1.1 | tiệm thú cưng số 68 đường royale.

- số hồ sơ: 1.1
- bác sĩ điều trị: nglnanh.
- ngày bắt đầu điều trị: ab/cd/2021

__________

tôi run rẩy thở ra một làn khói mỏng, rụt cổ đút hai tay vào cái túi hình lục giác may phía trước áo hoodie, mặc dù đã trùm kín mũ áo lên đầu nhưng cảm giác tê dại truyền tới từ da đầu vẫn không thuyên giảm chút nào. cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông ở versailles thâm nhập qua hai lớp áo, hơi rùng mình, bước chân tôi dần tăng tốc.

tôi vừa đi vừa rủa thầm trong lòng, sáng sớm chủ nhật, ngoài đường còn chưa tan sương đâu, đáng ra giờ này tôi phải đang nằm lăn lộn trên giường chìm trong giấc ngủ thần tiên, thế mẹ nào bà mirous nhà tôi tự dưng gọi liền mười cú như trời sắp sập, một hai bắt tôi phải dậy cho bằng được.

"cant, mày có đang thay đồ thật không đấy?"

"có cần con video call cho mẹ không?"

"rồi rồi, nhớ mặc cho tử tế vào, địa chỉ mẹ gửi vào điện thoại cho mày rồi đấy."

"sao ngày nghỉ cũng không tha con thế? tự dưng bắt con đi mua thú nuôi là của nợ gì?"

"ở nhà một mình suốt như thế, mẹ sợ mày sẽ bị tự kỉ đấy."

"... mẹ tưởng con không biết mẹ muốn con làm quen chị gái nhà bác clohm à?"

"... còn không phải do mẹ sợ mày không thích con gái?"

"...?"

đến một ngã tư, đánh mắt nhìn đường phố vắng ngắt chỉ có vài chiếc ô tô đen đậu bên lề, tôi rẽ vào lối đi phía bên trái. lại đi thêm được khoảng năm phút, cuối cùng tôi dừng lại phía trước một cái cửa hiệu nhỏ. biển hiệu không quá cao, tôi chỉ cần hơi ngẩng lên đã có thể nhìn rõ ràng. chiếc biển kim loại màu xanh lam, ở trên có đề mấy chữ màu trắng được viết theo kiểu chữ khá thanh tú, nhìn giống như là được viết tay: tiệm thú cưng chloroform.

tôi thò tay vào túi quần, móc ra cái điện thoại màu đen, cố giữ cho bàn tay không run rẩy vì lạnh, nhập mã mở khóa màn hình, sau đó tìm kiếm một cái tin nhắn cũ. tiệm thú cưng chloroform. số 68 đường royale, versailles. đường royale cách căn hộ của tôi chỉ tầm ba dãy nhà, nên căn bản trông không khác gì mấy so với nơi tôi ở, dọc theo đường đi là hai dãy nhà cao san sát nhau, đều được sơn cùng một tông màu trắng ngà dễ chịu, nếu không nhìn địa chỉ thì quả thật có chút khó tìm đường ở đây. mặc dù tôi thấy tìm được cửa tiệm này cũng không khó, bởi cái tên độc nhất vô nhị của nơi này. thề đấy, đây là lần đầu tôi thấy có người đặt tên tiệm thú cưng bằng tên một loại chất gây mê như này.

tặc lưỡi, tôi nhét điện thoại lại trong túi quần, đưa tay tóm lấy tay nắm của cánh cửa kính, không thèm liếc nhìn cái cửa sổ rộng bằng thủy tinh phía bên cạnh mà bước vào.

chuông treo trên cửa phát ra tiếng leng keng.

cánh cửa đóng lại lập tức đem thế giới bên trong và bên ngoài phân làm hai. bên trong tiệm bật máy sưởi, cảm giác ấm áp lùa qua cổ áo tràn vào, bao lấy cơ thể tôi. cúi đầu kéo mũ áo hoodie xuống, tôi đưa tay lên vuốt lại mái tóc bẹp dí rối bù bên dưới lớp mũ áo của mình, sau đó ngẩng đầu lên, đánh giá một vòng.

cửa tiệm không quá lớn, nhưng rất gọn gàng, đồ đạc đều là màu xanh dương và trắng, cùng với bức tường sơn màu kem tạo cảm giác hài hòa. cạnh cửa kính nhìn ra bên ngoài là một tấm thảm lông lớn màu xanh đậm, xung quanh quây một cái hàng rào chỉ thấp đến ngang bắp chân tôi, ngồi bên trong là một bé gái tóc vàng, đang ngồi khoanh chân chơi cùng hai ba con thỏ trắng, chơi đến rõ vui vẻ mà cười haha không ngớt. xung quanh cửa tiệm là các dãy lồng, đầy đủ từ chó, mèo, cá, hamster, rồi cả vẹt, cùng đám đồ dành cho thú nuôi, mà đứng ở cạnh một cái chuồng mèo là một người phụ nữ trung niên đang nắm tay một cô bé tóc vàng, chỉ lớn hơn cô bé ngồi ở chuồng chắc tầm hai đến ba tuổi. cả hai đang đứng nghe một cô gái tóc đỏ nói một cái gì đó. cô gái mặc một cái váy màu hồng, giữa không gian của cả tiệm liền trở nên vô cùng nổi bật, bên ngoài khoác một chiếc tạp dề tua rua (là tua rua đúng không nhỉ?) màu trắng, ánh mắt như có như không liếc về phía tôi.

tôi khẽ gật đầu ra vẻ chào hỏi, sau đó quay lưng hướng dãy ghế chờ ngồi xuống. lại móc điện thoại ra, tôi cúi đầu mở một trò chơi trong máy, bắt đầu tập trung chơi.

trong cửa tiệm đang mở nhạc, đó là một bản nhạc tiếng anh nhẹ nhàng, nghe nói gần đây ca sĩ hát bài này khá nổi, dù sao thì mỗi lần về nhà là bà chị họ gemin của tôi đều mở đi mở lại đến nhức cả đầu.

impatient, just say it

still waitin', for another round

new faces, i'm racin'

i'm fine but i'll never make it home

sixth street for the occasion

can't take all of the changes

blue moon, in different phases

blue moon, in different places.*

ở trường đại học tôi có chọn tiếng anh làm môn tự chọn nên có thể hiểu lời bài hát nói gì. nhưng thật sự thì tôi không phải kiểu mê nhạc nhẽo gì cho lắm. cả cuộc đời hai mươi năm có lẻ của mình chắc tôi chỉ nghe đi nghe lại đúng ba bài: la marseillaise, à la vollette**, và nhạc chuông báo thức điện thoại (nghiêm túc đấy).

không biết qua bao lâu, trong khi tâm trí tôi vẫn mải mê với trò serpent, đột nhiên bên tai vang lên một giọng nữ, không quá lớn, lại rất nhẹ nhàng.

"em là con trai của cô mirous? cancer, đúng chứ?"

tôi giật mình ngẩng lên, bắt gặp một khuôn mặt ở khoảng cách gần, trong nháy mắt trở nên lúng túng.

tôi không hẳn là một đứa mọt sách, hay thằng ngớ ngẩn gì đó. nhưng mà thật sự là tôi chưa từng tiếp xúc nhiều với giống loài mang tên "con gái", chứ đừng nói là ở khoảng cách gần như thế này. người duy nhất tôi có thể nói chuyện một cách thoải mái chắc chỉ có bà mirous nhà mình thôi.

tên tôi là cancer mirous, thẳng nam độc thân hai mươi năm, hiện đang hoàn thành năm ba khoa công nghệ thông tin tại đại học versailles saint quentin en yvelines, để có thể trở lại anh cho đợt huấn luyện mùa hè năm tới. và yeah, tôi là một người thi đấu esport chuyên nghiệp - dù mới chỉ là thực tập sinh - nhưng sự thật là tôi đã là một đứa nghiện game từ khi còn bé đến tận bây giờ, nói theo ngôn ngữ mạng thì tôi chính là một trạch nam quanh năm cắm mặt ở nhà (nhưng không phải wibu và cũng không có waifu hay husbando gì đâu nhé, cảm ơn).

ngoài mấy thông tin cơ bản đó ra thì tôi là một đứa vô cùng bình thường, ngày bốn bữa (hoặc hơn), sáng ngủ đến mười một giờ, thích chơi game, đêm sẽ chạy bộ hai vòng vì ba vòng mệt quá chịu không nổi. nhan sắc (có lẽ là trên) bình thường, không nổi tiếng ở trường, không ăn chơi bar bủng, không có tài năng âm nhạc, không biết võ thuật cao siêu, không vung tay một cái mua cả tòa lâu đài, không biết biến hình, không trùng sinh, không có trí nhớ về kiếp trước, càng không xuyên vào sách truyện nhảm nhí gì cả.

bọn con gái kì lạ lắm, ít nhất là đám con gái trong lớp và bà chị họ gemin của tôi là như vậy. nên là ergh, làm ơn đi, tôi cũng không thấy phiền khi lăn lộn với đám đực kia, dù đôi khi tôi cũng thích ngắm mấy cô gái xinh đẹp vì dù sao thì tôi cũng là con trai đấy.

lại nói chị gái nhà bác clohm. thật ra chị từng đến nhà tôi vài lần hồi chúng tôi còn bé, nhưng lúc đấy tôi chỉ là một thằng nhóc con thò lò mũi xanh thích thọc tay vào mũi người khác và thổi mấy cái bong bóng phì phì bằng mồm, căn bản chị ấy tròn méo ra sao tôi cũng chẳng biết chứ đừng nói là nhớ tên.

nhìn con rắn dài loằng ngoằng cắn vào thân mình cùng dòng chữ game over nhấp nháy trên màn hình điện thoại, tôi lại chán nản ngước đầu lên nhìn chị.

"chắc em không nhớ chị, chị là aquari."

aquari mỉm cười với tôi, và mặc dù tôi thề là tôi từng gặp rất nhiều cô gái xinh đẹp hơn, nhưng đây là lần đầu tiên bụng dạ tôi nhộn nhạo như thế này. tôi không biết nói gì cả, da mặt tôi nóng bừng lên, có chút bối rối. nói thế nào nhỉ?

cảm giác như có hàng trăm con bướm bay loạn xạ trong bụng.

chắc sang tháng tôi phải đi khám thôi. nghe nói có phòng khám mới mở ở ngay đường de la paroisse thì phải.

mái tóc màu đỏ của aquari xoăn và dài tới ngang vai,được chị tết đuôi sam vắt qua bên vai phải, buộc bằng một dải lụa màu kem, phần đuôi dài tới ngang bắp tay chị. chị có khuôn mặt tròn nhỏ, làn da trắng hồng, trên má là những chấm tàn nhang màu nâu đỏ, và đôi mắt nâu cà phê của chị nhìn thẳng vào tôi, hàng mi cong vút đen nhánh khẽ chớp chớp. khi chị nói, đôi môi nhỏ hồng hồng khẽ cong lên, khiến tôi không tự chủ được nuốt nước bọt hai cái. tôi như ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt của hoa lavender quanh quẩn bên chóp mũi.

chị không phải kiểu sắc sảo hay xinh đẹp lộng lẫy, nhưng tuyệt đối mang nét đẹp đặc trưng của con gái pháp, ít nhất là trong trí tưởng tượng của tôi.

tôi bối rối quay đi phía khác để tránh ánh mắt của chị, ho khan hai tiếng, đưa tay lên vò loạn mái tóc rối của mình, lòng thầm hi vọng không có gầu bay ra từ đó. mấy ngày rồi tôi chưa gội đầu nhỉ?

chết tiệt thật.

"ừ... ừm, em là cancer, chị có thể gọi em là cant..."

"cant?" aquari dường như thấy được vẻ ngượng ngùng của tôi, chị đứng thẳng người dậy, một tay khoanh trước ngực, tay còn lại chống cằm. "tên đáng yêu thật đấy."

tự dưng tôi có một suy nghĩ rất không phúc hậu. có phải chị đang trêu tôi, đúng không? chị cố ý, đúng không?

rõ ràng.

người lớn tồi tệ.

(e hèm, ai lớn tuổi hơn tôi đối với tôi đều là người lớn nhé, cấm cãi.)

"cô mirous nói em muốn mua thú nuôi, em đã dự định sẽ nuôi gì chưa? có cần chị giới thiệu không?"

may mắn là aquari cũng không trêu chọc tôi quá lâu. trong lòng khẽ thở phào lần nữa, tôi lại quay sang nhìn chị, nhưng vẫn cố gắng không nhìn thẳng vào đôi mắt màu cà phê kia, lắc đầu.

"chị giới thiệu một chút cho em nhé?"

"v-vâng..." tôi gật đầu, chống tay đứng dậy. "cảm ơn... chị."

thật ra tôi ít tuổi hơn aquari, không rõ là bao nhiêu (nhưng tôi đoán là không nhiều đâu), chỉ là tôi dậy thì cũng tính là khá thành công, lớn lên được cái bảnh trai một tí, thông minh một tí, lại rất cao nhiều tí. aquari xem như là khá cao, nhưng chỉ đứng đến ngang miệng tôi.

aquari hơi ngạc nhiên ngước lên nhìn tôi, sau đó giống như bị vẻ mất tự nhiên của tôi chọc cười, chị lại bật cười. "đừng khách sáo."

tôi đi theo sau aquari, lúc này mới để ý ba mẹ con kia vẫn chưa về, đang cùng nhau chọn lựa gì đó, có lẽ là đồ dùng cho thú nuôi. tôi lại quay đầu lại nhìn đỉnh đầu người phía trước, hai tay thừa thãi không biết nên đặt đâu cuối cùng bị tôi dứt khoát nhét vào túi trước của cái áo hoodie màu ghi.

aquari vừa đi vừa giới thiệu, tốc độ vừa phải, giọng nói lại đặc biệt dễ nghe. mỗi khi tôi lơ là mất tập trung chị sẽ lại cẩn thận nói lại một lần cho tôi. chúng tôi đi qua từ chuồng của đám hamster, rồi thỏ, mèo hay mấy cái bể cá xanh lè đầy những đá đủ màu. thật ra tôi không quá để ý lắng nghe cho lắm, tại tôi mải nhìn chị, với cả đám mèo nhìn ẻo khiếp được.

"bọn chị có cả vẹt, nếu em thích náo nhiệt một chút vì chúng nó nói khá nhiều..."

ngay khi tôi đang câu được câu mất về đám vẹt lộn xộn trong cái chuồng treo phía trên, thì đột nhiên tầm nhìn của tôi xuất hiện một cục bông lớn màu xám.

ma xui quỷ khiến thế nào, tôi đột nhiên dừng lại, cuối cùng là quỳ hẳn xuống, cùng con chó lớn trong chuồng bốn mắt nhìn nhau. nhìn lại nhìn, trong lòng tôi kết luận, con chó này mặt ngu thật đấy.

con chó lớn lông xám trắng đột nhiên vui mứng vẫy đuôi, thè cái lưỡi dài ngoằng ra, thiếu điều nhảy cẫng lên với tôi.

dafug? con chó này biết tôi nghĩ gì à? chả lẽ nó là chó thành tinh? sao lại có con chó vui khi bị chê là ngu nhỉ?

aquari dường như nhận ra tôi đã dừng lại, chị nhìn một người một chó trừng nhau, sau đó cười cười ngồi xuống cạnh tôi.

"em thích nó à?"

hơi ngu, nhưng cũng đẹp trai đấy.

"nó là chó gì thế?"

"là husky, nhìn khá lớn nhưng hiền lắm, lại còn khỏe với thông minh nữa." hiền thì em còn tin chứ thông minh thì em không dám chắc. "cô mirous nói em thuê nhà ở một mình đúng không? thật ra chị thấy nếu em ở một mình thì nuôi chó cũng ổn đấy, còn có thể trông nhà nữa."

tôi cảm thấy lời của aquari giống như bùa mê ấy, mặc dù chị ấy nói cũng rất đúng, tôi căn bản không thể nào mở miệng từ chối được.

thật ra tôi không ghét động vật, mà tôi đại khái là bài xích việc nuôi động vật. ngày ba bữa, còn phải yêu thương chăm sóc, dắt đi dạo, rồi phải dọn chất thải sinh học của chúng nó nữa. tôi chăm bản thân còn chưa xong đâu, thời gian đâu mà lo cho bọn quỷ này.

nhưng mà nếu tôi nuôi thú cưng tôi sẽ thường được gặp aquari nhỉ? phải mua đồ ăn này, mua các dụng cụ cần thiết nữa. tất nhiên phải đến tiệm chloroform (nghiêm túc một lần nữa thì tôi vẫn thấy cái tên này kì cục thật) rồi.

thế là tôi âm thầm hạ quyết tâm dù chẳng hiểu tại sao tôi có chấp niệm đặc biệt với cửa tiệm của aquari như thế khi mà tôi còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt chị.

"vậy lấy con này đi."

"quyết định nuôi nó đúng không? chị đi lấy giấy tờ nhé."

aquari vui vẻ đứng dậy đi về phía bàn tiếp khách, cúi xuống ngăn bàn tìm gì đó, trong khi tôi vẫn ngồi xổm trước cái lồng sắt đen.

tôi nhìn con husky đang vẫy vẫy đuôi trong chuồng, giương đôi mắt đen hớn hở nhìn mình, thở dài.

"thời gian tới giúp đỡ nhau nhé gâu đần."

"goaf! goaf!" con husky như hiểu lời tôi, sủa lên hai tiếng.

tôi bật cười, cũng không quá ngu. ít nhất biết ngoại ngữ.

sau đó thì thủ tục mua chó khá nhanh. aquari nói là mẹ tôi đã gửi tiền trước để mua cho thằng con quý báu của bà một con gâu đần rồi (sao bà lại biết tôi sẽ mua chó nhỉ?), tôi vẫn mua thêm vài thứ như đệm nằm, dây xích với mấy loại đồ ăn cho chó. xong xuôi cũng phải được hai cái túi đầy ắp nặng trịch.

một tay xách hai cái túi giấy, tay còn lại tôi giữ chặt lấy sợi xích, cố cầm chân con chó ngớ ngẩn đang nhảy tưng tưng loạn xạ như một cái đồ thiểu năng một cách sung sướng vì được thả khỏi lồng (thề có chúa tôi chưa bao giờ thấy có con gâu đần nào lại tự đuổi theo cái đuôi của mình như là nó đấy).

"sau này trông cậy vào mày nhé."

"goaf!" con chó nhảy lên như đồng ý với tôi, hai chân trước còn giơ lên khua loạn.

"chậc, cũng đẹp trai giống tao đấy." mỗi tội hơi ngu.

ra đến gần phía cửa ra vào, tôi đứng ngoái lại nhìn về phía bên trong một lúc, chẳng hiểu sao lại ngơ ngẩn.

dường như mấy mẹ con kia cuối cùng cũng quyết định mua con mèo ba tư lông trắng, thằng bạn cùng lớp tôi cũng có một con i hệt. aquari đứng phía sau bàn, lúi húi ghi chép gì đó, sau đó nhận lấy tấm thẻ của bà mẹ, quẹt lên cái máy đen đặt trên bàn. khi chị cúi xuống, bím tóc cùng cái nơ lụa dài ngoằng tụt hẳn xuống trước ngực chị đong đưa.

thế quái nào ngực tôi tự dưng ngưa ngứa.

"anh đang nhìn chị gái đó sao?"

đột nhiên bên cạnh tôi vang lên một giọng nói. tôi giật mình quay sang. đó là cô bé tóc vàng lúc nãy ngồi chơi với thỏ, chẳng biết con bé đã đứng bên cạnh tôi từ bao giờ, đưa bàn tay trắng trắng múp múp của nó ra xoa đầu con gâu đần của tôi. con bé ngước lên nhìn tôi, mái tóc xoăn của nó xoã ra sau vai, đôi mắt xanh biếc chú mục vào khuôn mặt tôi khiến tôi hơi chột dạ.

quỷ tha ma bắt.

"kh-không..." ánh mắt tôi lộ liễu đến thế à? "anh đang nhìn cái váy của chị gái đó."

vẻ mặt con bé có chút một lời khó nói hết.

"anh... thích sao? em cũng thấy rất đẹp."

"anh thấy màu hồng đó... cũng được." tôi nuốt nước bọt, thầm ước cuộc nói chuyện này chấm dứt nhanh lên một chút.

tôi không ngờ đôi khi ông trời cũng sẽ nghe lời cầu nguyện của mình. chỉ là khi cô bé lần nữa ngước lên nhìn tôi, ánh mắt nó mang theo thương hại. tôi thật sự không nhìn nhầm đâu, là thương hại thật sự đấy!!!

"đó là màu đỏ san hô." nói xong liền cúi đầu lẩm nhẩm. "đẹp trai như thế mà lại bị mù màu, tiếc thật."

"..."

con mẹ nó khác nhau chỗ quái nào?!

__________

- ghi chép của bác sĩ điều trị:
bệnh chưa chuyển biến quá nặng, nhưng thuộc dạng 2, cần chỉnh sửa lại phác đồ điều trị
bệnh nhân nói quá nhiều.

- ghi chú:
dạng 2: là dạng bệnh bộc phát, không có thời gian ủ bệnh, vừa gặp liền phát bệnh, còn gọi là "tiếng sét ái tình". độ nguy hiểm không cao, nhưng dai dẳng, khó điều trị, không rõ nguyên nhân.

[ đóng hồ sơ 1.1 - mã bệnh nhân N001 ]

ngày ab tháng cd năm 2021
bác sĩ điều trị
nglnanh.
(đã ký và xác nhận)

*lời bài hát trích trong "blue" - keshi.

**la marseillaise: quốc ca Pháp
à la vollette: một bài hát ru của Pháp

***các địa danh trong truyện như tên đường phố hay tên trường học (trừ tên cửa hàng của nhân vật) đều là thật, có thể tìm thấy trên bản đồ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip