Chapter 5: Edward Virgo

Một ngày mới lại bắt đầu. Tôi và con xe đạp cà tàng băng băng trên đoạn đường dài, dùng tốc độ nhanh nhất đến St.Randi. Bước vào trường, có thể thấy rõ bầu không khí sôi nổi hơn mọi hôm.

Một phần vì vài vụ lùm xùm xảy ra gần đây, như việc em họ QueenB - Daisy Sagittaurius chuyển đến. Hay một drama khác cũng liên quan tới nàng Ong chúa Ariann Libra, và vụ này còn gây xôn xao hơn nữa. Thế nhưng nhìn chung, đó cũng chỉ là những ồn ào nổi lên như một hiện tương, không gây ảnh hưởng quá mức lớn lao.

Học kì I khép lại cũng là lý do quan trọng khiến học sinh dồi dào sức sống hơn. Chúng tôi bỏ lại sau lưng những giờ học căng thẳng, sự áp lực điểm số để chào đón một hoạt động đặc biệt do nhà trường tổ chức - Ngày Hội Đông - hoạt động ngoại khóa diễn ra hàng năm, mỗi lần lại ở một địa điểm khác nhau. Nó nhằm giúp học sinh cải thiện kĩ năng mềm là phụ, chơi bời là chính. Và lần này được tổ chức ở dãy núi San Grabriel, bắt đầu từ ngày hai mươi đến hai sáu tháng mười hai.

Tôi đã đạt điểm số xuất sắc trong các bài thi, những công việc của trường lớp cũng đã hoàn thành xong xuôi. Vậy nên cuối cùng, tôi cũng có thể cho phép mình nghỉ ngơi rồi nhỉ?

- Hey, Edward! - Tiếng gọi vang lên từ khuôn miệng nữ sinh nọ. Cô ấy thoạt nhìn vô cùng năng nổ, dễ chịu với kiểu tóc đuôi ngựa và cặp kính gọng mảnh. Đó là Amber Nalson, thư ký Hội học sinh.

- Ồ, buổi sáng tốt lành. Có chuyện gì sao Amber? - Tôi hỏi.

- Hôm nay trông cậu rất là vui vẻ, Edward ạ. Tớ không muốn phá vỡ tâm trạng cậu đâu, nhưng thầy Brendan vừa gọi cậu lên văn phòng. - Ngừng lại giây lát, cô nàng tiến gần tới chỗ tôi, khó xử nói khẽ. - Well, tớ nghĩ việc này sẽ khá rắc rối. Cậu biết đấy, vẻ mặt thầy ấy thoạt nhìn không được thoải mái cho lắm...

- Ôi Chúa ơi! - Tôi than dài một hơi. Còn gì nghiêm trọng hơn với một người lúc-nào-cũng-nhăn-nhó như thầy Brendan chứ? Tình cờ thật, lại còn nhằm đúng lúc tôi định thư giãn!

- Cố lên ha, hội trưởng! - Giọng Amber vang lên sau lưng tôi. Bây giờ tôi mới để ý, dường như làm thư ký cũng thật rảnh rỗi.

Bước vào văn phòng, tôi lạnh cóng sống lưng với bầu không khí ngột ngạt này. Một phần vì phòng chẳng bao giờ mở cửa, nhưng nội thất lại toàn hàng da xa xỉ. Phần còn lại là thầy hiệu trưởng đang tỏa ra luồng khí hắc ám, mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt tôi. Cái đầu hói nhẵn bóng, điệu bộ đan tay hách dịch và cả đôi mắt luôn lườm nguýt học sinh, đúng là không lẫn đi đâu được.

- Ngồi xuống đi, trò Virgo. - Thầy nói bằng chất giọng ồm ồm quen thuộc. - Dạo này trò vẫn quản lí tốt công việc ở trường chứ?

- Dạ, em nghĩ là vẫn ổn ạ.

- Kendy Aquarius, em biết trò ấy chứ? - Thầy gật đầu đầy hài lòng, vẻ mặt dãn ra đôi chút. Nhưng rất nhanh sau đó, trán thầy lại nhăn tít thành một mảng.

- Có, thưa thầy. Nhưng gần đây Aquarius đã nghỉ bốn ngày không phép rồi.

- Phải, tôi chỉ mới nhận được lý do nghỉ học của trò ấy. - Thầy Brendan ngừng lại. Một lần hiếm hoi, vẻ nghiêm trọng đầy hài hước trên mặt thầy biến mất. - Tự tử, em Aquarius đã cố gắng tự tử.

Tim tôi bỗng như hẫng mất một nhịp. Tôi đã từng tận mắt chứng kiến một vụ tự sát, và cần không ít thời gian để vượt qua nó. Nhưng giờ đây, mọi kí ức tựa ùa về, bủa vây lấy tôi. Từng vệt máu chói mắt, thân xác vỡ nát trên nền đất bẩn. Tiếng thét có thể xé toạc màng nhĩ của người phụ nữ ấy, lần nữa vang vọng trong tâm trí tôi. Cả thân thể tôi cứng đờ, cổ họng nghẹn đắng. Khó chịu cực kỳ, giống bị một bàn tay vô hình bóp lấy...

Giọng thầy hiệu trưởng vang lên, cắt đứt khung cảnh quá khứ kinh hoàng. Nó như con quái vật miệng đỏ lòm, trực chờ cắn nuốt linh hồn của tôi.

- Đó là một sự việc đáng tiếc.

- Vậy, vậy... - Tôi nuốt khan, hơi lắp bắp. - Kendy Aquarius... mất rồi ạ?

- Không. - Thầy đáp. - Đức Chúa vẫn thật nhân từ, Ngài đã vươn tay cứu rỗi trò ấy. Hiện tình trạng Aquarius tạm ổn định, đang được điều trị tại một bệnh viện gần đây.

- Tốt quá! - Tôi vẫn còn choáng váng, nhưng lòng đã nhẹ bớt.

- Mười phút nữa, trò đi cùng tôi. Chúng ta sẽ đại diện nhà trường đến thăm em ấy. May là các giáo viên đều nhất trí cho trò nghỉ vài tiết đầu.

Tôi bước khỏi phòng hiệu trưởng. Cầm lấy chiếc điện thoại, tôi cố gắng quên đi câu chuyện kia bằng cách lướt facebook. Nhưng với một cách kỳ diệu nào đó, ngón trỏ tôi vẫn vô thức bấm vào cái tên Kendy Aquarius trên thanh tìm kiếm. Đập vào mắt tôi là một bài viết được đăng tải từ hai ngày trước, tiêu đề là "Kendy lớp 11D đã tự tử?" được viết in hoa, trông đến là nực cười.

Tuy vậy, bài viết này lại có khá ít tương tác. Có lẽ là vì nó được đăng tải cùng lúc, cùng thời điểm với drama nhà ăn của QueenB. Và hẳn cũng do đây không phải lần đầu có người tự tử ở ngôi trường này. Tôi thở dài một hơi, lòng thầm mừng cho Aquarius. Nếu giờ càng bị nhiều người chú ý, chắc chắn tương lai cô ấy sẽ chẳng mấy tươi đẹp. May mắn, nhưng cũng thật đáng buồn.

Nghe lời thúc giục của ông tài xế, tôi ngồi im lìm trên xe cho đến lúc tới bệnh viện. Ở đây chắc tôi chỉ việc đứng làm nền, cúi đầu chào khi cần thiết. Còn việc tặng quà, nói chuyện đã có thầy Brendan lo. Bình thường lẽ ra tôi phải chịu trách nhiệm trả lời những thắc mắc, câu hỏi của phụ huynh về tình hình con em tại trường lớp. Dù gì với cương vị là hội trưởng Hội học sinh, tôi cũng có trách nhiệm giám sát và quản lí các công việc ở trường. Nhưng thật kì lạ. Tại đây không có bất kỳ vị phụ huynh nào, chỉ có một cô gái ngồi trên giường bệnh. Ánh mắt cô ấy mơ hồ hư ảo, tầm nhìn hướng ra ngoài ô cửa sổ.

Sau một hồi đứng ngoài, cuối cùng tôi cũng được phép vào phòng bệnh. Tôi hít một hơi thật sâu, chuẩn bị trò chuyện với người bạn cùng trường.

- Chào cậu, Aquarius. - Nở nụ cười thân thiện, tôi lên tiếng.- Tôi là Edward Virgo, hội trưởng Hội học sinh.

Cô gái xoay đầu lại, lẳng lặng nhìn tôi. Chỉ trong phút chốc thôi, tôi như bị xoáy sâu vào đôi tròng mắt xanh thẳm ấy.

- Tôi không chắc là giờ liệu có đúng lúc nhưng Aquarius, cậu cần giúp đỡ gì chứ?

- Không cần đâu. Cảm ơn cậu. - Cô ấy đáp lại tôi với một nụ cười, tuy vậy ý cười lại buồn đến lạ.

- Vậy à. Ở trường cậu gặp vấn đề gì không?

- Không đâu. - Kendy Aquarius bỗng ngừng lại một lúc, rũ mắt. - Chẳng ai làm sai cả, tất cả đều là lỗi của tôi.

- ... - Tôi nghe cô ấy đáp vậy, hơi sững sờ. Nhưng rất nhanh sau đó, tôi nhẹ nhàng nói tiếp. - Về Ngày Hội Đông vào những ngày tới, cậu nghĩ bản thân có đi được không, Aquarius?

Trông cô ấy vô cùng bối rối, ánh mắt trở nên rối ren. Aquarius trầm mặc hồi lâu, rồi thì thào:

- Tôi nghĩ mình cần thời gian suy nghĩ. Có phiền không nếu tôi nhắn câu trả lời cho cậu sau?

Tôi dễ dãi đồng ý, lấy mảnh giấy viết số điện thoại cho cô ấy. Dù sao Aquarius mới vừa trở về từ ranh giới sống chết thôi, tôi cũng nên thông cảm đôi chút.

- Vậy nhé, tôi sẽ về ngay đây. Nếu cần gì cậu cứ alo, trong khả năng thì tôi nhất định cố gắng hết sức.

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc ở đó, tôi vội tạm biệt Aquarius để lên đường trở lại trường.

Tất cả đều là lỗi của tôi.

Giọng nói cô ấy vẫn quanh quẩn trong trí não tôi như một câu thần chú. Tôi bần thần, thân thể nhức nhối đến khó hiểu.

- Lỗi của tôi... Lỗi... - Tôi thì thầm thành tiếng. Tầm mắt tôi đảo qua cửa xe, chậm rãi đưa đến một tòa nhà cao tầng. Bóng dáng người phụ nữ váy đỏ đó hiện lên trên lan can và đột ngột, một tiếng hét vang lên...

Tất cả, tất cả là lỗi của chúng mày!

Thanh âm trước kia bám lấy tâm trí tôi bỗng tựa sống lại, chân thực như thể phát ra từ ngay cạnh tôi.

Tôi giật mình.

- Trò Virgo, em ổn chứ?

Ôi, thầy Brendan, thầy đã lần nữa cứu sống tôi. Thầy nhìn tôi bằng ánh mắt đầy dò xét, lo lắng nhíu chặt mày.

- Cảm ơn thầy. - Tôi lắc đầu, xua xua tay như để gạt đi suy nghĩ của mình - Mọi chuyện đều ổn cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip