Chapter 4.2
Grandeza, 2020.
You are now playing as Capricorn.
Tình hình là tôi đang bị hạ.
Máu tôi giảm dần từng chút một và con đồng đội của tôi vẫn đang bình thản kê súng trên cửa sổ và ngắm về một hướng xa xôi nào đó. Bò sát vào sau gốc cây, tôi gắt lên vì đã thanh máu đã sụt mất một phần ba.
[Capricorn] Nhanh lên đi Nine!
Cô ra dấu "OK" rồi tập trung nhìn vào ống ngắm, ngón trỏ đặt hờ trên cò súng đột nhiên bóp mạnh. Trước mặt tôi nhảy ra một dòng chữ.
Đồng đội Nine của bạn đã hạ valalala bằng M24.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, rồi lại gọi cô một lần nữa.
[Capricorn] Nine!
Cô làu bàu trong cổ họng, nhưng qua mic vẫn nghe rất rõ.
[Nine] Đây đây đến ng- từ từ uống chai nước đã.
Tôi bất lực nhìn cô vừa thản nhiên ngửa đầu uống chai nước vừa chầm chậm bước về phía tôi. Cô quỳ xuống và bấm mấy cái nút vô hình. Một trong những điều có thể thao tác bằng nút điều khiển trong bản thực tế ảo này là hồi sinh đồng đội. Chỉ cần đến gần và bấm nút "Revive" hiện ra trước mặt và đứng yên ở đó là được. Sau 9 giây chờ đợi, tôi cũng đã được hồi sinh.
Chúng tôi chạy tới con xe ở bên đường, Nine ra hiệu cho tôi ngồi vào ghế lái.
[Nine] Anh lái xe đi, tôi bắn thằng lúc nãy, chắc bây giờ nó cũng được cứu rồi.
Tôi đạp mạnh chân ga, chiếc xe lao vụt lên trên dọc đồi thoai thoải. Nine thò người ra khỏi cửa sổ, ngay khi tên địch lúc nãy lọt vào tầm mắt tôi, cô xả toàn bộ băng đạn ra.
[Nine] Vòng lại!
Bẻ quặt bánh lái sang trái, tôi nhìn vào gương chiếu hậu và đạp thắng, phanh kít lại. Chúng tôi cùng lúc mở cửa và ra khỏi xe, ngón tay đặt hờ trên cò súng bóp chặt. Tôi nhắm thẳng vào kẻ lúc nãy đã hạ tôi, hắn đang nằm dưới đất không kịp đứng dậy nên ngay lập tức bị giết.
Bạn đã tiêu diệt valalala bằng AKM.
Nine nấp đằng sau gốc cây, giật mạnh chốt một quả lựu đạn phá mảnh và quăng vào căn chòi gần đó. Nó nổ bùm một phát thật mạnh, và một dòng chữ hiện lên.
Đồng đội Nine của bạn đã tiêu diệt pulupulu bằng lựu đạn phá mảnh.
Tôi thở phào lần hai trong ngày, tiện tay nạp lại đạn cho khẩu AKM. Lắp cái giảm thanh trong hộp đồ của tên tôi vừa hạ được, tôi quay qua nhìn xem tình hình Nine như thế nào. Cô đã ngồi lại vào trong xe, đợi tôi tới.
[Nine] Đi thôi, bo hai sắp vào rồi. Anh lái đi.
Tôi gật đầu, ngồi vào ghế lái. Đạp ga, tôi bẻ vô lăng, lao theo đường chỉ dẫn vào tâm bo, lần này bo có vẻ xuống phía dưới rồi. Chiếc xe đi dọc con dốc với tốc độ tối đa, tôi lơ đãng nghĩ xem không biết bây giờ những người khác như thế nào rồi. Đột nhiên Nine hét lên.
[Nine] Dừng lại, One!
Tôi giật mình đạp phanh, nhưng cô đã nhảy ra khỏi xe và lăn lùi về phía sau. Con xe theo đà trượt về phía trước, tông thẳng vào một gốc cây. Tôi vội ra khỏi xe, nhưng đã quá muộn. Hai kẻ không biết tới từ đất nước phương trời nào nhảy ra, bắn hạ tôi.
Bạn đã bị hạ bởi pina colada bằng M249.
Tốc độ bắn của súng máy như M249 rất nhanh, chúng chỉ mất một giây để tiêu diệt tôi.
Bạn đã bị tiêu diệt bởi pina colada bằng M249.
Kính của tôi mở rộng tầm nhìn ra, bây giờ tôi như đang quan sát trận đấu từ một camera bay. Hai tên kia nhặt đồ trong hộp của tôi, nhưng đột nhiên khựng lại khi nghe thấy tiếng chạm đất của một vật kim loại nào đó.
Gặp phải ai chứ Nine thì đúng là nghiệp tám đời về quật chúng mày.
Đồng đội Nine của bạn đã tiêu diệt pina colada bằng lựu đạn phá mảnh.
Đồng đội Nine của bạn đã tiêu diệt mojito bằng lựu đạn phá mảnh.
Tôi reo lên đắc thắng và chọn chế độ Spectate, tầm nhìn của tôi chuyển sang thành của Nine. Cô đột nhiên quỳ xuống, vái hai tên kia mỗi người một lạy. Giọng cô vừa vui vẻ vừa mỉa mai.
[Nine] Thiện tai thiện tai.
Nine thở hắt ra, nạp đạn vào súng để sẵn sàng cho một phen giáp lá cà khác và bắt đầu di chuyển vào bên trong vòng tròn trắng.
---
You are now playing as Taurus.
Tôi hồi hộp cúi người và nép vào giữa mấy bụi cây trên khoảng đất hơi cao phía xa School một chút. Đến hít thở cũng không dám mạnh, tôi len lén nhìn bóng người tóc nâu chầm chậm đi xa ra khỏi mình. Tôi thì thầm.
[Taurus] Cậu chắc là vụ này sẽ thành công không đấy Eight?
Người tóc nâu kia quay lại nhìn tôi, lườm một cái rồi đi tiếp.
[Eight] Cô cứ nghe lời tôi là được.
Cậu đi dần xuống khỏi đó, rồi chạy vòng ngược lại bên trong khu nhà trường của School. Tôi hít sâu một hơi, rồi liều mạng theo kế hoạch mà làm. Bước ra khỏi chỗ trốn, tôi chạy về một khoảng trống đầy nắng. Tôi cầm cây Kar98, tháo bỏ nòng giảm thanh và bắn hai phát về phía khu nhà cao tầng. Ngay lập tức tôi thấy hai bóng đen thấp thoáng qua những ô cửa sổ, dáo dác nhìn ngang nhìn ngửa để tìm tôi. Chúng chẳng tốn lấy ba giây để tìm thấy tôi ở một vị trí lộ liễu thế này. Cả hai tên chạy ra khỏi khu nhà và nhanh chóng công lên khi tin rằng tôi chỉ là một đứa mới chơi đi tách khỏi đồng đội. Một tên núp vào sau một cái cây, nghiêng người bắn về phía tôi. Hai viên đạn và máu tôi còn một nửa. Tôi chạy ngược về phía khu đất cao có nhiều cây, những tiếng súng nổ vẫn theo sát gót.
Đồng đội Eight của bạn đã hạ white alpaca bằng VSS.
Tôi núp ngay vào sau một gốc cây, nhanh chóng sơ cứu để hồi lại máu. Cậu ta mà chậm thêm vài giây nữa là tôi mặc kệ cái kế hoạch chết tiệt của cậu ta luôn đấy.
Đồng đội Eight của bạn đã tiêu diệt lil meow meow bằng VSS.
white alpaca đã chết.
Tiếng reo vui mừng của Eight vang lên tai tôi.
[Eight] Đã bảo là sẽ ổn rồi mà, phải dụ chúng nó ra thì mình mới an toàn chạy bo được.
Tôi càu nhàu.
[Taurus] Tôi bị bắn còn có một phần ba thanh máu, ổn cái gì mà ổn!
Eight nhảy xuống khỏi sân thượng trường học và chạy về phía tôi.
[Eight] Cô lằng nhằng quá đấy Five, kiếm cái xe đi để chuẩn bị chạy bo. Mất công chơi bản VR mà không có xe để lái thì tiếc quá.
Chúng tôi chạy dọc theo con đường nhựa, nhưng mãi chẳng thấy cái xe nào.
[Eight] Ôi mẹ ơi, chạy hai bo từ tít trên Severny xuống School rồi bây giờ bo lại xuống dưới tiếp. Ông trời có muốn tôi sống không đây!?
Như để đáp lại cậu ta, vùng thả bom hiện ra ngay vị trí chúng tôi đứng, bom bắt đầu rơi từ trên trời xuống.
Bùm.
Chúng tôi vội leo lên chiếc xe máy bên cạnh đường may mắn xuất hiện trong tầm nhìn đúng lúc đó. Eight vặn ga, vút đi giữa làn mưa bom.
[Taurus] Sao lại lao thẳng vào Red zone thế!? Đi vòng ra ngoài đi chứ!
Bùm.
Một quả bom nổ ngay cạnh tôi, làm tôi hơi nghiêng người ngã ra khỏi xe. Siết chặt lấy hông cậu, tôi ngửa đầu nhìn lên trên. Một vật thể nhìn như viên đạn khổng lồ đang lao xuống mặt tôi.
[Taurus] Nhanh lên Eight!
Con xe lao nhanh còn hơn trước ở một tốc độ mà tôi không biết xe máy có thể đạt được. Những đường màu cam lan ra gương mặt cậu, mắt Eight loé sáng. Cậu liếc nhanh lên trời, rồi đột nhiên quành xe. Phanh xe kêu kít lên, chiếc xe sượt ngang một đoạn và dừng ngay lúc một quả bom nổ cách đó nửa mét.
Bùm.
Cậu vặn mạnh tay ga, lượn lách vừa tránh vật cản trên đường vừa né bom. Sau đó khoảng một phút, vùng thả bom ngừng lại, chúng tôi gần tới được Pochinki. Tôi nói lớn để át tiếng gió vun vút bên tai.
[Taurus] Cậu lại dùng A.M đấy à!?
Cậu ta đảo tròn mắt, liếc nhìn tôi qua gương với vẻ mặt 'hiển nhiên rồi'.
[Eight] Duh.
Tôi đánh vào vai cậu ta một cái.
[Taurus] Dùng A.M tốn sức thế lát nữa ai cứu tôi?
[Eight] Tự túc là hạnh phúc nha bạn thân mến!
Tôi càu nhàu trong miệng, nheo mắt nhìn bức tường xanh trong suốt đang kéo dần tới từ phía sau.
[Taurus] Nhanh đi, bo ba vào rồi kìa.
---
You are now playing as Scorpio.
Tôi thản nhiên tản bộ dọc con đường nhựa đầy cây, đi từ Mylta ra phía một trong hai cây cầu dẫn sang Base. Trên đường có khá nhiều xe, nhưng tôi muốn đi dạo một chút cho thư giãn, căng thẳng vì sống còn rất tổn thọ. Tôi mấp máy hát một giai điệu mà tôi đã quá quen, ngúng nguẩy theo từng bước chân.
Bultaoreune.
Tôi dừng lại, nheo mắt nhìn một lượt về cây cầu có vẻ là không có ai canh. Tôi cất bước định đi tiếp, nhưng thanh máu đột nhiên sụt mất hai phần ba làm tôi dừng phắt lại. Tôi chạy lùi xuống bên dưới mỏm đá, lấy từ trong ba lô ra một hộp sơ cứu. Không chần chừ đâm kim tiêm vào bắp tay, tôi bình tĩnh chờ thanh máu đầy lên như cũ. Tôi quay lại, hơi ló đầu ra khỏi tảng đá lớn, chăm chú nhìn vào ống ngắm. Tiếng súng vừa rồi tôi nghe không nhầm thì là tiếng MK14, không giảm thanh. Lướt một lượt dọc khu nhà, tôi vẫn không thể nhìn thấy người bắn mình đứng ở đâu. Tôi thầm rủa trong lòng và di chuyển lùi lại phía sau để vào bo. Four mà biết chuyện tôi nhìn lòi mắt mà không thấy địch chắc sẽ chọc tôi đến hết đời mất.
Một viên MK14 khác trúng vào người tôi, lần này thanh máu sụt đi chỉ còn một chút xíu. Tôi hít mạnh, lại nấp vào sau một tảng đá, cắn răng bơm lại máu. Mày muốn chơi kiểu bắn khều chứ gì? Cứ bắn đi, tao có bảy cái bộ sơ cứu. Nhưng chỉ cần hắn chạy ra đây là tôi sẽ giết hắn ngay lập tức.
Tôi vẫn tiếp tục chạy về phía cầu, tiếng súng bắn nhát gừng theo sát gót. Ngay trước khi tôi nhảy xuống mỏm đá, hắn ghim thêm một viên đạn nữa vào tôi. Trượt xuống mỏm đá dốc, tôi đứng gọn vào dưới gầm cầu và lại bơm đầy máu. Tiếng súng vẫn vang lên đều đều, nhưng chỉ trúng vào phần bê tông cốt thép của cây cầu.
Tôi quan sát thật kĩ, chờ đợi cho kẻ bắn khều kia xuất hiện. Nhưng cho tới khi bo đã vào gần sát tôi, hắn vẫn không xuất hiện. Vài tiếng súng nữa nổ lên rồi chẳng còn gì nữa và khoảng vài giây sau, một người nữa đã lên bảng vì play zone.
Tôi cười phá lên, chết vì bo là cái chết mà không ai muốn, chết vì nhảy từ vị trí quá cao xuống còn đỡ nhục hơn. Nếu bây giờ mà chạy ra lấy cây MK14 của nó không khéo bo đốt tôi chết theo luôn quá. Tiếc hùi hụi cây súng xịn từ trong thính, tôi ra thuyền và đi sang khu đảo Military Base nằm trọn trong bo thứ tư.
---
You are now playing as Aries.
Six đạp thắng phanh kít lại ở đầu cầu dẫn từ Base sang Ferry Pier và cả bốn chúng tôi nhảy xuống khỏi xe. Six và Two canh gác khu vực xung quanh trong khi tôi quan sát Seven bắn khẩu súng thính còn lại. Bây giờ đã là bo thứ năm rồi mà cậu ta mới bắn súng thính vì mỗi khi chúng tôi dừng lại thì xuất hiện người. Tôi thân là y tá chỉ mang toàn máu nước, thằng nhóc Seven thì cứ nghe thấy tiếng súng của địch là phát hoảng và Six lại phải trông nó, chỉ còn lại Two tiêu diệt tên địch. Nói cô ấy gánh cái đội này quả là không sai mà.
Tôi thở dài nhìn Seven lóng ngóng với khẩu súng thính rồi quay sang phía Two đang kê súng canh gác. Mái tóc màu vàng kim ngắn ngang cổ khẽ động khi cô quay đầu lại. Mắt chúng tôi chạm nhau và tôi cảm thấy mình như rơi vào đôi mắt xanh lục trong veo như hòn ngọc của cô. Bờ môi lúc nào cũng hơi cong làm cho cô thật vô ưu như đoá bồ công anh trong buổi ban mai còn đẫm sương, nhưng khoé mắt chứa đầy sắc sảo lại tôn lên hai con ngươi lục biếc nhìn thấu cả con người. Cô khẽ mỉm cười với tôi làm tôi cũng gượng gạo gật đầu.
Two bất chợt quay đi, bầu không khí giữa chúng tôi bỗng trở nên thiếu tự nhiên lạ. Hẳn lẽ ánh mắt của tôi vừa rồi có chút quá lỗ mãng, và cũng hẳn lẽ, ai đó ngoài cuộc đã nhận ra sự quan tâm bất thường của tôi với Two, dù nó không hề vô lý. Tôi đối xử với người trong đội như nhau, tuy nhiên khác đám đàn ông còn lại, tôi tương đối ôn hòa với mấy cô gái nói chung và với Two nói riêng. Nhưng mà tại sao lại là Two? Nine không phải cô gái mong manh cần người khác lo lắng cho hộ và cũng một phần vì tính khí cô ấy không được tốt lắm. Còn Five... lo cho nó không tới lượt tôi.
Chợt tôi cảm thấy chân mình hơi nóng. Cúi đầu nhìn xuống, tôi thấy một đốm lửa đã bay từ đâu đó đến và le lói cháy bên cạnh bàn chân tôi. Ngay lập tức tôi dứt khỏi mộng mị, quay lại và bắn một phát súng vào người Seven.
[Seven] Sao anh lại bắn em!?
Tôi cau mày nhìn cậu ta.
[Aries] Bắn súng thính xuống đất rồi còn hỏi vì sao anh bắn mày à?
Six chăm chăm nhìn cậu, miệng mở ra định nói nhưng không thoát ra nổi một câu nào.
[Six] ... Thực sự là anh mày không biết nói gì luôn.
Seven nhìn hai người chúng tôi hối lỗi, trông Six có vẻ sắp bùng nổ. Anh ta chống tay lên hông, hít vào thở ra thật mạnh như cố gắng kiềm chế sự bộc phát vì tiếc nuối cây súng thính. Six thường ngày là một người dễ tính và hài hước, anh quan tâm tới tất cả chúng tôi giống như một người mẹ hơn là người anh. Đối với người ngoài, anh ta là một chàng trai lịch thiệp. Còn đối với chúng tôi, Six là ông anh trai hay cằn nhằn về việc tôi quá gầy và tống thêm lên đĩa tôi cả núi thức ăn. Mặc dù bình thường chúng tôi hay trêu chọc và đùa cợt với anh như bạn bè đồng trang lứa, nhưng khi anh ấy tức giận, tới One cũng phải im lặng mà nghe theo.
Ngay khi cơn giận phừng phừng lên như ngọn lửa trong đôi mắt đen của Six, một âm thanh rất nhỏ vang lên, nhưng cả bốn chúng tôi đều khựng lại.
[Two] Có tiếng xe!
Ba người chúng tôi bỏ dở vụ cây súng thính, cầm súng lên chuẩn bị giao chiến. Vừa lúc bóng xe bốn chỗ xuất hiện ở đầu bên kia cầu, cả bốn người xả đạn như mưa, tiếng súng nổ tới ù cả tai. Chiếc xe tới ngày càng gần nhưng chúng tôi chỉ hạ được một trong bốn người ở trên xe.
Đồng đội Six của bạn đã bị hạ bởi berlin x nairobi foreva bằng AWM.
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng tôi. Không kẻ nào dùng AWM khi ngồi trên con xe đang di chuyển cả, Six bị bắn lén từ phía sau.
[Aries] Bị kẹp rồi!
Six mặc dù đã bị hạ nhưng vẫn rất bình tĩnh ra mệnh lệnh cho chúng tôi.
[Six] Đừng cứu anh, lên xe hết đi! Đi đi!
Tôi không chờ anh phải thúc tới câu thứ hai, leo phắt vào ghế lái của chiếc xe. Two và Seven cùng lúc sập cửa xe, tôi đạp mạnh chân ga. Con xe vụt đi, tiếng súng vẫn theo sát phía sau. Nhưng bây giờ lại thêm sự góp mặt của tay bắn tỉa lúc nãy, tiếng súng bắn từ phía xa kia chắc chắn là tiếng M416. Tôi quay nhanh lại phía sau xem tình hình, rồi liếc qua hướng tiếng súng từ phía xa ban nãy vang lên.
[Aries] Two, cứ xả hết băng đạn vào chúng nó đi, kiểu gì cũng giết được một thằng!
[Two] Đang làm đây!
[Aries] Seven, hồi máu lại đi!
Nhưng khác với Two, không có tiếng trả lời tôi. Chỉ nửa giây sau đó, một dòng chữ nhảy ra trước mặt tôi.
Đồng đội Seven của bạn đã bị chết vì ngã từ vị trí cao.
[Aries] Cái đ**, có thằng nào chơi bản VR mà bị ngã xe như mày không hả Seven!?
Tiếng cười khan vang lên bên tai tôi.
[Seven] Xin lỗi anh nhé! Nhưng nếu không phải gánh em nữa thì anh nhất định phải thắng đấy.
Tôi nghiến răng, tay siết chặt vô lăng.
[Aries] Nghe đây, Two. Chúng ta sẽ cắt đuôi bọn phía sau, giết thằng bắn tỉa kia và thắng cái trận đấu chết tiệt này. Sau đó tôi sẽ ra khỏi đây và xử thằng Seven.
Đồng đội Two của bạn đã hạ cypher pt.5 ft Taehyung bằng M416.
[Two] Đã rõ, thưa chỉ huy!
---
You are now playing as Virgo.
Tôi vừa chạy vừa hồng hộc thở , mắt không ngừng nhìn trước nhìn sau đề phòng có địch. Lúc nãy đi qua cầu may mắn không gặp ai, nhưng tôi nghe rất rõ tiếng giao tranh ở cây cầu bên kia. Tiếng súng nổ mời gọi tôi, nhưng vì một thân một mình nên tôi không muốn sang đó bắn nhau. Tôi dừng lại bên một gốc cây, dựa lưng vào đó mà hít lấy hít để không khí vào buồng phổi. Vì bo đã thu cũng khá hẹp nên tôi ngại đi xe, cứ thế mà chạy bộ từ Farm xuống Base.
Sau khoảng 2 phút miệt mài chạy, tôi cuối cùng cũng tới được Military Base. Nấp nhanh vào trong một khu nhà, tôi hơi siết tay cầm cây súng, láo liên nhìn trước nhìn sau. Khi đã chắc chắn rằng bên ngoài không có ai, tôi đi vào sâu bên trong, thầm cảm thán vì sự chính xác tới từng chi tiết của đồ họa VR này. Nơi này trông như lò hơi, các ống nước sắt lớn có nhỏ có nối vào nhau, lan ra thành cả một mạng lưới ở trên tường. Những lò hơi màu cam vàng đã gỉ sét, kim đồng hồ bên trên khẽ giật giật.
Lò hơi này chẳng còn hoạt động nữa, nhưng ký ức cứ ập về hệt cơn sóng thần, làm cho các động cơ như sống dậy, tiếng ầm ầm vang vọng vào các bức tường xanh đã ngả màu. Tôi đứng ngây ngốc ở đó, trước mắt hiện ra một cô bé tầm mười tuổi, tay chân gầy tới thảm thương, mái tóc đen chấm vai bết vào gương mặt nhỏ nhắn vì mồ hôi. Cô nhóc ngẩng đầu lên nhìn bọn trẻ con tầm tuổi mình đứng quây một vòng quanh nó, bờ môi gượng cười trước ánh mắt và lời lẽ xỉ vả của bọn chúng. Một thằng nhóc bước ra khỏi vòng tròn, đưa tay đẩy con bé ngã lùi về phía sau. Hai ba đứa trẻ khác cũng hùa theo, dùng hết sức lực mà thụi vào nó những cú đấm.
Bọn trẻ con ấy đánh không đau lắm, nhưng lời chúng nói ra cứa vào lòng con bé, xát muối vào nỗi đau mà nó luôn dùng nụ cười để che giấu.
[F] Đồ không cha không mẹ như mày chẳng đủ tư cách để ngồi chung một lớp với bọn tao!
[M] Đứa đến từ trại mồ côi như mày lấy cái gì ra để mà làm bạn với bọn tao?
[M] Bị đánh như thế mà còn cười được, mày mạnh mẽ cho ai xem? Bố mẹ mày còn không muốn nhận mày cơ mà!
[F] Cứ cười tự tin thế đi, không ai sẽ đến cứu mày đâu!
Lý lẽ của bọn trẻ mười tuổi chỉ có thế, nhưng cũng đủ làm cho nụ cười trên mặt con bé nứt vỡ. Cơn đau không biết từ chỗ nào trên cơ thể nó càng nhức nhối thêm, rồi một cú đấm vào má làm nó tỉnh ngộ. Máu hơi rỉ ra từ vết bầm trên trán nó xuống làm mắt nó cay cay, nhưng nó lại thấy rõ ràng đến kinh ngạc rằng sự thật đã ở trước mắt nó. Bố mẹ nó cũng đã bỏ rơi nó, nếu không tự mình mạnh mẽ thì sẽ bị thế giới này quật ngã, vì không một ai sẽ mạnh mẽ thay cho nó. Đây không phải câu chuyện cổ tích có người sẵn sàng đứng lên vì một kẻ xa lạ.
Bọn trẻ ngừng lại vì tiếng cười khàn đặc khe khẽ vang lên từ một thân hình yếu ớt dựa vào góc tường. Con bé ngẩng đầu lên và ngọn lửa đỏ nóng bỏng cháy hừng hực trong đôi mắt ngọc lục bảo xinh đẹp của nó, đốt chút dũng khí ít ỏi của bọn nhóc thành tro tàn. Chẳng mấy người tin được một đôi mắt đẹp như thế có thể mang cơn cuồng nộ dữ dội như thể trở về từ địa ngục, nhất là khi chủ nhân của nó là một con bé mười tuổi.
Nó vung tay lên chống trả, toàn bộ sức lực chẳng còn bao nhiêu đều dồn vào nắm đấm cuộn chặt. Tay nó khẳng khiu như que củi khô, nhưng nắm đấm kia vô cùng chắc chắn, giáng toàn bộ giận dữ vào mặt thằng bé cầm đầu. Thằng nhóc ngã vật ra đất, tự tin bao nhiêu, huênh hoang bao nhiêu đều tắt ngóm, gương mặt chỉ còn lại sợ hãi. Con bé liên tiếp tung ra những nắm đấm, thật vụng về, nhưng cũng đầy sức mạnh. Bọn trẻ con dù có thế nào cũng chỉ mới mười tuổi, hoảng sợ chạy hết ra khỏi lò hơi nóng nức của trường học, bỏ lại con bé với nhiều vết thương trên cơ thể lê bước về nơi nó gọi là nhà. Hoặc ít ra con bé nghĩ thế.
Từ đó về sau, chẳng ai thấy cô bé gầy nhẳng với mái tóc đen đó tới trường nữa.
Tiếng súng vang lên ở đâu đó xung quanh, kéo tôi tỉnh lại khỏi mộng tưởng. Tay siết chặt lấy cây súng, tôi hơi nghiêng đầu ra khỏi bức tường. Phía xa lấp ló một bóng đen đang chuyển động, hình như là một tay bắn tỉa. Tôi kê súng lên vai, nheo mắt nhìn vào ống ngắm. Kẻ kia chưa biết rằng tiếng súng đã làm lộ tẩy vị trí của hắn, vẫn nghiêng người ngắm bắn ai đó.
Tôi hít sâu và bóp mạnh cò súng. Viên đạn 7.62 mm vút đi trong không khí, xé gió lao đến mục tiêu. M24 ngoài đời có tầm bắn hiệu quả là 800-1500m với vận tốc đạn có thể đạt tới 790m/s. Với một mục tiêu gần như không di chuyển và không biết tới sự tồn tại của tôi, phần thắng đã nằm chắc trong tay.
Bạn đã tiêu diệt Eleven do headshot bằng M24.
---
You are now playing as Leo.
Tôi bò lê lết dọc sườn đồi, từ bóng cây này sang bóng cây khác với hi vọng sẽ giấu được phần nào tung tích của mình. Chậm rãi hít thở dưới một gốc cây, tôi nhớ lại cái chết không thể nào cáu hơn của Five hồi nãy.
Khi chúng tôi tản ra để nhặt đồ ở Pochinki, tôi đi xuống phía dưới, còn cô ấy đi thẳng lên phía trên. Pochinki dù sao cũng là tâm bản đồ, bo thứ bao nhiêu cũng vẫn nhộn nhạo. Tiếng súng vang lên ở phía xa xa, làm tôi không yên tâm bảo Five mau núp đi rồi tôi sẽ sang hỗ trợ cô ấy.
[Five] Tôi đã núp vào nhà rồi, cậu bình tĩnh đi.
[Leo] Hắn ở đâu để tôi xử luôn nào?
Đáp lại tôi là một khoảng không im lặng, rồi giọng Five mới cất lên.
[Five] Uh Eight này, có ai đó vừa quăng cái gì đó vào chỗ tôi núp.
Cơn bất an chợt lan dọc sống lưng tôi, khiến giọng tôi nghe đầy bồn chồn.
[Leo] Quăng cái gì vào chỗ cô cơ?
[Five] Cái gì đó tròn tròn màu xanh rêu, có một dòng chữ vàng in dọc thân...
Tôi nghe vậy cũng đủ hiểu.
[Leo] Quăng nó đi ngay Five!
[Five] Hả-
Bùm.
Đồng đội Five của bạn đã bị hạ bởi pErIoD bằng lựu đạn phá mảnh.
Tôi đập tay vào mặt, đồng đội tạ đến thế là cùng. Tên địch kia chỉ chờ có vậy, ngay lập tức đi lên và tiêu diệt cô.
Đồng đội Five của bạn đã bị tiêu diệt bởi pErIoD bằng M762.
Tôi lao nhanh lên cầu thang, kích hoạt A.M trong nửa giây. Tên địch này hạ được Five là do may mắn, nếu cận chiến cũng chỉ có khả năng thắng là 35%. Bây giờ nếu tôi bước lên hắn chắc chắn sẽ bị bất ngờ vì còn mải nhặt đồ của Five, không kịp di chuyện để tránh tôi. A.M tắt ngay lập tức, tôi bước lên khỏi bậc cuối cùng, xả toàn bộ băng đạn ra.
Bạn đã tiêu diệt pErIoD bằng Groza.
Tôi càu nhàu trong miệng, ai lại đi chết vì bị ném lựu đạn bao giờ không chứ. Liếc nhìn ô vuông chỉ số người còn sống hiện số 3, tôi hồi hộp siết lấy tay cầm khẩu VSS cây súng trường bắn tỉa với tầm bắn hiệu quả 400m và vận tốc đạn 290m/s. Mặc dù sức bắn không mạnh như M24, Kar98 hay AWM, VSS có ưu điểm vượt trội là nòng súng luôn có giảm thanh lắp bao quanh, đồng thời có rất nhiều lỗ thoát khí dọc theo các rãnh xoắn, các lỗ này khớp với các lỗ trên ống hãm thanh sẽ giảm tối đa tiếng ồn cũng như làm mát luồng khí nóng. Điều này đồng nghĩa với việc núp lùm mà cầm VSS thì địch có mà tai thánh cũng không nghe được tiếng súng.
Bình thường khi chơi những game sinh tồn như thế này, tôi giữ cho nhân vật của mình càng khó bị chú ý nhất có thể. Ví dụ như mặc đồ tối màu, tóc cũng để màu tối và hạn chế di chuyển ở vị trí đồng không mông quạnh. Nhưng ở bản VR này, camera sẽ quét toàn bộ cơ thể người chơi và tạo hình nhân vật giống hệt. Biết đâu bạn lại gặp người quen trong này thì sao.
Tôi dịch ống ngắm để nhìn khắp các căn nhà ở giữa bo, đột nhiên khựng lại vì một bóng người lấp ló bên cửa sổ. Mái tóc trắng như tuyết pha màu xanh bạc hà lộ ra khỏi chiếc mũ làm tôi ngay tức khắc nhận ra gương mặt sau lớp kính bảo hộ.
Đột nhiên một viên đạn từ vị trí của Nine bay tới, thay vì trúng vào người tôi thì đâm xuyên qua ống ngắm của cây VSS, chính xác tới mức lớp kính của ống ngắm vỡ nát. Tôi đổi sang cây Groza và nhích sát vào sau gốc cây.
Toang thật rồi.
---
You are now playing as Gemini.
Tôi bước ra khỏi buồng chơi, cổ họng gào thét đòi một lon Coca mát lạnh. Chân mỏi vì chạy lâu, tôi thở dài ngao ngán nhìn đám người chen chúc mua đồ uống. Liếc xung quanh thấy có vài ánh mắt len lén nhìn mình, tôi có chút tự mãn trong lòng. Tôi biết là tôi đẹp mà.
Hơi nhíu mày vì đám đông xô đẩy nhau, tôi tự hỏi tại sao không có máy bán nước tự động nhỉ, thật là game VR hiện đại bao nhiêu thì dịch vụ tối cổ bấy nhiêu. Mọi người chen lấn đẩy ra đẩy vào, làm tôi đứng ngoài đây cũng không buồn mua nước nữa. Chợt tôi để ý có một người đeo khẩu trang đen lấm lét nhìn trước nhìn sau, bàn tay khẽ khàng lấy chiếc ví đen từ túi xách của một cô gái.
Hắn ta lách người ra khỏi đám người, đút chiếc ví vào túi áo để mở. Cúi đầu đi nhanh khỏi đó, hắn không may va phải vào người tôi. Kẻ đó suýt té ngã, nhưng tôi nhanh chóng bắt được tay áo hắn. Hắn ta chật vật đứng dậy, chẳng cần một lời xin lỗi từ tôi mà nhanh nhanh chóng chóng đi khỏi đó.
Không hề hay biết rằng chiếc ví đen đã nằm gọn trong túi áo khoác của tôi.
Vài cái mánh nhanh tay lẹ mắt này của Eleven cuối cùng cũng có ích. Tôi gõ nhẹ vào vai cô gái khi nãy đang đứng dựa vào tường, cô ấy ngẩng đầu lên, gương mặt khuất nửa dưới mũ lưỡi trai đen nhưng cũng đủ mê hồn. Mái tóc dài tới ngang lưng màu xanh dương nổi bật như nước biển và nền trời Malibu, ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn. Bờ môi tô son đỏ đậm, nổi bật trên làn da trắng nõn. Đôi mắt màu khói ẩn dưới hàng mi dày, khẽ loé lên khi nhìn thấy tôi. Đôi mắt này sao lại quen thế nhỉ?
[Gemini] Ví cô rơi dưới đất này.
Cô ấy cầm lấy chiếc ví, nhưng chẳng có lấy một chút ngạc nhiên. Cô ngẩng cổ lên nhìn tôi, hơi nheo mắt vì ánh đèn trần chói loá, hoặc là do tôi chói loá.
[???] Cảm ơn anh.
Tôi hơi cúi đầu xuống nhìn cô, mất ví nhưng không có lấy một biểu cảm, thấy người đẹp cũng không bối rối, cuộc đời đã làm người đẹp này chai sạn đi mất bao nhiêu phần rồi?
[???] Có cách nào để tôi cảm ơn quý ngài đây không?
Như đọc được suy nghĩ của tôi, cô gái nở ranh mãnh, khoé mắt mắt hơi cong lên vô cùng có duyên, khiến cho tôi chẳng còn nghi ngờ gì về vụ cái ví của cô nữa. Tôi định nói rằng hãy đi uống cà phê đi, nhưng nghĩ tới tám con người như cái chợ vỡ còn ở trong kia, đành cắn răng nuốt lời mời trong cổ họng xuống.
[Gemini] Vậy thì... Cho tôi xin tên và số mã đồng hồ nhé.
Tôi chẳng mấy khi hứng thú với con gái nhiều tới mức này, nhưng cô gái lạ này có một sức hút bí ẩn, chưa kể rằng cô ấy trông quen vô cùng.
Cho tới khi cô ấy rời khỏi khu vui chơi rồi, tôi vẫn chưa tỉnh cơn mộng mị. Chăm chăm nhìn cái tên trên số điện thoại mà mình vừa lưu, tôi chẳng hay rằng mình đang mỉm cười.
Sagittarius.
Cô gái lạ với mái tóc màu nước biển Malibu và đôi mắt một sắc khói mờ quen đến lạ.
---
You are now playing as Aquarius.
Tôi nằm sát xuống mặt đất, liếc nhìn tên kẻ xấu số vừa nhảy ra ở trên bảng tên. Eight bị giết rồi, lại còn do Nine nữa. Vậy là bây giờ chỉ còn có tôi đấu với Nine. Khi nãy tôi bò sát lên phía sau Eight mà cậu ta không hay nên cũng đã nắm được kha khá tình hình, nhưng quan trọng nhất là tôi đã biết vị trí của Nine. Căn nhà hai tầng ở giữa hai ngọn đồi, mặc dù có thể quan sát cả hai phía nhưng lại nằm thấp hơn, nên tôi được lợi ở góc nhìn bao quát.
Tôi quyết tâm kết thúc trận đấu này bằng một phát headshot dứt khoát, liền hơi nhổm người dậy, kéo hai chân chống của AWM ra và kê họng súng hơi chĩa xuống. AWM hay đầy đủ là Arctic Warfare Magnum, một trong những khẩu súng bắn tỉa thông dụng nhất ngoài đời thực. Khẩu súng này dùng loại đạn .300 Winchester Magnum có vận tốc mũi đạn là 990m/s hoặc đạn .338 Lapua Magnum với vận tốc đạn là 850m/s. Tầm bắn hiệu quả dao động từ 1100m đến 1400m, tầm bắn xa nhất là 1500m, AWM có sát thương cực lớn, tầm bắn xa và độ chính xác cao do viên đạn nặng, ít chịu ảnh hưởng của gió. Và đó cũng là lý do AWM là khẩu súng bắn tỉa được săn đón nhất trong game và ngoài đời.
Tôi kê đúng hồng tâm vào đầu Nine, cùng lúc đó một viên đạn sượt qua người tôi, làm sụt mất hơn một nửa thanh máu. Bây giờ hoặc không bao giờ. Ngay trước khoảnh khắc chị ấy thụt đầu vào để nạp đạn, tôi bóp mạnh cò súng.
Cạch.
Bạn đã tiêu diệt Nine do headshot bằng AWM.
Những gì xảy ra sau đó chỉ lờ mờ trong trí nhớ tôi. Trước mặt tôi nhảy ra chữ "WINNER WINNER CHICKEN DINNER" to đùng và rồi mắt kính tối đen. Tôi tháo kính và găng tay ra, vẫn còn bất ngờ vì mình thực sự đã thắng rồi. Bước ra khỏi buồng đấu, tôi nghe văng vẳng tiếng hò reo và vỗ tay ở ngoài. Ngay khi tôi đi qua cánh cửa đen, Six và Seven hai người nắm hai tay tôi, giơ cao lên như người chiến thắng. Tất cả mọi người trong sảnh đều vỗ tay rần rần, như thể đã hồi hộp quan sát trận đấu ngay từ đầu. Kể cả Nine bị giết vào phút cuối cũng khẽ cười và gật đầu với tôi.
[Nine] Giỏi lắm.
Eight, Five, Eleven và cả One cũng khoác vai nhau ồn ào reo mừng thay cho tôi. Chúng tôi kéo nhau ra xe, không ngừng bàn tán về việc nên ăn mừng chiến thắng này như thế nào, mặc dù chỉ là một trò chơi. Sau khi rời khỏi The Junk, đây là lần đầu tiên tôi thực sự cảm thấy vui vẻ, thực sự được vui chơi. Vì là người dẫn đầu một đoàn thanh niên mới lớn mỗi người một chính kiến, tôi buộc phải ở giữa giảng hòa, dần dần quên mất rằng mình vẫn còn đang trẻ, vẫn còn trong quãng thời gian đẹp nhất cuộc đời, vẫn có thể vui vẻ tiệc tùng quá nửa đêm.
Chiếc xe đỗ xịch lại trước mặt chúng tôi, Four bước lên mở cánh cửa kéo ra. Anh dang tay cản tất cả mọi người lại, nghiêng người ngỏ ý bảo tôi lên trước.
[Four] Mời cô đi trước, nhà vô địch.
Tối hôm đó khi trở về căn cứ, chúng tôi đều đã mệt lả, nhưng trên môi còn vương một chút niềm vui chưa tàn.
---
You are now playing as Pisces.
Con phố đi bộ sầm uất nhất Area 50 lên đèn, thắp sáng một vùng trời xanh thẫm của chiều thu. Cơn gió mát lạnh lùa vào mái tóc tôi, làm cho nó biến từ được vuốt thẳng thớm thành cái tổ quạ. Tôi có thói quen vừa tản bộ vừa nghe nhạc, khẽ lẩm nhẩm hát theo và nhún nhảy như thể diễn lại MV bài hát đó. Tôi dừng lại giữa đường, nhìn vào chàng trai đang nghiêng đầu quan sát tôi qua cửa kính của một hàng may. Cậu ta có mái tóc hơi dài quá gáy màu hồng tím như kẹo cao su, buộc lên thành cái đuôi ngựa nhỏ ở phía sau đầu. Bên dưới hàng mày dày là đôi mắt nâu đậm màu cà phê.
"Hey, mama, don't stress your mind, we coming home tonight."
Cậu ta khẽ nhếch môi cười khi nền nhạc ầm ầm trong tai nghe, thoáng lộ ra chiếc răng khểnh nhọn hoắt. Chiếc áo cổ lọ dài tay màu đen lộ ra khỏi chiếc áo polo đỏ rộng thùng thình bên ngoài cùng với quần jeans đen rách gối và đôi Timberland nâu khiến cho chàng trai trong lớp kính dễ dàng lấy đi sự chú ý của bất cứ ai qua đường. Cái con người trong gương kia giống như nam thần mà bạn sẽ chỉ thấy qua màn hình thôi ấy.
Tôi tạt vào quán McDonald's, mua một cây kem để ăn rồi tiếp tục dạo phố.
"Run."
Tiếng chuông đồng hồ tôi xập xình, làm tôi nuốt vội miếng kem rồi bấm trả lời. Một người con trai hiện ra qua màn hình ba chiều được chiếu lên, cũng đẹp tới mức người ta trầm trồ. Cậu ta đúng kiểu trai Tây tóc vàng mắt xanh, làn da hơi ngăm vì cháy nắng, nụ cười tinh nghịch chỉ cần chị em nhìn phát là đổ. Nhưng đến khi cậu ta nói câu đầu tiên thì tôi đã muốn đập luôn đồng hồ.
[???] Nhà hết giấy vệ sinh rồi.
[Pisces] Tao đập mày đấy Libra ạ. Hết thì tự đi mà mua đi chứ!?
Cậu ta đảo tròn con mắt, bĩu môi nhìn tôi.
[Libra] Đang cày phim nên ngại ra ngoài lắm.
[Pisces] Mày đi vệ sinh chứ tao đi à mà tao phải mua!?
Cậu ta kịp chêm thêm một câu ngay trước khi tôi dập máy.
[Libra] Ơ nhưng mà tao cần đi vệ sinh, hay mày đi hộ tao đi?
Tôi chửi thề trong đầu bằng bảy thứ tiếng, cái kem ốc quế cũng suýt nữa bị bóp nát vụn. Bây giờ thì con nhóc Sagitt chết tiệt đấy ở cái nơi nào rồi ấy nhỉ?
---
Subject 001.
Capricorn Malcolm Diaz
Nam
[One]
Strategic Baron.
---
Bài hát mà Eleven hát là Fire của BTS, bài mà Pisces nghe là Mama của Jonas Blue với William Singe, còn nhạc chuông của Pisces là Run của Awolnation nhé :3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip