3.1 | vỡ.
- số hồ sơ: 3.1
- bác sĩ điều trị: nglnanh.
- ngày bắt đầu điều trị: ab/cd/2022
__________
"leon riviett, anh rốt cuộc là bị điên có đúng không hả?!"
leon ngồi trên ghế, rũ mi im lặng không nói chuyện, bóng lưng cao lớn thoạt nhìn có chút đáng thương, so với cái người hàng ngày mang bộ dáng lạnh lùng cao ngạo cách xa một trời một vực. cánh tay phải buông thõng bên người, trong phòng bật điều hòa nhiệt độ, anh chỉ mặc một chiếc áo phông cộc tay mỏng màu ghi, bắp tay bị băng trắng quấn quanh, đỏ thẫm màu máu, máu rỉ cả xuống sàn nhà màu trắng phá lệ nổi bật.
caprina andreas nhìn biểu tình vừa vô tội vừa đáng thương trên mặt anh, muốn phát giận lại không thể nói ra được, cuối cùng chỉ hừ một tiếng, tiếp tục lấy một vài lọ thuốc cùng bông băng trong tủ kính, sau đó quay lại bàn, mắt lạnh trừng leon. người đàn ông ngồi trên ghế bị cô trừng, rõ ràng là vừa cao vừa khỏe, lại nho nhỏ bất lực nhìn cô. anh hơi bĩu môi, cái đầu đen với vài sợi light màu đỏ của anh hơi rối, mềm mại rũ trước trán, trên mặt viết đầy mấy chữ yếu ớt, vô tội, đáng thương.
"để tay lên bàn."
leon ngoan ngoãn làm theo lời cô, caprina ngồi xuống, đưa tay nắm lấy khuỷu tay người đàn ông, cách một lớp găng tay y tế cũng có thể cảm nhận được anh đang căng thẳng, cơ bắp trên người căng lên.
"thả lỏng." caprina nạt, không ngẩng đầu lên, bắt đầu gỡ lớp gạc dính đầy máu trên bắp tay anh. "sợ đau cũng vô ích, nếu anh biết điều thì đã không làm bục vết thương thành như thế này rồi."
"anh không sợ đau."
caprina chỉ cười nhạt, không đáp. leon hơi mím môi, cảm nhận những đầu ngón tay nhỏ nhắn của cô trên da mình, cách một lớp găng mỏng nhưng vẫn đủ khiến da đầu anh tê dại, cơ thể khẽ run lên. caprina ngồi đối diện với anh, cô cúi đầu cần thận dùng cồn y tế thấm lên bông, từ góc độ này leon có thể thấy rõ ràng đỉnh đầu cùng sườn mặt cô, tóc nâu mềm mại bị chủ nhân của nó túm bừa rồi buộc lại sau đầu, vài sợi bung ra đung đưa lướt qua đôi má trắng nõn.
anh muốn chạm vào cô. anh muốn vuốt ve đôi má và vùi đầu vào hít lấy mùi hương trên tóc cô. leon nhắm mắt, thở dài, suy nghĩ khiến những đầu ngón tay anh ngứa râm ran như có những con kiến li ti đang bò loạn trong từng thớ cơ, rạo rực.
caprina hơi nhíu mày khi nhìn thấy vết thương trên bắp tay leon. một vết cắt kéo dài từ vai xuống gần tới khuỷu tay, miệng vết thương vẫn chưa khép lại, thấm đầy những máu đang chảy ra, để lộ một vết rách rất sâu, máu thịt đỏ lòm, xung quanh sưng tấy lên, thoạt nhìn có chút đáng sợ. caprina không hiểu vì sao trái tim đột nhiên nghẹn lại, khó chịu, bực bội.
leon, người vẫn luôn chăm chú nhìn cô, đương nhiên là nhận ra hai hàng mày của cô đang nhíu chặt lại. anh thờ ơ nói.
"nhìn vậy chứ không đau đâu."
caprina bĩu môi, cô tin mới là lạ, cô không trả lời anh, bắt đầu cầm máu rồi rửa sạch vết thương, động tác vô ý dùng hơi nhiều lực. bên tai vang lên tiếng hít khí của leon, caprina hơi ngưng động tác, bĩu môi, sau đấy giảm nhẹ lực tay.
"sao lại bị thương?"
"anh,..." leon cắn môi như có điều suy nghĩ, hai hàng mày cau lại. "bị ngã..."
"ngã? anh bị ngã vào hố dao à? anh lừa con nít lên ba hay gì?"
"anh không có." chớp mắt hoàng hốt, leon hơi nhổm người dậy, chột dạ cãi lại ngay lập tức.
"có ngồi im không hay để tội gọi người khác băng cho anh? hay anh muốn tự làm?"
"anh... ngồi im. em băng cho anh."
sau đấy leon thực sự ngoan ngoãn ngồi im giả làm không khí trước mặt cô, một chốc lại một lúc khẽ kêu vài tiếng trong cổ họng hoặc rên rỉ bên tai cô, cố gắng khẳng định sự tồn tại của mình một cách yếu ớt. caprina hơi ngẩng lên để lấy cuộn băng gặc trên bàn, tầm mắt lướt qua người bên cạnh. anh ngồi đó, đáng thương hề hề nhìn cô, trên khuôn mặt lạnh nhạt lúc này lại có vẻ ấm ức nhưng không dám nói, to xác ngoan ngoãn như một chú cún lớn ngốc nghếch. caprina biết anh không đau, rõ ràng là đang làm ra vẻ đáng thương, nhưng cô không vạch trần, động tác vô thức thêm vài phần dịu dàng.
cô có chút muốn cười, nhưng sau đó nghĩ tới cái gì, lại mím môi, cúi đầu tiếp tục quấn băng.
"anh còn dám ấm ức? tôi quát anh là sai à? tay thành ra như thế nhưng vẫn tham gia đua?"
"anh không dám."
"anh cứ thử dám xem tôi có bẻ tay anh không?"
leon nhìn cô hơi ngước lên, lườm anh, đôi mắt đen mang theo cảnh cáo và tức giận, thậm chí còn có lo lắng mơ hồ. anh hơi cong môi, đột nhiên trong lòng dễ chịu không ít. piscin nói đúng, khổ nhục kế nhất định có ích.
caprina và anh là người yêu cũ. bọn họ quen nhau từ hồi năm nhất đại học, hai người cùng khoá, anh học khoa tài chính còn cô học y. leon là kiểu người lạnh lùng lại ít nói, sinh ra trong gia đình giàu có khiến anh lớn lên trở thành một tên nhân mô cẩu dạng, bất cần lại kiêu ngạo lạnh nhạt với người ngoài, ít nhất là cho đến khi caprina xuất hiện. ngoại hình xuất sắc của leon ở trường khiến anh trở thành đối tượng của rất nhiều nữ sinh, thái độ không quan tâm của anh lại càng kích thích bọn họ tấn công mạnh mẽ hơn nữa, giống như được tiêm máu gà, càng là thứ không thể chinh phục, lại càng muốn giành bằng được lấy. caprina là một trong số đó, cô nhiệt tình, cô xinh đẹp, cô năng nổ rực rỡ giống như ánh dương, trái ngược hoàn toàn với anh, lại giống như nam châm mà thu hút anh. leon đối xử với cô có chút khác biệt, anh cảm thấy có lẽ yêu đương với cô một chút cũng không tệ, cho nên khi caprina tỏ tình với anh, anh đã đồng ý.
bọn họ ở bên nhau bốn năm, leon cảm thấy mình đã hoàn thành hết trách nhiệm của một người bạn trai, cho đến khi caprina lạnh lùng nói ra lời chia tay vào ngày anh tốt nghiệp, leon mới biết, anh thật sự sai rồi. ngày hôm đó trời rất đẹp, quang đãng lại mát mẻ, rõ ràng là tâm trạng anh rất tốt, nhưng lại bị cô dùng một câu nói quyết tuyệt đẩy xuống vực sâu vạn trượng.
dạ dày co thắt từng cơn, bồn chồn. tim đập nhanh và mạnh. tay lạnh, toát mồ hôi, choáng váng đầu óc.
caprina không để ý đến leon đang thất thần, sau khi băng lại cho anh thì bắt đầu thu dọn bông băng cùng gạc cũ ném vào thùng rác.
"lát nữa về thì rẽ qua hiệu thuốc mua lấy một ít kháng sinh đi, bông băng và cồn rửa. nếu đau quá thì mua cả giảm đau và chống viêm."
"đừng có tắm nếu không sẽ để lại sẹo, đừng có vận động mạnh, nghỉ đua vài hôm đi, mỗi ngày nhớ thay băng rửa sạch từ một đến hai lần."
"đến khi nào vết thương khép lại thì ban đêm đừng băng, để cho da thịt thoải mái không dễ bị thối thịt."
"à, lúc lành thì nhớ mua kem bôi để không bị sẹo, đừng có ăn mấy đồ linh tinh mà nó lại mưng lên."
dặn dò một thôi một hồi, lúc này caprina mới nhận ra anh không đáp lại mình, cô nhíu mày quay đầu sang phía leon, thấy anh đang thất thần. khuôn mặt của người đàn ông như đang suy tư điều gì đó, quai hàm bạnh lại, trong đôi mắt màu xanh lơ giống như chứa đựng đại dương đang cuồn cuộn dậy sóng.
"này, leon riviett, anh có nghe không hả?!"
caprina quát lên, lúc này leon mới giật mình hồi thần, anh ngơ ngác nhìn cô, mơ màng, dáng vẻ ngốc ngốc. caprina nhớ tới người con trai ở bên cô bốn năm vẫn luôn là dáng vẻ lạnh lùng tích chữ như vàng, cơn giận trong lòng đột nhiên vơi đi, chỉ đành thở dài dặn dò lại từ đầu. leon rõ ràng là chăm chú ngồi nghe cô nói, chốc chốc lại ừm một tiếng, nhìn cô không chớp, nhìn đến nỗi hai tai cô nóng lên, trừng anh một cái.
leon bị cô trừng còn cười cười, thấy cô đứng lên cất dọn bông băng thì cũng nhanh nhẹn chống tay đứng dậy, vừa lúc caprina cầm lấy một cây chổi lau nhà đến, anh đưa tay định đón lấy.
"để anh làm cho."
"không cần." caprina không nhìn anh, dứt khoát cự tuyệt, giọng nói mang theo xa cách, phân rõ giới hạn, bắt đầu lau đi vết máu trên sàn.
trái tim treo lơ lửng trong lồng ngực leon giống như bị đâm một lỗ, đau đến hít thở không thông. anh không giành với cô, chỉ im lặng đứng một bên nhìn cô làm. bầu không khí mới chỉ vừa trở nên nhẹ nhàng hơn một chút bây giờ đã quay lại trạng thái ban đầu, cô dùng vẻ lạnh nhạt và khách sáo, đối xử với anh giống như anh chỉ là một tay đua trong đội, còn cô là bác sĩ trực chính của đội đua, không hơn không kém. giống như cô và ai chưa từng có bất cứ đoạn quá khứ nào, chưa từng xảy ra bất cứ nút giao nào trên dòng chảy của thời gian.
caprina rõ ràng cảm nhận được cả người anh cứng lại ngay khi cô buông lời từ chối, nhưng cô không quan tâm, chỉ cúi đầu lau đi những vết máu đang dần khô lại trên mặt sàn đá. không ai nối chuyện, cả căn phòng nhỏ chìm trong sự yên tĩnh đáng sợ, chỉ có tiếng lạch cạch của cây chổi lau nhà trên tay caprina va vào mấy cái chân bàn bằng inox cùng tiếng thở khe khẽ. ánh sáng từ ngoài khung cửa sổ xuyên qua lớp rèm voan trắng tràn vào trong, mùi máu tanh loáng thoáng trong không gian trộn lẫn với mùi thơm của nước lau sàn tạo thành một tổ hợp quái dị, nhưng chẳng ai trong bọn họ có tâm trạng để nghĩ về nó cả. đã có đủ vấn đề cho hôm nay rồi.
leon muốn lên tiếng, muốn nói gì đó, gì cũng được, giải thích với cô, bày tỏ với cô, xin lỗi cô, bất cứ điều gì, nhưng anh chẳng thể nói được điều gì. từ ngữ kẹt cứng lại trong cổ họng và anh chỉ biết đứng im lặng nhìn bóng lưng của cô gái đã từng là của anh.
thật gần. đến độ anh cảm tưởng mình có thể chạm vào cô, và ôm chặt lấy cô, để cô chẳng thể nào rời bỏ anh thêm một lần nào nữa. nhưng có thể không?
đã từng nhìn anh bằng đôi mắt với tất cả sự sùng bái, dịu dàng và ngọt ngào nhất trên đời này, bây giờ đôi mắt ấy rốt cuộc chỉ còn lại thờ ơ. không có gì. đến cả sự tức giận ngày hôm nay cũng trở thành món hàng xa xỉ.
leon cắn môi, sau đó rời đi, bỏ lỡ khoảng khắc thân thể cô gái trong bộ áo blouse trắng run lên từng hồi.
.
phải cố gắng lắm caprina mới có thể vượt qua cả ngày làm việc sau cuộc gặp gỡ với người yêu cũ cũng là đồng nghiệp của mình. cô cảm giác tinh thần và thể lực của mình hôm nay đều đã bị vắt kiệt, chỉ vì cuộc nói chuyện với leon vào ban sáng mà suốt thời gian còn lại caprina đều không thể tập trung được, thậm chí còn làm vỡ mất hai ống điện giải.
thời gian thực tập của caprina bắt đầu vào mùa thu năm ngoái. với một cô gái đến từ thôn quê như cô thì việc chen chân được vào các bệnh viện còn khó hơn lên trời, hơn nữa cô cũng cần một công việc thật sự, một công việc có thể cho cô kinh nghiệm và cũng có trả lương để cô trang trải cho sinh hoạt phí đắt đỏ ở london này. cuối cùng sau gần ba tháng lăn lộn, caprina - qua sự giới thiệu của một bạn học - đã trở thành bác sĩ trị thương của một đội đua xe chuyên nghiệp, mà vừa hay cũng đang vừa đúng thiếu vị trí này. caprina không có gì để chê về đãi ngộ ở đây cả, ít nhất là cho đến khi cô gặp lại leon riviett.
leon riviett. trap boy nổi tiếng ở imperial college london. tay chơi, tên công tử nhà giàu xấu tính kiêu ngạo và đồng thời cũng là bạn trai cũ khốn nạn của cô, leon riviett, đội trưởng đội đua, hạt giống số một, kẻ được cho là sẽ trở thành tân binh sáng giá nhất của năm nay.
có đôi khi caprina cảm thấy bao nhiêu gen tốt của gia tộc riviett đều đã thuộc về cô em gái piscin hiền lành của anh, và để lại mọi cái tính xấu xa chó cắn nhất cho leon vậy.
caprina thật sự có ham muốn mãnh liệt bỏ việc bất chấp sự thật là rất khó để cô có thể tìm được công việc mới, nhưng bởi vì đã kí hợp đồng hai năm, caprina chỉ đành chào thua trước số tiền đền bù khổng lồ. không sao, lúc đó cô đã nghĩ, chỉ là bác sĩ và tuyển thủ thôi mà, xác suất anh ta bị thương sẽ lớn đến đâu chứ?
caprina đã quên, và đã đánh giá thấp năng lực bịa đặt của người đàn ông này. hoặc là, cô chưa từng hiểu rõ anh, chưa từng nghĩ anh kì thật có thể thảo mai đến thế.
một kì đầu trôi qua trong yên bình và caprina dần buông lỏng cảnh giác, rồi sau đó leon-chết tiệt-riviett chào đón cô bằng vết cắt dài 1,4 inch trên sườn mặt bên trái, thậm chí còn không rớm máu cùng khuôn mặt lạnh tanh. sau đó là chuỗi ngày liên tục điểm danh của anh ở phòng trực như một thủ tục bắt buộc với những vết thương chẳng đáng nói tới, và phải mãi sau này caprina mới biết được rằng chỉ vì hôm đầu cô đến làm việc leon đã vắng mặt, nếu không có thể cô đã bị anh tra tấn suốt từ đầu tới cuối rồi.
caprina không hiểu anh làm vậy để làm gì. bọn họ đã chia tay rồi, chia tay được ba năm, cũng không liên lạc trong suốt cả ba năm rồi. cô vẫn còn nhớ rõ vào buổi chiều hôm ấy, mặc dù nói ra lời chia tay là cô, nhưng sự thật là trong lòng mình, hơn ai hết, cô thực sự chỉ mong anh có một chút níu kéo, chỉ một chút thôi, mặc kệ trước đó anh chưa bao giờ thực sự đến với cô vì tình yêu. nhưng không hề có. leon trầm ngâm, không chút cảm xúc, và cuối cùng, anh cười nhạt, lạnh lùng buông xuống một câu."
"đi rồi đừng quay lại."
ba năm. ba năm thanh xuân của cô dành trọn những rung động sâu thẳm nhất cho anh, bỗng trở thành một trò hề nực cười và ngu xuẩn nhất. bóng dáng anh rời đi vẫn kiêu ngạo như cách mà anh xuất hiện trong đời cô. còn cô, chỉ giống như một vai phụ mờ nhạt, một con hề nhảy múa trong cuộc đời anh. rõ ràng là cô đá anh, nhưng người thảm hại từ đầu đến cuối, vẫn luôn là cô.
và bây giờ, khi mà cô đã có một cuộc sống mới, đã bỏ qua quá khứ để bước tiếp, đã gặm nhấm nỗi đau một mình để tự chữa lành, thì tại sao anh lại quay lại? tại sao lại đến và mang theo những cảm xúc tưởng chừng như đã bị chôn vùi mãi mãi dưới lớp tro bụi của thời gian? tại sao?
caprina rung động.
cô thừa nhận rằng cô vẫn chẳng thế thoát khỏi cái bóng mà leon để lại. không ai xuất sắc như anh, kiêu ngạo như anh, cũng ngang tàn quyết tiệt được như anh. sự dịu dàng mới mẻ và đầy quyến rũ này đang ngày một hấp dẫn cô, cậy mở những vết mưng mủ còn chưa kịp lành, hé lộ bí mật hèn mọn nhất, rằng tình cảm của cô với anh vẫn còn ở đó, thoi thóp nhưng dai dẳng.
caprina đau đớn nghĩ về vết thương ghê rợn của leon. nhưng còn yêu thì sao chứ? cô sẽ không quay đầu lại, bất kể vì điều gì.
cẩn thận khoá lại cánh cửa của phòng trực, caprina thở dài, kiểm tra lại một lượt, sau đó rời đi. hành lang tầng hai của trụ sở vẫn sáng đèn, một vài thành viên đang chơi game bên trong phòng sinh hoạt chính vẫy tay chào khi cô bước qua. caprina cong môi chào lại.
cô chẳng đời nào ngờ được, cả leon và cô, đều điên rồi.
caprina bị một bàn tay to lớn nắm chặt lấy bắp tay, kéo mạnh lại, lôi về trong góc của hành lang, ngay vị trí cầu thang. bàn tay thô ráp tóm lấy eo cô, tay kia giữ chặt lấy gáy, hơi thở mạnh mẽ đầy tính xâm lược cũng ập đến ngay khoảnh khắc đôi môi anh phủ lên môi cô.
caprina giật mình. cô hoảng hồn đẩy leon ra, đấm đá, cào cấu, nhưng chẳng ăn thua, chút sức lực cỏn con chẳng đủ để xê dịch đi bàn tay của người đàn ông trưởng thành. anh không hề quan tâm đến thái độ phản kháng của cô, coi thường nó, ngày một ép cô sát vào tường, đè lên và để hơi thở của mình xâm lấn bao trùm lấy cô.
caprina cảm giác mọi dây thần kinh trong đầu mình sắp đứt tung rồi. leon hôn cô giống như là trừng phạt, không phải kiểu bá đạo ngang ngược trong quá khứ, anh vội vàng và điên cuồng, càn quét mọi thứ, hung bạo cướp đoạt cả hơi thở, khơi dậy mọi ham muốn đơn thuần và nguyên thuỷ nhất. mùi hương nam tính tràn ngập trên đầu mũi và ve vãn khắp không gian, caprina cảm nhận được linh hồn mình đang bị anh kéo đi, bắt lấy, hơi thở dần nặng nề.
bàn tay cô dần từ chống trên lồng ngực cứng rắn của anh, di chuyển lên trên, đến cuối cùng vòng lấy, ôm chặt, ngón tay luồn vào từng sợi tóc mềm mại, vuốt ve.
leon bị cô vuốt đến hít thở không thông, dục vọng trong mắt anh giống như ngọn lửa, bùng lên, nóng bỏng cuồng nhiệt.
âm thanh ướt át dừng lại, leon kề trán mình lên trán cô, nhìn vào khuôn mặt đỏ bừng, trái tim trong lồng ngực của anh dần mất khống chế, đập loạn xạ như thứ đồ chơi bị hỏng.
"anh nhớ em." caprina có thể nghe thấy tiếng thở dốc của leon, đôi mắt xanh của anh nhìn thẳng vào cô, âm thanh anh rên rỉ nỉ non gọi tên cô như cầu xin. "caprina... anh nhớ em, rất nhớ."
cô nghĩ, nếu mình lại sa chân vào địa ngục thì sao?
caprina cong môi, rướn người lên khẽ cắn lên cằm anh, để mặc người đàn ông lại cúi đầu hôn xuống, lôi lôi kéo kéo vào trong căn phòng của mình, đóng sập cửa lại.
"em biết. em biết, leon à."
chẳng sao cả. vì lần này, cô sẽ kéo theo anh cùng đi.
__________
- ghi chép của bác sĩ điều trị:
tình trạng điều trị bệnh diễn ra rất tốt, ngoại trừ việc bệnh nhân quá phụ thuộc vào [tác nhân gây bệnh], đôi khi không chịu hợp tác điều trị, chỉ thực hiện khi có sự yêu cầu của [tác nhân gây bệnh].
có xu hướng ỷ lại và hành vi tự gây hại cho bản thân, đặc biệt đáng chú ý.
- ghi chú:
bệnh nhân không thể sử dụng chất an thần do tính chất công việc, cần đặc biệt theo dõi.
[ đóng hồ sơ 3.1 - mã bệnh nhân N003 ]
ngày ab tháng cd năm 2022
bác sĩ điều trị
nglnanh.
(đã ký và xác nhận)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip