2.1 | trăng rơi.

- số hồ sơ: 2.1
- bác sĩ điều trị: nglnanh.
- ngày bắt đầu điều trị: ab/cd/2022

__________

"pisc, cậu kiểm tra lại ví tiền chưa, có còn trong túi không? cả điện thoại và chìa khoá nữa."

giọng nói quen thuộc của thằng bạn hàng xóm vang lên bên tai, piscin chán nản thở dài lắng nghe pio lải nhải, đối với sự lo lắng thái quá của cậu không chút quan tâm, cô đã quá quen thuộc với kiểu thái độ này của cậu rồi. nghĩ vậy nhưng piscin vẫn ngó vào trong chiếc túi tote đeo bên vai một lần nữa để kiểm tra, xác định bản thân không quên gì mới nâng tấm vé xem phim trên tay lên để xem số phòng.

"rồi rồi pie, mình đem đủ rồi, cậu đừng lo. sao mà nói nhiều còn hơn mẹ mình nữa."

"thế còn thẻ xe? mà mình không phải là pie, pisc." nghe giọng pio có vẻ không vui với cái tên này, piscin có thể tưởng tượng ở đầu dây bên kia cậu đang nhíu chặt hai hàng lông mày của mình đầy bất mãn. "pisc, sao cậu tự dưng lại giở trò gì vậy hả, nếu cậu nói sớm với mình..."

"pie!" piscin biết nếu cô còn để cậu ta lảm nhảm thì pio có thể sẽ nói đến tận tối, cô gái nhỏ cười cười với nhân viên trong rạp phim, sau đó đưa tay đón lấy bịch bỏng ngô cùng cốc nước soda bằng giấy cứng. "mình chỉ là đi xem phim một mình thôi mà, cậu coi mình là trẻ con sao?"

"nhưng..."

"sẽ không có vấn đề gì đâu, mà không phải cậu còn có bài luận phải nộp chiều nay cho thầy hamilton à?"

piscin kẹp điện thoại bên vai phải, cô nghiêng đầu, mái tóc dài xoăn sóng mềm mại rủ xuống, khẽ lay động.

"thế nhé, đến giờ rồi, mình phải vào trong đây. gọi lại cho cậu sau."

"pisc, này..., piscin riviett!"

piscin cười cười, tắt điện thoại. rạp chiếu phim ở trung tâm thành phố nằm trọn trên tầng 10 của khu trung tâm thương mại, nhưng vì hôm nay là ngày thường, lại là buổi chiều nên khá vắng, ở quầy bán vé và khu chờ chỉ có lác đác vài tốp người. piscin mặc một chiếc áo len mỏng cổ lọ màu trắng bó sát người, bên ngoài là chiếc váy nhung màu đỏ rượu, chân đi đôi oxford da lộn, choàng thêm một chiếc khăn len màu cà phê và đội mũ nồi cùng màu. thời tiết ở london đã vào đông, thậm chí còn có tuyết rơi, cho nên cách ăn mặc phong phanh này của cô thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn, cộng thêm vẻ đẹp lạ lẫm của cô càng khiến cho tầm mắt đặt trên người càng nhiều. tóc nâu nhạt, da trắng hồng, mắt xanh biếc, trên trán lấm tấm những đốm tàn nhang, thiếu nữ người pháp xinh đẹp giống như búp bê.

piscin không quá để ý đến cái nhìn tò mò của mọi người, thả từng bước chân chầm chậm đi tới bàn soát vé, sau đó đứng im lặng nhìn nhân viên soát vé xé đi cuống của vé xem phim, hướng dẫn cho cô tới phòng chiếu số 7. piscin hơi cong khoé môi, nhẹ nói cảm ơn, sau đó ngây ngẩn đi tiếp, hai tay ôm nước và bỏng ngô trong lồng ngực, lớp nước lạnh bên ngoài cốc giấy khiến cô hơi run lên.

bộ phim piscin xem có tên là moonfall. gần đây có một trào lưu trong giới trẻ, là tìm niềm vui từ việc đi chơi một mình. đi xem phim một mình, đi uống cà phê một mình, đi dạo trung tâm mua sắm một mình,... hầu hết những người từng trải nghiệm đều nói đây là một loại cảm giác mới lạ và thú vị. thật ra việc đi chơi một mình không phải là một hành động mới, nhưng thời gian gần đây mới dần được phổ biến và trở thành phong trào. tất nhiên là piscin chưa từng thử cảm giác này, nói trắng ra là cô không dám. gia đình piscin đại khái là một gia tộc thuộc tầng lớp thượng lưu của pháp, từ nhỏ đến lớn cô đều là sống trong sự chăm sóc của mọi người, kể cả người anh trai mặt lạnh như tiền leon riviett hay cậu bạn thanh mai trúc mã pio varren. piscin là tuýp người đơn giản, suy nghĩ đơn giản, tính cách đơn giản, thậm chí là có chút nhu nhược, và nhút nhát, chính là kiểu dựa dẫm vào người khác, bất kể đi đâu làm gì cũng muốn có người cùng đi. nhưng cũng chính vì vậy mà gần đây cô gái nhỏ bỗng dưng sinh ra loại tâm lý phản nghịch ở tuổi (hậu) thiếu niên, hay như leon vẫn gọi là thời kì dậy thì muộn của em gái anh, cuối cùng trong một lần bốc đồng, quyết định tới rạp chiếu phim một mình.

đem tâm lý mong chờ sẽ gặp được một đồng bạn đơn độc giống như mình, piscin đã mua thêm hai bình sữa trái cây để trong túi đeo. coi như là quà gặp mặt.

rạp chiếu phim rất lớn, không bật đèn, trên màn hình đang chiếu một vài quảng cáo của nhà tài trợ, piscin phải dùng điện thoại để soi lên ghế tìm đúng hàng của mình. tiếng nói chuyện xì xào trong rạp không lớn, có lẽ là do dịch bệnh vừa kết thúc nên số lượng người xem còn chưa chiếm quá một nửa chỗ ngồi. piscin đi dọc lên phía trên, sau đó dừng lại ở hàng ghế đánh chữ g, đi sâu vào trong, cuối cùng thở phào, ngồi lên ghế có số 12.

ghế vip của rạp phim nằm ở chính giữa khu vực xem, có lót đệm vô cùng thoải mái, piscin thoải mái tựa người về phía sau, khẽ thở hắt ra, hàng mi đen nhánh rung rung, giống như một con mèo lười mãn nguyện. đặt cốc nước lạnh đến buốt cả một bên tay vào khay đặt cốc bên ghế, piscin thò tay vào trong túi bỏng ngô, móc lấy vài viên bắp cho lên miệng, vị ngọt của caramel và mùi thơm béo của bơ nháy mắt khiến cô cảm thấy cuộc sống thật tuyệt vời.

ít nhất thì cuộc sống ở anh rất tuyệt vời, piscin không quá thích bầu không khí nhàn nhạt ở pháp, cho dù cô có là một tín đồ tôn thờ tình yêu mãnh liệt như thế nào và pháp có là đất nước của tình yêu ra sao.

cô gái người pháp không quá để ý đến xung quanh, chỉ một mực chìm đắm trong bầu không khí sung sướng của riêng mình, mãi cho đến khi một bàn tay từ chiếc ghế bên phải hơi đưa sang, ngón tay thon dài khẽ chọc vào vai của piscin, kèm theo đó là một giọng nam trầm thấp, chuẩn giọng anh quyến rũ trong những bộ phim hollywood.

"ừm, xin chào?..."

piscin hơi nghiêng đầu, ngay lập tức gặp một đôi mắt nâu nhạt, dịu dàng như mùa thu, đẹp đẽ có hồn, bất giác khiến cô bị thu hút sâu vào trong đó.

chàng trai bên cạnh khá cao, tóc đen rủ trên trán hơi rối, làn da màu oliu khoẻ khoắn, khoé môi rõ ràng là cong lên.

"cậu đi một mình sao?"

piscin vẫn đang ngây ngẩn trong đôi mắt xinh đẹp của cậu, cô gái với tâm hồn mơ mộng giống như đã khám phá ra một bầu trời rộng lớn của cái đẹp, mãi một lúc sau mới hồi thần, bắt gặp dáng vẻ cười như không cười của cậu, hơi ngại ngùng.

"ừm,..." lúc này mới chú ý tới bên phải của cậu cũng không có người. "cậu cũng đi một mình sao?"

đôi mắt của cậu con trai rõ ràng là sáng lên khi nghe cô nói.

"phải, mình bị bom." trên mặt cậu ta là biểu cảm đùa giỡn, rõ ràng là một chuyện không vui lại giống như là câu nói đùa.

"ồ, là bạn gái sao?"

piscin cũng không biết tại sao mình lại cảm thấy có chút hụt hẫng trong lòng. đây là lần đầu tiên cô nói chuyện với một người con trai xa lạ, trước đây ở trường cũng có rất nhiều chàng trai bắt chuyện với cô, nhưng pio luôn ngăn cản bọn họ, bởi piscin luôn không cảm thấy không thoải mái khi phải bước ra vùng an toàn của chính mình.

cô không đoán được những ẩn ý phía sau từng câu từng chữ của người khác, chúng giống những câu đố hóc búa không có lời giải trong môn triết học của vị giáo sư đầu trọc colfred mỗi chiều thứ ba.

cậu con trai nghe thấy cô nói thì không còn thong dong như trước mà thật sự cười ra tiếng, giống như cô đang kể về một con khỉ biết kêu meo meo bay trên đỉnh big ben vậy.

"hm? cậu thấy mình giống người có bạn gái à?" cậu ta nhướng mày, khoé môi dường như bớt cong xuống khi thấy piscin ngây ngốc gật đầu. "mình bị thằng bạn bom."

"ồ."

piscin gật đầu, sau đó cũng không tiếp tục nói gì nữa. cô có chút lúng túng và ngại ngùng không giải thích được, từ ngữ trong cổ họng bị mắc lại, đầu óc lại trôi về một miền xa xôi nào đó. cậu ta rất đẹp trai, là loại hình con trai khoẻ khoắn năng động có nụ cười rực rỡ, nhưng đôi mắt xinh đẹp lại đặc biệt dịu dàng, ngay cả giọng nói cũng là dịu dàng như vậy, có chút mâu thuẫn với vẻ ngoài "đội trưởng đội bóng" trong tưởng tượng của cô.

piscin không nhìn cậu, cô hơi cúi đầu, lôi điện thoại trong túi ra xem, trên màn hình là tin nhắn của leon gửi tới từ 5 phút trước, anh hỏi cô chút nữa có cần đón hay không, nhưng cô không trả lời. sự bối rối khiến hai tai cô nóng lên và viên bỏng ngô trong miệng tan ra nhanh chóng, vị ngọt quấn quýt trên đầu lưỡi.

piscin có thể cảm nhận được người kia vẫn đang nhìn mình chăm chú, trái tim đập nhanh hơn. cậu ta có mùi như gỗ đàn hương, nam tính lại sạch sẽ.

"mình có thể biết tên cậu không?"

"hả?" piscin bị giật mình, hơi ngước lên nhìn cậu, đôi mắt xanh lơ như nước biển chớp chớp, ngây ra. 

"ừm," cậu ta rõ ràng là hơi dừng lại một chút, sau đó lại dời tầm mắt đi, vành tai hơi đỏ. "ý mình là, mình muốn biết tên cậu,..."

"... được không?"

leon và pio từng dặn cô không được nói chuyện với người lạ, cũng không thể cho người khác biết thông tin về mình, piscin vẫn luôn rất có ý thức an toàn, nhưng trước khi cô kịp suy nghĩ, bản thân lại đã buột miệng trả lời cậu trong vô thức.

"piscin. piscin riviett." rõ ràng là cô đã quá quen thuộc với những sự ngạc nhiên trong mắt mọi người. trong mắt cậu. "mình là người pháp."

cậu ta giống như vỡ ra một thứ chân lý mới mẻ.

"chà, điều đó giải thích khá nhiều đấy."

"giải thích cho cái gì?"

"cho mọi thứ." cậu ta nhướng mày. "ví dụ như chất giọng của cậu, nó không giống như âm giọng của người scotland, nhưng cũng không phải cockney."

cậu ta cười tít mắt. "à, tất nhiên là cả sự xinh đẹp của cậu, rõ ràng là vậy."

piscin đỏ mặt. cậu ta đang trêu cô, đúng không? phần lớn học sinh trường tư ở anh đều được nuôi dưỡng rất tốt, cách nói chuyện tế nhị và có phần xa cách của họ khiến piscin đôi khi lầm tưởng tất cả người anh đều thân sĩ như vậy. không có nhiều người cô từng tiếp xúc thẳng thắn mà lại không hề đáng ghét như người này.

"nhân tiện thì mình là sagitt milhed."

piscin gật đầu. rõ ràng là cô rất muốn tiếp tục cùng người này nói chuyện, cậu đẹp trai lại dịu dàng, ở trên người cậu ta giống như có cả sự lịch lãm của một quý ông và vẻ năng động của một tên con trai mới lớn. và giọng nói của cậu ta, giọng nói dù cách cả một khoảng nhưng lại khiến tai cô dại đi, giọng anh - anh chuẩn đầy quyến rũ và thu hút.

nhưng piscin không biết phải nói gì, cô không có kinh nghiệm giao tiếp, còn là với một người khác giới. cậu ta rõ ràng là một người năng nổ và có nhiều mối quan hệ, và chắc chắn là cậu ta biết cách để bắt chuyện với một cô gái, có lẽ là cậu ta cảm thấy cô có chút gì đó dễ thương, nhưng piscin vẫn cảm thấy khó khăn khi phải tìm một chủ đề gì đó, nhất là khi có thể nó sẽ khiến cô phải xấu hổ.

thứ đồ cưng cứng lành lạnh cách một lớp vải thô mỏng chọc vào bên eo khiến piscin giật mình. cô sực nhớ ra, đưa tay vào túi nắm lấy hai chai sữa lạnh, đắn đo suy nghĩ, trên mặt là vẻ rối rắm vô cùng.

sagitt rõ ràng là ngạc nhiên khi thấy bình sữa trái cây được đưa tới, trên thân chai ươn ướt những giọt nước li ti.

piscin hơi cúi đầu.

"ừm, mình đã nghĩ người ngồi cạnh mình có thể là một cô gái... mình không biết cậu có thích không..."

"cho mình sao?"

piscin gật đầu, không ngẩng lên, bỏ qua vẻ ngây ngốc trên khuôn mặt sagitt.

"ừm, mình đi xem một mình vì, ừm, cậu biết đấy, gần đây mọi người làm vậy. cái này là mua cho người ngồi cạnh mình."

cảm giác tiếp xúc khiến toàn thân piscin căng cứng, xúc cảm thô ráp từ bàn tay to lớn và ấm áp của sagitt khiến cơ thể piscin giống như có luồng điện chạy qua. sagitt nhận lấy bình sữa ngay đúng lúc piscin định rụt tay lại, và rõ là cậu ta thích nó, vì cậu ta nhanh chóng kéo lấy nó về phía mình, dáng vẻ như là sợ piscin sẽ đổi ý.

"cậu nghĩ gì vậy, của mình mà, cậu đã cho mình rồi, piscin à."

piscin cảm thấy cô có thể nghe cậu gọi tên mình cả triệu triệu lần cũng được.

"thật ra mình không suy nghĩ kĩ lúc mua, nên là..." sữa trái cây piscin mua là loại sữa bảo quản lạnh, nếu không sử dụng sớm sau khi lấy khỏi tủ sẽ hỏng, nhưng lúc ở trong cửa hàng tiện lợi, cô không suy nghĩ được nhiều như vậy. "aiz, mình ngớ ngẩn thật đấy."

không biết nó có hỏng không nữa.

bên tai piscin vang lên tiếng cười của sagitt. trầm thấp và dịu dàng, và giọng cậu ta giống như mang theo vẻ cưng chiều bất đắc dĩ.

"nếu cậu nghĩ vậy," bên má mềm mại giống như xuất hiện một thứ đồ vật, trên tay sagitt cầm một chiếc sandwich kẹp kem với dâu tây đỏ tươi ở giữa, bọc bên ngoài bởi một lớp bóng kính trong suốt. "thì mình cũng là đồ ngớ ngẩn rồi nhỉ?"

rõ ràng là câu hỏi, nhưng ý tứ của sagitt lại giống như khẳng định. piscin nhận lấy bánh từ tay cậu, lại nhìn một chiếc bánh i hệt trên tay sagitt. mùi thơm của bánh ngọt rõ ràng là rất dễ chịu, khiến cô hơi ngẩn ra. phần lớn thời gian cuộc đời của piscin đều dành để ngây ngốc hoặc ngẩn ngơ, đúng vậy.

đây là loại bánh kem dễ chảy, nếu không được bảo quản lạnh, ý của sagitt rõ ràng là hai người họ đều ngớ ngẩn như nhau.

"shhhh..." sagitt ra dấu suỵt khi thấy piscin nhìn mình, khoé môi cậu ta khẽ cong. "rạp phim không cho mang đồ bên ngoài, cậu biết đấy."

"bí mật nhỏ của chúng ta nhé, bạn xem phim?"

khi nói câu này, sagitt hơi cúi xuống và nghiêng người về phía piscin. trong tưởng tượng của cô, những cậu con trai mới lớn với nguồn năng lượng dư thừa phần lớn đều sẽ không quá quan tâm đến vẻ bề ngoài của bản thân, tất nhiên là trừ pio và leon. nhưng sagitt thì không. piscin rõ ràng có thể ngửi được mùi hương dễ chịu trên tóc và từ cơ thể cậu, và giọng nói ấm áp của cậu thì thầm như thổi khí vào bên tai phải của cô, và cả sợi dây chuyền màu bạc lấp ló giữa lồng ngực rắn chắc khi cổ áo hoodie đen của cậu bị trễ xuống.

trên màn hình tối đi, sau đó bộ phim bắt đầu. moonfall là một bộ phim về đề tài về thảm hoạ, phần lớn người đến đều là những thanh thiếu niên trẻ tuổi, chăm chú xem. piscin không biết vì sao trong lòng lại vô cùng vui vẻ, cô không nhịn được, bị lây nhiễm bởi nụ cười của sagitt.

"cảm ơn."

và tất nhiên là sagitt milhed cũng cười theo.

.

bộ phim kéo dài hai tiếng đồng hồ, hai người không tiếp tục nói chuyện thêm một lần nào nữa, nhưng cô biết sagitt thỉnh thoảng sẽ lại nhìn mình. kì thật cô cũng đôi lúc quay sang trộm liếc cậu ta.

sống mũi cậu ta thật cao và ôi, đôi môi đó của cậu ta tại sao lại quyến rũ như vậy, sagitt có dùng son bóng hay không nhỉ. piscin bị suy nghĩ của mình làm cho sợ hãi đến chột dạ quay đi.

rạp phim rất nhanh được bật đèn sáng lên, trên màn hình lớn đang chạy dòng chữ kết thúc của phim, và đám người trong rạp cũng lục tục ra về. piscin và sagitt vẫn ngồi tại chỗ, giống như không muốn rời đi, lại như chờ đợi điều gì đó.

piscin hơi ngại ngùng, cảm giác tồn tại của sagitt quá mãnh liệt, cô có thể nghe được tiếng vải vóc xột xoạt mỗi khi cậu cử động, tiếng thở khe khẽ của cậu, và cả những âm thanh nhẹ nhàng khi cậu khẽ cười, cô có thể cảm nhận được trái tim mình đang đập những tiếng thịch rất lớn trong lồng ngực.

cô cố gắng che giấu sự lúng túng, đành cúi đầu thu dọn gói bánh và chai sữa vào túi chuẩn bị để ra về, nhưng trong lòng vô cùng không nỡ.

không nỡ, cũng không dám làm gì. cảm giác lấp lửng chơi vơi như đứng giữa biển khơi vô tận chỉ có hai lối đi đều đáng sợ và mông lung.

sagitt ở phía sau piscin che miệng ho khan. bắt gặp cô tò mò nhìn sang, cậu ta không chút để ý hỏi cô, nhưng giọng nói rõ ràng là chần chừ lo lắng.

"cái này, cậu có muốn cùng đi dạo không?"

sagitt milhed đang bối rối. lúc này cậu ta trông giống một tên nhóc ngây thơ hơn là một gã trai thành thục.

"ý mình là đi quanh quanh ấy, nói chuyện, ngắm cảnh,... ừm, các thứ." cậu ta bổ sung. "chúng ta có thể cùng ăn bánh nữa, nếu không cậu biết đấy, nó sẽ hỏng mất."

piscin hơi chần chừ. ánh mắt của sagitt rõ ràng là tối đi trông thấy, cậu ta có chút thất vọng.

điện thoại rung lên âm báo tin nhắn, piscin cúi đầu nhìn xem, trên màn hình là một số lạ, tin nhắn quảng cáo của một phòng khám nào đó.

bạn đột nhiên cảm thấy trong lòng giống như đang có hàng trăm cánh bướm bay chập chờn khi đứng trước ai đó?

giống như đưa ra một quyết định trọng đại, piscin cắn răng mở máy, nhắn một tin cho leon, sau đó cất vào túi, ngẩng đầu nhìn sagitt, người vẫn đang nhíu mày rối rắm.

cậu ta ngay cả như vậy vẫn đẹp trai vô cùng.

"được."

"hả?" sagitt giật mình, ngẩng lên nhìn piscin.

"mình nói là được." piscin khẽ cười, môi hồng cong cong. cô đứng dậy, đeo túi lên vai. "đi thôi."

piscin rõ ràng thấy ánh sáng rực rỡ trong đôi mắt dịu dàng của sagitt, và cậu ta cười với cô.

"ồ, vậy thật vinh hạnh của tôi khi được đi dạo cùng với quý cô riviett xinh đẹp đây rồi."

sagitt milhed quả thật là một tay cưa gái lành nghề, piscin đã nghĩ như vậy vào giây phút đó. mà trái tim của piscin, vốn như vầng trăng treo lơ lửng phía trên cao, vì cậu ta mà sa xuống.

__________

- ghi chép của bác sĩ điều trị:
bệnh nhân ý thức được tình trạng bệnh và phối hợp điều trị vô điều kiện, nhưng lại cố gắng phản kháng lại cảm giác "thích" và chống lại căn bệnh, gây ra sự mâu thuẫn.

- ghi chú:
bệnh nhân N002a và N002b là [đối tác] gây bệnh lẫn nhau, xếp chung hồ sơ. lưu ý không tiết lộ với người kia về người còn lại.

[ đóng hồ sơ 2.1 - mã bệnh nhân N002a ]

ngày ab tháng cd năm 2022
bác sĩ điều trị
nglnanh.
(đã ký và xác nhận)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip