7: những điều bé nhỏ

người ta thường nói,
khi ta để ý những điều nhỏ bé từ người đối diện
có nghĩa là, ta quan tâm họ
thực lòng
.

Cự Giải xuống thư viện trả sách như thường lệ, là cuốn chuyên về Sinh Học. Cự Giải đã nuôi trong mình khát khao được làm bác sĩ từ thời cô mới chỉ là con bé học lớp sáu.

"Con sẽ sang Nhật để phát triển hơn khả năng của mình."
Vẫn là người con gái mà bao người nói rằng cô yếu đuối. Người con gái tự lực gánh sinh, người con gái mạnh mẽ về phía tâm hồn.

Ngày cô xách vali rời khỏi quê hương với mong muốn khi nào trở thành bác sĩ thì cô mới quay trở về, cô mới chỉ vẻn vẹn 16 tuổi. Nhưng cuộc đời không suôn sẻ như cô nghĩ, Cự Giải phải quay trở về nước ngay sau một năm đi du học.

"Em không cần lo cho anh đâu, anh vẫn ổn."
"Tại sao lại không lo? Anh còn chẳng hề uống thuốc!" Tiếng người con gái khóc trong điện thoại nghe thật da diết.
Cô không thể nói rõ ràng từng câu chữ, bởi sự đau đớn và thất vọng đã lấn át hết tất cả. Nước mắt cô rơi quá nhiều để rồi tạo nên khuôn mẫu một Cự Giải mạnh mẽ, kiêu ngạo giờ đây. Quả nhiên rất khổ đau.

Dù sao cô cũng đã quen dần với cuộc sống ở nơi này. Ngày trước bên Nhật, sống với những người bạn không cùng văn hóa và tiếng nói, chưa kể đến việc có bị phân biệt đối xử một chút, Cự Giải cảm thấy không được thoải mái. Nhưng giờ ở nơi này, bạn bè đều rất thân thiết, nhưng cô vẫn chẳng mở lòng với ai nên họ đều nghĩ cô khó gần.

"Ơ Cự Giải?" Từ phía sau cô vang lên tiếng cậu bạn, một thanh âm trong trẻo.

Là Nhân Mã và Sư Tử. Để mà nói, Cự Giải không thân với Sư Tử lắm dù cô bạn ngồi trên mình. Sư Tử nhìn thoáng qua có vẻ hơi khó chịu với tính cách của cô, cô biết điều này.

"Tớ phải vào lớp guitar, hai người nói chuyện với nhau đi nhé." Sư Tử chỉnh lại cặp đeo đàn của nó, rồi bước đi, mái tóc bồng bềnh đặc biệt lấp ló sau đám học sinh và mất hút.

Nhìn Sư Tử vậy thôi nhưng con bé biết về âm nhạc nhiều lắm đấy. Nó cũng thuộc câu lạc bộ chuyên về ca hát ở trường. Nhưng con bé chỉ ngồi đàn, còn về phần giọng thì chưa ai dám nghe nó ca lên cả. Nhân Mã mang tính là bạn thân còn chưa dám thử, đừng nói người ngoài.

"Bỏ đi, tính cậu ấy hay vậy, đừng quan tâm." Nhân Mã thở dài.
"Cậu làm gì vậy?" Cự Giải nhìn xuống túi đồ Nhân Mã cầm, lỉnh kỉnh toàn cọ với bút.
"À, tớ định mang cất lại phòng Hội Họa, cậu muốn đi cùng chứ?"
"Phòng Hội Họa?" Cô bạn nhướn mày "Cậu biết vẽ à?"
"Không, là tớ lấy trộm cho chị Kim Ngưu đấy." Nhân Mã nở nụ cười lộ hết hàm răng trắng muốt kia.

Cậu bạn có vẻ vui khi nhắc đến điều này. Hóa ra trước giờ đồ vẽ mà Kim Ngưu có đều là do Nhân Mã chu cấp cho chị, bởi chị cũng đâu đủ tiền để mua đồ mới.

"Cảm ơn em nhé."
Giữa trời mưa như trút nước, tiếng cảm ơn từ chị vang lên thật nhỏ vì sấm đã lấn át đi phần nào, toàn thân ướt sũng nhưng đôi tay trắng trẻo kia vẫn đưa cho Nhân Mã hộp màu và những cây cọ được rửa sạch sẽ.

"Để em lấy ô cho chị." Nhân Mã vội bỏ túi đồ xuống thì Kim Ngưu từ chối.

Chị nói rằng nhà gần nhau, không cần làm việc đó cho mất công, rồi chị chạy về căn trọ phía cuối con ngõ với dáng vẻ hớt hải và bé nhỏ.

"Phòng tranh rộng quá." Cự Giải hết lời khen ngợi.

Những tác phẩm của học sinh chuyên được trưng bày ở đây, từng bức tranh đều toát ra khí chất riêng của nó. Có những bức ít màu mè, có những bức lại rất góc cạnh, nhưng quả nhiên, tấm nào cũng có hồn từ người vẽ.

"Cậu xem thử này." Cự Giải chỉ Nhân Mã xem một bức phác họa người con gái từ góc nhìn người vẽ "Chắc hẳn người vẽ nên tấm này đang yêu thầm chị kia, phải không?"
"Tớ không rõ nữa."

Hai đứa nhìn nó một hồi, rồi lặng lẽ đóng cửa phòng Hội Họa lại, trả cho nó sự thanh bình vốn có. Phía dưới sân trường, không ngạc nhiên khi thấy Bạch Dương vẫn đang chơi bóng rổ. Anh đam mê với những trái bóng cam kia là điều ai cũng biết rõ. Tiếng cười nói hòa với ánh nắng thu làm cảnh tượng nơi đây thật đẹp.

.

Ma Kết ngồi lặng trong cửa hàng của mình. Mùi hoa tỏa ra khắp nơi làm anh dễ chịu hơn. Anh khẽ mở ly trà được Kim Ngưu pha từ sớm, vẫn còn ấm.

Cả sáng nay anh dành thời gian cho việc sắp xếp những bó hoa mà khách đặt, mua thêm giống cây trồng và treo một vài tấm ảnh lên tường nhà. Người ta vào quán anh đều muốn ở lại mãi không thôi. Và điều đó làm anh cảm thấy hạnh phúc.

Nhói.

Cơn đau tim xuất hiện, cứ làm việc quá sức là bệnh anh lại tái phát. Ma Kết ngồi gục xuống bàn, tay ôm chặt vào lồng ngực trái của mình, anh cắn răng chịu đựng. Bênh tim gắn liền với anh từ bé như một số phận chẳng thể tránh khỏi.

"Con sẽ ổn thôi." Tiếng anh nói vọng từ trong phòng quay phim, người mẹ đứng ngoài chờ đợi với đôi mắt lo lắng. Bà sẽ tin câu nói của anh bằng cách nào khi đứa con bà mắc bệnh tim bẩm sinh?

Rồi tiếng đổ vỡ đồ đạc vang lên. Bóng dáng chàng trai mới chỉ độ tuổi sinh viên nằm gục xuống sàn ngất lịm. Sau đó là tiếng máy truyền nước, tiếng xe đẩy, mùi khử trùng và dao kéo.
Nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt nam diễn viên có triển vọng nhanh chóng bị lụi tắt, thay vào đó là đôi môi phờ phệch ngậm ống truyền, mi mắt nhắm chặt lại chẳng còn chút gì hy vọng.

"Liệu anh có từng muốn là người nổi tiếng không?" Câu hỏi của Kim Ngưu lại lẩn vẩn trong đầu của anh.

Những lần tập dượt, quay phim và chụp ảnh thâu đêm liên tục đã khiến anh stress, kiệt sức, không đủ thời gian uống thuốc và là nguyên do khiến căn bệnh của anh trở nên nặng nề hơn.

"Ma Kết!" tiếng người con gái từ ngoài cửa kêu lên, cô nhanh chóng chạy vào với vẻ mặt hốt hoảng "Anh lại quên uống thuốc?"

Cự Giải vội vã lấy lọ thuốc, đổ ra hai viên trắng và đưa cho Ma Kết. Anh uống nó một cách luống cuống, mồ hôi lăn dài hai bên thái dương. Người em gái bất lực ngồi xuống chiếc ghế đối diện, cô vứt bỏ cặp sách xuống dưới đất.

"Sao em lại ở đây?" Định hình lại nhịp tim, Ma Kết nhíu mày khi vị thuốc làm anh khó chịu.
"Em không học chiều nên quyết định qua xem anh thế nào." Cự Giải chỉnh lại mái tóc dài thướt tha của mình bằng cách buộc gọn nó lại, cô đặt đồ ăn lên bàn "Hóa ra anh vẫn là kẻ không biết chăm sóc bản thân."

Lời nói Cự Giải luôn làm anh cười. Ma Kết mà người ta nhìn vào sẽ là một người trưởng thành, lịch lãm và độc lập. Nhưng không hề, tất cả chỉ là vỏ bọc anh làm quá tốt.

Đối với em gái anh đây, anh mãi chỉ là một đứa trẻ chẳng chịu lớn, không thể chăm sóc bản thân mình một cách cẩn thận và luôn dành hết sức lực của mình vào công việc.

"Mẹ có làm một chút đồ ăn mà cả hai chúng ta thích." Cự Giải bày thức ăn ngay tại bàn làm việc trong quán bán hoa nhỏ nhắn "Khoai tây chiên và thịt kho."

Ma Kết không nói gì. Lý do anh không còn gặp mẹ nữa là anh đã chuyển sang thành phố khác. Anh từng có cuộc cãi vã lớn tiếng với mẹ. Bà cấm túc anh, áp đặt anh trở thành người bà muốn. Ma Kết thời còn trẻ rất ngông cuồng, và anh chưa từng hối hận khi đặt chân lên đây một mình.

"Anh sẽ đi sao?" Cự Giải ngó vào cửa phòng anh, lúc đó cô mới chỉ học cấp hai, vẫn còn thấp tới vai anh và đang nuôi nấng giấc mơ đi du học Nhật của mình.
"Ừ, anh sẽ đi." Ma Kết đặt vali xuống đất, bước tới xoa đầu con bé "Anh sẽ chuyển sang thành phố khác sống, còn em, Cự Giải, cố gắng dành lấy học bổng nhé."

Chuyến tàu chuyển bánh, đi qua dãy thành phố vẫn còn đang trong giấc nồng. Ánh sương sớm và tiếng ga tàu chạy làm anh vẫn nhớ như in.

Ngày anh thay đổi. Ngày anh chẳng còn là một diễn viên triển vọng nữa. Ngày anh quyết định mở một cửa hàng bán hoa góc phố. Cô đơn, lang thang và yên bình để đi tìm hạnh phúc. Và anh gặp cô.

"Chào anh."
Đó là câu đầu tiên khi anh mở cửa hàng bán hoa của mình trong ngày nắng. Nụ cười của người con gái đó làm anh bối rối.
"Hoa rất thơm, thật khéo tay." Cô đặt những ngón tay mảnh khảnh ấy lên cánh hoa hồng còn thấm nước cây.
"Tôi là Kim Ngưu, một phục vụ bàn ở quán cafe bên kia đường."
"Ma Kết."

.

Chiều tà. Dòng xe bắt đầu tấp nập hơn. Người người đi qua những vạch kẻ đường trắng tinh, vội vã về với tổ ấm của họ, vội vã mang theo bao nhiêu sự ưu phiền, sự mệt mỏi của ngày dài. Và họ cần cái ôm, cần cái an ủi và sự yêu thương từ nơi họ gọi là nhà.

Nhưng đâu đó, vẫn riêng chỉ có một người con gái, tay ôm chiếc cặp sách nâu nhỏ, chậm rãi băng qua vỉa hè với chân váy xanh nhạt cổ điển và đôi giày đen đã cũ sờn. Cô bước đi cùng nét mặt như mong chờ điều gì, chờ đợi điều gì trong tiết ngày bình thường này. Một điều có thể làm cô hạnh phúc.

Dấu giày đen in hằn lên vũng bùn mà nước mưa làm nó nhão ra ở ven đường, nét mặt ngây thơ đó nở một nụ cười, không quá vui vẻ, nhưng là ngạc nhiên, là mong chờ.

"Bảo Bình!"

Người con trai đeo gọng kính đen được gọi tên ấy đang hướng mắt về phía xa xăm, ngoảnh lại nhìn, đáp trả lại bằng ánh mắt cười chân thật.

"Chị Song Ngư?"
"Em chờ lâu chưa?" cô vội vã chạy lại, giơ tập vở trắng tinh lên trước mặt, che đi khuôn miệng xinh xắn "Chị mang đủ sách rồi, chúng ta cùng học thôi."

Chàng trai kia khúc khích cười, sau đó hai người bước vào thư viện đằng sau lưng. Như một cặp nam thanh nữ tú. Khi mà dòng người ngoài kia bắt đầu dắt tay nhau đi dạo, tận hưởng cái không khí man mát của đêm về thì có hai người họ, cặm cụi với tập toán nâng cao.

"Chị đói không? Em có mua cho chị cái bánh mì và chai sữa mà hôm nọ chị bảo này." Bảo Bình đặt túi giấy lên mặt bàn, nãy cậu có ghé ngang siêu thị mua cho chị, cậu biết chị hay vì tiết kiệm mà bỏ bữa.

"Cảm ơn em, nhiều lắm." Song Ngư vui vẻ mở túi đồ ra, cầm lấy bánh mì ăn nó một cách ngon lành.

Những ngón tay khô đến bong tróc da do dùng nhiều hoá chất cầm bút đưa từng nét cho môn Toán khó nhằn kia. Hàng lông mày chị cứ nhíu lại khi gặp dạng bài khó. Bảo Bình nhìn chị, lòng cậu nhiều trắc trở.

"Lần trước chị thành thật xin lỗi vì đã không thể tới."
Người chị gái chạy theo cậu vào sảnh của trường Đại Học, mái tóc buộc cao lên đỉnh đầu, tóc mái bết lại vì mồ hôi, chị thở hồng hộc, đưa đôi mắt long lanh ấy nhìn người con trai trước mặt.

"Chị xin lỗi."

Giây phút ấy, khoảng khắc ấy cậu nhận ra rằng, mình chẳng thể từ bỏ được chị. Chẳng thể ngừng yêu chị.

"À, thực ra hôm đó em chỉ định mời chị đi uống cafe thôi." Cậu cười trừ, thật ngu ngốc khi nghĩ ra một lý do chẳng hài hòa.

Cậu đã cất công mời chị, chuẩn bị mọi thứ chỉ đơn giản là rủ đi uống nước thôi sao? Vậy mà người con gái kia lại tin nó tới lạ. Bảo Bình không chắc tâm can cậu lúc ấy hạnh phúc hay bất lực nữa.

"Tại quán đó rất đẹp." Cậu đế thêm "Không sao đâu."

Vậy là lời tỏ tình sẽ vẫn gác lại phía sau. Bảo Bình vẫn sẽ đóng giả là người dạy chị những môn Toán nâng cao mà chị chẳng bao giờ đủ thời gian học trên trường.

Chị phải bảo vệ luận án, nhưng vì sở thích trang điểm, vì đôi tay nghệ thuật muốn tô vẽ trên khuôn mặt của người mẫu, chị đã từ bỏ đi giấc mơ của gia đình về Kinh Tế, về công việc tại bàn làm việc nhàm chán không phù hợp với chị.

Phải mạnh mẽ cỡ nào, phải can đảm cỡ nào người con gái một thân một mình trên thành phố này mới dám đi theo đam mê của mình.
Cậu trân trọng cô gái ấy, bằng cả trái tim mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip