12. Một Ngày lạnh
Chương 12: Một ngày lạnh
---
Sáng hôm nay tiết trời đã bắt đầu có dấu hiệu se lạnh, tiếng nhạc rock ầm ĩ phát ra từ chiếc điện thoại đời mới của Song Ngư vừa cất lên bỗng chốc xé tan bầu không khí thanh bình của những ngày đầu đông giá lạnh. Kim Ngưu đứng bên cạnh không nhịn được cằn nhằn
"Mày phá hết không khí lãng mạn buổi sáng rồi"
Song Ngư phá lên cười, như thể vừa mới nghe chuyện gì khó tin lắm
"Gì cơ? Ôi mày mà cũng biết tới lãng mạn, được đấy, đôn thúc cho có mấy bộ phim tình cảm sướt mướt thôi mà tiến bộ thấy rõ"
"Khen thừa rồi"
Kim Ngưu tặc lưỡi, không có chút nào vui vẻ
Thời gian sau khi thi khảo sát là lúc tụi học sinh rã rời hết, không có tâm trí đâu cho việc học
Thầy Xà Phu sau khi có được kết quả thi của lớp còn mừng phát khóc vì trộm vía không còn đứa nào phải đi học phụ đạo, đánh giá năng lực giáo viên của thầy được bảo toàn, cộng thêm việc mấy hôm nay được nói chuyện đi chơi với người mình thích nên lúc nào cũng hớn hở, vui vẻ ra mặt, làm cả lớp mỗi lần đến tiết của thầy là lại giống như có ảo giác nhìn ra được hiệu ứng hoa nở rực rỡ đến lòe loẹt xung quanh
"Èo! Gớm"
Bạch Dương vẩy vẩy bàn tay vô ý bị dính phấn màu, trời đã lạnh rồi mà còn xui rủi đến lượt nhóm mình trực lớp, giặt xong cái ghẻ lau bảng cũng cóng hết tay
Cậu xả vòi, bắt đầu vò sạch vết phấn màu lộn xộn trên đó
Ông thầy nhà cậu gần đây như trở lại tuổi xuân, đến cả việc ghi chép trên bảng cũng phải hoa lá màu mè đủ kiểu, báo hại cái ghẻ lau đã xấu rồi giờ càng xấu thêm
"Ấy, Bạch Dương, dạo này trốn tập câu lạc bộ, hiếm lắm mới thấy mặt chú em đấy"
Anh Quân, trưởng câu lạc bộ bóng rổ từ đâu đi tới, trên tay cầm hai cái ghẻ lau đã dùng đến cũ mèm, tơi tả đầy những màu phấn
Anh ấy cười khanh khách, sắn tay áo lên mở vòi nước bắt đầu giặt khăn
Bạch Dương chỉ cười trừ, chán nản kể lể
"Em bận ôn thi, cái tổ đôn thúc học tập lớp em nó có cho ló mặt ra ngoài tí nào đâu"
"Chúng mày học còn ghê hơn mấy anh chị nữa"
"Phải vậy thôi, kẻo đến năm sau lại vật vã như anh đấy"
"Này, đừng cục cằn với anh mày thế chứ"
Anh Quân là thành viên sáng giá của câu lạc bộ bóng rổ, từ hồi cấp hai anh đã gặt được nhiều huy chương từ bộ môn này, cũng vì vậy mà việc học có hơi chểnh mảng chút xíu, lắm lúc khiến thầy cô tức điên lên, còn phải gửi tối hậu thư yêu cầu thầy thể dục ép thằng nhỏ chú tâm học hành trở lại
Mà dù sao để vào được cái trường trọng điểm này cũng không phải chuyện dễ dàng, vậy nên anh ấy vốn cũng không phải học sinh yếu kém, chỉ cần dành chút ít thời gian để chăm chỉ học hành mà thôi
"Bạch Dương, tí lên set kèo game không?"
"Cám ơn, tao không nhận kèo"
Bạch Dương không cả thèm quay lại, thẳng thừng từ chối Sư Tử, con nhỏ cũng chỉ cười khanh khách vỗ vai cậu vài cái, chê cậu bảo thủ rồi chạy biến lên lớp
"Gì đấy, hội anh em cây khế à, hay thích em đấy?"
Anh Quân bắt đầu lôi chuyện ra để chọc, Bạch Dương chỉ thở hắt, mắt đảo quanh có vẻ không vui lắm
"Ba cái thứ game tào lao đời mới"
"Hả?"
"Nó chỉ tìm cách rủ em sa đọa vào mấy con game thịnh hành bây giờ thôi"
"À, thế thì nói bảo thủ không sai nhỉ" Anh ấy cười lớn, ngày trước cũng thử dụ thằng nhóc Bạch Dương chơi mà nó đời nào chịu
Bạch Dương không đáp lại, cậu vắt khăn, vẫy tay chào đàn anh của mình
---
Cái giá lạnh của mùa đông gần như K.O tất cả lũ học sinh trong lớp 11a5, có đứa chịu lạnh kém như Nhân Mã thì đã vác cả cái chăn mỏng tới lớp để chuẩn bị trốn tiết tự học chạy xuống cuối lớp nằm ngủ, vài ba đứa khác đã khoác lên cổ mấy cái khăn đủ loại hình thù. Đến cả cái đứa lúc nào cũng bài vở ôn đội tuyển như Ma Kết hay thằng Khánh cũng co ro nằm gục xuống bàn
Bảo Bình và Song Tử thì thuộc dạng chịu lạnh giỏi, vậy nên cứ là no problems! Chúng nó đủ sức chạy nhảy trong cái giá ẩm của miền Bắc
Sư Tử ngâm nga điệu hát trong miệng, tay ung dung bóc cái hộp bánh ngọt vừa mua ở cửa tiệm gần trường
Thiên Yết vừa mới chạy từ phòng họp giáo viên xuống, lại ôm theo một xấp đề cương lịch sử
20/11 vừa trôi qua vào hai ngày trước, nói chung một ngày trôi qua khá là vui vẻ, cũng chỉ là vài trò gây bất ngờ tếu tếu của tụi học sinh như là tặng cho thầy cô cả một đống lọ gia vị, mấy mớ rau, giỏ trứng nhà trồng. Vậy mà các thầy cô cũng lấy làm vui vẻ lắm, ai nấy tay xách nách mang, vè nhà bàn tán rôm rả cười tít mắt vì mấy trò dở hơi từ lũ học sinh
Thiên Yết suýt xoa bàn tay đang dần cóng lên, cậu bắt đầu phân phát đề cho cả lớp
Tiếng nhạc Rock ở chỗ của Song Ngư phát ra khiến cậu giật mình, tinh thần cũng tỉnh táo hơn một chút
Đến chỗ của Cự Giải, cậu phải khựng lại vì bất ngờ với giao diện mùa đông cực kỳ sặc sỡ của nhỏ
Cự Giải mặc dù được đồn là kẻ chi tiêu keo kiệt nhất, nhưng đối với phương diện ăn mặc, nhỏ không bao giờ khắt khe với chính mình
Cự Giải quấn một cái chăn vẽ hình thù ngộ hĩnh đậm chất ngày giáng sinh, nào ông già với đám tuần lộc, tuyết rồi cây thông, lò sưởi.
Trên đầu nhỏ còn vác thêm cái bờm có hai cây thông dựng đứng lên trời. khăn quàng với áo khoác cũng một màu đỏ chót
Thiên Yết nhìn lướt qua, phát hiện đó là mẫu khăn có thương hiệu
"Mới bị ai cắm cho hai cây thông noel lên đầu đấy?"
"Ơ hay, chơi với Bạch Dương lâu quá giờ lớp trưởng bắt đầu hỗn theo rồi hả?"
"Vẫn đỡ hơn tên Ma Kết" Thiên Yết nhún vai, thản nhiên chê bai cậu bạn của mình
Cái thằng Ma Kết, nhìn thì ít nói, hiền lành, mà bên trong đen thế nào thì chỉ có người quen mới biết. Chỉ tội mấy đứa bị thu hút bởi cái vẻ giả tạo của nó
Thiên Yết đưa cho Cự Giải đề lịch sử, phát được thêm mấy bàn nữa, cậu lại nhanh tay truyền cho thằng Sơn tiếp tục công việc mặc cho cậu bạn còn ngơ ngác chưa tỉnh ngủ, lúc nhận ra thì đã thấy Thiên Yết chạy biến về chỗ của mình rồi
Sau lưng Thiên Yết loáng thoáng vài ba câu không hợp thuần phong mỹ tục, cậu thì vẫn rất vui vẻ với công cuộc đổ trách nhiệm cực kì thành công của mình, cậu hà hơi vào lòng bàn tay, chạy vào chỗ của mình để sưởi ấm, mặt dày hỏi mượn Thiên Bình cái khăn quàng cổ
"Khiếp, lớp trưởng với mấy đứa chịu lạnh kém thế?"
Thiên Bình xoay bút, lấy ra cái khăn quàng vừa mới cởi lúc nãy đưa cho lớp trưởng
Thiên Yết nhìn con bé cùng bàn nào áo khoác, găng tay, khăn quàng mà tặc lưỡi
Cậu nhận lấy đồ từ Thiên Bình, nhanh chóng choàng lên người mình, cảm nhận cái ấm dần lan tỏa
"Mày nói không biết ngượng luôn đấy Bình"
"Ớ, hỗn đấy lớp trưởng, tao lo mấy đứa thôi mà. Nhìn thấy không, đứa nào cũng lạnh cóng co ro một chỗ luôn, Ma Kết nó không thèm ngó tới vẽ vời hay đề cương gì luôn" Thiên Bình hếch cằm về phía cậu bạn đã đi ngủ từ khi nào, trên bàn hiếm lúc một mảng trống không
"Mày im nhà Bình, đứa nào là người quấn cả đống đồ lên người đi tới lớp như mày hả? Ấm thế rồi thì lạnh đâu vào người mày nữa. Còn nói người khác chịu lạnh kém được"
Song Ngư ngồi bên dưới nghe không nổi Thiên Bình bắt đầu cằn nhằn, tháo găng tay áp đôi tay lạnh cóng vào mặt mặt Thiên Bình làm nhỏ sợ tới mức phải rụt cả cơ thể về phía sau, tí nữa thì cộp đầu vào tường
Thiên Bình hú hồn, vội biện hộ cho bản thân
"Đâu, Xử Nữ đến nhà kêu tao mặc mà"
Thiên Bình mặc dù sợ lạnh nhưng chẳng khi nào mặc đủ ấm tới trường, lí do là lỡ đi ra lớp trời lại ấm thì cái đống đồ kia sẽ phiền phức lắm, không biết cất ở đâu, bởi vậy nên Xử Nữ với trách nhiệm chăm lo con bạn mình dâng cao ngút trời đã quấn nhỏ thành cái bọc ấm áp đèo đến trường
"Nó cứ như má nhỏ của mày ấy, chăm từng tí một"
"Èo, ghen tị à?"
"Gớm, tôi thèm vào" Song Ngư phất tay, từ chối tiếp chuyện thêm
Vừa rồi mở nhạc ầm ĩ bị thằng nhỏ Ngưu nó cằn nhà cằn nhằn bên tai nghe đến nhàm mà Song Ngư vẫn là cứ kệ, mình giỏi mình đẹp mình có quyền phiêu theo nhạc thôi
Tiếng trống không biết đã vang lên từ khi nào, Playlist của Song Ngư nhảy sang một bài ca tiếng anh có giai điệu chậm chạm, da diết, cứ như bài ru khiến Nhân Mã đang nằm như con sâu cuối lớp cũng ngăn không được cơn buồn ngủ mà ngáp một hơi dài
Xử Nữ ở tổ bên kia chả mấy khi được ngày lạnh, ba bốn cái loa phát thanh ở xung quanh mình hôm nay yên lặng lạ thường, lâu lâu chỉ có vài ba tiếng xầm xì khe khẽ, vậy nên tâm trạng cũng tự dưng vui vẻ, lấy phần việc viết bài cho câu lạc bộ phát thanh ra để làm
Ừ phải, Xử Nữ trông im im không hay hào hứng hoạt động tập thể gì thôi chứ cũng là gương mặt nổi bật trong câu lạc bộ phát thanh của trường, lâu lâu cũng được mời làm MC trong chương trình ngoại khóa vì giọng dẫn khá truyền cảm nhưng Xử Nữ không thích, cô chỉ muốn ngồi bàn giấy viết văn rồi ném cho ai đọc và chỉnh sửa vid, còn mình chỉ cần ngồi một chỗ hưởng thụ là được
Mà cũng chính vì thế nên có khá ít đứa biết về sự tham gia của Xử Nữ, như Sư Tử với Cự Giải, hai đứa nó mới chỉ biết gần đây và tỏ ra bất ngờ lắm, cảm thán xong lại bắt đầu mắng Xử Nữ vì cái tội việc "nhà" không chăm xong đã lo đến việc "nước", văn nghệ lớp thì cứ phó mặc cho nó trôi đi đâu kệ nó, còn câu lạc bộ thì lúc nào cũng được chăm chút
Bảo Bình mọi khi nhiều chuyện cũng không muốn phá vỡ tiết tự học yên bình hôm trời lạnh, nhường lại không gian nghỉ ngơi cho mọi người
Cô nhảy sang tổ bên kia, chen lấn chỗ ngồi của Song Tử đê chơi cờ caro giết thời gian với cậu bạn của mình
Nhân Mã thì nằm gọn ở bàn trống phía sau, có vẻ cậu đang có khoảng thời gian rất thoải mái, thử mà đến phá đám không gian đó mà xem, xác định kiểu quái gì cũng bị anh chàng ghim đến hết năm học
"Ăn điểm, Song Tử thua rồi"
"...Chơi lại!"
Gần đây không hiểu vì lí do gì Song Tử bắt đầu có tinh thần cạnh tranh rất cao khiến Bảo Bình rất bất ngờ, nhưng rồi cô cũng vui vẻ chạy theo sự thay đổi của cậu, chơi thể thao thì phải như vậy mới vui chứ
Bắt đầu từ khi nào nhỉ?
Bảo Bình sáng khoái khoanh một chữ o tròn đỏ chót trên giấy, bắt đầu một ván chơi mới với Song Tử
Cô nhớ về khoảng thời gian trước ngày nhà giáo, hình như Song Tử có nói chuyện với một chị gái khá xinh đẹp, hỏi ra mới biết chị ấy chị vừa mới chuyển trường khoảng độ một tháng, Bảo Bình cũng chẳng bất ngờ lắm, nhưng chỉ cảm thấy lạ khi Song Tử, cái thằng nhát gái vậy mà lại nói chuyện với chị ấy thoải mái thế cơ chứ
Có mỗi chuyện đó thôi mà làm Bảo Bình cảm thấy hơi hụt hẫng, vậy mà người hướng ngoại như cô còn chưa lần nào nói chuyện nhiều với Song Tử như thế. Cô cảm thấy thất bại vô cùng. Mặc dù được giải thích là Song Tử bị thầy kéo ra để giúp chị ấy tham quan câu lạc bộ một tí, nhưng chẳng đáng tin tí nào, tại sao không nhờ Bảo Bình, mà tại sao hỏi tên Song Tử cũng chả thèm nói nhỉ, cái tính tò mò của Bảo Bình khiến cô suốt cả một đêm cú trằn trọc ngủ mãi không vào giấc
"Ăn điểm" Song Tử không thấy Bảo Bình tiếp tục, liếc mắt đã thấy cô bạn mắt thì nhìn chằm chằm vào tờ giấy, nhưng tâm trí thì lại bay xa đâu rồi
"Nghĩ gì đấy?"
"À, nghĩ xem nên nói chủ đề gì với bạn Song Tử của tớ đó mà"
"tao có phải tự kỉ đâu"
Bảo Bình cười khì, lại kéo cậu bạn trở lại ván cờ caro
Tiết hướng nghiệp hôm nay cũng không có giáo viên, vậy là lớp 11a5 được nghỉ ngơi đủ hai tiết
---
Tớ đã trở lại, rồi lại lặn đây...
Nhớ vote và cmt ủng hộ nha <33
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip