nhật ký số 02.

la douleur exquise

la douleur exquise là một cụm từ tiếng Pháp có nghĩa là "nỗi đau tinh tế" hay có thể hiểu rằng là nỗi đau khi không có được người mình thương, hoặc không thể có được nhau của hai người yêu nhau. 




‧₊˚🖇️✩ ₊˚🎧⊹♡





"Xử Nữ, con vào xem mấy chồng sách này còn dùng nữa không để mẹ còn biết đường dọn đem đi bán."

"Vâng ạ."

Tiếng mẹ vang vọng từ nhà kho, tôi đặt điện thoại sang một bên giường, xỏ đôi dép bông vào rồi bước xuống dưới lầu. Vừa mới đặt chân trước cửa thôi mà tôi đã bị bụi mù mịt làm cho ho khan vài tiếng.  

"Lâu rồi chưa dọn dẹp nên bụi lắm đấy. Con xem nhanh đi rồi đem ra trước cổng cho mẹ."

"Khụ...vâng."

Tôi ngó một vòng quanh nhà kho, đến khi thấy một chồng sách được chất cao ngay góc phải liền nhấc chân bước tới, khom người ngồi xuống. Cầm từng quyển sách trên tay mà bao nhiêu kỷ niệm năm tháng học trò như thước phim tua chậm trong đầu, nào là những buổi hẹn ăn vặt trước cổng trường, nào là những buổi trực nhật nắng nóng hay những buổi trốn học thể dục. Đang mãi chìm đắm trong thước phim tuổi thanh xuân ấy thì tôi khẽ khựng lại khi thấy quyển sách Hóa đính đầy tờ note đủ màu. Tôi cầm quyển sách đứng dậy, mang đến ngồi xuống chiếc ghế nhỏ cạnh cửa sổ. Cơn gió nhè nhẹ thổi qua khiến từng trang sách cũng theo đó mà lật theo, mùi sách cũ kỹ càng đem lại cảm giác hoài niệm. 

Nhìn những dòng ghi chú dán đầy trên sách mà tôi không khỏi bật cười, nếu hỏi tất cả bạn bè, người thân của Lê Xử Nữ rằng cô tệ môn nào nhất thì chắc chắn đều nhận được câu trả lời là Hóa học. Tôi cười ngây ngốc khi nhớ bản thân từng dốt đặc môn Hóa thế nào thì bất chợt tầm mắt bắt gặp một tờ note nhỏ màu xanh chỉ vỏn vẹn 3 từ 'cảm ơn cậu' . Khẽ đưa tay lướt nhẹ qua từng con chữ, ký ức về đoạn tình cảm ấy một lần nữa xâm nhập vào tâm trí tôi.

"Lê Xử Nữ mày thấy chưa! Giờ này có ai đi học đâu mà mày lôi tao đi sớm chi vậy!!"

"Con quỷ buồn ngủ muốn chết!!" 

Chất giọng lánh lót nãy giờ là của cô bạn thân Ma Kết của tôi, cô bạn đã bạn lải nhãi không ngớt từ trên sân trường đến tận giờ khiến tôi chỉ muốn bịt miệng nhỏ ngay tức khắc.

"Có kia kìa, mày đi khám lại mắt đi!"

Tôi chỉ vừa mới mở miệng đáp thì Ma Kết đã quay phắc sang kẹp cổ tôi: "Có cái đầu mày!!"

"Con điên kia bỏ tay ra coi, ngợp chết tao giờ!!"

"Cút cút lẹ, tao đây về lớp ngủ tiếp!"

"Con nhỏ Ma Kết này mày làm rối tóc tao rồi!"

Ma Kết hất tay đuổi tôi rồi chạy một hơi về lớp học của nhỏ. Ma Kết là nhỏ bạn thân của tôi từ hồi cấp 2 đến tận giờ, dáng người nhỏ nhắn với mái tóc xù trông dễ thương lắm. Hai đứa tôi đều học tại trường chuyên của thành phố, Ma Kết học chuyên Lý còn tôi học chuyên Anh. 

Tôi khẽ chỉnh lại mái tóc bị Ma Kết xoa rối tung rồi xoay về hướng ngược lại về lớp của mình. Vừa đến cửa lớp tôi liền đảo mắt nhìn xung quanh, vì đến khá sớm nên lớp tôi chỉ có vỏn vẹn vài ba người, cơ mà mọi người để cặp sách đấy rồi đi đâu hết rồi nhỉ? Vẫn còn đang thắc mắc thì tầm mắt tôi vừa hay di chuyển đến dãy bàn cuối trong góc nọ.

thịch

Trái tim bất chợt nhói lên, tôi khẽ hít một hơi thật sâu, chầm chậm về chỗ ngồi của mình. Khẽ nhìn sang bàn học bên trái, nơi cậu con trai đang nằm dài trên bài để lộ một bên mặt góc cạnh. Mái tóc đen phất phơ từng lọn theo từng đợt gió thổi qua ô cửa sổ.

Kíttttt

'Chết tiệt'. Tôi chửi thầm trong đầu. 

Nhìn cậu con trai bàn bên lò mò xoa mái tóc rối ngẩng đầu dậy, lông mày khẽ nhíu lại nhằm tìm kiếm âm thanh khiến cậu chàng thức giấc khiến tôi căng cứng cả người.

"Xin lỗi...làm cậu thức giấc rồi."

Tôi thấy cậu nhướng mày nhìn tôi, hình như vì mới thức giấc nên cậu vẫn chưa hoàn toàn hiểu được những gì tôi vừa nói, mãi một lúc sau tôi mới thấy cậu uể oải đáp lại:

"À...không sao đâu."

Tôi lúng túng ngồi vào chỗ của mình, mở cặp lấy sách vở Hóa ra ôn tập bởi tí nữa lớp có một bài kiểm tra nhỏ, mà đối với tôi nó chẳng khác nào trận chiến sinh tử.

"Xử Nữ"

Đang lẩm nhẩm trong đầu mấy cái phương trình hóa học thì bỗng nhiên từ bên cạnh truyền đến một giọng nói trầm ấm khiến tôi thoáng giật mình.

"Cậu có bút chì không cho tớ mượn một lát."

"À..có...đây"

"Cảm ơn cậu."

Tôi lúng túng đưa cho cậu cây bút chì. Bấy giờ tôi mới nhìn rõ được khuôn mặt cậu con trai, sóng mũi cao khiến bao người ghen tị, đôi mắt nâu thoắt ẩn sau cặp kính đen, cả người toát ra vẻ thư sinh khiến tôi xao xuyến mãi không dứt.

.

"Các em lấy giấy ra kiểm tra 15 phút nhé, ai học bài rồi thì chắc chắn làm được thôi, đề dễ lắm."

Tôi nhìn đề mà thầm mắng, gì chứ, lúc nào cô cũng bảo dễ mà tôi đọc xong chỉ có hoa mắt chóng mặt. Mà có than cũng đâu thay đổi được gì, tôi cắn chặt răng cầu nguyện làm trên trung bình là may lắm rồi.

"Các em còn 5 phút để làm bài"

Tôi khóc thét, vội viết đại những gì mình biết vào giấy. Tôi cầm tờ giấy kiểm tra trên tay mà không khỏi hoang mang, loay hoay nhìn sang bên cạnh thì bỗng chạm phải ánh mắt cậu, tôi đành cắn răng hỏi:  

"Bảo Bình, câu 3 kết quả cậu tính ra bao nhiêu?"

Tôi thấy ánh mắt cậu thoáng ngạc nhiên rồi cũng nhanh chóng đáp lại câu hỏi của tôi.

"0,5 mol"

Tôi hóa đá khi nghe đáp án của cậu, nó khác hoàn toàn so với tôi, và một điều tôi chắc chắn là tôi sai. Bởi vì sao ư, lý do đầu tiên là tôi không chắc với bài làm của mình và lý do thực sự khiến tôi tin chắc mình chỉ có làm sai thôi là ai mà không biết Bảo Bình là một trong top học sinh giỏi Hóa của lớp. 

"Xử Nữ nộp bài!"

Tôi chưa kịp hoàn hồn thì tờ giấy kiểm tra trong tay tôi đã bị cậu bạn tổ trưởng Cự Giải giật khỏi.

'toang rồi trời ơi, lần này mà điểm Hóa lại thấp nữa là tôi phải nghe bài ca bất hủ của mama đại nhân mất' - tôi vừa gục xuống bàn vừa than. 

Bỗng dưng tôi cảm nhận được có bàn tay chạm vào vai mình. 

"Sao thế cậu ra kết quả bao nhiêu?"

Tôi ngẩng đầu lên, là cậu.

"Thôi tớ ra đáp án khác cậu, tớ làm sai rồi."

"Sao biết chắc được, lỡ đâu tớ làm sai thì sao?" 

'Cậu mà sai thì tớ đi đầu dưới đất' - Tôi thầm rủa trong đầu

Tôi cười cho có lệ rồi cũng kết thúc cuộc nói chuyện này. Cậu thấy thế cũng không hỏi tôi nữa.

.

Dư âm bài kiểm tra Hóa vẫn còn đọng lại khiến tâm trạng tôi chùng xuống rõ, đã vậy hai tiết sau lại học Ngữ Văn nữa chứ! Tôi uể oải nằm xuống bàn than thở "Combo Hóa Văn là muốn vắt kiệt sức à!"

"Em đang gục trên bàn đứng dậy đọc tiếp bài cho cô!"

Tôi giật mình ngẩng đầu dậy, hôm nay xui thế cơ à?

Vì cô dạy Văn rất nghiêm khắc nên không một ai dám hó hé chỉ bài cả, trong khi tôi đang hoang mang liếc ngang liếc dọc xem đến đoạn nào rồi thì bên cạnh vang lên một giọng trầm đục. Tôi ngơ ngác quay sang, cho đến khi người bên cạnh đã ngồi xuống rồi mà tôi vẫn không thu lại ánh mắt của mình. Có vẻ cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm tôi nên cậu quay sang nhỏ giọng hỏi: 

"Có chuyện gì à?"

Lúc này tôi mới sực tỉnh lại, biết mình thất thố liền lúng túng đáp lại:

"Không phải cô gọi tớ à? Sao cậu lại đứng dậy đọc?"

"Gọi tớ á, cô hướng mắt về phía tớ mà, nãy giờ tớ nằm xuống bàn lâu rồi."

"Tớ cũng gục xuống bàn mà?"

Nhìn gương mặt với một dấu chấm hỏi to đùng của tôi cậu khẽ cười:

"Chắc do cậu nhỏ con nên lúc nằm xuống thằng Song Tử bàn trên che mất nên cô không thấy."

"Hai em dãy bàn gần cuối kia xầm xì gì đó, tập trung vào bài cho cô."

Dưới sự chỉ điểm của cô giáo tôi chỉ kịp cười gượng gật đầu rồi lật đật lấy quyển sách cuối mặt nhìn chằm chằm. 

.

reng reng reng

Tiếng chung kết thúc buổi học vang lên, tôi nhanh nhảu dọn dẹp sách vở vào cặp định bụng chạy qua lớp Ma Kết rủ cô bạn đi uống trà sữa cho khuây khỏa đầu óc. Chỉ là vừa mới ra tới cửa lớp thì 'rầm'  một tiếng, trong khi tôi hoang mang chưa kịp hình dung chuyện gì đang xảy ra thì đã cảm nhận được lưng mình đang tựa vào ai đó.

"Không sao chứ Xử Nữ?" 

Lại là chất giọng trầm ấm đó.

"Sư Tử, bữa sau đang đi thì đừng có đột ngột dừng lại như thế."

"Xin lỗi Xử Nữ nha" - Cậu bạn Sư Tử gãi đầu cười hối lỗi.

Lúc này tôi mới tiêu hóa hết, ngượng ngùng đáp lại:

"Hả...à..không sao" 

"Cảm ơn cậu nhiều nha Bảo Bình."

"Không có chi."

Nói rồi tôi xoay người chạy thật nhanh qua lớp cô bạn Ma Kết.

"Này Xử Nữ làm gì mà mặt mày đỏ thế?" - Ma Kết nghiêng đầu quơ quơ tay hỏi

"Hả...có hả...à...chắc chạy vội tới lớp mày với lại trời nóng nữa nên mới đỏ." 

Tôi ngập ngừng đáp khiến Ma Kết nhìn tôi với ánh mắt đầy nghi hoặc nhưng rồi cũng chẳng thể làm gì được tôi nên đành bỏ qua: "Thôi đi về"

--------

Chắc hẳn cậu không biết rằng trong năm tháng học trò ấy luôn có một ánh mắt dõi theo bóng hình cậu con trai tựa người vào lan can cười nói với đám bạn mỗi giờ ra chơi, không biết rằng mỗi lần nói chuyện với cậu gò má người con gái ấy luôn phiếm hồng và cũng không biết từ khi nào trong ánh mắt người con gái ấy luôn chứa hình bóng của cậu.

Năm 16 tuổi - tớ biết thế nào là tương tư một người

Năm 17 tuổi - ánh mắt lúc nào cũng hướng về phía cậu

Năm 18 tuổi - mối tình đơn phương chẳng thể nào thành, cứ thế day dứt trong lòng.

"Đau khổ nhất là khi yêu ai đó, thương ai đó mà không thể ở bên, không thể nói ra nỗi lòng của mình với người ấy."

--------

--------

Tôi gấp quyển sách Hóa lại, khẽ nhìn hàng cây đung đưa ngoài cửa sổ, chỉ với một mảnh giấy nhỏ thôi lại làm cho những ký ức tôi chôn chặt một góc trong tim một lần nữa vùng vẫy thoát ra ngoài. 

bình bịch bình bịch

"Này con chạy đi đâu ầm ầm thế?"

"Xử Nữ!!"

Vừa mới mở cửa thôi tôi liền nhanh chóng lật tung cả căn phòng kiếm chiếc điện thoại của mình. Cuối cùng cũng tìm thấy, tôi khẽ ngồi xuống một góc giường, mở mục chat nhập một cái tên 'Đoàn Bảo Bình'

Xử Nữ: Xin lỗi vì đã làm phiền cậu Bảo Bình. Dù biết đã qua lâu rồi, nhưng tớ muốn cậu biết rằng tớ từng thích cậu rất nhiều. Cảm ơn cậu. 

Gửi những dòng tin nhắn đó xong, tôi liền nằm vật ra giường, tôi cũng không hiểu nổi bản thân mình giờ nói ra thì có ích gì nữa. 

'Mày điên thật rồi Xử Nữ!' 

Nhưng khi thấy từng chữ trong tờ giấy ghi chú nhỏ ấy, như có một điều gì đó thúc đẩy tôi, ít nhất thì nỗi lòng mà tôi cố chôn giấu một góc trong tim cuối cùng cũng được giải thoát...

"Ai rồi cũng có một cái tên...In dấu trong thanh xuân của mình"

.

.

.

Bảo Bình: Cảm ơn cậu...

Năm 20 tuổi - chấm dứt. 


end.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip