Chapter 2

Grandeza, 2020.

You are now playing as Aquarius.

Tôi theo dòng người nườm nượp ở ga tàu điện, cố gắng tìm lấy một bảng chỉ dẫn tới căn cứ MASA. Trung tâm thương mại Mallory, khu triển lãm Glass, phố ẩm thực Seven Seas, nhưng không có MASA HQ. Không biết tìm đường đến căn cứ có phải là bài kiểm tra đầu tiên không nữa, tôi tự nhủ. Nếu một đứa mới ở rìa của Grandeza không lâu như tôi mà tìm được căn cứ chính phủ MASA trong lần đầu tiên lên phố lớn thì thực sự quá xứng đáng được tuyển thẳng.

Tôi bước lên khỏi hầm đi bộ, choáng ngợp vì sự tấp nập ở phố xá nơi trung tâm Grandeza. Xe cộ trên đường thì không nói, nhưng nhìn những chiếc ô tô phản lực trên trời kia kìa. Sau bao lâu chỉ có thể nghiên cứu xác ô tô hỏng, tôi cũng đã được thấy những chiếc ô tô phản lực thực sự hoạt động rồi! Bước chân tôi theo dòng chuyển động của các phương tiện trên không, rồi dừng lại ở cây cầu bắc ngang thác nước nhân tạo Skyfall.

Thác nước này nổi tiếng khắp năm châu bốn bể nhờ vẻ đẹp diệu kỳ của nó. Ngày đầu mới thành lập Grandeza, đây là một con sông chảy xuyên thành phố, sau đó một nhà đầu tư bất động sản lớn đã đưa ra kế hoạch để xây dựng thác nước nhân tạo này. Tới một đoạn sông, người ta đào rất sâu xuống để tạo thành nơi thác nước đổ. Mặt đá phía sau thác nước được lát kính, đồng thời xây một chiếc cầu cũng lát kính dẫn từ hai bên bờ vào bên trong làn nước xối xả để chiêm ngưỡng vẻ đẹp từ bên dưới. Bước vào cây cầu này như thể bước xuyên qua dòng thác vậy. Từ vị trí của thác nước, các khu dân cư mọc lên theo sườn đồi thoai thoải bên bờ, tạo thành một cảnh quan hùng vĩ. Bên sát bờ trồng hai hàng hoa anh đào mộng mơ, như thể tôn vinh vẻ đẹp vốn có của dòng thác. Mỗi chiều khi hoàng hôn buông, bầu trời rực đỏ sắc nắng đổ xuống dòng nước đẹp vô ngần, và cứ thế, tiên cảnh ấy mang tên Skyfall, nơi đất trời hoà làm một.

Tôi cảm thán trong lòng, cho dù bây giờ có là giữa ban sáng, nhưng cảnh tượng vẫn đẹp say lòng người. Hàng anh đào lào xào trong gió, cánh hoa hồng phấn nhẹ rơi xuống mặt nước. Cánh hoa chạm mặt nước, vẽ những vòng tròn vô tận, vẽ nụ cười lên môi tôi. Mưa hoa anh đào nhẹ rơi, làm tâm trí tôi chìm vào mộng ảo. Chợt một bàn tay gầy đặt lên vai tôi.

Tôi quay phắt lại, khẽ nheo mắt vì ánh hào quang chói loá của con người này. Eight đứng đó với nụ cười tươi như nắng trời và cái kiểu trang phục một tông màu cam sáng tới đau cả mắt. Tôi không thể tìm được đường đến căn cứ, rồi đột nhiên xuất hiện một đặc vụ MASA giữa dòng người thế này, có thật là tình cờ?

[Eight] MASA cử tôi đến, họ nghĩ rằng cô bị lạc.

Hẳn rồi, có chó nó tin đây là tình cờ.

[Eight] Bây giờ là 10h15 rồi.

Tôi nhìn lại đồng hồ, trong lòng chửi thề liên miên. Con mẹ nó thác nước Skyfall, làm người ta mất hết cả tập trung.

[Aquarius] Vậy thì...Eight thân mến, cậu có biết đường tắt nào không?

Cậu ta giả bộ suy nghĩ đăm chiêu lắm rồi nói.

[Eight] Có thể...thực ra tôi biết mỗi một lối.

Cái thứ làm màu.

[Aquarius] Một là đủ rồi.

Eight chợt quay gót bỏ chạy, tôi hối hả đuổi theo, nhưng đôi chân của tôi so với của cậu ta đúng là một trời một vực. Chạy được một lúc, tôi đứng lại thở không ra hơi. 

[Eight] Nếu cô không thể đuổi kịp tôi thì còn lâu cô mới theo kịp những còn lại của tổ đội.

[Aquarius] Sao cậu không lái xe tới đón cho nhanh? Tôi còn có một cái vali để lôi theo nữa đấy.

[Eight] Để đến kịp giờ thì tôi sẽ phải lái với một tốc độ nhất định, bọn họ sợ cô sẽ ngất xỉu trước khi tới nơi.

Hẳn rồi, 140 km/h cơ mà.

Chúng tôi dừng lại trước một ga tàu điện mà tôi nhớ chắc chắn không có ở trong bản đồ của ga tàu khi này tôi đi, hơn nữa ở đây chỉ có một toa tàu đang dừng. Sân ga vắng tanh, chỉ lác đác vài nhân viên an ninh trực ca. Eight nói gì đó với bọn họ, đưa ra một chiếc thẻ rồi đi tới trước cửa toa tàu. Cánh cửa bật mở, cậu đứng sang một bên chờ tôi vào trước rồi mới theo sau.

Ngay khi chúng tôi yên vị trên ghế, toa tàu dịch chuyển với một tốc độ có khi còn nhanh hơn con xe của Eight. Cậu ta chẳng nói chẳng rằng, cứ chằm chằm nhìn tôi. Tôi tảng lờ cậu ta, đảo mắt một vòng quanh toa tàu. Ánh đèn trắng mờ mờ, trong khoang vắng hơn cả sân ga khi nãy, ngoài hai chúng tôi ra, đến người lái tàu cũng không có. Chắc bây giờ là một khoảng thời gian hoàn hảo để đặt câu hỏi nhỉ?

[Aquarius] Eight này, tại sao ở ga tàu trung tâm không có tuyến đường dẫn tới đây cả?

[Eight] Người ta không thể để cửa chính của MASA rộng mở cho toàn thể nhân dân được, cho nên phải tạo ra chuyến tàu này để nhân viên đi lại cho tiện.

[Aquarius] Vậy những người mới như tôi nếu không được một đặc vụ MASA đi đón thì khỏi tham gia MASA luôn à?

[Eight] Cô là người đầu tiên MASA cử người đi rước về đấy, có lẽ là do One đề cử cô.

[Aquarius] One đã đề cử tôi à?

Cậu ta đảo mắt, dùng cái giọng hiển nhiên nhất mà nói.

[Eight] Chứ tại sao cô nghĩ tôi phải ở lại trên xe vào ngày hôm đó? Bởi vì One đã ra lệnh cho chúng tôi để cô vào để xem cô có đủ tiềm năng để tham gia MASA hay không. Sau khi trở về thì anh ấy thu thập các tư liệu về cô và đề cử cô lên với cấp trên.

[Aquarius] Nhưng tại sao lại là tôi? Tại sao lại để cho một người chưa qua huấn huyện tử tế như tôi gia nhập tổ chức?

Eight lại đăm chiêu, nhưng lần này có vẻ là thật.

[Eight] Anh ấy cho rằng cô có nhiều tiềm năng và khả năng cao sẽ trở thành một Eternity hoàn chỉnh.

[Aquarius] Eternity là cái gì?

[Eight] Cô biết A.M là gì chứ?

[Aquarius] A.M có nghĩa là Activated Mutation. Phần não bộ được kích thích bằng công nghệ sẽ mở khóa một năng lực đặc biệt của mỗi người, không ai giống ai cả. Nhưng vì sự kích thích đột biến này hoàn toàn chỉ có thể nhờ công nghệ nên rất đắt đỏ, chỉ có các đặc vụ của các tổ chức lớn mới có được.

Tôi chợt nhận ra cái gì đó.

[Aquarius] Đừng bảo tôi là anh cũng là một trong số những người đó đấy nhé.

[Eight] Tôi là một trong những người thử nghiệm thành công của dòng Racer, những người có khả năng thông thạo hoàn hảo tất cả các loại phương tiện. A.M của những Racer hỗ trợ họ những việc như vẽ lộ trình, cảnh báo vật cản, nhìn xuyên vật cản, vân vân.

[Aquarius] Vậy thì Eternity chắc cũng là một dòng A.M.

[Eight] Chúng tôi chưa có nhiều thông tin về dòng này lắm vì nó cũng mới được phát hiện gần đây thôi. Cái này thì cô phải hỏi giáo sư Kim. Tôi chỉ biết rằng cũng đã có một số người thử nghiệm thành công dòng Eternity, nên cô không cần phải lo là người đầu tiên đâu.

Câu hỏi cuối cùng tuột khỏi môi tôi trước khi tôi kịp chặn nó lại.

[Aquarius] Tại sao cậu gia nhập MASA hả Eight?

Eight khựng lại, nụ cười trên môi cậu ấy cứng đờ, ánh mắt cậu thoáng đượm buồn. Đáng nhẽ ra tôi không nên hỏi mới phải.

[Eight] Khi nào tôi sẵn sàng thì tôi sẽ cho cô biết.

Toa tàu đỗ xịch lại, cứu tôi khỏi sự im ắng bức người. Eight bước nhanh ra khỏi toa tàu, mặc tôi hồng hộc đuổi theo. Đột nhiên cậu dừng lại, khiến tôi mất đà đập đầu vào lưng cậu ta. Tôi tính chửi thề một tiếng, nhưng từ ngữ trên bờ môi tôi bay màu khi nhìn thấy người phụ nữ bên cạnh cậu. Eight tranh thủ lúc tôi lơ là mà kéo vali của tôi đi mất dạng, có lẽ cậu ta tốt bụng đem hộ tôi lên phòng. Người phụ nữ kia đã đứng tuổi, mái tóc đen búi gọn phía sau, gương mặt góc cạnh đầy nghiêm khắc. Đôi mắt một mí đen sâu hun hút, mũi nhọn hoắt, mày mảnh lá liễu, bờ môi mỏng hơi tái đi. Bà đưa tay ra bắt lấy tôi, không lãng phí lấy một giây mà ngay lập tức giới thiệu.

[Dr.Kim] Valeria Kim, cô có thể gọi tôi là giáo sư Kim. Tôi là tổng quản lý của căn cứ MASA này và cũng là người sẽ hướng dẫn cô ngày hôm nay.

[Aquarius] Aquarius Norwood, chắc cô cũng biết rồi.

Giáo sư Kim bắt đầu bước đi, ra hiệu cho tôi theo sau. Vừa nghe giáo sư giới thiệu qua về MASA, tôi vừa chiêm ngưỡng cấu trúc độc đáo của căn cứ. Mái vòm kính bên trên sảnh để nắng ban trưa xuyên qua, vẽ những đường lấp lánh trên mặt đất. Các hành lang, cầu thang và thang máy đều lát đá cẩm thạch trắng, làm cho nơi này như biến thành một điện thờ vị thần Hy Lạp nào đó. Những bảng tin lơ lửng trong không khí, nhân viên, đặc vụ tất bật làm việc của mình. Tôi dứt mắt ra khỏi mô hình Trái Đất ở giữa sảnh, tập trung lắng nghe giáo sư Kim.

[Dr.Kim] Tôi rất vui vì được đón nhận những người tài năng tới với MASA, nhất là khi họ được hệ thống đánh giá ở mức Alpha và có tiềm năng mạnh trở thành một Eternity, những người có A.M ảnh hưởng trực tiếp tới A.M của người khác, ví dụ như vô hiệu hoá chẳng hạn.

[Aquarius] Nhận được một lời khen như vậy, lại còn từ một người ở vị trí cao như giáo sư đây, tôi thực sự rất hân hạnh.

Tôi ngập ngừng.

[Aquarius] Nhưng tôi có thực sự đủ tốt không? Tôi không chắc mình có thể làm được những gì giáo sư mong chờ ở tôi hay việc tôi ở đây không phải là một sai lầm.

Giáo sư Kim dừng lại và bật chiếc đồng hồ chuyên chiếu hình ba chiều lên. Bà chỉ vào cột "Đánh giá chung" trong bảng thống kê về tôi, nó ghi "Alpha".

[Dr.Kim] Tôi đã gặp nhiều người nghi ngờ khả năng của chính mình trước đây rồi. Sự ngờ vực bản thân ấy chẳng có gì tốt cả. Dù sao thì tôi cũng đã tự lập trình nên phần mềm này và tin tôi đi, tôi hiếm khi sai lắm. Những dữ liệu này chứng minh là cô đủ tố chất để tham gia tổ đội Skyfall và biết đâu cô còn các khả năng tuyệt vời hơn những gì con số này có thể nói lên được.

Đôi mắt của bà rực sáng một niềm hi vọng mà tôi sợ rằng mình sẽ làm tan nát.

[Dr.Kim] Nhưng trước khi cô nhận phòng, chúng ta cần thực hiện quy trình kích hoạt A.M. Tôi e rằng nếu như không thực hiện luôn thì tôi sẽ không còn thời gian để làm việc khác nữa.

---

Tôi ngồi trên bàn phẫu thuật ở phòng nghiên cứu của giáo sư Kim, quan sát từng cử động của bà. Vài phút nữa thôi, ước mơ được trở thành siêu nhiên và giải cứu thế giới của tôi sẽ không còn là bất khả thi nữa rồi. Bất chấp nỗi bất an về cái thứ huyết thanh màu xanh đậm kia, tôi không kiềm chế nổi sự vui sướng. Không phải bất cứ ai ngoài kia cũng được làm việc cho MASA hay có một năng lực đột biến đặc biệt như tôi. Trong cả nghìn người ở Grandeza này, tôi may mắn gặp được Eight, may mắn được One chú ý tới và được giáo sư Kim tiếp đón như thế này. Chắp tay lại, tôi cúi đầu cảm ơn số phận đã cho tôi ngày hôm nay.

Giáo sư quay lại chỗ tôi với một kim tiêm rỗng và nói rằng bà cần thử nghiệm trước với gen và máu của tôi trước để đảm bảo an toàn. Mũi kim lạnh xuyên vào da thịt, tôi hít sâu. Giáo sư Kim mỉm cười trấn an rồi trở lại bàn thí nghiệm. Bà nhỏ vài giọt của huyết thanh kích thích và mẫu máu của tôi. Chất lỏng màu xanh hoà vào máu đỏ rồi tan biến như chưa có gì xảy ra. Giáo sư trông hết sức bất ngờ, bà lấy một mẫu máu gốc khác của tôi ra và bơm lên máy quét.

Sau khoảng 10 giây, màn hình hiện lên các con số và dòng chữ. Tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực như con quái thú muốn xổng chuồng.

Mẫu ADN đã được kích thích.
Dòng A.M: Eternity.
A.M: Sao chép A.M của người khác.

Giáo sư Kim quay lại nhìn tôi, đôi mắt bà chứa đầy hoài nghi và hiếu kì. Sự thật đánh tôi một đòn choáng váng. Tôi đã có A.M trước khi bước vào MASA, trước khi gặp giáo sư Kim. Những ký ức tràn về như cơn sóng thần, vậy ra ngày nhỏ tôi có thể học hỏi nhanh hơn bạn bè đồng trang lứa, có thể hiểu biết mọi thứ hay quan sát nhanh như vậy là một phần do năng lực của tôi ư? Tôi chợt muốn tự hỏi, tôi thực sự là ai vậy?

[Dr.Kim] Chà, Aquarius ạ. Cô chính xác là nhiều hơn những gì mà số má và dữ liệu có thể nói lên được.

---

Tôi bước vào phòng ngủ của mình, ánh nắng ban chiều chói chang bên ngoài tấm kính lớn ở đối diện cửa ra vào. Nơi này ấm cúng hơn nhiều so với những hành lang trắng toát và lạnh lẽo ở bên ngoài kia. Chiếc giường lớn kê sát tường, bên trên có mấy ngăn tủ và giá sách chìm vào tường, chứa đầy những cuốn sách hướng dẫn về MASA. Bên trên chiếc bàn làm việc cạnh giường là một cái máy liên lạc, có thể gọi tới lễ tân, văn phòng giáo sư, bác sĩ và cả các thành viên khác của đội. Đối diện giường là một tủ quần áo khá lớn, bên trong có một đống chăn ga gối đệm xếp gọn gàng. Bên cạnh tủ đồ là cửa dẫn vào phòng tắm riêng gọn gàng và sáng sủa. Căn phòng toàn một tông màu xanh da trời nhạt dịu mắt, dưới chân giường trải một tấm thảm xám rất lớn và mềm mại. Tôi cười tươi, có lẽ nhưng ngày tháng tiếp theo của tôi sẽ tuyệt lắm đây. 

Sau khi sắp xếp quần áo trong va li vào tủ đồ và trải chăn gối sạch sẽ, tôi quyết định ra ngoài khám phá nơi này một chút. Những lời nói của giáo sư Kim khi này lại trở lại tâm trí tôi, càng ngày càng rõ ràng theo từng bước chân dọc hành lang bất tận.

[Dr.Kim] Aquarius, kể từ ngày hôm nay, cô sẽ mang tên là Two. Khi chấp nhận vào MASA, cô sẽ chấp nhận từ bỏ danh tính thật của mình, trở thành một chiến sĩ vì nước nhà. Cô không được cho ai biết tên thật hay danh tính của mình vì điều đó có thể ảnh hưởng tới gia đình và đồng đội của cô. Hãy nhớ lấy điều này, cô là Two của tổ đội Skyfall, chứ không còn là Aquarius Norwood nữa.

Tôi gật đầu trong vô thức.

[Dr.Kim] Ngày mai cô sẽ chọn một thành viên của đội mà cô đã quen biết để bắt đầu rèn luyện khả năng sử dụng A.M của mình. Bây giờ cô có thể về phòng mình để nghỉ ngơi, Two ạ. Thay mặt tất cả mọi người ở đây, chào mừng tới MASA. Tạm biệt.

Một thoáng hối hận loé lên trong lòng tôi, tôi có nên từ bỏ danh tính và tự do của mình để thực hiện những gì mình mong muốn? Tôi vẫn luôn muốn giúp đỡ người khác, những người không có khả năng tự bảo vệ mình. Nhưng nếu người ta cứ gọi tôi là Two, tôi sợ rằng tôi sẽ quên mất tên của chính mình, quên mất tôi là ai. Tôi vuốt mái tóc màu bạch kim, thở dài một hơi, dù sao bây giờ cũng quá muộn để quay lại rồi.

Bước chân vô định từ lúc nào đã đưa tôi lên quầy bar lát kính ở tầng cao nhất. Một ly cocktail không hẳn là thứ tôi muốn uống vào giữa chiều, nhưng quang cảnh từ bức tường kính của quầy bar thực sự quá đẹp. Từ bức tường trong suốt này, Grandeza lộng lẫy nhỏ lại một chút, mặt nước từ thác Skyfall lấp lánh như cả vạn giọt nắng tụ lại. Vầng thái dương đỏ chói lọi, dần lặn xuống nơi phía chân trời. Phố xá và không trung đều tấp nập xe cộ, dòng người chen chúc như kiến về tổ. Nắng mùa hạ ngọt như mật ong rừng, đổ lên từng mái nhà cao tầng. 

Chợt bên cạnh tôi xuất hiện thêm một người. Chiếc sơ mi màu oải hương phất phơ, mái tóc đen bù xù lên vì gió lùa từ ban công, đôi mắt thạch anh tím đậm ý cười. Một giọng nói nhẹ nhàng rót vào tai tôi lời chào thân thiện.

[One] Xin chào, Aqua...à nhầm Two. Chúng ta lại gặp nhau rồi.

Tôi quay sang nhìn One, môi nở một nụ cười.

[Aquarius] Chà, mới tuần trước chúng ta vẫn còn nói chuyện thoải mái và bây giờ thì anh thành thủ lĩnh của tôi rồi. Tôi có cần phải cúi người khi chào anh không?

Tôi bước lùi lại, cúi gập người chào sâu tới mức tóc tôi chạm sàn nhà.

[Aquarius] Kính chào ngài, nam tước One.

One bật cười, làm bộ vẫy tay ra hiệu cho tôi đứng thẳng dậy. 

[One] Cô làm gì ở trên này thế?

[Aquarius] Tôi chỉ đi lang thang thăm quan thôi. Tôi tưởng anh phải ở một phòng hội nghị nào đó chứ không phải là một quán bar thế này. 

[One] Tôi có tham gia hội nghị mà, nhưng nó được tổ chức ở quán bar thay vì trong phòng họp. Tôi kiến nghị rằng trong đấy ngột ngạt quá, ai mà ngờ tất cả bọn họ đều đồng ý bàn chuyện với một ly cocktail.

Tôi gật đầu ra vẻ hiểu biết, chợt nhớ ra mình có điều cần nói với One.

[Aquarius] One, cảm ơn anh đã đề cử tôi lên cấp trên của anh.

Anh lắc đầu cười trừ như thể đó chẳng là gì cả. Ánh mắt anh lại xa xăm ra mảng trời hoàng hôn rực rỡ, trông anh thật bình yên, nụ cười trên môi chợt thật vô ưu, chẳng chứa muộn phiền.

[One] Cô biết không, mỗi đội ở đây đều có chín người, nhưng riêng tổ đội Skyfall của chúng ta lại thiếu một người ở vị trí Two. Sau khi thấy cô phản lại bọn đầu gấu ở chợ, tôi nhận ra cô có rất nhiều tiềm năng, bao gồm cả việc cô có khả năng cao trở thành một Eternity. Bọn họ chọn tôi làm thủ lĩnh của một nhóm những người tài năng như cô là có lý do đấy chứ.

One ra hiệu cho tôi chờ anh một lúc, đi ra phía quầy bar và trở lại với một ly cocktail. Anh đưa nó cho tôi và quan sát tôi đầy mong chờ trong lúc tôi nhấp môi. Khi lưỡi vừa chạm vào thành ly, vị mặn thoáng qua đầu lưỡi, rồi hương cay nồng của tequila, vị ngọt của orange liqueur và vị chua của chanh lan ra đầy khoang miệng tôi. Kì lạ là những vị ấy hoà trộn thật hoàn hảo, vị chanh tươi mát và vị ấm nồng của tequila làm tôi nhận ra mình lỡ thích thứ cocktail này mất rồi. One nhìn phản ứng của tôi mà bật cười.

[One] Margarita thương hiệu của quầy bar này đấy. Thử một lần thôi là nhớ nhau cả đời.

Anh nhìn tôi, nét cười trong ánh mắt đã biến mất, chỉ còn lại quan tâm và sự nghiêm túc.

[One] Vậy cô thấy ngày đầu ở đây thế nào? Cô có thấy gì không ổn không?

Tôi nhún vai.

[Aquarius] Tìm được đường trong khu này cũng khá là mất công, nhưng mà đổi lại tôi phát hiện ra quầy bar và ly Margarita diệu kỳ này.

[One] Là mấy cái hành lang đúng không?

[Aquarius] Mấy... cái hành lang?

[One] Cô là một dân du mục mà, bị nhốt trong mấy cái hành lang trắng toát dài vô tận, không nắng, không gió, không tự do. Chắc hẳn là khó khăn đấy.

Tôi nhớ lại những hành lang mà tôi đã đi qua khi lang thang, sự lạnh lẽo từ những bức tường đá trắng làm tôi rùng mình. Cơn gió chiều mát lạnh thổi từ ban công đem về những buổi hoàng hôn lái xe dọc bãi biển khi tôi vẫn còn có tự do. Tôi nhấp một ngụm Margarita nữa, có hối hận cũng chẳng giúp được gì.

[Aquarius] Ừ thì nó cũng khác những gì mà tôi luôn quen thuộc trong suốt cuộc đời của tôi. Nhưng mà One này, khi tôi đi qua các hành lang ở đây, chúng giống nhau tới mức mà tôi nghĩ rằng mình vẫn ở đúng nơi bắt đầu, như thể thời gian đã dừng lại vậy.

One chỉ xuống thác nước Skyfall, giọng anh trầm đi.

[One] Cô thấy hai hàng anh đào ở dưới kia không?

[Aquarius] Đương nhiên rồi, nét đẹp thuần tuý vô ngần của thiên nhiên.

Anh thở hắt một hơi.

[One] Chúng là hoa anh đào nhân tạo, Two ạ. Chúng nở quanh năm như thế.

Sự thất vọng tràn đầy trong lòng tôi. Vậy là chút ít những thứ không sinh ra từ bàn tay con người hoá ra lại là công nghệ sinh học nhân tạo à?

[Aquarius] Đáng nhẽ tôi phải nhận ra chứ.

[One] Cô cũng nghĩ vậy đúng không Two? Rằng hoa anh đào được trân trọng vì bản chất thuần khiết của nó. Chúng chỉ nở một năm một lần, đó là vì sao chúng đặc biệt. Khi cấy gien cho chúng nở quanh năm như vậy, những nhà khoa học đã lấy đi mất bao nhiêu phần đẹp đẽ của hoa anh đào. 

[Aquarius] Họ lấy đi mất sự rực rỡ khi hoa anh đào nở trước khi chúng tàn. Và bọn họ còn lấy đi cả cái tuần tự của thiên nhiên, của thời gian, một thứ mà con người chúng ta đã tin vào trong hàng chục thế kỉ. 

[One] Chúng chẳng bao giờ tàn, đồng nghĩa với việc chúng ta mất đi những cơn mưa rào đầu hạ và ngọn gió lạnh đầu đông, hay đúng hơn là sự chuyển mùa. Đó là điều tôi ghét ở MASA và sự tân tiến, nó làm cho chúng ta già đi mà không hay thời gian đang trôi. Nhưng dù sao thì tôi đã chấp nhận đánh mất đi tự do vì quốc gia này rồi, cho nên nếu không bị nhốt ở MASA HQ thì cũng ở một chốn khỉ ho cò gáy nào đó thôi.

Đồng hồ của One rung lên và một thông báo họp khẩn hiện lên. One áy náy nhìn tôi, tôi cũng không muốn làm anh khó xử liền cáo từ. Tôi quay gót đi khỏi đó, có lẽ tới giờ ăn tối rồi.

---

Bây giờ là mười giờ tối, và bằng một cách diệu kỳ nào đó thì tôi lại quay lại quán bar ấy. Tôi chửi thề trong lòng. Mẹ nó chứ One, nhờ có anh mà tôi phát nghiện cái thứ Margarita kia rồi đấy. Gọi một ly giống hệt như ly mà anh ta gọi cho tôi, ánh mắt tôi lạc ra bầu trời đêm đen kịt. Ánh đèn từ các toà cao ốc sáng hết phần của vầng trăng khuyết. Trời đêm đen đặc như mực, không có lấy một vì sao. Cửa ban công đã đóng lại để tránh gió trời đêm. Quang cảnh ngoài ấy chắc đẹp lắm, nhưng lạ thay chẳng có lấy một bóng người. 

Tôi liếc một vòng quanh phòng. Căn phòng đầy những người nào đặc vụ, tiến sĩ, có cả mấy người quản lý cấp cao. Bọn họ ngồi bàn chuyện trên trời dưới biển, thỉnh thoảng khanh khách cười một trò đùa nhạt thếch. Tôi nhấp một ngụm Margarita, thà ngồi nghe bà chị Nine cà khịa còn hơn nghe bọn họ nói chuyện. Mấy cô gái văn phòng ấy ngồi lại với nhau, cười đùa, bàn tán về mọi người trong căn cứ. Trông bọn họ thật vui vẻ, nhưng sao trong mắt tôi chỉ đầy sự giả tạo. Các người thấy cười người khác như vậy vui lắm hả? 

Tôi quay người bước ra ban công, hi vọng thoát khỏi những tiếng xì xầm và cười khúc khích của bọn họ. Nhưng càng đi, tôi càng cảm nhận được ánh nhìn dò xét của họ ở phía sau. Bước gần tới chiếc ghế đệm dài ở giữa ban công rộng lớn, ngay trước khi ngồi xuống, tôi chợt nhận ra hình như cái cục đen đen này không phải là đệm. Trời mẹ, giờ thì tôi hiểu tại sao cái ban công đẹp như thế này lại vắng như cái chùa bà đanh rồi. Tôi gọi tên của cái kẻ đang co một cụm trên ghế kia thật lớn.

[Aquarius] Four!

Tiếng xì xầm lại dội lên từ sau lưng tôi, nhưng cái đống bầy hầy đen đen này đáng chú ý hơn bọn họ nhiều. Kẻ kia lười biếng bật mở mắt, giọng còn khàn khàn ngái ngủ, nhưng cái hàm ý đe doạ giống hệt lần đầu tôi gặp anh ta vẫn còn y nguyên.

[Four] Cô gào tên tôi lên làm cái gì?

Tôi nuốt thêm một ngụm cocktail, môi bật mở thành một nụ cười. Cái cú đấm móc kia tôi chưa quên đâu. Những hình ảnh nhảy loạn trong đầu tôi, nhưng cái hình ảnh anh ta nằm thản nhiên ở đây làm tôi bật ra câu hỏi.

[Aquarius] Sao anh lại nằm ngủ ở đây?

Four đẩy người ngồi dậy, đưa tay gãi gãi làm mái tóc vốn đã rối lại càng rối hơn. Anh ta ngước lên nhìn tôi bằng tôi mắt vẫn còn hơi đỏ vì mới dậy.

[Four] Tôi mệt, cái ghế này ở gần và xung quanh nó chẳng có ai. Cho nên...

Anh ta nhún vai, tôi lắc đầu thở dài. Anh tiện quá nhỉ?

[Four] Cô...

Ôi lạy đức Chúa trên cao, đừng bảo anh ta biết tôi suýt ngồi lên anh ta rồi đấy nhé. Thế nhưng Four chìa tay ra, cái khoé môi khẽ nhếch. Nó chỉ thoáng qua rất nhanh rồi biến mất, nhưng cũng đủ làm trái tim tôi run rẩy một hồi.

Nếu chúng ta gặp nhau lần nữa thì tôi sẽ bắt tay cô.

Tôi bắt lấy tay anh ta, môi không kìm được nụ cười. Có lẽ ngoài sự hách dịch và khó ở ra, anh ta vẫn còn những mặt tốt. Cái bắt tay khá nhanh chóng, nhưng rất chắc chắn.

[Four] Nhưng đừng nghĩ tôi không biết cô vừa suýt ngồi lên tôi lúc nãy.

[Aquarius] Xin lỗi, dù sao tôi cũng chưa ngồi lên anh mà.

[Four] Cô cần cẩn thận hơn, nếu cứ lơ là như vậy cô có thể làm cho đồng đội và chính mình bị giết đấy.

Tôi rút lại lời lúc này, anh ta vẫn là cái tên khó chịu thích lèm bèm về nhiệm vụ thôi. Four định đứng dậy và đi khỏi, nhưng dừng lại bên cạnh tôi.

[Four] Chào mừng tới Skyfall, Two.

Tôi quay lại, nhìn theo bóng lưng của Four một cách khó hiểu. Anh ta lúc nào cũng nóng lạnh bất thường thế này à, vài phút trước vẫn là một con mèo đen ngái ngủ và trở mặt cái là biến thành một tên Four khó ăn khó ở. Tôi ngồi xuống chỗ của Four khi nãy và thư giãn. Tôi không thể để cho sự lo lắng về việc gặp những người còn lại của đội làm hỏng vị của ly Margarita này được.

---

Đã hơn mười một giờ đêm rồi và tôi mới lê lết về được tới cửa phòng mình. Ly cocktail làm đầu tôi hơi choáng, nên ngay sau khi bước vào phòng, tôi ngã vật ra giường và lơ mơ ngủ. Nhưng ngay khi tôi bắt đầu lim dim, thì cánh cửa sổ phòng phát ra tiếng lạch cạch. Lời nhắc nhở của Four xẹt qua đầu, tôi bật người ra khỏi giường. Nhưng vật thể kia đã nhanh hơn, nó leo qua cánh cửa và nhảy vào.

Tôi với tay bật đèn, rồi cả tôi và cái "vật thể" kia nhìn nhau chằm chằm. Hoá ra đó là một cô gái nhỏ nhắn, mái tóc đen dài ngang vai, đôi mắt xanh trong vắt như nước biển. Bờ môi hồng từ cứng đơ cong lên thành nụ cười khó hiểu. Khác với Nine, giọng cô ấy rất trong và ngọt ngào.

[???] Cô là ai thế?

Câu đấy phải để tôi hỏi mới đúng. Nhưng vì cô ấy trông không có vẻ gì giống trộm cướp hay lưu manh, nên tôi đành thành thật.

[Aquarius] Tôi là Two.

Cô gái kia nhướng mày, nụ cười còn tươi hơn nữa. Cô ấy bước lên đứng đối diện với tôi và chúng tôi bắt tay. Tôi nghiêng đầu tò mò, chờ cô ấy giới thiệu chính mình.

[???] Tên tôi là Five.

Giờ thì tôi hiểu tại sao cô ấy nhướng mày khi nghe thấy tên tôi rồi, cô ấy là một trong những người đồng đội của tôi. Nhưng đây không phải vấn đề chính.

[Aquarius] Cô làm gì ở trong phòng tôi thế?

[Five] Thì...tôi vừa trở về từ một nhiệm vụ và cần một nơi để nghỉ.

Hết Four rồi lại đến Five, sao bọn họ cứ bạ đâu nghỉ đấy thế?

[Aquarius] Cô hay trèo cửa sổ vào phòng người khác và "nghỉ" thế à?

Cô ấy nhún vai.

[Five] Tôi có thể đi vào từ cửa chính nữa.

[Aquarius] Lạy Chúa, cô ấy sẽ không trả lời tôi đâu mà đúng không?

Cô ấy lại toe toét cười.

[Five] Một nhà ảo thuật không tiết lộ mánh của mình đâu, Two thân mến.

Chống tay lên hông, tôi quá mệt để tiếp tục cuộc trò chuyện nho nhỏ này rồi.

[Aquarius] Thế cô không có phòng của mình à?

[Five] Đương nhiên là tôi có.

[Aquarius] Thế thì-

[Five] Nhưng chẳng phải cô sẽ được nghỉ ngơi yên tĩnh khi không ai biết cô ở đâu, đúng không nào?

Tôi gật đầu.

[Aquarius] Hợp lý đấy. Nhưng cô sẽ phải tìm một nơi khác để nghỉ rồi. Tôi rất cần phải ngủ.

Five gật đầu, rồi bước ra phía cửa. Nhưng ngay khi cánh cửa bật mở, cô ấy dừng lại và quay về phía tôi với một nụ cười nhẹ.

[Five] Rất vui được gặp cô, Two, tôi rất mong chờ để xem cô có thể làm được những gì. Chào mừng tới Skyfall, bạn thân mến.

Nói rồi, Five biến mất và cánh cửa đóng lại với một tiếng bíp. Tôi ngã vật ra giường và thiếp đi trong giấc ngủ. Tôi quá mệt mỏi với cái thế giới này rồi.

---

Subject 008.

Leo Sebastian Walter

Nam

[Eight]

The Rider. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip