7; mơ màng

*

Trong cơn sốt mơ màng, Lolita thấy mình đang được bế đi. Người đó ôm cô rồi bế cô lên kiểu công chúa. Cơ thể cô chông chênh theo từng bước chạy của người kia - áo sơ mi trắng và mùi nước xả vải hương táo. Mùi hương ấy nhẹ nhàng xua đi sự bức bối trong cái nóng hầm hập mà Scopio đang phải chịu đựng, tựa như một thứ thuốc an thần xoa dịu tâm trí quay cuồng của cô. Điều duy nhất cô nghe được trước khi lịm đi lần nữa là những tiếng gọi "lớp trưởng" ngắt quãng của một giọng nam quen.

Leo là người mở cửa phòng y tế. Cả căn phòng chìm trong mùi thuốc sát trùng làm con bé nhíu mày, vài giọt nắng yếu ớt chiếu vào qua ô cửa sổ để mở một nửa. Một trong hai cái giường đã kéo rèm nên họ đặt Scopio xuống chiếc còn lại.

Leo liếc nhìn nhỏ bạn thêm lần nữa, rồi lại nhìn tên nhóc vừa hớt hả bế Scopio. Nó cố lục tìm trong bộ óc cá vàng của mình xem tên này là ai. Mái tóc vàng và đôi mắt hai màu, khuôn mặt tương đối ưa nhìn, có vẻ sát gái. Không nghi ngờ gì đây là bạn cùng lớp của Lolita nhưng chắc chắn tên này không bình thường, hẳn là thế. Bắt gặp cái nhìn không dấu diếm của Rắc Rối, gã tóc vàng cười công nghiệp và tự giới thiệu:

"Buồn thật, mình còn chẳng được cậu nhớ tên nữa. Gemini, bạn cùng lớp của Scopio." Đôi mắt hai màu hơi híp lại, sự tập trung lên Leo bỗng chuyển sang đối tượng vừa đến phía sau nó.

"Hai đứa để Lolita lại đây rồi về lớp được rồi." Leo quay người lại theo phản xạ, đôi mắt màu lục mở to trong thoáng chốc, vẻ ngạc nhiên nhanh chóng bị thay thế bởi nét cười:

"Có việc gì chị không nhận làm không thế, Taurus?" Đúng ra nó không nên bất ngờ đến thế khi thấy một khuôn mặt quen thuộc đến buồn cười ở đây. Hẳn là Taurus sẽ nhận bất cứ công việc nào với mức lương đủ thoả mãn chị ta. Ở những vị trí như giáo viên, người dạy học cho nó sẽ thay đổi liên tục với đủ lý do. Ở đây 5 năm, Leo chẳng lấy làm lạ lùng gì. Hoặc họ bị đào thải, hoặc họ chuyển đi khỏi nơi quái quỷ này, hoặc họ tìm được công việc khác có lương cao hơn. Có quá nhiều khả năng có thể xảy ra đến mức Leo không buồn nghĩ nữa. Dòng suy tư vẩn vơ chỉ lướt qua đầu nó trong một thoáng vậy thôi. Nó chỉ việc chấp nhận nơi này và tìm cách để nơi này chấp nhận nó thôi, đâu cần nghĩ nhiều đến thế.

"Nô lệ tư bản thì đến vậy thôi, ha ha." Người Làm Thuê đáp lại bằng một nụ cười, "Thôi mấy đứa về lớp đi, chuẩn bị thi cuối kỳ rồi đấy. Chắc mấy đứa chẳng muốn mất học bổng đâu nhỉ."

"Ha ha. Rõ là thế rồi, đúng là cựu thợ săn học bổng có khác. Chắc ta nên đi thôi Leo." Gemini phụ hoạ rồi cũng đẩy Leo ra ngoài, "Phải để cho bệnh nhân nghỉ ngơi chứ."

Leo nghĩ, ngoài giờ giới nghiêm thì nơi đây cũng coi là an toàn, ít nhất thì Taurus sẽ không thể làm gì. Thôi thì cứ về lớp trước, giáo viên mà biết nó vắng thì chẳng vui đâu. Đi qua ngõ rẽ chỗ cầu thang, nó bất chợt quay đầu lại phía thằng nhóc Gemini kia, chẳng vì lý do gì ngoài việc trực giác khuyên nó nên làm thế nhưng đối phương vẫn đang thong thả nhảy chân sáo về lớp, Leo chẳng nhận ra nổi tí bất thường nào. Nó tặc lưỡi, mình đa nghi quá rồi. Thậm chí nó còn chẳng biết mình bất an vì cái gì.

*

Thực ra, trực giác của Rắc Rối đã đúng, chỉ là trí nhớ của con bé thì đã bỏ qua một số thứ quan trọng. Leo vừa khuất khỏi hành lang, tiếng kéo cửa nặng nề lại vang lên.

"Gemini, không nên làm phiền người ốm đâu." Người Làm Thuê đứng đối diện với cửa, như thể cô biết chắc rằng cậu sẽ quay lại.

"Em đâu có làm phiền người bệnh, em đến tìm người giả bệnh cơ." Đôi mắt hai màu của tên nhóc hơi loé lên, nhìn qua khoảng trống giữa vai của Taurus về phía bóng người vừa ngồi dậy phía chiếc giường được kéo rèm lúc Scopio được bế vào. Cậu lướt qua Taurus, bước tới giường vén rèm:

"Mày tính ngủ đến bao giờ nữa, Pisces."

Pisces hướng đôi mắt xám xịt ngái ngủ về phía họ, mái tóc dài quá vai buông xoã cùng đường nét mềm mại khiến anh mang vẻ đẹp phi giới tính. Phải nói là lần đầu gặp nhau, Gemini còn tưởng tên này là một cô nàng liễu yếu đào tơ nào đấy cho đến khi anh ta mở miệng, cậu chàng mới nhận ra mình đã nhìn gà hoá quốc. Chỉ là tên mắt hai màu đã nhìn thấy dáng vẻ này đến mức phát ngán rồi.

"Này, mày thật sự làm phiền người ốm đấy." Đôi mắt ngái ngủ của anh ta hướng về phía tên nhóc mới vạch trần mình. "Phải ngủ mới mơ được chứ."

"Giờ này mà ngủ có lẽ chỉ có mình mày thôi đấy. Đứng lên..." Gemini vừa nói vừa tiến lại gần kéo tên mèo lười ham ngủ kia dậy. "Đi thôi, có chuyện tao cần nói đấy."

"Không cần ngại đâu, coi như tôi là không khí nhé." Taurus mỉm cười tít cả mắt lại. Bất chấp vẻ xa cách thường thấy, cái nét cười của cô nàng nhìn vô tội đến phát sợ - tựa như một sinh vật vô hại đầy tò mò. Nếu là người không biết gì có lẽ sẽ xiêu lòng ngay cái giây phút ấy rồi, tiếc là mười một "kẻ điên thường trực" của vùng cấm đã chẳng lạ gì mặt nhau mà còn bị lừa bởi vài nét diễn như thế.

"Chuyện này cô có thể cần biết đấy, nhưng thông tin của em không miễn phí đâu!" Gemini đáp lại bằng nụ cười tinh nghịch khoe đủ tám cái răng cửa như thường, "Chao ôi, giờ em phải gọi bằng cô rồi đấy. Chị có tuổi rồi Taurus ạ, cứ lông bông mãi vậy cũng không phải ý hay. Hay là chị tham gia với bọn em cho vui nhỉ."

Khoé miệng Tau-có tuổi-rus giật giật, thằng nhóc này càng lớn càng biết trêu ngươi người khác. Cô đang trong cái độ xuân sắc nhất đời người mà nó dám gắn cô với hai chữ "có tuổi" như thể nó là một bà cô già xấu tính ở quê chỉ chờ đứa cháu gái đi làm xa cả năm ròng là cô trở về dịp lễ để nhắc nó rằng nó đã đến tuổi để làm gì và quá tuổi để làm gì. Taurus đứng dựa vào chiếc bàn kê gần cửa, nụ cười cứng ngắc dần tan ra.

"Aquarius thú vị lắm, chị sẽ thích cô ấy cho mà xem." Gemini nói khẽ khi đi qua cô, "Nếu chị muốn gia nhập thì cứ 'ới' em một tiếng nhé. Anonymous luôn chào đón chị về. Nhân tiện, Noel năm nay có thể sẽ diễn ra đại hội đấy."

Pisces thì chỉ im lặng, chào cô bằng một cái gật đầu nhẹ rồi lướt qua.

Tiếng cửa kéo lần nữa vang lên rồi trả lại lặng thinh cho không gian pha mùi thuốc sát trùng. 

Taurus cũng chỉ mất một thoáng khựng lại rồi tiến về phía Scopio nằm để xem xét. Vừa đặt tay lên trán Lolita, cô đã giật mình vì đầu nó nóng quá. Việc sốt đến miên man như này là rất hiếm thấy ở những kẻ thuộc vùng cấm - hầu như họ sẽ chẳng mắc bệnh vặt bao giờ và gần như miễn nhiễm với virus, vi khuẩn gì đấy. Có lẽ nguyên do của cơn sốt đang dày vò cơ thế Scopio là thứ gì đó nghiêm trọng hơn. Có lẽ không phải sốt do nhiễm trùng ngoài da, trên cơ thể nó không có vết thương nào đáng kể cả. 

Chắc là nên đưa đến viện thôi.

***

Cảm ơn đã đọc.

Bình chọn nếu thấy hay, bình luận nếu thấy có sai sót.

Hãy bình chọn và theo dõi để ủng hộ tác giả, đồng thời đọc thêm các tác phẩm đã và sắp ra mắt của meohayho.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip