Chương 0. Tử thần - Khởi đầu mới

Không khí trong nhà thờ bỗng chốc trở nên thật tĩnh lặng. Một vị cha xứ già đã ra đi, trên mặt ông có nét thanh thản, bởi lẽ, sáu người con gái tài năng xinh đẹp của ông đã trở về bên ông vào những phút giây cuối cùng.

- Cự Giải, Bạch Dương, các con mau lại đây phụ chúng ta một chút.

Một vị sơ ôm một lãng bông to đứng gần đó lên tiếng gọi, Cự Giải, người với đôi mắt ướt đẫm khẽ đứng lên. Vị sơ ấy bỗng bối rối, có lẽ bà đã nhờ người ta không đúng lúc rồi. Ngồi ở bên cạnh, Bạch Dương kéo Cự Giải ngồi xuống, còn bản thân nàng thì đứng dậy, vỗ vai an ủi Cự Giải rồi bước tới phụ các vị sơ, đằng sau còn có Thiên Yết và Ma Kết đi theo. Kim Ngưu lấy trong túi xách hộp khăn giấy rồi nhẹ nhàng nâng mặt Cự Giải lên, lấy từng tờ giấy chùi nhẹ lên mắt, rồi lên mũi Cự Giải, dỗ dành nàng ta như một đứa trẻ. Cự Giải ôm chầm lấy Kim Ngưu, nàng ta sụt sịt càng ngày càng to, Thiên Bình bước đến, nàng ôm lấy vai của Cự Giải, ba cô gái cứ thế dựa vào nhau, vẻ mặt buồn bã và đau khổ.

Buổi chiều hôm ấy thật buồn.

Cả sáu người con gái này, đều là trẻ mồ côi. Chúng được vì cha xứ này cưu mang, nuôi dưỡng đến khi trưởng thành, và không phụ lòng người cha đã tần tảo năm ấy, cả sáu cô gái đều thành công và có lối đi riêng cho mình. Chắc chắn rằng, người cha này đã rất tự hào về các nàng, nhưng chưa được bao lâu, người ra đi vì tuổi già. Bây giờ, các nàng chính là người thân duy nhất của nhau...

Hình ảnh sáu bóng hình khẽ ôm lấy nhau trong màu hồng của bình minh trông thật cô đơn, vì họ đã mất đi một người thật quan trọng trong cuộc sống.

Buổi tối, Ma Kết rủ mọi người cùng đi ăn tối, sáu nàng lên chiếc xe của Ma Kết, tuỳ ý chọn một nhà hàng nào đó, giờ thì ăn cũng chỉ cho có, còn ai còn tâm trạng ăn uống nữa đâu.

Nhưng cuối cùng lại thành ra đi uống rượu...

Ma Kết không tính uống rượu vì còn phải lái xe, nhưng rốt cuộc lại say bét nhè. Thiên Yết vuốt hai gò má đã đỏ bừng vì men rượu, đôi mắt kiều diễm đã lơ mơ. Kim Ngưu lim dim đứng dậy, kéo Bạch Dương đã ngã gục, vỗ vai các nàng khác tỉnh dậy, miệng nói nhỏ:

- Về thôi, trễ rồi... Nào, mau đứng dậy.

Ma Kết say xỉn lèm bèm cái gì đó, Thiên Bình đưa cho Ma Kết một cốc nước cho tỉnh rượu vì nàng ta vẫn phải là người lái xe. Cũng cho là cả bọn chủ quan quá đi, nhưng trời đã về đêm, chắc sẽ không sao đâu... Ít nhiều gì thì Ma Kết cũng là luật sư, thường nàng sẽ chẳng bao giờ dễ dãi để mình say xỉn như thế này, nhưng hôm nay tâm trạng của mỗi người vô cùng tồi tệ, chỉ muốn lao đầu vào rượu để quên sạch mọi thứ!

Khoảng khắc đó, Ma Kết lưng chừng như mình đang bay lên tận mấy tầng mây.

Bởi vậy mới nói, đừng bao giờ uống rượu khi lái xe.

"RẦM"

Chiếc xe bay vụt lên không trung, ngay thời khắc ấy cả sáu cô gái mới tỉnh khỏi cơn mớ, nhưng đó cũng chính là những phút dây cuối cùng còn tồn tại trên đời của các nàng rồi...

Thật đáng tiếc làm sao, sáu người con gái tài giỏi xinh đẹp đến thế cơ mà.

Không gian bỗng tối sầm lại, một người đàn ông xuất hiện từ không trung. Gã ta bước gần tới sáu cơ thể đã hoàn toàn mất ý thức, phảy tay một cái, sáu linh hồn bước vào thế giới tiềm thức, một màu trắng xoá hiện ra.

- Đây là... đâu?

Thiên Yết nhíu mày, nhìn sáu cô bạn nằm lăn lóc, nàng lay từng người một dậy. Mảnh kí ức cuối cùng của nàng, là ánh đèn pha của một chiếc xe tải bấm còi inh ỏi, sau đó, mọi thứ quay vòng, quay vòng, rồi nàng cảm thấy mình không còn thở nữa.

Nàng, đã chết rồi sao?

Kim Ngưu, Bạch Dương lần lượt tỉnh dậy, ánh mắt bàng hoàng, nhất là Kim Ngưu, nàng vỗ vào đầu mình mấy cái, nàng là bác sĩ, là người đã thấy vô số cái chết, nhưng đầu là lần đầu tiên trải nghiệm, cảm giác khó tin không tài nào diễn tả được. Lần lượt những người khác cũng tỉnh dậy, khuôn mặt khó hiểu cực độ, chỉ biết trố mặt nhìn nhau mà chẳng nói được câu nào.

Gã đàn ông lúc nãy lại xuất hiện, trên mặt gã là một nụ cười nham nhở, bộ vest trắng cũng chẳng khiến gã trông lịch thiệp hơn một chút nào cả. Gã cúi người, ra dáng chào hỏi của một quý ông, rồi nói:

- Xin chào các quý cô, thật là một buổi tối mát mẻ nhỉ?

"Mát mẻ cái đầu ông!"

Gã nhìn sáu khuôn mặt thanh tú nhìn gã với vẻ mặt không chào đón mấy, bèn nở một nụ cười trừ, có vẻ như là gã không hài hước như gã vẫn nghĩ.

- Vậy thì xin tự giới thiệu, tôi là Tử thần.

"Cái gì nữa đây!?"

Một loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu các nàng, ôi trời đất ơi, vậy là Tử thần có thật hả? Vậy là các nàng trở thành những hồn ma rồi sao!?? Trí tưởng tượng của một người mỗi khác, dù không gian tĩnh lặng vô cùng, nhưng từ dòng suy nghĩ cứ hiện lên ầm ầm khiến Tử thần- một kẻ có thể đọc suy nghĩ, cảm thấy bối rối, gã chảy mồ hôi hột. Nào các cô gái, ít nhất cũng phải để người ta giải thích chứ nhỉ?

- Đúng vậy đó, các cô đã chết rồi, tôi đến để mang các cô đi...

- Xuống âm phủ sao?

Bạch Dương chen ngang, nàng là cảnh sát, nghiêm chỉnh chính nghĩa chính là bản chất của nàng ta, vì thế làm sao có thể xuống địa ngục được cơ chứ? Hay hôm nọ lỡ ăn vụng các bánh của Kim Ngưu nên bị phán xuống địa ngục hay sao?

- Chờ đã nào, tôi chưa nói hết mà. Đây là phòng "tiềm thức", nó khá giống phòng chờ để dẫn linh hồn xuống gặp Diêm Vương để xét xử. Nhưng vấn đề là các cô có đặc quyền do vị cha nuôi đáng quý để lại, đó là tiếp tục những câu chuyện mà ông ấy đang giang dở...

Tử thần búng tay, linh hồn của vị cha xứ già xuất hiện trước sáu cặp mắt bất ngờ cực độ. Ngay lập tức, cả sáu cô gái đứng dậy, ôm chầm lấy thân hình lọm cọm kia không chút chần chừ, họ còn khóc rất to. Mọi người chỉ đến ý đến vị cha xứ vừa đến, không ai để ý đến câu nói kì lạ của gã Tử thần kia...

- Ôi những thiên thần xinh đẹp của ta, tại sao các con lại ở đây?

- Huhuhu, t... tại tụi con buồn quá, nên... uống rượu, huhuhu... tụi con không cố ý huhuhu...

Cự Giải bù lu bù loa cố gắng kiềm tiếng nấc mà giải thích nhưng có vẻ thật sự khó khăn. Vị cha già chỉ đành nở một nụ cười hiền từ, di chuyển cánh tay vuốt nhẹ lên mái tóc những đứa con gái mà ông hết mực yêu thương. Tử thần đứng bên cạnh có vẻ chẳng bị cảnh sướt mướt ấy làm cho cảm động, gã sịt sịt mũi phá tan bầu không khí.

- Chúng ta không có nhiều thời gian đâu, khi các cô hết thời gian trong phòng "tiềm thức", tôi và cha các cô sẽ không cứu được các cô nữa.

- Ca... cái gì? Chúng tôi đã chết rồi mà, ...làm sao có thể...?

Tử thần vuốt mặt, gã đánh mắt qua vụ cha già đang hơi bối rối, gã đoán là ông ta chưa nói gì mới những cô gái này. Gã từ tốn giải thích:

- Chà, vậy chắc các cô không biết ra cha mình là một tiểu thuyết gia rất nổi tiếng trên mạng sao? Hiện có sáu tác phẩm chính là: "Đêm vùi", "Hoa mặt trăng", "Chạm đến bầu trời", "Vũ điệu màu trắng", "Trái tim thuỷ tinh" và "Pha lê máu".

Từng cái tên được đọc ra trước sự sững sờ của các cô gái. Ôi trời ạ, đó là sáu tiểu thuyết cực kì nổi tiếng trên mạng, nhưng điều đặc biệt là sáu nữ phụ trong truyện đều trùng tên với từng nàng trong phiên dịch tiếng anh và là nickname trong công việc của các nàng, điều này không phải là trùng hợp. Nhưng tại sao lại là nữ phụ... mà không phải lại nữ chính? Sáu cặp mắt hướng về một hướng, cùng nhìn một người với vẻ đầy thắc mắc.

- Ôi ta thành thật xin lỗi vì đã giấu các con suốt thời gian qua, đáng lẽ ta nên nói cho các con mới phải...

- À... nhưng mà, thưa cha, tại sao lại lấy biệt danh của tụi con ra đặt tên cho nữ phụ.

- Ồ tại lúc đó ta bí quá ahaha...

Cả sáu nàng đứng hình, tại sao lại cho cái lý do kì cục thế? Nhưng cha từng tuổi này rồi lại còn đi viết tiểu thuyết tình cảm thì thực sự..., nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, Thiên Bình hỏi:

- Thế sao trước khi cha mất, cha lại xoá hết truyện đi?

Phải, ông đã xoá hết tất cả. Vì ông biết mình không còn sống được bao lâu, nhưng những câu truyện này còn dang dở, chỉ mới đi được có hơn một nửa nên ông quyết định mang nó theo cùng, sang bên kia thế giới. Vô tình thay, ông lại đẩy những thiên thần của mình vào một tình cảnh vô cùng oái oăm...

- Hmm, nhưng thật may mắn thay, Diêm Vương bà ta lại thích tiểu thuyết của cha các cô. Và hãy biết ơn đi, vì nhờ điều này các cô sẽ sống lại một lần nữa.

Mặc dù không hiểu tại sao tên của chính mình lại bị đặt cho nữ phụ, tuy nhiên, thực sự không thể phủ nhận được sức cuốn của những bộ tiểu thuyết mà cha viết, cốt truyện hoàn hảo, tình cảm lãng mạn xao xuyến bao trái tim thiếu nữ, đã gây ra những cơn bão mạng rất khủng khiếp. Cự Giải vuốt mồ hôi, đến tận bây giờ, nàng vẫn còn hoang mang đến không thể tả nổi. Vị cha xứ khẽ xoa đầu các nàng, ôn tồn bảo:

- Cha xin lỗi các con, nhưng các con phải tiếp tục thay ta viết tiếp những câu truyện đang dang dở...

Thời gian đã điểm. Đã đến lúc...

Tử thần thở dài, gã xen vào một lần nữa.

- Lề mề quá ông già, còn các cô, hẹn gặp lại ở một thế giới khác... Tạm biệt!

Vừa nói xong, đằng sau lưng xuất hiện một các cổng sâu hút hồn, phả ra từng cơn gió lạnh buốt, như thể nơi đây sắp có một cơn bão ập tới. Vị cha xứ ôm các nàng một lần cuối, đôi mắt ông ngấn lệ, có lẽ ông sẽ mãi mãi không gặp lại các nàng nữa, nhưng vì để cứu các nàng, chuyện gì ông cũng sẽ đánh đổi, chấp nhận.

- Vĩnh biệt... hãy sống thật tốt nhé, ta luôn luôn bên cạnh các con...!

- KHÔNGGG...!!!

Nói rồi ông buông tay, các nàng giơ tay lên không trung níu kéo, từng giọt nước mặt trên những khuôn mặt xinh đẹp cứ như thuỷ tinh bay bổng theo làn gió rồi vỡ tan. Các nàng bị hút vào cánh cổng, rồi nó đóng sầm lại.

Căn phòng màu trắng chỉ còn lại hai người.

Giá như thời gian có thể quay trở lại... tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip