, trừ khi ở bên cô nàng hot girl Bạch Dương.

A...Bạch Dương thì xinh thôi rồi, cô nàng hot đúng nghĩa của từ hot, cả trường ai cũng biết Bạch Dương, phần vì khuôn mặt ngây thơ đáng yêu, phần vì vóc dáng nuột nà chuẩn đồng hồ cát. Nhất dáng nhì da, mà Bạch Dương dường như có tất cả, chiều cao chuẩn người mẫu, mái tóc đen tuyền càng tôn lên làn da trắng sứ, gương mặt khả ái khiến người khác dễ dàng có thiện cảm.

Ừm...như đã nói ở trên, Bạch Dương là một hot girl đúng nghĩa. Không thấy Vương Cự Giải trả lời câu hỏi của mình, cô nàng có phần mất kiên nhẫn, hơi cao giọng.

- Yết chưa đến à?

Vương Cự Giải mím môi không đáp, tay vẫn nắm chặt tay Bạch Dương. Điều này càng khiến cô tức giận.

- Yết chưa đến nên mới làm phiền tôi chứ gì?

Tôi há hốc mồm, may sao lúc đó lớp khá ồn ào, cũng chỉ có tôi và đám Mạc Nhân Mã chú ý tới cơn giận của Bạch Dương. Tôi thấy Vương Cự Giải dừng bước, vẫn chưa chịu buông tay Bạch Dương. Cậu ta nhìn cô hồi lâu, không biết trong đầu nghĩ gì, nhưng vẻ mặt trông nhẫn nhịn lắm.

- Tôi đói

Không riêng gì Bạch Dương, tôi đoán ai khi nghe câu trả lời này cũng đều có chung cảm xúc. Tức mà không làm gì được, giận nhưng không nỡ mắng, muốn nói mà cuối cùng lại chẳng nói ra nổi, rốt cuộc vẫn đành quy hàng, cùng Vương Cự Giải đi xuống canteen trong ấm ức.

Quan hệ của hai người đó dạo này rất kì lạ

Theo như tôi đã từng đề cập, Vương Cự Giải là một trong số các VIP của lớp. Ngoài cậu ta vẫn còn khá nhiều người khác, mà người tên Yết được Bạch Dương nhắc tới cũng là nằm trong số đó.

Yết, Trương Thiên Yết, nhị tiểu thư của Trương gia, cùng với nhà họ Vương từ lâu đã là một phần không thể thiếu của đất nước.

Ấn tượng ban đầu của tôi về Yết không nhiều lắm. Cô ấy cũng giống Vương Cự Giải, khí chất thanh lãnh, vừa đẹp vừa cao, còn cao hơn Bạch Dương. Ba người bọn họ quen biết nhiều năm, rất thân nhau. Vương Cự Giải và Trương Thiên Yết có thể coi là một cặp thanh mai trúc mã điển hình, môn đăng hộ đối từ xuất thân, ngoại hình hay thậm chí cả cái tên. Tính cách cả hai cũng khá hòa hợp, hai tảng băng mà, đặt cạnh nhau, hoặc là cùng tan chảy, hoặc tiếp tục duy trì nhiệt độ sánh ngang với Bắc Cực. A...càng nói càng thấy Vương Cự Giải và Trương Thiên Yết xứng đôi vừa lứa đến từng chi tiết.

Nếu hai vị trên thuộc Lãnh Hàn gia tộc trong truyền thuyết, thì Bạch Dương lại đối lập hoàn toàn. Hot girl thứ thiệt, rực rỡ như mặt trời, nhiệt tình và rất ngay thẳng. Tôi cũng chẳng nhớ vì sao ba người họ chơi thân từ bé đến giờ, hình như Bạch Dương có lần kể với tôi, từ hồi còn học mầm non, thấy hai người cứ ngồi im một góc, cũng chẳng hào hứng lấy đồ chơi. Bạch Dương tưởng họ bị cô lập nên đã mang hết đồ chơi của mình sang đó.

Lúc ấy cô bé Bạch Dương cảm thấy bản thân nghĩa hiệp lắm, ai ngờ mãi đến khi biết gia thế của hai người bạn, cô mới hiểu hóa ra đồ chơi của lớp còn chẳng bằng một góc trong tủ đồ chơi ở nhà bọn họ. Bạch Dương cứ mếu máo hỏi tôi, có phải lúc đó họ thấy cô dở hơi lắm không? Vì số đồ chơi cô mang sang khi ấy chỉ có vài món lặt vặt, sao mà so nổi với đống đồ xịn xò của họ chứ. Tôi nghe xong chỉ biết cười phá lên.

Bạch Dương thật ra rất đơn thuần, đối với một số người thì cô ấy có hơi ngốc nghếch, nhưng với tôi hay Vương Cự Giải và Trương Thiên Yết, cô ấy chính là mặt trời ấm áp, một trái tim trong sáng và lương thiện.

Tính ra thì...mối quan hệ bù trừ của cả ba bọn họ khá tích cực đấy chứ?

Bạch Dương rất quảng giao, được lòng nhiều bạn bè, nam hay nữ đều yêu thích cô ấy. Có thể nói ngoài tình bạn từ hồi nhỏ kia, Bạch Dương còn kha khá hội nhóm khác. Ngay cả Mạc Nhân Mã hay Hoàng Nam Dương cũng là một trong những tình bạn khác giới của cô ấy. Nếu tôi không nhầm, thì vừa nãy Vương Cự Giải không vui lắm thì phải?

- Chào, không ngủ à?

Mải suy nghĩ, tôi không biết Trương Thiết Yết từ lúc nào đã ngồi trong lớp.

- Đến muộn thế? Cự Giải tìm cậu đấy!

- Ừ, kệ cậu ấy

Truơng Thiên Yết ngả người ra ghế, hôm nay trông cô mệt mỏi khác hẳn mọi ngày. Tôi đưa mắt nhìn quanh lớp, không có bóng dáng người anh trai đình đám.

- Thiên Bình đâu?

Tôi lỡ miệng hỏi, Trương Thiên Yết đã nhắm mắt muốn ngủ, nhưng vẫn lịch sự trả lời.

- Nghỉ rồi! Có đi học thì tâm hồn anh ấy cũng chẳng ở đây đâu!

Trương Thiên Bình, đại thiếu gia nhà họ Trương, cùng với em gái Thiên Yết trở thành cặp anh em đình đám trong trường. Thiên Bình sinh trước Thiên Yết 30 phút, một cặp sinh đôi, không khó hiểu khi ngoại hình bọn họ giống nhau đến vậy. Tóc vàng rực, sáng như vàng ròng, cộng thêm khí chất cao quý ngấm vào xương tuỷ, mỗi khi hai anh em bọn họ sánh bước bên nhau, đầu tôi lại nảy ra 7749 hoạt cảnh trong những thước phim quý tộc.

Nói mới nhớ, dạo này lớp tôi vắng khá nhiều người, chưa kể Hạ Hầu tiểu thư còn nghỉ ngay sau đợt thi học kỳ. Hôm đó là ngày thi môn cuối cùng, còn chưa hết giờ đã thấy cô ấy nộp bài rồi nhanh chóng ra ngoài.  Chưa bao giờ chúng tôi thấy cô ấy vội vàng đến thế, trước giờ Hạ Hầu tiểu thư trong mắt mọi người vẫn luôn duy trì trạng thái nhã nhặn cao sang.

Hạ Hầu tiểu thư, Hạ Hầu Song Ngư, người được cho là VIP của VIP. Gia cảnh cô ấy chắc không cần tôi nói quá nhiều nữa, ngay từ cái tên đã xuất chúng hơn người. Họ Hạ Hầu của Thánh Đế Hạ Hầu Tư Vũ, chỉ vậy thôi đã đủ để người ta ngưỡng mộ.

- Này, cậu có biết bao giờ chị Vương Kết diễn không?

Tôi giật nảy mình, ngoảnh sang đã thấy Trương Thiên Yết tỉnh giấc từ lúc nào. Bỗng dưng cô ấy hỏi tôi về buổi biểu diễn trượt băng nghệ thuật của đàn chị Vương Kết, còn nhìn tôi rất chăm chú nữa.

Đàn chị Vương Kết, đại tiểu thư nhà họ Vương, nhưng tất cả học sinh trong trường đều gọi chị bằng một nghệ danh khác: Công chúa băng giá. Vương Kết ở trên sân băng vĩnh viễn là thần. Tôi chưa bao giờ thấy ai đẹp đến vậy. Chị lướt nhẹ nhàng, thân hình mảnh mai trong trang phục được may đo riêng từ nhà mốt cao cấp. Tôi không bao giờ quên những lúc chị xoay trên không trung rồi đáp nhẹ xuống mặt băng trơn nhẵn, điệu chào kiểu cách rất riêng cùng nụ cười bán nguyệt đã khiến bao con tim rung động.

Vương Kết như một chú thiên nga trắng muốt, mọi thứ thuộc về chị hay mọi điều chị làm đều tinh tế và đẹp đến vô thực. Được tham dự buổi biểu diễn của Vương Kết là ước mơ của rất nhiều học sinh trong trường. Chị nổi tiếng trên khắp các mặt báo và đã xuất hiện trong nhiều cuộc thi lớn, nhưng sắp tới chị quyết định biểu diễn ở trường nhằm tri ân hai mươi năm thành lập.

Cũng có thể đây là lí do mà Vương Cự Giải tìm Trương Thiên Yết cả sáng nhỉ? Nghĩ đến đây, không hiểu sao tôi thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Tôi mở điện thoại, hào hứng tìm kiếm thông tin về chị Vương Kết.

- Chắc sẽ tổ chức vào tháng 12, tôi nhớ mang máng ngày thành lập trường là...

- Ngày 23, trước Noel.

Nghe thấy giọng Vương Cự Giải, hai chúng tôi vội vàng ngẩng lên. Từ canteen trở về, trên tay cậu ta và Bạch Dương mang theo một ít kem lạnh, đưa cho tôi và Trương Thiên Yết mỗi người một phần.

- Yết thích kem dâu mà?

- Yết thích socola?

- Dâu!

- Socola!

Trương Thiên Yết hết nhìn kem dâu trên tay Bạch Dương lại nhìn sang vị socola mà Vương Cự Giải đang cầm, chần chừ không nỡ từ chối bên nào.

- Tôi thích cả hai!

Nói xong cùng lúc cầm cả hai vị trước con mắt ngạc nhiên của mấy người bọn tôi.

- Tôi sẽ ăn cả hai!

- Không được!

Vương Cự Giải giật lấy kem dâu trên tay Trương Thiên Yết, không màng hình tượng cắn một miếng thật to.

- Cậu đang đau họng, không được ăn nhiều kem! Để tôi ăn hộ cho, đỡ phải chọn.

- Cậu bảo tôi cậu ghét vị dâu mà?

- Giờ tôi thích rồi!

Vừa nói Vương Cự Giải vừa cố ý nhìn sang phía Bạch Dương, không ngờ cô nàng chẳng nổi giận như dự đoán, chỉ cười mỉm gượng gạo.

- Ra là thế...lần tới tôi sẽ mua socola cho Yết nha...

Có ai nói với Bạch Dương rằng cô ấy đẹp nhất khi cười rạng rỡ không? Hình ảnh này trông lạ quá, Bạch Dương chào tạm biệt chúng tôi một cách chóng vánh rồi chạy ra ngoài, nói rằng có hẹn với hội Mạc Nhân Mã.

- Mạc Nhân Mã, Mạc Nhân Mã, suốt ngày chỉ biết Mạc Nhân Mã

Suýt chút nữa tôi bật cười thành tiếng, không ngờ Vương Cự Giải cũng có lúc thế này haha

- Người ta là bạn thân mà...

- Tôi với Bạch Dương cũng là bạn thân!

Tôi quay sang, bắt gặp Trương Thiên Yết đang chăm chú nhìn Vương Cự Giải, đột nhiên tôi thấy mình như người thừa thãi.

- Tôi với cậu cũng là bạn thân đó?

Vương Cự Giải vỗ hai phát lên vai Trương Thiên Yết.

- Nói điều thừa thãi đấy làm gì?

Đồ ngốc...

- Cậu với tôi cũng giống như Bạch Dương và Mạc Nhân Mã vậy. Chỉ đơn thuần là tình bạn, hiểu không?

- Sao cậu biết?

- Vậy cậu thích tôi à?

- Hai ta đều biết câu trả lời cho điều này mà Yết! Cái tôi muốn hỏi là, sao cậu biết Bạch Dương và Mạc Nhân Mã giống như chúng ta?

Cậu ta không hiểu, cậu ta sẽ không bao giờ hiểu!

- Ai cũng biết trừ cậu!

Trương Thiên Yết quay sang nhìn tôi, tôi hiểu ý vội vàng gật gù.

- Thiên Yết nói đúng đó!

Vương Cự Giải nghi hoặc nhìn chúng tôi rồi lại nhìn xuống que kem sớm đã bị chảy, mùi dâu thoang thoảng khiến cậu ta nhăn nhó.

- Aish, kem socola vẫn ngon nhất!

Tôi đơ ra một lúc, cảm thấy nơi này thật sự không có chỗ cho mình nữa. Tôi vội cầm điện thoại lên, vờ như có người gọi rồi chạy thật nhanh ra ngoài. Trước khi đi vẫn nghe thấy Trương Thiên Yết hỏi về buổi biểu diễn, ánh nắng ngoài trời chiếu thẳng vào mặt, bức tôi tỉnh táo ngay lập tức.

Thiên Yết đâu thích trượt băng nghệ thuật?




——————

Chicbaby

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip