nhật ký số 01.

Heliophilia

say mê với ánh nắng mặt trời





‧₊˚🖇️✩ ₊˚🎧⊹♡





"Bạch Dương, bác bảo vệ sắp đóng cổng rồi kìa, cậu chưa về à?"

"Tớ đang đợi bạn."

"Đợi tới tận giờ chắc người bạn đó quan trọng với cậu lắm ha?"

"Ừm, rất quan trọng."



✉️



Chào cậu Nhân Mã,

Là tớ, Bạch Bông của cậu đây. Lúc cậu đọc được lá thư này cũng là lúc hai đứa mình mỗi nơi mỗi ngã rồi nhỉ?

Tớ cũng không biết tại sao mình lại viết lá thư này nữa, chỉ là hôm nay khi tớ tình cờ thấy được cuốn nhật ký hồi cấp 3 thì tớ bỗng dưng nhớ tới cậu, muốn nói một câu mà tớ chẳng có dũng khí để đứng trước mặt cậu nói ra. Thế là tớ chọn cách viết thư thế này đây, xem ra tớ vẫn không can đảm như tớ nghĩ ha? 

Không biết cậu có còn nhớ ngày mưa tháng 5 đó không? 

Đúng vậy, ngày tớ và cậu lần đầu gặp nhau.

Và cũng là ngày cậu bước vào cuộc sống của tớ.

Nhớ khi ấy, cơn mưa trút xuống đột ngột, dòng người vì thế cũng vội vã tìm nơi trú những hạt mưa nặng trĩu. Tớ cũng vậy, cũng nhanh chân băng qua đường tìm nơi trú ẩn cho bản thân, nhưng với cái tính hấp tấp quen thuộc, tớ ngã sõng soài xuống mặt đường. Cậu biết không, tớ tưởng chừng tớ sẽ bật khóc ngay lúc đó khi quần áo ướt đẫm một mảng, đồ đạc trên tay văng khắp bề mặt đường và không một ai chịu dừng lại giúp tớ. 

Và cậu xuất hiện cùng với chiếc ô màu xanh. 

Cậu ân cần hỏi thăm tớ có sao không, cậu giúp tớ nhặt đồ bị rơi, còn che ô cho tớ đến trạm xe buýt nữa. Tớ mới nói lời cảm ơn, còn chưa kịp hỏi tên cậu thì cậu đã chạy đi mất. Tớ cứ tưởng rằng chẳng bao giờ gặp lại cậu nữa cho đến một ngày tớ cùng bạn đi xem trận bóng rổ ở trường. Sân thi đấu có biết bao là người nhưng đối với tớ, cậu con trai mang số áo 22 lại nổi bật nhất. Một cậu chàng với dáng người cao ráo, mái tóc màu hạt dẻ cùng khuôn mặt điển trai lấm tấm mồ hôi do vận động càng làm tăng thêm nét quyến rũ, và đặc biệt hơn cả là nụ cười chói lóa như ánh mặt trời của cậu đã làm thổn thức trái tim cô gái tuổi đôi mươi. 

Sau ngày hôm đó tớ biết được cậu con trai ấy tên là Nhân Mã và càng bất ngờ hơn khi tớ và cậu lại được xếp cùng lớp trong kỳ học sau. Ban đầu tớ chỉ nghĩ đơn giản rằng mình trả ơn cậu vì đã giúp đỡ tớ ngày hôm đó thôi, rồi tớ và cậu chẳng còn liên hệ gì nữa. Nhưng dường như tớ né tránh điều gì thì điều đó lại càng tới gần, bằng một cách nào đó tớ và cậu trò chuyện nhiều hơn, thân thiết hơn và rồi tớ nhận ra tớ đã lún sâu vào lưới tình. Nhưng tớ lại quyết định chôn giấu tình cảm đó một góc trong tim bởi tớ sợ một khi nói ra thì ngay cả làm bạn bè tớ và cậu khó có thể giữ được.

Nhưng cậu biết không, tối hôm ấy tớ đã hi vọng rồi thất vọng đến dường nào...

Là buổi tụ họp cuối cấp trước khi mỗi người bước chân trên mỗi ngã rẽ khác nhau, và vì đêm cuối nên mọi người cũng không kiên dè mà uống nhiều một chút. Cũng như mọi buổi tụ tập khác, tơ và cậu ngồi một góc, cùng nhau nâng ly cười đùa, cho đến khi cậu bất chợt nắm lấy tay tớ. Cậu không biết lúc đó tớ bất ngờ thế nào đâu, tớ chưa kịp hiểu thì cậu lại gục trên vai tớ, thủ thỉ câu 'tớ nhớ cậu' mà đến tận giờ mỗi khi nhớ lại tớ chỉ cảm thấy chua xót mà thôi. Và đúng như tớ nghĩ, ngày hôm sau, cậu chẳng nhớ chuyện gì đã xảy ra cả. Cậu vẫn cười tươi mà gọi cái tên Bạch Bông, cậu vẫn bày trò chọc cho tớ nổi điên liên mà rượt cậu chạy vài vòng sân trường. Rồi đến ngày tốt nghiệp, cậu chạy lại đặt vào tay tớ một chiếc móc khóa chú cừu nhỏ, nở nụ cười xán lạn rồi lại chạy vụt đi mất. 

Hai từ tạm biệt sao thật ảm đạm. 

Ba từ tớ thích cậu chẳng thế thốt ra.

Tớ mong rằng khi đọc xong lá thư này cậu sẽ biết rằng đã từng có một cô gái luôn dõi theo cậu những năm tháng tuổi học trò. Cảm ơn cậu Nhân Mã, vì đã trở thành một phần thanh xuân tươi đẹp của tớ.

Bạch Dương.



✉️



Chào cậu Bạch Bông,

Cậu biết không rằng cậu còn can đảm hơn tớ nhiều đấy! 

Tớ là một đứa con trai mà lại không dám bày tỏ tình cảm với người con gái mình thương, bởi tớ cũng sợ lắm, sợ rằng khi nói ra thì ngay cả làm bạn chúng ta cũng không được. Tớ cứ như thế do dự rồi lại do dự, đến cùng cũng chẳng thể nói ra lời yêu. Tớ bày trò trêu cậu vì muốn thấy nụ cười của cậu, tớ muốn mời cậu đi ăn kem mỗi khi cậu buồn, tất cả những điều này đều thực hiện dưới danh xưng 'bạn bè'...Tớ tự nhủ chỉ như vậy thôi tớ cũng mãn nguyện rồi, nhưng buổi tối hôm đó, khi nhìn thấy gương mặt ửng đỏ của cậu, nhìn thấy đôi mắt óng ánh ấy, trái tim tớ lại không kiềm được mà muốn ôm cậu vào lòng. 

Tớ lại một lần nữa lựa chọn trốn tránh. 

Một từ thích thôi mà chẳng thể nói ra. 

Hôm sau tớ chỉ giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra cả bởi tớ sợ tớ sẽ chẳng thể gặp lại cậu được nữa. Nhưng điều tớ sợ rốt cuộc cũng xảy ra, tớ và cậu cuối cùng chẳng thể chung đường, hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống đối phương. 

Cảm ơn cậu Bạch Dương, vì đã trở thành ánh mặt trời nhỏ trong thanh xuân của tớ. Nếu còn cơ hội, tớ vẫn muốn gặp lại cậu dưới gốc phượng sân trường thuở ấy.

Nhân Mã.





‧₊˚🖇️✩ ₊˚🎧⊹♡





"Ơ, phải trò Nhân Mã không?"

"Dạ vâng ạ, em chào thầy."

"Em đang đợi ai à?"

"Dạ vâng, một người quan trọng."





end.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip