nhật ký số 03.
redamancy
Một tình yêu trọn vẹn, em yêu người đúng lúc người cũng yêu em
‧₊˚🖇️✩ ₊˚🎧⊹♡
"Mới có tí tuổi đầu mà yêu với chả đương, học hành sa sút hẳn!"
"Bọn trẻ đang tuổi tò mò về chuyện đôi lứa mà chị, có gì chị từ từ nhắc nhở đừng có gắt quá tụi nhỏ sợ."
Kim Ngưu đang ngồi chấm bài thì bàn bên cạnh văng vẳng tiếng cằn nhằn, cô khẽ dừng bút lại, cười trừ lên tiếng giải vây.
"Em hiền quá rồi Kim Ngưu!"
Kim Ngưu cũng chỉ biết cười đáp lại rồi tiếp tục công việc chấm bài của mình, bất chợt tiếng thông báo tin nhắn vang lên, nhìn tên hiển thị trên màn hình ánh mắt không giấu khỏi nét cười. Sau khi trả lời lại tin nhắn đối phương, cô khẽ ngả người tựa vào ghế, cô và bạn trai cũng hẹn hò từ những năm cấp 3 đến tận giờ, cô cũng đã ngót nghét 26 tuổi rồi.
"Thiệt là...cũng dễ thương phết."
"Em cười gì thế Kim Ngưu?"
"Dạ không có gì, chỉ là em nhớ lại một vài chuyện thôi"
----
"Kim Ngưu, Kim Ngưu, này Kim Ngưu!!"
Tôi giật nảy mình, quay lại lườm chủ nhân giọng thét vừa rồi.
"Có cần hét vào tai tao thế không!"
"Ai bảo mày ngồi ngơ tao gọi không trả lời chi!"
Tôi không để ý cô bạn thân Cự Giải của mình nữa, lôi vở bài tập trong hộc bàn ra ngồi làm. Cự Giải thấy thế liền ngồi xuống giương cặp mắt to tròn tủm tỉm cười:
"Hay là tương tư anh nào nên mới ngẩn ngơ như thế?"
"Điên."
Tôi đáp lại một từ cộc lốc rồi tiếp tục làm bài tập, Cự Giải vẫn không chịu buông tha lấy tay chọt chọt vào má tôi.
"Hình như anh nào bên 12A phải không ta?"
"Điên hả! Tao có thích anh Song Tử đâu!!"
Tôi hất tay Cự Giải sang một bên, tông giọng bỗng nhiên cao lên.
"Tao chưa có nói là mày thích anh Song Tử à nha. Lộ rồi nha cưng."
Tôi cứng đờ người, thôi rồi, toang thật rồi. Nhìn nhỏ bạn thân đang cười ngặt nghẽo trước mặt liền lắp bắp đáp:
"Tao...tao...không có thích...mày đừng có nói bậy bạ!"
"Hửm? thiệt không?"
Cự Giải đặt tay lên bên má tôi, nở một nụ cười khiến tôi nổi hết da gà, cuối cùng tôi đành thở dài bất lực:
"Cái con nhỏ này...haizz....hình như tao có cảm tình với anh ấy thật."
"Mày không khai thì tao cũng đoán được rồi, chỉ là tao muốn chính miệng mày xác nhận thôi. Ngày nào chả đi học rồi đi về cùng nhau mà bảo không có gì chắc tao tin!"
Cự Giải nhếch miệng một cái rồi bỗng nhiên giọng điệu trở nên nghiêm túc :
"Vậy mày có tính tỏ tình không?"
"Tao không biết nữa, lỡ đâu ảnh không thích tao thì sao?"
"Lỡ cái gì mà lỡ, tao chắc chắn là ảnh cũng thích mày. Không ai rảnh đến mức ngày ngày đón đưa người mình không thích đâu" - Cự Giải đập bàn một cái rầm - "Tiến lên cho bà không có chần chờ gì nữa!"
Nhìn khí thế của cô bạn thân mà tôi phì cười, cơ mà tôi cũng bị nó ảnh hưởng, gật đầu đáp lại.
"Tao... được rồi chiều nay tao sẽ tỏ tình luôn...cùng lắm thì bị từ chối thôi"
"Đúng là cơ hội hiếm có nữ hoàng băng lãnh Lữ Kim Ngưu bày ra bộ dạng đáng yêu này nha"
"Ngọc Cự Giải!! mày không đâm chọt tao là không yên à"
----
Tôi đứng trước cổng trường mà trong lòng này từng tiếng lộp bộp, vạt áo bên dưới bị vò chặt đến nhăn nhúm. Một đợt gió thổi qua làm mái tóc tôi rối tung lên, tôi khẽ vén lại vài lọn tóc, chợt nhớ hình như lần đầu gặp anh cũng là tại cổng trường này nhỉ. Tôi vẫn còn nhớ rõ hôm ấy là ngày đầu nhập học nhưng tôi lại ngủ quên, thế là chân thấp chân cao hối hả chạy đến, không thèm ngó đường xung quanh hậu quả là đâm một cái ầm vào anh, Hoàng Song Tử.
Tôi không biết bằng cách nào mà tôi và anh sau ấn tượng đầu không mấy tốt đẹp ấy, số lần cả hai gặp nhau ngày càng nhiều, từ đó cũng ngỏ lời nói chuyện cùng nhau, rồi cũng phát hiện ra nhà cả hai chỉ cách nhau một khu xóm nhỏ.
"Kim Ngưu"
Tôi khẽ quay sang phía vừa gọi tên mình.
"Anh xin lỗi, em chờ có lâu không? Tại cô chủ nhiệm gọi anh nhờ vài việc nên giờ anh mới ra."
"Em cũng vừa ra thôi ạ. Anh làm gì chạy thục mạng thế."
"Thì anh không muốn em đợi anh mà"
Song Tử gãi đầu ngượng ngùng trả lời khiến tôi bất giác đỏ mặt, lắp bắp đáp lại.
"Mình về thôi anh."
"Ừm"
Vì nhà của anh và tôi khá gần trường nên cả hai đều quyết định đi bộ, coi như tăng cường sức khỏe vậy. Mọi hôm hai người ít hay nhiều đều nói chuyện đôi câu nhưng tôi không hiểu sao hôm nay lại im lặng đến lạ. Không thể chịu được cái không khí này, lại nhớ tới lời quyết tâm phừng phực nói với cô bạn Cự Giải, thế là tôi quyết định mở lời trước:
"Anh Song Tử...em có chuyện muốn nói"
Anh cũng dừng bước lại, quay sang nhìn tôi: "Anh cũng có chuyện muốn nói với em"
"Sao cơ ạ?" - Tôi khó hiểu nhìn anh.
Song Tử nhìn bộ dạng ngờ nghệch của tôi liền xoa đầu tôi cười: "Để anh nói trước nhé"
"Vâng" - Tôi lúng túng đáp
"Chúng ta quen biết nhau cũng gần một năm rồi nhỉ...Kim Ngưu, không biết những hành động của anh có khiến em có nhận ra không rằng...anh...anh thích em. Em biết không Kim Ngưu, từ lần đầu gặp ấy anh đã chú ý đến em rồi."
Tôi tròn mắt nhìn Song Tử, trong đầu vang vẳng từng lời của anh. Song Tử nói thích tôi? Anh ấy thích tôi??
Song Tử thấy tôi mãi không trả lời liền nhẹ giọng nói tiếp:
"Anh biết rất khó tin...em không cần vội...anh sẽ đợi."
"Không cần đợi đâu ạ."
Chưa để anh kịp nói hết, tôi đã lên tiếng khiến anh ngạc nhiên.
Tôi thấy đáy mắt anh khẽ dao động.
"Em cũng thích anh."
"Ha-a-ả...em...em"
Song Tử không thể giấu được sự kinh ngạc, nhìn tôi như muốn xác nhận lại.
"Song Tử, em thích anh"
Tôi lặp lại từng chữ rõ ràng, khóe môi không tự chủ được mà tạo nên một đường cong nhẹ. Song Tử bỗng nhiên im lặng khiến tôi khó hiểu, tính mở lời thì bất ngờ cảm nhận được hơi ấm từ đỉnh đầu thoáng qua. Song Tử nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, tôi cũng không chối từ, khẽ rúc vào lồng ngực anh, cũng nhờ đó mà nghe được nhịp tim đập thình thịch của anh.
----
Tính từ đó đến giờ, tôi và anh hẹn hò cũng được 10 năm rồi, đương nhiên trong khoảng thời gian hẹn hò cũng có những lúc cãi vả nhưng rồi chúng tôi vẫn về với nhau.
'Sợi dây tơ đã chọn anh và em rồi dù thế nào cũng không thể đứt đâu' . Mỗi lần cãi nhau anh đều làm lành với tôi bằng câu nói đó.
"Cô Kim Ngưu ơi! Cô về lớp mình đi ạ, bạn Hương với bạn Quốc đang cãi nhau to lắm ạ! Không ai ngăn được cô ơi" - một học sinh hối hả chạy vào, giọng cô bé gấp gáp kéo cô về thực tại
"Chị Thảo, chị chấm giúp em số bài còn lại với ạ, em về lớp một tí."
"Ừm em về giải quyết đi để chị."
"Vâng em cảm ơn."
Tôi gật đầu cảm ơn rồi nhanh chân chạy về lớp học theo cô học trò nhỏ.
"Này các em sao lại..."
Tôi chưa kịp nói hết câu đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngơ ngác.
"Anh....anh Song Tử...sao anh..."
Tôi bàng hoàng nhìn người con trai đứng trên bục giảng, quay sang thì thấy đám học sinh của mình tụm năm tụm bảy cười ranh mãnh.
"Kim Ngưu" - Song Tử nhẹ nhàng gọi tên tôi
Tôi ngơ ngác nhìn anh, Song Tử mặc một chiếc áo cổ lọ màu trắng, bên ngoài khoác chiếc măng-tô nâu càng làm nổi bật đôi chân dài thẳng tắp của anh. Cái khí chất ngời ngợi này vẫn như năm tháng học trò ấy, nó không vơi đi mà thậm chí ngày càng cuốn hút hơn. Tôi vẫn chưa hết bàng hoàng thì đã thấy một bó lily xuất hiện trước mắt.
"Tặng em."
Tôi nhận lấy bó hoa từ tay Song Tử. Bỗng dưng anh quỳ một bên chân xuống, như có một luồng điện tê liệt khắp cả người, tôi biết anh đang định làm gì. Song Tử lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ màu đỏ, chìa ra trước mặt tôi, dịu dàng cất giọng:
"Kim Ngưu, em...đồng ý lấy anh chứ?"
"Em...đồng ý"
Tôi không kìm được mà nức nở. Song Tử lấy lấy nhẫn đeo vào ngón áp út của tôi rồi đứng dậy nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng thủ thỉ:
"Anh không hứa sẽ bên em mãi mãi, nhưng anh hứa còn có mặt trên đời ngày nào thì anh vẫn yêu em ngày đó."
Sau màn cầu hôn đầy cảm động của Song Tử tôi đến văn phòng giáo viên xin phép được về sớm, các thầy cô cũng biết chuyện liền gật đồng ý.
Tiết trời mùa xuân ấm áp, từng cơn gió thổi nhè nhẹ qua từng tán cây mang theo hương hoa thoang thoảng, tôi nắm tay anh cùng nhau sánh bước trên sân gạch men, khẽ tò mò hỏi:
"Song Tử này, sao anh lại tặng em hoa lily thế?"
Song Tử không trả lời câu hỏi của tôi, quay sang nhìn tôi với ánh mắt trìu mến rồi khẽ xoa đầu tôi cười nhẹ.
‧₊˚🖇️✩ ₊˚🎧⊹♡
It's heavenly to be with you
Thật tuyệt vời khi ở bên em
end.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip