"There is one pain, I often feel, which you will never know. It's caused by the absence of you."
‧₊˚🖇️✩ ₊˚🎧⊹♡
Nhật ký của Ngọc Sư Tử
ngày 1 tháng 8
Ngày đầu sau chia tay.
Một ngày mưa bay bay.
Nhớ lại tối hôm qua, khoảnh khắc em nói lời buông tay, cả anh và em dường như bình thản đến lạ. Cũng phải thôi, hai ta đều cảm nhận được mối quan hệ chẳng còn nồng nhiệt như thuở nào, chẳng thể cùng nhau đi đến đoạn đường phía sau.
Không biết ngày đầu sau chia tay anh thế nào nhỉ?
Em thì vẫn ổn, ngủ dậy, đánh răng, rửa mặt, ăn sáng rồi đi làm.
ngày 2 tháng 8
Trời xanh thoáng đãng.
Chúng ta chia tay được 2 ngày.
Cuộc sống của em vẫn trôi qua êm đềm, vẫn đi làm, ăn uống cùng đồng nghiệp rồi lại về nhà.
Còn anh thì sao? Chắc vẫn ổn nhỉ?
ngày 3 tháng 8
Hôm nay trời lại mưa.
Anh biết gì không, tối hôm qua em đã mơ một giấc mơ.
Trong giấc mơ anh chê em phiền, anh nói anh chán ngấy em rồi anh nói lời chia tay.
Thế tại sao hiện thực anh không nói như vậy?
Để em tự khắc rời đi, còn hơn là thờ ơ như thế
Buộc chính em phải thốt câu từ biệt
ngày 4 tháng 8
Mặt trời nhô cao trên đỉnh núi phía xa.
Em lại nằm mơ nữa rồi.
Nhưng cũng không hẳn là mơ.
Nó giống như xem lại cuộn băng ngày xưa vậy.
Cuộn băng về một tuổi học trò nhiệt huyết.
Nơi em và anh lần đầu gặp nhau.
ngày 5 tháng 8
Ánh nắng ấm áp chíu rọi khắp căn phòng.
Anh lại xuất hiện trong giấc mộng của em.
Nó làm em nhớ tới cái ngày anh đồng ý với lời tỏ tình lần thứ 78 của em.
Nhớ tới lần anh hôn em dưới gốc cây phượng.
Nhớ bát cháo anh nấu cho em lúc em bị sốt.
Nhớ những món quà sinh nhật anh tặng em.
Chỉ một giấc mộng thôi nhưng lại khiến em nhớ nhiều lắm.
Anh có như em không?
ngày 6 tháng 8
Những giọt mưa rơi lộp độp hằn lên ô cửa kính.
Bảo Bình.
Bảo Bình.
Anh biết gì không?
Khi nói lời chia tay, em nghĩ rằng anh sẽ níu tay em lại, sẽ không đồng ý với quyết định này.
Rồi em sẽ gật đầu đồng ý, chúng ta sẽ bắt đầu lại lần nữa.
Nhưng hiện thực sao lại phũ phàng đến thế.
Anh im lặng đứng đấy rồi lại gật đầu.
Anh lạnh lùng thật đấy Bảo Bình
Một câu níu giữ khó đến vậy sao?
ngày 7 tháng 8
Ngày thứ 7 rời xa anh.
Những đám mây trắng bồng bềnh trôi.
Em đã thực sự tin rằng chẳng có phép màu nào xảy ra cả.
Anh chẳng còn bên cạnh em mỗi sớm mai.
Lồng ngực em đau lắm anh ơi...
Thật muốn nhào vào lòng anh, nói rằng chúng ta quay lại đi.
Nhưng rồi em lại chợt tỉnh giấc.
Níu kéo một người không còn yêu mình cũng giống như ôm một cây xương rồng vậy, càng ôm chặt, những chiếc gai nhỏ đâm càng sâu.
ngày...tháng...
Cuối cùng em đã thành công.
Thành công quên đi anh.
Kết thúc nhật ký.
Cuộc đời Ngọc Sư Tử không còn xuất hiện cái tên Hoàng Bảo Bình.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip