Chương 28. Kiên Quyết
"Thiên Yết nói chuyện với tới chút đi"
Thiên Yết không còn cách nào quay lại nhìn con người đã kiên trì bám đuôi cô từ nhà đến trường, rồi giờ lại bám theo cô từ lớp xuống căn tin chỉ để nói câu đó
Không phải cô cứng đầu hay khó khăn gì mà một câu nói cũng không chịu nghe, nhưng mà thử đặt mình vào vị trí của cô xem. Kẻ bị chỉ trích là kẻ trộm tối qua sẽ cảm thấy như thế nào. Nói chung tâm trạng của Thiên Yết bây giờ không được tốt và càng không muốn nghe ai nhắc gì về chuyện đó nữa.
"Cậu dai dẳng thật đó. Tôi đã nói không rồi mà"
Thấy tình hình khá căng thẳng nhóm Xử Nữ, Thiên Bình và Bạch Dương đi chung cũng không muốn đứng nhìn.
"Hay là cậu nói chuyện với cậu ấy chút đi"
"Ừ, để mọi chuyện căng thẳng quá cũng không tốt đâu Thiên Yết"
Thiên Yết nhìn hai người bạn mình thở hắt một hơi rồi một mạch đi thẳng. Sư Tử hiểu ý liền đuổi theo, còn không quên cảm kích Thiên Bình và Xử Nữ.
"Cảm ơn hai cậu nhiều!"
"Rốt cuộc là hai người họ xảy ra chuyện gì vậy?"
Bạch Dương khó hiểu nhìn chuyện xảy ra trước mắt mà chẳng hiểu gì
"Đi thôi nếu không căn tin sẽ hết đồ ăn đó Bạch Dương"
"Nè! Nè! Rốt cuộc là có chuyện gì vậy Xử Nữ?"
"À! Chuyện đó tớ cũng không rõ đâu"
Bạch Dương thừa biết là không ai biết rõ hơn hai người này mà
"Thiên Bình nói tớ nghe với!"
"Hừm, tớ đói rồi nhanh thôi! Nhanh thôi!"
"Nè! Gì vậy! Nói một chút thôi mà"
.
"Có gì thì nói nhanh đi! Sắp hết giờ ra chơi rồi"
Thiên Yết dừng lại trước một cây xanh khá lớn tuổi ở sân sau của trường. Chuyện này cô đã muốn kết thúc nó vào tối qua rồi, dù cho sự thật ra sau thì cô vẫn muốn mọi chuyện dừng lại thôi. Cô không quan tâm nữa, vì nó phiền phức, sẽ ảnh hưởng đến sự tập trung của cô. Nhưng Sư Tử lại không thế, nên cô cũng không còn cách nào khác, dứt khoát xong chuyện này trong ngày hôm nay là mục đích của cô.
"Thiên Yết! Sao tối qua cậu lại nhận trong khi cậu không làm"
"Tại vì tất cả mọi người đều nghĩ như thế"
"Cậu phải kiên quyết lên chứ. Chẳng lẽ mọi người cho rằng như thế thì cậu sẽ nhận như thế luô–"
"Tôi đã giải thích cậu không thấy sao?"
Sư Tử lúc này khựng lại. Đúng thật là lúc đó Thiên Yết có giải thích và còn dùng thái độ rất kiên quyết. Nhưng do mọi người đều dùng những lời lẽ ngầm khẳng định cô chính là kẻ trộm.
"Xin lỗi!"
"Lỗi gì của cậu?"
"Hôm qua tớ đã không làm được gì"
"Với một tư cách là chủ thì cậu đã làm đúng rồi, không cần vì chuyện của tôi mà cảm thấy tội lỗi. Không có chuyện gì nữa thì tôi đi nhé"
Thiên Yết cũng không có trách gì Sư Tử vì cậu chỉ làm đúng với tư cách là cậu chủ nhỏ của nhà hàng. Nhưng mà do tâm trạng của cô không tốt nên mới hành xử như đang hờn dỗi cả thế giới thôi.
"Cậu quay lại làm nhé!"
"Tôi đã xin nghĩ việc rồi"
"Chuyện ngày hôm qua đã được làm rõ rồi. Số tiền đó lúc cậu đưa cho thu ngân cô ấy đã để một góc khuất camera do phải loay hoay đi tìm chìa khóa két. Sau đó cậu quay lại và đưa tiếp tiền của bàn khác nên cô ấy quên bẫng đi. Chị quản lý cũng đã biết việc này rồi. Chị ấy gửi lời xin lỗi đến cậu và mong cậu có thể quay lại làm việc"
Thiên Yết quay lại nhìn Sư Tử. Có vẻ cậu ta khá mong chờ việc cô quay trở lại làm, nhưng mà việc cô đã nghỉ thì không có chuyện sẽ quay lại đâu. Việc quay lại này là do họ cảm thấy tội lỗi với cô nên mới làm thế cho dù có quay lại thì cả hai bên cũng không được thoải mái như trước. Cô chỉ một công việc để kiếm được tiền chứ không phải một công việc mà ngày ngày phải nhìn sắc mặt của người khác.
"Tôi không muốn nhắc lại lần nữa. Tôi đã không nghỉ việc rồi và sẽ không quay lại với bất cứ lý do gì"
"Thiên Yết à! Lần này tớ biết không phải lỗi của cậu. Mọi người rất mong cậu quay lại làm. Cậu cũng đang cần việc mà"
Sư Tử nói không sai, cô đang cần việc nhưng không có việc này thì tìm việc khác. Bất quá cô quay lại quán bar làm, lương ở đó có khi nhiều hơn rất nhiều.
"Không là không!"
"Cậu đừng có cố chấp nữa được không. Mọi chuyện đã xong xuôi hết rồi chỉ cần cậu quay lại mọi chuyện sẽ trở về như bình thường. Hay là tăng lương cho cậu nhé! Gấp đôi hay gấp 3? Tăng lên 4 nhé?"
"Cậu có thôi không Sư Tử! Tôi biết nhà cậu không thiếu tiền nhưng tôi cũng có quy tắc của mình. Cậu lấy số tiền đó mà đi thêu kẻ nào đó ngoan ngoãn hơn tôi đi!"
Nhìn theo bóng dáng dứt khoát rời đi của Thiên Yết mà Sư Tử không khỏi thấy hối hận. Cậu quên mất Thiên Yết chính là không thích cậu lạm dụng việc tiền bạc này.
"K-không phải tớ chỉ muốn cậu quay lại thôi! Thiê-Thiên Yết!"
Tuy chỉ mới quen biết đây nhưng không hiểu sao Sư Tử lúc nào cậu cũng bận tâm đến Thiên Yết.
Sư Tử không muốn thừa nhận nhưng mà…hình như cậu đã đặt quá nhiều tình cảm vào cô gái tên Thiên Yết đó rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip