4
,,,
tám giờ ba mươi phút tối, nhân mã bước ra khỏi lớp học phụ đạo. thân thể mềm nhũn, không còn một chút sức sống, thậm chí trên người còn mặc y nguyên bộ đồng phục trường. nó bước từng bước nặng nề, dự định sẽ đến cửa hàng tiện lợi cách đây 200 mét để mua thứ gì đó bỏ vào bụng.
mì trộn hay cơm hộp đây ta? hay là mình mua thịt xiên.
đi được một đoạn, nhân mã chợt khựng lại. có một bóng người ngồi bệt bên lề đường, cạnh một chiếc xe phân khối lớn. người nọ cúi mặt, hai tay ôm lấy chân giống như đang bị thương. tiến gần lại một chút, nó nhìn thấy một bộ đồng phục quen thuộc, y hệt như bộ đồng phục nó đang mặc trên người.
người này hóa ra cùng trường với mình. chắc là bị té xe đây mà.
"cậu gì đó ơi, có cần giúp đỡ không?" - nhân mã lên tiếng rồi chậm rãi bước đến.
nam sinh kia vội vã ngước mặt lên. gương mặt cậu ấy nhăn nhó, có vẻ là đang đau đớn lắm.
cự giải?
nhân mã nhận ra được người trước mặt, trong vô thức liền e thẹn, khuôn mặt của nó đỏ cứ như quả cà chua chín, cơ thể như bị đông đá, nó chỉ biết đứng im nhìn nam sinh kia thôi.
làm sao có thể tỏ ra bình tĩnh khi người trước mặt là người mình thích đây?
"này, cậu ơi, cậu giúp tôi với, tôi không thể đứng dậy nổi" - cự giải cố sức chồm người dậy lay nhẹ cánh tay của nhân mã.
"ừm...à" - nhân mã lúc này mới để ý đến vết thương ngay đầu gối của cự giải. nó cũng không quá nặng, nhìn tổng quan chỉ thấy rơm rớm máu, trầy xước bên ngoài. nhưng mà cậu ta cứ nghiến răng nghiến lợi như thế, có thể là bị trật khớp rồi.
nó ngồi xuống đối diện cự giải, dùng hai tay xoa nắn nhẹ nhàng, động tác xoa nhẹ và vuốt dọc theo vùng cơ bắp xung quanh đầu gối. trông nó thuần thục, thao tác gọn gàng mà cứ ngỡ là dân chuyên nghiệp.
"bạn học, cậu có kinh nghiệm trong việc này quá nhỉ?" - cự giải ngơ ngác hỏi.
nhân mã cười nhẹ "ba tôi là một chuyên viên vật lý trị liệu. chứng kiến ba tôi phục hồi chấn thương cho rất nhiều người nên tôi có học lõm được đôi chút"
"mà...cậu chạy xe kiểu gì mà để đến nông nỗi này?" - nhân mã vừa xoa bóp, vừa mở lời trò chuyện.
"tôi vừa tậu được con mô tô này hôm nay, hình như là chạy chưa quen nên hơi loạng choạng, kết quả là đâm đầu vào cây cột điện đằng kia kìa" - cậu ta vừa nói vừa chỉ tay
"mà bạn học này, cậu tên gì?" - cự giải hỏi.
"n...nhân mã"
"còn tôi là cự giải, học lớp 12c6, rất vui khi được làm quen với cậu" - cự giải cười tươi. nụ cười ấy tựa như ánh hoàng hôn buông xuống, thật thong thả cũng quá đỗi dịu dàng, vô tình lại khiến trái tim của người đối diện bối rối trong phút chốc.
đôi môi nhân mã nhếch lên cười nhẹ, ánh mắt sâu hun hút bị cuốn vào sự tươi sáng của người mình thích, không thể tách rời.
cự giải, cậu thật biết cách khiến người ta rung động.
"xong rồi. cậu đứng dậy xem còn đau không?"
cự giải từ từ đứng lên, cậu ấy cau mày đôi chút rồi lại giãn ra, từng bước tập tễnh như con nít tập đi "ể, đi được rồi, 'cô gái tốt bụng' đỉnh ghê ấy"
"cảm ơn nhé, nhân mã" - cậu ta cười.
"ơn nghĩa hôm nay sau này tôi sẽ đền đáp" - cự giải nói tiếp.
nhân mã cười thành tiếng "ơn nghĩa gì ở đây chứ, giúp đỡ người khác là việc nên làm mà"
"cậu đi bộ à? giờ này coi bộ cũng trễ, hay là cậu lên xe đi, tôi chở cậu về" - cự giải mở lời.
"này...không cần đâu. t...tôi tự về được mà" - nhân mã hoảng loạn, lắp bắp nói không nên lời.
đây là thứ tình huống gì đây? có phải mình đang mơ không?
rìn rìn - tiếng động cơ vang lên inh ỏi. trong lúc nhân mã đắm chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình thì chiếc nón bảo hiểm đã yên vị trên đầu nó từ lúc nào rồi.
"lên xe"
"cậu chỉ đường cho tôi nhé?"
-
081224 thuc an.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip