[13] Nữ chính xuất hiện rồi?
Kim Ngưu ngáp dài sau một cơn ngủ mê.
Vừa ưỡn người cho tỉnh táo, đột nhiên tiếng điện thoại gào rú lên khiến nàng hết hồn, xém xíu nữa là lộn cổ xuống giường. Ủa!? Nàng đâu có nhớ là mình có đặt báo thức bao giờ? Chồm người lên với lấy chiếc điện thoại, Kim Ngưu bất ngờ khi thấy một ứng dụng lạ nàng chưa thấy bao giờ trong điện thoại có tên: Change your life.
Kim Ngưu dụi mắt vì nghĩ mình chưa tỉnh ngủ. Nhưng đột nhiên trên group chat của các nàng lại có một tin nhắn từ Thiên Yết.
Yết-xì-stai: Mấy bà, máy tui lạ lắm! Tự nhiên nó chờ tui ngủ dậy xong lại la inh ỏi, xong tự dưng tui phát hiện trong máy tui có một ứng dụng mà trước giờ tui không tải về...
Trâu họ Lợn: Máy tui cũng thế...
Con mắm Thiên Bình: Aaaaa, có lẽ nào... tụi mình bị ma ám rồi không!??
Cua xào mắm: @Con mắm Thiên Bình Tui đang ở nhà một mình :)
Dê già thâm sâu: @Con mắm Thiên Bình Phát ngôn đáng ăn đòn! Ò - Ó
Con mắm Thiên Bình: T^T
Trâu họ Lợn: Thôi tạm giác lại đã, cái ứng dụng đó nó gửi cho tui cái gì lạ lắm nè!!
Yết-xì-stai: Cái gì, có gớm không?
Trâu họ Lợn: Nó giống như một cuộc chat bình thường thôi, nó ghi có một dòng à, như này nè... [Không xác định]: hôm nay nữ phụ Kim Ngưu gặp nữ chính Ánh Nguyệt.
Dê già thâm sâu: Chết rồi, coi chừng đó là thông điệp cốt truyện chính gửi cho bọn mình đó! Hôm nay bà dính chưởng đầu tiên đó Kim Ngưu à...
Trâu họ Lợn: Vậy giờ tui phải làm sao!? Tui không có muốn thấy cái mặt hãm tài của nam chính đâu :(( Mau mau cứu tui đi :< Tiểu Ngưu dễ thương còn muốn làm giàu :<
Cừu nhoi đã online.
Cừu nhoi: Chuyện gì vừa xảy ra vậy!? Máy tui nó bị khùng rồi!!!
Cua xào mắm: @Cừu nhoi Bà là đồ lạc hậu .-.
Cừu nhoi: Ể? :v
Dê già thâm sâu: Lại thêm một đứa đáng bị ăn đòn =)))
Yết-xì-stai: @Trâu họ Lợn Hôm nay ngoài lúc nào quan trọng thì bà hãy tắt máy đi, còn nếu gặp chuyện gì phải lập tức nhắn cho tụi tui để có gì còn đến ứng cứu kịp thời.
Dê già thâm sâu: Yết nó nói đúng đấy, tui thấy rất nghi ngờ cái ứng dụng này...
Con mắm Thiên Bình: Cố lên Ngưu ơi =)) chaiyo chaiyooo
Trâu họ Lợn đã offline.
Cua xào mắm đã offline.
Dê già thâm sâu đã offline
Yết-xì-stai đã offline.
Con mắm Thiên Bình đã offline.
Cừu nhoi: Ủa!? Chuyện này là thế nào!?? :VVV
...
Kim Ngưu vò đầu tắt điện thoại. Chưa bao giờ lại cảm thấy sợ hãi cuộc đời mình đến như thế! Nàng biết là sẽ có ngày này, nhưng thực sự là Kim Ngưu cũng chưa bận tâm lắm! Cái nàng sợ thực sự mới chính là Song Ngư, hắn là tên trùm ngầm đó, dính dáng càng lâu tới hắn thì lại càng không bình an, Kim Ngưu chính là có cảm giác như vậy!!
Ánh Nguyệt nghe nói là một cô gái phóng khoáng, là nhân viên của công ty bố Kim Ngưu. Do may mắn nên nằm trong phần trao đổi nhân viên của hai công ty. Thế đó, Ánh Nguyệt gặp Song Ngư. Và rồi họ yêu nhau. Để tiểu thư Kim Ngưu một mình... NO, NO, NO, xưa rồi xưa rồi, bây giờ mà hai người đó mà xuất hiện ân ân ái ái trước mặt nàng, Kim Ngưu sẽ dùng cây súng hôm nọ bắn chết một trong hai là xong.
Nghĩ thế mà khoái lắm, Kim Ngưu cười hí hí xong lại sửa soạn, chuẩn bị đi làm. Đoàng hoàng xong xuôi, Kim Ngưu nghe lời Thiên Yết, vẫn cứ để máy mở không tắc nguồn. Rồi tung tăng bước vào công ty cùng bố, đi song song luôn cơ, nhìn phải là bao ngầu nha!! Chưa hết, Kim Ngưu bây giờ chiễm chệ ngồi lên chức phó chủ tịch của công ty nữa cơ, cũng đã tìm cho Thiên Yết một chỗ làm việc đàng hoàng... Ừm ừm, cuộc sống cứ tạm như vậy là ổn rồi!
Kim Ngưu còn có phòng làm việc riêng nữa, đẹp ơi là đẹp, phải nói là lung linh luôn! Đúng là cuộc sống của con nhà giàu có khác! Vừa xong, lại được chủ tịch Kim Dật triệu tập vào phòng, và bên trong... Wow, một cô gái đẹp rực rõ như ánh mặt trời, đẹp đến nỗi cả Kim Ngưu cũng phải bất ngờ.
Mái tóc vàng uốn xoăn, vòng eo con kiến, khuôn mặt có nhiều nét đáng yêu... Theo những gì mà Kim Ngưu quan sát, thì chắc chắn đây là một cô gái rất hoàn hảo. Nhưng sau khi nghe tên của cô gái đó thì Kim Ngưu hoàn toàn sững sờ.
Ánh Nguyệt.
-"Từ giờ cô ấy sẽ là thư ký của con..."
-"...Hả..a!?"
Ánh Nguyệt có hơi luống cuồng rồi nhanh chóng cúi ngập người chào một cách lễ phép. Kim Ngưu cũng gật đầu một cái đáp lễ. Hiện tại Kim Ngưu vẫn còn bị choáng vô độ, cái gì mà thư ký, chết rồi... Trong não Kim Ngưu là cả một quy trình suy luận:
Nữ chính (Ánh Nguyệt) + nữ phụ (mình) => Nữ chính tạo năm châm hút nam chính (Song Ngư) => Nữ phụ (mình) + nữ chính (Ánh Nguyệt) + nam chính (Song Ngư) => Nữ phụ (mình) lỡ tạo chất phản dame nữ chính (Ánh Nguyệt) => Nam chính (Song Ngư) làm một phát là nữ phụ (mình) bốc hơi => Nữ phụ (mình) chết. Nam chính (Song Ngư) nữ chính (Ánh Nguyệt) hạnh phúc mãi mãi về sau...
Xời xời xời, không có nhé! Nếu có chết là Kim Ngưu sẽ lôi đầu hai người đó chết theo, cứ nàng không vào đây để khiến bản thân mình chết thêm một lần nữa...
Vì thế...
-"Thưa chủ tịch, con nghĩ mình không cần thư ký..."
Ánh Nguyệt nghe thế thì giật mình một cái rồi cả cơ thể run lên khe khẽ. Kim Ngưu đã chú ý thấy điều đó, nàng cũng chỉ biết nhún vai. Giờ thì nếu may mắn thì cô ta sẽ được lấp vào phòng nhân sự, Kim Ngưu có thể làm mọi thứ một mình. Hồi còn ở thế giới cũ, Kim Ngưu phải làm việc với công suất của hơn ba bốn nhân viên thường, đã thế, lũ sếp hay ở không rồi đồn hết công việc cho nàng, còn ức hiếp nàng quá đáng! Nên hiện giờ, Kim Ngưu không muốn mình trở thành bồ tát của bất kì ai, cũng chẳng muốn trở thành kẻ thù của ai, thật mệt mỏi...
-"Chà, ta nghĩ con vẫn nên có một người phụ giúp..."
-"Hãy xếp cô ấy vào phòng tài chính, tổ chính thức của công ty do con phụ trách. Nếu cần, cô ấy cũng tiện trong việc giúp đỡ con."
-"Hahaha, được... Con gái ta đột nhiên thật giỏi!"
Kim Ngưu ngay lập tức thở một hơi dài thật dài khi vừa ra khỏi phòng làm việc của bố mình, lập tức cánh cửa ấy lại một lần nữa mở ra, Ánh Nguyệt thẹn thùng chạy tới. Cô ta vội cúi đầu trước con mắt đầy khó hiểu của Kim Ngưu, Ánh Nguyệt nói:
-"Cảm... cảm ơn chị nhiều ạ, nhà em vốn rất khó khăn, may thay có chị và chủ tịch giúp đỡ..."
-"À thôi thôi, không cần ơn nghĩa, cô đi làm việc đi..."
Kim Ngưu phẫy tay, mặt còn nở một nụ cười trừ hết sức ngượng nghịu. Xong tiếng 'ting' phát ra từ túi quần khiến Kim Ngưu chú ý. Là một tin nhắn đến từ Thiên Yết, Kim Ngưu bỗng mỉm cười rồi đi ra chỗ khác, nói đúng hơn là về phòng làm việc của mình. Quên mất Ánh Nguyệt còn đang đứng ở đấy, Kim Ngưu nhìn tấm ảnh Thiên Yết selfie ngày đầu tiên làm việc ở phim trường, nhìn cô bạn mình cười rất hạnh phúc, Kim Ngưu cũng mấy phần an lòng.
Trâu họ Lợn: Mấy bà ơi, nữ chính không đáng sợ như tui nghĩ hmmm...
Dê già thâm sâu: Nhưng vì vậy cũng không được ngừng cảnh giác, đừng để bản thân mình chết lần nữa đấy!
Yết-xì-tai: Ôi mẹ ơi, phim trường có nhiều anh đẹp trai quá~~~
Cua xào mắm: THIỆT HÔNG? O///O
Con mắm Thiên Bình: Tui cũng muốn :333
Cừu nhoi: Ủa chứ nãy giờ mấy bay đang nói về vấn đề gì vậy???
Dê già thâm sâu: @Cừu nhoi Chứ bà làm gì ở đây?
Cừu nhoi: Trốn tiết.
Trâu họ Lợn: Thôi thôi, giải tán!!!
Bạch Dương gập điện thoại, nói là trốn tiết thôi chứ thực ra nàng đang ngồi trong nhà vệ sinh... và không làm gì cả! Sau vài phút quyết định thì Bạch Dương lôi trong túi ra một cặp tai nghe rồi nhét vài tai. Vắt chân lên bồn rửa tay, Bạch Dương nhún nhún đầu theo điệu nhạc. Cái chức chị đại này cũng hay, Bạch Dương có thể trốn tiết bất cứ lúc nào do có đàn em che chở. Vừa hay là Bạch Dương cũng đã chán việc học hành. Hơn mười mấy năm đó giờ đã khiến nàng mệt mỏi, bây giờ thì Bạch Dương chỉ cần thong dong thi cho đủ điểm là được.
Được một lúc, bỗng nhiên ở phòng kế bên xuất hiện tiếng lục cục lục cục rất chướng tai. Bạch Dương định gõ gõ để bên kia ý tứ một chút thì đột nhiên...
Rầm
Một cô gái té từ bên buồng về sinh bên cạnh khiến Bạch Dương hết hồn. Nhưng tiếng điện thoại hò rú lên còn làm Bạch Dương hết hồn hơn.
[Không xác định]: Ngay bây giờ, nữ phụ Bạch Dương gặp nữ chính Như Ngọc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip